Choice - 3

Confused/Choice

***

 

Đồi anh đào hoa nở rộ một vùng trời hồng sắc. Gió mang hương hoa thanh khiết cuốn theo điệu vũ của những cánh hoa màu hồng nhạt tựa những tinh linh hoa đang nhảy múa giữa ánh nắng trong trẻo đầu xuân. Dưới gốc anh đào cổ thụ, một chàng trai trẻ nửa quỳ nửa ngồi trước tấm bia mộ bằng đá hoa cương. Trên tấm bia khắc tên "Kevin" cùng ngày sinh và ngày mất của cậu. Ki Seop cúi người, đầu ngón tay thon dài lướt trên mặt đá lạnh băng.

 

- Binnie à, hôm nay trời đẹp quá. Có nhớ lần em đã nói với hyung em muốn đi ngắm hoa anh đào và uống rượu cùng với Bummie không?

 

Giọng nói thủ thỉ mang theo cả mối tâm tình trĩu nặng.

 

- Hyung xin lỗi vì hyung chưa thể tìm thấy hắn. Nhưng hyung hứa, nếu hyung thấy hắn, nhất định hyung sẽ nói với hắn rằng Binnie yêu hắn nhiều như thế nào... à và rồi mang hắn tới đây, mãi mãi ở bên Binnie, mãi mãi hạnh phúc bên nhau không lìa xa...

 

Nước mắt trong suốt như thủy tinh nóng hổi rơi trên lớp cỏ xanh mềm mại.

 

- Hứa với hyung em phải luôn hạnh phúc đấy nhé, Binnie. Trời trở lạnh thì phải mặc thêm áo vào đấy, đồ ngốc...

 

Ki Seop liếc nhìn người đàn ông đang đợi cậu đằng xa, bỗng nhoẻn miệng cười.

 

- Binnie đừng lo. Jae Seop là người tốt nhất mà hyung từng gặp. Hyung tin mình cũng sẽ được hạnh phúc giống Binnie mà. Ngủ ngon nhé.

 

Ki Seop ôm choàng lấy tấm bia lạnh cứng, âu yếm hôn lên nó như thể đó chính là Kevin, đứa nhóc mà cậu hằng yêu thương.

 

- Hyung đi đây. Ngày mai nhớ tới lễ cưới của hyung nhé.

 

Vẫy chào tạm biệt Kevin, Ki Seop mỉm cười, vội lau nước mắt còn vương trên má, rồi chạy về phía Jae Seop đang ngồi chờ cậu. Jae Seop ngẩng đầu khỏi mấy lá cỏ anh đang nghịch trong tay, vui vẻ nói với cậu.

 

- Hôm nay tâm sự ít hơn mọi hôm.

 

- Binnie sẽ chê em là đứa tự kỷ mất. Sau này tìm được Ki Bum, nhất định nó sẽ quên mất em thôi. - Ki Seop nửa đùa nửa thật nói.

 

Nghe cậu nhắc tới Ki Bum, Jae Seop thoáng giật mình, rồi nhận ra đó chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt, liền trưng bộ mặt trêu đùa quen thuộc, tóm lấy bàn tay lành lặn của cậu lắc lắc.

 

- Kéo anh đứng lên.

 

Ki Seop giúp Jae Seop đứng lên, dĩ nhiên để mình tự rơi vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh hôn cậu. Anh say đắm ngắm nhìn cậu, cẩn thận khắc ghi từng đường nét, đôi mắt lóng lánh như nước, sống mũi cao và đôi môi đỏ hồng, cảm nhận tình yêu từ cậu dành cho anh, ngấm dần trong từng hơi thở, cả đời mãi mãi không thể xóa nhòa.

 

- Anh vẫn muốn bắt cóc em, Lee Ki Seop.

 

Cơn gió xuân ào qua, mang theo những cánh hoa anh đào hồng rực một mảng trời trong xanh.

 

***

 

Về tới nhà, Jae Seop nhận được một lá thư từ một người gửi giấu tên được Hoon Min mang tới. Bên trong, lạ thay, không hề có gì khác ngoài chín hạt cam khô cong queo.

 

- Cậu có chắc là mình không đánh rơi thứ gì khác khỏi phong thư đấy chứ? - Jae Seop hoang mang dốc ngược phong thư, chín hạt cam đổ xuống bàn kính, mang theo một thông điệp không thể khó hiểu hơn.

 

Hoon Min gật đầu, nói.

 

- Tôi đã cho người kiểm tra bom mìn lẫn độc dược. Tôi cũng đã phá tung phong thư tìm ngăn bí mật nhưng rất tiếc, nó chỉ là một phong bì bình thường có chứa chín hạt cam.

 

- Cùng địa chỉ người nhận. - Jae Seop ngao ngán nói. - Không có gì hơn. Một loại mật mã chăng?

 

- Anh liên lạc với Soo Hyun hyung thử xem. Biết đâu hyung ấy lại biết.

 

Ki Seop đem trà tới cho Hoon Min, nghe được câu chuyện liền đưa ra gợi ý cho Jae Seop. Không còn lựa chọn nào khác, Jae Seop lục tìm di động trong túi, toan bấm số của Soo Hyun thì Emily Bienen gọi tới.

 

- Alo, Jae Seop đây. Có chuyện gì vậy? Lại có án mạng sao?

 

Jae Seop nôn nóng hỏi.

 

- Không. Em vừa nhận được một phong thư chứa chín hạt cam. Kerle và Alice cũng nhận được những phong thư tương tự. Edmund không bắt máy. Vậy anh và hai anh Arthur, Antonio thì sao? - Bienen hấp tấp nói, trong giọng không giấu nổi lo lắng.

 

- Anh cũng nhận được. Anh sẽ nhờ Soo Hyun tìm hiểu. Có thể là trò đùa của Arthur. Em biết cậu ta rồi đó. - Jae Seop trấn an cô. - Nhớ vụ cậu ta lừa chúng ta đến Alaska câu cá chứ?

 

Đầu dây bên kia Bienen bỗng bật cười, giọng nói vững hơn một chút.

 

- Có chứ. Lão cà chớn đó. Em mong là vậy. Nhưng trong tình cảnh hiện giờ...

 

- Yên tâm, anh sẽ gọi ngay cho Soo Hyun. Cứ ở yên trong nhà, nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại ngày mai tại lễ cưới của anh.

 

- Vâng. - Bienen đáp rồi ngắt máy.

 

Jae Seop đặt di động xuống bàn, bắt gặp cái nhìn lo âu từ Hoon Min lẫn Ki Seop. Không đành lòng lôi họ sâu hơn vào chuyện này, anh liền nghĩ ra một cái cớ nào đó.

 

- Không phải hai người cần tập dợt lại lời thề kết hôn một lần nữa sao? - Jae Seop cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

 

- Làm sao em có thể tập được nếu thiếu anh? - Ki Seop nhướn mày. - Anh là chú rể, chứ có phải Hoon Min đâu.

 

Jae Seop đứng lên, cầm theo di động cùng phong thư và đống hạt cam rồi nói.

 

- Hai người cứ chuẩn bị đi, anh vào ngay.

 

- Nhanh đấy. - Ki Seop kéo tay áo anh. - Đừng đâm đầu vào rắc rối nữa.

 

Mỉm cười âu yếm nhìn cậu, Jae Seop đáp.

 

- Anh hứa.

 

Và lời hứa đó có hiệu lực vỏn vẹn trong năm giây. Ngay khi vừa vào phòng làm việc, Jae Seop liền gọi điện cho Soo Hyun. Anh biết mối bận tâm trong lòng Ki Seop, nhưng đây là việc bất khả kháng, anh không thể nhắm mắt coi đó là một trò đùa đơn thuần trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng thế này.

 

- Vụ hạt cam phải không? - Soo Hyun đáp. - Bienen đã gửi cho tôi phong bì và đống hạt đó rồi, tầm một tiếng nữa chúng sẽ đến nơi.

 

- Hyung có nghĩ chuyện này liên quan tới hắn ta không? - Jae Seop ngồi xuống bậu cửa sổ, gõ gõ tay vào tấm kính trước mặt.

 

- Có thể. Có thể không. - Soo Hyun trả lời nước đôi. - Và nhân đây, mấy hạt cam đó là một lời cảnh cáo, những ai nhận được chúng sẽ chết trong vòng hai tư giờ tới. Một loại mật mã cũ.

 

- Mật mã ư? Thoạt nhìn chúng giống nhau mà. - Jae Seop nhíu mày, chăm chú quan sát mấy hạt cam trong tay.

 

- Đó là những suy luận ban đầu thôi. Đừng có phóng đại sự việc lên như thế. Nhỡ đâu trò nghịch dại của tên khốn Arthur thì sao? - Soo Hyun cười nói. - Ngày mai là đám cưới rồi. Cậu nên ngủ sớm đi thì hơn. Nếu hắn có hành động, ngày mai mới là thời điểm thích hợp.

 

Jae Seop cười gằn, gầm gừ nói.

 

- Nếu phá hỏng đám cưới của tôi, bọn chúng cầm chắc tấm vé một chiều tới âm phủ rồi đấy.

 

- Lạy Chúa lòng lành chúng không động thủ vào ngày mai. - Soo Hyun phá lên cười.

 

***

 

Bầu trời đêm nhạt nhòa trong ánh đèn điện rực rỡ của một thành phố sôi động không bao giờ ngủ. Cavallone thở dài ngắm nhìn màn đêm không ánh sao, nuối tiếc bầu không khí thanh bình của trang trại trên núi. Quay lại nhìn Dong Ho thu lu nằm một góc nghe nhạc trên ghế, anh lay lay cậu.

 

- Này ngủ đi chứ.

 

Dong Ho cựa quậy, rồi rốt cuộc chỉ trở mình từ bên này sang bên kia. Hừ mũi, Cavallone chẳng ép Dong Ho thêm nữa, anh chẳng hơi đâu chiều chuộng cậu nhóc bướng bỉnh ấy.

 

Lát sau, Achse đạp tung cửa bước vào, với hai phong thư trên tay. Ném chúng xuống chiếc bàn thủy tinh cạnh ghế Dong Ho đang nằm, anh ta tháo tung đôi giày toàn bùn đất, vứt lăn lóc trên tấm thảm lông cừu đắt tiền của Cavallone. Nén lại cục nghẹn vì tiếc tấm thảm của anh trong cổ họng, Cavallone run run hỏi Achse.

 

- Cậu cũng nhận được bức thư tương tự ư?

 

- Thư gì đấy? - Dong Ho hé một mắt hóng hớt. - Sao anh không kể với em?

 

- Kể với cậu thì có ích gì? - Achse cáu kỉnh nói. - Chẳng ai biết chúng có ý nghĩa gì. Chết tiệt! Chín hạt cam khô queo, hẳn là rất thâm thúy, đống bài Tarot của cậu chưa là gì đâu Antonio à.

 

- Đành hỏi Soo Hyun thôi. Mấy loại mật mã này cậu ta khá rành mà. Mà tôi nói lại lần nữa, đừng có đùa với bài Tarot của tôi.

 

Cavallone lườm Achse, quay ra định bấm số gọi cho Soo Hyun thì bị Dong Ho ngăn lại.

 

- Gọi đồ ngốc đấy làm gì? Em biết loại mật mã này mà. - Cậu nhóc ngồi dậy, tháo tai nghe. - Anh nói xem, chỉ có duy nhất chín hạt cam trong một phong bì màu trắng, đề tên người nhận mà không có người gửi đúng không?

 

- Đúng rồi. - Achse trố mắt nhìn Dong Ho hệt như kiểu anh vừa phát hiện hành tinh có người ở bên ngoài hệ mặt trời. - Làm sao mà em biết được?

 

- Em nghiêm túc đấy chứ Dong Ho? - Cavallone liếc xéo Achse. - Anh đang mong đó là trò đùa của Arthur đây.

 

- Cho xin đi. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên được những hạt cam ấy đâu. Chúng mang theo lời nguyền giết chóc. Những ai nhận được chúng sẽ chết trong vòng hai mươi tư giờ tới. - Dong Ho buồn bã nói, đôi môi rưng rưng tựa hồ như sắp khóc.

 

- Mật mã này của bọn quái quỷ nào vậy? - Achse bỗng chốc trở nên phấn khích, tò mò hỏi Dong Ho.

 

- Của tổ chức đã giết hại cha mẹ em... - Dong Ho đáp, hốt nhiên trợn trừng mắt như vừa nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. - Khoan đã... Antonio, mau đưa em về với Soo Hyun.

 

Dong Ho đứng bật dậy, loạng choạng suýt ngã vì tấm chăn quấn quanh chân, khẩn thiết nhìn về phía giọng nói của Cavallone, cầu khẩn.

 

- Cái gì? - Cavallone nhảy dựng lên. - Anh mày là tài xế của hai cậu đấy hả? Đây cũng không phải là trại thương điên muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu.

 

- Anh nói ai là thằng điên hả Antonio? - Achse ở bên cạnh khóe.

 

- Tôi không nói cậu. - Cavallone nhẹ gắt, rồi anh nói với Dong Ho. - Tay em mới khỏi, đừng có đi lung tung, ở yên đây bọn anh sẽ bảo vệ em.

 

- Đưa em về với Soo Hyun, không nhiều lời. - Dong Ho nghiến răng trèo trẹo. - Muốn em phá tanh bành căn hộ tiền tỷ của anh không?

 

- Cậu ấy có thể tới nhà anh ở Dong Ho à. Đưa ra lời đe dọa có sức nặng hơn đi. - Achse góp chuyện.

 

- Anh về phe ai đấy hả?

 

- Cậu về phe ai đấy hả?

 

Dong Ho và Cavallone gào lên cùng một lúc. Dĩ nhiên chẳng hề khiến Arthur Achse nao núng. Anh ta thản nhiên cầm điều khiển bật TV coi tin tức. Nhận thức được bản thân không thể chống lại được cả hai người, Cavallone đành xuống nước, nhanh chóng phân phó người đưa Dong Ho về nhà.

 

***

 

Lòng Dong Ho nóng như lửa đốt. Tổ chức sát thủ ngày ấy cậu đã tiêu diệt tận gốc, nhưng cái giá phải trả quá đắt, cậu không muốn Soo Hyun phạm phải sai lầm giống cậu ngày ấy. Cậu sợ rằng vẫn có kẻ may mắn sống sót qua lần tàn sát bạo tàn đó của cậu, rồi chờ tới ngày hôm nay quay trở lại trả thù cậu bằng cách sát hại tất cả những người mà cậu yêu quý.

 

Lao về phía cánh cửa ngôi nhà gỗ quen thuộc, Dong Ho đập cửa rầm rầm, không ngớt gọi tên Soo Hyun.

 

- Em làm cái quái gì thế hả? - Soo Hyun mở cửa, kéo cậu vào trong nhà, nửa giận nửa mừng mà nói. - Hàng xóm nghe thấy bây giờ!

 

- Chúng ta làm gì có hàng xóm!!! - Dong Ho bật cười, thở phào vì Soo Hyun vẫn chưa rời khỏi nhà.

 

- Thật không thể hiểu nổi em. - Soo Hyun vỗ trán. - Giờ ở ngoan trong nhà, đợi sáng mai sẽ có người đưa em đi dự đám cưới của Jae Seop và Ki Seop. Đừng làm loạn nữa.

 

- Anh đi đâu? Em vừa về cơ mà!

 

Dong Ho níu chặt lấy tay áo Soo Hyun không chịu buông. Quả nhiên như những gì cậu đã lo sợ, Soo Hyun đang trên đường tìm bắt lũ người kia. Nếu như cậu chỉ về chậm một giây thôi, e rằng những lời cuối cùng cậu dành cho anh lại là những lời trách móc hờn dỗi đầy trẻ con ngày hôm ấy. Vội gạt đi những suy nghĩ nhảm nhí đang nảy sinh trong lòng, Dong Ho biết cậu không nên đầu hàng sớm như thế. Ít ra, ngay lúc này đây, hai người vẫn còn cơ hội để dừng lại trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

 

- Điều tra về kẻ đã gửi phong thư kia. - Soo Hyun không dám gỡ tay cậu khỏi áo anh, nhẫn nại trả lời.

 

- Em đi cùng anh. - Dong Ho kiên quyết nói, không đơn thuần chỉ là một yêu cầu.

 

- Em... urgh... Anh biết nỗi ám ảnh ấy luôn giày vò em. Hãy để anh kết thúc nó, được không?

 

Rồi Soo Hyun vòng tay ôm chặt thân hình nhỏ bé của Dong Ho. Giữa căn phòng vắng lặng, nhịp tim và hơi thở của hai người nhẹ hòa vào nhau như chúng vốn dĩ sinh ra để thuộc về nhau. Và trong không gian lắng đọng tràn xúc cảm ấy, vang lên tiếng lách cách khô khốc, họng súng lạnh áp vào cổ Soo Hyun.

 

- Anh có hai lựa chọn. Hoặc đưa em theo, hoặc chúng ta cùng chết tại nơi này.

 

Soo Hyun bật cười cay đắng, hôn lên cổ cậu, mặc kệ họng súng kề bên.

 

- Em biết không, anh định đánh thuốc mê em đấy... Haizzz... Vốn dĩ chúng ta đâu cần tự làm khó nhau như thế.

 

Cuối cùng, Soo Hyun và Dong Ho vẫn rời khỏi ngôi nhà gỗ bên bờ biển, lái xe tới thành phố rồi dùng motor phân khối lớn của anh đi tới bưu điện cũ gần bến cảng, nơi anh cho rằng đó là nơi những phong thư được gởi đi. Giấu xe đằng sau một container, phủ kín nó bằng một tấm bạt, Soo Hyun nắm chặt tay Dong Ho, dẫn cậu men theo ánh sáng leo lét từ những bóng đèn cao áp phía bến cảng hắt qua.

 

Trời đêm cao vời vợi, bóng trăng rung rinh trên mặt nước đen hư ảo phản chiếu những khối nhà im lìm trong bóng tối. Tiếng còi hụ của những con tàu cập bến vang rền rồi tan vào màn đêm yên ắng, yên ắng đến phát sợ. Dong Ho lạnh tê người. Không phải lần đầu tiên cậu theo Soo Hyun tới những nơi nguy hiểm, nhưng lại là lần đầu tiên trong nhiều năm qua cậu cảm nhận được căm hận sục sôi trong huyết quản như thể nó chưa hề biến mất bởi những bình yên êm đềm ở căn nhà gỗ của Soo Hyun. Lần này, cậu sẽ không để chúng thoát, dù chỉ là một ngọn cỏ cũng vĩnh viễn không còn đường vươn lên chạm tới ánh nắng mặt trời. Chúng không được phép, bằng bất cứ lí do nào, làm tổn thương những người cậu yêu thương và cướp họ khỏi cậu một lần nữa.

 

Soo Hyun đột nhiên dừng lại nghe ngóng tình hình khiến Dong Ho đâm sầm vào lưng anh. Linh cảm hiểm nguy kề cận, Dong Ho siết chặt khẩu súng trong túi áo, lắng tai thu nhận từng âm thanh dù chỉ nhỏ nhất. Ở hướng mười hai giờ, có hai kẻ chạy gấp tới, hướng ngược lại, ba tên lạ mặt khác. Hai người họ đang bị bao vây, nhưng Soo Hyun vẫn đứng yên, không tiến, cũng không lùi.

 

- Anh làm gì... - Dong Ho khẽ nói, cẩn trọng rút súng khỏi túi.

 

- Đừng bắn vội. - Soo Hyun ngăn cậu.

 

Đến nước này, nếu Soo Hyun không muốn cậu ra tay thì có nghĩa rằng anh lại giở chiêu giả vờ chịu trói để tìm chỗ nấp của tên đầu sỏ. Mưu kế quen thuộc, nhưng nhờ nó mà hai người đã thành công nhiều lần. Dong Ho khịt mũi, bất mãn cất khẩu súng về chỗ cũ.

 

- Đưa bọn tôi đến chỗ thủ lĩnh các người. Bọn này có chuyện quan trọng cần thông báo. Về những phong thư chứa chín hạt cam.

 

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Soo Hyun, có điều, xui xẻo cho hai người, một tên lâu la nhảy tới từ phía sau, hạ gục họ bằng một cái gậy bóng chày. Đến lúc Soo Hyun và Dong Ho dần tỉnh lại, bởi cơn đau đầu váng vất, mãi sau mới làm quen được ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn quả lê trên trần nhà. Cánh tay họ bị kéo ngược lên trên đầu, trói chặt bằng những sợi xích sắt gỉ sét, treo hai người lơ lửng trong không trung như hai con lắc đồng hồ giữa căn phòng có vẻ là một xưởng sản xuất bị bỏ hoang. Soo Hyun cúi đầu, nhếch mép, bình thản nhìn bể chứa acid đặc nóng trong suốt bốc mùi hăng hắc. Chỉ cần bấm nút ở bảng điều khiển đằng xa, ròng rọc sẽ kéo xuống, mang hai người nhấn chìm trong cái chết đau đớn từ từ. Một cách giết người đầy thú tính cổ điển của lũ tội phạm và dĩ nhiên, cả anh lẫn Dong Ho đều đã quen với nó.

 

- Xem ra hai người có vẻ bình tĩnh hơn ta tưởng đó. Để rồi sẽ chịu đựng được đến bao giờ. - Giọng nói lạnh lùng cất lên từ một góc khuất của căn phòng.

 

Soo Hyun cố ngoái đầu, thu tầm mắt quan sát kẻ mới tới. Không ai khác, hắn ta chính là Kim Hyung Jun, anh trai của Ki Bum, khoan thai bước tới trước hai người, chống tay vào bảng điều khiển, nheo mắt thích thú nhìn con mồi của hắn. Sự xuất hiện của hắn khiến Soo Hyun không biết anh nên mừng khi kẻ gửi những phong thư đó không phải là đám sát thủ đã giết hại cả nhà Dong Ho, hay nên khóc vì hóa ra, kẻ thù còn đáng gờm hơn rất nhiều lần.

 

- Hy sinh bản thân mình để khám phá âm mưu của ta ư? Đừng hòng. - Hyung Jun cười lớn. - Các người đã tính sai nước đi rồi.

 

Hắn đứng dậy, đi vòng quay bể acid, gót giày nện trên sàn bê tông theo nhịp của một bài hát dân ca âm ử trong cổ họng. Từng khắc một trôi qua, cổ tay Soo Hyun cứa vào dây sắt đau nhói, từng giọt nước lạnh ngắt từ phía trên chảy xuống cánh tay anh, mãi sau anh mới nhận ra đó là máu, nhưng không phải của anh, mà là của Dong Ho. Máu từ những vết thương do thủy tinh gây ra từng dòng chảy loang lổ trên làn da trắng như sứ của cậu, khiến anh đau lòng không tả xiết.

 

- Cái quái gì...? - Soo Hyun hốt hoảng kêu lên. - Vết thương của em chưa lành sao?

 

- À ha, ngươi biết chứ... - Hyung Jun dừng lại, búng tay như thể hắn vừa nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ hay ho. - Thật nực cười khi đòi hỏi đối phương tiết lộ nước cờ của hắn cho ngươi.

 

- Theo những gì ta nhớ được thì ta vẫn chưa yêu cầu ngươi nói kế hoạch của ngươi cho bọn ta. Nếu không muốn thì đứng có đứng đó lảm nhảm. Ồn ào chết đi được. - Dong Ho đáp trả hắn.

 

Hyung Jun nhún vai, ngồi xuống một chiếc ghế cũ nát gần đó, vắt chân chữ ngũ, nghiêng đầu, mỉm cười tà mị.

 

- Cờ vua, luôn có phe trắng và phe đen. Các người luôn tự nhận là phe trắng. Được thôi, ta thuộc về phe đen.

 

Không mấy để tâm những câu nói không đầu không cuối của Hyung Jun, Soo Hyun lo âu nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Dong Ho, chẳng đành lòng hạnh họe cậu. Giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó rời, dẫu bây giờ cậu đã khác trước rất nhiều. Anh cười khổ. Nếu cậu không bao giờ hành động theo bản năng mà không tính trước hậu quả, để rồi tự mình câm lặng chịu đựng thương tổn, thì cậu chẳng còn là Shin Dong Ho mà anh yêu.

 

- Rossetta Ewig, rốt cuộc ả ta cũng chỉ là con tốt đứng chắn đường tấn công của ta tới Edmund Ewig thôi. - Tiếng Hyung Jun vang vọng khắp căn phòng ẩm ướt lạnh lẽo. - Ngươi xem, chiêu đánh gà dọa khỉ tại lễ nhậm chức của hắn cũng khá thú vị phải không? Chà... nếu các ngươi chỉ chăm chăm nép đằng sau những con tốt phòng thủ, làm sao có thể tấn công vua đối phương được đây?

 

Hyung Jun ngừng lại, thoáng thất vọng khi thấy cả hai người kia đều chẳng hề bận tâm bài diễn thuyết đầy tâm huyết hắn đã mất công soạn ra. Cười khinh khỉnh, hắn kéo cần gạt trên bảng điều khiển, bánh răng chuyển động, hai sợi xích sắt treo Soo Hyun và Dong Ho tuột xuống vài phân rồi khựng lại giữa không trung. Với Soo Hyun, màn vừa rồi chẳng qua chỉ có tác dụng tạo cho bầu không khí buồn tẻ này tăng thêm một chút gay cấn, bởi anh biết rõ chẳng đời nào Hyung Jun lại giết anh và cậu trước khi hắn lải nhải xong, nhưng Dong Ho thì khác. Lồng ngực phập phồng hô hấp khó nhọc, Dong Ho cắn chặt môi, phớt lờ dòng máu đỏ tươi hòa lẫn cùng gỉ sét, thứ kích thích ánh mắt man dại của kẻ cuồng dã dưới đất kia.

 

- Đêm nay, ta lại diệt thêm hai con tốt nữa. Vì những con tốt này không biết rõ vai trò của chúng trong ván cờ. Hai con tốt nhỏ bé đâu thể chiếu tướng được, phải không nào? - Hyung Jun ngọt ngào cười. - Có lẽ con tốt các người cũng không biết được cái gì mới là cảm giác tuyệt vời nhất khi chơi cờ đâu nhỉ? Không phải là lúc các người tìm được đường lật đổ Vua của đối thủ, mà là lúc ngươi dồn hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bắt hắn phải lựa chọn giữa việc bảo toàn tính mạng cho bản thân cùng những con cờ khác và...

 

Hắn chậc lưỡi, rồi kết thúc câu nói dang dở bằng một giọng điệu đầy kịch tính.

 

- ... hay hy sinh tất cả để bảo vệ Hoàng hậu yêu dấu đây?

 

 

Một tràng cười điên dại cất lên, Hyung Jun hài lòng nhận lấy ánh mắt khinh ghét của Dong Ho dành tặng hắn, rút từ trong túi áo hai con cờ đen, một vua một hậu, vứt vào bể acid rồi xoay gót bước đi.

 

- Ngươi biết đấy, vốn dĩ, ngay cả cơ hội được chọn lựa, ta cũng sẽ cướp khỏi tay bọn chúng. - Đó là những lời cuối của Hyung Jun.

 

Soo Hyun trân trân nhìn hai con cờ chìm dần rồi tan thành từng mảnh nhỏ. Những gì Hyung Jun vừa nói cũng không hẳn chỉ là những lời vô nghĩa. Trò cờ vua, một bàn cờ với ba mươi hai quân cờ, ngoại trừ những con tốt, mỗi bên đều có tám quân. Một vua cùng bảy quân cờ bảo hộ, nếu hắn muốn nói tới bảy Gia tộc, như vậy vẫn còn thừa một quân. Hoặc không, ý hắn đơn thuần chỉ nhắm vào Vua và Hoàng hậu, bắt Hậu chính là cướp đi hy vọng sinh tồn của Vua, nhuệ khí của những con cờ kia sẽ giảm đi một nửa. Nhưng vấn đề là, Vua và Hậu mà hắn muốn ám chỉ, đến tận cùng là ai, khi bảy Gia tộc chỉ là một liên minh không có kẻ đứng đầu.

 

- Không phải hắn định nhắm vào lễ cưới ngày mai đấy chứ? - Dong Ho khẽ nói.

 

- Lễ cưới! Phải rồi. - Soo Hyun thốt lên.

 

Suýt chút nữa thì suy luận đã đi lầm hướng. Anh gần như quên khuấy mất lễ cưới ngày mai của Jae Seop nếu Dong Ho không vô tình gợi nhắc tới. Kẻ mà Ki Bum hận nhất có lẽ vẫn luôn là Jae Seop, khi cậu ta chặn đứng âm mưu và cướp đi mọi thứ của hắn. Quân Vua mà hắn nói tới chính là Jae Seop. Nếu muốn trả thù, hẳn Ki Bum sẽ tìm tới Jae Seop đầu tiên. Hơn nữa, lễ cưới của chủ nhân Gia tộc Fractal là dịp tụ tập lớn của những nhân vật quan trọng thuộc thế giới ngầm, dẫu cho an ninh được thắt chặt, với một kẻ cáo già như Hyung Jun cùng đám sát thủ tinh nhuệ, chúng sẽ bao vây diệt gọn tất cả bọn họ dễ như trở bàn tay. Vậy quân Hậu, nhẽ nào là Ki Seop? Soo Hyun biết Ki Seop luôn được bảo vệ kỹ càng ngày cũng như đêm, cơ hội duy nhất với tỉ lệ thành công cao nhất chắc chắn là lúc Ki Seop được đưa tới nhà thờ, dĩ nhiên, chiếc xe hoa ấy sẽ là một nhà tù di động dành riêng cho quân Hậu. Giờ thì Soo Hyun đã hiểu được phần nào kế hoạch của anh em nhà họ Kim. Bọn chúng sẽ dùng Ki Seop và những kẻ khác để uy hiếp Jae Seop, bắt cậu ta chỉ được lựa chọn một trong hai, những gia tộc hùng mạnh nhất hay là người cậu ta yêu nhất.

 

- A...

 

Sợi xích sắt rơi thêm vài phân. Tiếng rên đau của Dong Ho thoáng chốc lôi Soo Hyun trở về với hiện thực. Rốt cuộc, khám phá quan trọng của anh có nghĩa lí gì khi hai người vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi đây và báo tin cho bọn Jae Seop. Máu tươi nhỏ xuống tay anh, từng vòng xích sắt ngày càng xiết chặt tựa như muốn phá hủy dần nỗ lực khủng khiếp từ con người nhỏ bé đang gồng mình chống lại chúng.

 

- Em chịu được bao lâu nữa? - Soo Hyun nhìn cậu thương xót.

 

- Chắc không đến được lúc cái đầu gỗ của anh tìm được cách đâu. - Dong Ho xỉa xói anh.

 

Điều ấy khiến Soo Hyun an tâm hơn một chút, nếu Dong Ho không còn sức, cậu sẽ chẳng thèm mắng chửi anh như thế.

 

- Cứ tưởng được choảng nhau một phen với lũ sát thủ đầu đường xó chợ năm nào, hóa ra... - Dong Ho nhấm nhẳng nói tiếp. - ... mắc kẹt ở đây với anh và thằng cha mê cờ vua đến mức phát điên.

 

- Anh...

 

Soo Hyun toan nói vài câu an ủi Dong Ho thì lại bị cậu chặn họng.

 

- Đừng có mở miệng ra là xin lỗi. Tội của anh có sám hối cả đời, kiếp sau đến kiếp sau nữa cũng không hết được đâu.

 

- Không phải, thực ra ý anh là, sau khi vụ này kết thúc, anh sẽ đưa em tới Maldives, chơi đến khi nào em chán thì thôi. Hứa đấy. - Soo Hyun nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành, thấp thỏm chờ mong lời chấp thuận của cậu.

 

Chẳng thể lường trước lời hứa bất chợt của Soo Hyun, Dong Ho sững người, ánh mắt dịu xuống vài phần. Mãi sau cậu mới lên tiếng.

 

- Tại sao anh biết em muốn đi Maldives?

 

Soo Hyun bật cười khúc khích.

 

- Anh là thám tử mà, nên anh thường vô tình nghe lén em trò chuyện với Arthur Achse...

 

Ngay tức khắc, Soo Hyun nhận được cú đá không mấy nhẹ nhàng vào chân từ Dong Ho. Thở hắt, cậu nói với anh, thanh âm phần nào nhẹ nhàng hơn trước.

 

- Em xin lỗi vì đã nổi nóng với anh. Chỉ vì em sợ rằng anh không coi trọng chuyện đó.

 

- Chuyện nào cơ? - Soo Hyun bối rối. - Lúc nào mà em chẳng như thế...

 

- Anh im đi. - Dong Ho nạt anh. - Chuyện anh cầu hôn em ấy, cảm giác như chỉ mình em quan tâm, còn anh thì không., em đâu cần nếu anh chưa thực sự muốn kết hôn với em.

 

- Không phải vậy... - Soo Hyun yếu ớt phản kháng, thực lòng mà nói, anh muốn Dong Ho có một khoảng thời gian vui vẻ đáng nhớ, mới chẳng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, ngờ đâu, cậu lại cho rằng anh không mảy may bận tâm đến chuyện đó.

 

- Rồi những ngày qua, những lúc em ở một mình trong căn hộ của Cavallone, em ngẫm lại rằng, có lẽ em không giận anh vì những điều ngớ ngẩn đó, mà là em đang sợ, rằng em sẽ mất đi gia đình thứ hai của em, thứ khó khăn lắm em mới tìm thấy được. Nhỡ một ngày em tỉnh dậy và phát hiện anh biến mất... - Cổ họng Dong Ho nghẹn ứ xúc động, đôi môi dần thâm tím vì lạnh và mất máu.

 

- Anh đã bảo em đừng có nghĩ lung tung như thế rồi cơ mà! Đừng nói nữa, em sẽ mất sức nhiều hơn đấy. - Soo Hyun nhẹ gắt, vươn đầu ngón tay chạm vào tay cậu.

 

- Đồ ngốc, chúng ta không chết ở đây được đâu. - Cậu chợt nhoẻn miệng cười, giọng mũi nghèn nghẹn. - Cởi giày ra đi.

 

- Hả? - Soo Hyun ngây người, nhất thời không hiểu rõ ý của Dong Ho.

 

- Cởi giày bên trái của anh ra đi. Khi con chip trong đó bị phá hủy thì chuông báo động trong di động của em sẽ kêu lên báo cho Achse và Cavallone tới cứu chúng ta mà. - Dong Ho gắng gượng nói.

 

- Em để di động ở chỗ họ sao? - Soo Hyun trố mắt nhìn cậu.

 

- Sao? Đừng nhìn em như thể lúc nào em cũng hành động thiếu suy nghĩ không bằng. Mau cởi ra đi, hay muốn em giúp nào. - Dong Ho đá vào chân anh.

 

- Nói là một chuyện. - Soo Hyun ngao ngán nhìn chiếc giày vừa khít với chân anh. - Vấn đề là anh thường buộc dây rất chặt.

 

- Urgh!!! Đáng nhẽ em nên giết anh lúc ở nhà mới phải.

 

Dong Ho kêu lên, mặc dù vậy, vẫn đu người về phía Soo Hyun, móc chân phải vào chân trái của anh rồi nói.

 

- Nhanh, mau cùng em cởi dây đi.

 

Rồi hai người dùng mũi chân, khéo léo phối hợp một hồi, cuối cùng cũng nới lỏng được nút thắt. Soo Hyun giũ giũ cổ chân, chiếc giày thể thao rơi xuống bể acid đặc quánh như kẹo dẻo phía dưới rồi dần chìm xuống, hệ thống định vị bị phá hủy phát ra những tia lửa điện xèn xẹt. Soo Hyun thở phào, gánh nặng trong lòng trút xuống còn một nửa.

 

- Cố lên, bọn họ sẽ tới nhanh thôi.

 

- Im đi. - Dong Ho thều thào nói, rồi gục đầu xuống, chờ đợi.

 

Ngoài kia, một hồi còi tàu rú lên như một con quái vật đáng thương sập bẫy.

 

***

 

Tiếng súng nổ xé nát bầu không khí náo nhiệt của bến cảng buổi sớm. Soo Hyun chớp chớp mắt, ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt anh chói lóa. Hai vai và toàn bộ cánh tay tê rần, Soo Hyun chẳng còn cảm nhận được cơn đau nhức hành hạ anh nữa. Sợi xích sắt suốt đêm qua, mỗi mười lăm phút, lại tuột xuống thêm một vài phân, hiện tại, hai người chỉ còn cách mặt bể acid đoán chừng ba mét. Soo Hyun cố ngoái đầu sang bên cạnh, Dong Ho dường như vẫn còn tỉnh, nhè nhẹ thở, hai mắt lờ đờ vì mất sức.

 

- Dong Ho à... - Anh lên tiếng khẽ gọi cậu.

 

- Ừ. - Dong Ho đáp gọn, đủ để anh biết rằng cậu ổn.

 

Một tiếng keng chát chúa vang lên ở góc phòng, nơi không nằm trong tầm mắt của Soo Hyun. Xích sắt nhích xuống, cơ hồ, anh bắt đầu cảm nhận được mùi hắc đến buồn nôn của dung dịch acid kia. Tiếng bước chân dồn dập mang theo mùi mặn chát của nước biển và mùi máu tươi. Trái tim Soo Hyun đập dữ dội trong lồng ngực, cảm giác bấn loạn bởi không biết rõ những kẻ mới tới là bạn hay thù khiến toàn thân Soo Hyun như muốn nổ tung, mồ hôi lăn xuống khóe mắt ớn lạnh.

 

Đôi lúc, ranh giới giữa sống và chết chỉ ngắn ngủi tựa một giây đồng hồ.

 

Achse và Cavallone chạy đến, ôm ngực thở dốc, khuôn mặt lấm lem mồ hôi, hai thanh kiếm trên tay ánh lên sắc thép, dính máu của hàng chục tên lính ngoài kia, thứ chất lỏng không ngừng tong tong nhỏ xuống sàn nhà. Soo Hyun không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai người họ, thu chút sức tàn mà hét lên.

 

- Bảng điều khiển ở đằng kia. Hai người mau lên, Dong Ho đang bị thương...

 

- Ờ có rất nhiều nút.

 

Theo lời chỉ dẫn của Soo Hyun, Cavallone quay người nghiên cứu bảng điều khiển.

 

- Ê khoan đã. - Achse đứng thẳng người, dùng tay áo lau mặt thật sạch sẽ, cười toe toét phô ra hàm răng sáng bóng. - Chúng ta tập hợp ở đây ngày hôm nay, cùng nhau chứng kiến lễ thành hôn của Shin Soo Hyun và ờ gì nhỉ, Shin Dong Ho?

 

- Cậu làm cái trò gì vậy? Giúp tôi tìm cách thả họ xuống đi! - Cavallone cáu kỉnh lôi cổ áo của Achse giật ngược về phía sau.

 

Achse xảo quyệt mỉm cười, điệu nghệ xoay người túm lấy cổ tay của Cavallone bẻ ngoặt tay anh về phía sau.

 

- Nếu có ai phản đối, xin hãy nói ngay bây giờ, hoặc im lặng mãi mãi. - Ảnh nói tiếp, nghiêng đầu né cú đấm của Cavallone.

 

- Em muốn giết hắn. - Dong Ho rít lên qua kẽ răng.

 

- Anh cũng thế!

 

- Tốt, không có ai phản đối.

 

Achse buông tay khỏi người Cavallone, lợi dụng lúc anh ta đang lấy lại thăng bằng, thẳng chân đạp vào bàn tọa ảnh một cú, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt.

 

- Shin Soo Hyun, con có đồng ý lấy Shin Dong Ho, mãi mãi bên nhau cho tới khi mặt trời không còn mọc đằng Đông nữa?

 

- Lời thề cái kiểu gì vậy? Điên à? - Cavallone bật người trở lại, lao tới bảng điều khiển.

 

- Tôi đồng ý. - Soo Hyun chậm rãi nói, liếc nhìn khóe môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện của Dong Ho.

 

- Và Shin Dong Ho, con có đồng ý lấy Shin Soo Hyun, mãi mãi bên nhau cho tới khi trái đất đảo cực không? - Achse bước giật lùi về phía sau, tóm lấy tóc Cavallone lẳng anh ta khỏi đống nút bấm.

 

Dong Ho im lặng không đáp, hai mắt mỏi mệt nhắm nghiền.

 

- Dong Ho à... em ổn chứ?

 

Soo Hyun gọi cậu, sợ hãi nghĩ rằng sức chịu đựng của cậu đã đi tới giới hạn. Ngón tay vụng về quấn lấy bàn tay lạnh như nước đá của Dong Ho, Soo Hyun không giấu nổi hoảng loạn tột độ trong đáy mắt. Chỉ vì phút yếu lòng đêm qua, chẳng khác nào anh đang gián tiếp đẩy cậu vào chỗ chết. Dẫu cùng nhau vào sinh ra tử hàng trăm lần, cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng mang theo đớn đau tựa như có kẻ nào đó dùng dao đâm thật sâu vào lồng ngực anh vẫn nghẹt thở khủng khiếp chưa bao giờ suy giảm. Viễn cảnh mất đi người anh yêu thương nhất vốn dĩ không có thứ đau đớn nào sánh bằng.

 

Trái với tâm trạng kích động của Soo Hyun, Dong Ho bình thản nói, hơi thở nhẽ hẫng tựa có tựa không.

 

- Em đồng ý!

 

- Đừng nói nữa, anh biết rồi mà... - Soo Hyun nắm chặt tay cậu, tâm trạng hỗn loạn nửa hạnh phúc nửa sầu lo.

 

- Với quyền lực được trao bởi mẹ Trái đất, ta tuyên bố hai cậu chính thức là... cái gì cũng được ai mà quan tâm chứ... cậu thả họ xuống được rồi đấy! - Achse nhấc chân khỏi thân người đang nằm xuội lơ dưới đất.

 

Cavallone lồm cồm bò dậy, hung hăng thụi vào bụng Achse rồi mới chịu nhấn nút đóng nắp bể acid, tháo xích sắt và kéo cần gạt xuống. Hai chân Soo Hyun run rẩy chạm nắp bể, không quan tâm tới tình trạng hiện tại của chính bản thân anh, liền ôm chặt lấy thân thể lạnh băng của Dong Ho, hôn lên đôi môi nứt nẻ khô của cậu.

 

- Ơ kìa tôi đã nói câu "Bây giờ con có thể hôn Dong Ho được rồi đấy Soo Hyun à." đâu? - Achse bất bình lên tiếng khi thấy trò vui của anh ta bị hai nạn nhân ngang nhiên phá đám.

 

- Trật tự giùm cái đi. Tôi chưa tính sổ với cậu đấy. - Cavallone đập bộp vào đầu anh ta từ phía sau, trìu mến nhìn đôi trẻ như một bậc cha chú đầy trách nhiệm.

 

Nhận được hơi ấm từ Soo Hyun, Dong Ho dần hồi phục lại chút thần sắc, tựa vào vai anh chợp mắt nghỉ.

 

- À quên mất, đôi giày mới của cậu đây. Dong Ho đã dặn chúng tôi chuẩn bị sẵn. Còn bông băng nữa, trong túi này hết đấy - Cavallone quẳng một chiếc ba lô nhỏ lên cho Soo Hyun. - Xe motor của cậu tôi dựng ở bên ngoài.

 

- Vậy hai cậu đã biết được điều gì rồi hả? - Achse khoanh tay, bộ mặt nghiêm túc khác xa với dáng vẻ tưng tửng điên khùng vừa rồi.

 

Nhận lấy giày, Soo Hyun vừa đi, vừa thông báo thật ngắn gọn tình hình với hai người, còn Dong Ho tự mình băng bó hai tay.

 

- Kẻ chủ mưu quả nhiên là Hyung Jun, vẫn chưa xác định được Ki Bum còn sống hay đã chết. Hắn sẽ tấn công mọi người tại lễ cưới của Jae Seop, đồng thời bắt cóc Ki Seop để uy hiếp cậu ta.

 

Nói rồi Soo Hyun khoác ba lô lên vai, nhảy xuống trước, nắm lấy tay Dong Ho giúp cậu tiếp đất.

 

- Tấn công? Bằng cách nào? - Cavallone tra kiếm vào bao, dẫn đường đi trước.

 

- Chưa biết. Có thể là một thứ gì đó có sức công phá mạnh như bom hoặc dùng đội sát thủ bao vây nhà thờ. Khoan đã, mấy giờ rồi? - Soo Hyun đáp.

 

Achse ngó đồng hồ đeo tay, đáp.

 

- Bảy giờ kém năm. Hai tiếng trước khi lễ cưới bắt đầu. Chắc vẫn chưa đến lúc xe limo đưa Ki Seop tới nhà thờ khởi hành đâu.

 

- Thế này đi. - Soo Hyun quyết định nhanh chóng. - Bọn tôi sẽ lo phần của Ki Seop, còn hai anh phụ trách liên lạc với nhóm Bienen, dặn cô ấy lục soát quanh nhà thờ. Còn Jae Seop, hãy bảo cậu ta đừng làm gì cả, đề phòng rút dây động rừng.

 

Cavallone gật đầu, vỗ vai Soo Hyun rồi kéo theo Achse leo lên máy bay trực thăng. Hai người kia vừa đi, Soo Hyun chạy tới chỗ xe motor của anh, may mắn thay đồ đạc vẫn chưa có ai đụng đến, tìm di động gọi tới số của Hoon Min.

 

- Hoon Min à, cậu là người sẽ đưa Ki Seop tới nhà thờ phải không? Mấy giờ hai người xuất phát và lộ trình như thế nào? - Anh khẩn trương hỏi.

 

- Mười lăm phút nữa chúng tôi sẽ khởi hành và ừm... chúng tôi sẽ qua phố St. Marie, đường Unter den Linden, đường...

 

Giọng nói của Hoon Min chợt tắt ngấm. Điện thoại rơi xuống đất được ai đó nhặt lên.

 

- Để rồi xem các người nhanh tới cỡ nào. - Thanh âm lạnh lẽo tựa như thuộc về một con quỷ vừa thoát khỏi địa ngục, khiến Soo Hyun không khỏi rùng mình.

 

- Alo... Hoon Min... là cậu đấy phải không? - Soo Hyun gào lên, hy vọng đó chỉ là ảo giác do thiếu ngủ nhiều ngày gây ra.

 

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút dài vô cảm.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet