Lạc trong mê cung không lối thoát, lá thư và Pocky

Oktober

Vài dòng tâm sự của bạn tác giả

Có thể bỏ qua nếu không thích đọc =))

Xin chào, mình thật có lỗi khi đã để độc giả chờ lâu như thế >.....< Thật ý

Thực ra thời gian vừa rồi mình đã trải qua một giai đoạn "Beep" ỔN về tinh thần lẫn thể xác, cùng với một số lý do khác nữa, nên mình không dám viết Oktober, bởi mình sợ mạch fic sẽ bị ảnh hưởng

Giờ thì không sao rồi LOL

À *tung hoa* Chúc mừng Niemandsland của mình tròn 1 một tuổi :">

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Hollow_stars_animated_by_HauntingEchoes

Chap 6

Lạc trong mê cung không lối thoát, lá thư và Pocky

Giờ nghỉ trưa, soạn xong bản kế hoạch hoạt động cho tháng tới, Eli tắt máy, vươn vai đứng lên, không quên cầm theo một mẩu giấy nhớ. Bước vào phòng nghỉ cho nhân viên, anh dễ dàng tìm thấy Ki Seop đang ngồi ăn trưa ở một góc, gẩy gẩy miếng thịt rán đầy kỳ thị.

- Ăn cơm trưa chưa? - Ki Seop hỏi, nhăn mặt cắn thử một miếng thịt.

- Chưa. - Eli đáp. - Em vừa xong việc. Ừm chiều nay hyung rảnh không?

- Còn một mẻ bánh nữa thôi. - Ki Seop nuốt chửng miếng thịt, suýt mắc nghẹn bởi mùi mỡ nồng của nó. - Có đơn đặt hàng mới à? Cũng sắp Trung thu rồi còn gì...

Xoa hai bàn tay vào nhau, Eli bắt đầu gợi chuyện. Vốn dĩ bàn bạc công việc với Ki Seop, Eli không cần phải rào trước đón sau như thế, nhưng lần này, khách hàng là một nhân vật đặc biệt, hoặc ít ra, Eli cho rằng họ đặc biệt hơn những người khác. Dẫu sao, chuẩn bị tâm lí trước cho Ki Seop cũng chẳng mất mát gì.

- Hyung nhớ anh trai của Kevin chứ? Anh ấy ngỏ ý muốn cửa tiệm chúng ta tổ chức tiệc Trung thu cho tụi nhỏ trong bệnh viện vào thứ sáu này, hyung thấy sao?

Quả nhiên như dự đoán của Eli, vừa nghe những câu từ đầu tiên, Ki Seop thoáng rùng mình, tay cầm đũa run rẩy, thiếu điều hất tung đống rau xào vào người anh.

- Thì sao? - Ki Seop ngắc ngứ trả lời.

- Anh ấy muốn mời tất cả nhân viên của cửa tiệm cùng tới... - Thoáng thấy nét mặt tái xanh của Ki Seop, Eli vội nói. - Nhưng hyung có thể từ chối được mà, dù sao cũng không quan trọng cho lắm.

Ki Seop ngoảnh mặt đi, khóe môi hơi nhếch lên. Bàn tay gầy thôi không run rẩy. Cậu lãnh đạm nói.

- Cứ để danh sách đồ cần chuẩn bị ở đấy, chiều hyung sẽ xem xét. Nhưng hyung không tới được đâu, thứ sáu này bố mẹ Soo Hyun tới thăm nên hyung bận mất rồi.

Ki Seop tiếc nuối nói, mặc cho đôi mắt u buồn của cậu chẳng có tới một tia nhìn áy náy. Lý do đơn giản và đầy thuyết phục ấy của cậu khiến Eli chẳng thiết năn nỉ cậu tới bữa tiệc kia. Tính tình Ki Seop là vậy, giống như cây trúc thanh cao, không thể dùng sức mà ép được. Hơn nữa, những chuyện thế này, người dưng như anh đâu thể can thiệp quá sâu.

- Vậy hyung cố gắng thu xếp nhé. - Eli đứng lên, vỗ vỗ vai Ki Seop. - Em đi ăn đây.

Không đáp lại cậu, Ki Seop cúi đầu, giả đò chú mục vào hộp cơm đã vơi nửa trong tay.

***

Phòng ngủ của Kevin bừa bộn giấy tờ cùng với mấy cái thùng carton nhỏ. Mấy hôm nữa cậu sẽ chính thức chuyển sang nhà Ki Bum, nên hôm nay cậu bắt đầu thu xếp đồ đạc trong phòng. Thực ra trước khi cậu đi du học đã dọn dẹp một lần, từ ngày ấy tới giờ, chẳng ai dùng phòng của cậu, nên cũng chẳng có nhiều thứ để sắp xếp cho lắm.

Đặt chồng vở cũ vào trong một cái thùng ngay gần đấy, Kevin ngồi bệt xuống sàn, rồi kéo ra từ trong gầm bàn học một cái hộp sắt cũ mèn. Lớp hoa văn trên hộp đã phai mờ từ lâu, chỉ còn lại những nét khắc nguệch ngoạc viết lên tên tiếng Hàn của cậu, Sung Hyun. Kevin khẽ mỉm cười, nhớ ra đây là hộp kho báu của cậu. Ngày xưa, hồi cậu học cấp hai, trong trường rộ lên mốt thu thập những món đồ nhỏ xinh để làm kho báu, đứa nào sở  hữu càng nhiều đồ như thế, càng có cơ hội lên mặt với bạn bè, khệnh khạng khoe khoang tài sản cứ như thể nó là lãnh chúa của một vùng đất giàu có. Giờ với Kevin, chúng chỉ còn là những kỷ niệm đẹp đẽ về một thời niên thiếu ngây dại ấy.

Nhưng niềm háo hức mỗi lần mở khóa hộp vẫn còn vẹn nguyên, hai mắt Kevin sáng rỡ, ngón tay lướt nhẹ lên từng món đồ. Một cái vòng dạ quang đã bị đứt, một cái máy trò chơi bị hỏng, một con gấu bông nhỏ xíu bằng lòng bàn tay và ti tỉ những thứ đồ lặt vặt khác nữa. Cẩn thận nâng từng thứ một ngắm nghía hồi lâu, từng hồi ức ùa về trong tâm trí Kevin, những náo nức trước ngày tựu trường, những lo lắng trước mỗi kỳ thi và những niềm sung sướng giản đơn trước kỳ nghỉ hè lẫn trong những hồi hộp phấn khích mỗi lần cúp học đi chơi. Thời gian và những kỷ niệm ấy mãi mãi không quay trở lại, bởi vậy với cậu, chúng càng quý giá hơn bất cứ thứ vàng bạc châu báu nào trên thế gian này.

Chợt, Kevin nhìn thấy một góc giấy trắng ngà. Lồng ngực cậu co thắt, ngón tay rưng rưng chạm lên lớp giấy thô nhám của phong thư bị đám đồ lặt vặt che khuất ấy, vết đen xấu xí khắc lên ký ức niên thiếu tràn ngập màu hồng của cậu. Chậm rãi lôi nó lên từ dưới đáy hộp, Kevin trân trân nhìn dòng chữ viết vội của Jae Seop, dẫu qua thời gian dần mờ phai, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được lá thư này gửi cho ai, vì lý do gì. Tiếc thay, nó sẽ mãi nằm đây, không bao giờ tới tay người nhận, chôn chặt bí mật và nỗi đau của tất cả cho tới khi ai nấy đều lãng quên nó.

Hoặc không, nếu Kevin quyết định mang trả lá thư cho Jae Seop. Kevin bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, mông lung suy tính. Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy, Jae Seop cũng không còn là một cậu nhóc mười tám tuổi nông nổi bồng bột, không đời nào hyung ấy sẽ từ mặt cậu chỉ vì một lá thư. Nhưng, Kevin không nén nổi tiếng thở dài buồn khổ, bản tính của Jae Seop cậu đâu còn lạ, nhỡ đâu, chuyện gì đó không hay xảy đến, liên lụy đến cả Soo Hyun, đến lúc ấy, cậu có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

- Em đang làm gì đấy? - Ki Bum đột nhiên mở cửa, ngồi xuống bên cậu, hiển nhiên để ý tới lá thư Kevin đang nắm chặt trong tay. - Sắc mặt không tốt. Thư tống tiền à?

Kevin liếc nhìn Ki Bum nửa trách móc, nửa cầu cứu. Nụ cười trên môi Ki Bum héo đi một chút, tiến lại gần Kevin, anh hạ giọng hỏi cậu.

- Có chuyện gì vậy?

Im lặng một hồi, sau khi đã cân nhắc rất kỹ rằng cậu nên chia sẻ chuyện này với Ki Bum chứ không phải ai khác, Kevin lên tiếng.

- Anh còn nhớ Ki Seop hyung, bạn học cũ của em chứ?

Ki Bum nhíu mày, cố lục lại trí nhớ hình ảnh về Ki Seop, bỗng bật cười mà nói.

- Người mắc nghẹn ngay lúc Jae Seop hyung xuất hiện phải không? Anh nghĩ là có. Sao em lại hỏi vậy?

- Không đùa đâu. - Kevin đanh mắt nhìn anh, đoạn chìa lá thư trước mặt Ki Bum. - Lá thư này vốn dĩ phải gửi tới cho hyung ấy, ừm, tám năm về trước.

- Thế... chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em không gửi cho cậu ấy? - Ki Bum không giấu nổi tò mò trong giọng nói. Kể từ hồi mới quen nhau, Kevin không hề kể với anh về quãng thời gian ở Hàn trước kia, cùng lắm, cậu chỉ nói sơ qua những thông tin cơ bản nhất về gia đình cậu, càng khiến anh nổi hứng muốn tìm hiểu.

Mải suy nghĩ, Kevin không hề bận tâm đến Ki Bum, mãi sau mới lên tiếng, từng chút một hồi tưởng lại những ngày tháng xưa cũ ấy.

- Ngày xưa em, Jae Seop hyung cùng Ki Seop hyung là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, đều học cùng trường, hai người kia còn là bạn cùng lớp. Bọn em vốn chơi rất thân với nhau, cho tới một ngày, Jae Seop hyung nhận lời dạy kèm Ki Seop hyung tiếng Anh. Lúc đó, Jae Seop hyung là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, việc đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Chỉ là...

- Rồi sao nữa?

- Hai người họ, không biết từ lúc nào... - Kevin nuốt khan. - ... ngày một khăng khít gắn bó hơn mức bạn bè thông thường. Biết được chuyện, bố mẹ bọn em đã vô cùng tức giận, đùng đùng cấm hai người họ không được qua lại với nhau. Ngày ấy Jae Seop hyung đang có một kỳ thi rất quan trọng, nếu đỗ với điểm số cao, thì khả năng hyung ấy được nhận vào một trường đại học danh tiếng bên Mỹ là rất lớn, nên mẹ em...  gần như là nhốt hyung ấy ở nhà ôn tập, không được tiếp xúc với bất kỳ ai, đặc biệt là Ki Seop hyung.

- Và lá thư này thì liên quan gì tới em? Vì cớ gì mà em lại giữ nó? - Ki Bum nghiêng đầu, chỉ vào lá thư trên tay cậu.

- Anh biết đấy, Jae Seop hyung rất nghe lời mẹ,  hoàn toàn không dám mạo hiểm tìm gặp Ki Seop hyung, nên đã nhờ em chuyển lá thư này tới tay Ki Seop hyung. Nhưng lúc đó...

Kevin chợt ngưng bặt, nhớ lại chuyện hồi ấy, không khỏi khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Không chỉ đơn thuần vì cậu đã thất hứa với Jae Seop.

- Để anh đoán nhé... - Ki Bum nheo mắt. - Em cũng thích Ki Seop hyung đúng không hả?

Bị Ki Bum đoán trúng tâm tư, hai tai Kevin ửng đỏ, cậu ngượng ngùng gật đầu, mãi sau mới lên tiếng phân trần.

- Ki Seop hyung rất đẹp, lại rất tốt bụng. Bánh hyung ấy làm rất ngon. Có ngốc mới không thích hyung ấy. Anh có biết lúc Jae Seop hyung khoe với em rằng hyung ấy đã tỏ tình thành công với người ta, em vừa buồn, vừa giận hyung ấy đến mức không thèm nói chuyện với cả hai người suốt một tuần, rồi chỉ biết âm thầm ghen tỵ dõi theo họ. Khi Jae Seop hyung quyết định sang Mỹ, em đã khấp khởi mừng thầm, vậy là em có cơ hội với Ki Seop hyung rồi. Thế nên, bức thư mà Jae Seop hyung nhờ gửi, không chút do dự, em liền giấu nó đi. Như vậy, Ki Seop hyung sẽ tưởng lầm anh trai em bỏ rơi hyung ấy mà chạy tới bên em...

- Ngốc thật đấy. - Ki Bum bật cười.

- Anh không ghen sao? - Kevin khó chịu hỏi lại anh.

- Dĩ nhiên rồi. Ki Seop hyung đó đâu có tuyệt vời bằng anh. - Tiếng cười của Ki Bum ngày một lớn hơn. - Được rồi được rồi, mọi chuyện hẳn không diễn ra theo kế hoạch của em chứ?

Kevin cười thầm trong lòng, chẳng ngờ chỉ số của tự tin của Ki Bum lại cao như thế. Cũng dễ hiểu thôi, cậu cũng chẳng mong anh nhỏ nhen để tâm chuyện cậu đã từng thích những ai. Quan trọng hơn cả, hiện tại cậu yêu anh, chỉ mình anh.

- Tất nhiên rồi. - Kevin bĩu môi. - Em đã khiến cả hai người họ hiểu lầm đối phương. Jae Seop hyung sang Mỹ mà không được gặp Ki Seop hyung lần cuối. Ki Seop hyung thì dần xa lánh em, cho tới khi em chỉ còn là một cậu học sinh khóa dưới xa lạ trong mắt hyung ấy. Chẳng bao lâu em nhận ra mình đã ngốc nghếch và dại dột đến thế nào. Mỗi lần anh trai em hỏi thăm tình hình của Ki Seop hyung, em chỉ muốn nói ra sự thật với hyung ấy. Nhưng rồi em lại chọn cách chạy trốn, sang Mỹ học, cố gắng quên đi những gì mình đã gây ra.

- Nghiêm trọng đến thế ư? Ngốc à, lúc đó mấy người mới mười bảy mười tám tuổi thôi mà. - Ki Bum an ủi cậu. - Anh đâu nghĩ họ có thể ôm mối tương tư từng ấy năm trời kia chứ?

Ngay lúc ấy, Kevin liền quay đầu trừng mắt nhìn anh.

- Anh xem lại mình đi, anh mất năm năm để theo đuổi em đấy! Nếu đã thực sự yêu, thì đâu dễ dàng quên được. - Rồi cậu dịu giọng. - Đã có lúc em nghĩ hai người họ sẽ quên được nhau, sẽ tìm được người mới. Nhưng ánh mắt thê lương của Ki Seop hyung cứ ám ảnh em suốt từng ấy năm. Và Jae Seop hyung, anh không biết thôi, kể từ ngày ấy, hyung ấy chẳng chịu hẹn hò...

- Anh hiểu rồi. - Ki Bum trầm ngâm. - Nhưng giờ chẳng phải họ vẫn sống rất tốt sao? Nếu đã muốn quay trở lại với nhau thì đâu cần chúng mình can thiệp. Kevin à, không phải lúc nào ở bên người mình yêu mới là hạnh phúc đâu. Chúng mình đâu biết họ nghĩ gì, nhỡ đâu...

- Anh thôi đi. - Kevin nhẹ gắt. - Chỉ là năm ngoái Jae Seop thu xếp về nước, em có tới căn hộ của hyung ấy dọn đồ cùng, mới phát hiện ra, suốt tám năm nay, anh trai em vẫn giữ quyển nhật ký của Ki Seop hyung bên mình. Quyển sổ cũ mèm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trang nào cũng nhòe nước mắt... cứ như thể... cứ như thể...

Nói đến đấy, Kevin nghẹn giọng, vội nắm lấy bàn tay thô ráp của Ki Bum, dần bình tĩnh trở lại mà nói tiếp.

- Anh à, thực ra em biết người Ki Seop hyung yêu bây giờ rất rất tốt, thậm chí, còn tốt hơn anh trai em. Cơ mà, em có cảm giác rằng Ki Seop hyung vẫn yêu Jae Seop hyung...

- Nghe này. - Ki Bum choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau. - Đó chỉ là cảm nhận của em thôi, hiểu không? Đừng tự ý làm bất cứ thứ gì chỉ vì em muốn, được chứ? Anh không muốn em vướng phải rắc rối đâu.

Kevin liền cự lại.

- Không! Rõ ràng Jae Seop hyung muốn giành lại Ki Seop hyung từ tay người kia. Em chỉ giúp hyung ấy thôi mà.

- Thế em không nghĩ rằng mình đang phá hoại hạnh phúc của Ki Seop như những gì em đã làm tám năm về trước à? - Ki Bum nghiêm túc nói. - Không phải em đang nghĩ Jae Seop hyung của em xứng đáng hơn người kia đấy chứ? Dĩ nhiên anh không có tư cách đánh giá cả hai anh em, nhưng hai người đang rất ích kỷ đấy.

- Không có. - Kevin đẩy Ki Bum ra khỏi người cậu. - Anh không hiểu rõ hai người họ bằng em. Nếu anh không ủng hộ em trong chuyện này, thì đừng phán xét hay ngăn cản em, được chứ? Dẫu sao anh cũng không liên quan mà.

Cậu nhìn anh, chờ đợi. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, Ki Bum miễn cưỡng gật đầu.

- Tùy em. - Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Kevin, Ki Bum liền tiếp. - Nhưng điều đó có nghĩa là anh sẽ không đứng ra bảo vệ em nếu có bất trắc gì xảy đến đâu đấy nhé!

Nghe anh nói vậy, Kevin chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu thừa biết, Ki Bum có mạnh miệng tới cỡ nào, cũng chẳng bao giờ đứng yên nhìn người mình yêu lao đầu vào rắc rối. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, khúc mắc trong lòng cũng được gỡ bỏ phần nào, Kevin liền bắt Ki Bum dọn phòng cùng cậu. Nhưng chưa ai chịu đứng lên đụng chân đụng tay thì lúc ấy, có ai đó gõ cửa phòng.

- Hey Kev, mẹ gọi hai đứa xuống ăn cơm đấy! - Jae Seop lên tiếng.

- Dạ vâng.

Kevin trả lời, rồi quay qua vội giấu lá thư kia đi. Chuyện này, có lẽ để ngày mai tính tiếp.

***

Tết Trung thu năm nay dường như đến chậm hơn mọi năm. Nhưng chẳng vì thế mà ảnh hưởng tới buổi sum họp gia đình thường niên của Soo Hyun và Ki Seop. Năm nay, bố mẹ Ki Seop tới nhà họ hàng từ hôm trước, thành ra, chỉ có bố mẹ Soo Hyun tới ăn tối cùng với hai người. Bữa cơm tối nhanh chóng qua đi, songpyeon cùng trà và hoa quả được dọn ra, bốn người họ cùng nhau trò chuyện ăn bánh ngắm trăng. Cả năm hai người bận rộn làm việc, vẫn chỉ là những dịp lễ tết thế này, họ mới có cơ hội được ở bên bố mẹ, dù chỉ trong giây lát, cũng đủ hưởng thụ không khí ấm áp yên bình của một gia đình.

Rồi chẳng mấy chốc, đồng hồ chỉ mười giờ hơn, Ki Seop bắt đầu thu dọn bàn uống nước, còn Soo Hyun liền đảm nhận nhiệm vụ đưa hai cụ về nhà. Đỗ xe bên lề đường, Soo Hyun mau chóng xuống xe, không hề quên bấm chuông thông báo cho người trong nhà ra mở cửa. Bố anh chỉ chào ngắn gọn một câu rồi bước vào trong nhà, nhưng còn mẹ anh, vẫn còn chần chờ, chưa muốn nói lời tạm biệt.

- Soo Hyun à, vào đây với mẹ một chút, nhanh thôi.

Hơi bất ngờ, không phải ngày nào mẹ cũng muốn tâm sự với anh, Soo Hyun khóa xe, theo bà bước vào sân nhà. Bà ngồi xuống chiếc ghế bành bên hiên, ra hiệu cho anh cùng ngồi. Bối rối nhìn mẹ, thầm đoán xem chuyện bà muốn nói là gì, Soo Hyun đợi bà lên tiếng. Buổi đêm trong sân vườn nhà bố mẹ anh cực kỳ tĩnh lặng, tựa hồ như anh có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ đầy sầu lo của mẹ.

- Con và Ki Seop xảy ra chuyện gì vậy? - Bà nhìn anh, bàn tay gầy nhăn nheo khẽ đặt lên tay anh.

Lòng anh bỗng quặn đau se sắt trước cử chỉ đầy yêu thương của bà, nhưng Soo Hyun tự nhủ lòng mình không được nói gì với mẹ. Trước ánh nhìn quan tâm của mẹ, anh chỉ muốn bộc bạch tất cả, giãi bày tâm trạng chới với và bất an suốt những năm qua, thứ anh cố che giấu bằng tình cảm chân thành anh dành cho Ki Seop. Dẫu rằng, những ngày gần đây, anh bắt đầu tự chất vấn chính bản thân mình rằng liệu anh có thực sự yêu Ki Seop như anh hằng tin là thế, liệu anh có đủ dũng khí để tiếp tục chăm sóc và bù đắp cho những mất mát thương tổn của cậu, bất chấp một sự  thật anh không thể chối từ, cậu không hề yêu anh. Soo Hyun đủ tinh tế để nhận ra điều ấy. Những nụ cười và những cử chỉ âu yếm Ki Seop dành cho anh, phải chăng chỉ là liều thuốc mê đánh lừa cả hai tưởng lầm đó chính là hạnh phúc hoàn mĩ. Trên đời này, nực cười thay, làm gì tồn tại thứ hoàn hảo tuyệt đối. Trong những cơn triền miên, Ki Seop luôn vô thức khát khao gọi tên người kia, thứ xúc cảm đầy ham muốn đơn thuần ấy không bao giờ dành cho anh. Thế nhưng anh vẫn luôn tự phỉnh phờ bản thân bằng một hy vọng nhạt nhòa rằng một ngày kia, Ki Seop sẽ không chỉ coi anh là một người bảo vệ, sẽ yêu anh thật lòng, mãi mãi không rời xa anh.

- Đừng quên con và thằng bé đã vất vả như thế nào để thuyết phục chúng ta cho phép hai đứa được kết hôn với nhau. - Mẹ anh dịu dàng nắm lấy tay anh. - Mẹ biết, chuyện vợ chồng lục đục bất hòa cũng là lẽ thường thôi. Con biết đấy, mẹ với bố con lúc nào cũng cãi nhau về mấy cái bẫy chuột ngoài vườn suốt. Hai đứa đều hiểu chuyện cả, đừng tự gây áp lực lên lẫn nhau, con hiểu chứ?

- Mẹ... - Soo Hyun gượng cười. - Mẹ đang nghĩ gì đấy? Con với em ấy đều ổn cả. Dạo này thời tiết thất thường nên Ki Seop thấy khó chịu thôi mà.

- Mẹ không nghĩ thế đâu. - Bà chậm rãi lắc đầu. - Hai đứa nên tìm một lúc thích hợp, thẳng thắn tâm sự với nhau. Là vợ chồng, cốt yếu, phải tôn trọng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau... mẹ biết Ki Seop quen sống khép kín, lại rất ít nói ra tâm sự trong lòng, nhưng mẹ tin con làm được, mẹ tin mà.

Soo Hyun gật đầu, lảng tránh ánh nhìn khích lệ chan chứa của mẹ. Anh rõ hơn ai hết, nếu anh có thể cùng cậu một lúc nói hết tất cả những vướng bận trong tâm, thì anh đã làm từ lâu rồi. Tiếc rằng, phần con người ích kỷ trong anh đã ngăn cản điều ấy. Chỉ cần một tâm niệm, một lời nói vô ý cũng đủ khiến mối liên kết mong manh của anh và cậu vỡ tan như bọt biển ngoài khơi. Sợ hãi trước viễn cảnh làm tổn thương Ki Seop một lần nữa, Soo Hyun chọn cách im lặng, chờ cho thời gian sẽ lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Nhưng rồi, một ngày nọ, anh bàng hoàng nhận ra, khoảng cách ấy ngày một lớn, tới mức không thể cứu vãn được nữa. Cuộc sống này cũng giống như một tòa lâu đài tráng lệ nhưng bên trong dần mục ruỗng. Tất cả những gì anh có thể làm là gắng sức chống đỡ cho tới khi, gục ngã từ bỏ vì kiệt sức.

- Cũng khuya rồi nhỉ. Mau về đi. Chắc nó đang đợi con đấy.

Nói rồi mẹ anh vỗ về lưng anh, hệt như hồi nhỏ mỗi khi Soo Hyun buồn bực chuyện gì. Không nén nổi xúc động dâng trào, anh choàng tay ôm lấy bà, thầm cảm ơn những gì bà khuyên nhủ với anh đêm nay.

- Con về đây. Mẹ cũng ngủ sớm đi.

Hôn tạm biệt mẹ, Soo Hyun vội quay gót rời đi. Mặc cảm tội lỗi nghẹn đắng trong cổ họng. Lẽ ra, ngay từ đầu, ngay từ ngày hôm ấy, anh không nên tới bên Ki Seop, mù quáng giang rộng vòng tay ôm lấy cậu. Tình yêu này chẳng hề hàn gắn vết sẹo hằn trong tim Ki Seop, ngược lại, khiến tất cả dần chìm trong lừa dối, loay hoay trong một mê cung vô tận không lối thoát.

***

Tiếng bước chân rất khẽ trên sàn nhà sạch bong của thư viện. Bầu không khí lý tưởng chỉ có những tiếng giở sách loạt xoạt và tiếng gió rì rào từ những tán lá chuyển màu đỏ sậm. Dong Ho dáo dác nhìn quanh, giả đò chăm chú tìm sách trên cái giá cao ngất trước mặt. Cẩn thận bước một bước về phía sau, tựa lưng vào giá sách, cậu từ từ ngồi xuống. Đặt ba lô ngay kề bên, cậu thò tay vào, lôi ra một quyển sách dày cộm và một hộp bánh nhỏ. Dong Ho co chân lại, không quên kiểm tra xung quanh một lần nữa, chỉ hoàn toàn yên tâm khi khu vực của cậu không có bóng người qua lại. Quyển sách để mở, nằm trong lòng cậu. Còn hộp bánh được nâng niu trong tay tựa như một bảo vật quý giá, cẩn thận từng chút một, Dong Ho tháo lớp niêm phong. Đôi mắt bỗng sáng ngời khi nhìn thấy từng chiếc bánh pocky phủ kín socola ngon lành trong hộp. Chùi chùi tay vào mép áo, Dong Ho nhón một chiếc, ứa nước miếng ngắm nhìn lớp kem phủ nâu mềm dinh dính đầy hấp dẫn. Cắn một miếng giòn tan, vị ngọt trên đầu lưỡi tê dại không gì sánh nổi. Liếm đi vụn bánh và socola nhỡ vương trên đôi môi mọng đỏ, Dong Ho chìm đắm trong niềm sung sướng khó tả ấy. Bởi với cuộc sống tẻ nhạt của cậu, chẳng còn gì thi vị hơn một ngày nắng đẹp hiếm hoi đầu đông, vụng trộm ăn bánh pocky trong thư viện với một quyển sách dày cộm trong tay.

- Thiệt tình...

Dong Ho  giật bắn người, quay đầu sợ sệt nhìn người vừa xuất hiện. Tim đập dữ dội trong lồng ngực, suýt chút nữa Dong Ho nghẹt thở vì cậu tưởng đó là cô thủ thư  hắc ám bắt tại trận cậu ăn vụng trong thư viện. Hóa ra, chỉ là Shin Soo Hyun.

Hay thực lòng mà nói, chính là Soo Hyun, đôi giày thể thao còn mới, quần jeans cùng áo khoác da bên ngoài áo sơ mi màu đen, đôi môi mím lại cố nén cười, ánh mắt tinh quái ném về phía cậu như thể anh vừa phát hiện đứa học trò nghịch ngợm viết phấn lên lưng ghế giáo viên. Dong Ho ngây người nhìn anh dần tiến gần, mọi ngôn từ chào hỏi cơ bản nhất bay biến khỏi tâm trí của cậu. Đây đâu phải là cách hành xử đầy mạo phạm ghê gớm dành cho giáo sư Shin khi sự tồn tại anh chính là một tội ác không thể dung thứ.

- Cho tôi một chiếc được không?

Với tay tới hộp bánh trong tay Dong Ho, Soo Hyun tự tiện lấy một chiếc bánh, thản nhiên ăn mà không chờ cậu cho phép. Dong Ho vô thức dán sát người vào giá sách phía sau lưng mặc cho gáy sách cứng cứa vào cổ cậu đau điếng, cố ngăn bản thân không nhào vào người đàn ông trước mặt, vụng về hôn lên đôi môi quyến rũ ấy, từng góc cạnh trên khuôn mặt nam tính thu hút ấy, đầu ngón tay rụt rè khám phá bờ vai rộng, khẽ chạm vào lồng ngực vạm vỡ, lùa tay vào mái tóc rối kia, rồi kéo anh lại thật gần, gần tới mức hơi thở gấp gáp của hai người hòa vào làm một và tan chảy trong tiếng rên khàn khàn đầy khiêu khích từ anh.

- Số ảo à?

Giọng Soo Hyun vang lên xa xăm từ một phương trời nào đó. Mơ màng nhìn anh, Dong Ho nửa vời đáp.

- Ảo...?

- Số ảo! Em đang tìm hiểu về phương trình có nghiệm là số ảo mà, có vẻ thú vị. - Soo Hyun bật cười. - Không phải em đang nghĩ tôi sẽ mách em tội ăn vụng trong thư viện với cô thủ thư đấy chứ? Đừng lo, tôi đâu xấu xa như thế.

Hai chân Dong Ho lúc bấy giờ mới chạm đất. Tỉnh khỏi cơn mê, Dong Ho chớp chớp mắt nhìn Soo Hyun, hai má nóng bừng vì những gì cậu vừa nghĩ, phân vân không biết liệu cậu có thể tin tưởng anh hay không. Chẳng có kẻ đàng hoàng nào lại xuất hiện với bộ dạng mê hoặc như thế, cố tình quyến rũ cậu mà ngang nhiên đổ tội cho niềm say mê Toán học của anh. Hoặc cứ cho rằng, cậu đã quá ngu ngốc, buông thả chính mình trước hấp lực khó không thể cưỡng lại từ anh, hết lần này cho tới lần khác.

- Thầy thích chúng sao? - Dong Ho bối rối đặt tay lên quyển sách, giả đò chăm chú đọc tiêu đề in đậm đầu chương. - Số ảo ấy?

- Tại sao không? Con người ta thường có xu hướng bị quyến rũ bởi những thứ không có thực mà.

Soo Hyun nửa đùa nửa thật trả lời, đắc ý như thể một chiến thắng ngọt ngào của cuộc đấu trí một chọi một giữa hai người.

- Thực ra...

Dong Ho toan lên tiếng, thì một tiếng cười khúc khích vang lên, kèm theo đó tiếng gót giày nóng nảy nện lên sàn đá hoa cương của cô thủ thư và tiếng cằn nhằn quen thuộc.

- Này hai cô cậu kia! Tôi đã nói hàng trăm lần rằng CÁC CÔ CẬU KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐỒ ĂN THỨC UỐNG VÀO THƯ VIỆN rồi! Thật là mất tổ chức, vô kỷ luật, coi thường phép tắc, không thể chấp nhận nổi...

Bất giác Dong Ho liếc nhìn Soo Hyun, nhoẻn miệng cười khi nhớ ra chính hai người đang ăn vụng bánh ở nơi này. Chẳng nói chẳng rằng, Soo Hyun chộp lấy cổ tay Dong Ho, kéo cậu đứng dậy.

- Mau đi thôi. Hoặc em muốn bị tóm cổ thật.

Không cần tới một giây cân nhắc, Dong Ho chấp thuận, cùng Soo Hyun chạy trốn khỏi cô thủ thư hắc ám kia. Và cậu mau chóng nhận ra bản thân mình lại rơi vào một trò chơi mạo hiểm thót tim khác của Soo Hyun. Khác xa với hình ảnh một giáo sư vốn dĩ phải đúng đắn mẫu mực, anh đang lôi cậu vào trò đuổi bắt đầy vô nghĩa. Tránh xa tất cả những lối đi có người qua lại, Soo Hyun khéo léo dẫn cậu băng qua từng ấy giá sách hòng thoát khỏi thư viện một cách trót lọt. Hẳn có những ánh mắt tò mò dành cho hai người, nhưng Dong Ho chẳng quan tâm. Trái tim dội trong lồng ngực điên cuồng, tưởng chừng họ không còn chạy trên mặt đất mà trên một chuyến tàu siêu tốc không có điểm dừng.

- Điên mất thôi!

Mãi tới khi rẽ vào một hành lang khuất xa thư viện, Soo Hyun mới buông tay Dong Ho, dựa lưng vào tường, phì cười, dường như cũng chẳng tin nổi những gì vừa xảy ra.

Dong Ho nghĩ rồi chính cậu cũng sẽ phát điên mất, khi mặc cho bản thân bị giằng xé giữa hai ý muốn, hoặc xốc ba lô lên vai và rời khỏi Soo Hyun, hoặc nán lại, dịu dàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh. Cuối cùng cậu chẳng làm gì hết, đơn giản đứng đó, tận hưởng sự mâu thuẫn ngọt ngào chỉ có từ Shin Soo Hyun.

- Bây giờ em có rảnh không? - Anh nói, đứng thẳng người chỉnh lại quần áo.

- Em nghĩ là không. - Cậu đáp, mong chờ một bất ngờ khác từ anh.

Nhưng thay vì ngỏ ý mời cậu một lon nước mát như những quý ngài lịch thiệp khác, Soo Hyun rủ cậu tới văn phòng của anh. Trước ánh nhìn khó hiểu của cậu, anh vội giải thích.

- Hôm trước người ta cho tôi một tài liệu khá hay về số ảo, tôi nghĩ em sẽ thích. Muốn mượn đọc một vài hôm chứ?

Không do dự cậu gật đầu, chẳng cần phải biết đó là vì lòng ham mê đặc biệt với số ảo của cậu, hay là mong muốn được ở bên Soo Hyun nhiều hơn nữa.

***

Soo Hyun mở cửa, nhường lối cho Dong Ho bước vào phòng. Văn phòng bộ môn giờ này hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có hai người đàn ông đang nhã nhặn trò chuyện bên bàn tiếp khách. Dong Ho dễ dàng nhận ra một người là thầy Hoon Min, phụ trách hướng dẫn cậu. Và người kia, cậu kinh ngạc nhìn hắn không chớp mắt. Chẳng phải hắn là Jae Seop gì gì đó sao? Người dạo gần đây chiều nào cũng tới Kissen tìm gặp Ki Seop, mặc cho hyung ấy luôn một mực từ chối tiếp hắn. Như những gì tụi nhân viên kể về mấy tên hay bám đuôi Ki Seop, Jae Seop là người dai dẳng nhất, bất chấp sự phớt lờ lạnh lùng tuyệt đối mà Ki Seop dành cho hắn. Chính vì sự kiên trì mặt dày của hắn khiến Dong Ho có một ấn tượng không tồi về người này. Nhưng hà cớ gì hắn lại xuất hiện ở đây, cậu không tài nào hiểu nổi.

- À xin chào, cậu là...

Trong khi Dong Ho vẫn ngây người nắm bắt tình hình đang diễn ra, Soo Hyun đã tiến tới bên hai người kia, lịch sự bắt tay Jae Seop. Hắn nhếch mép cười, ánh mắt phức tạp đối lại Soo Hyun.

- Trời ạ, vậy mà tôi vẫn cứ nghĩ hyung ấy nhớ tôi. - Nụ cười mỉa mai của hắn biến thành tiếng cười giòn giã.

Hoon Min cũng cười phụ họa theo, vỗ vai Soo Hyun thân tình nói.

- Đây là Jae Seop, cậu ấy là bạn học cũ của cậu hồi cấp ba, không nhớ sao? Haizz, tôi có việc bận rồi. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện nhé.

Rồi Hoon Min đứng lên, cầm cặp tài liệu rời khỏi phòng, để lại đằng sau bầu không khí căng như dây đàn giữa Soo Hyun và Jae Seop. Dong Ho ngỡ ngàng nhìn Soo Hyun, nét mặt anh trắng bệch thất thần, khác xa với vẻ ngoài vui vẻ đùa cợt cùng cậu lúc trước. Còn Jae Seop vẫn bảo trì nụ cười quỷ quyệt đắc thắng ấy, rút tay về, ra hiệu cho Soo Hyun ngồi xuống như thể hắn là chủ nhân nơi này.

- Không phải ở đây. - Lấy lại thần sắc, dẫu vẫn còn nhợt nhạt, Soo Hyun chậm rãi nói.

- Vậy ư? - Jae Seop nhướn mày. - Anh sợ sao? Shin Soo Hyun hoàn hảo của chúng ta đang bị một hậu bối đe dọa sao? Hài hước thật.

- Không phải ở đây. - Soo Hyun cau mày, lặp lại lời anh vừa nói. - Nếu cậu muốn một cuộc trò chuyện tử tế, thì mau đi theo tôi.

- Rất sẵn lòng. - Jae Seop nhún vai.

Sực nhớ ra Dong Ho vẫn còn ở trong phòng, Soo Hyun áy náy nói với cậu.

- Cho thầy xin lỗi nhé. Nếu em muốn thì ngày mai tám giờ tới đây, thầy sẽ đưa cho em tài liệu đó.

- Không sao đâu ạ.

Hẳn nhiên Dong Ho chẳng thể giấu nổi thất vọng trong giọng nói, lí nhí chào anh như một sinh viên lễ phép thực thụ, nhanh chóng bước khỏi phòng. Chợt nảy ra một ý tưởng không tệ, Dong Ho liền lẩn vào đám sinh viên đang bàn tán trước cửa phòng kế bên, ngóng theo Soo Hyun và Jae Seop rời văn phòng đi về hướng ngược lại. Đoán chừng hai người họ đã đi đủ xa, Dong Ho vội vã chạy theo, cẩn thận giữ một khoảng cách vừa phải hòng không bị phát hiện.

Tò mò vốn không phải bản tính của Dong Ho, nhưng cậu không thể ngăn nổi ý muốn được biết chuyện quái quỷ  gì đã xảy đến giữa Soo Hyun và Jae Seop. Nếu họ đúng là bạn học cũ, nếu Jae Seop thực sự thích Ki Seop, nếu Soo Hyun cảm thấy cuộc hôn nhân của anh không hề tốt đẹp, nếu Jae Seop tìm gặp Soo Hyun với một thái độ đầy thù địch, thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn tưởng tượng của cậu gấp nhiều lần. Dong Ho hít thở sâu, cố trấn tĩnh trái tim đập thình thịch vì phấn loạn trong lồng ngực. Mải suy đoán, Dong Ho theo dấu Soo Hyun và Jae Seop tới sân vận động từ lúc nào không hay. Dong Ho dừng lại, đợi hai người kia ngồi xuống khán đài vắng người phía xa, mới lén lút khom lưng đi vòng xuống phía dưới, nơi chỉ có xà bần và bụi đất đón chào cậu, dỏng tai lắng nghe.

- ... Cậu nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội sao, Kim Jae Seop? - Giọng nói lạnh lùng của Soo Hyun vang lên.

- Tại sao không? Hyung mãi mãi chỉ là kẻ đến sau thôi. - Jae Seop bình thản đáp trả.

- Nam sinh xuất sắc nhất trường trung học Byakuran là tôi, người có được Ki Seop cũng là tôi. Có lẽ cậu mới là người chậm một bước, chứ đâu phải tôi...

Jae Seop hừ lạnh, khinh khỉnh nói.

- Trong mắt anh, Ki Seop chỉ là phần thưởng cho kẻ thắng cuộc thôi sao? Shin Soo Hyun nổi tiếng của chúng ta hóa ra là một kẻ tầm thường vậy sao?

Đáp lại Jae Seop, Soo Hyun chỉ cười nhạt.

Phía bên dưới, xiết chặt quai ba lô, toàn thân Dong Ho run rẩy kịch liệt. Cậu có nên tin lời Jae Seop nói, bởi mong ước mãnh liệt đầy hoang tưởng từ tận đáy lòng rằng Soo Hyun thực ra không hề yêu thương Ki Seop. Vậy hẳn cậu vẫn còn cơ hội với Soo Hyun, dù ít dù nhiều. Cậu muốn được chạy tới bên anh, nhào vào lòng anh mà thổn thức rằng người anh cần thực sự là cậu, không phải Ki Seop, không phải một ai khác xa lạ.

Nhưng liệu rằng bấy nhiêu đây đã đủ khiến Dong Ho dám liều mạng vượt qua ranh giới giữa hai người mà chính cậu đã vẽ lên. Cơn đau âm ỉ trong tim vì thứ tình yêu lặng thầm này, Dong Ho một lòng tình nguyện, còn cơn đau nát tươm tận tâm can khi Soo Hyun chối từ, cậu không biết, vết thương lòng ấy sẽ hành hạ bản thân ngày một thêm nhức nhối như thế nào nữa. Tới lúc mọi chuyện đã đi quá xa, tới mức chính cậu không thể vì hối tiếc mà quay trở lại ngưỡng xuất phát, tất cả sẽ trở thành hiện thực tàn khốc nhất.

Dong Ho hạ thấp tầm mắt, mơ hồ nhìn mặt đất lẫn lộn cỏ dại dưới chân, hệt như tâm trạng chính cậu hiện tại. Tình yêu cậu dành cho Soo Hyun có phải là thứ tình cảm mà cậu có thể sống chết bất chấp tất cả để giành lấy, hay chỉ đơn thuần là cảm giác choáng ngợp trước anh và chút yếu lòng khi một ai đó thấu hiểu thế giới quan kỳ lạ của riêng cậu.

Phải làm gì đây, Dong Ho tự hỏi chính mình, khi cậu thậm chí cũng không thể xác định được bản thân cậu, cho đến tận cùng, mong muốn điều gì?

- Thực lòng mà nói tôi chẳng quan tâm chuyện riêng của anh và Ki Seop. Tôi chỉ biết tôi yêu Ki Seop nhiều hơn những gì anh nghĩ, và bằng mọi giá, tôi sẽ giành lại cậu ấy từ tay anh. Đơn giản thôi, bởi tình yêu vốn dĩ không dành cho kẻ hèn nhát.

Lời nói quả quyết ấy của Jae Seop, vang vọng giữa sân bóng đá rộng lớn vắng lặng, dội vào tim Dong Ho. Bất giác mỉm cười, cuối cùng, cậu đã tìm được câu trả lời rồi.

.::TBC::.

*songpyeon là bánh Trung thu của Hàn quốc ấy :"> Đề phòng các bạn đọc fic buổi đêm nên mình không có up ảnh lên đây =)))) Thích thì tìm GG sama nhé =))))

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
hannief
#1
Chapter 6: Ờ, thế thôi. Lảm nhảm vậy đủ rồi. Dạo này ngoài cái này ra còn tác phẩm gì mới nưa ko?? Fic 2shin à?? Trên aff có chứ?? :3
hannief
#2
Chapter 6: Nhưng có vẻ tìm ra hướng đi rồi nhờ :3
hannief
#3
Chapter 6: Thưong SDH quá Mei ah :"((((
hannief
#4
Chapter 6: À mà k. Sợ mẹ bỏ người yêu cx là 1 cái tội. Sau này cưới về mà tình trạng đay tiếp diễn thì tội người ta LOL
hannief
#5
Chapter 6: Appa vô tội *tung bông*
Nhưng đừng có cướp trắng trợn thế chứ :v
hannief
#6
Chapter 6: Ầu, KV thích bà già ngày xưa LOL
Tội nghiệp thằng nhỏ, may mà mọi việc k theo kế hoạch nên mới có anh Kim Kibum rước về :v
hannief
#7
Chapter 6: SSH là đồ tồi, mới qua vài hôm mà đã bắt đầu nghi ngờ tình cảm bao nay :((((((
SooSeop của tui OTL
hannief
#8
Chapter 6: Đọc đoạn lks thanh cao mà phát sặc, lololol
hannief
#9
Chapter 6: Như đọc truyện cho thiếu nữ mới lớn, toàn cảnh kinh điển :)))((
hannief
#10
Chapter 6: Đặtba lô, ok?? Vậy là tìm ra hết rồi nhé :v