Mười lăm phần bảy

Oktober

Chap 4

Mười lăm phần bảy

Văn phòng bộ môn sáng sớm tĩnh lặng không bóng người, chỉ có Soo Hyun đang kiểm tra lại giáo án bên bàn làm việc và một giảng viên trẻ đang chúi mặt vào màn hình vi tính gõ gõ gì đó. Xốc lại tập tài liệu trên bàn nhét vào trong cặp, liếc nhìn đồng hồ, năm phút nữa là tới tiết dạy đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay, Soo Hyun đứng lên, đặt cốc nước lên kệ đằng sau lưng anh. Đúng lúc ấy, cửa văn phòng bật mở. Một cô gái trẻ trong bộ váy ren màu đen rón rén đi vào, mắt dáo dác nhìn trước nhìn sau. Khi thấy trong phòng chẳng có ai khác ngoài Soo Hyun và cậu giảng viên kia, cô thở phào, nhẹ giọng chào Soo Hyun.

- Ủa, hôm nay anh không có tiết sao? - Narsha ngạc nhiên hỏi anh.

Soo Hyun liền đáp.

- Lát nữa anh có ba tiết liền nhau. - Tiến lại gần phía Narsha, Soo Hyun hạ thấp giọng nói. - Em tìm Hoon Min hả?

- Không có!!!

Một mực phủ nhận, nhưng hai gò má của Narsha đã đỏ ửng tự bao giờ.

- Vậy thì thôi... - Soo Hyun nhún vai. - ... cậu ta mà biết em ở đây chắc mừng đến tết Công gô cũng chưa hết ấy.

- Anh thôi đi. Ai thèm cái tên ngốc đấy chứ? - Narsha đấm nhẹ lên tay Soo Hyun.

Rời khỏi văn phòng, hai người bước tới một hành lang rộng thênh thang vắng lặng, bàn chân nhẹ tênh dẫm lên những vạt nắng xiên xiên trên nền nhà. Nắng thu dịu ngọt càng khiến nét đẹp sắc sảo của Narsha trở nên hiền hòa hơn, đáng yêu hơn.

- Anh chỉ muốn nói vậy thôi. Nếu em không biết nắm bắt cơ hội ngay trước mắt, biết đâu một ngày nào đó muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

Narsha không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp thu những gì Soo Hyun vừa nói. Soo Hyun chẳng phải là kẻ rỗi hơi đi lo lắng cho cả chuyện tình cảm của đồng nghiệp, anh đâu tốt bụng đến mức ấy, chỉ vì cái cách mà Narsha lẫn Hoon Min vụng về quan tâm và yêu thương nhau không khỏi làm Soo Hyun nhớ đến Lee Ki Seop nhiều năm về trước. Yêu mà không liều lĩnh, cuối cùng sẽ chuốc lấy nuối tiếc và đau khổ vô hạn cho chính bản thân mình.

- Em hiểu rồi. - Narsha khẽ nói. - Chỉ là phụ nữ, anh biết đấy, quá kiêu hãnh để làm người chủ động trong mọi chuyện. Hoon Min là đồ ngốc, bởi anh ấy chỉ dám đeo bám em và chấm hết.

- Ừm. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh sẽ khuyên Hoon Min sau, được chứ? - Soo Hyun tặng cô một nụ cười khích lệ.

Narsha gật đầu, đến khúc ngoặt ở cuối hành lang, cô chào tạm biệt Soo Hyun, theo cầu thang đi xuống. Còn Soo Hyun, anh vội vã đi ngược lên tầng trên, vì mải trò chuyện với Narsha mà anh đã muộn giờ lên lớp. Chỉnh lại cổ áo sơ mi, Soo Hyun mở cửa giảng đường, khoan thai tiến lên bục giảng, tầm mắt hướng lên hàng ghế đằng kia, bất giác nhoẻn miệng cười. Hẳn không phải vì sinh viên ngày hôm nay tới đông hơn mọi khi, đó là điều không tưởng khiToán cao cấp là môn học chán ngắt nhất trên đời. Mà bởi sự xuất hiện bất ngờ của một người anh không hề mong đợi, Shin Dong Ho. Cậu ngồi ở dãy ghế đằng xa kia, kề bên cửa sổ. Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ hệt khuôn mặt còn ngái ngủ của cậu. Dong Ho nằm bò ra mặt bàn, nghịch nghịch cây bút chì, vẽ nguệch ngoạc lên cuốn tập trước mặt. Hiển nhiên cậu có thể tham dự giờ giảng của anh với tư cách của một nghiên cứu sinh, mặc dù vậy, sự phấn khích nhen nhóm trong lồng ngực Soo Hyun vẫn chẳng suy suyển một chút nào.

Ngồi xuống, Soo Hyun đưa tài liệu môn học cho lớp trưởng để cậu ta phát cho mọi người. Máy chiếu bật lên, tiết học uể oải bắt đầu với một chủ đề gần như nhàm chán nhất mọi thời đại: Tích phân.

"Tích phân (Integral) là một khái niệm toán học, cùng với nghịch đảo của nó là vi phân (differentiation), chúng đóng vai trò là hai phép tính cơ bản và chủ chốt trong lĩnh vực giải tích..."

Đều đều lên tiếng, Soo Hyun âm thầm quan sát Dong Ho. Những sinh viên khác đều đã ngủ gục trước sự quyến rũ buồn tẻ của Tích phân, duy chỉ có Dong Ho vẫn còn tỉnh táo. Nhưng cậu lại chẳng hề liếc nhìn lên màn hình máy chiếu tới một lần, thay vào đó, hăng hái kẻ vẽ thứ gì đó trên giấy. Đôi môi hồng nhỏ nhắn hờn dỗi ngậm cán bút chì, lông mày nhíu lại tập trung suy nghĩ. Soo Hyun hiểu cảm giác ấy, cảm giác Dong Ho được đắm chìm trong thế giới của riêng cậu, thế giới sống động của những con số và hình khối thoạt nhìn tưởng chừng khô khan ấy, thế giới không một ai được phép bước chân vào.

Một làn gió đi lạc qua ô cửa sổ đánh rối làn tóc nâu nâu của Dong Ho, khiến cậu hắt xì hơi thiệt mạnh, cây bút chì liền rơi xuống đất, tiếng động tạo ra khi cây bút lăn tròn trên nền gạch phá vỡ không khí ru ngủ êm đềm của tiết học. Mấy cô cậu sinh viên đồng loạt quay về phía kẻ vừa làm ồn ấy với ánh mắt đầy bực tức. Nhưng Dong Ho chỉ thản nhiên dùng ngón tay quẹt ngang mũi, lật đật đứng lên, cúi xuống nhặt cây bút chì rồi quay trở lại chỗ ngồi của cậu, tiếp tục bài toán đang dang dở, mặc cho người khác có nhìn cậu trách móc tới cỡ nào đi chăng nữa. Nhanh chóng, tiết học chìm dần vào im lặng một lần nữa, có chăng, là tiếng bút chì sột soạt ghi chép trên giấy.

"Còn đối với tích phân bất định, tồn tại cùng lúc nhiều hàm số sai khác nhau bằng hằng số tích phân C thoả mãn điều kiện cùng có chung vi phân, bởi vì vi phân của hằng số bằng 0..."

Giờ thì bài giảng đã trôi tuột về một phương trời nào đó, Soo Hyun không quan tâm. Dù sao chẳng một ai có hứng thú với những gì anh đang nói. Lúc ấy, đôi mắt lờ đờ của Dong Ho hốt nhiên trở nên sáng rỡ, cậu mỉm cười đắc thắng, đầu bút chì di chuyển lia lịa trên tập giấy. Chắc hẳn cậu đã tìm được lời giải cho bài toán khó nhằn ấy. Soo Hyun chống cằm, thích thú ngắm nhìn Dong Ho say mê ghi chép. Đó chính là sự hấp dẫn khó cưỡng lại của Toán học, hoặc dễ dàng từ bỏ một vấn đề khó nhằn ngay lần đầu tiên gặp nó, hoặc cứ thế đâm đầu vào đám sương mù dày đặc của những dữ kiện bạn được cung cấp, trôi theo chúng, kiên trì cho tới khi tìm được kho báu thực sự mà chúng đang che giấu. Khi ấy, thứ gánh nặng vô hình đè nén lồng ngực bạn sẽ được giải thoát mang theo niềm vui sướng và nhẹ nhõm khôn tả.

"Reng reng reng"

Hồi chuông dài báo hiệu ba tiết học buổi sáng kết thúc. Soo Hyun sực tỉnh khỏi cơn mơ, thu gọn đồ đạc trên bàn. Sinh viên từng tốp một rời khỏi giảng đường. Bận đáp lại những câu chào hỏi xã giao của sinh viên, tới khi anh kéo ghế đứng dậy, Dong Ho vẫn chẳng mảy may có ý định rời mắt khỏi cuốn tập của cậu. Soo Hyun cười thầm, trong đầu bất chợt nảy ra một ý tưởng hay ho. Anh tiến tới chỗ Dong Ho đang ngồi, ngó xuống tập giấy của cậu, ngạc nhiên nhận ra thứ làm cậu không thèm nghe bài giảng của anh chỉ là một bài toán hình học phẳng đơn giản.

- Nếu em chứng minh được O là trọng tâm của tam giác ABD thì lời giải sẽ ngắn đi một nửa đấy.

Và Soo Hyun từ từ tận hưởng ánh mắt mở lớn ngơ ngác của Dong Ho, như thể sự có mặt của anh ở đây nhất định trái với quy luật của số tự nhiên vậy.

- Được rồi. - Soo Hyun nhướn mày. - Em đã bị phạt vì mất tập trung giờ của tôi.

- Nhưng nếu đánh mất trọng tâm của chính bản thân mình thì có đáng sợ không? - Dong Ho lơ đãng lên tiếng, tay gõ gõ chuôi bút chì lên mặt bàn.

Giờ thì tới lượt Soo Hyun cứng họng. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản và ngây thơ nhưng anh lại chẳng thể tìm được câu trả lời thỏa đáng cho Dong Ho nếu anh cứ nhìn vào đôi mắt trong veo mơ màng của cậu như thế.

- Em sẽ rơi, đúng không? Và bài toán sẽ đi vào bế tắc.

Soo Hyun lấp lửng nói và Dong Ho chỉ đơn thuần im lặng, vờ như đang suy ngẫm về câu trả lời ngớ ngẩn của anh. Bầu không khí tĩnh lặng giữa giảng đường rộng lớn thực bất thường, ánh nắng phản chiếu trong mắt Dong Ho khiến con ngươi màu nâu chuyển thành thứ màu khói vàng huyền ảo cũng bất thường không kém. Một bài toán khó, đôi khi không phải vì anh không tìm được lời giải, mà bởi anh đã quên bẵng mất bản chất của nó cuối cùng cũng chỉ là những con số mà thôi.

- Thôi bỏ đi... - Dong Ho thở dài, tiện tay gập cuốn vở của cậu lại. - Rồi thầy muốn phạt em như thế nào? Em muốn ăn trưa.

Cậu ngước nhìn anh, mong chờ. Không khỏi cảm thấy biểu hiện của Dong Ho quá ư kỳ lạ, Soo Hyun mỉm cười tinh quái, tiến về phía bảng đen, viết lên đó một câu tích phân lượng giác dài ngoằng. Thả viên phấn xuống bàn, Soo Hyun nói với Dong Ho.

- Chỉ cần em đưa cho tôi đáp án chính xác thôi.

- Thầy cho em năm... à không, ba phút. - Dong Ho đi tới chỗ Soo Hyun đang đứng. - Em sẽ làm được. Cho dù hình phạt của thầy thật ngớ ngẩn.

Câu sau, Dong Ho nói thật nhanh, đủ để Soo Hyun không thể bắt bẻ cậu mặc dù anh có nghe thấy. Soo Hyun tựa lưng vào tấm bảng, ra hiệu cho Dong Ho bắt đầu làm bài. Cầm lấy viên phấn trên bàn, Dong Ho mau chóng viết những con chữ và số nguệch ngoạc lên bảng. Tiếng phấn đều đặn vang lên như hàm chứa một nhịp điệu khó hiểu nào đó. Soo Hyun đứng một bên, không hề bỏ sót một cử chỉ nào của Dong Ho, dù là nhỏ nhặt nhất. Cậu cắn nhẹ môi dưới, thi thoảng nhăn nhăn mũi đầy bất mãn, đầu ngón tay dính đầy bụi phấn, ống tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu và rồi có lúc, cậu ngưng viết, bàn tay cào loạn đám tóc rối bù trước trán, hất ngược chúng ra phía sau. Chưa đầy hai phút sau, Dong Ho tự tin thông báo với Soo Hyun rằng cậu đã hoàn thành được bài tập của anh. Soo Hyun giả vờ kinh ngạc, liếc qua đáp án được khoanh tròn rất đậm của cậu, thản nhiên nói.

- Em làm sai rồi.

Hai mắt Dong Ho trừng trừng nhìn anh, tỏ vẻ không phục.

- Không, thầy nhầm rồi, rõ ràng đáp án là mười lăm phần bảy mà! - Cậu kiên quyết khẳng định.

- Em chắc chứ? - Soo Hyun khẽ cười, di tay dưới dòng thứ hai của lời giải. - Chỗ này em làm tắt, liệu có tính nhầm không?

- Không!!! Nếu không chắc chắn về nó thì còn lâu em mới làm như thế. - Dong Ho thẳng thừng nói.

Lắc đầu, Soo Hyun cầm miếng mút lau bảng lên, xóa hết tất cả những gì Dong Ho vừa viết. Trước con mắt trợn trừng phẫn nộ của cậu, anh đưa cho cậu một viên phấn khác.

- Vậy em không phiền nếu viết đầy đủ lời giải cho tôi chứ? Một nhầm lẫn biết đâu có thể gây ra tai họa lớn thì sao?

- Nhưng... rõ ràng kết quả đúng rồi phải không thầy? - Dong Ho thấp giọng, vẫn còn chút ít hy vọng rằng cậu đã làm đúng.

Nụ cười đầy ẩn ý vẫn hiển hiện trên môi Soo Hyun, biểu tình trên khuôn mặt anh phức tạp đến mức Dong Ho không thể đoán được anh thực sự muốn gì. Không nhận được câu trả lời từ anh, Dong Ho khịt mũi, dằn mạnh viên phấn lên mặt bảng, cạu cọ viết tháu. Năm phút sau, Dong Ho viết xong những dòng cuối cùng, lần này, cậu cẩn thận soát lại bài làm một lần nữa rồi mới đắc ý nói với Soo Hyun.

- Thầy à, kết quả đúng là mười lăm phần bảy nhé.

- Có thể là như vậy, hoặc không... - Ngón tay Soo Hyun vẽ những đường tròn vô định lên mặt bảng. - ... nhưng đây là Toán học và tôi cần một đáp án chính xác.

- Thầy!!! Xin đừng có đùa cợt với em nữa được không? Đáp án thầy cần là mười lăm phần bảy.

Dong Ho sốt ruột thốt lên, dạ dày sôi lên òng ọc vì đói. Soo Hyun cười nhạt, giả bộ phớt lờ vẻ mặt kỳ kèo dễ thương của Dong Ho.

- Thậm chí thầy không thèm nhìn qua những gì em làm...

Nói rồi Dong Ho nóng nảy túm lấy cổ tay Soo Hyun kéo lại gần cậu. Đột ngột mất thăng bằng, Soo Hyun vội túm lấy vai Dong Ho. Và tích tắc tiếp theo của cuộc đời Soo Hyun dài đằng đẵng tựa một thế kỷ đã trôi qua. Từ từ ngẩng đầu lên, anh phát hiện ra khoảng cách giữa hai người gần tới mức anh có thể cảm nhận được mùi nước xả vải dịu nhẹ thoang thoảng, lồng ngực phập phồng hồi hộp dưới làn áo mỏng lẫn đôi môi khép hờ mời gọi của Dong Ho. Soo Hyun nuốt khan. Nơi bàn tay anh chạm vào người cậu nóng rẫy như lửa đốt. Trong lòng anh dấy lên một ham muốn được ôm lấy cậu, lúc bấy giờ vẫn còn đang chết lặng nhìn anh trân trân. Nhưng rốt cuộc, chẳng ai có đủ dũng cảm để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu ấy hay tiến thêm một bước khỏi lằn ranh vô hình ngăn cách anh và cậu.

Hẳn hai người sẽ cứ đứng bất động như thế, cho tới khi viên phấn tuột khỏi tay Dong Ho rơi xuống, tiếng động nhỏ khẽ khàng đánh thức Dong Ho khỏi cơn mơ. Cậu rùng mình tựa như vừa bị dội một gáo nước lạnh lên người, hốt hoảng rút tay về.

- Thầy... em xin lỗi. - Cậu lí nhí nói.

Hai chân ríu lại vào nhau, không thèm nhìn Soo Hyun đến một lần, Dong Ho ôm lấy sách vở của cậu, tóm vội quai túi sách rồi chạy như bay khỏi giảng đường.

Hụt hẫng, Soo Hyun cúi xuống nhặt viên phấn của Dong Ho, mân mê nó trong tay. Đây không phải thứ cảm giác khi người ta đánh mất thứ gì thực sự quan trọng với bản thân mình, mà là thứ hụt hẫng đầy ích kỷ của một đứa trẻ khi không được tặng thứ đồ chơi mà nó thích. Soo Hyun không thể hiểu nổi những gì anh vừa làm nữa, ban đầu anh chỉ muốn cảnh cáo sự kiêu ngạo của Dong Ho, đủ để cậu hiểu rằng mất tập trung trong giờ là một điều không thể chấp nhận được, rồi cuối cùng anh không thể ngăn bản thân biến hình phạt ấy trở thành màn đùa cợt lòng kiên nhẫn của cậu không hơn không kém. Xoay người lại đối diện với tấm bảng đen, lần đầu tiên Soo Hyun nhìn tới bài giải của Dong Ho, đầy đủ nhưng không kém phần sáng tạo, anh phì cười. Sự cố chấp của Dong Ho không hề xấu, có điều cậu còn thiếu một chút tự tin vào những gì cậu có thể làm được. Anh sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu không hiểu lầm anh. Với Soo Hyun, Dong Ho đơn thuần là một cậu nhóc bí ẩn đặc biệt chưa từng thấy, thế thôi.

***

Lao khỏi giảng đường với tốc độ của ánh sáng, Dong Ho suýt ngã chúi xuống nền gạch trơn trượt. Cậu lúng túng dừng lại, ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, đôi tay nắm chặt vạt áo trước ngực, thở hồng hộc như thể vừa dốc hết sức lực chạy đua một trăm mét. Kể từ  giây phút cậu biết rằng mình mãi mãi không có tới phân nửa cơ hội với Soo Hyun, cậu đã cố gắng quên đi cơn cảm nắng ngớ ngẩn dần nhen nhóm trong tim và nụ cười nửa miệng ám ảnh tâm trí cậu những ngày qua. Yêu nhầm người cũng giống như  chạy theo một hàm số đồng biến, yêu càng sâu, đau khổ vì thế sẽ càng nhiều. Có lẽ Dong Ho nên dừng lại ngay lúc này đây, chôn chặt thứ tình cảm vô nghĩa này và trốn chạy khỏi Soo Hyun trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Rồi bánh răng trật đường sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó thôi.

Chợt dạ dày Dong Ho phát ra một tiếng òn ọt tức cười. Cậu xoa bụng. Giờ vẫn chưa quá trễ để Dong Ho ăn chút gì đó trước khi tới tiệm cafe Kissen. Khoác cặp lên vai, Dong Ho mau chóng đứng lên, đi xuống canteen của trường. Ngày này tuần sau là Tết Trung thu, tiệm cafe của Eli nhận được tới tấp đơn đặt hàng bánh Trung thu hảo hạng được làm bởi chính tay Ki Seop, vì thế mà mấy ngày hôm nay Dong Ho phải đến  sớm hơn và về muộn hơn mọi khi để giúp mọi người trong tiệm đóng gói và giao bánh. Công việc không hề nặng nhọc như Dong Ho tưởng, tuy mất nhiều thời gian nhưng số tiền thưởng dành cho cậu tháng này thì không tệ một chút nào. Chính vì số tiền cậu nhận được từ công việc này, sau nhiều ngày đắn đo, Dong Ho vẫn quyết định theo nó, mặc dù cậu sẽ phải gặp Ki Seop thường xuyên và điều ấy cũng đồng nghĩa cậu chẳng thể tránh khỏi việc đụng mặt Soo Hyun. Nhưng Dong Ho nghĩ cậu sẽ làm được, chỉ cần cậu thực sự quyết tâm.

Sau bữa trưa, Dong Ho đi bộ tới cửa tiệm, tiện ghé qua siêu thị tiện ích gần trường Đại học mua một suất cơm hộp. Tối muộn cậu mới được về nhà, bởi vậy Dong Ho không thích lọ mọ tự nấu ăn, dẫu cơm hộp không đủ no và đảm bảo dinh dưỡng. Rời khỏi siêu thị, cậu rẽ vào một con phố mua sắm sầm uất, nơi này mỗi buổi chiều tụ tập rất đông sinh viên và tụi học sinh từ mấy trường trung học gần đó. Nắng thu nhàn nhạt sau những đám mây trắng xốp như bông, phủ lên khung cảnh náo nhiệt nơi đây một chút tĩnh lặng, một chút êm đềm. Gió vi vu thổi, gió ghé ngang qua con phố, khiến những tấm mái che bằng vải sặc sỡ sắc màu dập dờn như sóng biển.

Dong Ho nhấc cao bước chân, mọi ưu sầu gần như tiêu biến theo cơn gió mát lành kia, háo hức nhìn ngó xung quanh. Tuy những cửa hàng ở đây không được trang trí bắt mắt hay bày bán hàng hóa chất lượng cao, giá cả và cách phục vụ của họ lại là thứ cốt yếu thu hút khách hàng. Dong Ho đi nép mình vào vỉa hè, cố tránh một đám nữ sinh ồn ào đang sôi nổi tranh luận về thần tượng của họ. Cậu nhếch mép cười, nhìn mấy tờ báo màu mè họ cầm trên tay, nhớ đến mấy cô bạn thời trung học của cậu đã từng đòi nhảy lầu tự tử khi nghe tin đồn thần tượng lén lút hẹn hò sau lưng người hâm mộ. Liệu họ biết được bao nhiêu về những anh chàng đẹp trai "từng góc cạnh ấy", hay chỉ là phút chốc bị lu mờ bởi thứ hào nhoáng giả tạo dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ? Suy cho cùng, theo đuổi một thứ  mãi mãi không bao giờ thuộc về mình thật phù phiếm. Nhưng thứ đó lại quá đỗi lộng lẫy, quá đỗi tuyệt vời khiến người ta cứ biến mình thành con thiêu thân lao vào ngọn đèn để nhận lấy một kết cục bi thảm duy nhất.

Cuối con phố mua sắm không may thay là một cửa tiệm bán đồ văn phòng phẩm khá nổi tiếng. Dĩ nhiên Dong Ho mắc kẹt trong đám đông trước cửa hàng một lúc lâu mới tìm được đường thoát khỏi họ. Dừng lại cạnh cột đèn giao thông, cậu coi lại túi đồ ăn, thở phào vì tất cả vẫn còn nguyên vẹn. An tâm, Dong Ho tiếp tục đi bộ về phía tiệm Kissen đằng xa, mái gạch đỏ thẫm nổi bật giữa khung trời mây trắng và những tòa nhà sơn màu vàng cũ kỹ. Khi Dong Ho tới nơi, vừa thay đồ xong thì cậu bị một chị bồi bàn lôi đi lau dọn cửa kính. Việc này việc nọ, bưng bê, rửa chén đĩa cùng đóng gói hộp bánh và xếp hàng ra xe,  dễ dàng cuốn Dong Ho khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Lúc Dong Ho được nghỉ ăn tối, kim đồng hồ trong phòng thay đồ đã chỉ vào số chín.

Giở gói đồ ăn, đặt chiếc cốc nhựa đựng canh thịt kim chi sang một bên, Dong Ho hít hà mùi thơm phưng phức của món cá thu và nem hải sản. Xúc một miếng cơm thật lớn, vừa nhai nhồm nhoàm, cậu lục tìm di động trong túi, kiểm tra xem có ai nhắn tin hay gọi điện trong lúc cậu bận làm việc không. Chẳng có một ai. Tất nhiên, Dong Ho cười thầm, cậu sẽ rất ngạc nhiên nếu hộp tin nhắn đầy ú ụ những tin rủ rê lượn lờ phố xá buổi tối và kết thúc bằng một chuyến thác loạn trong quán ăn. Cậu không có nhiều bạn bè và buồn thay họ đều không ở Seoul. Nhưng điều ấy cũng chẳng làm Dong Ho bận tâm cho lắm, việc học và làm thêm thôi cũng đủ làm cậu kiệt sức sau một ngày dài, một chút hứng thú dành cho ba thứ chơi bời vô bổ kia Dong Ho cũng chẳng có.

- Vừa ăn vừa nghịch điện thoại không tốt đâu.

Ki Seop nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dong Ho, trong tay là cốc sinh tố vị dư a hấu yêu thích của hyung ấy. Dong Ho chớp mắt, lòng thầm ghen tỵ với người kế bên, miếng cá thu ngon lành trong khoang miệng trở nên nhạt thếch. Liệu còn có thứ gì Dong Ho hằng mong ước mà Ki Seop không có được, cậu tự hỏi. Ki Seop sở hữu một dáng vẻ quyến rũ thanh lịch khó tin mặc dù bộ đồ trên người hyung ấy cũng giống như những nhân viên khác, khuôn mặt đẹp trai quá mức cho phép với chiếc mũi dọc dừa và đôi mắt to tròn lóng lánh không hề có quầng thâm, bất chấp chuyện Ki Seop cũng thức khuya vất vả làm việc. Chỉ cần hyung ấy mỉm cười, một nụ cười mỉm, cũng đủ khiến lũ nữ sinh chết ngất như ngả rạ, hay với với ngôn từ chuyên môn là "chết vì mất máu". Hay đó còn là một công việc đơn giản với tiền lương hậu hĩnh, một cuộc sống yên bình chẳng có những áp lực khủng khiếp bủa vây và quan trọng nhất, Shin Soo Hyun. Nghĩ đến anh, trái tim trong lồng ngực Dong Ho khẽ thét lên một tiếng đau đớn.

- Đâu có. - Dong Ho đút điện thoại vào túi áo, chối quanh.

- Vậy ư? - Dĩ nhiên Ki Seop không hề tin lời Dong Ho nói. - Nếu đang nói chuyện với bạn gái thì cứ thoải mái đi. Hyung không nhìn lén đâu.

- Không có mà. - Hai tai Dong Ho nóng bừng, chỉ là phản xạ rất đỗi tự nhiên khi có ai đó nhắc tới những chuyện đại loại như thế với cậu.

- Tạm tin. - Ki Seop mỉm cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào chết người kia, và chìa cốc sinh tố về phía Dong Ho. - Em uống cùng không? Ngon lắm đó.

Dong Ho lắc đầu, từ chối khéo.

- Em còn phải ăn cơm mà. Lát nữa lại làm việc tới khuya. Mấy hôm nay chẳng được ngủ nghê tử tế gì cả...

- Mệt lắm không? - Ki Seop hỏi tiếp.

Hẳn Ki Seop đang cố gắng gợi chuyện, phá vỡ không khí tán gẫu thiếu tự nhiên này. Vô ích, Dong Ho thầm nghĩ, giữa hai người luôn có một khoảng cách lớn về tất cả mọi mặt, học thức hay thế giới quan, chắc chắn Ki Seop không phải là một người chọn cách đọc một cuốn sách nói về những đường conic bên tách trà hoa cúc và Dong Ho càng không phải loại người có thể phân biệt trong chớp mắt được sự giống và khác nhau của cupcake và muffin. Hơn cả, nguyên nhân cốt lõi vẫn luôn là Shin Soo Hyun.

- Tất nhiên rồi ạ. May mà bài vở ở trường cũng không nhiều lắm. - Dong Ho đáp, cắn một miếng nem hải sản giòn rụm.

- Lát nữa em về bằng gì? Bắt xe bus à? - Ki Seop hỏi cậu, thả lỏng tay cầm cốc sinh tố một cách lơ đãng mặc dù cho nước dưa hấu vẫn còn đầy gần nửa và chiếc ống hút chờ chực rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

- Không. Giờ đó đâu còn xe bus nữa. Với cả kí túc xá cũng gần đây nên em đi bộ thôi. - Dong Ho trả lời, thắc mắc không ngừng tại sao Ki Seop lại tò mò như thế.

- À vậy thì lát nữa xong việc em ở lại một chút với tôi được không. Sẽ nhanh thôi. - Ki Seop ấp úng đề nghị.

- Dạ...

Dong Ho nghi hoặc nhìn Ki Seop, giờ cậu đã hiểu lý do hôm nay Ki Seop đặc biệt muốn tán gẫu với cậu hơn bình thường, khi hai người chỉ dành cho nhau những câu chào hỏi mang tính xã giao. Cậu phân vân, chưa biết mình nên nhận lời Ki Seop hay bao biện một cái cớ hợp lý hòng trốn tránh hyung ấy. Trong khi ấy Ki Seop kiên nhẫn chờ đợi cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và thân thiện tới mức Dong Ho sẽ cảm thấy cực kỳ sai trái nếu cậu chối từ lời đề nghị của hyung ấy.

- À em nghĩ là được thôi. - Dong Ho nhún vai, cố tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể.

- Tuyệt.

Ki Seop mỉm cười rạng rỡ, chính xác là nụ cười đáng giá ngàn vàng trứ danh rồi quay trở lại với cốc sinh tố dưa hấu. Một lần nữa, cơn ghen tỵ càn quét tâm trí Dong Ho như một cơn bão cấp tám. Trong mắt người khác uống sinh tố cũng chỉ là uống sinh tố, nhưng với Ki Seop nó gần như là một cử chỉ thanh tao khác biệt. Đây có phải là một sự bất công lớn của Chúa không? Dong Ho nhét một miếng cơm ngồn ngộn thịt cá vào miệng và suýt mắc nghẹn. Đáng lẽ ra một người tuyệt vời như Lee Ki Seop nên kết hôn với cô gái tầm thường và biết nấu ăn, hay càm ràm đức ông chồng về tội quên đưa tiền lương, thay vì cuỗm luôn người đàn ông mà Dong Ho thầm yêu.

Quay trở lại với cuộc hẹn sắp tới với Ki Seop, Dong Ho suy đoán không ngừng mục đích của hyung ấy. Hẳn Ki Seop chưa hề biết về chuyện của cậu và Soo Hyun. Thực chất Ki Seop không thể biết được chuyện giữa hai người, bởi Dong Ho luôn cố gắng tránh xa Soo Hyun mỗi lần anh tới Kissen cũng như cậu chưa từng đề cập tới anh trong tất cả những lần tán chuyện xã giao với Ki Seop, trừ khi Soo Hyun nói ra. Dong Ho nhăn mặt, vì món canh kim chi mặn chát và cái cách Ki Seop lẫn Soo Hyun đánh đố cậu bằng những hành động và lời nói khó hiểu, thậm chí, hóc búa hơn những phương trình bậc cao vô nghiệm.

Về điểm này, Dong Ho thừa nhận, họ thực sự sinh ra để dành cho nhau.

***

- Anh tới đón em đi. - Ki Seop vui vẻ nói.

- Đợi anh mười lăm phút nữa nhé. - Soo Hyun ngái ngủ đáp lại.

- Vâng.

Ki Seop tắt máy, cầm điện thoại trong một tay, tay kia cẩn thận ôm một hộp bánh thắt nơ tím nom thật đáng yêu. Hơn mười hai giờ đêm, mọi công việc ở Kissen mới tạm xong xuôi, giờ cậu đứng đây, ngay trước ô cửa kính của cửa tiệm phản chiếu ánh đèn đường loang loáng và đợi Dong Ho. Trong đầu cậu đang mường tượng cảnh Soo Hyun lật đật rời khỏi giường, tròng đại vào chân một chiếc quần Jeans và một cái áo phông, khoác thêm chiếc áo khoác màu xanh đậm trên móc treo và vội vã cầm chìa khóa ô tô xuống dưới nhà để xe. Với cậu, chưa bao giờ Soo Hyun tới muộn, anh vẫn luôn là một người chồng chu đáo hết mực. Chuyện bữa tiệc tuần trước Ki Seop tuyệt đối không hé răng một lời với Soo Hyun. Cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối anh lẫn trong nơm nớp lo sợ những gì Jae Seop có thể làm để đoạt lấy cậu khỏi Soo Hyun vẫn giày vò cậu ngày một thường xuyên hơn nhưng Ki Seop mặc kệ chúng, cậu chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của Soo Hyun. Nếu anh hạnh phúc, thì một chút cay đắng này có đáng gì đâu.

Kéo cao cổ áo khoác, Ki Seop tự hỏi Dong Ho làm gì mà lâu đến vậy. Trời về đêm càng lạnh, tiếng gió u u át đi ánh đèn đường chói lóa như những vầng mặt trăng nho nhỏ giữa bầu trời đen như mực. Một tiếng lạch cạch vang lên, Ki Seop quay người lại, thấy Eli chào tạm biệt Dong Ho và mấy cô bồi bàn rồi vội bước về phía xe ô tô của cậu ta. Dong Ho không đi theo đám người kia, cậu nhìn quanh quất tìm Ki Seop.

- Chỗ này. - Ki Seop vẫy tay ra hiệu cho Dong Ho lại gần.

- Vâng ạ. - Dong Ho tiến tới chỗ Ki Seop đang đứng, hai tay cố gắng cài nút áo khoác.

Thực lòng Ki Seop muốn giúp Dong Ho xử lí đống nút bất trị kia, nhưng hai tay cậu đều mắc bận cả. Cuối cùng, khi Dong Ho cài kín áo tới tận cổ, Ki Seop mới đưa cho cậu hộp bánh thắt nơ tím kia, rộn ràng nói.

- Dong Ho à, tặng em này. Bánh Sachertorte hyung tự làm.

- Tặng em? - Dong Ho há hốc mồm nhìn Ki Seop với vẻ mặt không thể tin nổi, như thể Ki Seop vừa công bố cậu nhóc được tăng lương hay cái gì tương tự thế.

- Chính xác. - Ki Seop gật đầu, nhoẻn miệng cười. - Nếu em không thích đồ ngọt thì có thể tặng nó cho cô gái em đang để ý, đảm bảo thành công một trăm phần trăm.

- À vâng ạ. - Dong Ho ngấp ngứ đáp, sự ngạc nhiên tột độ vẫn hiển hiện trên khuôn mặt ngây thơ của cậu.

Ý tưởng tặng bánh cho Dong Ho tất nhiên không phải của Ki Seop, mà là của Soo Hyun. Thường thì Ki Seop không quan tâm tới những nhân viên khác của tiệm cafe cho lắm, những công thức làm bánh mới là thứ chiếm hữu tâm trí cậu, nhưng Dong Ho lại là một trường hợp khác. Không đơn thuần vì Dong Ho là sinh viên của Soo Hyun, mà bởi xung quanh cậu nhóc luôn có một vỏ bọc vô hình, cậu luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt e dè và đáp lại những lời hỏi thăm bằng một giọng nhát gừng, cơ hồ chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện thừa thãi để hoàn thành công việc được giao. Trong mắt Ki Seop, Dong Ho rất giống một chiếc bánh quy nho khô, vẻ ngoài nhỏ nhắn ưa nhìn, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất rất dễ tổn thương.

- Em xin phép về trước ạ.

Dong Ho lễ phép cúi chào Ki Seop, dợm bước đi thì Ki Seop vươn người túm lấy tay áo cậu nhóc giữ lại. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Dong Ho, Ki Seop dè dặt đề nghị.

- Khuya rồi đi bộ một mình không an toàn đâu. Hay là em đi cùng hyung đi.

- Sao cơ ạ? - Dong Ho nhướn mày.

- Lát nữa Soo Hyunie... ý hyung là Soo Hyun tới đón hyung, tiện xe bọn hyung sẽ đưa em về ký túc xá.

- Nhưng mà... - Dong Ho đắn đo. - Em không muốn làm phiền thầy với hyung.

Không hề nhận ra ánh mắt u ám khác lạ của Dong Ho, Ki Seop hồ hởi thuyết phục cậu. Nghĩ mà xem, đêm hôm thế này, biết đâu có một tên biến thái nào đó giở trò xấu với Dong Ho thì sao? Ki Seop rùng mình trước ý nghĩ kinh khủng vừa thoáng qua ấy, quyết tâm bắt Dong Ho đi cùng.

- Không sao đâu, xe ô tô có thừa chỗ mà, tất nhiên rồi.  Hơn nữa ký túc xá của em cũng không xa cho lắm. À và phải rồi, Soo Hyun luôn sẵn lòng giúp đỡ sinh viên ưu tú của anh ấy, đúng không?

Ki Seop mỉm cười, nụ cười mà cậu cho rằng nó thực đáng tin cậy. Nhưng những gì Ki Seop nhận được lại là khuôn mặt ảm đạm của Dong Ho, đôi bàn tay của cậu nhóc gần như bị cổ tay áo che khuất run rẩy không ngừng. Lo lắng, Ki Seop nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dong Ho, ân cần hỏi.

- Em lạnh à? Trời chuyển mùa dễ bệnh lắm đó. À xem này, loại áo khoác của em không ấm lắm đâu. Hôm nào...

- Không cần!!! - Dong Ho hét lên, giọng nói chói lói và hốt hoảng đối lập với ánh mắt u buồn của cậu, ánh mắt tối đen nuốt chửng ánh đèn đường chói lòa.

- Hyung xin lỗi.

Vội buông tay khỏi người Dong Ho, Ki Seop bối rối nói, cho dù cậu cũng chẳng hiểu mình đã mắc phải lỗi lầm gì. Có phải cách quan tâm thái quá của Ki Seop khiến một người quen sống độc lập như Dong Ho thấy khó chịu, hay cậu đã lỡ lời nói một điều gì đó xúc phạm Dong Ho. Hoang mang, Ki Seop không biết phải lên tiếng như thế nào để tỏ rõ sự áy náy chân thành. Đúng lúc ấy, tiếng động cơ phát ra từ chiếc xe hơi của Soo Hyun phá vỡ bầu không khí im lặng rợn người của màn đêm. Cả Dong Ho và Ki Seop đều giật bắn người, quay về phía lòng đường. Xe đi chậm dần rồi đỗ lại gần vỉa hè. Soo Hyun mở cửa xe, chạy tới chỗ Ki Seop với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng khi anh nhận ra ai đang đứng cùng cậu, dường như nụ cười ấy có hơi méo đi một chút, hoặc có lẽ đó là tưởng tượng của Ki Seop và hiệu ứng của ánh đèn đường vàng vọt.

- Ki Seopie. - Soo Hyun hôn lên trán Ki Seop rồi quay qua Dong Ho, hồ hởi nói. - Chào em Dong Ho.

- Em chào thầy. Em xin phép về trước.

Dong Ho lí nhí nói, cúi chào hai người trong khi đôi chân bước giật lùi về phía sau, toan bỏ chạy.

- ĐỨNG LẠI.

Soo Hyun hét lên, thanh âm vang vọng giữa con phố vắng. Dong Ho sững người, chân mọc rễ, ngỡ ngàng nhìn Soo Hyun.

- Em...

Dong Ho líu ríu nói một thứ gì đó, nhưng Ki Seop chưa kịp mường tượng cậu nhóc muốn gì thì Soo Hyun đã lạnh lùng ra lệnh.

- ĐI VÀO XE, MAU!

Rồi chẳng thèm quan tâm Dong Ho có chấp thuận hay không, Soo Hyun kéo Ki Seop về phía ô tô, thô bạo mở cửa sau, bàn tay còn lại của anh siết chặt cổ tay cậu đau điếng. Ki Seop lấy làm lạ trước phản ứng thái quá của Soo Hyun, dù sao Dong Ho một mực từ chối ý tốt của cậu như thế, Ki Seop cũng không nỡ ép.

- Nếu em không muốn làm phiền chúng tôi, cũng được thôi. Hai mươi ba tuổi chứ đâu phải bé bỏng gì nữa, không lựa chọn được cách nào đúng đắn hơn là lỗi của em và tôi thực sự thất vọng về điều đó. Tôi đã cho rằng em có cá tính hơn tất cả những sinh viên tôi từng tiếp xúc.

Lời nói mềm mỏng nhưng tràn đầy hờn trách ấy của Soo Hyun quả nhiên có một tác động mạnh mẽ tới Dong Ho. Ki Seop mỉm cười, biện pháp này luôn hiệu quả với những kẻ cứng đầu bướng bỉnh. Chần chừ một lúc, sửa lại quai cặp sách trên vai, Dong Ho chậm chạp bước xuống lòng đường, lướt qua hai người mà chui vào trong ghế sau của xe ô tô, co ro một góc.

- Ngoan lắm. - Soo Hyun bật cười, ánh mắt hòa nhã khác hẳn kiểu trợn trừng đe dọa Dong Ho ban nãy.

Mau chóng đóng cửa xe lại trước sự ngạc nhiên xen lẫn bực bội của Dong Ho, Soo Hyun thì thầm với Ki Seop.

- Em làm quen được với cậu ấy chưa?

- Em nghĩ là ổn ổn rồi. - Ki Seop trả lời với giọng không chắc chắn cho lắm. - Cậu ấy cư xử lạ lắm. Hơi quá khép kín.

Soo Hyun bật cười khúc khích, tiện tay mở cửa xe cho Ki Seop, không ngại Dong Ho đang ngồi phía sau mà ghé tai Ki Seop nói thầm.

- Chẳng phải ngày xưa em cũng thế sao, đừng có nhiệt tình quá là được.

- Đồ điên.

Ki Seop làu bàu nói trong khi Soo Hyun đã đi vòng qua mũi xe, mở cửa ngồi vào ghế lái xe. Những lời Soo Hyun vừa nói cũng không hẳn là không đúng. Có một khoảng thời gian dài trước khi Ki Seop gặp anh, tinh thần và sức khỏe của cậu đã sa sút tệ hại, thậm chí, tệ hơn tính tự kỷ của Dong Ho hiện tại. Hằng đêm, cậu luôn mơ thấy những giấc ác mộng khủng khiếp và tâm trí cậu lúc nào chơi vơi và bất an bởi những ký ức đau thương nhất luôn chờ trực tóm lấy và kéo cậu xuống hố đen tuyệt vọng không đáy.

- Em ở ký túc xá nào vậy? - Soo Hyun vừa khởi động xe, vừa hỏi Dong Ho.

- Ký túc xá Chaeffer ạ, gần khu phố mua sắm ấy. - Dong Ho khô khốc trả lời.

Bầu không khí trong xe chùng xuống một cách kỳ lạ, chỉ trừ có tiếng rù rì của điều hòa. Ki Seop muốn nói chuyện phiếm về bất kỳ chủ đề nào, hòng phá tan sự gượng gạo khó chịu này giữa ba người, thì cậu nhận ra Dong Ho đang gà gật tựa đầu vào cửa kính xe trong khi tay vẫn giữ khư khư hộp bánh thắt nơ tím còn Soo Hyun chuyên tâm vào chuyện lái xe tới mức quên bẵng việc hỏi han cậu về mọi việc xảy ra ngày hôm nay như thường lệ. Ngán ngẩm, Ki Seop đành im lặng, lẩm nhẩm đếm những đốm đèn cao áp dọc đường. Tốt thôi, dù sao Ki Seop không phải là người có duyên ăn nói cho lắm.

- Sắp tới nơi rồi đó. - Soo Hyun bật cười. - Gần như vậy... vì cớ gì mà em không chịu đi cùng chúng tôi chứ?

Nhưng Dong Ho chẳng buồn trả lời. Thấy vậy, Soo Hyun cũng không nói gì thêm nữa, đảo vô lăng rẽ vào một con đường lớn và vắng lặng. Nơi này không có nhiều đèn đường như khu phố Kissen, ánh sáng chủ yếu dựa vào những ngọn đèn leo lét hắt qua những ô cửa sổ của những ngôi nhà gạch vuông vức giống y hệt nhau. Ký túc xá của Dong Ho nằm ở đoạn giữa con đường, hơi thụt lùi vào phía trong. Từ ánh đèn điện sáng trưng ngoài hiên, Ki Seop có thể thấy một phần bãi cỏ cắt nham nhở phía trước nhà và tán cây cổ thụ rung rinh trong gió. Dong Ho vội mở cửa ngay trước khi Soo Hyun hay Ki Seop kịp chào tạm biệt và chúc cậu ngủ ngon, thoăn thoắt bước qua bãi cỏ, mở cửa rồi mất hút.

- Cậu ấy hơi nhút nhát. - Ki Seop nhận xét. - Nhưng rất dễ thương. Ngồi một mình một góc ăn cơm, tội nghiệp.

- Ừm. - Soo Hyun quay đầu xe lại, lơ đãng đáp.

- Anh nghĩ sao, nếu em giới thiệu cậu ấy với một cô bé bồi bàn trong tiệm? - Ki Seop đập hai tay vào nhau, hào hứng nói. - Có mấy cô bé em rất ưng, hơi khó để chọn. Anh giúp em nhé. Em thích Dong Ho lắm. Hơn nữa, cậu ấy là sinh viên xuất sắc của anh... Soo Hyunie?

- À! Tùy em thôi, đừng lôi anh vào vụ này. Eli hay Yoon Ji chắc sẽ phù hợp hơn đấy. - Soo Hyun miễn cưỡng trả lời lấy lệ. 

- Vâng. - Ki Seop nhẹ đáp.

- Đồ ngốc. - Anh mỉm cười, âu yếm nhìn cậu. - Thường thì, em biết đấy, tình yêu thực sự hay xuất hiện theo cái cách mà chẳng ai trong chúng ta ngờ tới lắm...

 

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
hannief
#1
Chapter 6: Ờ, thế thôi. Lảm nhảm vậy đủ rồi. Dạo này ngoài cái này ra còn tác phẩm gì mới nưa ko?? Fic 2shin à?? Trên aff có chứ?? :3
hannief
#2
Chapter 6: Nhưng có vẻ tìm ra hướng đi rồi nhờ :3
hannief
#3
Chapter 6: Thưong SDH quá Mei ah :"((((
hannief
#4
Chapter 6: À mà k. Sợ mẹ bỏ người yêu cx là 1 cái tội. Sau này cưới về mà tình trạng đay tiếp diễn thì tội người ta LOL
hannief
#5
Chapter 6: Appa vô tội *tung bông*
Nhưng đừng có cướp trắng trợn thế chứ :v
hannief
#6
Chapter 6: Ầu, KV thích bà già ngày xưa LOL
Tội nghiệp thằng nhỏ, may mà mọi việc k theo kế hoạch nên mới có anh Kim Kibum rước về :v
hannief
#7
Chapter 6: SSH là đồ tồi, mới qua vài hôm mà đã bắt đầu nghi ngờ tình cảm bao nay :((((((
SooSeop của tui OTL
hannief
#8
Chapter 6: Đọc đoạn lks thanh cao mà phát sặc, lololol
hannief
#9
Chapter 6: Như đọc truyện cho thiếu nữ mới lớn, toàn cảnh kinh điển :)))((
hannief
#10
Chapter 6: Đặtba lô, ok?? Vậy là tìm ra hết rồi nhé :v