Vườn nho

April

Chap 2

Vườn Nho

 

-… Ư… lạnh quá à… - Dong Ho cựa quậy khó chịu, với tay kéo chăn.

 

Nhưng tay Dong Ho rơi tõm vào khoảng không hun hút gió. Chăn thì không có. Cả người cậu trở nên đau nhức vì lạnh, lại càng không thể cử động bởi có vật gì, hay ai đó, đang ôm cậu, xiết chặt.

 

- Thả ra... chật... – Dong Ho tiếp tục nói mớ.

 

- Thả ra bây giờ thì e không thể sống được đâu... – Trong đầu Dong Ho vang vang một thanh âm tựa như tiếng gió.

 

Đến cả con sâu ngủ Shin Dong Ho nghe thấy giọng nói âm u như vậy, có muốn ngủ thêm cũng không thể ngủ được. Cậu choàng tỉnh, mở to mắt đầy kinh hãi.

 

Dong Ho nhận ra cậu đang nửa nằm nửa ngồi trên mái của một tòa tháp. Tòa tháp ở đâu, Dong Ho cơ bản cũng không muốn biết, riêng việc nhìn xuống phía dưới thăm thẳm tối kia cũng đủ khiến cậu hoảng loạn rồi. Cao thế này, vớ vẩn là ngã gãy xương chứ chẳng chơi.

 

Khoan ! Tại sao Dong Ho vẫn chưa ngã?

 

- Tỉnh rồi à? Chán thật… - Âm thanh lúc nãy Dong Ho nghe thấy lại vang lên.

 

Dong Ho quay đầu lại, sững người, hơi thở ngắt quãng. Đó không phải là tiếng gió, mà là tiếng người. Còn một người nữa đang ở đây.

 

Bởi vậy, Dong Ho không thể bị ngã. Hắn ta đang ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu. Những lọn tóc cưng cứng cọ vào cổ cậu ngưa ngứa. Dong Ho không dám động đậy, không dám thở mạnh.

 

Rốt cuộc ! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?

 

Dẫu rằng ở hoảng cách gần như vậy, Dong Ho chẳng thể nào cảm nhận được thân nhiệt của người ấy. Trên cao gió lạnh, trên người cậu chỉ có đúng quần áo đi ngủ, chắng mấy chốc, tay chân cậu liền thâm tím hết cả lại.

 

- Lạnh rồi ! Đồ ăn để nguội sẽ gây đau bụng mất... – Người đó tiếp tục nói những câu nói rất khó hiểu.

 

- Cậu vẫn không chịu mở miệng ra sao ?

 

- Bình thường, những kẻ khác hay la hét hoảng sợ và cầu xin tôi rất đáng thương. Cậu cũng muốn cầu xin chứ ?

 

- Hừ?! À ! Tôi quên mất, chưa làm gì nên cậu vẫn không thấy sợ mà...

 

Sợ á? Hẳn hắn ta đang giễu cợt Dong Ho. Không phải Dong Ho không muốn van nài hắn ta đưa cậu về phòng ngủ, mà chính cậu đang kinh hãi đến mức không thể mở miệng ra được. Dong Ho run lên từng hồi, lẩy bẩy co cụm người, cơn lạnh thấu xương giày vò cậu. Đêm tháng sáu không thể nào buốt giá như vậy được.

 

- Cậu... cơ bản là rét rồi...

 

Nếu Dong Ho còn chút sức lực thì chắc hẳn sẽ dồn lực bóp cổ cái kẻ đang lải nhải kia. Thật là nhảm nhí hết sức, tự nói một mình hồi lâu, mãi mới nhận ra cậu đang chết vì lạnh hay sao.

 

- Về nhà vậy... – Hắn ta đột ngột ngẩng đầu lên một chút.

 

Dong Ho cảm thấy có cái gì thô ráp chạm vào cổ cậu. Từ từ, một cảm giác ấm nóng sực lên, tựa như lửa cháy hừng hực. Rất nhanh, Dong Ho dụi dụi mắt, ngáp dài, thiếp đi.

 

***

 

Dong Ho tung chăn, vươn vai ngáp lấy ngáp để. Tối hôm qua ăn uống thoải mái nên cậu ngủ một mạch thẳng tới sáng, không chút mộng mị. Ngoài cửa sổ, trời cao trong và nắng nhè nhẹ. Thời tiết thế này, dẫu có bị bắt Dong Ho lao động cũng cam.

 

- A ! Cậu đã dậy rồi !

 

Tiếng người nói kéo sự chú ý của Dong Ho từ cửa sổ tới chỗ trường kỷ. Một chàng trai tầm hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng và áo gile đen, gác chân ngồi trên ghế rất ư bệ vệ.

 

- Anh là ai? Tên gì? Làm trò gì trong phòng tôi vậy? Hoon Min hyung đâu? – Dong Ho ngờ vực nhìn hắn ta.

 

Nhà cửa kiểu gì mà để người lạ vào phòng của cậu thế này chứ?

 

- Hoon Min đi làm việc của cậu ta rồi. Tôi là người nhà này. Tên tôi là Shin Soo Hyun...

 

- Yah!!! Shin Soo Hyun! Ra khỏi phòng tôi ngay! – Dong Ho túm lấy cái gối toan ném vào người Soo Hyun.

 

Cuối cùng, cái gối bay tới trước mặt hắn ta liền bị túm gọn và xé toạc ra làm hai.

 

Dong Ho há mồm nhìn hành động mau lẹ của hắn. Người nhà này đều không bình thường hết. Trong phút chốc, Dong Ho chỉ muốn cuốn gói đi khỏi nơi này thật nhanh, đề phòng bất trắc.

 

- Đừng nhìn tôi như thế ! – Soo Hyun phủi phủi mấy chiếc lông ngỗng còn vương trên tóc. – Nếu muốn chạy, cũng phải ăn cho có sức đã...

 

- Đâu ! Đồ ăn đâu??? – Dong Ho nhào ra khỏi giường, giờ thì không khó để nhìn thấy khay thức ăn gồm bánh mì lúa mạch, mứt hoa quả và kem việt quất.

 

Nuốt nước bọt ừng ực, Dong Ho liền túm lấy bánh mì, quyện mứt rồi ăn lấy ăn để. Cậu có cảm giác dạ dày mình trống rỗng, đồ ăn lại rất ngon, phút chốc, cậu quên bẵng người đang ngồi kế bên, tất nhiên, cả âm mưu chạy trốn bất chấp một nghìn đồng béo bở kia nữa

 

- Cậu tên là gì ? – Soo Hyun lên tiếng.

 

- Hở? – Dong Ho ngừng nhai, ngẩng lên nhìn Soo Hyun. – Shin Dong Ho. – Rồi lại tiếp tục nhai.

 

- Bao nhiêu tuổi?

 

- Mười lăm... Ah! Ý tôi là mười bảy...

 

- Cũng chẳng quan trọng lắm...  – Soo Hyun trầm ngâm. Tuổi tác không phải là vấn đề gì to tát với những người như hắn ta. – Gia đình cậu để cậu tự kiếm sống như thế này sao?

 

- Bố mẹ tôi qua đời rồi, còn anh trai suốt ngày đi đây đi đó. Không tự lo cho bản thân thì ai nuôi. – Đột nhiên Dong Ho nhớ ra gì đó. – A! Anh có thể giúp tôi gửi một bức thư cho anh trai được không?

 

- Thư á? – Soo Hyun nhướn mày. – Không có vấn đề gì cả! Chỉ có điều...

 

Dong Ho chột dạ, thể nào cũng có điều kiện đi kèm cho mà xem. Cầu trời đừng bắt cậu dọn toa lét là được.

 

- ...cậu muốn xem vườn Nho của tôi không? – Hắn ráo hoảnh nói. – Xem xong sau đó viết thư cũng không muộn đâu.

 

- Vườn Nho á? – Dong Ho lại đoán sai mất rồi. – Cũng được. Nhưng anh phải hứa sẽ...

 

- Không có hứa hẹn gì cả ! – Soo Hyun lừ mắt. – Đã nói là phải làm chứ !

 

Dong Ho cứng họng. Quả nhiên, con người này cũng đáng sợ chẳng kém gì người tóc xanh đen tên Ki Bum kia cả.

 

***

 

- Đi nào ! – Soo Hyun cầm tay Dong Ho dắt đi.

 

Mặt trời đã lên cao. Vườn Nho hiện lên trong mắt Dong Ho rộng lớn ngút ngàn. Phải là rừng Nho mới đúng.

 

Soo Hyun chầm chậm đi giữa hai hàng cây, Dong Ho lẽo đẽo bước theo. Cậu phải đi chân đất, vì cậu không thấy giày của mình đâu cả. Nhưng điều ấy xem ra cũng không khó chịu lắm, lớp cỏ xanh non mềm mại được cắt tỉa gọn gàng cọ vào lòng bàn chân cậu vừa ngưa ngứa lại vừa thinh thích.

 

Không khí ở đây cũng thật dễ chịu. Mùi lá, mùi gỗ, mùi cỏ và đặc biệt là mùi nho chín ngòn ngọt lẩn quất. Dong Ho đưa mắt nhìn những chùm quả mọng. Cho dù đã no nê, cậu liếm môi đầy thèm thuồng, hòng ăn được một quả mới thỏa lòng.

 

Thoáng đã thấy Soo Hyun kia đi trước một quãng, lại quay lưng không để ý mình, Dong Ho nép vào hàng cây bên cạnh, nhẹ nhàng nhón một quả nho to nhất, tròn nhất.

 

- Nếu muốn ăn, thì phải hỏi trước chứ…

 

Dong Ho giật bắn mình, quả nho trong tay lăn xuống cỏ mềm.

 

Tại sao Soo Hyun lại có thể xuất hiện nhanh đến như vậy chứ? Hắn ta đứng trước mặt Dong Ho như thể đã vốn đứng đó từ trước.

 

Gió thổi nhè nhẹ, lá rung rinh. Dong Ho mê mẩn nhìn Soo Hyun. Ánh nắng nhè nhẹ đủ làm khuôn mặt hắn bừng sáng lấp lánh tựa hàng ngàn viên kim cương. Mọi đường nét, từ khóe mắt sống mũi đến làn môi, đều hoàn hảo khó có thể chấp nhận được. Trên đời này, liệu có người đẹp đến như vậy sao?

 

Soo Hyun thở dài, nhìn cậu nhóc đang nhìn hắn đến quên cả thở, cúi xuống nhặt quả nho lên, chùi chùi.

 

- Thôi! Ăn đi! Sau này muốn ăn thì cứ lấy thoải mái, nhưng đừng có ăn nhiều quá là được. Há mồm ra!

 

Dong Ho chuyển ánh mắt từ khuôn mặt người đối diện sang quả nho tím thẫm trên tay hắn, tự động há miệng to hơn cần thiết. Rốt cuộc với cậu, không có gì quyến rũ hơn hai từ, ăn và uống.

 

Soo Hyun đút nho cho Dong Ho, vô tình chạm tay vào làn môi mềm mượt của cậu, bất giác tay không muốn rời đi.

 

Còn Dong Ho chẳng bận tâm, nhai lấy nhai để quả nho. Quả thật là thứ quả thượng hạng, giòn giòn chua chua, nuốt vào thấy ngọt lịm. Nếu được ăn thỏa thích thay cơm thì Dong Ho cũng sẵn sàng.

 

- Có ngon không?

 

Dong Ho không đáp, chỉ gật đầu lia lịa, tay bứt thêm một quả nữa bỏ vào mồm.

 

- Rượu nho cũng rất ngon. Cậu phải uống mới được.

 

Nói rồi Soo Hyun kéo Dong Ho đi tới cuối vườn nho, nơi có một bộ bàn ghế thấp trắng muốt kiểu cách cầu kỳ.

 

Dong Ho ngồi xuống đối diện với hắn, háo hức nhìn hắn thành thục mở chai rượu, rót thứ chất lỏng màu đỏ sậm vào một chiếc ly pha lê rồi đưa cho Dong Ho.

 

- Đừng uống vội! – Soo Hyun ngăn Dong Ho lại. – Phải để cho hương rượu ngấm vào người trước đã chứ! Uống từ từ thôi!

 

Dong Ho gật gật đầu giả bộ ngửi ngửi cho có lệ. Uống bây giờ với uống lát nữa cũng có khác gì nhau đâu chứ? Nhưng Dong Ho vẫn chịu khó tiếp thu, nhấp từng ngụm nhỏ chứ không hùng hổ uống ừng ực. Vị rượu nho không hề cay như những loại rượu khác. Nó mang một hương vị ngọt thơm mị người của nho lên men. Vị giác của Dong Ho tê dại đi trước thứ rượu đặc biệt ấy, cơn say không đến ngay, mà ngấm ngầm thấm vào từng tế bào. Chỉ uống có một chút, hai má của Dong Ho đã đỏ bừng, cậu cảm thấy người lâng lâng, không tài nào chống lại cơn buồn ngủ đang từ từ ập đến.

 

Dong Ho gục đầu xuống bàn, nhắm nghiền mắt ngủ.

 

- Shin Soo Hyun!!! Hyung lại làm cái trò gì nữa đây? Nửa đêm nửa hôm mang con nhà người ta lên nóc tháp đồng hồ là sao? Nhỡ có ai nhìn thấy hyung thì thật rắc rối. Giải quyết mấy vụ lộn xộn của hyung cũng đủ làm tôi tăng mấy chục tuổi rồi!!! – Ki Bum đi tới, khoác lên mình áo choàng đi đường, khuôn mặt quạu cọ hết sức.

 

Soo Hyun lảng đi cái nhìn trách cứ của Ki Bum.

 

- Cậu nhóc này đâu thể nhớ được những gì đã xảy ra…

 

Ki Bum nhác thấy Dong Ho, lại tăng thêm phần bực bội:

 

- À quên mất! Còn cái kiểu này nữa! Ăn thì ăn luôn đi! Đậu phụ để lâu là hỏng đó.

 

- Chưa có hứng ăn lắm… - Soo Hyun chống cằm, nghịch nghịch mấy lọn tóc của Dong Ho.

 

- Hứng với chả thú! – Ki Bum đột nhiên nhớ ra gì đó. – A! Quên mất! Cậu nhóc này chỉ có mười lăm tuổi… Vẫn là trẻ vị thành niên đấy, lơ mơ…

 

- Tôi soạn thảo bộ luật đó mà… - Soo Hyun nhướn mày. - … có cần tôi đọc ngược cho cậu nghe không?

 

- Bỏ đi! – Ki Bum hừ mũi, quay gót. – Tôi đi săn với Kevin.

 

Giờ chỉ còn lại một mình Soo Hyun. Không gian lặng im như tờ. Cầm ly rượu trong tay Dong Ho lên, Soo Hyun nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong suốt lóng lánh đẹp hơn cả pha lê trong nắng ấy, đôi mắt buồn rười rượi. Rượu nho của hắn ta ngọt như vậy, bởi vì nó được hòa với máu của chính hắn.

 

~TBC~

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Heo_Love_EXO #1
Bạn ui cho mk mang lên wattpad đc ko?
hannief
#2
Chapter 33: à nữa, vì ss e đã bỏ đời silent reader =)))))))))
hannief
#3
Chapter 33: ss nhớ từng ngày luôn à??? hay thế?? TT^TT
hannief
#4
Chapter 33: e là người comt nhiều nhất nữa phải ko?? =))))))))))
hannief
#5
Chapter 33: ss còn long fic khác à??
hannief
#6
Chapter 33: 20 với 26 ấy à?? =))))))))
hannief
#7
Chapter 33: insa là cái gì????
hannief
#8
Chapter 33: e thấy chữ ý lâu rồi. mà cứ đọc hết chap là lại quên!! =))))))))
hannief
#9
Chapter 33: đoạn umma ghen hả ss???
hannief
#10
Chapter 33: KTK là gì ss???