Bánh mỳ mứt dâu rừng

April


Bánh mỳ mứt dâu rừng

Dong Ho chần chừ đứng trước cửa thư viện, không dám bước vào. Hôm trước Soo Hyun hứa sẽ giúp cậu gửi thư cho anh trai, sau rồi bẵng đi mấy hôm, sợ rằng hắn chẳng nhớ nữa. Hơn nữa, cậu luôn có cảm giác dè chừng với hắn, nhất định không thể mở lời trước một lần nữa.

- Cậu vào đi! – Hoon Min đẩy đẩy lưng Dong Ho.

- Mà... – Dong Ho le lưỡi ái ngại nhìn Hoon Min.

- Ngài ấy sẽ không ăn thịt cậu đâu! – Anh mỉm cười hiền lành.

- Ừ! – Dong Ho lật đật đi vào phòng.

Lúc ấy, Soo Hyun đang ngồi sau bàn viết, ngập trong đống giấy da bày la liệt trên bàn, hí hoáy ghi chép gì đó kín đặc trang giấy một quyển sổ nho nhỏ.

- Sao vậy? – Soo Hyun ngẩng lên nhìn Dong Ho. – Giấy bút đây, cậu viết đi. Tôi sẽ giúp cậu gửi thư.

Dường như Soo Hyun đã đợi Dong Ho sẵn từ lâu. Một tờ giấy, một lọ mực cùng chiếc bút lông ngỗng được đặt ngay ngắn ở một góc bàn không bừa bộn giấy da.

Dong Ho kéo ghế ngồi xuống, lén nhìn Soo Hyun. Hắn không để ý cậu, chỉ chăm chú tiếp tục công việc viết lách ban nãy. Nhún vai, Dong Ho chấm chấm mực, sột soạt viết mấy dòng cho anh trai.

„Hyung à, Ho tìm được việc ở Lâu đài Kemaru rồi. Không nặng nhọc vất vả lắm đâu, hyung đừng lo. Cuối tháng này Ho sẽ được trả 1000 đồng. Ho thật giỏi, he he. Bao giờ hyung đến đón Ho được thì gửi thư vào địa chỉ này nhé! Hyung nhớ giữ gìn sức khỏe.“

Viết xong, Dong Ho gấp lá thư thành tư, bỏ vào phong bì, niêm phong và viết địa chỉ gửi thư. Soo Hyun nhận lá thư từ tay Dong Ho, toan cất đi nhưng dòng chữ ở phần người nhận đập vào mắt, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

- Shin Dong Ho! Gửi tới Clemental Club sao?

Dong Ho chớp chớp mắt ra chiều khó hiểu:

- Ừ! Có vấn đề gì sao?

Phản ứng như vậy, Dong Ho chột dạ, nhẽ nào Soo Hyun cho rằng gửi thư tới nơi đó mắc tiền quá.

- Anh trai cậu tên là gì? – Soo Hyun tiếp tục truy vấn.

- Alexander. Anh quen hyung ấy sao?

- Làm nghề gì?

- À! Hyung ấy theo đoàn buôn lụa.

- Buôn lụa? – Soo Hyun hỏi lại.

- Ừ! – Cậu gật gật đầu, tự thắc mắc tại sao hắn lại tò mò như vậy.

- Không có gì, Cậu đi đi! – Soo Hyun đặt lá thư vào ngăn kéo, xua xua tay ra hiệu cho phép Dong Ho rời khỏi phòng.

Sau khi Dong Ho rời khỏi phòng, Soo Hyun vẫn không ngừng nghĩ ngợi về “Clemental Club” ấy. Đó chẳng phải là địa chị của Hunter Clan hay sao? Lẽ nào anh trai của Shin Dong Ho là một Hunter? Liệu cậu ấy có phải là Hunter không? Soo Hyun lắc lắc đầu, nhanh chóng bác bỏ điều ấy. Dong Ho mới có mười lăm tuổi thôi.

***

Giữa phòng ăn trong lâu đài là một chiếc bàn dài bằng gỗ đen bóng, hoa văn đã mòn, tưởng chừng như nó đã ở đó hàng trăm năm nay. Dong Ho và Soo Hyun ngồi một đầu bàn, im lặng ăn bánh mì thịt bò nướng phó mát. Ki Bum ngồi đầu kia, gác hai chân lên bàn, tay gõ gõ nhịp chờ đợi một ai đấy. Khay bánh trước mặt, từ nãy đến giờ, hắn không thèm ngó ngàng tới một lần dù mùi hương tỏa ra ngon lành hấp dẫn tới cỡ nào. Ngoài cửa sổ, Ánh nắng cuối ngày tắt hẳn, trong phòng chỉ có ánh sáng từ ngọn nến lớn giữa bàn và chút ánh lửa vàng bập bùng sắp tàn trong lò sưởi. Vì thế, Dong Ho không khỏi có cảm giác lạnh lẽo u uất, cho dù đang thưởng thức một bữa ăn vô cùng thịnh soạn.

- Oa!!! Hôm nay có bánh mì nướng mứt dâu rừng à? – Kevin bước vào, mắt sáng rỡ nhìn thức ăn trên bàn không ngớt xuýt xoa.

- Ngồi xuống đi! – Ki Bum kéo ghế cho Kevin. – Để người khác chờ cơm là không tốt đâu.

Kevin ngồi xuống bên cạnh Ki Bum, nhăn mặt lè lưỡi:

- Nếu cậu thích ăn như vậy đã chẳng chờ tớ xuống rồi…

- Yah! Có ăn không thì bảo? – Ki Bum kêu lên, lấy năm sáu miếng bánh nướng đặt vào trong đĩa Kevin.

Khi đã yên tâm việc của Kevin, Ki Bum đánh mắt nhìn sang đầu bàn bên kia. Lúc đầu, hắn chủ tâm là quan sát vẻ mặt đăm chiêu khó lường của Soo Hyun, hòng phát hiện chút âm mưu quỷ quái nào đó đang ngấm ngầm hình thành của hyung ấy. Nếu được, Ki Bum sẵn sàng ngăn chặn nó ngay từ trong trứng nước, bởi vị hyung chết tiệt này lúc nào cũng tự làm những chuyện khó thể chấp nhận được trên đời, theo chuẩn mực của một Thuần chủng. Rốt cuộc, ánh mắt của Ki Bum lại trượt sang cậu nhóc ngồi bên cạnh, Shin Dong Ho. Hắn thầm đánh giá Dong Ho. Cậu có gì đặc biệt mà Soo Hyun hyung lại chiếu cố đến như vậy? Chắc chắn không phải vì Soo Hyun đâm ra có hứng thú với cậu nhóc đó. Cậu ta chẳng có chút gì dễ thương cả. Với Ki Bum, nếu nói về dễ thương, hẳn phải là Kevin. Còn xinh đẹp ư? Còn mơ mới có thể bằng Insa.

Insa…

Cái tên ấy gợn lên trong ký ức của Ki Bum, trong khi trong đáy mắt, hình ảnh Dong Ho lại rõ nét hơn bao giờ hết. Má phúng phính kia, khuôn miệng rất đỗi trẻ con kia.

- Là Insa!!! – Ki Bum hét lên.

Ngay lập tức, Kevin ngừng ăn, đôi mắt to tròn hốt hoảng, cậu lay lay tay áo Ki Bum.

- Bummie điên à ?

Rồi Kevin liếc mắt gửi lời xin lỗi tới Soo Hyun. Nhưng lúc ấy, đôi mắt Soo Hyun mờ sương, tay cầm ly rượu dốc hết vào miệng, rượu đỏ tựa máu trào ra trên môi.

- Dong Ho giống Insa !

Không trả lời Ki Bum, Soo Hyun rót thêm rượu vào ly rồi uống tiếp.

- Hyung ! Insa đã chết rồi ! – Ki Bum đạp tung ghế, lướt về phía Soo Hyun, giằng lấy chai rượu vang.

- Hyung giết cô ấy ! – Soo Hyun ngước nhìn Ki Bum, giọng nói vỡ vụn.

Nén tiếng thở dài, Ki Bum không đành lòng đôi co với Soo Hyun hyung nữa. Dẫu sao hắn cũng Tình cảm của hyung ấy dành cho Insa cũng giống như từng cảm của Ki Bum dành cho Kevin, suốt bảy trăm năm nay, không một chút suy suyển.

***

Kevin ngoan ngoãn ngồi im cho Ki Bum dùng khăn lau đi những vệt máu trên môi và cằm của cậu. Cửa sổ để mở, làn gió đêm mát lạnh mang theo ánh trăng bàng bạc khiến làn da của cả hai người tỏa sáng tựa ngọc trai trong bóng tối.

- Kevin thật tham ăn ! Lúc tớ và Soo Hyun hyung cãi nhau chẳng phải cậu đã ăn hết phần của tớ rồi sao ? – Ki Bum làu bàu.

- Aigoo! – Kevin cười tít mắt.- Tớ đang tuổi lớn...

Ki Bum nhéo nhéo má của Kevin, chép miệng.

- Mấy trăm năm rồi vẫn còn lớn được sao ?

- Thì sao chứ! – Miệng Kevin trễ xuống. – Cậu vẫn còn bực mình chuyện Soo Hyun hyung à?

Ki Bum trợn mắt nhìn Kevin :

- Bực hả??? Không. Chỉ là... Hyung ấy cũng mặt dày thật ! – Ki Bum duỗi chân, ngả lưng vào thành ghế.

- Vậy còn Dong Ho? – Kevin rốt cuộc cũng đi vào chủ đề mà cậu thắc mắc.

- Cậu nhóc đó hả? – Ki Bum trầm ngâm một lúc lâu. – Chẳng mang lại cho hyung ấy điều gì tốt đẹp cả.

***

Mấy hôm sau, Dong Ho đang cặm cụi ăn sáng với bánh mỳ bơ tỏi trong phòng ăn. Còn Hoon Min đang lau chùi đi lau chùi lại mấy cái chân nến bằng bạc trong lò sưởi, nhưng đôi mắt không ngừng hướng về phía cửa sổ.

Từ sáng đến giờ, tiếng nhạc rộn rã của lễ hội Parisa cứ réo rắt khiến Dong Ho không thể ngủ nướng như mọi khi, đành phải xuống ăn sáng. Đã thế, với tinh thần chơi bời hưởng thụ tuổi trẻ của cậu, ngồi im trong nhà trong một ngày nắng đẹp man mát như thế này quả là một tội ác. Tuy vậy, Dong Ho với thân phận người làm công trong nhà, không thể tự tiện đi ra ngoài nếu không có sự cho phép của chủ nhân được, lơ mơ bị trừ tiền công thì hỏng.

- Đã Lễ Parisa rồi sao?

Soo Hyun lơ đãng bước vào phòng, không chút mảy may chú tâm vẻ mặt chộn rộn của Hoon Min lẫn tâm trạng bứt rứt của Dong Ho.

Dong Ho nghe thấy tiếng Soo Hyun, ngẩng phắt lên, nhìn hắn chờ đợi. Hẳn cậu chỉ cần xin phép Soo Hyun là được ra ngoài rồi.

- Chủ nhân, Ngài dùng gì ? – Hoon Min vẫn không quên nghĩa vụ của mình, nhanh nhẹn dọn bàn cho Soo Hyun.

Soo Hyun xua xua tay, ra hiệu chưa muốn ăn sáng. Bất chợt, hắn bắt gặp ánh mắt Dong Ho.

- Cậu muốn đi chơi hả ? – Soo Hyun nhếch mép cười.

Dong Ho gật đầu lia lịa, trong lòng nở từng khúc ruột vì sung sướng. Rốt cuộc đã có người biết được tâm sự khó nói của cậu.

- Tôi sẽ đi cùng cậu ! – Soo Hyun kết luận nhanh chóng.

Điều này chỉ làm Dong Ho hơi bất ngờ một chút. Nhưng nhanh chóng sau đó, sự háo hức được tham dự một lễ hội vui tươi tuyệt vời của Dong Ho xâm chiếm tâm trí cậu. Dong Ho cuống cuồng chén sạch những gì còn lại trên đĩa rồi chạy về phòng lấy áo khoác và giày.

- Chủ nhân, Ngài muốn đi chơi thật sao ? – Hoon Min hỏi hắn, ngạc nhiên tột độ về quyết định ấy.

Cậu đâu có ngờ, một kẻ suốt ngày ru rú trong phòng và ngại tiếp xúc đám đông như Chủ nhân cũng có lúc muốn đi chơi sao?

Ngược lại, Soo Hyun thấy phản ứng của Hoon Min cực kỳ hài hước, như thể cậu vừa khai phá được một điều mới mẻ từ con người hắn vậy.

- Ta cũng từng là một cậu nhóc mười lăm tuổi ! – Soo Hyun cười nhẹ, đáp lại thắc mắc của Hoon Min.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Heo_Love_EXO #1
Bạn ui cho mk mang lên wattpad đc ko?
hannief
#2
Chapter 33: à nữa, vì ss e đã bỏ đời silent reader =)))))))))
hannief
#3
Chapter 33: ss nhớ từng ngày luôn à??? hay thế?? TT^TT
hannief
#4
Chapter 33: e là người comt nhiều nhất nữa phải ko?? =))))))))))
hannief
#5
Chapter 33: ss còn long fic khác à??
hannief
#6
Chapter 33: 20 với 26 ấy à?? =))))))))
hannief
#7
Chapter 33: insa là cái gì????
hannief
#8
Chapter 33: e thấy chữ ý lâu rồi. mà cứ đọc hết chap là lại quên!! =))))))))
hannief
#9
Chapter 33: đoạn umma ghen hả ss???
hannief
#10
Chapter 33: KTK là gì ss???