KNOT 28 - NÚT THẮT CUỐI CÙNG

Knot This Guy - fanfic by huntress
Please log in to read the full chapter

 



Đó là một tối đẹp trời với vầng trăng xanh tô điểm cho trời đêm, các hadana và các jursa đứng xếp hàng ở hai bên lối đi, hoa cỏ đang nở rộ theo từng bước chân cô và một bản nhạc êm ái vang lên cùng làn gió nhẹ làm đung đưa tóc cô.


= =


Cánh tay Jiyong cứng đờ, mắt anh vô hồn nhìn lên cánh cửa trắng trước mặt họ. Seungri vẫn đang ôm chặt lấy anh nhưng anh không thèm liếc đến cậu ta một lần. Anh nuốt khan, cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Lạ quá. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của mình; và những tiếng ồn xung quanh anh như ở xa vang vọng lại vào tai anh.


Cô ấy đã đi rồi, anh Kwon.


Không thể như thế được. Cục cheeseball sẽ không rời bỏ anh. Cô ấy biết anh vẫn đang đợi cô ấy.


“Hyung,” Seungri khẽ lay anh.


“Không,” Jiyong khàn giọng nói và đẩy cậu ra ta. Anh quay người và từ từ rời xa khỏi đó, vẫn siết chặt chiếc balo dâu tây trong tay. Kí ức về lần đầu tiên họ gặp nhau hiện lên trong tâm trí anh.


Không…


Kí ức về việc cô theo sau lưng anh khi họ đi bộ trên phố.


Dara…


Nụ cười xinh đẹp của cô khi cô gọi anh là ‘hubby’.


Quay lại với anh đi…


Dáng ngủ yên bình của cô bên cạnh anh mỗi sáng anh thức dậy.


Làm ơn…quay lại đi.


= =

 




Người cai quản Cõi Âm nhìn Dara khi họ chậm rãi bước về phía cánh cổng. Ngọn nến nhỏ trên tay lão có cảm giác nặng thêm sau từng bước chân, điều thật lạ lùng. Lão nhíu mày và liếc về phía Yang Goon và Jae Sang, hai người vẫn đang dõi theo họ khi lão dẫn lối cho linh hồn của Heloise.


Đột nhiên, một vòng khói trắng kim tuyến và một vòng khói đen xuất hiện đằng sau Jang Hyuk và Dara. Jae Sang mỉm cười khi Hadana Bom và Jursa Seunghyun bước ra từ đó. Họ ném quả cầu năng lượng của mình lên không trung và hai quả cầu hòa làm một, nổ tung thành một cơn mưa hoa anh đào.


Bước chân Dara khựng lại, và Jang Hyuk cũng vậy. Cô chăm chú nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó – với những cánh hoa anh đào bay quanh họ. Nhưng trong mỗi cánh hoa, cô nhìn thấy hình ảnh của cô và một chàng trai cô không thể nhận ra là ai. Các kí ức sao? Đó là các kí ức của cô sao?


Cheeseball. Giọng nói đó. Em lại tới để lải nhải về bộ drama nào đó sao? Tại sao nó nghe quen thuộc đến vậy?Chúng ta sẽ già đi cùng nhau, phải không? Mắt Dara mở lớn, cô siết chặt nắm đấm tay. Dâu tây đâu rồi?


Dara… Làm ơn quay lại đi.


Một làn gió mạnh thổi qua và Jang Hyuk phải nhắm mắt lại. Khi lão từ từ mở ra, điều lão thấy là một phần trong những truyền kì của cả Cõi Âm và Thiên giới. Ngón út của Dara giờ đang cột với một sợi tơ hồng, phần đuôi còn lại kéo dài tới nơi nào đó không ai có thể xác định được. Lão nhìn thần xe duyên với vẻ bàng hoàng nhưng người kia chỉ nhún vai và mỉm cười. Bên cạnh ông ấy, Jae Sang đang cười lớn sảng khoái.


Tơ hồng cột lại với một linh hồn ư? Tất cả các Jursa và Hadana bắt đầu bàn tán, vài người kêu thoảng thốt giật mình. Bom và Seunghyun liếc nhìn nhau và mỉm cười. Họ đã thành công trong việc thu thập các kí ức của cặp đôi định mệnh khi họ đang phải sống trong xác phàm trần và mang cho cô ấy xem trong khoảnh khắc ngặt nghèo nhất. Chuyện đó sẽ không thể xảy ra nếu không có trăng xanh, điều đã mang lại năng lượng tuyệt đối cho thần xe duyên. Sợi tơ hồng đang nhảy múa và lấp lánh một cách tuyệt đẹp – sợi dây trói chắc chắn nhất giữa các cặp đôi định mệnh mà chưa ai từng thấy trước đó… Sợi dây định mệnh có thể sánh ngang với sợi tơ hồng của Heloise và Abelard chín trăm năm về trước.


Và rồi, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ngọn nến nhỏ trong tay Jang Hyuk dần tăng thêm chiều cao; ngọn lửa bùng cháy và tỏa sáng. Ngọn lửa của cây nến nhảy nhót, hắt ánh sáng lên khuôn mặt kinh ngạc của Jang Hyuk. Jae Sang tiến lại gần lão và đặt tay lên vai lão. “Có một sức mạnh còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, bạn già ạ,” lão nói.


Sợi tơ hồng trói ở ngón út cả Dara khẽ động đậy, như thể ai đó ở đầu kia đang kéo cô. Cô nhìn xuống sợi dây và từ từ, cô liếc sang Jang Hyuk. “Tôi để quên balo dâu tây rồi,” Dara đột nhiên lẩm bẩm.


Người cai quản Cõi Âm chỉ có thế lắc đầu trong kinh ngạc và thích thú, một nụ cười cuối cùng cũng hiện trên môi lão. Đây đích thực là một tối đẹp trời, với vầng trăng xanh thể hiện sức mạnh của nó và khiến tất cả bọn họ phải bất ngờ.

 

*****


 



“MÌNH MUỐN VỀ NHÀ!” Dara yêu cầu.


“Được thôi, nếu cậu có thể đưa tay phải lên chạm vào tai, chúng ta sẽ về nhà,” CL nghiêm khắc nói khi nhìn xuống Dara, người đang nằm đó với cánh tay phải bó bột.


“Vậy là không công bằng!” Cô ấy phì phò thở ra rồi bĩu môi. CL xoay người đi và chuẩn bị thuốc cho cô, cố giấu nụ cười. Cô biết Dara cố tình làm vậy để cô không phải lo lắng nhiều. Đó là một điều nhiệm màu khi cô ấy vẫn còn sống. Cô vẫn còn nhớ cái lúc khi cả thế giới của cô sụp đổ khi bác sẽ thông báo rằng Dara đã chết. Cô vẫn còn nhớ cái vẻ vô hồn trên khuôn mặt Jiyong khi anh từ từ bỏ đi và rồi ngã sụp xuống ngay giữa hành lang bệnh viện. Và rồi, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, các y tá vội chạy ra thông báo cho bác sẽ rằng tim Dara đã đập lại. Tối hôm đó sẽ mãi mãi im đậm trong tâm trí cô.


Cô rót nước ra cốc và thở dài, vẫn tiếp tục suy nghĩ miên man. Đêm đó cũng là lúc Bom và Seunghyun biến mất. Seungri và các thành viên khác của BigBang đã đi tìm họ, nhưng không thấy đâu. Như thể họ đã biến mất khỏi bề mặt trái đất. Cô nhớ hai kẻ kì quái đó. Không hiểu sao cô có cảm giác rằng họ đang ở nơi nào đó tốt đẹp hơn. Hẳn là lại đang làm trò gì đó dớ dẩn và khiến mọi người phải rùng mình. Cô hỏi thăm Dara về họ nhưng Dara chỉ trấn an rằng Bom và Seunghyun đều ổn và đã về nhà rồi.


“CL…” Dara gọi khi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Jiyong đâu rồi?”


CL siết chặt cốc nước. Phải, Jiyong ở chỗ quái quỷ nào rồi? Làm thế quái nào cô có thể trả lời được khi cả Seungri cũng không nói gì với cô cả? Gã khốn đó tốt nhất nên có một lý do cực cực cực kỳ chính đáng vì đã không tới thăm Dara. Okay, anh ta đã ở đây với cô ấy mỗi ngày khi cô ấy vẫn chưa lấy lại được ý thức. Nhưng khi Dara tỉnh dậy, Jiyong thậm chí không buồn chường mặt tới. Cô không có chút manh mối nào về việc anh ta đang nghĩ gì. Thậm chí các các đồng nghiệp của Dara cũng tới thăm cô ấy. Joo Won và Min Young, ngài Lee Soo Man, và thậm chí cả Jessica Jung cũng thăm Dara. Tuy vậy, tất cả bọn họ cũng không biết Jiyong đang ở đâu. Chà, anh ta tốt nhất cứ ở nguyên trong chỗ trốn của mình, trước khi cô cầm dao đuổi theo anh ta. Thằng khốn nạn đó.


“CL?”


“Huh?”


“Anh ấy sẽ không tới, đúng không?” CL không thể trả lời. “Không sao. Mình chắc là anh ấy có lý do riêng,” Dara mỉm cười với CL.


“Không, không ổn chút nào cả,” bạn cô hừ mũi với cô. “Làm sao anh ta có thể không qua thăm cậu chứ?”


“Có lẽ anh ấy cần thời gian để đối mặt với mình. Hoặc có lẽ, anh ấy không thể chịu được cảnh mình đang băng bó đầy người. Anh ấy đã suýt mất mình mà, CL.”


“Đó là lý do anh ta phải ở bên cậu ngay lúc này!”


“Anh ấy biết cậu sẽ ở bên mình mà.”


“Cái gì, mình là người yêu của cậu chắc?”


“Phải. Yêu cậu!”


“Dara…” CL bất lực thở dài.


“Đừng lo. Một khi mình đã khá hơn, mình sẽ đuổi theo anh ấy thôi,” Dara nói. “Và một khi mình tìm ra anh ấy, mình sẽ bám chặt lấy để anh ấy không thể đi đâu được nữa.”

 

*****


 



Người cai quản Cõi Âm nhìn Jiyong đang nhìn ra xa, đang chìm sâu trong suy nghĩ. Hôm

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
ThaoVy #1
Chapter 28: Thank you very much!!!
Hoangha97
#2
Chapter 29: E khóc hết nước mắt luôn
Thuong99 #3
Chapter 29: fic hay quá.cảm ơn ad đã trans
tutiton #4
Chapter 29: Lão sói già đánh cắp dây tơ hòng ák. Ngạc nhjên ta *suýt quên ko đọc phần kết*. Lại còn dâu tây vs hoàng tử nữa chứ. Dễ thương quá đj
tutiton #5
Chapter 28: Thế là đã kết thúc rồi ạk. Giờ thì còn đâu những ngày hóng chap mới. Nhưng dù gì cũng happy end rùi. Chúc mừng hai ac đã được sống bên nhau *mong ngoài đời cũng thế* *chấm nước mắt*
trucnguyen1602 #6
Chapter 29: Minh cung dag thac mac rot cuoc thi ai la ng buoc soi day to hong do. Thi ra la Lao Soi Gia. Hehe.
trucnguyen1602 #7
Chapter 28: huc huc. Cuoi cung cung HE. Lam minh khoc mun chet o may chap trc. Thank Mich da bo nhieu thoi gian va cong suc de dich cho hoi nha Táo. Thank u so much. Love u & Au nhe.
killer_1808 #8
Chapter 29: yeah... cuối cùng cũng happ ending ...
iu ss bằng 10 thứ tiếng
Lynkdieu
#9
Chapter 28: Vậy là cuối cùng truyện đã kết thúc rồi =))) Cảm ơn ss Mich rất nhiều vì bộ truyện . Nhưng theo em thấy thì cái kết này có vẻ là vội hơn so với bỗ cũ =(( cảm giác vẫn còn lưu luyến aigooo !!! Nhưng dù sao bộ truyện cũng rất hay cảm ơn ss :)) Vũ khí hủy diệt vẫn còn và trinh nữ dê già vẫn xuất hiện thoảng đâu đó trong đây =)) \^o^/ Hơi hụt hẫng nhưng mà cái kết vẫn đẹp :)) HE HE HE \^o^/ \^o^/ Chúc ss Mich ngày càng thành cồn hơn trong cuộc sống và một lần nữa cảm ơn vì bộ truyện dịch này *cúi đầu* Kamsa !!!!! Tạm biệt hubby ~ và cheesball !!!
nhim_appler #10
Chapter 28: Hay quá ss ơi. Hic hic HE rồi.
*tung bông* đi ngủ,ngon được rồi