Chương 11

Bạch Hiền- Tiểu bảo bối

- ...nói chuyện đi! =V=
Nghe đến đây thì Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra xa:
- Ngươi bị điên à? Đang lúc phim hay mà! Sao hồi nãy ko nói chuyện giờ lại kiu ta nói chuyện vào lúc này?

Đúng lúc Xán Liệt ko biết giải thích như thế nào thì tiếng kêu phía sau dừng lại, có vẻ họ đã nhận thức được chuyện gì xảy ra.

Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, phẩy tay cười vui vẻ:
- Không có gì, ngươi xem tiếp đi

-------------------------------------------------

*Nhật kí ngày…tháng…năm
Hôm nay có lẽ là ngày sung sướng nhất cuộc đời ta, ko những được đi xem phim riêng với Xán Liệt mà còn được ngồi ghế Tình nhân cạnh hắn ^()^
Ta biết trong lúc xem phim hắn đã lấy hạt bắp dính ở khóe miệng ta ♥. Cơ bản lúc đó ta hạnh phúc quá, ko dám cử động, chỉ biết tiếp tục xem phim dù biết đầu óc ko tiếp tục xem được nữa rồi >_< Thầm trách bản thân sao ko dính thêm 5,10 hạt nữa a~ =V=
Lúc nghe tiếng động đằng sau ta biết luôn những chuyện gì xảy ra. Kinh nghiệm đọc đam mỹ đã báo cho ta biết a~ ^_^ Nếu như lúc đó hắn ko nói câu “ Chúng ta nói chuyện đi” thì sẽ ko làm ta mất cảm hứng. Cũng tại 2 cái người đằng sau dừng sớm quá làm gì a~ =V=.
Mà sao Xán Liệt hôm đó cư xử rất lạ a~! Chẳng phải rất quan tâm đến ta hay sao? >.< Ko lẽ hắn đã biết ta có tình ý với hắn rồi T~T Nếu vậy ai nói hắn nghe? Ta còn chưa chuẩn bị tỏ tình với hắn nữa mà! >.< Aaaa! Ko phải a~! Cái gì mà tỏ tình, làm bằng hữu chẳng phải rất tốt sao ^-^ Có khi nào người nói là..... Aaaaa cái thứ Lộc Hàm thối tha! Ko phải ngươi thì là ai nữa! Hức...hức...
Tối rồi ta đi ngủ đây dù biết mất ngủ đêm nay rồi ><
Aaaaaaaa

----------------------------------------------------
- Rồi, có chuyện gì?- Xán Liệt sáng sớm vào lớp đã thấy Lộc Hàm ngồi cười ngây ngốc

Nhớ lại hôm kia lúc đi xem phim với Bạch Hiền, ra về mới thấy 10 cuộc gọi nhỡ của Lộc Hàm trong điện thoại. Lúc gọi lại thì ko ai bắt máy =V=.

- Đi chơi riêng với Bạch Hiền ngươi thấy vui ko a~?- Lộc Hàm cười lộ cả hàm răng, dù hỏi han nhưng giọng điệu có vẻ trêu chọc.

- Ko đến lượt ngươi lo ~.~- Xán Liệt lên giọng, nhớ đến Bạch Hiền trong lòng cảm thấy có chút uất ức. Tỏ vẻ thích người ta đến lúc người ta chủ động thì lại tránh né, rõ ràng là kiểu người gì a~ =V= Điều đó đã làm Xán Liệt suy nghĩ từ hôm đi xem phim về, rốt cuộc là có ủy khuất gì đây?

Nếu ko thích thì nói ko thích, cần gì phải tỏ vẻ quan tâm, ngượng ngùng với ta a~.Bổn thiếu gia chẳng qua lo ngươi tổn thương mới hành động như vậy. Tại sao lúc đó lại đẩy ta a~. Nếu ko phải đùa giỡn tình cảm với ta thì chắc chắn trong lòng đã có nam nhân khác.”

Phác thiếu gia có nhất thiết phải suy nghĩ trầm trọng hóa vấn đề lên như vậy ko? =V=

Lộc Hàm thấy tâm trạng Xán Liệt ko tốt liền ko đùa nghịch mà dây dưa nữa:
- Vậy ko nói nữa! Hôm đó ta gọi ngươi vì ta đã chính thức gặp mặt Thiếu nữ giang hồ rồi! ^()^ Ta đa~- giọng ko giấu được sự vui mừng

Xán Liệt ngán ngẩm trả lời:
- Ờ, rồi sao? Chẳng phải ngươi có nói ta nghe 1 lần rồi mà!

Thấy Xán Liệt ko có vẻ hứng thú với câu nói của mình. Giận dỗi cũng ko có ý định tiếp tục câu chuyện. Vừa lúc đó:
-Lộc Hàm a~! Ngươi ở đâu vậy?

Đó chẳng phải giọng nói của Tiểu Bạch Hiền hay sao? ^o^
Rất nhanh sau đó là tiểu tử với làn da trắng sữa, đôi mắt cười tỏa sáng như mặt trời xuất hiện. Ko vội liếc nhìn Xán Liệt 1 cái đã nắm tay Lộc Hàm như bằng hữu lâu năm gặp lại.

- Ngươi gặp Thiếu nữ giang hồ rồi sao? ^o^ Mau kể ta nghe mau kể ta nghe!
-Chúng ta ra ngoài nói a~- Lộc Hàm cười rộ lên như đã kiếm được người bạn tri kỉ mới, nhanh chóng ra ngoài bỏ mặc Xán Liệt nhăn mặt nhìn 2 người kia ko biết bắt đầu thân nhau như vậy từ lúc nào.

Rõ ràng có ta ngồi đây mà vờ như ko thấy a~” =o=

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
LinhAiri #1
♥ Woaaa! Bạn là một au Việt sao ♥ Đọc qua phần giới thiệu đã thấy hay rồi! :333 Mình sẽ ủng hộ fic của bạn a!!!