3. Hong Bin và Sang Hyuk

[3-drabble series][VIXX][K+] Những kẻ mít ướt

VIXX là một nhóm nhạc rất dễ xúc động. Họ dễ khóc.

Và VIXX thì bao gồm luôn của Hong Bin, và Sang Hyuk.

Với Sang Hyuk, Hong Bin là một “diễn viên”, nói thế nào nhỉ? Chuyên nghiệp? Anh có thể khóc bất cứ lúc nào muốn, đặc biệt là lúc quay mấy cái music video ấy, và cũng có thể kìm nén cảm xúc rất tố. Hong Bin luôn bảo anh chẳng sao đâu, nhưng cậu biết là không phải vậy.

Hồi trước lúc còn là thực tập sinh, có một lần Hong Bin bị giáo viên thanh nhạc la vì không hát “không ra hồn”. Giáo viên có vẻ rất tức giận, và Sang Hyuk đoán anh đã rất muốn khóc, nhưng sau một trận chửi mắng tơi tả, anh chỉ cười và bảo với cậu, anh chẳng buồn tẹo nào đâu. Cuối buổi hôm đó, cậu đã thấy anh ngồi vừa hát vừa khóc trong phòng thanh nhạc. Giọng anh rè rè và ngắt quãng. Sang Hyuk cũng biết, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của Hong Bin.

“Hyung, anh làm sao vậy? Anh thấy không ổn chỗ nào hả?” – cậu kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh anh.

“Anh không sao hết. Anh hứa là anh sẽ không khóc như thế này nữa đâu.” – Hong Bin lau vội nước mắt. Mắt mũi anh đỏ ứng lên hết.

Hong Bin trời cho có một khuôn mặt đẹp và nụ cười tỏa sáng. Có rất nhiều người yêu quý những điều đó từ anh, và chỉ yêu quý anh vì anh vẻ ngoài của anh thôi. Anh đã từng nói với Sang Hyuk rằng anh nghĩ mình được chọn là do đẹp trai, bởi vì anh hát hay nhảy gì cũng đều tệ. Và cậu đùa rằng: đâu nào, em cũng vậy cũng hát không hay nhảy không giỏi và lại càng không đẹp trai như anh nữa, mà em vẫn được chọn đấy thôi.

“Nhưng mọi người yêu quý em hơn vì em đáng yêu lại còn tốt bụng nữa, em sẽ được chọn vào VIXX.”

“Anh cũng tốt bụng mà.”

Tối đó Sang Hyuk xách gối sang ngủ với Hong Bin. Hai anh em nằm túm trên một cái giường chật chội của ký túc xá. Và anh đã để cậu nằm lên cánh tay mình vì sợ nửa đêm cậu lọt giường. Sang Hyuk đã nghĩ, Hong Bin tốt bụng lắm mà anh ngốc quá. Chuyện anh tốt bụng mọi người ai cũng biết, chỉ có mỗi mình anh là không biết thôi.

Rồi thì cả Sang Hyuk lẫn Hong Bin đều được chọn vào VIXX, cùng nhau cười rồi khóc với bốn người còn lại. Ngày debut, anh ôm cậu khóc như mưa, bảo rằng cuối cùng giấc mơ của anh cũng thành hiện thực rồi. Cả ngày VIXX đạt giải cao nhất với Voodoo Doll, anh cũng không ngại mất mặt, ôm hoa trong tay mà khóc, tuy chẳng nhiều bằng Taek Woon, Ha Gyeon hay Won Shik.

Nhưng Hong Bin thì lại quá nhạy cảm. Ngay từ những ngày đầu VIXX debut, anh đã nhận ra bản thân mình được người hâm mộ yêu quý là nhờ đẹp trai. Anh là visual, nên mọi người hẳn sẽ chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của anh nhiều hơn là bên trong tâm hồn anh. Sang Hyuk nghĩ, mọi người đã yêu thương anh sai cách. Cái anh cần là sự yêu quý tính cách và trái tim của anh, không phải vì vẻ bề ngoài. Nhưng rồi cậu cũng tự nhủ, chẳng sao cả, mọi người không yêu anh vì anh tốt bụng và ấm áp thì em sẽ yêu anh.

 

“Vậy nếu một ngày anh không còn đẹp trai được như thế này nữa, em có còn yêu anh không?”

Lại một đêm khác, sau sân khấu âm nhạc cuối tuần, Sang Hyuk xách gối từ phòng khách vào ngủ với Hong Bin. Cậu bảo cậu không ngủ được vì lo cho kì thi đại học sắp tới.

“Em không biết. Bởi vì ngày đó chưa đến.” – cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay của anh. Bây giờ cũng đã cách cái lần đầu tiên hai anh em ngủ chung lâu rồi, và cậu cũng đã cao bằng anh, nhưng Hong Bin vẫn thấy Sang Hyuk thật bé nhỏ.

“Anh bảo là nếu cơ mà.” – Hong Bin kéo cái chăn lên.

“Em có…”

Và anh nghe Sang Hyuk khóc trong lòng mình. Cũng lâu rồi mới lại thấy thằng nhóc này khóc.

“Thôi đừng khóc. Anh sẽ không tự cào mặt mình đâu mà.”

Hong Bin cười, lúm đồng tiền ẩn hiện trong màn đêm. Anh ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng. Sau cùng, Sang Hyuk vẫn chỉ là một thằng nhóc, cậu không giấu được nước mắt nữa rồi.

End series.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet