2. Jae Hwan và Taek Woon

[3-drabble series][VIXX][K+] Những kẻ mít ướt

CPj8j8vUYAAQrk8.png

Quả ảnh Jung Mimi cắn vai Ken =))))))))))))

VIXX là một nhóm nhạc rất dễ xúc động. Họ dễ khóc.

Và VIXX thì bao gồm luôn của Jae Hwan, và Taek Woon.

Nhưng mà khác với những thành viên khác, Jae Hwan rất ít khi khóc. Thay vào đó, trên môi cậu lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi vui và cậu đồng thời là thành viên hay pha trò nhất nhóm.

Còn Taek Woon thì mít ướt nhất nhóm, Jae Hwan đã từng nghĩ về anh như thế.

Read more...

Hình như có ai đó từng nói với cậu rằng có ba thứ Jung Taek Woon yêu nhất, đó là trẻ con, đồ ăn và động vật. Jae Hwan đã từ từ kiểm chứng sự thật đó. Ví dụ như hồi chị của Taek Woon sinh con, anh đã khóc khi nhìn thấy cháu mình đang ngủ ngoan trong bệnh viện. Lại ví dụ hồi VIXX đang cùng nhau dạo chợ đêm trong một lần lưu diễn, anh cũng đã khóc khi nhìn thấy một con mèo con chết vì lạnh bên đường. Và Taek Woon sẽ vui vẻ hơn khi được ăn ngon.

Tất cả những điều đó đều làm anh vui. Mà chúng cũng làm anh buồn nữa. Nên có lần Jae Hwan đã tự hỏi, không biết có cái gì mà chỉ làm Taek Woon vui thôi không?

Rồi Jae Hwan bắt đầu nghĩ ngợi.

Chắc chắn không phải việc debut rồi. Vì sau khi hoàn thành sân khấu debut hồi bốn năm trước, Taek Woon đã khóc ngay khi vừa khuất camera.

Rồi cả lúc VIXX được giải nhất tuần trên Music Bank với bài hát chủ đề Voodoo Doll, Taek Woon đã thụp xuống khóc hu hu ngay khi vừa có kết quả. Mấy cậu bạn bên EXO cũng chạy lại giúp dỗ anh nín nữa cơ. Sau đó, anh vẫn tiếp tục khóc huhu trong phòng thay đồ của VIXX, Ha Gyeon đã ôm Taek Woon, vỗ lưng và bảo ổn rồi. Nhưng rồi chắc tại anh khóc lâu quá nên trưởng nhóm đã bỏ anh lại cho Jae Hwan để cậu tiếp tục an ủi anh, còn mình thì chạy đi đâu mất.

Cả chiến thắng của Eternity, Taek Woon cũng òa khóc trước sự chứng kiến của các thành viên khác.

Nói chung là Jae Hwan vẫn chưa tìm ra được cái gì chỉ có thể làm Taek Woon cười thôi cả.

 

“Taek Woonie hyung, mở cửa cho em với huhu…” – một đêm, Jae Hwan sợ tiếng động lạ từ bên ngoài phòng mình nên quyết định sẽ trùm chăn sang ngủ với Taek Woon. Cậu vừa mếu vừa gõ cửa phòng. Tự nhiên chạy đến tận cửa rồi mới thấy sợ anh hơn là tiếng động lạ kia.

“Nửa đêm rồi còn làm sao đấy?” – Taek Woon ra mở cửa, tóc tai bù xù, mắt mở còn chẳng lên. Jae Hwan vẫn mếu máo lập tức chui vào phòng, đóng đô trên giường anh.

“Hồi tối em xem phim ma, bây giờ không ngủ được.” – Jae Hwan nằm co người trên giường, tiếp tục mếu máo.

“Phiền ghê…”

Taek Woon cũng nằm xuống bên cạnh. Anh khẽ cười. Đó là lần đầu tiên anh thấy Jae Hwan như vậy. Cậu ngạc nhiên lắm, kiểu không phải vì thấy anh cười, mà tại vì tự nhiên lại cười.

Dễ thương ghê, cậu tự nhủ, quay qua ôm lấy anh.

“Đừng ôm. Ngạt chết được.” – Taek Woon hất tay Jae Hwan ra, quay lưng lại với cậu.

“Có cái gì làm hyung chỉ cười thôi không buồn bao giờ không?” – bị hất ra như vậy mà Jae Hwan vẫn cứ ôm. Cậu vòng tay kéo anh lại, còn rù rì nhỏ nhỏ bên tai.

“Em đó.” – giọng Taek Woon rõ ngái ngủ.

“Gì cơ?”

“Thôi ngủ đi.” – Taek Woon trở mình, xoay người vùi mặt vào lòng Jae Hwan.

Lại nói về thắc mắc của Jae Hwan. Cậu từ lâu đã biết đáp án, nhưng cậu chẳng thừa nhận bao giờ. Tại vì lần trước cậu bị ốm sốt cao, có người nửa đêm ngồi dậy vừa thay khăn đắp trán cho cậu vừa sụt sùi một tẹo.

Thế nên, cậu chẳng thừa nhận đáp án đó bao giờ.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet