Biển, những bức vẽ và Taek Woon

[KENLEO] BIỂN, NHỮNG BỨC VẼ VÀ TAEK WOON

Jae Hwan ôm tập bản vẽ cùng viết chì bước dọc theo bờ biển, đôi chân trần cảm nhận được từng đợt sóng nhấp nhô xô vào bờ, mát rượi. Nó dừng lại, nhìn ra phía chân trời xa xa, hít một hơi gió căng buồng phổi. Jae Hwan ngồi bệt xuống nền cát ướt, sóng biển vẫn cứ xô vào bờ, ướt cả quần, cả áo. Nó lại bắt đầu vẽ. Những nét chì mềm mại gột tả vẻ đẹp của bờ biển lần lượt hiện lên trên tờ giấy trắng, rất sống động, rất thực. Jae Hwan yêu biển. Nó không biết mình yêu biển từ bao giờ, chỉ đơn giản là khi ngửi được mùi muối mặn lẫn trong gió, đạp chân lên bãi cát trắng mềm mịn, thì nó nhận ra tâm hồn mình thanh thản lắm. Hay chỉ đơn giản là khi có chàng trai đó xuất hiện, nó mới nhận ra mình yêu biển.

Taek Woon, Jung Taek Woon.

Là tên của chàng trai đó, hơn Jae Hwan hai tuổi, và nó gọi người đó là hyung.

Đối với Jae Hwan, khi Taek Woon ở đó, thì những bức vẽ của Jae Hwan cũng sẽ có Taek Woon ở đó. Ở đó của Jae Hwan, là ở biển, là ở trên bãi cát, là hòa mình cùng gió. Vì Taek Woon luôn ở đó, nên Jae Hwan cũng muốn mình luôn được ở đó, ngay bên cạnh Taek Woon. Jae Hwan sẽ vẽ biển, vẽ gió, vẽ cát, và… vẽ Taek Woon.

Jae Hwan à! Em đang vẽ gì thế?

Hyung.

Jae Hwan à!

Vâng?

Em đang nghĩ gì vậy?

Em đang nghĩ “Sao Taek Woon hyung lại có thể đẹp trai đến thế?”

Hyung thật sự rất ghét em!

Taek Woon rất ít nói, thậm chí cười cũng ít, thể hiện cảm xúc lại càng ít. Jae Hwan không thích thế, nó muốn Taek Woon nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Không phải vì Taek Woon cố tỏ ra lạnh lùng, mà vì cậu không biết cách biểu đạt cảm xúc sao cho đúng. Jae Hwan hiểu điều đó, đối với Jae Hwan, nụ cười của Taek Woon là thứ quý giá hơn hết thẩy, hơn cả những bức vẽ của nó.

Hôm nay trời lạnh, em ra đây làm gì?

Để vẽ.

Sao em không mặc ấm vào?

Em không thích, và vì Taek Woon hyung cũng không mặc ấm, nên em cũng sẽ không mặc!

Cái đồ ngốc này!

Em không có ngốc mà!

Hôm nay biển vắng, trời lạnh nên biển vắng, đơn giản thế thôi. Người ta ngại ra ngoài vào những ngày lạnh thế này, huống hồ chi là ra biển. Jae Hwan không như thế. Nó khác người. Nó kì quái. Nó buồn. Jae Hwan buồn, sẽ ra biển, bất kể thời tiết, rồi ngồi bệt lên cát ướt, mặc cho quần áo có bị dơ, và bắt đầu vẽ. Jae Hwan chuyển hết nỗi buồn vào trong những nét vẽ, đôi tay thoăn thoắt thể hiện những nỗi buồn đó lên giấy, để rồi sau khi mặt trời chìm xuống biển, nó sẽ lại hoặc thư thả nằm ườn trên bãi cát, hoặc về nhà.

Bức vẽ nào của Jae Hwan, chủ đề cũng là biển, nhưng mỗi bức lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Đôi khi là bình minh, khi là hoàng hôn, khi trưa nắng nóng, hay buổi tối lạnh lẽo; là mùa hạ, mùa thu, mùa xuân, hay mùa đông; là ngày nhiều gió, là ngày nắng, là ngày mưa, hay ngày mây mù; là ngày có đông người, có ít người, không có người, hay chỉ có mỗi một mình… Taek Woon. Và cũng có cả những ngày cô đơn, Jae Hwan lại mang giấy vẽ ra ngồi trên bờ cát, mặt đối mặt với biển, lẳng lặng xem lại những bức vẽ của mình, những bức vẽ có Taek Woon, cười nhạt.

Có một điều mà Taek Woon không biết và chắc sẽ chẳng bao giờ biết được, đó là Jae Hwan yêu Taek Woon. Từ lâu rồi, khi mà Jae Hwan mới là một cậu nhóc con thích vẽ vời cách nay nhiều năm. Lúc đó Jae Hwan 13 tuổi, đáng yêu, thích vẽ, nhưng lại hay nghĩ, còn Taek Woon 15 tuổi, lạnh lùng, khó gần, thích bóng đá…

Jae Hwan ngừng vẽ, nó ngước mắt lên, nhìn vầng dương kia đang dần chìm xuống đáy biển. Sắp kết thúc một ngày, và bức tranh với những nét chì nghệch ngoạc thì như vẫn còn thiếu mất thứ gì đó. Taek Woon hôm nay không ra biển, cũng không có trái bóng nào lăn dài trên bãi cát. Jae Hwan thở dài, lòng nặng trĩu như thể bị đá đè. Nó quên mất Taek Woon ghét lạnh, và trời hôm nay thì lạnh, vậy là Jae Hwan sẽ không gặp được Taek Woon. Rồi nó thất vọng gấp tập bản vẽ lại, đứng lên phủi cát bám trên quần áo, chậm rãi trở về nhà.

.

.

.

Mùa hạ, năm 2005.

“Con ra biển chơi nha mẹ!”

Jae Hwan cuối xuống xỏ vội đôi dép kẹp vào chân, rồi ôm tập vẽ với cây bút chì chạy ra ngoài. Thì là nhà mới mà, cái gì cũng lạ, cũng gây tò mò, nên nó muốn đi khám phá hết mọi nơi.

Jae Hwan đi chân đất dọc bãi biển, trên tay vẫn cầm khư khư tập bản vẽ và đôi dép kẹp be bé, bút chì nhét túi. Bỗng nó đứng lại, dang tay ra như muốn ôm trọn cả biển vào trong lòng, mỉm cười khoan khoái.

“Nè, coi chừng!”

“Bốp!”

“Ui da!” – Jae Hwan té oạch xuống đất, hai tay nó ôm lấy đầu mà xuýt xoa. Đau lắm chứ chẳng đùa!

“Nhóc con, em có sao không?” – từ đằng xa, một thằng nhóc khác chạy đến. Thằng nhóc đó có khuôn mặt tròn trĩnh và đôi mắt một mí, tầm 14, 15 tuổi.

“Đau…” – Jae Hwan vẫn ôm đầu lăn lộn trên nền cát, tự hỏi con người gì mà sức khỏe như trâu, nó bị quả bóng văng trúng mà còn hơn là bị ném đá.

“Xin lỗi, xin lỗi!” – thằng nhóc kia ngồi xổm xuống trước mặt Jae Hwan, nhóc đưa tay lên hết xoa xoa rồi thổi thổi cái chỗ đau của Jae Hwan.

Jae Hwan thích lắm. Đương nhiên phải thế, vừa dọn nhà đến đã gặp được bạn mới thì phải biết tận dụng cơ hội để còn làm quen chớ! Ô mà cái anh này trông đẹp trai ghê, bàn tay lại mềm mại nữa.

“Hết đau rồi ha!” – thằng nhóc ngừng thổi phù phù vào chỗ đau của Jae Hwan khi thấy nó mỉm cười toe toét.

“Sau này hyung đá bóng phải nhìn người ta đó nha. Chứ lỡ mà trúng nhóc con nào nhỏ hơn Hwanie thì đau chết mất!” – Jae Hwan nhíu mày, làm mặt căng để cảnh báo. Xong nó đứng lên xỏ dép vào chân rồi ôm tập bản vẽ te te đi lên trên chỗ mấy đụn cát khô, ngồi phịch xuống một cái và bắt đầu vẽ.

Ờ thì vẽ, mà vẽ gì đây? Thôi vẽ cái anh kia đi! Áo thun sọc này, quần đùi trắng này, tóc đen này, quả bóng này. Xong!

“Vẽ xấu hoắc!” – một câu xanh rờn phán ngang tai Jae Hwan, y hệt như sét đánh. Nó ngước mặt lên, là thằng nhóc hồi nãy vừa đá quả bóng vào đầu nó, đứng ngay phía sau nó từ lúc nào không biết nữa.

“Xấu gì mà xấu! Hwanie vẽ đẹp thế mà!” – Jae Hwan duỗi thẳng tay đưa tập bản vẽ ra xa, nhăn trán săm soi.

“Nhóc con vẽ xấu, đưa đây anh vẽ cho!” – thằng nhóc giựt cây bút chì từ tay Jae Hwan, giựt luôn tập bản vẽ. Rồi nhóc hí hoáy vẽ cái gì đó tròn tròn dẹt dẹt không rõ hình dạng, trước sự ngạc nhiên của Jae Hwan.

“Hyung vẽ xấu hoắc!” – lần này đến lượt Jae Hwan chê bai, còn bĩu môi nhăn nhó.

“Nhóc mới vẽ xấu ấy!”

“Hwanie không có vẽ xấu mà! Hyung vẽ mới xấu.”

“Nhóc vẽ xấu.”

“Hyung vẽ xấu.”

“Umma ơi, hôm nay Hwanie quen bạn mới nè! Hyung ấy vẽ xấu hoắc à, xấu hơn cả Hwanie nữa đó!” – Jae Hwan đem cho mẹ xem bức tranh mà thằng nhóc trên biển đã vẽ, nói luôn một tràng không ngưng, vẻ mặt thì vô cùng phấn khích luôn ý.

“Ừ, thế Hwanie có giới thiệu tên tuổi đầy đủ như umma dạy không nào?” – mẹ Jae Hwan xoa đầu nó.

“Ơ, Hwanie quên mất rồi! Hwanie cũng không có hỏi tên hyung kia nữa.” – Jae Hwan sực nhớ ra, cả buổi chiều cãi nhau với người ta mà không có biết tên.

“Sao Hwanie nhà tôi hậu đậu vậy nè?” – mẹ Jae Hwan nhéo hai cái má của nó, xem như là trừng phạt.

“Ái đau Hwanie mà umma!”

Mùa hạ năm đó, Jae Hwan có bạn mới, lúc này vẫn còn rất ngây thơ.

.

.

.

Mùa đông, năm 2007.

Jae Hwan lại ra biển, cùng với tập bản vẽ và viết chì, bước đi chậm rãi và đôi mắt thì thẫn thờ nhìn về phía xa. Trời hôm nay lạnh lắm, nhưng nó chỉ mặc thêm mỗi cái áo khoác và đội mũ. Jae Hwan cảm thấy lạnh, nó cũng không có hứng vẽ lắm, nhưng nó lại càng không muốn ở nhà, nhất là khi bố về. Bố con nó có bao giờ hợp nhau đâu. Bố nó là doanh nhân, thành đạt, hay đi công tác xa và bận bịu. Còn nó là đứa trẻ 15 tuổi, thích vẽ hơn kinh doanh, và không thích bố. Vì bố không hay ở nhà với nó như bố của bao đứa trẻ khác, cũng không ủng hộ việc nó vẽ, nên nó luôn muốn tránh mặt bố, để đỡ bị bố càm ràm.

Jae Hwan chọn cho mình một chỗ ngồi xa mực nước biển hơn mọi ngày, bắt đầu cầm viết chì lên và quẹt vài đường bất kì lên trang giấy trắng. Chẳng có hình thù, chẳng có bố cục, buồn thì quẹt đại vài đường, tức cũng quẹt đại vài đường, xem như là vẽ tranh trừu tượng đi!

“Hôm nay trời lạnh, em ra đây làm gì?” – Taek Woon cho hai tay vào túi cái áo khoác mỏng, đạp một chân lên quả bóng. Hôm nay trời rét đậm, dường như mặt biển cũng sắp đóng băng.

“Để vẽ.” – Jae Hwan đáp cụt lủn.

“Sao em không mặc ấm vào?” – Taek Woon ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Jae Hwan, chăm chú xem nó vẽ.

“Em không thích, và vì Taek Woon hyung cũng không mặc ấm, nên em cũng sẽ không mặc!” – à, thực ra đó chỉ là lí do mà Jae Hwan vừa bịa ra thôi.

“Cái đồ ngốc này!” – Taek Woon gõ cái cốc lên đầu Jae Hwan.

“Em không có ngốc mà!”

Jae Hwan im lặng tiếp tục chú tâm vào bức vẽ trừu tượng đang dang dở. Nhưng đầu óc nó nào đặt trên những nét vẽ, đầu óc nó đang đặt ở cái người ngồi bên cạnh nó kia kìa. Và vô thức, tay nó lại vẽ nên đôi mắt cùng nụ cười đó…

Được một lúc, Jae Hwan cảm thấy có thứ gì đó đè nặng vai mình. Ra là Taek Woon tựa đầu lên vai nó, và đã ngủ từ lúc nào.

“Ngủ rồi sao?” – Jae Hwan khe khẽ nói, không có ai đáp trả. Nó đặt bản vẽ xuống, vòng tay ra sau đỡ lấy vai Taek Woon giúp cậu dựa chắc vào nó, rồi nó lén mỉm cười.

Mùa đông năm đó, thời tiết thì lạnh, còn tim Jae Hwan lại ấm.

.

.

.

Mùa xuân, năm 2009.

Jae Hwan hối hả phóng vút lên chiếc xe đạp dựng sẵn trước cổng, trên miệng ngậm đại một miếng bánh mì sandwich và ba lô chưa kịp đeo ngay ngắn. Nó gò chân đạp vội chiếc xe đạp cà tàng vừa mua được từ một cửa hàng bán đồ cũ, nhắm thẳng hướng trường học mà tiến.

Jae Hwan bắt đầu năm học mới ở vùng quê biển. Bố mẹ nó vừa đáp chuyến bay xuống Paris hai hôm trước, khi mà mặt trời chưa ló dạng và nó vẫn còn đang vùi mặt trong gối. Jae Hwan không muốn đi cùng bố mẹ, nó muốn ở lại đây, để ấp ủ cái ước mơ cháy bỏng thuở bé. Đối với nó, biển là cảm hứng. Một lí do khác mà Jae Hwan muốn ở lại Hàn Quốc, là vì Taek Woon. Nó muốn ở gần Taek Woon, muốn nhìn thấy Taek Woon hằng ngày, nhìn cậu cười cậu đá bóng nữa. Jae Hwan đã nuôi nấng cái cảm xúc trong sáng của tình yêu đơn phương đầu đời từ lâu lắm rồi, song nó chưa bao giờ có ý định nói, hay có dũng khí để nói ra. Nó đơn giản là sợ. Ừ thì đáng sợ thật mà, khi một thằng con trai yêu một thằng con trai khác.

“Jae Hwan à…” – Taek Woon đeo ba lô một bên vai, đứng dang hai tay chắn trước đường đi của Jae Hwan. Cậu vận đồng phục của trường đại học Howon, trông rất trưởng thành, khác hẳn với hình ảnh chạy đuổi theo quả bóng trên bãi cát.

“Vâng?” – Jae Hwan ngay lập tức thắng két xe đạp lại khi nhìn thấy Taek Woon.

“Chở hyung tới trường!” – ngắn gọn mà xúc tích, Taek Woon leo lên xe đạp của Jae Hwan, đẩy đẩy nhẹ. Ây da, đúng là lười biếng mà!

“Từ từ… từ từ chứ hyung!” – Jae Hwan khốn khổ co chân đạp cái xe đã nặng nay lại còn nặng thêm nhờ ai-đó.

Bất chợt Jae Hwan cảm nhận được hơi ấm từ một vòng tay. Là vòng tay của Taek Woon. Cậu ôm lấy nó, dụi nhẹ má vào tấm lưng rộng được phủ lớp áo ấm. Tim Jae Hwan đập mạnh hơn bao giờ hết, nó cảm thấy trời đất cứ lâng lâng, xung quanh toàn màu hồng. Và nó bỗng thấy mình yêu cái xe đạp này ghê gớm, vì nó quá cũ quá chậm nên đường đến trường mới có vẻ xa thế này!

“Đạp xe cho cẩn thận vào! Hyung ngủ một chút.” – Jae Hwan nghe rõ tiếng ngáp dài biếng nhác của kẻ đằng sau, ngay lập tức mộng tưởng của nó sụp đổ. Hóa ra là mượn lưng để ôm ngủ, chứ không phải vì một lí do đặc biệt nào đó. Cơ mà thôi kệ, được người ta ôm là sướng lắm rồi.

“Đừng ngủ mà hyung, ngã bây giờ.” – dù khuyên là khuyên như thế, nhưng Jae Hwan ước Taek Woon khỏi tỉnh dậy luôn, để cho nó có thể đèo cậu đi vòng vòng suốt cuộc đời mình.

Mùa xuân năm đó, thời tiết ấm, và tim Jae Hwan cũng ấm y hệt như tiết trời.

.

.

.

Mùa thu, năm 2011.

Jae Hwan vui sướng cầm tờ giấy báo nhập học của Trường Đại học Mỹ thuật Luân Đôn. Người ta bảo nó có thể tùy ý chọn năm học, nhưng tốt nhất là nên nhập học ngay. Vậy là ước mơ của nó từ đây có thể xem như đã thực hiện được một nửa.

“Hyung!” – Jae Hwan vừa nhìn thấy Taek Woon đã chạy ngay lại, gió biển thổi luồn qua mái tóc nó, lành lạnh.

“Hử?” – Taek Woon tiếp tục mê mải đuổi theo quả bóng, sức gió làm bóng có vẻ như khó điều khiển.

“Em được nhận vào Đại học Mỹ thuật Luân Đôn rồi.” – Jae Hwan lao đến ôm chầm lấy Taek Woon, trên tay nó vẫn còn cầm tờ giấy báo nhập học quý giá.

“Em thật là giỏi!” – Taek Woon cảm thán một câu như thế, rồi gỡ tay Jae Hwan ra khỏi người mình, cầm lấy tờ giấy phẳng phiu thắng thớm chi chit tiếng Anh từ tay nó xem qua. Trong phút chốc, Jae Hwan nhận ra mình có hơi quá đà.

“Em định cuối năm nay sẽ sang ấy.” – Jae Hwan quay mặt ra phía biển, dang hai tay ra như thể muốn ôm gọn lấy cả bờ cát – “Em sẽ nhớ nơi này lắm.”

“Ừ…” – Taek Woon ậm ờ trả giấy báo nhập học lại cho Jae Hwan, rồi tiếp tục chơi đùa với quả bóng dưới chân.

“Em cũng sẽ nhớ hyung…” – Jae Hwan khẽ liếc mắt nhìn Taek Woon, nhưng rồi sau đó đôi mắt nó lại hướng ra phía biển. Sóng biển cứ miệt mài chạy đuổi vào bờ cát, tiếng rì rào cứ đều đặn vang lên, và gió cứ thổi. Trước cái vẻ bình yên đó, Jae Hwan không thể giữ lòng mình tĩnh lặng. Nó sẽ nhớ Gunsan biết bao…

“Jae Hwan, em đã bao giờ nghe đến cái gọi là Ocean’s echo chưa?” – Taek Woon ngừng chân, mặc quả bóng lăn dài trên bãi cát, đôi mắt cậu xa xăm nhìn về phía chân trời.

Tiếng vọng của biển. Người ta ví nó như tiếng vọng của trái tim.” – Jae Hwan cho hai tay vào túi áo khoác, khẽ run lên khi một đợt gió lạnh tràn qua. Giọng nó đều đều trả lời Taek Woon, cái vui sướng khi nãy đã trôi tuột xuống cổ họng.

“Cho em.” – Jae Hwan chụp lấy thứ gì đó mà Taek Woon vừa tung cho nó. Nó mở lòng bàn tay mình ra, tần ngần ngắm thứ đẹp đẽ được tạo ra từ bàn tay con người. Sợi dây chuyền có mặt là hình con ốc xoắn nằm gói gọn trong một ngôi sao được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Jae Hwan lật ra phía sau, dòng chữ Ocean’s echo kiểu cọ đập ngay vào mắt nó. Là ý gì đây?

Jae Hwan ngước mắt lên định tìm câu trả lời, nhưng Taek Woon đã ở phía xa từ lúc nào. Dấu chân cậu in trên cát, mái tóc đen bị gió thổi tung đến rối bù. Jae Hwan nhận ra chưa bao giờ nó thấy Taek Woon xa nó như thế.

Mùa thu năm đó, lần đầu tiên Jae Hwan ra biển mà không đem theo bản vẽ và bút chì.

.

.

.

Giao mùa, năm 2013.

Jae Hwan ngồi mân mê mấy bông hoa lưu ly màu lam được thả trong chậu nước nhỏ đặt cạnh cửa sổ, bên dưới lớp hoa là mấy hòn sỏi con con và một chú cá vàng bé xíu. Ánh nắng giao mùa dịu nhẹ của Luân Đôn soi rọi trên gương mặt nó, khiến nó trở nên sáng bừng. Năm nay Jae Hwan đã là sinh viên năm hai đại học, luận án cuối năm và công việc chồng chất đến nghẹt thở, nhưng Jae Hwan chưa bao giờ ngừng nghĩ về Taek Woon và vùng biển Gunsan dù chỉ một chút. Nó không cho phép bản thân quên những khoảng ký ức đó, khắt khe với chính nó rằng không được để bận bịu của cuộc đời cuốn trôi nó rời xa khỏi cái niềm yêu thương thuở nhỏ. Jae Hwan mãi đuổi theo những suy nghĩ miên man bất tận của bản thân, đôi mắt nó xa xăm nhìn về phía những con đường tấp nập của Luân Đôn bận rộn. Một thành phố bận rộn.

“Bao giờ em mới được gặp lại hyung?”

Jae Hwan quẹt mấy đường chì lên giấy, thở dài thườn thượt. Nó đã ngồi như thế cả buổi sáng, nhưng giấy vẽ chỉ có mỗi mấy đường xám nhợt nghệch ngoạc không rõ hình. Jae Hwan trong hai năm nay đã vẽ mà không có biển, không có Taek Woon, dù thế vẫn chưa cảm thấy quen. Nó thấy lạ lẫm, và khó nắm bắt. Tuy những bức vẽ đều được đánh giá khá cao, nhưng dường như những tác phẩm đó, theo Jae Hwan, là chưa hoàn thiện.

“Em biết vẽ gì để nộp đây?”

Jae Hwan thì thầm, lời thoảng trong gió. Trán nó áp lên mặt kính, hơi thở phà ra làm đục mất một mảng trong, mắt buồn nhìn xuống lòng đường tấp nập xe cộ. Jae Hwan nhìn thấy một đứa trẻ, dưới chân là quả banh da trắng đen lăn đều. Nó nhìn mãi theo đứa trẻ đó, cho đến khi thằng nhóc ôm trái bóng nhảy lên xe buýt. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu nó, đủ sức để thắp sáng một bóng đèn dây tóc. Jae Hwan lấy một tờ giấy vẽ mới, tay cầm bút chì thoăn thoắt ghép mấy mảnh kí ức rời rạc đang hiện hình trong đầu. Nó có được một bức tranh hoàn chỉnh.

Jae Hwan trầm tư ngắm những hình thù vừa phác họa. Nó lại thấy mình đứng trước biển khơi, cùng với khát khao ngày bé. Nó lại thấy quả bóng bằng da dính đầy cát trắng, cùng với niềm say mê vô tận trong đáy mắt Taek Woon. Nó lại thấy chính nó, cùng với tập bản vẽ và mẫu chì gỗ còn quá nửa. Và nó thấy sợi dây chuyền hình ốc xoắn nằm giữa ngôi sao, cùng với dòng chữ Ocean’s echo đẹp đẽ. Bất giác, Jae Hwan đưa tay vào trong cổ áo, lôi dây chuyền ra, để cho hình ốc trở nên lấp lánh dưới nắng. Nó chà nhẹ mấy đầu ngón tay âm ẩm nước lên con ốc kim loại dát mỏng, mắt vẫn nhìn xuống con đường bên dưới.

“Ocean’s echo…”

Giao mùa năm đó, không có Taek Woon, Jae Hwan lại vẽ biển.

.

.

.

Ngày về, năm 2015.

Jae Hwan tay kéo hành lí, vai mang ba lô, lết bộ từ đầu đường vào trong nhà. Nó giờ đã có nguồn tài trợ để mở phòng tranh riêng, định về Gunsan tìm chút ý tưởng cho những những tác phẩm hội họa sắp tới. Nhưng quan trọng hơn hết, Jae Hwan về đây là để tìm Taek Woon. Căn nhà nhỏ ngày xưa nó vẫn chưa bán, xem như khi nào cần sẽ có nơi để về.

Jae Hwan đứng trước cổng, mỉm cười chào căn nhà cũ, rồi mới tra ổ khóa. Tiểng cổng sắt kêu cót két chói tai, có lẽ bản lề đã bị nắng mưa làm cho hoen gỉ. Cỏ cây mọc dày hai bên con đường lót đá dẫn vào nhà. Chắc bố mẹ không hề về trong suốt bốn năm qua, nó nghĩ thế. Đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc nay đã phủ một lớp bụi, nội thất phủ vải trắng còn nguyên không bị xê dịch dù chỉ một chút. Jae Hwan mỉm cười. Nó kéo tấm vải trên ghế sofa ra, đặt hành lí qua một bên, rơi tự do xuống, đánh bụp.

“Ring ring…”

Tin nhắn đến. Từ Taek Woon.

[Em khỏe không?]

Jae Hwan cười, nhẹ hệt như nắng chiều. Tay nó lướt nhẹ trên mặt điện thoại.

[Em đang ở đây]

“Ring ring…”

Tin nhắn lại đến.

[Ra biển đi!]

Jae Hwan lại cầm tập bản vẽ cũ và bút chì ra biển. Nó nhìn thấy Taek Woon từ xa, chân không giày và chiếc áo len xanh biển cổ rộng. Cậu đứng đó, giơ tay cao quá đầu, vẫy nhẹ.

“Mừng em trở về.”

Bóng chiều đổ dài trên biển. Mặt nước khoác bộ đồ ngủ nửa xanh nửa cam đỏ, lười nhác gợn sóng lăn tăn, nhấp nhô xô vào bờ. Bãi cát ướt im ru ngắm mặt trời lặn. Gió thổi mạnh, đánh rối mái tóc của Jae Hwan lẫn Taek Woon.

Bốn năm qua, hẳn nhớ thương là đủ, hẳn tình cảm là đủ.

“Woonie, cho phép em được nói, dù ra sao đi nữa…”

“Gì?”

“Anh yêu em…”

End.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet