Forever Love

[Oneshot_JongKey] Forever Love

 

 

Tôi cùng em ngồi ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Đã bao lâu rồi chúng tôi không được ở cùng nhau lâu đến thế này. Những lo toan của cuộc sống dường như đẩy cả hai chúng tôi ra xa nhau hơn, tôi đi làm, em học năm cuối đại học. Chúng tôi không có nhiều thời gian để ngồi bên nhau. Hôm nay tôi đưa em ra biển, em vốn thích biển mà. Biển trong lành, dịu mát. Biển ôm trọn chúng tôi vào lòng. Gió mát thổi tung mái tóc em, mơn man trên làn da nõn nà của em. Và tôi nhận ra là mình cũng yêu biển, như tôi yêu em vậy.

 

Tôi vẫn luôn là kẻ cô độc, chiều chiều lại ra ban công ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn của tôi là một hoàng hôn đầy buồn bã, nhuốm màu đỏ tươi của máu và một ít sắc cam của những bông hoa dại ven đường. Tuổi thơ của tôi cũng đầy những nỗi buồn như thế. Nhưng khi tôi gặp em, tôi đã thay đổi. Tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi cũng đẹp biết mấy. Tôi nhận ra rằng mẹ tôi mất, không có nghĩa là bố sẽ hết yêu thương tôi hay bỏ rơi tôi. Tôi nhận ra rằng hoàng hôn không buồn như thế. Và tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em, ngay từ ánh mắt đầu tiên.

“Anh này, giữa bình minh và hoàng hôn, anh thích cái nào hơn?” – em tựa đầu lên vai tôi, mắt nhìn xa xăm.

 

“Anh cũng không biết nữa. Có lẽ anh thích bình minh hơn” – tôi trả lời.

 

“Tại sao hả anh?” – em ngước lên nhìn tôi.

 

“Vì lúc mẹ anh mất, bố anh đã nói rằng khi bình minh đến là lúc mẹ anh về, thế là anh thôi khóc. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn tin là như thế, rằng mẹ anh sẽ trở về với anh khi bình minh.” – tôi chậm rãi kể.

 

“Uhm, em thích hoàng hôn. Đối với em, hoàng hôn vừa là kết thúc vừa là bắt đầu. Khi ngày kết thúc, ngày tiếp theo sẽ lại đến và em sẽ lại được ở bên anh” – em cười dịu dàng, tôi vò rối mái tóc em.

 

Em đan tay em vào tay tôi, siết nhẹ. Tôi mỉm cười với em. Chúng tôi cứ ngồi đó ngắm hoàng hôn, cho đến khi mặt trời đã khuất sau đường chân trời và màn đêm buông xuống.


Sáng chói lóa ngay trước mắt ta


Một chiều hoàng hôn lộng lẫy


Sâu trong lồng ngực, một tình yêu không đáy ngự trị


Một cảm xúc mà anh chưa bao giờ có trước đây.

 

Hôm nay là kỉ niệm một năm quen nhau của chúng tôi. Em đã đến nhà tôi từ rất sớm, dọn dẹp, trang trí nhà cửa và nấu cho tôi một bữa ăn thịnh soạn. Lúc tôi đi làm về, mọi thứ đã xong đâu vào đấy, em đã thành công trong việc khiến tôi bất ngờ. Chúng tôi cùng nhau trải qua bữa tối ấm cúng cùng rượu vang đỏ và ánh nến lập lòe. Tôi tặng em một bó hoa hồng đỏ mà tôi mua ở tiệm hoa trên đường về. Em rất thích nó, em đã lôi ngay cái lọ hoa to trong nhà ra và cắm vào ngay, em đặt lọ hoa đó ở phòng khách. Em tặng tôi một chiếc cà vạt, em bảo nó rất hợp với bộ vest mới của tôi, và tôi cũng thấy như thế. Đêm đó, em ở lại ngủ với tôi.

 

Tôi ôm trọn em vào lòng mình, tôi luôn thích ôm em như thế này.

 

“Hát em nghe!” – em thì thào.

 

“Này, em bao nhiêu tuổi rồi? Còn cần phải ru sao?” – tôi xoa đầu em.

 

“Em 21 tuổi rồi. Nhưng em cần tiếng hát của anh, em đã quen rồi.” – em vẽ vẽ những vòng tròn trên ngực tôi.

 

“Ừ, anh cũng đã quen việc có em thế này rồi.” – tôi hôn nhẹ lên trán em.

 

“Jonghyunie, hát em nghe!” – em mè nheo.

“Thôi được rồi. Bummie của anh muốn gì anh cũng chiều hết.”

 

Rồi tôi hát em nghe, em đã ngủ rất nhanh.

 

Nếu tự nói với chính mình rằng bây giờ anh rất ổn


Là anh đang tự dối lòng


Anh đã từng sống qua những quãng thời gian dối lòng như thế


Nhưng từ bây giờ, em là người duy nhất anh không thể nào cách xa.

 

Em giật mình thức dậy bởi tiếng sấm ngoài kia, có vẻ trời sắp mưa. Em vốn sợ sấm sét, và em sợ mưa. Vì mưa khiến em không còn được thấy người anh trai yêu quý của em nữa, hay nói đúng hơn, anh trai em ra đi vào lúc trời đổ cơn mưa. Điều đó ám ảnh em suốt cả cuộc đời, em tự cho rằng mình là người gây ra cái chết cho anh. Bố mẹ em đã khóc nhiều lắm, họ khóc trong lễ tang, khi nhìn thấy di ảnh của anh trên ngôi mộ lát đá hoa cương sạch sẽ. Hôm ấy, em đã kể tôi nghe rất nhiều về anh trai của em, rằng anh là con người tuyệt vời nhất. Và tôi tin như thế, tôi tin những gì em nói cho dù tôi chưa hề tiếp xúc với người anh trai ấy một lần nào. Tôi ôm em vào lòng, tôi để em khóc.

 

Đêm nay em lại nhớ đến anh trai em. Tôi nhìn em khóc mà cũng đau lòng lắm. Em nói rằng lúc đó em còn quá nhỏ, đã không hiểu được phải làm thế nào, để rồi lại đứng nhìn anh phải chết. Em nói rằng lúc đó em còn quá nhỏ, đã không đủ sức để giúp anh, và em đã không ngoan khi đòi hỏi anh như thế. Tất cả là do em sai. Tôi không nói gì, chỉ im lặng, có lẽ em cần một người nghe hơn là một người an ủi. Em cần một khoảng im lặng thay cho những lời chia sẻ sáo rỗng ngu ngốc. Tôi ôm chặt lấy em và để mặc cho em thút thít. Rồi em cũng sẽ ổn thôi mà.

 


Một lần và lại một lần

Anh trao tặng em những gì em tìm kiếm

Những lo toan của em rồi sẽ trôi đi

Ta hãy sống và yêu nhau mãi mãi

 

Bố tôi mất. Có lẽ ông đã chịu đựng quá lâu từ khi mẹ tôi ra đi, tôi không có lý do để níu ông lại. Bác sĩ bảo bố tôi có một khối u ác tính, nhưng ông đã giấu tôi, chỉ vì không muốn tôi lo lắng.

 

Lễ tang bố, có rất nhiều người đến dự. Ai ai cũng khóc thương cho sự ra đi của ông, nhưng tôi thì không. Vì tôi biết bố đang hạnh phúc, một người tốt như bố ắt hẳn sẽ gặp được mẹ tôi trên thiên đàng. Bố mẹ đều bỏ tôi đi cả rồi, bỏ lại tôi một mình cô quạnh trên thế giới này.

 

“Anh còn có em mà.” – em siết nhẹ bàn tay tôi lúc khách khứa ra về hết. Em mỉm cười, nụ cười như làm sáng bừng cả gian phòng lạnh lẽo và ảm đạm.

 

Tôi cũng siết nhẹ lấy tay em. Tôi nằm xuống, gối đầu lên đùi em, tôi ngủ. Em dịu dàng vuốt mái tóc nâu của tôi, khe khẽ hát. Em hát hay lắm, nhưng em không hát được những nốt cao. Giọng của em nghe rất ngọt, nhưng tôi không có ý nói giọng em giống như con gái, ý tôi ở đây là giọng hát của em khiến tôi cảm thấy êm dịu và ngọt ngào.

 

Trời lại bắt đầu đêm. Có em ở đây, tôi không cảm thấy đau đớn hay cô đơn nữa. Bố mẹ tôi chắc sẽ vui lắm.



Màn đêm nhích gần đưa đôi ta dần chìm vào giấc ngủ

Cảm nhận bàn tay em siết chặt lại

Thật nhẹ nhàng và dịu dàng xoa dịu nỗi đau

 

Em bất chợt nhớ ra cần mua ít đồ và tạt qua nhà tôi. Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị. Em – giống như một người vợ - đứng thật lâu trước một quầy hàng chỉ để chọn mỗi một hộp cá ngon. Tôi – giống như một người chồng – ngoan ngoãn đẩy xe hàng đi theo em mà không mảy may than phiền bất cứ điều gì. Đôi khi tôi thấy mình vô tâm quá, chỉ lo làm việc mà không quan tâm gì đến em, trông em có vẻ gầy đi rất nhiều.

 

Chúng tôi sau khi mua hàng xong đã cùng nắm tay đi dạo, giống như bao cặp tình nhân khác. Tôi không quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì hay nói gì chúng tôi, tôi chỉ quan tâm là em đang ở đây, ngay cạnh tôi lúc này. Cho dù người đời có dị nghị đến thế nào, chúng tôi cũng vẫn sẽ ở bên nhau.

 

“Anh này, sau này anh sẽ lấy vợ rồi sinh con chứ?” – em hỏi.

 

“Có, anh sẽ lấy vợ, nhưng không sinh con.” – tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của em nhưng vẫn trả lời.

 

“Tại sao anh lại không sinh con, anh không yêu những đứa trẻ sao?” – em ngạc nhiên.

 

“Không phải, nhưng vợ anh không thể sinh con.”

 

“Sao…?” – em mở to mắt nhìn tôi.

 

“Còn sao nữa? Vì vợ anh là em mà.” – tôi mỉm cười với em.

 

“Anh này, chỉ giỏi ghẹo người ta thôi.” – em đánh lên bả vai tôi một cái.

 

“Không, anh nói thật. Làm vợ anh nhé, Bummie?” – tôi quỳ xuống dưới chân em trước bao nhiêu đôi mắt xa lạ khác. Tôi thốt ra lời đó trước bao nhiêu người khác. Tôi không đoái hoài xem họ nghĩ gì, nói gì, tôi đơn giản chỉ cần lời chấp nhận của em.

 

“Em… em đồng ý.” – em đỏ mặt ngượng ngùng. Có phải em cũng giống như tôi không, không quan tâm gì hết nữa?

 

Bầu trời đêm nay đầy sao, có vẻ như chúng cũng vui mừng với chúng tôi khi mà cứ lấp la lấp lánh như thế.
 


Em đang vẽ nên điều gì cho tương lai?

Hình ảnh tươi trẻ của chính em

Tìm kiếm ngôi sao đầu tiên của chiều tà

Bây giờ anh sẽ dâng tặng em

 

Chúng tôi cưới nhau, và đương nhiên là được bố mẹ em đồng ý. Tôi và em có một lễ cưới đơn giản, không mấy rườm rà như bao đôi vợ chồng trẻ khác. Lễ cưới chỉ có chúng tôi, cha sứ và bố mẹ em, không họ hàng, không người thân, không bạn bè. Em trong bộ áo cưới cô dâu, xinh tươi, dịu dàng lạ thường. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh em như thế trước đây, em vẫn thường dịu dàng nhưng không phải nét nữ tính thế này, em dịu dàng theo cách rất riêng em. Nhưng hôm nay, em lại khác, em xinh đẹp, như một cô dâu thực thụ. Tôi trong bộ lễ phục đen sang trọng, nhận lấy tay em từ bố em. Cha sứ hỏi chúng tôi câu hỏi mà người thường hỏi trong các lễ cưới, rồi chúng tôi trao nhẫn và hôn nhau. Mẹ em khóc, bố em an ủi bà. Phải rồi, trong lễ cưới, bao giờ cũng có người khóc, khóc vì hạnh phúc. Chứ không phải như bây giờ, khóc vì đau thương.

 

Tôi đã nói dối. Thực ra tôi chưa hề cưới em, cũng chưa hề cầu hôn em trên đường phố như tôi đã nói. Tất cả là do tôi tưởng tượng ra, tất cả đều là kế hoạch trong tương lai của tôi, rằng tôi sẽ lấy em về, rằng chúng tôi sẽ sống trong một căn hộ bé xinh, chúng tôi sẽ xin nuôi một đứa trẻ kháu khỉnh. Hằng ngày em sẽ chăm sóc cho gia đình, nấu cơm, giặt giũ. Còn tôi sẽ lo phần đưa con đi học, làm trụ cột gia đình, mua sắm cho gia đình những thứ cần thiết. Tôi chỉ cần có thế thôi là đủ.

 

Nhưng thật không may, hôm nay lại là đám tang của em, không phải ngày cưới của chúng tôi. Cuộc đời thật biết cách trêu đùa người khác, một chiếc xe tải đã cướp đi sinh mạng của em. Em ra đi, giống như ngày mẹ tôi ra đi. Những người xung quanh tôi đều ra đi, đầu tiên là mẹ, sau đó là bố tôi, và cuối cùng là em – Ki Bum của tôi.

 

Em ra đi trong một buổi chiều, đó là khi chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán café mà chúng tôi hay gặp. Em đứng bên kia đường, vẫy tay vui mừng khi nhìn thấy tôi. Và em bước xuống đường…



Một lần và một lần nữa

Anh sẽ hát tặng em, người quý giá của cuộc đời anh

Kho báu duy nhất không thể phủ nhận của anh trên thế gian này

Hãy tin vào tình yêu

 

Tôi tin vào tình yêu mà em dành cho tôi là vĩnh cửu, không có lý do, chỉ đơn giản là tôi tin thế. Em đã từng bảo rằng hãy tin vào tình yêu, tình yêu giúp cho con người ta vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Phải, và tôi đã tin vào tình yêu giữa chúng tôi. Tôi tin những điều mà em làm đều là thật lòng, những lời em nói đều xuất phát từ tận đáy tim.

 

Tôi nhớ em, nhớ cả những kỉ niệm về em. Tôi nhớ nụ hôn của em, món ăn em nấu, nụ cười của em. Tôi nhớ tất cả mọi thứ, mọi điều về em. Những kí ức xưa cũ cứ như những thước phim đơn màu cũ kĩ tràn về trong trí óc tôi, những lần tôi và em cãi nhau, những lần đi mua đồ cùng em, và cả lần cùng em ra biển ngắm hoàng hôn. Phải rồi, hoàng hôn lúc ấy rất đẹp, yên bình và nhẹ nhàng. Còn hoàng hôn bây giờ, đối với tôi chỉ là chuỗi dài những kí ức buồn bã, máu chảy khắp mặt đường nhựa, xác em nằm dưới gầm xe tải bê bết thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi kia. Bác sĩ đã cố gắng lắm mới có thể giúp em có thể lại xinh đẹp như ban đầu.
 

Đám đông đứng chung quanh mộ em bắt đầu thưa dần, mọi người gần như đã về hết, chỉ còn có tôi và bố mẹ em. Mẹ em đau lòng lắm, bà đã suýt ngất liệm đi, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt bà. Bố em là một người đàn ông ít thể hiện cảm xúc, nhưng ông đã rơi nước mắt vì em, có lẽ ông đã quá đau buồn rồi. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh mộ em, trên tay là bông hoa hồng trắng đẹp nhất, tôi sẽ dành tặng nó cho em.

 

Bố mẹ em cũng về khi màn mưa bắt đầu buông xuống, chỉ còn tôi đứng đó với em thôi. Và tôi bắt đầu hát, bài hát mà em thích, bài hát mà tôi đã luôn hát cho em nghe. Trong làn mưa trắng xóa, tôi như thấy hình bóng em trở về đây, mỉm cười và ôm lấy tôi. Tôi để mặc cho nước mắt lăn dài, giọng tôi lạc hẳn. Mưa như cuốn trôi hết nỗi buồn của tôi, mưa che lấp những giọt nước mắt của tôi, em sẽ không thấy tôi khóc. Đối với tôi, em là kho báu quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng, em khiến tôi thay đổi mọi thói quen xấu, giúp tôi nhìn thấy mặt tích cực của cuộc sống đầy chua xót này. Và em ra đi, cũng như cái ngày em xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhanh chóng và bất ngờ.

 

Em bỏ tôi lại.

 

Em ra đi một mình.

 

Sao em không dẫn tôi theo với?

 

Sao em không nghĩ đến tôi?

 

Em đi thật sao?

 

Nụ cười của em tươi rói trong khung ảnh nhỏ đặt trên mộ. Em vẫn đang cười, nụ cười như bừng sáng cả ngày mưa u ám, như bừng sáng cả khu nghĩa trang buồn bã. Em chưa bao giờ ngừng cười như thế cả.


Em mãi mãi là tình yêu duy nhất của anh

Dù có ra sao anh tự tin rằng mình sẽ có thể bảo vệ em cả đời

Những cái gai nhọn hoắc đâm sau vào trái tim em

Anh sẽ ôm em thật chặt để chúng rút khỏi đó

 

“Anh chưa bao giờ quan tâm tới em, anh nói dối!” – em hét lên và khóc nức nở.

 

“Anh không nói dối. Anh rất quan tâm tới em mà. Tại sao em không tin anh?” – mặt tôi đỏ au lên vì giận dữ.

 

“Anh suốt ngày chỉ lo công việc thôi, em thì anh bỏ ở đâu? Anh có biết hôm qua em đã chờ anh rất lâu không? Trong khi đó anh lại ở nhà hàng bàn việc làm ăn với đối tác, đã thế còn không thèm gọi điện báo cho em một tiếng. Anh quá đáng lắm!” – em vung tay tát tôi một cái thật mạnh, và em bỏ chạy ra ngoài.

 

Tôi bàng hoàng nhìn em chạy ra cửa, em đã tát tôi. Nhưng tôi đã quyết định đuổi theo em, tôi không muốn em hiểu cho tôi, tôi muốn giải thích.

 

Em ngồi khóc thút thít trong công viên, co người lại vì lạnh. Tôi đến bên em, trùm lên người em chiếc áo khoác tôi đang mặc và ngồi xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng. Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt em ngập nước. Tôi nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đó, nhìn sâu vào mắt em

 

“Anh xin lỗi, anh sai rồi!” – lạ thật, tôi đã không hề giải thích như tôi đã dự định, tôi chỉ nói lời xin lỗi em.

 

Em khóc, nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay tôi. Tôi ôm em thật chặt, tôi mong vòng tay của tôi có thể giúp em bình tâm trở lại, hay chí ít là khiến em ấm áp trong ngày giá rét thế này. Ngay từ giây phút đó, tôi nhận ra rằng mình quá vô tâm rồi, tôi đã chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không biết em vẫn ngồi chờ tôi dù biết là vô vọng. Tôi luồng tay vào mái tóc mềm mại của em, khẽ đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn. Tôi muốn bảo vệ em cả đời mình, tôi sẽ khiến những thứ làm tổn thương em nát vụn ra thành trăm mảnh. Em là tất cả đối với tôi lúc bấy giờ.
 


Một giấc mộng vĩnh hằng

Một lần và một lần nữa anh tặng chúng cho em

Những điều em mơ ước

Em là điều sáng chói nhất trên thế gian này

Hãy tin tưởng vào tình yêu

 

Đã là hai tuần kể từ ngày em ra đi, cuộc sống của tôi chẳng thể trở lại như lúc em còn sống được nữa. Tôi đi làm, và rồi về nhà, mở cửa và chờ đợi một điều bất ngờ sẽ đến, như một bữa ăn chẳng hạn. Nhưng không, tuyệt nhiên là điều đó sẽ không xảy ra nữa, vì em không còn đây. Tối tối, tôi lại theo thói quen cũ, cầm điện thoại và ấn số gọi em, nhưng đầu dây bên kia đáp lại tôi chỉ là tiếng nói quen thuộc của tổng đài viên, tôi  quên mất điện thoại đã được chôn cùng em. Tôi vẫn hay nhắn tin cho em, tôi hầu như đã quên em không còn tồn tại nữa. Tôi đã quen rồi, quen với việc có em bên cạnh, bây giờ em không còn nữa, tôi thật sự không thể thích nghi được.

 

Tôi lại mơ. Trong mơ, tôi thấy em nắm tay tôi chạy dọc bãi biển, nắng chiếu xung quanh chúng tôi, bãi cát bỏng rát dưới chân tôi, và biển thì rì rào sóng vỗ. Em cười hồn nhiên thoải mái, em cười rất tươi. Nhưng rồi mưa trút xuống như thác đổ, tôi thấy bàn tay em biến mất trong bàn tay tôi. Tôi nhìn về phía em, vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó vô hồn. Mắt em trắng bệch, mặt em đầy những vết trầy xước, nửa thân dưới em nát tan ra, máu chảy đầy dưới chân tôi. Tôi có cảm giác như máu nhuốm đầy trong mưa, và đúng là thế thật, nước mưa có màu đỏ, tanh như máu. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bóng em xa dần khỏi tôi, em đưa tay ra, cố nắm lấy tay tôi. Tôi cũng đưa tay ra, nhưng tay của chúng tôi xa nhau quá, vĩnh viễn không thể nào chạm tới được. Rồi tôi thấy em khóc, nước mắt là những giọt máu đỏ tươi tuôn ra từ khóe mắt em, tôi đã không thể cứu lấy em.

 

Tôi cũng đã nhiều lần mơ về những giấc mơ đẹp, có em, có căn nhà nhỏ xinh của chúng tôi. Em đã luôn muốn có một căn nhà như thế, em muốn cùng tôi sống yên ổn trong một căn nhà như thế. Đó là ước mơ của em, và nó cũng đã thành ước mơ của tôi từ khi nào.

 

“Anh nè, sau này chúng ta sẽ mua một căn nhà. Sẽ có ban công để hai đứa mình cùng nhau mỗi đêm ngồi ngắm sao và thành phố. Em rất thích ngắm nhìn màn đêm khi mọi người đã say sưa ngủ.” – em hồn nhiên nói.

 

“Em muốn căn nhà của chúng ta trông như thế nào?” – tôi ngồi bên em, chăm chú lắng nghe em nói, tôi cũng muốn có một căn nhà.

 

Em yên lặng không nói gì nữa. Em tựa đầu lên vai tôi, tôi ôm em vào lòng. Đêm nay trăng sáng, nhưng bên cạnh tôi còn có một thiên thần tỏa sáng hơn trăng.



Một lần và lại một lần

Anh trao tặng em những gì em tìm kiếm

Những lo toan của em rồi sẽ trôi đi

Ta hãy sống bên nhau nhé em

Em mãi mãi là tình yêu duy nhất của anh

 

“Em này, anh đã mua nhà rồi, em có thích không?” – tôi xoay tấm ảnh của em một vòng quanh căn nhà mới, nó khá xinh.

 

…..

 

“Không đâu, anh đủ sức trả mà. Anh đã để dành được rất nhiều tiền đó.” – tôi mỉm cười nhìn em, em trong tấm ảnh tươi cười.

 

…..

 

“Hôm nay là sinh nhật em rồi ha. Tối nay đi làm về anh sẽ có quà cho em. Em chờ nhé!” – tôi đặt khung ảnh xuống bàn, cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi làm.

 

Tan sở, tôi lái xe về nhà. Tạt ngang qua tiệm bánh, tôi mua một chiếc bánh kem socola nhỏ, tôi còn mua cả một bó hoa hồng to ở tiệm hoa cuối đường, tôi mong em sẽ thích.

 

“Anh về rồi.” – tôi mở cửa nhà, tháo giầy ra và bật đèn lên. Tôi đặt bó hoa và hộp bánh kem xuống cạnh khung ảnh em, mỉm cười - “Vợ yêu à, em có thích không?”

 

Tôi cất áo khoác, đi vào bếp và lấy ra một con dao, cửa hàng quên đưa cho tôi con dao cắt bánh rồi. Tôi cắt cho em một phần bánh kem nhỏ, và tôi lấy một phần nhỏ tương tự. Tôi đã nâng ly chúc mừng sinh nhật em, nhưng vì em không thích tôi uống nhiều rượu, nên tôi chỉ uống một ly rượu vang nhỏ. Em có vẻ rất hài lòng.

 

“Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, anh còn có điều bất ngờ khác cho em.” – tôi lôi ra trong túi một cái hộp, trong đó là hai chiếc nhẫn kim cương tôi vừa mua ban sáng, lúc đi làm. Tôi đã từng thấy em ngắm nhìn chúng say mê, vì thế tôi quyết định mua chúng. – “Lấy anh nhé!”

 

Tôi thì thầm, áp môi mình vào khuôn mặt em trên tấm ảnh. Tôi thấy em thẹn thùng đỏ mặt, và tôi thấy em gật đầu. Tôi mỉm cười hài lòng với bản thân mình, và tôi rút con dao ra, đâm thẳng vào ngực trái.

 

Tôi có cảm giác như trái tim mình đã bị thủng một lỗ lớn, nhưng tôi không bận tâm, trái tim tôi từ lâu đã hư rồi. Tôi sắp gặp em, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tôi thấy vui rồi. Máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi của tôi, loang ra cả sàn nhà. Ấy chết, căn nhà này em rất thích, tôi không thể để em thấy nó bị vấy bẩn được. Tôi dùng tay chùi chỗ máu đó, chùi, chùi mãi, nhưng chỗ máu đó vẫn không sạch được. Tôi kiệt sức nằm vật xuống sàn nhà, tôi sắp gặp em, tôi chẳng phải là món quà quý giá nhất của em sao? Tôi thở khó nhọc, mồ hôi chảy đầm đìa, tôi đã nhìn thấy em qua màn nước mắt. Em mỉm cười và đưa tay ra cho tôi nắm lấy, tôi cố nắm lấy bàn tay em nhưng tôi chỉ cảm thấy có gì đó nóng nóng trong bàn tay mình. Kéo gần lại, tôi thấy một cây nến nhỏ. Phải rồi, tôi đã đốt nến mà, và tôi cần phải cho em thấy cả ngôi nhà này. Tôi cố sức vung tay quăng mạnh cây nến, lửa văng ra và lập tức cháy mạnh. Có lẽ xăng tôi mua về đủ dùng rồi. Tôi ôm khung ảnh vào lòng, mỉm cười hạnh phúc.

 

“Chờ anh, anh đến ngay.” - tôi chìm vào giấc ngủ.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

“Vừa qua, tại khu Shinee đã xảy ra một vụ cháy lớn. Sau khi dập tắt đám cháy, người ta phát hiện ra một xác chết cùng một con dao ghim ở ngực trái. Theo những gì còn lại ở hiện trường, người ta cho biết đám cháy là do một ngọn nến gây ra, trên sàn nhà vẫn còn mùi xăng. Tất cả những gì còn lại, như nhà cửa, đồ dùng, tư trang đều đã cháy rụi, tàn tích còn lại chỉ là những đám tro đen…”

 

End.

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet