Chap 15

April

Ăn tối xong, Hyo Rin tạm biệt mọi người, đi về nhà của chị ấy ở đường Torte. Còn Dong Ho theo chân Xander hyung và Eli về căn hộ của họ ở tòa nhà đối diện Clemental Club. Đó là một căn hộ chung cư đủ rộng cho một gia đình bốn người sinh sống, với nội thất đơn giản nhưng gọn gàng và tiện nghi.

Tuy nhiên, Dong Ho vẫn không giấu nổi vẻ trầm trồ ngưỡng mộ khi thấy Eli và Xander lại được cấp cho một căn hộ như vậy.

- Woah! Hyung sướng thật đó! - Dong Ho không ngớt kêu lên thích thú khi ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc da ở phòng khách, nhún lên nhún xuống thích thú.

Eli lè lưỡi, miệng hyung ấy phát ra những tiếng kêu ngồ ngộ kiểu tiếng vịt kêu như hưởng ứng Dong Ho rồi nhanh chóng lỉnh vào phòng riêng. Còn Xander hyung đơn giản nhún vai, đi đến phía ban công kéo rèm lên.

- Chẳng có gì lắm! - Xander hyung vừa quan sát con phố ở phía dưới, vừa trả lời Dong Ho. - Chẳng qua bọn hyung thuộc Đội đặc biệt nên mới được ưu đãi như vậy thôi.

- Vậy phòng của Ho đâu?

Sau khi nghịch chán ghế sô pha và chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng, Dong Ho lại tiếp tục dáo dác đòi xem xét những nơi khác của căn hộ. Thấy vậy, Xander hyung rời khỏi vị trí của mình bên cửa sổ, đi tới kéo Dong Ho vào một căn phòng phía bên trái phòng khách.

Cửa vừa mở, Dong Ho lao vào như một cơn gió, nằm lăn ra giường, miệng ríu rít:

- Giường êm quá! Thích quá! - Cậu lăn qua lăn lại trên giường hệt như một đứa trẻ năm tuổi.

Hành động đáng yêu đó của Dong Ho khiến Xander hyung không khỏi bật cười, xách đống hành lí của Dong Ho đặt cạnh chân giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Dong Ho.

Dong Ho ngừng lăn lộn, kê gối nằm, ngó Xander hyung, khuôn mặt vui vẻ hết cỡ.

- Hyung à! Lâu lắm Ho mới thấy thoải mái như vậy! - Dong Ho tươi cười không ngớt. - Phòng này có mùi của hyung, thấy rất quen thuộc, như được sống lại những ngày còn bé ấy.

Xander trưng ra một nụ cười rộng tới tận mang tai phụ họa Dong Ho, nhưng sâu trong đáy mắt có gì đó gờn gợn.

- Ho ngủ trên giường nhé. Hyung ngủ bên phòng Eli hyung! - Xander kéo chăn ra đắp cho Dong Ho.

Dong Ho ngạc nhiên nhìn Xander hyung.

- Sao hyung không ngủ với Ho? Lâu rồi anh em mình chưa ngủ với nhau còn gì!

Lấy ngón tay trỏ dí dí trán Dong Ho, Xander trả lời:

- Lớn rồi ai lại thế hả? Ngủ đi!

Dong Ho ngoan ngoãn gật đầu, ngáp dài vươn vai tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Cậu nghe thấy tiếng cửa đóng nhẹ nhàng, Xander hyung đi mất rồi. Sự vắng mặt của Xander hyung khiến tâm trạng vui vẻ của Dong Ho chùng xuống đôi chút. Cảm giác bất an từ cuộc nói chuyện trước lúc ăn tối lại quay trở về với Dong Ho, thậm chí càng mãnh liệt hơn trước. Dong Ho thở dài thườn thượt, một nỗi lo âu nặng chình chịch đè lên ngực cậu. Khó chịu, cậu bật dậy, lăn xuống giường, mở túi xách lấy quần áo ngủ.

Bất chợt, cậu tình cờ chạm phải một vật bằng vải, chất liệu thô ráp ở dưới tận cùng của chiếc túi. Không hiểu sao, Dong Ho lôi vật đó lên, đặt trên đùi mình. Đó là một chiếc túi nhỏ, miệng túi được thắt nút rất khéo léo. Trong chiếc túi ấy, là một chiếc khăn bằng len đang đan dở và mấy cuộn len nâu nâu xám xám tròn ủm. Dong Ho khẽ bật lên một tiếng xuyt xoa. Chất liệu len mềm mại êm mượt trượt qua đầu ngón tay của Dong Ho, hẳn phải là loại len vô cùng đắt tiền. Chỉ vì nhìn thấy mấy cuộn len mà lòng cậu se sắt, một cảm giác kỳ lạ vừa buồn đau man mác vừa nhớ nhung da diết len lỏi trong tâm trí cậu.

Giờ thì Dong Ho chẳng tài nào hiểu được chính tâm trạng của mình nữa. Có lẽ, là do cậu vẫn còn đang lớn, Dong Ho lại thở dài. Mong rằng, một giấc ngủ sẽ giúp tâm trạng cậu khá hơn đôi phần.

***

Tiếng gót giày của cô hầu nện lên sàn đá cẩm thạch đen bóng những tiếng khô khốc. Soo Hyun nuốt khan, sau chuyến viếng thăm này, hắn nghĩ một hai tiếng đi săn là cần thiết. Đã lâu rồi, hắn chưa uống máu, quả thật hắn hơi lơ là việc chăm sóc cho chính bản thân mình.

Cô hầu nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn, đủ rộng để Soo Hyun bước vào căn phòng khách hoa lệ của Lâu đài Freya, nơi Chủ nhân của Lâu đài đã chờ đợi Soo Hyun từ rất lâu. Căn phòng cũng được lát đá cẩm thạch đen, có những ô cửa kính lớn trong suốt mở ra khung cảnh một bầu trời nhàn nhạt của bầu trời gần sáng, những tấm rèm nhung màu đen hờ hững tô điểm cho khung cảnh thêm chút u ám cổ điển của một Lâu đài Vampire. Chính giữa căn phòng, ngồi đợi trên chiếc ghế sô pha bọc nhung màu xanh đen là một cặp Vampire một nam một nữ, người đàn ông mặc vest màu đen, mái tóc đỏ rực và khuôn mặt có những đường nét vô cùng thanh tú, người phụ nữ mặc váy ren màu kem, tóc xoăn nhẹ màu đỏ và đôi mắt long lanh to tròn. Cả hai người đều đứng dậy, cúi chào Soo Hyun khi hắn bước về phía họ. Rồi không một lời nói nào được cất lên, họ ngồi xuống, im lặng thưởng thức món trà đậm đà trong những chiếc chén bằng sứ trắng bóc.

Một lúc lâu sau, khi ba người không ai muốn uống thêm một giọt trà nào nữa, người đàn ông mới bắt đầu nói:

- Thưa Ngài...

Nhưng có vẻ cố gắng tỏ ra thân thiện của người đàn ông đó bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở, một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi bước vào, mái tóc đỏ óng ả, đôi mắt mơ màng, chiếc áo sơ mi trắng đối lập hoàn toàn với quần jeans đen cậu đang mặc cũng như dải lụa đen được thắt nơ hờ hững trên cổ cậu.

- Ngài ấy đến gặp con!

Nói rồi Ki Seop hơi nghiêng mình cúi chào Soo Hyun, rồi quay lưng, bước đi. Soo Hyun cho rằng đó là dấu hiệu muốn được nói chuyện riêng của Ki Seop, hắn đứng dậy, cảm ơn bố mẹ Ki Seop vì thứ trà ngon khó cưỡng lại được, và đi theo Ki Seop.

Ki Seop quyết định chọn địa điểm nói chuyện là khu vườn của Lâu đài Freya. Từ trong phòng khách, bố mẹ cậu có thể dễ dàng theo dõi hai người họ, cũng như theo dõi cuộc nói chuyện ấy. Cậu cũng không muốn mình bị Soo Hyun thao túng hoàn toàn. Hắn là Thuần chủng, nhưng cậu cũng là Thuần chủng. Thái độ khép nép trước hắn của bố mẹ khiến Ki Seop đôi chút mếch lòng. Họ đâu cần phải như vậy.

Dường như sự nhạy bén hàng ngày của Soo Hyun đã đi chơi đâu mất, hắn không để tâm đến những biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt đẹp như búp bê của Ki Seop. Hơi hài hước và ngớ ngẩn, hắn tự tìm thấy sự thú vị trong cách bài trí cây cảnh trong vườn của Lâu đài, đặc biệt là một mê cung nho nhỏ được người làm vườn tạo ra từ những bụi hoa hồng trắng cao đến đầu gối của hắn. Hương hoa nồng nàn trong bầu không khí mát lạnh của một buổi sớm mùa thu khiến tâm hồn hắn đôi phần nhẹ nhõm.

- Ngài có vẻ thích cây cối! - Ki Seop lên tiếng. Cậu ngắt một bông hoa hồng, nhẹ nhàng liếm đi giọt sương còn đọng lại trên bông hoa, rồi bứt một cánh hoa, thả xuống đất.

Soo Hyun không có gì ngạc nhiên trước hành động khó hiểu đó của Ki Seop, thay vào đó, trả lời Ki Seop:

- Lâu đài Kemaru có một vườn nho rất rộng.

Ki Seop gật gật đầu.

- Phải rồi. Rượu nho rất ngon. Khiến người ta say.

Nhận định của Ki Seop khiến Soo Hyun cười phá lên.

- Hài hước! Làm gì có ai say vì uống rượu nho đâu cơ chứ?

Khóe môi Ki Seop hơi nhếch lên.

- Vintage thì sao?

Soo Hyun đứng khựng lại, bất chợt không biết phải đối đáp làm sao. Mất một lúc lâu, Soo Hyun mới mấp máy môi.

- Là máu. Máu mới khiến người ta say, không phải là rượu.

Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Ki Seop, cậu vẫn tiếp tục bứt những cánh hoa hồng. Gió sớm thổi nhè nhẹ, khiến những cánh hoa như lướt trên cỏ, xoay tròn như những cánh bướm dập dờn. Phía chân trời, ánh sáng màu hồng và cam hắt lên nền trời nhạt, mặt trời sắp mọc.

- Có một khoảng thời gian rất lâu, con người lầm tưởng Vampire sẽ bị thiêu cháy thành tro dưới ánh nắng mặt trời. - Ki Seop lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.

Một lần nữa, Ki Seop lại vô tình đi guốc trong lòng Soo Hyun. Có những chuyện, muốn quên mà đâu phải dễ dàng quên được đâu.

- Cũng như người lùn đâu phải suốt ngày ở Rặng núi Beorg chế tác vũ khí...

- Thật á? - Ki Seop xoay người, mặt đối mặt với Soo Hyun. - ...mà tôi đâu phải là người lùn nên chẳng hơi đâu mà bận tâm chuyện đó.

Bông hoa trên tay Ki Seop chỉ còn trơ lại nhụy vàng, cậu vứt nó đi, hái một bông hoa khác và tiếp tục ngắt cánh hoa. Còn Soo Hyun, hắn thấy màn nói chuyện tầm phào nên dừng lại ở đây. Hắn đi vào vấn đề chính.

- Tôi cũng chỉ mong cậu biết đường mà bận tâm đúng chuyện.

Ki Seop nhíu mày.

- Chuyện gì cơ? Tôi không phải loại cao cả hy sinh như Ngài đâu.

Soo Hyun hoàn toàn không thích thái độ đùa cợt này của Ki Seop, tuy nhiên, hắn phải chấp nhận tính cách trẻ con ấy của cậu ta chỉ vì Ki Seop là một trong những người hiếm hoi biết được sự tồn tại của hắn trên đời này.

- Tùy cậu. - Soo Hyun thẳng thắn. - Nếu cậu không giúp tôi, e rằng bố mẹ cậu cũng không chịu ngồi im đâu.

Cách uy hiếp này của Soo Hyun tỏ ra khá hiệu quả, nó khiến Ki Seop dừng ngay việc giả vờ hờ hững, đôi mắt cậu trừng trừng nhìn Soo Hyun, đôi tay thon dài chỉ thẳng vào vị trí trái tim trên ngực Soo Hyun.

- Ngài mà lôi bố mẹ tôi vào chuyện này... - Ki Seop chọc mạnh vào ngực Soo Hyun. - ... trái tim của Ngài sẽ không còn nằm ở chỗ này nữa đâu.

Nhìn thấy cậu nhóc bé nhỏ tội nghiệp đang đe dọa mình, Soo Hyun không kìm được mà phá lên cười, tiếng cười trầm đục vang lên đầy uy lực đáng sợ. Mấy chú chim từ trong bụi rậm bay ra loạn xạ. Ki Seop co rúm người, tránh xa Soo Hyun, bông hoa hồng trên tay cậu bị vò nát, rơi xuống đất tả tơi.

- Trái tim này... - Đôi mắt Soo Hyun chuyển màu khói sâu thăm thẳm, đôi môi hắn đỏ rực như nhuộm máu. - ... không thuộc quyền sở hữu của cậu, Ki Seop ạ.

Ki Seop biết điều đó, cậu hối hận vì đã đi quá giới hạn mà cậu luôn tạo ra khi nói chuyện với hắn. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt không rời khỏi người hắn, đề phòng mọi tình huống xấu nhất sẽ xảy ra khi Soo Hyun bị chọc giận.

Nhưng không, hình như hắn đang lặng nhìn khung cảnh rực rỡ của một bầu trời vàng cam hồng đỏ lẫn lộn với vầng thái dương đang dần dần xuất hiện. Hoặc, hắn đang đắm chìm trong những suy nghĩ phức tạp của một kẻ đã sống quá lâu, lâu đến mức thấm thía mọi đau khổ trên cõi đời ngắn ngủi này.

Ki Seop thở nhè nhẹ, đau đáu nhìn ánh nắng vàng tươi mới rọi lên những cánh hoa hồng trắng, thắp sáng một khu vườn đang còn ngái ngủ trong sương sớm. Với cậu, bình minh luôn là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong ngày. Mà cái đẹp thì chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi cả.

***

- Ho lo được mà!

 Dong Ho gắt lên không biết bao nhiêu lần khi Xander hyung đã dặn cậu không biết bao nhiêu lần rằng đồ ăn trưa hyung ấy đã gói ghém kỹ càng trong ba lô của cậu.

- Ho có phải trẻ con nữa đâu! - Dong Ho phụng phịu.

- Kệ! Hyung chỉ sợ lúc Ho đói Ho lại kêu ầm lên thì rất xấu hổ thôi. - Xander hyung đáp lại.

Dong Ho ngán ngẩm, riêng cái việc hai anh em họ đứng ở bãi cỏ trước cổng Clemental Academy mà đôi co thế này cũng đủ xấu hổ rồi. Từ lúc Dong Ho vừa bước chân xuống giường, Xander hyung đã biến thành một bà mẹ chính hiệu khi liên mồm nhắc Ho mặc đồng phục, bắt Ho ăn, đi giày cho Ho và cả việc đeo ba lô lên giùm Ho. Ở nhà có mỗi mình cái miệng khùng khục của Eli hyung thì chẳng sao, còn ở đây, học sinh và giáo viên cứ nhìn hai anh em như mấy con khỉ ở sở thú không bằng.

- Thiệt tình... Hyung ra dáng Hunter một chút đi! - Dong Ho chun mũi. - Người ta cứ nhìn hyung từ nãy giờ đấy.

Xander hyung cười toe toét, nhảy lên nhảy xuống như một chú chuột túi.

- Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Ho đi học, hyung rất phấn khởi....A!!!

Chuột túi Xander dừng hình ngay khi bị một quyển sách tông thẳng vào đầu, theo sau đó là giọng nói khàn khàn đặc trưng của Hyo Rin.

- Ho nói đúng đó! Không phải hôm nay anh phải đi họp ở Club sao? Sắp trễ giờ rồi đó. - Hyo Rin liến thoắng nói chẳng khác gì Xander hyung cả, kèm theo cái phẩy tay xua đuổi.

Rồi Hyo Rin quay qua Dong Ho, cầm lấy tay cậu.

- Đi nào, hôm qua chị đã lấy thời khóa biểu cho Ho rồi. Để chị dẫn Ho tới phòng học nhé.

- Vâng ạ! Tạm biệt hyung!

- Tạm biệt Ho!!!!!!!!!!!!!!!! - Xander gào lên.

 Dong Ho thở phào khi không ở bên Xander hyung nữa. Đi cùng chị Hyo Rin có vẻ như cậu nhận được ánh mắt thân thiện thay vì ánh mắt xoi mói ban nãy. Phải thôi, hôm nay Xander hyung hơi phấn khích nên đã đội một bộ tóc giả bảy màu và đôi kính tròn xoe to bự, kèm thêm giọng nói choi chói xuyên lục địa, người ta chưa khênh hyung ấy vào Trại thương điên là còn may đấy. Trong lúc Dong Ho và Hyo Rin đi tìm phòng học, Dong Ho hoàn toàn chắc chắn hyung ấy vẫn đứng ở cổng trường vẫy vẫy tay nhiệt tình với mọi người.

- Đây rồi!

Sau khi đi qua hành lang đông nhung nhúc người và leo lên cầu thang cũng chật ních người không kém, Hyo Rin dừng lại trước một căn phòng trên lầu hai, trên cánh cửa treo tấm biển: Phòng của Giáo sư Yoo Chun.

- Hai tiết học đầu tiên Ho sẽ học ở đây, nhớ kiếm bàn đầu mà ngồi nghe chưa? - Hyo Rin phủi phủi bụi trên áo đồng phục của Dong Ho và chỉnh nó lại cho thẳng thớm.

Dong Ho gật gật đầu, ngoan ngoãn mở cửa bước vào. Cậu quyết định sẽ tỏ ra ngoan ngoãn và hiền lành, càng thu mình lại càng tốt.

Bước vào lớp, ấn tượng đầu tiên của Dong Ho chỉ gói gọn trong hai từ: Ồn ào. Từng nhóm học sinh nhỏ túm tụm buôn bán đủ thứ chuyện trên giời dưới bể, không ai để y có học sinh mới cả. Dong Ho lặng lẽ chọn chỗ ngồi ngay gần cửa sổ, dãy trong cùng bàn thứ hai. Không ai phản đối chuyện Dong Ho ngồi đó. Ổn định xong xuôi, Dong Ho lôi quyển sách dày cộp từ trong ba lô đặt ngay ngắn trước mặt mình. Cậu cứ nhìn đi nhìn lại tựa đề: "Mười ba điều cơ bản về thế giới Vampire" cho đến khi tiếng nói chuyện im bặt báo hiệu cho cậu biết, thầy giáo đã tới.

Quả thật, ông thầy này khác xa với tưởng tượng của Dong Ho. Tên là Park YooChun, trẻ măng với cặp kính đen vuông vức đầy trí thức và nụ cười phô ra hàng răng trắng bóng đều tăm tắp. Yoo Chun giữ nguyên nét mặt thân thiện ấy, nhẹ nhàng ra lệnh cho cả lớp giở đến chương ba và bắt đầu bài giảng:

- Chương ba: Một buổi tiệc trà. - YooChun ngừng lại quan sát sự háo hức của học trò, rồi tiếp. - Tìm hiểu chi tiết về giới Thuần chủng. Nào, Minzy, hãy kể cho tôi những gia tộc Thuần chủng tiêu biểu.

Dong Ho ngoái đầu về phía sau, để nhìn cho rõ hơn một cô nhóc tầm tuổi cậu, mái tóc quả quyt ôm gọn khuôn mặt lém lỉnh, đứng lên và trả lời đầy tự tin.

- Thưa thầy, Kivian, Ipswitch và Prefekt ạ.

- Còn nữa không? - YooChun mỉm cười nhìn sang những cô cậu học trò khác.

Lần này là một cậu nhóc tóc vàng khuôn mặt búng ra sữa phát biểu.

- Thưa thầy, còn một nhánh nhỏ của dòng họ Chaeffer, Freya, cũng như dòng Hoàng tộc Valeric nữa ạ.

Khuôn mặt thầy YooChun lộ rõ vẻ hài lòng, anh ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, rồi đẩy gọng kính, nói:

- Phải, trước kia một thời những Vampire đều là Thuần chủng. Những dòng họ đó là những dòng họ giàu có nhất, khôn ngoan nhất và tham vọng nhất. Họ sở hữu nhiều đất đai vàng bạc và nô lệ, có thể coi họ như những Lãnh chúa vậy. Chế độ này vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ ở nhiều vùng đất. Ai có thể kể cho tôi một vài nơi chịu sự cai quản của những Vampire Thuần chủng cổ xưa nào?

Vài một loạt cánh tay giơ lên, hẳn đây cũng không phải là một câu hỏi khó nhằn. Vậy mà với Dong Ho, cậu như vịt nghe sấm, hoàn toàn chẳng hiểu chút gì về những gì thầy YooChun đang nói. Từ bé đến giờ, có ai kể cho cậu nghe về ba thứ chuyện của Vampire đâu cơ chứ?

- Xem nào! - YooChun xoa xoa cằm, ánh mắt quét về phía Dong Ho. - Học sinh mới vào thì sao nhỉ? Shin Dong Ho?

Nghe thấy tên mình được xướng lên, Dong Ho ngơ ngác nhìn thầy YooChun, gáy nóng bừng vì cậu biết có hàng chục cặp mắt đang tò mò nhìn cậu. Bọn họ bắt đầu rì rầm bàn tán về cậu mất rồi, có vài người đã nhận ra cậu có quen biết với tên khùng đội tóc giả bảy màu ở cổng trường.

- Sao? - YooChun khoanh tay trước ngực. - Em có thể nêu cho tôi một vài địa danh được không?

Dong Ho đánh lô tô trong bụng, cậu chẳng biết gì cả. Thế nhưng, nếu không phát biểu thì sẽ càng xấu hổ hơn việc bị phát hiện đi với Xander hyung lúc nãy, Dong Ho định trả lời đại, ra sao thì ra. Và một thứ gì đó thôi thúc cậu vô cùng mãnh liệt, khiến câu trả lời của cậu chính là:

- Kemaru...

Thời gian như lắng đọng, khuôn mặt YooChun không biểu lộ một chút cảm xúc nào khi nghe thấy những gì được bật ra từ miệng Dong Ho. Phải mất một lúc lâu sau, nụ cười mới trở lại trên đôi môi thầy YooChun.

- Khá lắm! - YooChun gật gù.

Điều này là Dong Ho cảm thấy nhẹ người như vừa hoàn thành hết tất cả các câu trong bài kiểm tra cuối năm khó nhằn.

- Ít người biết rằng... - Giọng nói của YooChun lại vang. - ... Kemaru là cái tên được ghép từ Kevin và Marumir, một biểu tượng đẹp đẽ của mối tình lãng mạn kéo dài hàng thế kỷ của hai người họ. Một cặp đôi Thuần chủng nổi tiếng...

- Thú vị thật đó!!! - Một học sinh kêu lên đầy ngưỡng mộ.

- Phải, cũng như những cặp đôi đã đi vào huyền thoại khác: Soo Hyun và Insa, Alice và Alexis, Kyara và Prefix...

Những giờ phút tiếp theo của tiết học cứ thế trôi đi một cách nhạt nhẽo. Dong Ho lại thu mình vào thế giới riêng của cậu, cậu nguệch ngoạc viết những dòng chữ linh tinh trên trang giấy trắng. Kết cục, cậu vô thức viết đi viết lại từ Kemaru hàng chục lần. Dong Ho nhăn trán, thắc mắc không biết nơi ấy có điều gì đặc biệt với cậu đến mức nó khiến cho trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Chắc chắn, Kemaru tồn tại trong kí ức của cậu, là hiện thực, chứ không phải là ảo mộng. Vậy, vì lẽ gì mà cậu chẳng tài nào nhớ ra được cơ chứ?

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Heo_Love_EXO #1
Bạn ui cho mk mang lên wattpad đc ko?
hannief
#2
Chapter 33: à nữa, vì ss e đã bỏ đời silent reader =)))))))))
hannief
#3
Chapter 33: ss nhớ từng ngày luôn à??? hay thế?? TT^TT
hannief
#4
Chapter 33: e là người comt nhiều nhất nữa phải ko?? =))))))))))
hannief
#5
Chapter 33: ss còn long fic khác à??
hannief
#6
Chapter 33: 20 với 26 ấy à?? =))))))))
hannief
#7
Chapter 33: insa là cái gì????
hannief
#8
Chapter 33: e thấy chữ ý lâu rồi. mà cứ đọc hết chap là lại quên!! =))))))))
hannief
#9
Chapter 33: đoạn umma ghen hả ss???
hannief
#10
Chapter 33: KTK là gì ss???