Chap 13

April

Trời thu trong xanh nhẹ hẫng. Gió đìu hiu. Một làn gió ấm áp khẽ chạm lên gò má của Dong Ho. Cảm thấy buồn buồn trên má, Dong Ho dịu dịu mắt, dần tỉnh giấc. Cậu mở mắt, rồi nhanh chóng lấy tay bịt mắt lại. Ánh mặt trời chói lọi khiến cậu cảm thấy nhức nhối. Mãi một lúc sau, Dong Ho mới xoay sở ngồi dậy được, tự phàn nàn với chính bản thân mình vì đã ngủ quên quá lâu trên bãi cỏ xanh trước bãi đỗ của khí cầu trong trạm khiến đầu óc cậu váng vất khó chịu. Dong Ho uể oải mở va li, lục tìm tấm vé của mình. Cậu sợ lúc mình ngủ đã có ai lấy trộm mất vé.

Khi tìm thấy vé, Dong Ho thở phào, bắt đầu chơi trò thổi phù phù mấy lọn tóc rối rơi trước mặt. Lại một chuyến hành trình mới, Dong Ho luôn thắc mắc đến bao giờ thì cậu sẽ tìm được một chỗ ổn định cuộc sống thay vì cứ lưu lạc như vậy. Tất nhiên, chỉ là thắc mắc, với Dong Ho, lang thang khắp xó xỉnh của thế giới vô tận này cũng có cái thú vị riêng của nó.

"Trạm Khí Cầu Kemaru xin thông báo, chuyến khí cầu đến Katzehase sẽ khởi hành trong mười lăm phút nữa. Mời quy khách mau chóng lên khí cầu màu Đỏ phía Tây trạm khí cầu và ổn định chỗ ngồi. Xin cảm ơn."

Tiếng loa thông báo của trạm khí cầu vang vọng giữa một vùng không gian rộng mở của đồng cỏ xanh mát cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Dong Ho. Cậu nhìn xuống tấm vé mình đang cầm trên tay.

"Katzehase - Khí cầu Đỏ"

- Chuyến của mình sao? - Dong Ho tự hỏi chính mình. Cậu có cảm giác đây là quyết đinh của người khác, không phải mình.

Dù sao, Dong không ham suy nghĩ những vấn đề mơ hồ như vậy. Cậu chặc lưỡi, xách va li lên, thư thả đi về phía chiếc khinh khí cầu hình quả trám đỏ tươi đằng xa. Tinh thần có phấn chấn hơn một chút. Có lẽ là vì Dong Ho rất thích được đi du lịch bằng khí cầu bởi cậu thích cảm giác bồng bềnh bất an giữa mây trời bao la.

Gần đến khinh khí cầu, người qua lại càng vội vã tấp nập. Mấy cậu bé í ới rao báo, tiếng chửi nhau quát mắng nhau quen thuộc của một sân ga đập vào tai Dong Ho. Đời là vậy. Cậu nhún vai, hối hả theo dòng người đi lên khí cầu.

Nhân viên soát vé hờ hững nhìn qua tấm vé của cậu, nói rằng đó là vé hạng sang và ra hiệu cho cậu đừng có lớ rớ đi nhầm vào khu dành cho tầng lớp bình dân. Cậu nhận thấy rõ sự ngạc nhiên đầy ngờ vực trong mắt hắn ta, cậu phớt lờ, đó là vé cậu mua bằng tiền của cậu chứ có phải đồ ăn cắp đâu.

Dong Ho kiêu ngạo hất cằm cầm va li bước đi. Vì mải nhìn lên trần nhà, cậu vô tình va phải một thân người cao lớn rắn chắc. Hẳn người này là dân lao động hoặc sát thủ hay lính của hoàng gia. Cậu nghe thấy tiếng "bịch", chắc cậu làm rớt hàng lí của anh ta. Thế nhưng Dong Ho cũng chỉ quan tâm đến thế, cậu không thèm đứng lại xin lỗi, bước đi thẳng.

- Này cậu! - Người đó giữ chặt cổ tay Dong Ho kéo lại.

Dong Ho đảo mắt, quay người. Điều đầu tiên cậu thấy là mái tóc vàng rực của anh ta.

- Gì? - Dong Ho gắt lên. - Đừng hòng bắt tôi xin lỗi. Lo nhặt hành lí lên đi.

Anh ta nheo mắt nhìn cậu, nhìn tới nhìn lui, ánh mắt chăm chú khiến Dong Ho thấy khó chịu.

- Sao vậy? - Dong Ho ngó lơ đi chỗ khác.

- Cậu là Dong Ho. Phải không?

Nghe thấy người lạ nhắc đến tên mình, Dong Ho chột dạ, bộ dạng kiêu căng trở nên lúng túng.

- Sao anh biết tên tôi?

- Đúng rồi. Xander hyung à! Xander hyung! Xem tôi gặp ai này!!! - Anh ta hét lên đầy hào hứng. - Xander hyung cho tôi xem ảnh hai anh em nhà cậu một lần. Nhìn đôi má phúng phính là tôi nhận ra ngay.

Dong Ho hừ mũi, Xander hyung lúc nào cũng thích buôn chuyện, có nói về Dong Ho, cậu em yêu quí của hyung ấy, cũng là điều dễ hiểu.

- Vậy anh là người cùng hội buôn lụa với anh tôi à? - Dong Ho hỏi.

Eli chưa kịp trả lời Dong Ho thì Xander từ đằng sau tiến tới ôm chầm lầy Dong Ho.

- Wow! Dong Ho đáng yêu của hyung!

- Chào hyung! - Dong Ho thấy việc bị cầm tay và ôm ấp giữa hành lang thế này hoàn toàn đáng xấu hổ.

- Ho gặp Eli rồi à! Vậy là đỡ phải giới thiệu. - Xander hyung sau một hồi ôm ấp liền buông tha Dong Ho.

- Vâng! - Eli nháy mắt. - Hyung là Eli. Không ngờ chúng ta lại đi cùng một chuyến như vậy. Hay quá! - Eli hào hứng cầm lấy vali trên tay Dong Ho và cả va li của chính mình.

- Đi nào! - Xander hyung liền kéo Dong Ho đi cùng Eli. - Ở cùng khoang với bọn hyung nhé!

Dong Ho ừ hử. Cậu đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc làm vui lòng vị hyung hâm đơ nhất đời Alexander này chứ. Điều làm Dong Ho cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết là cảm giác an toàn quen thuộc khi ở bên hyung ấy. Vẫn là một Xander hyung trong tấm áo chùng màu xanh đậm, đôi chân dài dong dong cao, đôi mắt cười linh lợi và mái tóc nâu óng. Hơn cả, cái miệng không bao giờ ngơi nghỉ của hyung ấy sẽ khiến Dong Ho cười mãi không thôi.

Xander hyung, Eli và Dong Ho bước chân vào một khoang ở cuối khinh khí cầu. Hẳn việc buôn bán rất tốt nên Xander hyung cũng mua vé hạng sang. Trong khoang, một người khác tướng tá cao lớn với đôi lông mày rậm ngồi trên ghế đệm nhung đang nghiên cứu một cuốn tạp chí màu mè. Vừa nghe thấy tiếng Xander hyung, cậu ta ngẩng lên mỉm cười rồi ném cuốn tạp chí cho hyung ấy.

- Tạp chí Kẻ Ly sự là cuốn yêu thích của hyung đó! - Xander hyung cười tít mắt. - Jin Chan à, đây là Dong Ho. Dong Ho ấy.

Cậu thanh niên tên Jin Chan mỉm cười thân thiện với Dong Ho, rồi mau chóng cùng Eli sắp xếp lại hành lí. Từ ngoài sân ga, loa thông báo chuyến khinh khí cầu đến Katzehase bắt đầu khởi hành.

Xander hyung ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho Dong Ho ngồi cạnh mình. Eli và Jin Chan ngồi phía đối diện. Nhanh chóng, Xander hyung đã bắt đầu đọc say sưa cuốn tạp chí, thỉnh thoảng lại phá lên cười một cách ngớ ngẩn. Eli và Jin Chan thì đang tán gẫu say sưa về một vụ bạo động của yêu tinh và gia tinh đòi tăng tiền lương. Thi thoảng, hai người đó cũng dừng lại hỏi y kiến của Dong Ho, cậu chỉ phán cho mấy câu vô thưởng vô phạt. Dong Ho đến giờ mới có thời gian quan sát Xander hyung, Eli cũng như Jin Chan, họ đều mặc áo màu tía viền đen, trên ngón tay giữa ở bàn tay phải đều có một chiếc nhẫn mặt đá đen xen lẫn những vệt xanh lam và lục.

Chỉ có thế, chán, Dong Ho nằm xuống gác chân lên đùi Xander hyung đánh một giấc. Với cậu, giấc ngủ là quy giá hơn hết.

***

Dong Ho choàng tỉnh dậy. Cơ thể cậu bao bọc trong sự lạnh lẽo. Cậu nhận ra mình không còn ở chiếc khinh khí cầu ban nãy nữa. Cậu đang nằm trong một cái quan tài chật chội với lớp đệm nhung đỏ tươi nồng nặc mùi tử khí. Có vẻ đây là một nơi cực kỳ cổ xưa, trần nhà với lớp vôi vữa bong tróc từng mảng, mạng nhện chăng đầy khắp nơi.

Cậu thấy ướt, những giọt nước nóng hổi nhỏ xuống ngực, xuống bụng Dong Ho. Dong Ho tự nhủ cậu không nên sợ hãi. Chí ít, vào giờ phút này, cậu vẫn còn thở được.

Chợt, một cử động sột soạt khe khẽ khiến Dong Ho hướng mắt về phía mép quan tài. Cậu không ở đó một mình.

Đó là người đẹp nhất mà Dong Ho từng thấy. Đường nét trên gương mặt hoàn hảo như tạc. Làn da trắng trong như ngọc thạch. Đôi môi dày đỏ tươi như máu. Đôi mắt dài sắc sảo, ánh mắt mạnh mẽ cuồng nhiệt. Mái tóc nâu đen chau chuốt.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thê lương, đôi môi hé nở nụ cười vô tình nhất thế gian. Hắn chầm chập đưa tay chạm vào cổ cậu. Làn da Dong Ho căng cứng. Cậu vừa sợ vừa thích sự động chạm ấy. Tay hắn rất lạnh.

Những giọt nước cứ chảy tong tỏng trên người cậu. Dong Ho tự hỏi nước ở đâu ra mà lắm thế. Cậu mở miệng định phàn nàn. Hắn đặt tay lên môi cậu, lắc đầu như muốn ra hiệu cho Dong Ho đừng có lên tiếng. Rồi hắn từ từ đưa cánh tay lên trước mặt, từ từ rạch một đường sâu hoắm trên cánh tay ngọc ngà ấy bằng chính móng tay của mình.

Đó không phải là nước, mà là máu của chính hắn. Hắn đang nhấn chìm cậu bằng máu của chính hắn. Dong Ho giãy giụa. Dong Ho muốn thoát khỏi sự hành hạ tinh thần đầy bệnh hoạn này. Cậu cố cử động đôi bàn tay để gạt hắn ra khỏi người cậu, cố cử động đôi chân để vùng dậy. Cậu không thể, người cậu cứng đơ và bất trị như một khúc gỗ. Dong Ho thử gào thét. Không, mọi âm thanh thoát ra méo mó kỳ dị. Cậu không nhận ra chính mình nữa.

Dong Ho đang biến thành thứ gì thế này?

***

- Ho à? Tỉnh lại đi! Nhanh lên! - Xander hốt hoảng lay Dong Ho, người đang chìm đắm trong một giấc mơ khủng khiếp.- Gấp lắm rồi.

Đôi mắt Dong Ho đột ngột mở bừng, trừng trừng nhìn Xander hyung. Mồ hôi cậu vã ra như tắm. Không khí mát rượi trong lành của buổi đêm tràn vào buồng phổi cậu. Chỉ là một giấc mơ.

Còn hiện thực, theo quan điểm của Dong Ho, chẳng khá khẩm hơn là bao.

Tiếng người náo động bất thường trong đêm tối. Tiếng người va chạm vào nhau khi di chuyển vội vã trên hàng lang. Tiếng hát thê lương của một dàn hợp xướng vào ngày tiễn vong linh hồn người đã khuất, kỳ dị. Tiếng vỡ choang của cửa sổ kính.

Dong Ho chưa kịp hỏi Xander hyung chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thì cậu đã bị Eli bế thốc người, quăng qua cửa sổ bằng kính đã bị đập vỡ ấy. Cậu tung người vào khoảng không lạnh lẽo, gió thổi ù ù qua tai. Đôi mắt Dong Ho mở lớn, tê dại vì lạnh. Cậu nghĩ mình đang khóc, thảng hoặc, là gió thổi vào mắt nên nước mắt mới chảy ra. Óc cậu nhức nhối vì hàng nghìn con ong đang vo ve. Cậu nhận ra một cơn cuồng nộ đang nhen nhóm trong tim. Nhưng không phải cơn phẫn nộ của cậu, nó phức tạp và thâm sâu như là được chất chứa của hàng nghìn linh hồn u sầu mê muội. Dong Ho sợ hãi. Trái tim nhỏ bé của cậu không đủ sức chứa. Cậu chết mất.

Phải, rơi tự do từ độ cao này hẳn Dong Ho sẽ chết thôi. Cậu quờ quạng tìm Xander hyung trong không trung, cậu muốn nhìn thấy hyung ấy lần cuối. Thế rồi, Dong Ho nhận ra hai tay mình đều bị nắm chặt cứng. Một bên là Eli hyung, dưới ánh trăng này mái tóc vàng chóe của hyung ấy mờ mờ phát sáng, một bên là Xander hyung. Hẳn Jin Chan cũng ở đâu đó gần đây.

Gió thổi vù vù, da thịt Dong Ho sắp đông cứng vì lạnh. Bầu trời dần trở nên tối đen một cách lạ thường, những làn khói đen đúa mỏng mảnh mà sánh đặc bắt đầu bao bọc lấy bốn người họ, kèm theo những tiếng khóc than khiến tâm hồn Dong Ho trở nên phấn loạn.

Cái gì đây? Chúng là loại sinh vật gì vậy? Nếu là linh hồn hẳn sẽ không có cảm giác tiếp xúc chắc chắn đến như vậy, nếu là quái vật hẳn chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội cắn xé da thịt tươi sống của những thanh niên trẻ tuổi. Chúng chỉ muốn hành hạ tâm trí cậu, muốn cậu từ bỏ hết mọi hy vọng và hạnh phúc sống, cảm xúc và tình yêu thương, trở nên vô cảm với mọi thứ.

Đến lúc Dong Ho gần như đầu hàng bởi tiếng hát chói tai mà đầy dụ dỗ ấy, cậu nhận thấy một luồng khí màu xanh lục và làm ấm nóng tỏa rạng từ ba chiếc nhẫn của ba người kia, soi sáng cả một vùng trời đêm. Tiếng hát dụ dỗ chuyển thành tiếng thét kinh hãi, những làn khói mờ nhạt đi, lan tỏa đi. Dong Ho có cảm giác như được giải thoát khỏi xiềng xích tù đày, cơ thể nhẹ bẫng, cõi lòng thanh thản.

Bên cạnh cậu, hình như Xander hyung đang rút ra từ túi áo một vật gì đó mảnh và dài như một chiếc đũa. Một ánh chớp lóe sáng. Cậu đáp mình xuống mặt đất. Thay vì nghe thấy tiếng động đáng sợ của xương bị gãy vụn, Dong Ho có cảm giác như đang nằm trên nệm lông vũ, êm ái tột cùng. Đôi mắt cậu mở to nhìn khung trời và ánh trăng nhàn nhạt như thể chưa hề có những bóng đen xấu xa chiếm hữu. Đằng xa, ánh lửa cháy nhập nhoằng, trong phút chốc, Dong Ho nghĩ cậu nhìn thấy khinh khí cầu đỏ tươi hình quả trám đã rơi. Cậu thoát nạn.

Bỗng nhiên, một tiếng thét còn rơi rớt lại át đi tiếng cười nói của Xander hyung. Âm thanh phẫn nộ điên cuồng như bị kìm nén hàng nghìn năm mới được cất lên đau đớn xé toạc trời đêm. Mây vỡ vụn. Dong Ho bải hoải toàn thân, cậu ngất lịm đi.

***

Lúc Hoon Min bê đồ ăn lên phòng cho Chủ nhân, Soo Hyun đã mặc quần áo xong xuôi, áo khoác đi đường vắt vẻo trên tay ghế sô pha. Ngạc nhiên, Hoon Min đặt khay thức ăn xuống rồi không cần xin phép như lệ thường, thắc mắc ngay:

- Chủ nhân, Ngài lại định đi đâu sao?

Soo Hyun ngừng việc chỉnh sửa mái tóc hơi dài của mình lại, nhíu mày nhìn Hoon Min như thể đang trách móc cậu.

- Việc này là bình thường mà? Không thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên mất mục tiêu lớn được.

Nghe vậy, Hoon Min thở dài. Cậu đã mong chờ một vài lời than thở nhớ nhung.

- Cậu nhóc đó đi rồi hả?

- Vâng! - Vừa nghĩ đến Dong Ho mà Chủ nhân đã nắm bắt được tâm sự của Hoon Min, Chủ nhân thực nguy hiểm.

- Đừng nhắc đến cậu nhóc đó nữa. - Soo Hyun tiếp tục, âm sắc đều đều không cảm xúc.

Hoon Min gật đầu lễ phép, tránh sang một bên để Chủ nhân đi khỏi phòng. Cậu đã tưởng Dong Ho có thể thay đổi Chủ nhân, khiến cho Ngài ấy cảm thấy cuộc sống tươi đẹp và đáng để tận hưởng hơn cái việc đeo đuổi Ngài Jae Seop trong vô vọng. Xem ra, chuyện này chẳng đi đến đâu. Hoon Min thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống gặm đống bánh mỳ trên khay thức ăn, cứ tự trách bản thân mình vô dụng.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Heo_Love_EXO #1
Bạn ui cho mk mang lên wattpad đc ko?
hannief
#2
Chapter 33: à nữa, vì ss e đã bỏ đời silent reader =)))))))))
hannief
#3
Chapter 33: ss nhớ từng ngày luôn à??? hay thế?? TT^TT
hannief
#4
Chapter 33: e là người comt nhiều nhất nữa phải ko?? =))))))))))
hannief
#5
Chapter 33: ss còn long fic khác à??
hannief
#6
Chapter 33: 20 với 26 ấy à?? =))))))))
hannief
#7
Chapter 33: insa là cái gì????
hannief
#8
Chapter 33: e thấy chữ ý lâu rồi. mà cứ đọc hết chap là lại quên!! =))))))))
hannief
#9
Chapter 33: đoạn umma ghen hả ss???
hannief
#10
Chapter 33: KTK là gì ss???