1/1

[ONESHOT][DAEUP][K] ÂM THANH CỦA NGÀY XƯA CŨ
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC: CHỮ NGHIÊNG LÀ HIỆN TẠI, CHỮ THƯỜNG LÀ QUÁ KHỨ.

Jong Up đang ngồi trên chuyến tàu đêm từ Seoul đến Busan. Cũng phải ba tiếng nữa mới đến nơi, cậu có thể thong thả một chút. Có rất nhiều chuyến tàu đêm đến Busan với thời gian ít hơn hai tiếng bốn mươi lăm phút, nhưng cậu lại chọn chuyến bốn tiếng hơn này. Một phần nhỏ vì có thể thong thả suy nghĩ xem mình nên làm gì sau khi xuống tàu. Phần lớn còn lại, cậu dùng để trấn tĩnh trái tim mình. Đã mười năm rồi kể từ lần cuối cậu quay lại thành phố biển cách xa Seoul này. Niềm hân hoan khi đứng trước biển vẫn còn vẹn nguyên như ban đầu. Jong Up nhớ lúc mình đứng chôn chân trong cát mịn, sóng đánh ào vào chân, và vị mặn theo gió táp vào mặt bỏng rát. Hay những chiều theo bạn bè ra bến cảng, tiếng còi tàu về cảng ồm ồm, rẽ nước đầy mạnh mẽ. Cả tiếng sóng vỗ về bên mạn tàu nữa. Mọi thứ cậu đều nhớ rất rõ. Những âm thanh đó đã trở thành một phần tuổi trẻ đầy hiên ngang của Jong Up, để cậu biết rằng thế giới này thật rộng lớn. Sẽ có những thế giới khác bên kia đường chân trời. Sẽ có những vùng đất kì lạ bên trong những vách đá. Sẽ có rất nhiều rất nhiều những thứ huyền bí như vậy. Qua lời kể của anh.

Phải, chính là anh ấy. Một phần nào đó trong trái tim Jong Up đang run rẩy liên hồi. Người đã mang cho cậu niềm phấn khích khôn tả mỗi khi đứng trước biển lớn. Người đã mang cho cậu sự tò mò qua mỗi câu chuyện đem về từ bên kia đại dương. Người đã nắm tay cậu thật chặt mỗi khi chạy ra cầu cảng đón thuyền cá về.

Lần đi Busan này cậu có được gặp lại anh không?

.

Đó là chuyện của những năm về trước, khi Jong Up vẫn còn là một thằng nhóc cấp ba. Cậu theo gia đình chuyển đến một thành phố xa lạ vì công việc của bố. Một thành phố cảng cách xa Seongnam – nơi cậu đã sinh ra và lớn lên – Busan. Ở đây có rất nhiều tàu lớn nhỏ khác nhau, và biển thì có vẻ như nhìn hướng nào cũng sẽ thấy. Trường cấp ba mới rất tốt. Jong Up gặp một chút khó khăn với phát âm của người Busan, còn lại, mọi thứ đều ổn.

Một ngày, khi cậu đi bộ về nhà sau giờ học, có một chiếc xe cộc cạch đạp ngang qua. Rồi bỗng nhiên, chiếc xe đạp ấy phanh kít đầy ồn ào, dừng lại. Cậu nhận ra ngay, đó là chàng trai ở tiệm tạp hóa ngay trên dốc, cách nhà cậu vài căn và vài giây đi bộ.

“Em là nhóc mới chuyển đến phải không?” – anh trai đó quay đầu lại, mỉm cười rõ tươi.

“Vâng ạ.” – Jong Up hơi lo lắng một chút, dù sao thì cũng ở cùng khu, đắc tội là không được.

“Bánh táo mẹ em làm ngon lắm!” – anh bật ngón cái lên.

“Vâng ạ.” – mắt Jong Up sáng rỡ, có vẻ sẽ giống trẻ con khi một đứa năm hai cao trung rồi mà còn hớn hở như được cho kẹo như vậy.

“Anh tên là Jung Dae Hyun. Em tên gì?” – anh trai bán tạp hóa, nay là anh Dae Hyun, lùi xe đạp lại. Vì nói chuyện cứ phải quay đầu khiến anh mỏi quá.

“Tên em là Moon Jong Up ạ.” – cậu chỉ vào bảng tên gắn trên áo đồng phục.

“Chào em. Có muốn đi nhờ về nhà không?”

Jong Up đã leo tót lên yên sau xe đạp khi chưa mất đến hai giây suy nghĩ. Mùa hè vẫn còn đó, dù cậu đã phải đi học lại, trời vẫn nóng như vậy. Việc đi bộ từ trường về nhà dưới cái nắng này thực sự rất mệt.

Và nếu như đây là tình tiết trong một bộ phim, thì nhân vật chính – là anh Dae Hyun – đã xuất hiện như vậy.

 

Cậu rất hay ghé tiệm tạp hóa, để mua kem, hoặc thi thoảng sẽ mua gì đó giúp mẹ. Là một tiệm tạp hóa, cái gì cũng có bán ở đấy, đầy đủ hết không thiếu thứ gì. Có lần Jong Up phát hiện ra nhà đã hết bánh xà phòng hương khổ qua cậu vẫn hay xài, mà muốn mua thì phải chờ đến cuối tuần, khi mẹ vào phố, mới mua được. Nhưng Dae Hyun lại bảo nhà anh có bán đó, và anh chỉ cho cậu thấy một góc be bé trên tủ để xà phòng có xếp bánh xà phòng hương khổ qua, lại còn đúng hãng cậu đang dùng. Tiệm tạp hóa của Dae Hyun thậm chí còn có cả kem ống chỉ bán ở các xe kem, và còn có cả loại khăn giấy chỉ bán trong siêu thị. Tiệm tạp hóa đó, lúc ấy đối với cậu, như là cả thế giới thu nhỏ vậy.

“Hôm nay lại đến mua kem à?” – Dae Hyun ngồi trên cái chõng nhỏ đặt bên ngoài, anh phe phẩy cây quạt, bên cạnh là đĩa dưa hấu.

“Vâng ạ. Lấy em kem mùi socola đi anh.” – Jong Up nhìn vào tủ kem rồi chỉ vào cây kem socola trông có vẻ ngon, nhưng chỉ hoài mà không thấy anh Dae Hyun bước xuống lấy hộ.

“Mở tủ ra tự lấy đi.” – anh lại phẩy quạt, ườn người dưới mái che bằng vạt dù của tiệm tạp hóa.

Vậy là Jong Up tự mở tủ đông ra lấy kem. Cửa tủ rất nặng, chắc do lạnh quá nên khe cửa bị đông đá, hoặc do ít ai mở. Cũng phải, trẻ con mùa này chỉ toàn nhăm nhe mấy xe đẩy kem kêu leng ca leng keng, bán kem viên kem ốc quế. Mấy đứa con nít ở khu này cũng như vậy. Mỗi khi có xe kem đi ngang là bọn nhỏ lại nhao nhao lên, rủ cả một đám chạy ra quấn lấy chú bán kem. Tiệm tạp hóa ế kem là tại vậy.

“Nè nè, mau mau lấy kem rồi đóng tủ lại đi. Có biết tiền điện nhà anh tháng này tăng ghê lắm rồi không hả?” – Dae Hyun vẫn lười biếng ngồi đó mà cằn nhằn – “Đừng có thấy mát quá mà đừng hoài!”

Lời cằn nhằn của Dae Hyun khiến Jong Up thoát khỏi suy nghĩ. Cậu tiếc nuối đóng cửa tủ sau khi cố hưởng thêm một hơi mát lạnh nữa, cầm cây kem rồi đưa cho Dae Hyun mấy đồng lẻ.

“Ngày nào cũng ăn thế này sao không mua một lần về để trong tủ lạnh từ từ ăn?” – tay anh thoăn thoắt đếm tiền, sau đó móc trong túi quần ra đồng 10 won thối lại cho Jong Up.

“Mẹ sẽ mắng em mất.” – cậu cầm đồng 10 won cho vào túi, rồi xé roẹt vỏ kem ra. Chỉ cần nhìn cây kem socola ngọt ngào thôi cũng đã đủ đánh thức tuyến nước bọt của cậu.

“Mai ra biển với anh không?” – anh cắn miếng dưa hấu cuối cùng, phun hột phèo phèo ra đất.

“Thế còn tiệm tạp hóa?”

“Mẹ anh trông. Mai thuyền bố anh về, anh muốn đi đón.”

Dae Hyun hất mặt lên, vẻ mặt ngạo nghễ, như đang khoe rằng bố anh là thuyền viên của thuyền đánh cá đó, oách không. Jong Up thấy chẳng oách gì, chỉ thấy hạt dưa hấu rơi đầy dưới đất. Cậu ngán ngẩm, vò đầu suy nghĩ xem mai mình có rảnh không.

“Đi với anh đi, bảo đảm vui ăn đứt mấy vở hài được diễn ngoài phố.” – anh cười dụ dỗ, mặt gian ăn đứt thằng trộm vừa hôm rồi lẻn vào nhà bác Tae Sung bị bác tóm được mang lên phường.

“Rồi, đi thì đi.” – cậu làm mặt chán nản, nhưng có vẻ anh hí hửng lắm.

“Hứa rồi nha!” – Dae Hyun chìa ngón út ra. Xùy, cứ như con nít ấy. Mà Jong Up cũng ngoắc ngón tay mình vào đó.

Gió hè thổi qua, làm động cái phong linh cũ treo ngay gần cửa của tiệm tạp hóa.

.

Bên ngoài tàu, trời đã tối muộn lắm rồi. Jong Up chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài nữa, ngoại trừ những ánh đèn nhem nhuốc trượt dài qua cửa sổ. Đây là chuyến Mugunghwa – loại tàu chậm nhất từ Seoul về Busan, nó sẽ dừng lại ở tất cả các ga trên đường. Sẽ có tất cả là 6 ga, không tính ga Seoul và ga Busan. Như thế thì có hơi phiền thật, nhưng nếu muốn hoàn toàn bình tĩnh lúc xuống tới Busan, cậu phải đi tàu chậm nhất.

Tiếng tàu ù ù bên tai. Chọn chuyến chạy từ mười một giờ đêm đến bốn giờ sáng, hẳn nhiên cậu sẽ phải ngủ một chút nếu muốn mình thật tỉnh táo vào sáng ngày mai. Jong Up đã rất lâu rồi không đi tàu lửa, vì vậy mọi thứ với cậu bây giờ thật khó khăn. Tiếng động cơ chạy vù vù. Tiếng gió rít gào ngoài cửa. Tiếng bánh sắt lăn rầm rầm trên đường ray. Tiếng người ta nói chuyện. Tiếng nhân viên soát vé đến từng ghế. Tiếng đẩy xe bán đồ ăn đêm của tiếp viên trên tàu. Cả tiếng trẻ con khóc gào cũng có. Ồn ào.

Những âm thanh đó khiến cậu khó mà an tĩnh được.

Nhưng đồng thời, chúng khiến cậu nhớ lại sự ồn ã của bến cảng, khi tàu cá về. Tiếng sóng đánh lên mạn thuyền. Tiếng rẽ nước tiếng vào bến cảng. Sự ồn ào buổi sáng sớm của những ngư dân họp chợ cá. Tiếng những con cá giẫy tươi sống trên boong tàu. Cả tiếng người ta mặc cả những mòn hàng vừa mang về từ biển khơi. Mọi thứ đều như chỉ mới ngày hôm qua. Âm thanh như sống lại bên tai Jong Up. Tất cả đều ồn ào. Nhưng là một thứ ồn ào dễ chịu.

.

“Sao còn đứng đực ra đó? Không mau lại phụ anh!”

Dae Hyun ngoắc ngoắc Jong Up đang đứng như trời trồng trước cảng lớn. Cơ man nào là tàu, nhưng tàu của bố Dae Hyun là to nhất. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con tàu cá to như vậy, ở một khoảng cách gần như vậy. Cậu như hóa bé nhỏ trước nó. Một con tàu boong gỗ sơn xám. Xinh đẹp và to lớn. Mà cho dù những năm sau này, khi lớn lên rồi, Jong Up được đi nhiều nơi và thấy nhiều tàu thuyền to lớn hơn, con tàu ấy vẫn mãi mãi sẽ là con tàu cá to nhất.

“Vâng, em đây.”

Bố của Dae Hyun là một người đi biển. Ông là thuyền trưởng của tàu cá này. Họ ra khơi thường phải rất lâu mới về, đánh bắt gần bờ thì ba bốn ngày đến một tuần, xa bờ thì phải gần một tháng. Dae Hyun bảo, có khi bố anh đi mãi hơn một tháng mà không thấy về, chẳng có tin tức gì hết làm hai mẹ con ở nhà lo sốt vó.

“Nhưng ông ấy giỏi lắm, nên anh luôn tin bố sẽ về nhà ăn cơm.” – anh đã nói vậy.

Cá mang xuống từ tàu thì nhiều vô kể, vẫn còn tươi sống và quẫy đành đạch lên, vang thành tiếng bạch bạch. Dae Hyun cầm lên một con. Nó to và nặng, giẫy rất dữ nên anh phải cầm bằng cả hai tay. Anh chìa ra cho Jong Up, bảo cậu cầm thử. Nhưng cậu từ chối, và Dae Hyun ghẹo cậu là trai thành phố sợ cá sống.

“Nó là cá gì đấy anh?” – cậu hỏi khi Dae Hyun vừa trả con cá lại.

“Cá thu đó trai thành phố.” – anh cười hì hì. Còn mặt Jong Up thì đỏ ửng.

Rồi Dae Hyun dắt cậu đi ra chỗ chợ cá. Ồn ào đến mức không tưởng. Tiếng người ta trả giá, tiếng người ta mời chào, tiếng chặt cá, tiếng cá quẫy nước trong thau, cả tiếng trẻ con lẫn người lớn nói chuyện đan xen vào nhau. Jong Up chưa bao giờ là một đứa thích tiếng ồn, cậu luôn thích sự yên tĩnh. Vì thế mà cậu hơi nhíu mày khi thấy cảnh tượng nườm nượp và nghe thấy một đống hổ lốn âm thanh.

“Ồn ghê ha!!!”

Dae Hyun bỗng gào lên thích thú khiến Jong Up hơi giật mình. Tiếp đó, anh kéo tay cậu chạy khắp cái chợ cá tự phát, vừa chạy vừa gào lên “thích quá thích quá” cứ như trẻ con lần đầu thấy cảnh náo nhiệt, làm mọi người ai cũng cười còn Jong Up chỉ biết lấy tay che mặt vì xấu hổ. Nhưng Dae Hyun nói đúng, chuyện này vui ăn đứt mấy vở hài được diễn ngoài phố mỗi cuối tuần.

“Bố ơi!” – Dae Hyun gọi lớn khi thấy một người đàn ông trung niên đang đứng nói chuyện với vài người khác, cạnh một hàng cá. Có vẻ như bọn họ đang thảo luận về số cá vừa đánh bắt được.

“A, Dae Hyunie hả con?” – người đàn ông cười. Một nụ cười hiền của một người cha, nhưng đồng thời lại vĩ đại như biển cả.

Jong Up có thể biết Dae Hyun tôn trọng ông đến nhường nào khi đứng bên cạnh và nhìn bố con họ đoàn tụ. Có vẻ cũng phải gần một tháng rồi bố Dae Hyun mới trở về đất liền. Hai bố con cứ tíu ta tíu tít cười nói. Tính cách của Dae Hyun xem chừng là do ảnh hưởng nhiều từ bố.

“Đây là hàng xóm mới của nhà mình đó bố.” – anh bỗng nhiên đẩy Jong Up lên trước, làm cậu hơi bất ngờ.

“Cháu… cháu chào bác ạ.” – Jong Up gãi đầu. Cậu không có khiếu bắt chuyện với người lạ.

“Bạn mới của Dae Hyun hả cháu?” – ông bác đi biển cười hiền hòa, dang tay xoa đầu Jong Up rồi rời đi cùng với thuyền viên của mình.

Dae Hyun có vẻ vui lắm. Ngày hôm đó, anh cười suốt. Vừa cười vừa dắt Jong Up đi tham quan chợ, chỉ cho cậu cá này tên gì, cá kia tên gì. Sau đó, anh dắt cậu ra chỗ mấy bác gái ngồi đan lưới, vừa ngồi cùng đan với họ, vừa nghe họ kể chuyện nhà cửa, bếp núc, chồng con thường ngày. Rồi Dae Hyun dắt cậu đến chỗ mấy bác ngư dân ngồi hút thuốc ở mấy quán nước ven biển, nghe họ kể chuyện đi biển, chuyện đánh nhau với thủy quái, chuyện gặp bão lớn. Anh bảo, những câu chuyện đó đã nuôi lớn anh.

“Em có thích không?” – sau bữa trưa, Dae Hyun và Jong Up lại ra biển đi dạo. Chợ cá đã tan, thuyền bè cũng nằm ngoan trên cảng.

“Có.” – Jong Up bóc vỏ cây kem socola vừa mua từ tiệm tạp hóa của nhà Dae Hyun, đáp nhẹ bẫng.

“Sao chú mày chẳng bao giờ tỏ ra là mình có thích thú đặc biệt với cái gì hết vậy?” – Dae Hyun có vẻ rất giận, nhưng thay vì cốc đầu cậu, anh mang cậu ra ngồi ở cầu cảng.

Dae Hyun bảo hồi lúc anh còn bé, rất hay ra đây ngồi chờ tàu bố về. Có năm biển động rất dữ, bão cứ thi nhau đổ vào vùng biển Nam Hải, những người trong xóm đều nghĩ rằng ngư dân trên biển sẽ không qua khỏi. Khoảng thời gian đó ngày nào anh cũng ra đây ngồi đợi, có khi cùng với mẹ, khi chỉ có một mình. Anh có một niềm tin mãnh liệt rằng bố sẽ về, sớm thôi.

“Có lẽ người ta gọi đó là mối liên kết giữa cha và con.” – Dae Hyun đá chân làm nước văng tung tóe, bị ánh sáng làm cho hóa thành những mảng trời dát bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Những mảng trời trong veo. Và có âm thanh của sự tung tóe.

.

“Xin quý khách cho tôi xem vé.”

Jong Up lôi ra trong túi một tấm vé tàu đã khá nhàu, đưa cho tàu viên. Sau đó, cậu lại tiếp tục lún sâu xuống chiếc ghế mềm.

Hàn Quốc bây giờ khác quá, khác xa nhiều so với kí ức của cậu. Seoul từ một phố thị nghèo nàn trở thành một thủ đô hoa lệ không thua kém bất cứ thành phố nào trong khu vực. Nhà cao tầng mọc lên như nấm. Xe ô tô chạy khắp các đường nhỏ đường lớn. Phương tiện công cộng cũng nhiều hơn, và người đi bộ đã thưa dần.

Hẳn Busan cũng sẽ vậy.

Hồi đó Busan có rất nhiều tàu bè bằng gỗ, chắc giờ đã được thay bằng thuyền sắt lớn. Cầu cảng nho nhỏ chỗ Jong Up từng ngồi ăn kem chắc cũng được người ta xây lại bằng bê tông. Còn cả chợ cá, chắc giờ cũng không còn hoặc đã được xây lên khang trang cho giống một cái chợ hơn là một đám người tụ lại rao mời cá cho khách du lịch.

Chắc sẽ như vậy.

Jong Up đi xa cũng lâu rồi. Hiện giờ Busan như thế nào, cậu cũng không hình dung ra nổi nữa. Mười năm qua, Busan luôn ở trong tâm trí cậu, nhưng cậu thì lại không được đứng trong lòng thành phố. Mọi năm đều cứ bảo sẽ về, rồi bận quá, vẫn chưa về được.

.

“Mình về thôi.” – Dae Hyun đứng dậy, một mạch cắm đầu đi thẳng về phía trước. Jong Up không nói gì. Cậu vội vã bước theo anh, nắm lấy vạt áo của người đằng trước, giựt giựt.

“Anh giận em hả?” – Dae Hyun trông sang rồi lại đi thẳng. Anh lắc đầu. Cậu cứ vậy nắm lấy vạt áo anh.

“Thật không?”

Dae Hyun không nói gì. Anh cứ đi thẳng, để mặc cho Jong Up cứ giựt giựt vạt áo anh.

“Sao em đi mà không nói anh biết?” – Được một lúc, anh hỏi. Lần này đến lượt Jong Up im lặng. Cậu đã biết trước rằng một ngày nào đó mình sẽ lại phải chuyển nhà đi, vì yêu cầu công việc của bố. Và vì bố mẹ cậu đã ly dị rồi.

“Sao em không ở lại với mẹ mà lại chọn đến ở với bố?” – Dae Hyun vẫn không nhìn lại phía sau.

Jong Up giữ cho mình bình tĩnh để không gào lên. Mẹ cậu khuyên cậu hãy đến ở với bố, rằng thì cậu sẽ có tương lai hơn là ở lại Busan, rằng thì cậu sẽ đến một thành phố khác và có cơ hội học đại học. Rằng ở với bà, bà không dám đảm bảo Jong Up sẽ tiếp tục được đi học, hay có cơ hội trở về Seoul. Và hàng ngàn những lý do như thế, những lý do khiến cho cậu nghĩ rằng mẹ thực sự chán ghét và muốn đuổi mình đi.

“Em sẽ đến Việt Nam.” – Jong Up dừng lại, thôi không đi theo Dae Hyun nữa.

Dae Hyun cũng dừng lại.

“Em không muốn ở lại Busan. Khi mà anh lúc nào cũng theo bố anh ra biển như vậy.” – Jong Up tiếp tục, nhưng cậu hét lên, không còn giữ được bình tĩnh nữa. – “Anh chỉ ở đây vài ngày thôi. Anh là người bạn duy nhất của em. Anh nhìn lại mình xem, anh không ở đây thì em ở đây làm gì nữa?”

Rồi cho đến khi Jong Up nhận ra, cậu đã thấy mình đứng dưới con dốc dẫn từ nhà cậu lên tiệm tạp hóa.

.

Jong Up bị giật mình bởi tiếng em bé khóc. Xung quanh có vài người lên tiếng phàn nàn, có vài người nhìn với ánh mắt thương cảm. Trẻ con đi tàu sẽ rất khó ngủ vì vừa ồn, vừa không ấm áp như ở nhà.

Đồng hồ điện thoại điểm hai giờ sáng, cái giờ mà nếu còn ở Việt Nam, Jong Up hẳn đang say giấc nồng. Cậu lò mò ngồi lên, luồn hai tay ra ngoài chăn được soát vé viên phát cho, mở lại app nghe nhạc. Jong Up không có thói quen mở nhạc xuyên suốt cả giấc ngủ, nên cậu đã hẹn giờ tắt cho trình chơi nhạc. Bỗng điện thoại cậu rung lên. Là một tin nhắn tới, từ Facebook Messenger.

“Ông về Hàn Quốc à? Sao không bảo tui sớm huhu. Tui vừa mới về tới nhà luôn. Nếu ông nói với tui thì giờ tụi mình có thể gặp nhau rồi!” – một người bạn ở chung nhóm làm đề tài Marketing thời đại học của Jong Up. Cô ấy vừa có chuyến đi công tác vài ngày ở Seoul. Sau vụ đề tài đó, cậu khá thân với người bạn này, cùng nhau trao đổi chuyện học hành và các kinh nghiệm làm việc. Cũng khá lâu rồi từ lần cuối gặp cô ấy.

“Bà đi công tác ở Seoul còn tui về Busan mà. Chắc gì đã gặp kkkk :)))) Thôi lần sau nhé!” – Jong Up reply lại rồi đóng cửa sổ chat. Mới đi công tác dài ngày về hẳn còn mệt lắm.

Lúc Jong Up đến Việt Nam, cậu đã phải học thêm một năm trung học nữa để có thể hòa nhập và nói được tiếng Việt. Thời gian đó rất khó khăn, thi đại học ở Việt Nam gắt gao không thua gì ở Hàn Quốc. Jong Up may mắn đậu vào một trường dạy kinh tế có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đó khiến cho bố cậu rất tự hào, thậm chí cả mẹ cũng vậy.

“Này! Lần sau họp mặt bạn bè nhớ phải đi đấy nhé! Ông bỏ tụi tui hai lần rồi không tha nữa đâu nha.”

Jong Up mỉm cười, thời đại học của cậu tuy có khó khăn về văn hóa lẫn ngôn ngữ, nhưng cậu thực sự đã tìm được những người đồng hành tốt bụng và đáng tin cậy.

“À này, có gặp B.A.P thì nhớ xin chữ ký hộ tui với nhaaaa! Tui sẽ hậu tạ ly Koi” – lại một tin nhắn khác đến. Làn sóng hallyuu của Hàn thực sự lan tỏa rất nhanh, thậm chí đến cả những phụ nữ vài năm nữa là 30 tuổi như bạn cậu còn mê mẩn.

“Rồi rồi biết rồi.” – B.A.P nào mà giờ đến Busan đâu? Jong Up chỉ biết phì cười.

Âm thanh của ngày xưa cũ

Dần khuất sau nơi màn mưa…

“Trời mưa rồi…” – Jong Up ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa rào, tạt những hạt nước lên kính xe lửa. Không khí bỗng trở nên lạnh hơn. Cậu co người vào trong cái chăn được phát bởi nhân viên tàu lửa. Cũng ấm.

.

“Rầm rầm…”

“Jong Up, em mau ra đây!!!” – Dae Hyun, mới sáng sớm tinh mơ, đã không ngừng đập cửa nhà Jong Up.

“Ồ, là Dae Hyun hả cháu, Jong Up nó vừa mới ra khỏi nhà để đi học rồi. Có chuyện gì sao? Jong Up nó…” – nhưng đáp lại Dae Hyun là mẹ của Jong Up.

Dae Hyun guồng chân, khi bác gái vẫn đang nói dở câu. Anh đạp xe thẳng ra trục đường chính dẫn vào thị trấn. Vừa đạp, Dae Hyun vừa thở dốc. Bầu trời đang hiền hòa bỗng chốc chuyển mình. Mưa bắt đầu rơi.

“Jong Up…”

Cậu đứng đó, trong bộ đồng phục cấp 3, tay cầm chiếc ô trong suốt, giật mình quay theo hướng vừa phát ra tên mình. Cậu thấy Dae Hyun, trên chiếc xe đạp mà anh đã đạp ngang qua cậu vào ngày đầu cả hai gặp gỡ. Nhưng Jong Up đã quyết định đi tiếp, thay vì dừng lại chờ anh. Sẽ trễ học mất.

“Chờ đã, chờ anh…”

Dae Hyun gồng mình đạp nhanh hết sức có thể. Băng qua làn mưa.

Trước khi anh nhận ra có một chiếc xe hơi đang tiến về phía mình, mọi thứ đã quá muộn.

Cơ thể Dae Hyun bị tung lên không khí. Anh cảm thấy cả người nhẹ hẫng. Mưa cứ tuôn, xa xả. Mưa vuốt vào mặt, vào tay chân anh. Dae Hyun nhắm mắt lại, tự hỏi: Có khi nào, trời mưa to như thế này, Jong Up sẽ không nghe thấy anh, không nhìn thấy anh không? A, vậy cũng tốt, Jong Up sẽ không phải thấy anh… ngã xuống.

Rơi.

.

Jong Up nghe một tiếng động rất lớn. Cậu mở to mắt nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn tối nhưng mưa đã ngớt. Cậu nghe mọi người xì xầm rằng một toa của đoàn tàu bị rơi bánh, phải dừng lại khoảng nửa tiếng để sửa. Vừa hay, đến ngay trạm dừng chân mới hư. Cậu bắt đầu cảm thấy đói nên mới lục đục mò lên toa ăn.

Jong Up ngồi vào một bàn trong góc, sát với cửa toa. Bàn kế bên có một cặp người Tây đang ngồi. Họ có vẻ ngồi ở đây trước cậu khá lâu, suất ăn của họ đã hết. Cô gái cứ luyên thuyên nói một thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu, nghe nó như là tiếng Pháp. Anh chàng kia ngồi ở đối diện, rất chăm chú lắng nghe. Họ hạnh phúc. Có vẻ như là một cặp đôi mới cưới, vì họ đeo nhẫn vàng ở ngón áp út. Và đây chắc là chuyến du lịch trăng mật của họ.

“Chúc quý khách ngon miệng.”

Jong Up cảm thấy biết ơn khi toa ăn của tàu ở Hàn Quốc phục vụ 24/24. Ở Việt Nam, toa ăn của tàu chậm nhất sẽ ngưng phục vụ khi đến giờ ngủ và khách trên tàu đã ngủ hết, hay ít nhất là họ nghĩ khách đã ngủ hết.

Cậu nhấp một ngụm soju, khà lên một tiếng. Jong Up cảm thấy dòng soju chảy xuống cổ họng mình rồi len vào dạ dày. Trời lạnh thế này, uống soju vào ấm người phải biết. Tô canh kimchi nóng hôi hổi nghi ngút khói. Vị của nó thật khác khi còn ở Việt Nam. Là vị của quê nhà.

Jong Up tấm tắc. Chắc cũng sắp đến Busan rồi.

“Hi vọng lần này có thể gặp được anh ấy…” – cậu nốc thêm một ly soju nữa.

.

“Anh sẽ ra biển thật hả?” – Jong Up nhịp nhịp mũi chân xuống cát. Dae Hyun đã 21 tuổi, bỏ dở cơ hội lên Seoul học đại học để ra khơi với bố.

Song, đáp lại Jong Up chỉ có tiếng rì rào của những con sóng. Dae Hyun cuối xuống, nhặt một vỏ sò to bằng lòng bàn tay trẻ em 5 tuổi lên.

“Anh là con trai của một ngư dân…” – Dae Hyun nhìn ngắm vỏ sò. Cát bám trên đó ánh lên tia sáng. Tuyệt đẹp.

Jong Up vung nấm đấm thẳng vào má trái anh. Dae Hyun ngã xuống, vỏ sò lăn lốc ra khỏi bàn tay. Chưa bao giờ trong suốt gần hai năm cậu ở đây, anh thấy cậu giận dữ đến thế.

“Vậy còn mẹ anh thì sao?” – cậu nắm chặt hai tay, gắt lên.

“Đâu phải anh không về nữa.” – Dae Hyun ngồi lên, áp tay vào má trái xoa xoa vết đấm. Ánh mắt anh xa xăm.

“Bác ấy không muốn anh đi đâu! Anh sẽ giống như ba…”

Dae Hyun trả đòn. Một đấm vào má phải Jong Up.

“Em im đi!!!” – anh tiếp tục đấm vào mặt Jong Up, khi cậu chưa kịp gượng dậy.

“Em biết gì mà nói?!?!” – anh tiếp tục.

“Vậy anh thì biết gì?!?!” – Jong Up không để yên. Cậu bật lên, đè ngược Dae Hyun xuống và đấm liên tiếp vào anh. Dae Hyun đưa tay lên ôm đầu.

“Anh thì biết cái gì??? Anh có biết cái gì đâu…” – cậu xuôi tay, buông Dae Hyun ra.

Jong Up nằm vật ra bãi cát, thở hồng hộc. Dae Hyun chợt gào lên, khóc nức nở.

Mặt trời chói lọi ngay trên đầu.

Ít lâu sau đó, Dae Hyun đã thực sự ra khơi, với đồng đội của cha mình. Và anh trở về, bắt được rất nhiều cá.

.

Jong Up đã về nhà. Cậu ngã lên chiếc giường cũ. Mẹ cậu vừa mới giặt nó để chào đón cậu về thăm, rất thơm mùi nắng.

“Ba không về cùng con ư?” – bác gái bưng trà gừng vào cho Jong Up. Bà sợ cậu đi đêm về sẽ cảm lạnh.

“Ba bảo xong việc sẽ về ngay.” – cậu đón lấy tách trà, nhấp một ngụm. Mùi gừng lan tỏa khắp cơ thể. – “Cảm ơn mẹ.”

“Công việc vẫn ổn chứ con?” – bà Moon có vẻ lo lắng khi thằng con trai duy nhất của mình đã nói rằng nó sẽ về Busan hết hè, trước khi nó đặt mông xuống cái giường này.

“Con cãi nhau với trưởng phòng và xin nghỉ việc. Mẹ đừng lo, con sẽ tìm được công việc mới sớm thôi.” – cậu bình thản. Dù sao công việc đó cũng không tốt, lương bổng thì ít mà bị sai vặt thì nhiều. Nó khiến cậu ngán ngẩm mỗi sáng thức dậy.

“Thật là…” – bà Moon thở dài. Bà ra ngoài để con trai mình được nghỉ ngơi. Nó đi tàu lửa về, chắc chắn là không ngủ được.

“À hôm nay là giỗ bố thằng Dae Hyun đấy. Con vẫn còn nhớ nó đấy chứ? Một lát nữa con mang ít hoa quả sang đấy nhé! Mẹ phải ra thị trấn mua xà phòng khổ qua.” – bà Moon nói trước khi khép cửa.

Jong Up khẽ mỉm cười, đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cậu dùng xà phòng mua ở siêu thị trong thị trấn nhỉ?

“Thôi để con đi luôn bây giờ. Con có cảm giác bây giờ mà ngủ là đến giờ cơm tối mới dậy.”

Cậu nhanh nhẩu nhảy xuống giường. Bà Moon đưa cho con một túi táo. Nghe nói tuần trước một người bạn ở Hamyang đã đi du lịch đến Busan và biếu bà. Những trái táo chín căng mọng.

 

“Ồ, là Jong Up đó hả cháu? Lâu rồi không gặp lớn nhanh quá nhỉ?”

Jong Up đứng trước tiệm tạp hóa trên dốc. Kí ức xưa ùa về đầy tâm trí cậu. Mọi thứ vẫn như cũ, tuy tiệm tạp hóa đã được sửa sang lại cho chắc chắn hơn. Vẫn là tủ đông có thùng kem ống đặt trước cửa. Vẫn là bậc thềm nơi cậu hay ngồi ăn kem. Vẫn là chiếc chỏng Dae Hyun hay ngồi ăn dưa hấu và phẩy quạt vào mùa hè. Vẫn là chiếc chuông gió kêu đinh đinh mỗi khi có gió thổi nhẹ qua. Mẹ Dae Hyun mặc bộ quần áo đơn giản, khuôn mặt hằn vết chân chim của tuổi già. Bà đang loay hoay xếp hàng lên kệ. Jong Up tự hỏi, đã bao lâu rồi nhỉ? Là 10 năm, nhưng cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi.

“Chào bác ạ. Mẹ cháu mang biếu ít táo Hamyang.” – Jong Up để đôi dép lê ở cửa, xách túi táo vào trong nhà. Bà Jung đón lấy, niềm nở.

“Cho bác gửi lời cảm ơn nhé! Cháu cứ ngồi đây, để bác vào trong xếp táo lên.”

Jong Up ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong nhà. Dù là hay ghé tiệm tạp hóa, nhưng cậu chỉ ngồi ở bậc thềm, đôi khi là trên chỏng, ít khi nào vào tận gian trong nên cũng khá lạ lẫm.

“Ai vậy mẹ?”

Một giọng nói rất quen thuộc.

Jong Up nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Ngẩn ngơ.

End.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet