1/1

[Oneshot][SuLay][T] Nếu ngày mai...

Kể từ ngày đầu tiên ra mắt, EXO đã có những ám ảnh quá lớn. Ám ảnh về việc bị ghét bỏ. Ám ảnh về việc bị xem như cỗ máy in tiền. Ám ảnh về việc bị gò bó trong phong cách âm nhạc. Ám ảnh về việc bị phân biệt dân tộc. Ám ảnh về việc được kì vọng soán ngôi đàn anh…

Jun Myun được chọn làm một trong hai trưởng nhóm, anh cũng ám ảnh rất nhiều việc. Jun Myun rất sợ kết cuộc của EXO sẽ giống như Shinhwa, DBSK, hay thậm chí là Super Junior. Anh cũng sợ việc nhóm sẽ bị ghét bỏ, số lượng người hâm mộ có ít hơn số lượng người ghét. Anh đã rất rất cố gắng để giữ hòa khí giữa các thành viên, không để mâu thuẫn giữa bọn họ trở nên tồi tệ hơn đã từng. Dưới cương vị của một trưởng nhóm, nhiệm vụ của anh cũng dễ dàng hơn ít nhiều. Anh đã thành công trong việc giúp cho mối quan hệ giữa các thành viên người Trung Quốc có thể hòa nhập với cuộc sống ở Hàn Quốc tốt hơn, đồng thời cũng giúp họ hòa hợp hơn với người hâm mộ ở đây.

Vậy mà, Jun Myun vẫn không thể giữ được trái tim và ước mơ của những người Trung Quốc ấy…

Đầu tiên là Kris. Anh rời đi để lại một lỗ hỏng lớn cho vị trí của một trong hai nhóm trưởng. Tất cả mọi người lúc ấy đều quay lưng lại với anh, xỉ vả anh, ghét anh, họ bảo anh giả tạo. Họ không biết Kris đã phải khó khăn như thế nào để có được chỗ đứng tại Hàn Quốc. Rồi Kris ngã bệnh với cái hợp đồng nô lệ tàn bạo đó của công ty. Anh đến bệnh viện và bác sĩ bảo với anh rằng anh bị chèn tim cùng với một cơ thể suy nhược. Thế nên Kris kiện công ty. Jun Myun không hiểu, chẳng ai trong EXO hiểu quyết định của Kris lúc ấy đã đúng. Bởi vì lúc ấy, tất cả ai cũng chăm chăm vào lỗi lầm của anh – quay lưng lại với EXO trong lúc nhóm cần anh nhất. Kris về nhà với gia đình.

Người tiếp theo là Lu Han. Sau khi Kris rời đi, anh cũng nối gót. Lu Han đâm đơn kiện công ty quản lý. Lần này dư luận ít lên tiếng mắng chửi anh hơn, họ cho anh rời đi bình yên một chút. Nhưng có những con người thật sự cay độc vẫn không chịu buông tha cho Lu Han, họ để lại những lời bình luận ác nghiệt bên dưới weibo, bên dưới instagram, thậm chí là bên dưới trailer phim mới của anh. Jun Myun không lên tiếng, cũng quá mệt để hiểu hoặc không hiểu. EXO cũng không ai có ý kiến gì. Sau đó anh bị SM kiện ngược lại, nhưng mọi thứ lại nghiêng về phía anh nhiều hơn. Khi mọi chuyện kết thúc, Lu Han về nhà với gia đình.

Người thứ ba đến lượt Tao. Đã là thành viên người Trung Quốc thứ ba rời đi rồi. Cha cậu bảo cậu về nhà, vì sức khỏe cậu không cho phép nữa. Tao không định về, cũng không muốn về, nhưng rồi cha cậu đâm đơn kiện công ty. Cha không thể chịu nổi việc cứ nhìn thấy cậu bị bệnh, bị thương phải vào viện. Nên cậu thuận theo mà vô hiệu hóa hợp đồng với công ty. Trước đây vì có thái độ gay gắt về việc rời đi của Kris, lần này Tao cũng vấp phải không ít lời bàn tán. Cậu cũng bị ghét rất nhiều. Jun Myun chọn cách im lặng, anh đã hoàn toàn kiệt sức. EXO cũng không buồn lên tiếng nữa. Tao về nhà với gia đình.

Thành viên người Trung cuối cùng của EXO là Lay. Jun Myun gọi cậu ấy là Lay, không phải Yi Xing. Bởi vì có một lần nào đó, anh đã lỡ gọi nhầm tên cậu thành “Yi Jing”. Cậu không có ý kiến gì, dù sao đó cũng là tên do công ty đặt cho cậu, mọi người đều có quyền gọi. Sau sự rời đi của ba thành viên người Trung Quốc, Lay bị mọi người coi sóc từng chút một. SM tặng cậu hẳn một studio cá nhân – điều mà rất nhiều người nổi trội và tài giỏi hơn trong nhóm không hề có. Với việc thành lập một studio riêng, hoạt động của Lay sẽ được đẩy mạnh hơn tại thị trường Trung Quốc nhưng cậu vẫn là một thành viên của EXO, và việc này sẽ không làm ảnh hưởng gì tới các hoạt động chung của cả nhóm. Người hâm mộ lần nữa dậy sóng, họ cho rằng rồi Lay cũng sẽ phản bội EXO như những người anh của cậu đã từng. Nhưng cậu không quan tâm.

Jun Myun hiểu, SM làm vậy để giữ Lay lại. Anh cũng không muốn cậu đi. Anh mỗi ngày đều tìm cách để nói chuyện với cậu, song Lay lại ngày một thu mình lại với mọi người. Cậu trở nên cô độc khi tự dưng thành một người ngoại quốc duy nhất trong số những người bản địa. Lay cố mỉm cười với mọi người, cậu làm lơ những điều xấu xa đang lởn vởn xung quanh. Lay gồng lên chịu đựng mọi thứ một mình như vậy.

Có một ngày, Jun Myun chờ mọi người về hết mới đến gần Lay. Cậu mặc quần thụng đen cùng áo ba lỗ, khoác ngoài cái hoodie xám quen. Lay ngồi cô đơn trong góc phòng, giương mắt nhìn về phía những nụ cười rực rỡ trên gương mặt các thành viên khác. Mồ hôi cậu chảy dài xuống từ hai thái dương.

Những lúc ấy, Jun Myun sợ nếu ngày mai Lay sẽ rời đi, anh không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

“Anh không về sao?” – Lay nhận ra vẫn còn một người nữa ở lại trong phòng tập.

“Em cũng không về?” – Jun Myun ngồi xuống cạnh cậu, cướp đi chai nước uống dở cậu đang cầm trên tay.

“Có tâm sự?” – cậu cười hiền hòa. Lúm đồng tiền lộ ra hai bên má.

“Chỉ muốn cùng em về kí túc xá.” – anh cúi đầu gõ gõ đáy chai nước lên sàn nhà, tạo thành những tiếng động “bụp bụp” nhỏ.

“Hôm nay anh quản lý về nhà. Bây giờ về kí túc cũng chỉ có mỗi mình em. Về làm gì?” – Lay nói một cách dửng dưng, cậu thở ra thật dài. Mồ hôi cũng khô bớt.

“Về đi. Còn có anh mà.”

Jun Myun đứng lên kéo tay Lay chạy về phía cửa, ra khỏi phòng tập. Anh để cậu ngồi phía sau chiếc xe đạp của mình, từng vòng guồng chân đều đều đạp về kí túc. Bầu trời khuya phía trên đầu sáng bừng ánh sao. Những ngôi sao nhấp nha nhấp nháy. Lay nheo nheo mắt, nhìn về phía những ngôi sao ở xa xa. Một lát sau cậu nhắm mắt lại, để gió mơn man trên làn da đã tái đi nhiều phần. Lay nghĩ, cậu cũng là một người Trung Quốc may mắn.

Jun Myun để xe vào tầng hầm chung cư rồi cùng Lay lên kí túc. Những người khác đã tắm xong, một vài người đã đi ngủ. Trong kí túc chỉ còn ánh đèn bếp là bật sáng, Kyung Soo đang nấu gì đó cho Jong In và Se Hun. Chan Yeol từ trong phòng tắm đi ra, một tay vẫn đang cầm khăn lau tóc vội cho khô, nước theo bước chân rơi đầy ra sàn nhà trước cửa. Baek Hyun, Jong Dae và Min Seok hẳn đã đi ngủ, hoặc trốn trong phòng chơi game như mọi ngày. Lay ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách, không thèm bật đèn lên. Cậu chỉ ngồi đó, remote cầm trên tay cũng không định bật. Jun Myun thấy thế cũng không thèm cằn nhằn Chan Yeol như mọi hôm nữa, nhẹ nhàng mà tiến lại ngồi xuống bên Lay. Anh thấy cậu hơi cau mày lại, đôi con người đen bất động một màu.

“Em có chuyện gì không thể nói sao?” – Jun Myun gần như mất kiên nhẫn, anh hỏi.

“Em nhớ Diệc Phàm, em nhớ Lộc Hàm, em cũng nhớ Tử Thao. Như vậy có được tính là có chuyện không?” – Lay nói bằng tiếng Trung Phổ thông, như vừa cố ý để cho anh hiểu, lại vừa không. Cậu biết Jun Myun cũng biết một ít tiếng Trung, là vì yêu cầu công việc.

“Lay…” – Jun Myun lần nữa gọi biệt danh của cậu, hơi khó hiểu nhíu mày.

“Tên em là Trương Nghệ Hưng.” – cậu tiếp tục nói bằng tiếng Trung Phổ thông, dường như chẳng quan tâm đến việc trưởng nhóm trước mặt mình có hiểu hay không nữa.

Lần này Jun Myun chọn im lặng. Anh biết là mình vẫn sẽ gọi sai tên Lay.

“Tên em là Trương Nghệ Hưng.” – cậu lặp lại – “Phát âm là Zhang Yi Xing.”

Lay vào nhà tắm thế chỗ cho Chan Yeol, để lại Jun Myun vẫn còn đang ngốc nghếch ngồi trên sofa. Anh chẳng hiểu ý cậu là gì nữa. Muốn chỉnh anh chăng?

 

Lay mặc bộ đồ ngủ hình kì lân, nằm trên giường đọc sách. Cả căn phòng rộng như thế cũng chỉ có mình cậu, trước đây còn có Kris, bây giờ không có chỉ thấy lạnh thêm. Cậu lăn ra giường, nhìn lên trần nhà, hai tay hai chân cũng giang rộng ra bốn góc giường. Lay nhớ mùa hè, lúc bé hay ra đồng diều ở quê, thả diều mệt thì nằm xuống bãi cỏ rồi giang hai tay hai chân ra thật thoải mái ngắm mây. Lay cũng nhớ mùa đông, lúc bé hay ra trước sân nhà, đắp người tuyết thấm mệt thì nằm xuống mặt đất lạnh cóng rồi giang hai tay hai chân ra thật thoải mái làm người tuyết. Lay nhớ Trung Quốc biết bao!

“Anh sang đây ngủ với em nha Yi Jing?” – Jun Myun gõ cữa hai cái rồi ló mặt vào phòng, cười hì hì gãi đầu.

“Không phải là Yi Jing, là Yi Xing.” – Lay ngồi lên, vỗ vỗ phần nệm bên cạnh mình, ý bảo Jun Myun qua đó.

“Anh có thể gọi em là Yi Yi không?” – Jun Myun nảy ra một ý tưởng để anh không phải gọi sai tên cậu nữa, nhưng nghe thật lố bịch.

“Tùy anh…” – Lay nhún vai đầy bất lực, phải công nhận “Yi Yi” nghe giống con gái hơn.

Jun Myun trèo lên giường ngồi xếp bằng cạnh Lay, ôm lấy cái gối nằm của cậu. Lay quay trở lại với quyển sách. Cậu tựa lưng vào đầu giường, chăm chú đọc từng chữ. Chốc chốc lại hỏi Jun Myun những chỗ thành ngữ cậu không hiểu, những chỗ từ ghép cậu không biết. Cứ thế, lúc Lay gấp sách lại vì mỏi mắt, anh đã gục gặc ngủ ngồi từ lúc nào. Nhìn Jun Myun ngủ như thế trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương, nên Lay vươn tay đỡ anh nằm xuống giường cạnh mình, sau đó lục đục tắt đèn đắp chăn đi ngủ.

.

Thời tiết mấy ngày nay rất khó chiều. Mùa mưa vừa vào nên sáng ra ông trời nếu thích sẽ làm ào một trận mưa, không thích sẽ âm u từ lúc bình minh cho đến lúc chiều tối mới chịu mưa như trút nước.

Sáng nay trời mưa, gió gào thét bên ngoài nghe rất lạnh. Lay rúc đầu sâu vào trong chăn, cảm nhận được cái gì đó vừa mềm vừa ấm thì hài lòng cọ nhẹ mái đầu rồi ôm thứ đó ngủ tiếp. Jun Myun cũng cảm nhận được có cái gì đó xù xù cọ lên vai lên cổ mình mới đưa tay xoa xoa thứ ở trong chăn đó. Anh nhắm nghiền đôi mắt vì buồn ngủ nhưng vẫn biết Lay đang ở đây, nằm ngay trong lòng mình. Cậu như một đứa nhỏ cần lắm thứ tình thương gọi là gia đình – thứ mà cậu đã bỏ qua để đến với Hàn Quốc. Có đôi khi, Jun Myun thấy Lay trước mắt anh thật bé nhỏ.

Rồi Jun Myun tự hỏi, nếu ngày mai Lay rời đi, anh sẽ phải xử sự thế nào.

“Anh có thích em không hyung? Anh có thích em không?”

Lay nói mớ. Tiếng Hàn Quốc nhề nhệ. Cậu vô thức cắn môi sau đó lại cọ cánh mũi ửng đỏ vì lạnh lên cổ Jun Myun. Anh he hé mắt nhìn xuống lòng mình, một hai giây suy nghĩ rồi ôm siết chặt lấy cậu, kéo chăn lên thật cao. Chuyện Lay thích Kris có thật sao?

Trước đây Jun Myun cứ luôn nghĩ, vì là đồng hương, nên Lay và Kris rất thân với nhau là chuyện thường. Rồi có một hôm, anh nhìn thấy ánh mắt Lay xoáy xuyên qua mình nhìn về phía Kris, mới nhận ra trong ánh mắt của cậu có mang theo một chút nhu tình. Cậu rất cẩn thận, lúc gần lại lúc xa với Kris, mọi thứ đều đặt ở mức anh em trong gia đình, thành viên trong cùng một nhóm nhạc. Duy chỉ có hôm đó, hôm Kris trở về nhà từ bệnh viện mà nói rằng anh sẽ kiện SM, Jun Myun mới vỡ lẽ.

Lay lại nói gì đó ú ớ. Anh vỗ về cục chăn trong lòng một chút. Cậu liền hơi trở mình, rướn người lên hôn vào cổ Jun Myun. Hai tay cậu siết lấy tấm áo ngủ của anh. Nhóm trưởng của EXO thường ngày rất đáng yêu, nhưng ở kí túc xá lại là một người anh lớn biết chăm sóc các em. Anh biết cậu đang mơ màng, không phân biệt được ai với ai, vì thế mới thuận tay nắm lấy tay Lay đang đặt trên ngực mình, đều đều vỗ vỗ.

“Anh có muốn em không? Muốn không?”

Tim Jun Myun đóng băng. Anh đương nhiên biết Lay đang nói điều này với ai. Anh đương nhiên cũng biết mình không hề có phần trong đó. Jun Myun rất thương Lay. Ngay từ lần đầu gặp cậu nhóc người Trung Quốc này, anh đã rất thương, cứ muốn bảo bọc thằng nhỏ đó như em trai của mình. Jun Myun rất thương Lay.

Vì thế anh luôn nghĩ, nếu ngày mai Lay rời đi, anh không biết phải lắp đầy khoảng trống trong lòng mình như thế nào.

“Khoan đã Yi Yi, anh không phải…”

Jun Myun ghìm lại Lay xuống giường khi cậu bắt đầu có dấu hiệu quá đáng hơn. Anh lay người đánh thức cậu, cố gắng để làm cậu không thấy ngượng ngùng hay đại loại thế nếu biết có chuyện gì đó xảy ra trong lúc cậu ngủ.

Và Lay mở bừng đôi mắt. Ngập nước. Cậu nhìn chòng chọc vào Jun Myun. Như đang hỏi sao lại là anh.

“Tại sao? Anh không thích em?”

Jun Myun thoáng lặng ngắt lại, sững sờ đến mức cứng đờ người không biết phải làm gì tiếp theo. Rồi anh cúi đầu xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. Môi anh thì lạnh.

Lay vươn hai tay ôm lấy mặt Jun Myun, xoa nhè nhẹ hai bên má anh. Mặt anh rất lạnh, như thể vừa chui đầu vào tủ đá ra vậy. Cậu kéo anh xuống một lần nữa, dè dặt ngắm nhìn khuôn mặt của người đối diện ở ngay sát mặt mình, dè dặt hôn lên khóe môi anh.

“Cứ gọi em là Lay…”

Giây phút đó, Jun Myun cứ ngỡ nếu ngày mai Lay rời đi, anh sẽ chết.

 

“Anh có muốn trứng rán không Yi Xing?” – Kyung Soo vừa vỗ vỗ lưng cái con gấu đen đang ngái ngủ đu trên lưng mình vừa lấy trong tủ lạnh ra một ít trứng gà, hỏi Lay.

“Cho em nữa nha…” – Jong In giọng ngái ngủ thều thào, dụi mắt.

“Rồi rồi, ra kia đi!”

Mọi chuyện ở kí túc xá với những người trống lịch trình bắt đầu từ 10 giờ sáng, trong bếp, bên chén cơm và đĩa trứng rán của Kyung Soo. Jun Myun vừa ăn vừa bấm điện thoại. Anh nhắn tin nhắc Se Hun đang ốm nhớ phải uống thuốc.

“Hôm nay chẳng phải em có lịch trình hả Kyung Soo?” – Lay mở tủ lạnh tìm chai nước khoáng, khẽ liếc qua bàn ăn đếm xem có bao nhiêu người.

“Một lát chừng nào anh quản lý tới em mới phải đi.” – Kyung Soo tắt bếp, cậu cho trứng rán lên đĩa rồi bưng ra bàn ăn.

Lay lẩm nhẩm, hiện tại ở nhà chỉ còn bốn người. Một lát nữa Kyung Soo phải ra phim trường, Jong In sẽ phải đến phòng tập nhảy như mọi buổi sáng, hoặc trưa, thứ bảy. Như vậy sẽ chỉ còn cậu và Jun Myun ở nhà.

Cũng không tệ, cậu nghĩ.

“Bọn em đi đây ạ.” – Kyung Soo và Jong In chào tạm biệt hai người còn lại trước khi đóng hẳn cánh cửa kí túc xá.

Jun Myun ngồi trên sofa, vẫy tay chào hai đứa nhỏ trong khi vẫn đang chúi mũi vào điện thoại. Lần này anh chơi Candy Crush. Có vẻ như anh đang làm lơ, hoặc, cố làm lơ Lay đi. Cậu cứ đóng mở tủ lạnh để lấy nước khoáng, rồi gặm táo, rồi sau cùng là trốn vào trong phòng chơi điện thoại. Lay cũng biết Jun Myun đang làm như mình không để ý đến cậu.

Chuyện này thật tệ, cậu suy nghĩ lại.

Có những lúc, những lúc ở một mình như thế này, Lay mới biết cái gọi là thời gian dài đằng đẵng. Cậu ngồi trên giường, ngắm lại những bức ảnh Đại Lục lần trước cậu về trong điện thoại. Cậu thấy nhớ Trung Quốc. Cậu thật sự rất nhớ. Cậu muốn được về nhà, ăn những bữa ăn mà mẹ nấu cho cậu, đấm lưng cho bố.

Về nhà.

Có bao giờ cậu thấy hối hận khi trở thành một thành viên của EXO không? Lay đã tự hỏi chính mình như vậy cả trăm ngàn lần, nhưng cậu không tài nào biết được.

Và cậu tự hỏi, nếu ngày mai cậu rời đi, thế giới sẽ có bao nhiêu người quay lưng lại với cậu?

“Hứa với anh, em sẽ không rời bỏ EXO, có được không?” – Jun Myun tựa người ở cửa. Tay anh cầm điện thoại buông thõng xuống. Lay biết, anh lại đọc phải cái gì rồi.

“Em hứa.”

Lay sẽ không rời đi. Cũng chưa một lần nghĩ đến việc sẽ rời đi.

“Em có muốn anh đến ngồi cùng em không?” – Jun Myun lại hỏi.

Thay vì trả lời anh, Lay vỗ vào phần đệm bên cạnh mình. Cậu cười.

Lay sẽ không rời đi. Cậu còn có Jun Myun nữa.

Và anh ngồi xuống. Khoảnh khắc đó, Jun Myun cứ ngỡ nếu ngày mai Lay rời đi, anh chắc chắn sẽ chết.

.

“Đừng đi đâu hết.”

Là một buổi tối lạnh trong kì nghỉ, Lay đến nhà riêng của Jun Myun chơi. Anh để cậu ngồi trong lòng mình, ôm lấy lưng cậu thật chặt.

“Em có đi đâu đâu.”

Cậu kéo cái chăn quanh hông anh. Bên ngoài, trời đang lạnh lắm.

Lay hơi co người khi cảm thấy môi Jun Myun đang ở đâu đó trên gáy mình. Điều đó khiến mọi giác quan của cậu tê dại đi. Gáy là điểm yếu của cậu.

“A… không phải chỗ đó mà…”

Anh giữ chắc lấy cậu nhóc trong lòng, điềm nhiên hôn lên gáy, rồi cổ, rồi lên vành tai. Jun Myun xoay người cậu lại, hôn lấy khuôn mặt, rồi mắt, rồi mũi, rồi môi.

“Hôn nhiều vậy anh có mệt không?”

Lay thở dốc, sau khi Jun Myun ngừng hôn, và nhìn anh đầy hờn dỗi. Từng đợt khói trắng dồn dập nhả ra không khí.

“Yi Xing, nếu ngày mai em rời đi, anh không biết mình sẽ như thế nào nữa.” – anh nói, giữ lấy khuôn mặt cậu. Bằng cả hai bàn tay.

Cậu dừng lại một nhịp thở. Sau đó thì mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền.

“Anh đã gọi đúng tên em rồi.”

Ở giây phút đó, Yi Xing đã nghĩ mình cũng sẽ không thể sống nổi, nếu ngày mai cậu rời khỏi nơi này.

End.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
saekigo #1
Chapter 1: Lâu lâu mới thấy một fic Việt trên trang này. Không hiểu sao cảm giác fic đem lại khá thật, fic không quá buồn nhưng lại có xót xa. Mình bias Hưng và cảm thấy những cảm xúc bạn viết về Hưng dường như đúng thật ấy. Qua fic này mình cũng nhìn lại Miên, thực sự cám ơn anh rất nhiều. Trách nhiệm của anh thực sự quá nặng nề.
Lắm lúc thấy bản thân thật ích kỉ, dù biết Hưng sẽ rất cô đơn và vất vả, nhưng càng theo Hưng lại càng không muốn Hưng rời EXO.
Nhiều lúc Hưng làm mình có cảm giác như câu cuối trong fic này, rằng nếu rời khỏi nơi đó, Hưng cũng chẳng sống nổi.
Phận fan nhỏ bé, chẳng làm được gì, chỉ mong ai cũng được hạnh phúc.