Hoán vai (3)

[Shortfic][NamHim_GukHim] Hoán vai

Chap 3

Bé Jun Hong đòi đi công viên giải trí. Mặc dù Him Chan rất bận rộn nhưng vẫn sắp xếp công việc ở tiệm bánh để cùng đi chơi với con. Và hiển nhiên, Young Jae được nghỉ hôm nay.

“Hai mẹ con ngồi đây nhé! Appa đi mua nước cho.” – Yong Guk đặt bé Jun Hong xuống cái ghế dài dưới gốc cây – “Jun Hongie muốn uống gì nè?”

“Con muốn uống nước cam ạ.” – Jun Hong miệng ngậm kẹo mút, đôi chân ngắn tũn đung đung đưa đưa.

“Channie, còn em?” – Yong Guk xoa đầu Jun Hong, mỉm cười.

“Cà phê lon.” – Him Chan ậm ờ.

“OK.” – Yong Guk chạy đến chỗ máy bán nước tự động, bỏ mấy đồng xu vào đó rồi đứng chờ cho lon nước rơi xuống thùng.

“Omma, bao giờ thì appa mới về với con?” – Jun Hong chóp chẹp cái miệng nhỏ xinh tèm lem kẹo.

“Appa vừa mới đi qua bên kia có chút xíu mà con đã nhớ rồi sao?” – Him Chan lấy khăn giấy ướt lau miệng cho con trai, sau đó nhấc bổng bé lên rồi đặt bé ngồi trên đùi mình.

“Đâu!!! Con bảo appa thật cơ mà! Kia là appa Yong Gukkie em trai của appa đó. Mà appa Yong Gukkie giống appa nhà mình thật omma nhỉ?” – Jun Hong ngước lên nhìn mẹ, ngoan ngoãn ngồi yên cho mẹ lau tay.

“Con…” – Him Chan định nói gì đó, nhưng vừa lúc ấy Yong Guk đã mang nước cam và cà phê lon về, nên cậu thôi.

Him Chan đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này từ hôm ở tiệm bánh. Mặc dù cậu đã chủ quan khinh suất một vài điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống của hai người, nhưng Yong Guk vẫn sơ ý để lộ ra điểm khác biệt với Yong Nam. Không phải Him Chan không sớm nhận ra, mà là vì nỗi đau đã để cậu đi qua những ngày tháng ấy. Cậu không muốn thừa nhận, rằng Yong Nam đã chết, rằng Yong Nam đã rời xa cậu. Him Chan, dù có thể hơi độc tâm, nhưng vẫn luôn cầu mong người mỉm cười trên di ảnh chính là Yong Guk mà không phải Yong Nam. Nhưng sự thật thì luôn là sự thật. Người ở bên cạnh cậu và Jun Hong, bây giờ không còn là Yong Nam nữa.

“Hai mẹ con chờ có lâu không?” – Yong Guk đưa cho Jun Hong chai nước cam rồi xoa đầu con. Anh đưa Him Chan cà phê lon và ngồi xuống cạnh cậu.

“Nammie, em mệt…” – Him Chan bỗng dưng gục xuống, ngã đầu lên vai Yong Guk, đôi mắt khép hờ quyến rũ. Cậu dụi dụi mái tóc hơi nâu vào hõm cổ anh. Jun Hong chỉ mãi chăm chú vào chai nước cam.

“Channie… Lúc nãy em còn khỏe lắm mà. Đừng làm anh lo.” – Yong Guk cảm thấy khó xử. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh.

“Về nhà đi anh…” – Him Chan mè nheo.

“Jun Hongie, mẹ con mệt rồi, hay hôm khác chúng ta lại chơi nữa được không?” – Yong Guk vòng tay đỡ lấy Him Chan rồi bối rối nói với Jun Hong. Anh sợ Jun Hong sẽ khóc mất, dù gì thì thằng bé cũng đã ngoan cả tuần để được đi công viên giải trí mà.

“Vâng…” – Jun Hong dài giọng rồi giúp mẹ nó cầm áo khoác, nhảy xuống đất lạch bạch chạy lên phía trước, hệt như một con vịt con.

Đúng là đứa trẻ ngoan.

.

Yong Guk đặt Him Chan xuống sofa. Anh quay sang bảo Jun Hong sang nhà cô Ji Eun ở bên cạnh chơi để cho mẹ nghỉ ngơi. Yong Guk chắc rằng con đã vào nhà Ji Eun rồi mới quay lại với Him Chan. Anh bồng cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh cẩn thận cởi giầy, tất và cởi bớt áo để cậu dễ thở. Him Chan giờ đang yên bình nằm trên giường, hơi thở đều đều phả vào không khí. Yong Guk bỗng dưng… muốn hôn Him Chan.

Anh khe khẽ ngồi xuống giường, từ từ cúi xuống. Anh đắn đo hồi lâu trước đôi môi anh đào của cậu, chần chừ không biết mình đang làm đúng hay sai. Yong Nam liệu có giận không nhỉ?

Nhưng Him Chan đã giúp anh quyết định. Mắt cậu đột ngột mở to và tay cậu vội vàng kéo anh xuống. Cậu nhấn anh vào một nụ hôi sâu.

“Channie, anh…” – Yong Guk bối rối tách mình khỏi Him Chan, ngay giây phút lưỡi cậu chủ động tiến vào vòm miệng anh.

“Tại sao?” – Him Chan cau mày lại. Tại sao của cậu, không phải là ‘tại sao từ chối hôn em’, mà là ‘tại sao lại gieo cho em ảo tưởng rằng anh ấy vẫn còn sống’.

“Anh xin lỗi. Anh không thể…” – Yong Guk rối bời, anh không muốn mọi chuyện sớm như vậy. Anh cần có thời gian để yêu thương Him Chan hơn, và để Him Chan cũng yêu thương anh, y như cách cậu đã yêu thương Yong Nam. Yong Guk cần có thời gian để làm Him Chan yên tâm khi ngủ với anh, cần có thời gian để tạo nên cảm giác an toàn nơi Him Chan giống như lúc cậu ở với Yong Nam. Vì thế mà anh không thể.

“Yong Guk, đó không phải là lỗi của anh.” – Him Chan đứng dậy còn Yong Guk thì ngỡ ngàng. Cậu ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Nhưng Yong Guk đã không nhìn thấy tấm lưng run rẩy của Him Chan, anh đã không nhìn thấy cách cậu tựa lưng vào cửa và khóc.

“Channie, anh xin lỗi…” – một mình trong phòng, Yong Guk đã không dằn vặt bản thân nhiều như anh nghĩ.

Him Chan chưa bao giờ yêu Yong Guk, cho dù Yong Guk có giống Yong Nam nhiều đến thế nào, nhưng chưa bao giờ cậu yêu Yong Guk. Khái niệm về Yong Guk trong cậu chỉ có năm chữ “em trai của Yong Nam”, không hơn không kém.

“Anh là đồ nói dối! Bang Yong Nam… anh là đồ nói dối! Anh nói anh về nhưng anh không về… Anh là đồ tồi! Anh để tôi như một thằng ngốc tự huyễn hoặc bản thân rằng em trai anh là anh, anh là cậu ấy. Anh có biết tôi đã đau đến mức nào không? Đồ tồi!” – Him Chan trượt dần xuống sàn nhà, cậu ôm lấy hai đầu gối, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.

Him Chan cả đời chỉ yêu Bang Yong Nam, cả đời này chỉ yêu mỗi Bang Yong Nam.

Yong Guk yêu Him Chan, rất lâu rồi, nhưng cậu chưa bao giờ biết. Yong Guk từ bỏ mọi thói quen xấu của bản thân, thay đổi thành mẫu người lý tưởng của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ chú ý đến anh. Bởi vì Yong Nam.

“Có bao giờ anh nghĩ em sẽ ghét anh chưa, anh trai?” – Yong Guk ngồi lặng trên giường. Chẳng còn gì để phải phân trần nữa.

“Xin lỗi vì đã không thể giúp anh chăm sóc Him Chan và Jun Hong.” – có lẽ anh nên đi trong đêm nay.

Yong Guk sẽ đi, sẽ quên mọi thứ mà anh đã làm trong thời gian qua. Anh sẽ về lại căn nhà cũ tồi tàn của mình ở vùng ven biển. Cứ như thế trước đi rồi tính sau.

Anh kéo cửa phòng ngủ, bắt gặp một Him Chan đang cuộn tròn thành ổ nằm dài trên sàn. Nước mắt vẫn chưa kịp khô. Yong Guk cuối xuống ẵm cả thân người cậu đặt lên giường, thuận tay kéo chăn lên ngang cổ cậu. Anh lúc đến chẳng mang gì, lúc đi cũng chẳng có gì để mang theo. Anh để lại lời nhắn trong điện thoại cho cậu, sau đó ghé qua nhà Ji Eun bế bé con Jun Hong đang ngủ say về đặt cạnh mẹ nó.

Yong Guk rời đi. Im lặng.

End chap 3.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet