Hoán vai (1)

[Shortfic][NamHim_GukHim] Hoán vai

Chap 1

Him Chan ngồi trên tầng thượng của tòa chung cư, lặng lẽ ngắm phố xá lên đèn và xe cộ nườm nượp. Điện thoại cứ phát đi phát lại những âm thanh trầm lắng của Four Times Around The Sun.

 

Khi trái đất quay bốn vòng quanh mặt trời

Là hàng nghìn lần anh vừa trông ngóng vừa muốn xóa nhòa hình bóng em

Sao em lại đối xử với anh như vậy?

Trái đất đã đi được bốn vòng quanh mặt trời rồi

Và anh đã nghĩ

Dẫu năm dài tháng rộng

Dẫu cho trái đất có đi được mười vòng đi chăng nữa

Tâm can này vẫn mãi nhớ nhung em

Sao em lại phải đối xử như vậy với anh?

Sao em lại rời bỏ anh mà đi?

 

Him Chan chẳng biết lí do vì sao mình lại thích bài hát này. Chỉ đơn giản là thích, là nghe, là… chẳng biết nữa. Dạo này Him Chan chẳng đoán được bản thân mình muốn gì, cứ vô thức làm, vô thức cười, vô thức nhìn ngắm xung quanh.

Cậu vẫn đang chờ đợi. Chờ Yong Nam trở về.

.

16/04/2014

“Omma ơi, con muốn gọi điện cho appa.” – bé Jun Hong kéo kéo gấu áo Him Chan. Thằng bé là con nuôi của cậu và anh.

“Con đợi omma gọt táo xong sẽ gọi được không nè?” – Him Chan cắt từng miếng táo đều đặn xếp lên đĩa, vui vẻ nhìn con trai.

“Vâng.” – Jun Hong ngoan ngoãn leo lên cái ghế lớn ngồi chờ mẹ, thằng bé đung đưa hai chân, nghêu ngao hát bài hát cô giáo mầm non vừa dạy hôm qua.

Điện thoại Him Chan rung lên, tiếng nhạc chuông riêng cài cho Yong Nam ầm ĩ như dộng vào tai cậu.

Him Chan cắt trúng tay.

“Him Channie?” – giọng Yong Nam nghe hối hả qua điện thoại. Bên kia là những tiếng khóc, tiếng la hét, ồn ào đến chói tai.

“Có chuyện gì vậy anh? Yong Nam, anh…” – Him Chan đặt dao xuống, không bận tâm đến vết thương đang chảy máu nữa. Cậu biết có gì đó chẳng lành.

“Him Channie, anh yêu em…” – Yong Nam gào to qua điện thoại. Sau đó chỉ là những tiếng tút kéo dài vô tận.

“Yong Nam, anh đâu rồi? NamNam, trả lời em…” – Him Chan hoảng hốt bấm số gọi lại cho Yong Nam. Nhưng những gì cậu nhận được chỉ là những tiếng tút dài vô nghĩa.

“Omma, có chuyện gì vậy ạ?” – bé Jun Hong tuột khỏi ghế chạy đến ôm chân Him Chan. Cậu cúi xuống ôm nó vào lòng.

“Chúng ta đến Ansan!” – Him Chan nhấc bổng bé Jun Hong lên tay, lấy đại cái hai cái áo khoác nỉ dày cộm tròng lên người thằng bé và mình. Rồi cứ thế chạy thẳng ra đường đón taxi đến Ansan.

Điện thoại lại reo. Là Yong Nam.

“Yong Nam, anh… anh… sao rồi? Có chuyện gì vậy…”

“Him Channie, đưa… đưa điện thoại cho Jun Hongie…” – tiếng Yong Nam đứt quãng, âm thanh hỗn tạp bên kia vẫn không ngừng vang lên qua ống nghe, còn có tiếng gió thổi rất mạnh. Gió biển.

Him Chan mở loa ngoài. Cậu đưa điện thoại cho con trai đang ngồi trong lòng mình.

“Alo. Appa, con nhớ appa. Appa mau về đi~” – Jun Hong chụp lấy điện thoại, không ngừng gọi cha, bé cũng đoán được có gì đó nên mẹ mới kì lạ như vậy.

“Ừ, appa sắp về rồi. Jun Hongie ngoan, sau này… con phải nghe lời omma, có biết không? Còn nữa, phải cố gắng học hành chăm chỉ, nghe lời cô giáo, hòa đồng với bạn bè… biết không con?” – giọng Yong Nam run run, Him Chan đoán anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Mặt cậu trắng bệch, Him Chan ngay lập tức giật lấy điện thoại.

“Anh… Yong Nam… anh đang nói cái gì vậy?” – Him Chan thét lên qua điện thoại. Mắt cậu đỏ hoe. Cậu sợ lắm!

Tút… tút… tút…

“Cảm ơn các bạn nghe đài. Sau đây chương trình xin tạm ngừng để chuyển qua tin tức khẩn cấp về vụ chìm phà Sewol.”

Phát thanh viên giọng nói dễ nghe thông báo hung tin qua radio trên taxi. Him Chan ôm siết lấy Jun Hong bé nhỏ đang ngây thơ nghịch hai cục bông trên cái áo nỉ của bé. Nước mắt cậu không biết đã rơi từ bao giờ.

“Phà Sewol vừa gửi những thông điệp cầu cứu đến trung tâm, hiện giờ vẫn chưa thể liên lạc được với thuyền trưởng. Hiện tại, trên phà có khoảng gần 500 người, trong đó có hơn một nửa là học sinh và giáo viên của trường cấp ba Danwon, còn lại là thuyền viên và những người khác. 119 đang nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các nạn nhân trên phà…”

“Yong Nam, anh không được có chuyện, anh không được có chuyện…” – Him Chan vẫn ôm chặt lấy bé Jun Hong, tay cậu ướt mồ hôi. Cậu không cất điện thoại vào túi. Cậu sợ nếu Yong Nam có gọi lại, cậu sẽ không nhận được.

 

Taxi đỗ lại trước cổng phòng thể lực ở Ansan, cách trường cấp ba Danwon vài trăm mét, đã có rất nhiều người ở đó. Tất cả họ đều là phụ huynh của những học sinh đi trên con phà Sewol.

“Con tôi đâu, con tôi đâu…”

Tất cả mọi người đều gào lên. Khóc lóc. Đau thương.

Him Chan bế bé Jun Hong trên tay. Cậu hòa vào đám người đang mất bình tĩnh. Nỗi đau của cậu, chắc không lớn bằng nỗi đau của họ. Him Chan vô thức nhìn Jun Hong, thằng bé nhìn những người xung quanh với ánh mắt lạ lẫm và hiếu kì. Thằng bé không biết cha mình đang ở ngoài kia, trên con phà định mệnh đó.

“Yong Nam…”

Him Chan nén nước mắt. Cậu ẵm con đến hỏi thăm những giáo viên đang cố gắng trấn tĩnh phụ huynh. Cậu hỏi họ có ai thoát được chưa. Nhưng họ chỉ lắc đầu buồn bã.

“Hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì. Xin mọi người bình tĩnh. Cứu hộ sẽ đưa các em học sinh trở về an toàn.”

Một thầy giáo nói với phụ huynh như thế. Trong đáy mắt anh tràn ngập hi vọng. Hi vọng đến bi thương.

Cả căn phòng thể lực rộng lớn như chật hẹp hơn bao giờ hết. Có hàng trăm người đang ở đây. Họ đợi con, họ đợi cháu, đợi anh chị em, đợi đồng nghiệp, đợi bạn học. Tất cả đều đang chờ đợi. Him Chan ẵm con đi qua những khuôn mặt đẫm nước mắt. Cậu chọn một góc khuất ở cuối phòng, vẫn cứ ôm lấy bé Jun Hong, để nó ngủ trong lòng mình. Him Chan cũng đang chờ đợi.

“Con ở nhà ngoan, appa về sẽ mua quà cho con.” – Yong Nam đã vừa nói vừa xoa đầu Jun Hong, ngay trước khi anh lên đường ra bến cảng.

“Anh đi rồi sẽ về.” – và Yong Nam cũng đã nói như vậy, khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Him Chan.

Đã nói là sẽ về, thì nhất định là sẽ về. Him Chan chưa bao giờ ngừng tự nhủ với bản thân như vậy. Mặc dù cậu biết một thuyền viên như anh chắc chắn sẽ không bỏ lại con phà mà cứu lấy bản thân, nhưng cậu vẫn hi vọng, rằng anh sẽ trở về nhà, rằng anh sẽ trở về với cậu và Jun Hong.

Và cậu không cho phép mình khóc. Nước mắt là phải đợi đến khi anh trở về mới được rơi.

 

17/04/2014

9 người chết.

287 người mất tích.

Yong Nam vẫn chưa trở về.

 

18/04/2014

Phà Sewol hoàn toàn chìm trong biển.

25 người chết.

271 người mất tích.

179 người được cứu.

Chính thức bắt giữ thuyền trưởng.

Phó hiệu trưởng trường trung học Danwon tự sát.

Yong Nam vẫn chưa trở về.

 

19/04/2014

33 người chết.

270 người mất tích.

Yong Nam vẫn chưa trở về.

 

20/04/2014

58 người chết.

1 lính hải quân thiệt mạng.

244 người mất tích.

Yong Nam vẫn chưa trở về.

 

21/04/2014

87 người chết.

215 người mất tích.

Yong Nam vẫn chưa trở về.

 

22/04/2014

121 người chết.

181 người mất tích.

Yong Nam vẫn chưa trở về.

 

23/04/2014

159 người chết.

143 người mất tích.

Yong Nam vẫn chưa trở về.

 

24/04/2014

175 người chết.

127 người mất tích.

Yong Nam vẫn chưa trở về.

 

25/04/2014

Him Chan vẫn hi vọng Yong Nam sẽ về.

Cậu dắt bé Jun Hong xuống Jindo, thuê một căn trọ ở gần cảng biển. Từ sáng đến chiều, cậu thẫn thờ ngồi trên bãi biển – gần chỗ người ta đang cố gắng vớt những nạn nhân xấu số của phà Sewol – chờ Yong Nam.

“Omma, con đói.” – Jun Hong ngọ nguậy người, cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Him Chan. Đã mấy ngày rồi thằng bé chỉ toàn ăn bánh mì và mì gói do mấy anh chị tốt bụng nào đó cho.

“À… ừ… chúng ta phải đi ăn chứ. Con muốn ăn gì nè?” – Him Chan sực tỉnh, cậu đứng lên dắt con đi tìm cửa hàng tiện lợi. Cậu hoàn toàn mù tịt về Jindo.

Đằng sau cậu, người ta đang nháo nhào. Có lẽ vừa vớt thêm được ai đó.

“Chúng ta tìm được hai thuyền viên cuối cùng rồi. Mau lên, qua phụ tôi mang anh ta lên xe cứu thương.” – cứu hộ hét lên.

Him Chan sững sỡ. Cậu kéo bé Jun Hong chạy lại chỗ người ta đang đưa thân thể hai thanh niên lên bờ. Cả hai người thanh niên đó mặc đồng phục của công ty phà Chonghaejin.

“Yong Nam, Yong Nam…” – Him Chan khóc nấc lên. Cậu lay người một thuyền viên. Nhưng anh không tỉnh lại nữa.

“Appa…” – bé Jun Hong ngơ ngáo chạy đến. Bé nhìn xác người thanh niên hồi lâu, sau cùng thốt lên hai tiếng. Bé không khóc. Bé tưởng cha mình đang ngủ say.

Thuyền viên còn lại phun hết tất cả nước ra sau khi được các nhân viên y tế sơ cứu. Anh may mắn vẫn sống, sau 9 ngày trên biển. Có lẽ phép lạ là có thật.

“Channie…” – người thanh niên nheo mắt nhìn những người xung quanh. Anh khó khăn ngồi dậy. – “Anh ở đây cơ mà!” – anh có khuôn mặt y hệt như người đã chết, đến cả đồng phục cũng giống.

“A…” – Him Chan ngước lên. Đôi mắt cậu ngập nước. Cậu nheo mắt nhìn người thanh niên vừa tự xưng mình là Yong Nam, đôi tay vô thức ôm lấy khuôn mặt người đó.

“Appa…” – bé Jun Hong vui vẻ chạy đến sà vào lòng người đó, gọi thật to.

“Có thật là anh không?” – Him Chan nhìn người thanh niên, rồi lại nhìn người đã chết. Cậu không thể phân biệt được nữa. Cậu đã quá rối bời.

“Ừ anh đây. Yong Guk, nó…” – người thanh niên thả Jun Hong ra. Anh buồn bã nhìn người đã chết. Sau cùng, đành phải tuyệt vọng nhìn cứu hộ đưa người kia lên xe cứu thương.

“Anh…” – Him Chan khóc nức nở ôm lấy người thanh niên, sau khi những người khác đã tản ra hết. Người thanh niên ho dài, tưởng như cả phổi cũng muốn vỡ tung.

“Xin lỗi làm phiền hai người, nhưng anh cũng cần phải vào viện để kiểm tra.” – một y tá túc trực gần nơi đó nói với anh.

“Vâng.” – người thanh niên cùng với Him Chan và Jun Hong leo lên xe cứu thương – chiếc xe chở xác nạn nhân được nhận định là thuyền viên Bang Yong Guk.

Suốt cả chặng đường, Him Chan nắm chặt lấy tay chồng. Như sợ anh sẽ một lần nữa biến mất. Anh ở đây rồi, Yong Nam ở đây rồi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn khóc. Him Chan không thể ngừng khóc suốt chặng đường đến bệnh viện, mặc cho bé Jun Hong và anh có dỗ dành thế nào.

Nhưng những người lớn đã chẳng để ý đến biểu hiện của Jun Hong.

Bé đã không ôm lấy cha một lần nào nữa kể từ lúc trên bãi biễn, bé chỉ chăm chăm nhìn cái xác lạnh lẽo đang nằm trên cáng.

.

Yong Nam vừa về tới nhà. Anh đã bỏ công việc ở công ty phà Chonghaejin. Cũng không phải là bỏ, mà là vì chính phủ đã ra lệnh đóng cửa công ty. Anh biết anh thoát nạn, không có nghĩa là những đứa trẻ vô tội và những thuyền viên có thể an toàn trở về. Số người mất tích đến giờ đã giảm, nhưng số người chết vẫn đang tăng lên. Anh ước gì mình có thể cứu thêm vài người nữa.

Anh thở dài, mở cửa nhà. Anh nhận ra Jun Hong đang ngủ gục trên ghế sofa, trên người thằng bé là một cái chăn ấm. Anh thở dài lần nữa, nhẹ nhàng ẵm thằng bé vào phòng ngủ. Anh dịu dàng đặt thằng bé xuống giường, kéo chăn lên đắp cho bé. Sau cùng, anh hôn lên trán con.

Him Chan có lẽ đang ngồi trên sân thượng.

Yong Nam đem theo một cái áo ấm. Anh mở cửa sân thượng. Trên đấy tối đen, chỉ có ánh đèn lập lòe bên dưới đường là tỏa sáng.

Anh khoác cái áo lên người Him Chan, tự động bế bổng cả cơ thể cậu lên.

“Em tự đi được mà…” – cậu níu lấy áo Yong Nam.

“Nhưng đợi em tự đi xuống thì đến sáng mai.” – anh dùng cùi chỏ khó khăn kéo cửa sân thượng lại. Cậu ngoan ngoãn đưa tay kéo giúp anh.

Him Chan im lặng không nói gì. Cậu đang suy nghĩ. Cậu nghĩ đến chuyện hôm phà bị đắm. Nhưng nhớ đến đoạn vớt được xác Yong Guk, đầu óc cậu lại trống rỗng.

Mãi suy nghĩ, Him Chan không biết mình đã về đến nhà từ lúc nào. Yong Nam đặt cậu xuống, anh khóa cửa lại.

Cậu đi vào trong phòng, cởi áo khoác treo lên giá. Cậu lười biếng ngã ra giường, cuộn tròn cả cơ thể trong chăn. Chỉ muốn ngủ một giấc cho đã.

“Đang nghĩ gì vậy?” – Yong Nam kéo chăn chui vào. Anh ôm lấy cả cơ thể ấm áp của người bên cạnh.

“Em đang nghĩ về Yong Guk.” – Him Chan rúc sâu vào lòng anh, do dự mãi mới nói.

“Sao tự nhiên em lại nghĩ về nó?” – Yong Nam ngạc nhiên, không hẳn là ngạc nhiên, trong ánh mắt anh còn hiện lên nét lo sợ.

“Cậu ấy chết ở chỗ lạnh lẽo như vậy em thấy tội nghiệp lắm. Dù sao thì cậu ấy cũng là một người tốt mà…” – Him Chan vẽ mấy vòng tròn vô hình lên ngực áo người yêu, trong thâm tâm cậu thực ra lại đang nghĩ về một chuyện khác.

“Ừ, anh nghĩ em trai anh sau khi chết sẽ lên thiên đường. Yong Guk đã cứu rất nhiều người, nó còn giúp anh thoát khỏi con phà. Không có nó, chắc bây giờ anh đã không thể ở đây cùng với em.” – Yong Nam nắm lấy tay Him Chan, anh mỉm cười nhìn cậu.

Him Chan lười biếng ngáp dài.

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” – Yong Nam hôn lên tóc Him Chan.

Anh cứ thế ngắm nhìn người đang nằm trong lòng mình cho đến khi cậu ngủ say. Hơi thở đều đặn phả ra, khiến anh cảm thấy yên tâm.

Bang Yong Nam có một người em trai song sinh là Bang Yong Guk. Cả hai giống nhau như đúc, đến bố mẹ đôi lúc còn nhầm lẫn. Cả hai đều là thuyền viên trên tàu Sewol, đều là những người dũng cảm, hay giúp đỡ người khác.

Thế nên Yong Nam, hay nói đúng hơn là Yong Guk, đã chấp nhận lời đề nghị của anh trai mình. Đó là tiếp tục sống và chăm sóc cho gia đình bé nhỏ của Yong Nam. Người chết hôm đó không phải là Yong Guk. Người đó là Yong Nam.

Yong Guk đã luôn dằn vặt bản thân về cái chết của anh trai, nhất là mỗi lúc đối mặt với Him Chan. Nhiều lúc anh muốn nói hết sự thật, nhưng anh sợ Him Chan sẽ buồn, anh sợ bé Jun Hong sẽ buồn. Thằng bé cần một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cho dù đó là một gia đình không có phụ nữ. Thế nên Yong Guk sẽ không nói gì cả, sẽ tiếp tục dối lừa những người xung quanh mình.

Nhưng thật ra, Yong Guk cũng không muốn nói. Anh muốn tận hưởng hết những giây phút ở gần bên Him Chan, cho đến khi cậu biết toàn bộ sự việc.

Bang Yong Guk, từ lâu đã yêu Kim Him Chan, rất nhiều.

Và Bang Yong Guk, từ lâu đã muốn có một gia đình giống như anh trai, rất nhiều.

End chap 1.

A/N: Thấy chưa, thấy cái độ nhanh kinh khủng của nó chưa T T~

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet