FANFIC 1

"CON MÈO BỊ ỐM" - SERIES

Taehyun đang rất buồn. Buồn lắm luôn í. Ai cũng lo vui chơi phận mình, chả ai thèm để ý đến cậu. Lúc đầu, nghe nói các cậu được ra ngoài trượt tuyết, cậu đã chẳng muốn đi rồi. Số là Taehyun không có duyên với tuyết. Cứ hễ đặt chân lên tuyết là ngã chổng vó hết lần này đến lần khác. Nên Taehyun ghét tuyết cực kỳ. Sáng nay cậu cứ nằm lỳ trên giường, nhất quyết không chịu bước ra ngoài, mặc cho 4 hyungs năn nỉ, dỗ dành cách nào đi nữa.Đã bảo là ghét rồi mà cứ ép người ta. Cậu nhăn nhó phủ chăn kín đầu, không thèm nghe ai nói. Đến khi PD buộc phải lên tiếng đe doạ từ việc phải quay WinnerTV, phải tạo ấn tượng tốt với khán giả Nhật Bản, bla bla. Cậu không quan tâm. Đến việc Chủ tịch sẽ tức giận và mắng và bla bla…Cậu vẫn không nghe, không thấy gì cả. “Thế cậu muốn tôi tung cảnh tắm tiên hay cảnh phòng the?” Hự~ một đòn chí mạng!!! Cuối cùng thì Taehyun cũng đầu hàng, miễn cưỡng bước xuống giường, thay áo quần để ra ngoài trượt tuyết trong cái lạnh âm mười mấy độ và đối mặt với kẻ thù truyền kiếp – tuyết.

 

Nhưng ôi thôi, đúng là Taehyun và tuyết khắc nhau tận mạng. Vừa bước chân vào đám tuyết là màn lộn nhào liên hoàn như diễn viên xiếc đích thực! Sau đó, hết ngã chổng vó đến té dập mặt, khó khăn lắm Taehyun mới đến được chỗ hiện giờ. Vậy mà, giờ đây cậu lại ngồi ở đây một mình. MỘT MÌNH. MỘT MÌNH. MỘT MÌNH. Giữa đám tuyết xốp lạnh buốt đáng ghét.

 

Jinwoo hyung thì đang nhiệt tình đào hố và kết thúc bằng việc tự chôn mình trong cái hố tự đào. Xa xa là Seunghoon đang tự cho mình là chú cá nhỏ đang bơi miệt mài giữa biển tuyết mênh mông. Ngay bên cạnh cậu đây là Seungyoon hyung và ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang hí hửng chụm đầu nhào nhào nặn nặn người tuyết. 

 

Taehyun xụ mặt, giận dỗi trút giận lên đám tuyết vô tội. Nhắc tới người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy là cậu lại tức trào máu. Mới nãy thôi, ngọt ngào dỗ dành, năn nỉ rồi lại hứa hẹn đủ thứ. Nào là “nắm tay dắt em đi”, nào là “cõng em”, nào là “chơi cùng em”, nào là “nhất định sẽ không để em bị lạnh” bla bla… Vậy mà, kết quả thì sao chứ?! Ra khỏi khách sạn là chạy một hơi bỏ mặc cậu lộn nhào tự do. Và giờ thì bỏ mặc cậu ngồi một mình để mà nặn người tuyết…

 

“Seungyoon à! Giờ mình đang định làm một tin nhắn video gửi cho Dara noona đấy! Vì vậy nên mình sẽ làm cái này, còn cậu quay cho mình nhé!”

 

Cái gì~? Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy bỏ mặc cậu một mình, và giờ còn muốn gửi tin nhắn video cho người khác ngay trước mặt cậu sao?! Cũng không thèm hỏi ý kiến cậu luôn sao?! Hoá ra nãy giờ bơ cậu để nặn người tuyết tặng người ta à?! Thậm chí hắn còn chưa tặng cậu người tuyết nào!!! Thật là quá quắt! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Tức chết đi được! Cứ ở đó mà quan tâm tới Da~ra~noo~na của anh đi~

 

Cậu trề môi, dài giọng nhại lại cách ai-đó gọi “Dara noona” rồi quyết định đứng dậy bỏ vô khách sạn. Nhưng biết đâu bất ngờ…

 

“Ạch!”

 

Chẳng biết Taehyun đứng dậy thế nào mà chân nọ xọ chân kia rồi đổ lăn kềnh ra đất. Chết tiệt! Cậu thầm rủa đám tuyết ăn hại, gượng đứng dậy. Nhưng lại “Ạch!”. Té cắm mặt. Nén giận, nén đau, cậu lại cố đứng dậy. Và lại “Ạch!”. Không những không đứng dậy được, cậu lại một lần nữa ngã cắm mặt, chổng vó lên trời.

 

Cậu bực bội hét lên khiến Mino và Seungyoon quay lại, Seunghoon cũng ngừng bơi, chăm chú nhìn cậu. Còn Jinwoo thì đang dưới hố không nhìn được rồi. Cuối cùng, Seunghoon phán một câu: “Em đang đánh nhau với ai đấy?”. Đã không lại đỡ dậy thì thôi lại còn hỏi đểu một câu. Chạm tự ái, Taehyun bật dậy mà không ngã bổ ngửa như một phép thần thông trong phim Tôn Ngộ Không. Cậu cũng không quên sang chảnh vuốt lại mái tóc huyền thoại: “Em ổn. Vẫn đẹp như thường” rồi ngúng nguẩy bỏ đi “like a diva”.

 

Cậu vừa đi vừa không ngừng nguyền rủa 4 hyung của mình, nhất là ai-đó dù đã hứa hẹn bao nhiêu vẫn mặc cậu tự đứng dậy, còn chả thèm hỏi thăm câu nào. Cho đến khi… “Ạch!”. Xin lỗi, nhưng lại “Ạch!” nữa sao?! Thật vậy, Taehyun lại gửi tình yêu vào tuyết bằng cả cơ thể. Có vẻ mãi nguyền rủa ai-đó, mà cậu quên mất kẻ thù truyền kiếp của mình đang ở khắp nơi. Và hậu quả không thể thoát khỏi là lại NGÃ. Lần này thì Taehyun bỏ cuộc. Quá mệt mỏi vì phải tự vật lộn với đống tuyết nãy giờ, lại thêm tủi thân cực độ, cậu nằm im ăn vạ luôn. Kệ lạnh. Kệ tuyết. Kệ đau. Kệ cả ai-đó.

 

Quá nhọ cho Taehyun là mãi sau 4 hyungs quý hoá mới phát hiện ra maknae đáng yêu đang nằm thẳng cẳng trên nền tuyết lạnh ngắt. Lúc đó thì Taehyun cóng quéo cả lưỡi rồi. Lúc đầu là vì lỳ nên ráng nằm ăn vạ, nhưng khổ nỗi nằm mãi chả thấy ai đến, nhận thức được tình hình thì đã cóng đến mức không nhúc nhích nổi. Cũng bởi… ta nói mấy ông anh hồn nhiên ham chơi quá mà, quên bẵng luôn em maknae xinh đẹp. Kết quả là cả 4 đứa phải hì hục khiêng Taehyun đông lạnh về khách sạn.

 

Mọi người vô cùng lo lắng, mà lo lắng hơn cả không ai khác chính là Mino, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà Taehyun nguyền rủa nãy giờ. Thật ra Mino cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh không ngừng trách mình vô tâm không chý ý đến Taehyun nhiều hơn, khiến em ấy ra nông nỗi này. Lẽ ra mình nên trông chừng em ấy cẩn thận hơn mới phải_anh thầm nghĩ. Anh cũng tự trách mình đã không hoàn thành lời hứa với Taehyun… Nhìn cậu lạnh cóng đến mức mê man khiến lòng anh quặn thắt. Anh vội vàng cõng cậu vào trong phòng rồi mau chóng cởi bỏ bộ quần áo trượt tuyết đã đóng băng ở bề mặt, không quên tăng nhiệt độ máy sưởi. Cậu không ngừng run rẩy khiến anh vô cùng bối rối. Trước giờ anh đã chăm người ốm bao giờ đâu. À thì, 3 người kia cũng lo lắng không yên nhưng anh chỉ nhờ họ mua thuốc và nhất quyết muốn chăm sóc Taehyun một mình. Anh muốn chuộc lỗi với Taehyun. Với lại, anh cũng biết việc cậu không thích người khác chạm vào mình, càng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cậu lúc ốm. Taehyun là vậy. Tự tôn cao lắm nhưng vẫn chỉ là một cậu nhóc cứng đầu thôi. Và thật may mắn khi cậu chấp nhân sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình. Nghĩ đến đó, Mino không khỏi mỉm cười.

 

Anh luống cuống mang hết chăn mền phủ lên Taehyun rồi cuộn ôm cả cậu lẫn đống chăn mền đó lại, hy vọng giúp cậu ấm lên đôi chút. Ôm cậu tím tái run bần bật trong lòng càng khiến anh rối trí, chỉ biết siết chặt vòng tay. Liệu thế này có ổn không đây? Taehyun sẽ ấm lên chứ? Anh bất lực tự hỏi. Chợt anh nảy ra một ý kiến. Anh buông Taehyun ra, cẩn thận cởi bỏ tất cả quần áo trên người cậu, không quên dùng chăn che kín cơ thể cậu. Anh cũng tự cởi quần áo mình rồi chui vào chăn ôm chặt lấy Taehyun, sưởi ấm cậu bằng nhiệt độ cơ thể của mình. Taehyun thường càm ràm: “Sao người hyung nóng thế?” mỗi khi anh chạm vào cậu, hy vọng lúc này nó phát huy tác dụng.

 

Anh vừa ôm Taehyun vừa chà xát toàn thân cậu. Anh cẩn thận xoa đều cổ, lưng, ngực, bụng, rồi xuống đến chân, không chừa một inch. Mỗi điểm anh chạm đến trên cơ thể lạnh ngắt cứng đờ của Taehyun đều khiến anh nhói đau trong lòng. Dù anh thật sự thích cảm giác chạm môi lên làn da mát lạnh của Taehyun và khiến cậu khẽ run với những dấu hôn đỏ nổi bật trên nền da trắng tái. Mải nghĩ anh đã không nhận ra mình cũng đang miết môi trên làn da Taehyun, rải đều những vết hôn đỏ chót. Cậu run rẩy. Không biết vì vẫn còn lạnh hay vì sự tiếp xúc ấm nóng của anh nhưng tiếng rên nhỏ khẽ thoát khỏi bờ môi cậu khiến khoé môi anh cong lên thành 1 nụ cười. Mặc dù có chút áy náy khi đang lúc chăm sóc cậu ốm lại nghĩ đến chuyện đó nhưng thật sự anh cảm thấy rất vui. Bởi cơ thể nhạy cảm của Taehyun chỉ phản ứng như thế với anh. Chỉ với một mình anh. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ.

 

Anh lần tìm bàn tay cậu, những ngón tay thon dài lạnh cóng lúc nào cũng vụng về chạm vào anh ngại ngùng. Anh nắm chặt tay cậu rồi đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm. Cơ thể cậu dần ấm lên khiến anh yên tâm một chút. Mặt cậu dãn ra, cơ thể cũng thả lỏng, thôi không run nữa. Cậu vô thức cuộn tròn vào lòng anh, nhích gần lại cơ thể ấm áp của anh. Mino mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc nâu loà xoà phủ lên trán cậu. Đây là con mèo Taehyun của anh! Con mèo luôn giả bộ lạnh lùng với mọi người nhưng lại thích được anh dỗ dành, ôm ấp. Con mèo luôn phủ nhận cảm xúc của mình mà không biết rằng đã bị toàn bộ cơ thể phản bội. Con mèo mà sẵn sàng xù lông với tất cả mọi thứ nhưng lại nhõng nhẽo, nũng nịu trong vòng tay anh…

 

Ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang mơ màng ngủ trong lòng mình, đôi môi dần trở nên hồng hào khẽ hé, khiến lòng anh cuộn lên một niềm hạnh phúc bình yên. Cảm ơn trời đã mang cậu đến với cuộc đời anh. Cảm ơn vì cậu đã chấp nhận anh, để anh luôn bên cạnh cậu. Cảm ơn vì đã khiến cậu yêu anh nhiều như anh yêu cậu, mặc dù cậu luôn tuyên bố là không thèm yêu anh… Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhưng đôi môi lại ngập ngừng chẳng muốn rời. Sau cùng, anh quyết định cuốn môi cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh nhẹ nhàng đánh thức khoang miệng đang ngủ yên. 

 

Cậu dần tỉnh lại và nhận ra anh đang hôn cậu. Dù vẫn còn mệt mỏi nhưng đâu dễ gì mà cơn giận của Taehyun nguôi ngoai. Cậu cắn môi anh rồi dùng hết sức bình sinh cả đẩy lẫn đạp anh lọt xuống giường. Chợt nhận ra tình trạng không mảnh vải che thân của anh, cậu bàng hoàng cúi xuống nhìn lại mình. Không quần áo. Đầy dấu hôn. Cậu mặt mày đỏ bừng, tức đến xì khói, mắng: 

 

_“Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Tên dâm tặc!!!” 

 

Chưa kịp mừng vì cậu tỉnh lại đã bị doạ chết khiếp trước cơn giận của cậu. Anh chỉ biết nhào lại giả lả ôm ôm: 

 

_“Anh chỉ giúp em sưởi ấm thôi mà hề hề…”

 

_ “Sưởi ấm cái quái gì! Người tôi đầy dấu hôn của anh đây này!” Cậu hất anh ra. Hơi ấm bị mất đột ngột khiến cậu rùng mình, vội chui lại vào trong chăn.

 

_”Hề hề… tại em quyến rũ quá…hề hề” Nhìn cậu quấn chăn quanh người hệt như con búp bê nhỏ, anh lại không kiềm được lao tới hôn chụt lên má rồi lại bị cậu thẳng chân đạp lọt xuống giường.

 

_ “Cút…hắt~xìììì…đi~!”

 

_ “Nhưng em đang ốm kìa. Anh phải chăm sóc em chứ!” Anh lại bắt đầu lo lắng. Mặt cậu đang đỏ lựng lên, mắt cũng bắt đầu lờ đờ, nước mũi chảy ròng ròng. 

 

_ “Không cần anh lo. Ngoài kia tôi tự lo được thì giờ tôi cũng tự lo được. Cút đi…hắt xì~” Giọng cậu khàn khàn. _ “Tự lo gì chứ. Em xém nữa chết cóng ngoài đó…” Mino giận dữ.

 

_ “Tại ai?” Cậu vặt lại.

Ừ thì là tại anh. Tại anh mà cậu xém chết cóng. Biết mình sai, anh dịu giọng:

 

_ “Anh xin lỗi! Nhưng giờ em đang ốm, mình nói chuyện đó sau nhé!”

Cậu bắt đầu lên cơn sốt hầm hập, đầu óc xoay mòng mòng, cổ họng đắng ngắt nhưng vẫn cứng đầu:

 

_ “Không cần. Đi mà lo cho Dara…noona…”

 

Chưa kịp dứt câu, cậu đã xụi lơ, nằm vật ra giường. Anh vội vàng lao lại đỡ và nhận ra người cậu nóng bừng bừng. Em ấy lên cơn sốt thật rồi!

 

Cậu vẫn ngoan cố đẩy anh ra nhưng sức một đứa đang ốm sao bằng một con trâu ăn khoẻ như heo chứ. “Yên nào Taehyun” anh gầm nhẹ rồi đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường.

 

_ “Đừng có…khụ khụ… ra lệnh cho tôi…” cậu thều thào chống trả.

 

Anh tất bật cặp nhiệt kế cho cậu, rồi chạy đi lấy khăn chườm mát, rồi lấy nước cho cậu uống, rồi lại thay khăn chườm mát… Nhìn anh quắn quíu chạy qua chạy lại trong phòng, lòng cậu dịu dịu lại một chút. Nhưng không dễ gì Taehyun này quên cục tủi thân khi nãy đâu! 

 

Tròng vội cái áo khoác, anh hôn lên trán cậu, dịu dàng nói:

 

_ “Đợi anh chút nhé! Anh đi mua chút cháo cho em bỏ bụng!”

 

Cậu thầm cảm ơn cơn sốt đã giúp cậu che đi cái má đỏ bừng. Hiếm khi nào anh lại dịu dàng với cậu như vậy. Dù vui vui trong lòng như cậu vẫn làm mặt giận dỗi:

 

_ “Đi luôn thì cảm ơn”

 

Anh lắc đầu ngao ngán rồi chạy đi mua cháo với vận tốc ánh sáng, không muốn cậu ở một mình quá lâu. Taehyun những lúc thế này mà ở một mình thì đừng nói dỗi một mình anh, cậu còn có thể dỗi cả thế giới cơ. Bây giờ thì vấn đề của anh là ép cậu ăn hết chỗ cháo anh mua về và cho cậu uống thuốc. _ “Em ăn một chút nhé” _ “Không” _ “Một chút thôi mà” _ “Không” _ “Anh đút nhé” _ … _ “Nào, “A~” đi nào~” _ … *rúc vô chăn* _ “Hay em uống thuốc hạ sốt rồi ăn sau nhé” _ … *im* _ “Taehyun à, anh lấy nước rồi nè! Uống một hơi thôi à~” _ … *im lìm*

 

Không thể kiên nhẫn được nữa, anh thật sự rất giận. Cậu dỗi anh cũng được. Không cho anh chăm sóc cũng không sao. Nhưng vì thế mà ảnh hưởng đến sức khoẻ thì anh không chịu được. Cậu vốn đã ốm yếu, lại nhạy cảm. Giờ đau ốm mà không chịu ăn rồi uống thuốc thì kiệt sức là cái chắc, không khéo lại phải nhập viện. Anh cau mày, trầm giọng:

 

_ “Nam Taehyun! Giờ em muốn sao?”

 

Mino đột ngột đổi giọng khiến Taehyun rùng mình. Anh nổi giận rồi! Mặc dù lúc nào anh cũng vui vẻ cười đùa nhưng khi nổi giận, thật sự Mino rất đáng sợ. Taehyun biết rõ điều đó hơn ai hết. Bởi chỉ có mỗi cậu có khả năng chọc giận anh và cũng là người duy nhất nhận lãnh hậu quả khủng khiếp. Nặng thì ngày hôm sau chỉ có thể nằm trên giường. Nhẹ thì không đi đứng hay ngồi như bình thường được. Nhưng bây giờ cậu đang ốm. Mà cậu ốm vì ai chứ? Chẳng phải vì ai-đó bỏ mặc cậu một mình hay sao? Giờ thì quay qua ra lệnh cho cậu, lại còn nổi giận với cậu nữa chứ? Nghĩ cậu là ai chứ, đứa trẻ 3 tuổi chỉ biết vâng lời sao? Nghĩ đến đó, cục ức lại trào lên nghẹn họng. Cậu thều thào trong tiếng khịt mũi liên tục:

 

_ “Đi đi~”

 

Giờ thì anh nổi giận thật sự. Em lì lợm quá rồi đấy! Anh đặt mạnh cốc nước xuống bàn rồi quay qua tìm viên thuốc hạ sốt đặc biệt mà Seunghoon hyung mang về. Nếu không muốn uống thì phải ép bằng đường khác thôi!

 

Thấy yên tĩnh một lúc, Taehyun tưởng anh bỏ đi thiệt rồi. Cậu hơi hụt hẫng một tẹo nhưng còn lâu cậu mới thừa nhận. Đuổi mãi mới chịu đi, hứ~! Cậu ló mặt ra khỏi chăn nhòm thử thì thấy anh đang nhìn xuống mình, tay cầm viên thuốc là lạ với nụ cười lạnh sống lưng. 

 

_ “Thuốc không uống cũng được. Nhưng anh phải làm cái này”

 

_ “Cái…”

 

Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị anh giật ngược tấm chăn rồi xoa nghiêng người lại, gấp đầu gối cậu lại vuông góc với thân. Tay anh lần xuống kẽ mông, vạch ra để lộ cửa động của cậu. Cậu yếu ớt chống cự nhưng chẳng còn mấy sức lại bị anh kẹp chặt cứng. Anh cẩn thận đẩy viên thuốc vào cửa động, giữ chặt để nó khỏi tuột ra. Dù bất ngờ bị xâm nhập, cậu cũng chẳng đủ sức mà rên la hay giận dỗi tiếp, chỉ rù nhè nhẹ như con mèo ướt. 

 

Phù~ cuối cùng cũng xong. Anh vuốt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Đặt viên thuốc nhỏ xíu vào cậu mà khiến anh còn căng thẳng hơn cả khi đẩy hết của mình vào. Nhìn cậu kiệt sức nằm rên hừ hừ, anh vừa giận lại vừa thương. Anh nào có muốn mạnh tay với cậu, chỉ tại cái tính cứng đầu của cậu làm anh bực không chịu nổi. Anh khẽ xoay người cậu lại cho ngay ngắn trên giường rồi chồm tới ôm trọn cơ thể nóng hừng hực của cậu vào lòng. Vuốt ve mái tóc bết mồ hôi, anh hôn nhẹ lên mắt, lên môi cậu, hy vọng có thể khiến cậu cảm thấy khá hơn dù chỉ một chút. Cậu quá mệt mỏi để nghĩ ngợi lung tung, chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

 

Anh không thể ngăn khoá môi chợt cong, dịu dàng vỗ về cậu:

 

_ “Taehyunie của anh phải mau khoẻ nhé! Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa chơi cùng em, vì đã bỏ mặc một mình giữa tuyết lạnh. Nhưng có dỗi thì cũng đừng hành hạ bản thân như thế chứ~ Em có biết là nhìn em cứng ngắc như cá đông lạnh làm anh lo lắng như thế nào không hả? Mà làm ơn nghe lời anh một chút đi. Đau ốm thế này mà không chịu ăn cháo, không chịu uống thuốc thì làm sao khoẻ lên được, nhỡ em phải nhập viện thì anh biết phải làm sao? Anh không muốn mạnh tay với em đâu, nhưng nhìn em như thế anh không chịu được… Anh xin lỗi nhé~ nhé~ nhé~ Đừng giận anh nữa nha~ babe~~~”

 

Taehyun giấu nụ cười vào trong hõm cổ Mino. Thật ra cậu chẳng thèm giận nữa lúc nhìn anh lo lắng, chạy ngược chạy xuôi chăm sóc cho cậu. Nhưng cũng vì cái tính ngoan cố của mình không cho phép cậu xiêu lòng. Nhưng giờ thì cứ rúc vào anh cái đã. Thật dễ chịu quá đi~ Lúc nào khoẻ thì tính sau…

 

_ “Mà Taehyun à, lúc nãy…em ghen đấy à…với Dara noona ấy?”

 

Cậu im lặng, không thèm trả lời.

 

Anh lại tiếp tục:

 

_ “Anh biết em ghen mà hahaha. Nhưng anh chỉ yêu một mình Nam Taehyun thôi hahaha…”

Không, mình rút lại câu ở trên. Mình vẫn còn giận lắm_cậu thầm nghĩ, không đáp.

 

_ “ Thật đó! Song Minho chỉ yêu mỗi Nam Taehyun-mèo-con-hay-giận-dỗi-lại-cứng-đầu-nhưng-chỉ-yêu-mình-anh thôi~~~” _ …

 

Cậu bắt đầu cáu nhưng vì mệt quá nên nhịn không thèm nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ “Nhưng Taehyun à…anh muốn làm viên thuốc quá~” Mino giả bộ rên rỉ.

 

_ “Cút điiiiiiiiiiiiiiii~~~” 

 

Cậu hét lên khi thấy gì đó cưng cứng cạ vào đùi mình.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Ilabya #1
interesting~