[Trans-Drabbles]

"CON MÈO BỊ ỐM" - SERIES

“Vậy em sẽ ở nhà với Taehyun hả, Mino-san?” Seunghoon hỏi khi các thành viên còn lại đang đứng đợi trước cửa, sẵn sàng đến phòng tập.

 

Mino gật đầu mỉm cười. “Uhm, phải có ai ở nhà chăm sóc cậu nhóc chứ.”

 

“EM KHÔNG CẦN AI CHĂM SÓC HẾT!!” có tiếng ai đó hét lên từ xó xỉnh nào đó của căn kí túc xá. Bốn anh chàng WINNER bật cười.

 

“Okay, vậy cậu cứ ráng đương đầu với con mèo ấy đi nhé.” Seungyoon cười tự mãn. “Tụi mình sẽ về vào giờ cơm tối.”

 

Mino nhướng một bên mày cùng một điệu cười ra chiều hiểu ý, khiến Seungyoon bật cười “Okay, chắc là bữa tối ngay nửa đêm ha.”

 

Chỉ một lúc sau mọi người đều đã đi khỏi, còn Mino quay lại phòng ngủ của “chú mèo”.

 

Taehyun đang nằm bẹp trên giường, tấm chăn phủ kín cả nửa khuôn mặt cậu. Hai má cậu ửng đỏ và trán thì lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cậu trông thật đờ đẫn và ngấn nước vì mệt mỏi.

 

“Em bị cảm siêu nặng rồi đó.” Mino nói với cậu bé, một tay đặt nhẹ lên cái đầu đang nóng hổi. “Để kiểm tra nhiệt độ xem sao, anh nghĩ là em sốt cao lắm đấy.” Những nếp nhăn trên trán anh khiến Taehyun biết là anh đang lo lắng lắm.

 

“Em ổn mà.” Cậu em út lầm bầm, mắt nhắm nghiền lại khi Mino chạm vào, y như một chú mèo vậy. Cậu biết tay anh lúc nào cũng ấm áp như thế, nhưng trán cậu nóng đến độ hơi ấm từ bàn tay ấy cũng được coi là mát rồi.

 

“Anh cứ đi tập luyện với các hyung đi, em sẽ tự lo được như bình thường em vẫn làm.” Cậu nói thêm, cố né khỏi cái động chạm của Mino.

 

Anh chàng rapper lắc đầu. “Không, em cứ nằm đó đi. Anh sẽ chăm sóc cho em từ đầu đến chân luôn, nói anh nghe em muốn ăn gì nào.” Anh vừa nói vừa cặp nhiệt kế vào nách Taehyun. Cậu em út cố lách người tỏ ý phản đối. “Làm ơn đi, đừng cư xử như một đứa con nít thế này nữa! Em đáng lẽ không bệnh nặng đến mức này nếu mặc đủ áo ấm lúc ra ngoài với Seungyoon hồi tuần trước đâu. Anh đã nhắc mà không nghe…” lúc nói câu đó anh quay lưng về phía Taehyun, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

 

Taehyun ngắm nhìn tấm lưng của hyung mình khi anh đang giả vờ nhìn thứ gì đó trên bàn của cậu và không nói thêm câu gì trong một lúc lâu. Cậu khẽ cười.

 

“Hyung, anh ghen hả?”

 

“Với cái gì chứ?!” Mino trả lời, hình như là có hơi nhanh quá. Anh quay người lại với vẻ mặt hoàn toàn không lấy gì vui vẻ, Taehyun không thể nhịn được đành bật cười. “Hyung ghen kìa.” Cậu lặp lại bằng cái giọng khàn khàn.

 

Gương mặt Mino dịu lại, anh đưa tay rút nhiệt kế ra để kiểm tra nhiệt độ của cậu nhóc.

 

“! Taehyunie, em sốt cao quá rồi.” Anh cắn môi thở dài, giọng chất chứa lo lắng, sau đó quay gót rời khỏi phòng mà chẳng nói gì thêm.

 

Môi Taehyun bỗng trề ra, nhưng cậu mệt đến độ không có sức để mà bĩu môi nữa, cứ thế nằm dài trên giường, nhắm nghiềm đôi mắt đang nặng trĩu.

 

Một lúc sau cậu nhận ra có thứ gì đó đẫm nước và mát rượi đặt trên trán mình, cậu mở mắt kinh ngạc. Gương mặt Mino chỉ cách cậu có vài centimet, vẫn đầy vẻ lo lắng. 

 

“Em thấy khá hơn chưa?” chàng rapper hỏi nhẹ nhàng, tay sửa cái khăn đắp trên trán cậu nhóc. Taehyun chỉ gật đầu, đôi mắt đang ngấn nước tỏ vẻ rất biết ơn dù chẳng đời nào cậu lại nói ra câu cảm ơn. Mino cũng hiểu điều đó và mỉm cười dịu dàng. “Nào, làm ơn nói anh nghe em muốn ăn gì đi.” Anh thử hỏi lại lần nữa.

 

Taehyun lại lắc đầu. “Em không muốn ăn gì hết.” cậu quay đầu sang một bên, giọng ứ đặc lại.

 

Mino trợn tròn mắt.

 

“Thôi nào Taehyunie, đừng có tỏ ra tự trọng nữa, nói anh nghe em muốn gì đi!” Anh nài nỉ.

 

Cuối cùng, Mino đứng dậy rồi thở dài. “Thôi được.” Anh liếc nhìn Taehyun lần cuối, kẻ vẫn đang né tránh đôi mắt anh. “Hứa với anh là em sẽ nằm yên một chỗ thôi. Anh sẽ thỉnh thoảng sang kiểm tra.” Anh nói trước khi bước về phía cửa, biết tỏng Taehyun sẽ chẳng thèm trả lời.

 

“Một nụ hôn.” Cậu thều thào yếu ớt.

 

Mino khựng lại trước cửa và quay đầu lại, chắc anh nghe nhầm cái gì rồi thì phải.

 

“Sao cơ?” Anh nhìn về phía chiếc giường, nơi Taehyun nằm đó, nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ cùng đôi má ửng đỏ đáng yêu.

 

“Anh hỏi em muốn gì mà.” Taehyun giải thích, giọng cậu ngày càng yếu, nhưng lần này không phải vì cơn cảm cúm. “E..em nghĩ một nụ hôn sẽ khiến em khá hơn…” cậu lại quay mặt vào tường, hai má ngày càng đỏ hơn. “Em muốn được hôn một cái.”

 

Mino cứ đứng trân tại chỗ một lúc, gương mặt vẫn tỏ ra khó hiểu. Khi bắt đầu hiểu ra, anh bỗng cười thật tươi, sau đó bước đến ngồi bên cạnh giường Taehyun.

 

Cậu em út quay đầu lại nhìn anh một cách ngượng ngùng. Mấy cái yêu cầu thế này chẳng giống cậu bình thường tí nào, chắc cơn sốt đã thay lời muốn nói hộ cậu rồi.

 

“Con mèo của anh thèm được vỗ về đến thế cơ à?” chàng rapper thầm thì trước khi rướn người đến đặt lên đôi môi căng đầy đang chờ đợi của Taehyun một nụ hôn nhẹ nhàng.

 

Cậu bé chỉ cười và ấn mạnh môi mình vào môi anh hơn. Cậu bắt đầu thấy cơ thể mình trở nên khá hơn rồi.

 

“Anh coi chừng bị lây bệnh luôn đó.” Cậu lẩm bẩm khi vẫn chưa rời khỏi môi anh, tay đưa ra sau lưng kéo anh lại gần hơn chút nữa.

 

Mino chẳng lo lắng về điều đó chút nào. Anh nhẹ nhàng trượt ngón tay lên cái cổ nóng hổi của Taehyun, vẫn tiếp tục hôn cậu nồng nàn. “Nếu anh bệnh thì đến lượt em chăm sóc cho anh nha.” Anh thầm thì mỉm cười trên môi cậu em út.

 

Vẫn như thường lệ, Taehyun chẳng nói câu nào. Nhưng Mino cũng chẳng cần nghe bất cứ lời nào, họ luôn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho nhau.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Ilabya #1
interesting~