Tổng kết (3)

Tổng kết những đoạn siêu siêu ngắn trên facebook của Rainy

Độc quyền Boyfriend (SeongJeong và Jo Twins) nhé các cậu =))))))

tumblr_luuhioVuYK1r6u4djo1_500

1.SeongJeong

–Ngủ–

Jeong Min lặng lẽ ngồi ngắm anh ngủ. Hyun Seong lúc ngủ là trông hiền nhất, vô lo nhất. Anh ngủ rất sâu và nhanh, khiến cho Jeong Min leo lên giường muốn nhõng nhẽo một tí cũng không được.

Jeong Min yêu cách anh ngủ, yêu cách anh cố gắng thức cùng cậu mặc dù mí mắt anh gần như sụp xuống hoàn toàn.

Ngay cả khi thân thể anh đầy máu thì cậu vẫn luôn yêu cách anh ngủ. Ngay cả khi từ khuôn miệng anh chảy ra đầy máu, cậu vẫn yêu cách nó hơi hé mở khi anh ngủ.

Jeong Min cố sức vươn bàn tay chạm vào tay anh, để cho tay trong tay, lúc ấy cậu mới yên tâm khép đôi mắt nặng trĩu lại. Sẽ ổn thôi, khi cậu tỉnh dậy là lại được nhìn thấy Hyun Seong của cậu ở bên cạnh ngay mà!

2. SeongJeong

“Anh à! Em nóng.” – tôi nằm ườn trên giường, điều hòa chạy hết công suất nhưng tôi vẫn thấy nó ẻo lả ><

“Anh cũng nóng.” – Hyun Seong nằm ngay bên cạnh tôi, anh than thở

“Làm thế nào bây giờ hả anh?” – tôi lăn sang gần anh

“Em ăn kem không? Lần trước đi siêu thị hình như chúng ta có mua kem mà” – anh vuốt tóc tôi, hỏi

“Có, anh đi lấy cho em đi nha!” – tôi làm aegyo, và anh mủi lòng ngay tức khắc, lật đật chạy xuống bếp mở tủ đá lấy 2 que kem

“Em ăn gì nào? Vanilla hay chocolate?” – anh chìa ra cho tôi xem

“Vanilla và chocolate, cái nào ngon hơn hả anh?” – tôi nhìn cả hai que kem, thú thật là tôi không hay ăn kem lắm nên cũng chẳng biết cái nào ngon hơn

“Em ăn thử đi!” – anh đưa tôi cây vanilla. Tôi bóc ra và ăn thử. Ừm, ngon quá!

“Ngọt quá!” – tôi thích thú

“Giống vị của em” – anh bỗng nhiên chồm lên hôn chóc vào môi tôi một cái. Tôi đỏ mặt, ngơ ra.

“yah, cái anh này!!!”

3. SeongJeong

Jeong Min vừa về tới kí túc xá đã leo lên giường nằm ì cho đến giờ ăn tối. Hyun Seong biết cậu mới xuất viện không được khoẻ nên để yên cho cậu ngủ. Anh nấu cháo thịt bầm cho cậu, thêm ít muối, khuấy đều tay. Cậu ngửi được mùi thức ăn, mắt nhắm mắt mở mò xuống bếp, cậu đói lắm rồi.

“Hyun Seongie à, anh đang nấu gì vậy?“ – Jeong Min ôm anh từ phía sau.

“Anh nấu cháo thịt cho em này. Chờ anh tí!“ – Hyun Seong mỉm cười tắt bếp, múc cháo ra bát, mang khay đặt xuống bàn. Anh ngồi xuống ghế, vỗ tay lên đùi, ra hiệu cho Jeong Min ngồi xuống. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, há miệng để anh đút cháo cho ăn – “Có ngon ko?“

“Ưm…“ – cậu gật đầu lia lịa, mép dính ít cháo.

“Ngồi yên, đừng động đậy!“ – Hyun Seong đặt muỗng xuống, ghé môi mình lên môi Jeong Min.

4. SeongJeong

Jeong Min trùm chăn ngồi xem phim kinh dị trên ghế sofa, cậu đang đợi Hyun Seong về. Cậu vừa lạnh vừa sợ, con ma trong phim méo mó dị dạng, lại thoát ẩn thoát hiện càng khiến cho cậu kinh hãi run rẩy.

“Jeong Min~“ – ai đó chạm tay vào vai cậu, âm từ thanh quản phát ra rùng rợn và lạnh lẽo. Jeong Min giật nảy mình, cậu co người lại, mồ hôi chảy ướt lưng áo.

“Ma…ma…“

Bỗng cậu thấy toàn thân người mình bị bế thốc lên, tivi cảm ứng không người xem đột ngột tắt phụt. Jeong Min vẫn chưa hết kinh sợ, mắt nhắm chặt không dám hé.

“Jeong Min à~ khuya rồi mà em còn ngồi đây xem phim kinh dị. Gan nhỉ? Dám cãi lời anh không chịu ngủ sớm. Tối nay anh phải dạy dỗ lại em thôi!“ – Hyun Seong quăng Jeong Min lên giường, liếm môi nhìn cậu đầy nham hiểm…

P.s tắt ý r :3

tumblr_m00o2aUqqA1r2hzl5o1_500

5. Jo Twins

Tôi lên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, không cần biết điểm đến là đâu. Tôi yên vị ngồi xuống ghế, xe buýt chẳng có ai ngoài tôi và một cậu thanh niên đang ngủ. Tôi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ kính, và tôi chợt thấy đọng lại trên tấm kính là hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu nâu đen, là tôi hay là anh? Tôi áp môi mình lên đôi môi trên tấm kính, cho tới khi cảm thấy lành lạnh nơi đầu môi, tôi mới tỉnh cơn mê và thấy mình thật ngu ngốc. Tôi chỉ đang nhìn thấy anh qua hình ảnh phản chiếu của chính tôi, anh không ở đây cùng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ thuộc về nhau.

6. Jo Twins

Anh đắm mình trong ánh nắng ban mai, trông anh lúc này đẹp tựa thiên thần vậy. Tôi ngắm nhìn anh trông vài giây, tự hỏi sao tôi lại không đẹp như anh, chúng tôi giống nhau đến thế cơ mà. Anh bỗng nhìn tôi và nở nụ cười, nó khiến trái tim tôi đập mạnh:

“Kwangie à, ra đây đi! Biển đẹp lắm này.“

Tôi bước ra ban công và bỗng ôm anh từ phía sau, tôi không hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như chúng tôi thuộc về nhau.

Nhưng không phải vậy. Anh chưa bao giờ là của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ thuộc về nhau.

(5,6 hình như đều trích hoặc là ý tưởng cho Liệu chúng ta có thuộc về nhau?, nó còn từng có tên là We belong together nữa :v)

7. Jo Twins

Tôi nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính. Trên đó là hai khuôn mặt giống nhau như tạc. Họ giống đến nỗi nếu không nhờ vào màu tóc, có lẽ người ta sẽ dễ dàng nhầm lẫn họ là cùng một người. Phải, người trong ảnh, chính là tôi và anh trai song sinh của tôi – Jo Young Min

Anh trai tôi có mái tóc màu vàng hung và một nụ cười tỏa nắng. Mặc dù là anh của tôi, nhưng thật sự anh ấy rất rất là yếu đuối. Không hẳn là yếu đuối, chỉ là không mạnh mẽ như tôi thôi! Chúng tôi đã từng có một thời gian rất tốt, thậm chí là có thể tắm chung, cho đến khi chuyện đó xảy ra. Anh tôi gặp No Min Woo – một cậu hàng xóm mới chuyển về gần nhà chúng tôi – thì anh ấy bắt đầu dần cư xử với tôi kì lạ hơn. Anh bắt đầu không cùng tôi ăn tối ở nhà, không làm bài tập chung với tôi (tôi nói là chung nhá, chứ không phải anh ấy làm còn tôi thì chép đâu!), thậm chí là anh ấy còn không thèm nghe tôi nói nữa. Anh bỏ rơi tôi, không để tâm đến tôi, cũng chỉ vì hắn – NO MIN WOO.

(Trích drop fic Em yêu hyung… by me ngày 1/7/2012)

p.s fic Jo Twins đầu tiên đấy và nó drop rồi =))

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet