White

July

Chap 3

 

Sáng hôm sau, khi Jae Seop tỉnh dậy, Ki Seop đã đi từ lâu. Anh vươn vai, thử cử động một bên vai tê rần mỏi nhừ, ống tay áo vẫn còn ẩm ẩm, vương vấn mùi hương từ mái tóc đen nhánh của cậu. Anh mỉm cười, cầm lên mẩu giấy nhắn Ki Seop đặt ngay ngắn trên chiếc gối bên cạnh, đọc đi đọc lại dòng chữ được viết một cách hết mực cẩn thận của cậu. Khóe môi cong cong, nụ cười dần đắng. Anh mới chỉ lờ mờ nhận ra chuyện đó, chứ đâu có ngờ, phỏng đoán vu vơ ấy của anh lại là sự thật.

 

Nằm lười thêm một lúc nữa, Jae Seop mới quyết định rời khỏi giường. Trong bếp, Soo Hyun đang bón cơm cho Dong Ho. Phía đối diện, Hoon đang gặm dở miếng bánh mỳ vừa nghe điện thoại, đôi mày nhíu lại đầy căng thẳng. Mùi bánh mỳ thơm phức, trộn lẫn với mùi mứt trái cây rừng và mùi oi bức buổi sớm khiến căn bếp trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Jae Seop thở hắt, kéo ghế ngồi xuống.

 

- Tình hình sao rồi? - Jae Seop lấy bánh mỳ, tự phết bơ và mứt.

 

Hoon ra dấu cho anh đợi cậu ta một chút, rồi tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia.

 

- Vâng tôi hiểu rồi... Tôi sẽ thông báo với Ngài ấy... Okay! - Hoon đặt di động xuống bàn, quay sang trả lời anh. - Jae Seop hyung, tôi đã liên lạc với các Nhà khác, họ đều từ chối giúp đỡ chúng ta.

 

Jae Seop nhếch mép cười, điều này không nằm ngoài dự tính của anh.

 

- Vậy còn bên cảnh sát? - Anh hỏi tiếp. 

 

- Xander hyung vừa liên lạc, họ không đồng y huy động lực lượng.

 

- Có vẻ Ki Bum đã thao túng Sở cảnh sát rồi. - Soo Hyun lên tiếng.

 

Jae Seop nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này là tám giờ kém năm.

 

- Ki Seop rời khỏi đây vào lúc nào?

 

Lần này, Soo Hyun thay Hoon trả lời, bởi chuông điện thoại của cậu ta lại réo nhặng xị lên.

 

- Lúc sáu giờ ba bảy phút sáng. Ba phút sau, Hoon tới và làm phiền giấc ngủ của Ho...

 

- Thôi được rồi! - Jae Seop ngắt lời Soo Hyun, trước khi hyung ấy có y định kể tiếp về Dong Ho bé nhỏ đáng thương của anh.

 

- Để tôi đoán nhé. - Soo Hyun cười te tởn khi thấy ánh nhìn kỳ thị đến ghen tỵ của Jae Seop dành cho anh và Dong Ho. - Kế hoạch của cậu gồm hai bước. Một, dụ Ki Bum khỏi nơi ẩn náu. Hai, chính là cứu Ki Seop. Có đúng không?

 

Nghe giọng nói đầy tự tin của Soo Hyun, Jae Seop chẳng gật cũng chẳng lắc, giả bộ ăn bánh mỳ. Anh thừa biết lập luận của Soo Hyun hyung chưa bao giờ sai cả, hyung ấy đâu cần anh lên tiếng xác nhận, chính là muốn thăm dò biểu hiện của anh mà thôi.

 

- Thế cũng được. - Soo Hyun kết luận.

 

Ngay lúc ấy, Hoon dừng nói chuyện điện thoại, ánh mắt hoang mang nhìn Jae Seop. Anh gật gù, cắn một miếng bánh mỳ quệt đầy mứt, thong thả hỏi cậu.

 

- Trình bày đi.

 

- Tất cả các căn cứ của chúng ta, kể cả Lãnh địa Kueste đều bị sáu Nhà khác tấn công. Các Sát thủ cao cấp đã được huy động. - Hoon gạt đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. - Hyung, tình hình nguy cấp hơn chúng ta tưởng. France vừa đề nghị hyung mau trở về. Bọn chúng có thể tận dụng cơ hội này để ám sát hyung.

 

Jae Seop ngả lưng tựa vào thành ghế, chậm rãi nhai bánh. Ánh mắt chạm lên lớp sơn trên trần nhà cũ kỹ, chăm chăm nhìn theo một con nhện đen di chuyển lung tung theo những vết vữa nứt nẻ.

 

- Cậu mau trở về bảo vệ cha mẹ và các em đi. Nhớ phải giữ liên lạc với Đội trưởng ở các căn cứ. Dặn họ phòng thủ, đừng tấn công. - Anh lạnh lùng ra lệnh cho Hoon. - Việc còn lại tôi sẽ tự giải quyết.

 

- Nhưng... - Hoon do dự. - ... Hyung là Boss, nếu có chuyện gì xảy ra...

 

- Không có chuyện gì xảy ra đâu. - Soo Hyun ngắt ngang. - Đừng quên ở đây còn có một Sát thủ cao cấp. Em ấy sẽ bảo vệ cho chúng ta, phải không nào? Há mồm to nào...

 

Giữa tháng sáu oi ả, Hoon và Jae Seop không hẹn mà sống lưng hai người đều đóng băng lạnh toát, khuôn mặt méo mó thảm thương nhìn nhau. Chính Soo Hyun cũng không hề có một kết cục tốt đẹp hơn là bao, khi Dong Ho phớt lờ thìa cơm đầy ú ụ trước mặt, chồm lên cắn anh.

 

- A! Dừng lại. - Soo Hyun vứt cái thìa sang một bên, cố gắng ôm lấy Dong Ho. - Ngoan nào. Jae Seop hứa sẽ tặng em khẩu súng Mandelbrot nếu em giúp cậu ấy.

 

Jae Seop trợn trừng mắt, anh quyết liệt phản đối.

 

- Cái gì? Mandelbrot chỉ sản xuất duy nhất ba chiếc thôi đó. Có đem cả gia tài của anh với cậu ta ra giá chưa chắc tôi đã đồng y, đừng có nói là cho không...

 

- Nào! - Soo Hyun ôm Dong Ho chặt cứng. - Cậu định ôm khẩu súng đó đi ngủ thay cho Ki Seop sao?

 

Khóe môi Jae Seop giật giật.

 

- Hyung đừng có được voi đòi tiên!!! - Anh kêu lên.

 

- Jae Seop hyung! - Hoon rụt rè nói. - Tính lại, chúng ta được lợi nhiều hơn.

 

Anh biết Hoon nói đúng. Anh đã mất rất nhiều công sức cho ba khẩu súng ấy, đâu thể dễ dàng mang tặng người khác. Nhưng, chẳng phải mục đích ban đầu của việc chế tạo súng chính là bảo vệ Nhà Fractal sao? Việc này, Jae Seop không được phép chần chừ. Chỉ cần anh đi chậm một bước, Nhà Fractal dấn vào vòng nguy hiểm thêm một chút nữa.

 

- Bỏ đi. - Jae Seop thở dài đầu hàng. - Nếu không hạ được Ki Bum, thì cậu cũng đừng hòng có được Mandelbrot.

 

- Vậy tức là Ho sắp có quà sinh nhật rồi! - Dong Ho khúc khích bên tai Soo Hyun.

 

Jae Seop tiếp tục rùng mình. Cảm giác bị hai con người mặt dày kia trấn lột đồ trắng trợn không hề dễ chịu một chút nào. Anh đã làm gì tội lỗi cơ chứ?

 

***

 

Ki Seop vòng vô lăng, rẽ vào cửa hầm đỗ xe của một tòa nhà cao tầng. Qua chốt bảo vệ, cậu hạ cửa kính xe, bỏ kính râm xuống. Màn hình máy tính bật sáng, quét võng mạc và dấu vân tay của cậu. Sau năm giây, màn hình từ đỏ chuyển sang màu xanh nước biển đồng thời cửa hầm được kích hoạt mở. Ki Seop lái xe vào sâu bên trong. Hầm để xe vắng vẻ, bao quanh chỉ có tiếng rì rì của quạt thông gió. Mở cửa xe, khoác ba lô lên vai, chỉnh lại đầu tóc, Ki Seop chậm rãi đi tới thang máy, chọn nút lên tầng trệt của tòa nhà.

 

Cửa thang máy mở, Ki Seop bước vào sảnh tiếp đón, nơi đây y hệt như một hầm gửi xe thứ hai, tuy rộng lớn nhưng cô quạnh, xung quanh vọng lại tiếng người khẽ thì thầm nói chuyện. Sải bước trên sàn đá sáng loang loáng, cậu tới trước quầy tiếp tân, móng tay run rẩy cấu chặt lòng bàn tay khi nhìn thấy lá cờ màu đỏ thẫm treo trên bức tường đằng sau quầy, thêu con điểu sư bằng chỉ màu bạc, bên dưới là hai con dao găm đen bắt chéo.

 

- E hèm! - Cô gái trực quầy trong bộ vest đen đằng hắng. - Anh tìm ai?

 

Ki Seop rời mắt khỏi con điểu sư sống động kia, lãnh đạm nhìn cô ta, đều đều nói.

 

- Tôi tới gặp Boss. Có hẹn từ trước.

 

- Đợi một chút, tôi thông báo với thư ky của Ngài ấy. - Cô gái nhấc điện thoại lên.

 

Thư kí của Ngài ấy? Ki Seop cười nhạt. Hẳn là Kevin. Cậu chỉ mong ba ngày qua, thằng bé vẫn còn sống sót dưới tay Ki Bum. Nghe loáng thoáng giọng nó qua điện thoại, lòng Ki Seop khẽ nhói đau, thằng bé lúc nào cũng bình thản, hòa nhã đến mức vô cảm sống.

 

- Thư kí riêng của Boss sẽ đón anh. Xin anh đợi một chút. - Cô gái thông báo với cậu, rồi quay về với công việc của cô.

 

Ki Seop gật đầu, sốt ruột gõ gõ tay lên quầy, lơ đãng nhìn theo ánh sáng biến ảo của viên ngọc tím trên tay. Cậu tự hỏi liệu Jae Seop có nhìn thấy mẩu giấy nhắn của cậu không, phản ứng của anh như thế nào. Ki Seop thầm mỉa mai chính bản thân cậu. Anh sẽ chẳng quan tâm chuyện nhỏ nhặt đấy đâu.

 

Năm phút sau, Kevin xuất hiện, bộ vest cứng ngắc, khuôn mặt như tượng sáp không biểu cảm. Ki Seop lặng lẽ đi theo bước chân nhẹ như không của thằng bé, vào thang máy phía bên kia sảnh. Cửa thang máy dần khép lại.

 

- Kevin à, nhìn xem hyung mua gì cho em này!

 

Ngay lập tức, Ki Seop cười rạng rỡ, lôi chiếc mũ Fedora màu đỏ từ trong ba lô đội lên đầu Kevin, không quên chỉnh lại mái tóc lòa xòa che mất đôi mắt nâu buồn bã của thẳng bé.

 

- Hyung thôi đi. - Kevin nhẹ nhàng bỏ mũ xuống. - Hắn không thích đồ hyung mua cho Vinnie đâu.

 

- Sao chứ? - Ki Seop trề môi, cầm lấy mũ cất vào ba lô. - Vinnie đừng có thiên vị như thế.

 

Kevin trừng trừng mắt nhìn Ki Seop.

 

- Hyung thôi đi.

 

Giọng nói của Kevin mỏng manh tựa làn khói. Ki Seop lặng nhìn khuôn mặt của thằng bé dần trở về vẻ vô cảm cố hữu, không cười, không nói và ánh mắt chỉ hướng về một người duy nhất, Kim Ki Bum.

 

Từ lúc nào thằng bé lại yêu hắn mù quáng đến như vậy cơ chứ?

 

Thậm chí, Ki Seop còn không nhớ cậu và Kevin bị bán cho Nhà Dolch từ bao giờ nữa. Thay vì phải làm chân sai vặt, hai đứa, may mắn hơn, được tuyển chọn huấn luyện trở thành Sát thủ cao cấp. Ki Seop đã lầm tưởng những ngày tháng hai anh em cậu ngập chìm trong đòn roi, những đêm lạnh thấu xương, những ngày nóng như thiêu như đốt, những vết sẹo ngang dọc đầy mình, những lời nhục mạ quát chửi là những ngày đau khổ nhất của cuộc đời hai đứa. Nhưng không, bất hạnh chất chứa bất hạnh, một ngày nọ, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của Kevin lọt vào mắt Ki Bum, thằng bé từ một sát thủ tầm thường được vớt lên trở thành vật riêng của hắn.

 

Không bao giờ Ki Seop quên được đêm hôm ấy, khi thú tính của Ki Bum chiếm giữ tâm hồn hắn, hắn tàn nhẫnvò nát Kevin đáng thương của cậu. Bị trói chặt trên ghế, họng súng của tên sát thủ kế bên chĩa thẳng vào gáy, Ki Seop, tim ứa máu, buộc phải nhìn thân thể nhỏ bé của Kevin nằm trên đống chăn đệm hỗn loạn. Màu trắng của ga giường mờ trong màu đỏ của máu, của thịt da lẫn lộn. Nước mắt đầm đìa, Ki Seop cắn chặt môi đến bật máu. Tiếng hét lanh lảnh của Kevin hòa trong tiếng cười thỏa mãn độc ác của Ki Bum như cứa vào da thịt của Ki Seop những vết thương không bao giờ khép miệng.

 

Những ngày sau ấy, những tháng sau ấy, những năm sau ấy, Kevin bé nhỏ ngày ấy dần biến thành một con búp bê, câm lặng chìm trong địa ngục trần gian của Ki Bum. Vì mạng sống của Ki Seop, nó chấp nhận để hắn hành hạ như một thứ đồ chơi rẻ mạt, lết sống qua ngày với nỗi sợ nơm nớp bào mòn tâm can.

 

***

 

- Hyung. - Kevin gắt nhẹ. - Đừng có đứng ngốc như vậy nữa. Đến rồi đó.

 

Ki Seop mở lớn mắt, choàng tỉnh khỏi ky ức đau buồn ấy. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng tất cả chỉ còn là những mảnh ghép vỡ vụn. Nhưng mỗi lần Kevin được người ta khiêng từ phòng Ki Bum trở về, tả tơi như một nhúm giẻ rách, cậu không bao giờ có thể kiềm chế được lòng mình, ôm chặt thằng bé trong lòng khóc cho đến khi sức tàn lực kiệt.

 

"Ting"

 

Tiếng chuông lạnh lẽo báo cho Ki Seop biết thang máy đã dừng. Cửa từ từ mở. Hiện ra trước mắt cậu là phòng tiếp khách dành riêng cho những nhân vật đặc biệt. Những vật dụng xa hoa quen thuộc đến nhức nhối đập vào mắt Ki Seop. Cửa sổ không cài then, gió tháng sáu oi nồng thốc tung tấm rèm cửa mỏng tang. Thoang thoảng đâu đây phảng phất mùi máu tanh nồng. Ki Seop chua xót liếc nhìn Kevin, cần cổ vốn dĩ trắng như sứ thằng bé giờ đây tím ngắt vì vết cắn, áo gài kín cổ cũng chẳng che hết được.

 

- Chào buổi sáng! - Giọng nói lạnh như thép của Ki Bum vang lên, kéo sự chú y của Ki Seop về phía hắn. - Ngươi coi bộ thong thả nhỉ?

 

Ki Seop lấc cấc nhìn hắn. Sự run rẩy hèn nhát của cậu ngày trước mỗi khi gặp hắn dần phai nhòa, giờ chỉ còn mối căm giận sâu sắc hằn sâu trong xương tủy mà thôi.

 

Ki Bum ngồi trước mặt cậu bệ vệ như một ông hoàng, trên chiếc ghế nạm vàng và đệm nhung đỏ thẫm, hai chân gác lên chiếc rương khảm đá quy đặt trên bàn. Ki Seop nhíu mày, hẳn đó là chiếc rương Jae Seop từng nhắc tới.

 

- Binnie, lấy nhẫn! - Hắn uể oải phẩy phẩy tay.

 

Ki Seop tháo chiếc nhẫn trên tay, đưa cho Kevin. Thằng bé không dám nhìn cậu, ánh mắt như dính chặt lên người Ki Bum. Nó đi tới trước mặt hắn, lúng túng không phải biết làm gì tiếp theo.

 

- Đồ rác rưởi.

 

Ki Bum tống thẳng gót chân vào bụng Kevin. Ki Seop nhăn mặt, hận không thể dùng súng bắn chết tên khốn Ki Bum trước mặt, còn Kevin chỉ biết nhẫn nhục chịu đau, trượt xuống dưới tấm thảm trải sàn, hai tay trắng bệch túm lấy mép bàn, run rẩy đứng lên. Ki Bum cáu kỉnh đẩy cái rương tới trước mặt nó, hất hàm nói.

 

- Mau dùng cái nhẫn đó để mở khóa đi.

 

Nghe theo Ki Bum, Kevin lẩy bẩy dùng nhẫn tra vào ổ khóa đặc biệt của cái rương, chúng khớp nhau một cách hoàn hảo. Đến giờ, Ki Seop mới hiểu rõ tác dụng của đường gờ bạc bao quanh viên ngọc màu tím kia, chính là chìa khóa độc nhất vô nhị, không hề dễ dàng cho kẻ gian mô phỏng chế tạo một chiếc thứ hai.

 

- Sao ngươi lại dừng lại? Đồ ngu.

 

Kevin chưa kịp trả lời, Ki Bum đã nóng nảy hất nó sang một bên, rồi xoay chiếc rương lại, chăm chăm nhìn ổ khóa. Hắn cẩn thận xoay chiếc nhẫn ba vòng theo chiều kim đồng hồ.

 

"Cạch"

 

Rương mở trước sự phấn khích điên loạn của Ki Bum. Cho tới khi hắn nhìn thấy thứ nằm trong rương, khuôn mặt của hắn liền ỉu xìu như quả bóng bay hết hơi.

 

- Cái gì thế này? - Đôi mắt hắn trợn ngược.

 

Hắn cầm mẩu giấy ố xỉn, thứ duy nhất có trong rương, vội vàng đọc. Ki Seop nhón chân, cố gắng nhìn dòng chữ trên mẩu giấy.

 

- Đùa nhau à? - Mắt Ki Bum đỏ lòe vì tức tối, chân hắn dẫm lên lưng Kevin, một lần nữa dằn thằng bé xuống thảm.

 

Dưới chân Ki Bum, Kevin chỉ biết cam chịu y hệt như miếng chùi chân không hơn không kém.

 

- Tôi không hiểu đâu. - Ki Seop buột miệng nói, nhìn hắn đầy thù hằn, quai hàm cứng ngắc.

 

- Loại rác rưởi như ngươi tất nhiên chẳng biết cái vẹo gì rồi! Lão già cha ta chắc đem nó giấu đi nơi khác, chỉ để lại duy nhất tờ giấy ghi tọa độ của địa điểm đó. - Ki Bum gằn giọng, giộng nắm tay xuống bàn. - Khốn nạn! Bày vẽ thế này nữa.

 

Nói rồi Ki Bum đứng lên, bước qua thân người gầy như cây sậy của Kevin. Ki Seop vẫn đứng như mọc rễ giữa căn phòng, răng nghiến kèn kẹt vì cố gắng kiềm chế bản thân khi hắn đi ngang qua cậu, dương dương tự đắc không chút đề phòng.

 

Chợt, Ki Bum phá lên cười điên điên khùng khùng, dừng lại, quay người, cúi xuống túm lấy mái tóc xơ xác của Kevin, giật mạnh, lôi thằng bé theo hắn.

 

- Ngươi ở đây. - Ki Bum nhấn nút thang máy. - Lấy được tài liệu đó về, ta sẽ cho hai anh em rác rưởi nhà các người một bài học xứng đáng.

 

Hắn đi khỏi. Ki Seop mới dần dần thoát khỏi cảm giác bị cưỡng chế nặng nề tựa như có vô số xiềng xích găm ghì lấy đôi bàn chân cậu xuống dưới sàn nhà, mau chóng đi tới chỗ cái rương nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Chiếc nhẫn vẫn cắm vào ổ khóa. Hẳn Ki Bum quá hưng phấn với việc tìm được tài liệu quy mà quên bẵng nó.

 

***

 

Ki Seop cẩn trọng đọc bản kế hoạch Jae Seop tự tay viết cho cậu. Nét chữ xiên xiên, không đều nhau, nhưng với cậu, nó không hề xấu xí một chút nào cả.

 

"... Sau khi hắn mở rương lấy được mẩu giấy nhắn, chắc chắn hắn sẽ di chuyển tới địa điểm được ghi trên đó. Nhiệm vụ của em là lợi dụng lúc hắn lơ là,  đánh lạc hướng hắn, xoay chiếc nhẫn thêm ba vòng theo chiều kim đồng hồ, ngăn chứa đồ bí mật của rương sẽ lộ ra, khi ấy, tờ giấy đựng trong đó mới ghi địa điểm chính xác của tập tài liệu kia..."

 

***

 

Ki Seop chậm rã xoay chiếc nhẫn, miệng lẩm nhẩm đếm từ một đến ba.

 

"Cạch"

 

Tấm gỗ ép dưới đáy tách làm hai, mở ra một ngăn chứa đồ nho nhỏ. Ki Seop cẩn thận cầm mẩu giấy cũ kỹ ấy lên. Nhưng cậu chưa kịp đọc nội dung được viết trên đó, tiếng chuông thang máy đột nhiên vang lên. Hai tay Ki Seop lạnh cóng, cậu ngã ngồi xuống đất. Hai mắt hốt hoảng nhìn nụ cười hung thần của Ki Bum phía cửa thang máy. Toàn thân cậu như bị dội nước đá, cứng đờ.

 

- Tiện nhân! - Ki Bum dùng khẩu súng lớn trên tay tức giận tát Ki Seop.

 

Máu tanh ngòm ồng ộc chảy ra từ miệng Ki Seop, mặc dù vậy, cậu không thể phản kháng, lặng im cho hắn trút giận. Nhưng Ki Bum không phải là kẻ vũ phu vô học, hắn biết hiện tại chuyện gì cần hắn ưu tiên hơn. Hắn ngừng lại, chộp lấy mẩu giấy trong tay Ki Seop, nhét vào túi áo hắn. Rồi hắn cầm lấy cằm của cậu, kéo sát mặt hắn, bóp chặt.

 

- Đừng tưởng ta không biết loại ti tiện như ngươi làm cách gì để có được chiếc nhẫn. Đê tiện. - Hắn hầm hè nhìn cậu. - Binnie!

 

Hắn gào lên, khiến Kevin tội nghiệp đang đứng nép một bên giật bắn mình, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn bộ dạng thảm thương của Ki Seop.

 

- Hủy cánh tay phải của nó đi. - Ki Bum lãnh đạm nói, tay hắn cấu chặt má Ki Seop. - Nhà Dolch không cần thứ Sát thủ mạt hạng bẩn thỉu như ngươi.

 

Rồi hắn lẳng mạnh Ki Seop khiến đầu cậu đập mạnh xuống sàn, máu chảy ròng ròng trên cần cổ trắng ngà. Cậu ngước mắt nhìn Kevin. Khẩu súng trên tay nó ngập ngừng.

 

- Bắn đi! - Ki Bum quát vào mặt thằng bé. - Đồ vô dụng!

 

Trước sự uy hiếp của Ki Bum, hai mắt Kevin đã ầng ậc nước từ bao giờ, đôi môi run run như muốn nói lời xin lỗi với Ki Seop nhưng không thể. Ki Seop mỉm cười với thằng bé, nhắm nghiền mắt, chờ đợi. Nếu Kevin trái lời hắn, mọi cố gắng của Ki Seop trước giờ đều tan thành mây khói.

 

- Vinnie ngốc, bắn đi mà... - Ki Seop yếu ớt nói.

 

"Đoàng"

 

Tiếng súng khô khốc vang lên. Cơn đau xé da xé thịt truyền tới dữ dội. Hai mắt nổi đom đóm lập lòe. Ki Seop cắn chặt môi, cậu tuyệt đối không cho phép bất cứ tiếng rên rỉ yếu đuối nào vang lên. Máu tuôn xối xả từ nơi viên đạn găm vào vai phải Ki Seop. Buồng phổi như vỡ tan, cậu nghẹt thở. Thân nhiệt nhanh chóng lạnh dần đi. Miễn là Kevin không bị thương, chút đau đớn này Ki Seop hoàn toàn có thể chịu được.

 

- Tốt lắm. - Ki Bum đá thêm một cước vào bụng Ki Seop. - Mang nó theo. Đừng có đứng đó ủy mị nữa.

 

Tiếng bước chân của Ki Bum nhẹ dần. Kevin nặng nhọc đi tới bên Ki Seop, luống cuống xé vạt áo của nó cầm máu cho cậu. Nước mắt thằng bé thầm lặng rơi xuống má Ki Seop nóng hổi.

 

- Hyung không sao đâu. - Ki Seop thều thào, cố gắng dùng cánh tay lành lặn còn lại vỗ về Kevin.

 

- Hyung đừng nói dối.

 

Kevin nói, khổ sở vực Ki Seop đứng dậy. Hai chân cậu mềm nhũn như bún, không thể đứng thẳng được, cậu ngã sập lên người thằng bé.

 

- Chúng ta còn lề rề ở đây, hắn không vui đâu.

 

Kevin oằn lưng đỡ Ki Seop cố đi từng bước nhỏ, tuy rằng sợ Ki Bum nổi nóng, nhưng Ki Seop biết, nó vẫn lo cho vết thương của cậu nhiều hơn là sợ đòn roi của hắn. Cậu mỉm cười, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, chỉ cần chịu đựng cơn đau thấu xương này một chút nữa thôi.

 

***

 

Nép sát người vào bức tường sau lưng, Soo Hyun quay sang hỏi Xander.

 

- Hyung chắc là tòa nhà này chứ?

 

Xander gật đầu.

 

- Có nhanh lên không nào? - Dong Ho cấu vào mạng sườn Soo Hyun.

 

- Được rồi. - Soo Hyun cười nịnh nọt. - Mau đi thôi.

 

Nói rồi, Xander, Soo Hyun cùng Dong Ho cùng nhau chạy tới tòa nhà đổ nát phía đối diện, nơi Eli vừa liên lạc hẹn gặp họ. Soo Hyun chắc chắn chỗ Jae Seop giấu tài liệu hẳn gần đây. Trước khi tới, anh đã kiểm tra bản đồ khu vực này. Theo nhận định của anh, nơi khả nghi nhất chính là tòa nhà chọc trời nằm không xa phía bên bờ sông. Và xét theo quan điểm điên khùng của Jae Seop, Soo Hyun cho rằng chẳng có gì lạ nếu cậu ta giấu tài liệu trên cây cầu treo bắc ngang qua sông kia.

 

Lúc ấy, ba người họ lên tới tầng ba, bước vào một căn phòng không có cửa. Phía cửa sổ, ai đó đã đợi họ từ lâu, cậu ta đang dùng ống nhòm chăm chú quan sát thứ gì đó ngoài kia. Nghe động, cậu liền qua lại, nhẹ nhõm chào đón họ.

 

- Xander hyung, Soo Hyun hyung, mau tới đây. - Eli vẫy vẫy.

 

- Cái gì đây? Sao chỉ có duy nhất một khẩu súng ở đây vậy?

 

Xander chỉ vào khẩu súng lớn đặt trên giá súng trước cửa sổ, ngay kề bên Eli, đầy thắc mắc nhìn cậu. Eli liền giải thích.

 

- Đó là Mandelbrot của Nhà Fractal. Quà cưới của Boss gửi tặng hai người. - Eli tủm tỉm nói, hai mắt láo liên trêu ngươi Soo Hyun và Dong Ho.

 

Soo Hyun cười nhạt, anh quá quen mấy trò này của Eli. Còn Dong Ho, hiển nhiên chẳng coi Eli là gì, lao ngay tới khẩu súng yêu quy của cậu.

 

- Ho! Đằng này cơ mà. - Soo Hyun vội kéo Dong Ho chuẩn bị lao ra ngoài cửa sổ về chỗ khẩu súng.

 

- Woah! Đồ thật...

 

Dong Ho nhẹ nhàng chạm tay vào khẩu súng trước mặt. Chất thép mịn lạnh băng. Kết cấu đơn giản nhưng vững chắc. Linh cảm cho cậu biết đây là thứ vũ khí không hề tầm thường một chút nào, hèn gì Jae Seop không dễ dàng chấp thuận cho phép cậu sử dụng nó nếu Soo Hyun không uy hiếp anh ta. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu chỉ cần biết cậu thích Mandelbrot và giờ cậu đã có được nó.

 

- Mục tiêu? - Dong Ho hỏi Eli.

 

- Cứ bình tĩnh đã. - Eli vỗ vai cậu, rồi trở về việc quan sát phía bờ sông.

 

- Có gì ở đó vậy? - Xander hỏi, dáo dác nhìn ngó theo Eli.

 

Đằng sau, Soo Hyun khoanh tay trước ngực, thầm đánh giá địa hình xung quanh. Ngoài cửa sổ, tầm nhìn của họ không bị những ngôi nhà cấp bốn che khuất, đủ thông thoáng để người ta có bao gọn khung cảnh khúc sông cùng với cây cầu treo đằng xa trong tầm mắt. Trời ngả màu xam xám, những khối mây lớn sẫm nước ùn ùn kéo đến, báo hiệu cơn mưa lớn đầu mùa. Gió thổi rào rạc, cuốn theo bụi và lá khô. Mùi cỏ đất ẩm ướt cay xè. Sấm chớp nổi lên ùng oàng.

 

- Nếu tôi đoán không sai, Jae Seop giấu tài liệu ở một trong bốn cây cột chống đỡ cây cầu treo kia, đúng không?

 

- Và giờ chúng ta phải đợi bọn chúng tới chui đầu vào rọ ư? - Xander phấn khích. - Hẳn xung quanh đây đã được Jae Seop giăng thiên la địa võng rồi, cậu ta quả nhiên là Boss Mafia tôi ngưỡng mộ nhất...

 

- Không. - Eli ráo hoảnh ngắt lời anh. - Chẳng có cái bẫy nào cả. Át chủ bài duy nhất của chúng ta chính là Dong Ho.

 

- Không thể nào?! - Xander ngạc nhiên tột độ.

 

- Trật tự đi. - Dong Ho vung tay, kỳ lạ là trúng trán Xander một cách chính xác không cần thiết. - Anh, nói đi, bọn ruồi nhặng đó ở hướng nào, tốc độ gió và những vật chắn.

 

- Bình tĩnh nào. - Soo Hyun vòng tay ôm lấy eo cậu, thay cậu chỉnh súng. - Trời sắp mưa đó.

 

- Biết rồi. Gió thổi mạnh hơn bình thường. - Dong Ho gạt bàn tay lóng ngóng chưa bao giờ giết người của anh khỏi khẩu súng đáng yêu của cậu. - Đừng có nghịch.

 

- Hai người... Ờ... - Xander chán nản nói. - Chúng ta đang có nhiệm vụ quan trọng hơn đấy.

 

- Lũ ruồi... - Eli đột nhiên kêu lên. -... đến rồi kìa!

 

Đồng loạt, Soo Hyun và Xander liền phóng mắt về phía cây cầu, từ đằng xa, giữa bầu trời mây xám bạc, hiện lên những chấm đen. Rồi những chấm nhỏ biến thành những chiếc máy bay trực thăng cỡ lớn đen xì vo ve bay tới cột trụ chính của cây cầu treo.  

 

***

 

- Cầm máu cho thứ cặn bã kia đi! - Ki Bum ngồi trên ghế, quăng chai thủy tinh bé xíu vào đầu Kevin.

 

Quỳ dưới sàn máy bay, Kevin vội vàng cầm lấy chai thuốc, đỡ thân thể lạnh ngắt của Ki Seop tựa vào người cậu.

 

- Hyung, uống đi này.

 

Thằng bé nhẹ nhàng đổ chất lỏng ấy vào khoang miệng khô nẻ của Ki Seop. Cậu vô thức tiếp nhận chất nước mát lạnh ấy, cho dù biết nó là thứ gì, cậu chẳng thiết từ chối nó. Bởi thứ nước đó là thứ giúp cậu cầm máu và tỉnh táo trong một thời gian ngắn, đổi lại, sau đó, nó sẽ khiến toàn thân cậu đau nhức tựa như rơi vào núi đao biển lửa.

 

- Boss, chúng ta tới nơi rồi. - Phi công thông báo với Ki Bum.

 

- Tốt. - Hắn nhìn ra ngoài. - Tiếp cận cột trụ. Gần hơn nữa.

 

- Boss, đây là khoảng cách gần nhất có thể.  - Tên phi công nói.

 

- Cũng được. - Hắn nhếch mép, đạp vào người Ki Seop. - Mở cửa! Đồ rác rưởi này sẽ lấy tài liệu cho ta.

 

Cửa máy bay được kéo sang một bên, mang theo hơi mưa lạnh toát tạt vào mặt Ki Seop và Kevin. Thuốc tiếp sức cho Ki Seop, hơi lạnh khiến cậu thanh tỉnh, cậu loạng choạng chống tay xuống đất, vừa bò vừa lết về phía cửa. Ngoài kia, trong màn mưa như trút nước, thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy được là cột trụ bằng thép xám bạc của cây cầu.

 

- Hyung...

 

Kevin cắn môi, ngước mắt nhìn Ki Bum. Nhưng hắn không hề quan tâm đến thằng bé, toàn bộ sự chú y điên dại đều dành cho thứ mà hắn thậm chí còn chưa hề nhìn thấy bao giờ.

 

- Ngươi còn đứng đó làm gì? - Ki Bum nhướn mày. - Hay muốn ta hủy nốt cánh tay kia của ngươi.

 

Ki Seop ngoan cường nhìn hắn, cười lạnh. Tài liệu kia, hắn muốn lấy dễ như trở bàn tay. Lúc này đây, cậu biết hắn bày ra trò này nhằm hành hạ cậu một trận thê thảm trước khi giết cậu. Ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ lần cuối, Ki Seop tung người vào khoảng không, tóm lấy cột trụ trơn trượt.

 

Trái tim Ki Seop như muốn vọt ra ngoài lồng ngực. Tới tận lúc cậu men theo cột trụ ấy tuột xuống, ngồi lên thanh xà ngang, lồng ngực cậu vẫn dội thình thịch liên hồi cùng tiếng mưa đập vào kim loại chói óc. Cậu dùng cánh tay bị thương níu chặt lấy cái cột, tay còn lại run run rút con dao găm dưới đế giày, bắt đầu lần tìm vết khắc Jae Seop đánh dấu hốc chứa bí mật trong cột trụ.

 

Chớp lóe sáng, tiếng sấm kéo rền vang. Mưa vẫn mải miết rơi, bủa vây mọi giác quan của Ki Seop, lấn át mọi âm thanh bao quanh cậu. Mái tóc đen ướt nhẹp, bám vào khuôn mặt cậu, cản trở tầm nhìn vốn dĩ đã tệ hại của cậu. Nước mưa thấm vào áo sơ mi của cậu, khiến cử động của cậu càng khó khăn hơn. Bàn tay Ki Seop nổi gân trắng bệch, như con nhện bấu chặt lấy vật thể duy nhất trước mặt. Cậu chỉ còn một hy vọng duy nhất, Jae Seop sẽ tới cứu Kevin và cậu. Anh đã hứa như vậy mà.

 

***

 

- Khoan! - Eli dí sát mặt vào cái ống nhòm. - Hình như tôi đã xác định được vị trí máy bay của Ki Bum. Vừa có một người nhảy ra từ đó... Cậu ta đang làm cái gì vậy...

 

- Đâu đâu xem nào!

 

Xander nôn nóng cướp lấy ống nhòm từ tay Eli. Nhưng anh chưa kịp sử dụng, Soo Hyun đã nẫng tay trên của anh một cách mau lẹ.

 

- Từ phía chúng ta, hướng Đông, chỉ có duy nhất một chiếc trực thăng chắn ngang chiếc của Ki Bum, chếch về phía mười chín giờ. Em hình dung được chứ? - Soo Hyun vừa quan sát vừa thuật lại cho Dong Ho.

 

- Em nghe thấy rồi. - Dong Ho chỉnh lại khẩu súng Mandelbrot một lần cuối.

 

- Phải bắn hai phát liên tiếp...

 

- Em biết rồi. - Dong Ho nghiến răng.

 

Soo Hyun ngậm tăm, ôm chặt lấy eo Dong Ho, tựa đầu lên vai cậu. Dong Ho nhíu mày, mọi âm thanh đều rõ mồn một, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng người, tiếng động cơ. Cậu cười nhẹ, tay bóp cò.

 

Viên đạn lao khỏi họng súng, xé gió vun vút, xuyên qua màn mưa dày đặc, hướng thẳng về phía trực thăng của Ki Bum.

 

- Liệu có trúng không? - Xander vặn vẹo hai bàn tay đầy lo lắng.

 

- Nếu không trúng tôi sẽ nã súng vào họng hyung đấy. - Dong Ho cáu kỉnh nói. - Đừng có coi thường tôi.

 

***

 

Tiếng mưa tắt ngúm. Linh cảm có chuyện không hay đang xảy tới, Ki Seop ngẩng đầu, ngước nhìn chiếc máy bay trực thăng của Ki Bum. Kevin đang bấu vào cánh cửa, mỉm cười hiền lành với cậu. Mọi thứ sẽ thật bình thường, cho tới khi ánh mắt Ki Seop hướng lên cao hơn một chút. Ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt tựa tiếng mưa ào ào kia. Tất cả diễn ra trước mắt cậu, hệt như một cảnh phim quay chậm, từng giây từng khắc một trôi qua nặng nề.

 

"Khậc"

 

Giây thứ nhất, một vật gì đó len vào động cơ cánh quạt, khiến nó bị kẹt. Quạt ngừng quay, mùi động cơ cháy bốc lên khét lẹt. Chính Kevin cũng nhận ra điều đó. Khuôn mặt nó cứng đờ, ngước nhìn trần máy bay một cách vô vọng. Giọng Ki Bum quát lên nhặng xị, hắn trồi lên khoang lái, khoa chân múa tay hoảng loạn uy hiếp phi công.

 

"Choang"

 

Giây thứ hai, tấm kính chắn gió của khoang lái vỡ toang, máu da và thịt vỡ tung tóe một màu đỏ rờn rợn, rồi nhanh chóng cũng bị nước mưa rửa trôi. Không còn nghĩ được gì hơn, Ki Seop vươn người về phía Kevin, gào lên.

 

- Nắm lấy tay hyung. Vinnie, nắm lấy tay hyung!

 

- Không đâu. - Kevin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như sao. - Tạm biệt hyung!

 

- Cái gì? - Ki Seop gào thét điên loạn. - Vinnie... Hyung ở đây cơ mà... Vinnie...

 

Kevin thản nhiên đóng sập cánh cửa máy bay trước mặt Ki Seop. Máy bay chao nghiêng, va vào những chiếc trực thăng vẫn còn đang ngỡ ngàng xung quanh. Hiệu ứng đô mi nô khiến chúng bối rối như đàn ong vỡ tổ, quấn lấy nhau, cùng lôi nhau xuống biển lửa đỏ cam dữ dội dưới lòng sông. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên chát chúa, nhưng với Ki Seop, chúng như vọng lại từ một phương trời xa xăm nào đó. Trong mắt cậu, chỉ còn đọng lại những giọt nước mưa mặt đắng rơi hối hả và nụ cười đẹp đến nao lòng của Kevin, tựa như đóa bách hợp tinh khiết nhất thế gian. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Đến tận cùng, cậu vẫn không hiểu nổi, trên đời này, tại sao lại tồn tại tình yêu mù quáng như thế cơ chứ?

 

Giữa làn mưa, từ những đám lửa hừng hực cháy kia, bay lên một cánh bướm màu đỏ thẫm.

 

***

 

- Vinnie à, hyung hứa với em. Sau này hyung sẽ kiếm đủ tiền để chúng ta có thể chạy trốn khỏi nơi này...

 

- Không! - Kevin lắc đầu quầy quậy. - Hyung có thể đi, nhưng Vinnie không đi đâu. Vinnie chỉ muốn ở bên Ki Bum thôi.

 

- Nhưng hắn đâu có yêu Vinnie. - Ki Seop bực bội nói.

 

- Hyung ngốc... - Kevin cười hiền, ôm lấy cậu. - ... vì với Vinnie, hắn là người đặc biệt nhất, là người quan trọng nhất. Nếu rời khỏi hắn, chẳng khác nào cầu vồng không bao giờ xuất hiện sau những cơn mưa nữa...

 

- Nhảm nhí... - Ki Seop thở dài.

 

- Bởi vì hyung chưa tìm thấy người quan trọng của hyung thôi. Nhưng hyung đừng buồn, lúc nào Vinnie cũng cầu mong cho hyung gặp được người ấy... Nhất định hyung phải hạnh phúc đấy...

 

***

 

Ánh nắng từ cửa sổ khiến Ki Seop cảm thấy thật khó chịu. Cậu khẽ rên lên, cơn đau buốt từ bả vai phải truyền tới rần rật. Toàn thân cậu nóng bức thật khó chịu. Cổ họng của cậu khát khô. Ki Seop từ từ mở mắt, uể oải quan sát xung quanh. Đó là một căn phòng rộng lớn, đồ đạc bài trí đơn giản với tông màu tím tử đinh hương. Nhưng chiếc giường lớn Ki Seop đang nằm lại vô cùng êm ái khiến cậu mau chóng buồn ngủ trở lại.

 

- Em tỉnh rồi à. - Giọng nói quen thuộc vang lên.

 

Ki Seop trở mạnh người, cố ngồi dậy. Nhưng Jae Seop nhanh hơn cậu, ngồi xuống đỡ cậu tựa vào vai anh.

 

- Em khát nước không? - Anh ân cần hỏi cậu, trên tay cầm ly nước đưa tới bên miệng cậu.

 

Ki Seop cố nhấp vài ngụm, rồi thôi, ngước mắt nhìn anh, hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, mấp máy môi định nói.

 

- Em đang sốt. Đừng nói gì cả. - Jae Seop đặt tay lên môi cậu.

 

- Vinnie... - Ki Seop thở nhẹ.

 

Ánh mắt Jae Seop thoáng nét buồn bã. Anh ngập ngừng lên tiếng.

 

- Anh xin lỗi, anh không thể cứu được cậu ấy. Lúc anh đến, tất cả điều đã biến thành tro...

 

- Không sao đâu. - Ki Seop nhẹ cười an ủi chính mình.

 

Cậu luôn biết, đó là lựa chọn của Kevin, nếu thằng bé được hạnh phúc, vậy cậu chẳng có quyền ngăn cấm nó. Có điều, cảm giác hối hận và tội lỗi trong tâm trí cậu, ngày một ngày hai, hẳn đâu dễ dàng mất đi.

 

- Anh xin lỗi... - Jae Seop hôn lên trán cậu. - ... Mà em vẫn còn sốt.

 

- Vậy còn tài liệu... - Ki Seop cố gắng đổi chủ đề.

 

- Ngay từ đầu đã chẳng có tài liệu nào cả, anh đã đánh cắp nó từ rất lâu về trước và đem đốt đi rồi. - Jae Seop giải thích. - Nơi đó chỉ là mồi nhử Ki Bum vào tròng thôi.

 

- Thật sao? - Ki Seop nhạt nhẽo đáp, không phải vấn đề cậu quan tâm.

 

- Em còn muốn biết điều gì nữa sao?

 

- Không... - Cậu cắn môi, hai tay ướt đẫm mồ hôi, chẳng biết vì cơn sốt hay còn vì điều gì khúc mắc nữa.

 

- Thật không? - Anh nhìn cậu, mỉm cười tinh quái.

 

- Chẳng biết! - Ki Seop tủm tỉm.

 

- Thế thì... - Jae Seop cúi xuống, ghé tai cậu thì thầm. - Anh cũng thích em, Seopie à.

 

Rồi anh hôn cậu, ôm trọn cậu trong vòng tay của anh, đắm chìm trong mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc đen rối bù của cậu.

 

Ki Seop lặng nhìn anh. Giống như sa mạc khô cằn luôn khao khát cơn mưa mát lành, cậu tới bên anh, đâu cần quan tâm tới bất cứ thứ gì khác trên thế gian này.

 

Cuối cùng, Ki Seop cũng tìm được người quan trọng nhất của cậu rồi.

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
hannief
#1
Chapter 3: cai comt cuoi cung, nay h spam lung tung qua. Nhung vi sao ShinShin lai nhu the co chu????????? Appa so con it dat dien hon Shinshin nua =)))))))))))))))))))
hannief
#2
Chapter 3: ke hoach cua appa bat dau tu luc nao??? E doc fic au den muc ko nhan ra nhieu thu the sao ="""=
hannief
#3
Chapter 3: e van dang suy nghi ve 2 cai so sanh cau vong sau con mua voi mua tren sa mac. Vi sao lai the nho??? :3
hannief
#4
Chapter 3: appa lam ke hoach kieu gi ma de umma nguy hiem the co chu??? ="""=
hannief
#5
Chapter 3: umma viet cai gi trong to ghi chu de lai??? Dung noi la umma bao thich appa nen doan cuoi appa moi tra loi the chu??? =))))
hannief
#6
Chapter 3: lan dau e thay ss tan nhan voi nhan vat the day =)))))
nhung du sao voi Kemaru thi ket thuc the cx hop ly roi :3
hannief
#7
Chapter 3: thanh anh sang trang roi ah ss?? :))
hannief
#8
Kemaru ma Kevin dang trong tay Kibum, the Kiseop sot sang di cuu the lam gi =))))))))
hannief
#9
Chapter 2: umma dang yeu qua ah!!! :3
hannief
#10
Chapter 2: me oi, lai shinshin!!!! Kinh qua!!!!! Lai bo do ngu nhau nhi mau xanh :v