Chapter 6
Mask
Victoria POV
“ Thưa cô, cậu ấy bị mất trí nhớ, em nghe bà nói thế.”
“ Cái gì, mất trí nhớ sao, anh ta, Changmin bị mất trí nhớ.”
“ Thưa vâng.”
Anh ta đã bị mất trí nhớ. Có lẽ vì thế mà anh ta không nhận ra mình nữa. Ừm, điều đó cũng tốt cho anh ta. Nhưng với mình thì sao, là điều tốt hay điều xấu. Không biết nữa. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn mãi mãi là người mình ghét nhất trên thế gian này và mày phải luôn nhớ điều ấy Victoria à.
“ Mời cô xuống ăn sáng, bà và cậu đang chờ.”
“ Ừm, chị biết rồi, em xuống trước đi.”
Changmin POV
“ Changmin à, con thấy trong người đã khỏe chưa ? “
“ Ừm, dạ, con khỏe rồi.”
“ Sao giờ này nó vẫn chưa xuống nhỉ, nó nghĩ cái nhà này rảnh rỗi ngồi chờ nó hay sao. Chị lên gọi Victoria xuống cho tôi, giờ này mà chưa định xuống sao chứ.”
“ Dạ vâng thưa bà.”
Họ không phải là mẹ con à. Sao cảm giác như bà ấy không coi cô ta là con gái mà là một kẻ thù nhỉ. Có chuyện gì trong ngôi nhà quyền quý này. Mình không hiểu. Mọi thứ ở đây đều xa vời với những gì mình đã từng sống, từng chứng kiến.
Cô ta xuất hiện rồi. Vẫn là vẻ đẹp đó. Một vẻ đẹp như được thượng đế dành hết tâm huyết và tình yêu để tạo thành. Dưới ánh nắng của sớm mai, cô ta thật rạng ngời. Những hạt nắng nhỏ bao phủ xung quanh lấp lánh một màu ánh bạc. Cô ta làm cho bầu không khí bên cạnh mình phải sáng rực lên. Phải chăng cô ta không phải là con người mà là một vị thánh.
“ Bà ăn đi, ăn với đứa con trai đã chết năm năm của bà ấy. Tôi không muốn phải ăn chung với mấy người. “
“ Mày thật hỗn láo. Mày chỉ là kẻ mang đến những điều tệ hại nhất cho mọi người thôi. Không muốn ăn thì cút đi. Đừng để ta cứ phải gặp mặt mày thế này.”
“ Bà….bà….bà…”
Chuyện gì vậy. Hai người phụ nữ sang trọng, quý phái lại đi nói chuyện với nhau bằng cách ấy ư. Họ làm mình có cảm giác sợ. Sao người thân trong nhà lại đối xử với nhau thậm tệ thế kia.
“ Tôi phải ăn chứ. Phải ăn để chứng kiến hai mẹ con bà bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này, đồ đàn bà cướp chồng người khác.”
“ Mày…mày…. Con ranh, hãy chờ xem ai là người phải bước ra khỏi ngôi nhà này.”
Trời, họ giống hai nữ ác quỷ vậy. Thật đáng sợ.
“ Miếng thịt này của tôi.”
Vô lý tại sao mình gắp nó rồi cô ta lại dành. Chỉ là miếng thịt thôi mà, cô ta cũng đâu thích nó đến vậy. Không thể chấp nhận được.
“ Không, nó là của tôi, sao lại là của cô, tôi gắp trước.”
“ Của anh sao. Được.”
Xoảng…..xoảng…..xoảng…
Cô ta làm gì thế. Thật ngang ngược, sao lại ném tất cả các món ăn đi vậy. Cô ta có biết có bao nhiêu người ngoài kia, cả đời chưa bao giờ được thử một món ăn như thế này không.
“ Này, cô dừng lại đi, cô có điên không, cô nghĩ mình có quyền để ném thức ăn như thế này hả. Thức ăn không có tội và cả người làm ra chúng cũng không có tội. Cô nghĩ ở ngoài kia bao nhiêu người mong ước được ăn một miếng nhỏ trong từng này thức ăn, nhiều lắm đấy. Miếng thịt này ư, cô cần à, được, tôi cho cô, hãy ăn và vui với niềm vui của cô, tôi không cần nó nữa.”
“ Không cần, tự đi mà ăn, hai mẹ con các người chỉ làm cho tôi ghê tởm thôi.”
“ Ghê tởm tôi ư, tùy cô, tôi không quan tâm, nhưng đừng bao giờ hành động như vậy nữa, nó không thích hợp với dáng vẻ của một tiểu thư như cô. Đừng làm cho người sinh ra cô phải hối tiếc khi nhìn thấy con mình sinh ra lại như thế này.”
“ Anh…..anh………”
Cô ta bỏ chạy rồi ư. Mình có quá đáng lắm không nhỉ. Hình như mình đã nói gì đó làm cô ta đau lòng lắm thì phải. Nhưng cô ta thật kiêu ngạo, cô ta cần phải biết việc mình làm là không đúng. Hừm.
Lần thứ hai cô ta không phải là thiên thần.
Victoria POV
Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy. Sao có thể được. Anh ta, anh ta đang trách mắng mình ư. Anh ta không còn tha thứ cho mình dù mình có làm gì đi nữa sao. Changmin ơi, sao tôi cảm thấy nhói đau như vậy.
Mày thật là ngu ngốc Victoria, không phải mày vẫn mong anh ta đối xử với mày như thế. Sao giờ lại cảm thấy đau lòng. Đừng yếu mềm, họ chỉ là kẻ thù của mày thôi. Đừng để bản thân lạc lối.
Changmin, anh thật là tàn nhẫn, anh nhắc đến người sinh ra tôi ư. Anh không biết họ đã bỏ rơi tôi rồi sao. Một người đã ra đi mãi mãi, một người không thèm quay lại nhìn tôi dù chỉ là một lần. Tôi có lỗi. Tôi biết. Nhưng sao không ai cho tôi cơ hội để sửa chữa. Sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Con người khi phạm lỗi rồi cũng sẽ được người khác tha thứ, còn tôi, sao không cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi thôi.
Thân thể tôi như chịu những mũi gai đâm xuyên, máu sẽ chảy ra từ từ và rồi một ngày kia khi không còn chảy nữa tôi sẽ chết. Tôi sẽ ngủ đi mà không còn sợ mỗi sáng phải thức dậy nữa. Tôi là con chim nhỏ bị vướng vào bụi mận gai, sẽ không ai cứu tôi, sẽ không ai quan tâm đến sự sống của tôi. Khi tôi hóa thành cát bụi, mọi người vẫn sẽ sống như không có chuyện gì xảy ra. Mà không, có lẽ họ còn hát ca vui mừng, vì kẻ đáng ghét nhất trong mắt họ đã không còn nữa. Sao thượng đế tạo ra sự sống của tôi, giá như tôi không có trên đời này thì mọi người sẽ hạnh phúc biết bao, tôi là một điềm gở, là điều tồi tệ cho mọi người. Tâm hồn tôi gào thét. Tiếng kêu gào của một kẻ bị bỏ rơi, tiếng kêu gào của một hạt bụi trần nhỏ bé lạc lõng trong kiếp đời.
Changmin, anh trở về đây để trả thù tôi sao. Có lẽ là vậy.
Comments