Chapter 15
MaskChangmin POV
“ Hừ.”
Cô vẫn còn giận chuyện lúc nãy hả. Mà giận chuyện gì thế tiểu thư.
“ Cô sao thế ? “
“ Điện thoại hết pin rồi.”
“ Thế thì thở dài làm gì, tôi còn không mang theo điện thoại nữa này.”
“ Ừ, nhưng tôi phải gọi điện cho đối tác. Mà sao anh không mang theo điện thoại vậy ? “
“ Thì tôi không thích.”
“ Anh đúng là trái gió trở trời thật.”
Ừ, tôi trái gió trở trời đấy. Cô không biết điều đấy là vì cô à. Cô nghĩ mẹ tôi nếu biết hai chúng ta đi chung với nhau như thế này mà bà ấy vẫn để yên sao. Tôi là thằng con trai bất hiếu, hix, dám để điện thoại ở nhà để mẹ khỏi gọi điện. Mẹ ơi, con trai xin lỗi mẹ.
“ Changmin, hình như xe có vấn đề ấy.”
“ Ừ, hình như vậy, để tôi xem sao.”
“ Ừ, anh xuống xe xem đi, cầm theo đèn pin này, chỗ này tối quá không thấy gì đâu.”
“ Ừ, biết rồi.”
Victoria POV
Bài nhạc này là gì nhỉ. Giai điệu thật hay quá.
“ Ừm, xe hỏng lốp mất rồi.”
“ Thế giờ làm sao, anh có mang theo lốp thay thế không ? “
“ Hừm, tôi không mang. Giờ chắc phải gọi điện nhờ người tới giúp thôi.”
“ Trời, làm sao gọi được khi điện thoại tôi hết pin còn điện thoại anh thì để ở nhà đây.”
“ Ừ, tôi quên mất. Hì hì.”
“ Chắc tôi điên theo anh luôn quá. Giờ làm sao đây.”
“ Tạm thời chưa suy nghĩ ra, nhưng chắc là chờ có ai đi ngang qua rồi nhờ họ giúp thôi.”
“ Hix, ở lại đây hả.”
“ Ừ, chứ sao giờ.”
“ Nhưng mà chỗ này vắng vẻ lại tối om à.”
“ Thì tại cô chứ ai, tự nhiên đường bằng phẳng đẹp đẽ không đi, lại kêu tôi đi đường này, toàn cỏ với cây, che kín cả đường đây này.”
“ Đúng là anh không biết lãng mạn là gì cả.”
“ Lãng mạn nhỉ, giờ thì thế này đây.”
“ Thế không phải tại anh có cái điện thoại cũng vứt ở nhà, rồi đi xe mà không chuẩn bị lốp thay thế à. “
“ Cô cũng hơn gì tôi, điện thoại mình dùng mà đến hết pin cũng không chuẩn bị sạc trước.”
“ Tôi không nói chuyện với anh nữa, người gì mà ngang bướng dễ sợ. Tôi ra phiến đá kia ngồi đây. Anh ở lại trong xe của anh đi.”
“ Ừ, cô đi thì đi đi, tôi không giữ.”
“ Tôi cũng chẳng cần anh giữ đâu.”
Sao mình với hắn toàn tranh cãi vậy nhỉ. Chuyện lớn hay chuyện bé sao lúc nào cũng phải làm cho to chuyện ra. Đàn ông gì mà kì cục. Chẳng bao giờ chịu nhường mình một tí nào cả……………..Hừ. Hắn đã thay đổi quá nhiều rồi. Tai nạn làm cho hắn trở thành một người khác. Không còn là một người ít nói, trầm lặng, luôn ân cần, tinh tế nữa. Hắn giờ đây là một người dám thể hiện bản thân, nói nhiều không tả nổi, sôi động nhưng lại ngây ngô, háo thắng. Nếu dùng màu sắc để miêu tả thì có lẽ sẽ dùng màu tím cho hắn trước đây và màu đỏ cho hắn hiện tại. Nhưng mà hình như cái màu đỏ ấy làm cho mình dễ mở lòng và gần gũi hơn. Có lẽ mình đã không hoàn toàn ghét hắn nữa.
Khung cảnh trước mặt thật đẹp. Con người ta đã lớn lên biết bao nhiêu, đã trải qua thật nhiều nỗi vui buồn thế mà thiên nhiên nơi đây vẫn vậy, vẫn giữ nguyên nét đẹp như ngày ấy. Đã từng có ngày gia đình mình đi trên con đường này, say sưa hát những giai điệu vui vẻ quen thuộc, mỗi người không giấu đi được ánh mắt hạnh phúc của riêng mình. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đã không còn nữa, đã trôi đi thật xa về một miền đất nào đó. Mình muốn được trở lại làm một cô bé, không suy nghĩ, không lo lắng, không buồn phiền và ôm chặt lấy những người thân yêu bằng vòng tay bé nhỏ nhưng hoàn toàn tin tưởng, trông cậy. Mình đã lớn.
Changmin POV
Mọi chuyện đến với mình như một giấc mơ. Và không biết bao giờ mình sẽ tỉnh thức. Liệu khi thức giấc, mình sẽ là ai và sẽ ở đâu. Khi ấy người con gái đấy có còn xuất hiện trước mắt mình không. Hay mình và cô ta chỉ là những người xa lạ, không quen, không biết.
Victoria POV
“ Sao anh lại ra đây ? “
“ Trong xe nóng quá.”
“ Sao không bật máy điều hòa.”
“ Máy điều hòa không tốt cho cổ họng, tôi đang viêm họng, ra đây cho thoáng khí. Mà tôi phải xin phép ý kiến cô để ngồi đây à.”
“ Không phải, nhưng….. thôi, kệ anh, anh thích ngồi thì ngồi.”
Sao anh ta lại ra đây. Anh muốn xin lỗi tôi à. Hehehehe. À không, nhiều khi hắn ta ngồi một mình buồn bực rồi ra đây chọc phá mình cũng nên. Tôi đang trở nên lãng mạn với khung cảnh ở đây lắm nhé. Anh đừng có mà gây gổ với tôi. Mà cuối cùng hắn ra đây làm gì vậy.
Changmin POV
Sao muốn được nói chuyện với cô mà cô cứ hoạnh họe tôi vậy nhỉ. Cô không cho tôi được phép ngượng ngùng à. Cứ hỏi thẳng trực tiếp thế, tôi trả lời sao đây. Muốn được ở bên cạnh cô mà sao khó quá.
Victoria POV
“ Qian này, cô có thích bài hát gì không ? “
“ Bài hát hả, ừm, để tôi nghĩ xem…………….À, cái bài trong xe anh ấy, lúc nãy tôi nghe nó, nhưng tôi không biết tên, giai điệu rất hay, mà hình như chỉ độc tấu mỗi guitar.”
“ À, ừ, bài đấy ấy hả, tôi đang viết lời, bản đấy tôi chỉ chơi guitar thôi, chưa có kèm theo lời.”
“ Thế à, tôi thích nó.”
“ Ừm, thế tôi hát cho cô nghe nhé.”
“ Ừ, hát đi.”
“ Chờ tí.”
“ Anh tìm gì đấy ? “
“ Tôi tìm chiếc lá.”
“ Để làm gì hả ? “
“ Ừ, để thổi nhạc dạo.”
“ Cái gì, thổi bằng lá hả ? “
“ Ừ, cô chưa nghe bao giờ à ? “
“ Chưa.”
Anh ta, con người này lắm tài thật. Mình vẫn chưa biết nhiều về hắn nhỉ.
Đúng là giai điệu này rồi. Cảm giác như muốn đắm chìm vào trong dòng chảy cảm xúc. Thật sự rất hay. Anh ta đang dẫn mình lạc vào một cõi huyền ảo sao. Dường như mình đang bị lôi cuốn vào giọng hát của hắn mất rồi.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Begin-DBSK/IW6WD86W.html
“Những khi muốn khóc, em hãy cứ khóc đi
Đó đâu phải là điều vô nghĩa
Bởi khi giọt lệ khô đi, và nụ cười làm gương mặt em tỏa sáng
Hãy nhìn xem, gương mặt em giờ đây lại rạng rỡ nụ cười...
Tương lai là một màu tăm tối
Nhưng ta không bị đánh bại
Bởi lòng can đảm vẫn rực cháy trong ta...
Mỗi ngày, mỗi đêm ở bên em
Anh luôn giữ bàn tay em thật chặt
Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc
Giờ đây hai đứa mình thực sự thấy gắn bó với nhau
Vậy hãy để câu chuyện của chúng mình được bắt đầu
Anh quay đi, để em có thể yên lòng cất bước đi
Nhưng anh thực sự yêu em đó
Dù để em ra đi, anh vẫn luôn nhớ rõ
Những phút giây mình đã có bên nhau
Anh sẽ giữ mãi những ký ức này trong trái tim anh...
Anh chẳng thể nói lời vĩnh biệt với ngày hôm qua
Dù chỉ là những phút giây chập chờn, lãng phí
Mỗi ngày, mỗi đêm ở bên em
Sức nóng, ngọn lửa tình yêu vẫn luôn rực cháy
Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc
Ta thấy như mình gắn bó với nhau hơn
Vậy hãy để câu chuyện đôi ta được bắt đầu
Thực lòng, anh cũng cảm thấy mình như thế
Anh cần tình yêu của em, cần hơi ấm của em
Bởi trong tấm màn tăm tối của màn đêm
Anh sợ hãi... Anh sợ nỗi cô đơn
Mỗi ngày, mỗi đêm ở bên em
Anh luôn giữ bàn tay em thật chặt
Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc
Giờ đây hai đứa mình thực sự thấy gắn bó với nhau
Vậy hãy để câu chuyện của chúng mình được bắt đầu
Mỗi ngày, mỗi đêm ở bên em
Sức nóng, ngọn lửa tình yêu vẫn luôn rực cháy
Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc
Ta thấy như mình gắn bó với nhau hơn
Vậy hãy để câu chuyện đôi ta được bắt đầu”
( Begin _DBSK)
Changmin à, người con gái ấy phải chăng là em. Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc, anh đều muốn sưởi ấm cho em sao. Em có phải là người hạnh phúc nhất lúc này không. Changmin à, trong màn đêm u tối hôm nay phải chăng cả hai chúng ta đều là nhưng kẻ cô đơn, đi tìm kiếm những mảnh ghép còn lại của mình nhưng rồi lại nhận ra nó thật gần thật gần với mình………..Em có thể xòe bàn tay cho anh nắm lấy để đi hết chặng đường còn lại không Changmin. Em đã thật sự sẵn sàng để chấp nhận cảm xúc của con tim mình. Em không biết, Changmin à.
Changmin POV
Xin em, Qian, hãy làm theo lời nói của con tim dù chỉ là giây phút này thôi. Anh sẽ luôn nắm giữ tay em thật chặt dù phải đi trong đêm tối hay qua những nỗi sợ hãi. Đừng để anh phải đối mặt với nỗi cô đơn đang tồn tại bao trùm lấy anh nữa. Anh cần em. Cần em hơn cả hơi thở của mình. Chỉ là giây phút này thôi, xin em, Qian, hãy để anh được lấy đi nỗi đau khổ nơi em. Hãy để cho câu chuyện của anh và em được bắt đầu.
“ Qian, anh muốn hát cho em tất cả mọi ngày trong cuộc đời em, xin em hãy để anh nắm lấy bàn tay này và chúng ta sẽ bắt đầu một câu chuyện của đôi ta.’
......................................
Happy Valentine Day.
Comments