Gây sự

Destination

Ngoài cậu bé xinh đẹp ra còn có hai tên to con tiến đến chỗ anh: một tên đầu tóc chải chuốt ,áo quần chỉnh chu, ngay ngắn quá mức tiến đến đứng phía sau anh, tên còn lại thì ăn mặc xuề xòa, mồm chóp chép kẹo cao su, nhảy phắt lên cái ghế đối diện anh.

 - Tránh ra chỗ khác đi – cậu bé xinh đẹp lạnh lùng nói

-Ohm.. uhm.. tôi là Song Minho học sinh mới – vẻ đẹp của cậu làm cho anh lung túng

-Tao bảo mày đi ra – cậu bé vẫn giữ giọng lạnh lung

-Thầy Kim bảo tôi ngồi đây – Mino cố gắng lấy lại sự bình thản, rời mắt khỏi cậu bé, hướng ánh nhìn về phía tấm bảng đen. “đẹp mà sao không biết điều gì thế, may cho cậu là tôi mới chuyển đến cái trường này”

-Gì chứ, thằng đần này không hiểu tiếng người à, tao  bảo mày cút ra! – cậu vừa nói vừa lấy tay ẩn đầu Mino.

Đếncái ẩn thứ 3, Mino đột ngột nắm lấy cổ tay cậu. Hai kẻ đứng cạnh cậukhông dấu nổi sự ngạc nhiên trên nét mặt. lúc này mino mới nhận ra trong lớp, ngoài lớp, hang trăm con mắt đang hướng về phía anh. Cậu dựt phắt tay lại, thở một hơi, đưa tay lên vuốt tóc rồi hất cằm nhưra lệnh chohai tên kia lôi mino ra ngoài.Bọn chúng nắm lấy áo, tay mino gần như cùng lúc. Nhưng Mino cũng nhanh chóng tóm lại được tay cả hai đứa , đứng phắt dậy, bẻ ngược tay chúng“Rụp” một cái rồi dập đầu bọn chúng vào nhau. Nào ngờ cũng trong vòng tích tắc, cậu bé xinh đẹp đẩy hai đứa loạng chọng ngã lăn ra đất rồi lao đến giáng một cú đấm mạnh vào mặt Mino. Đến đây, anh điên lên thật. Từ từ vuốt dọc xương hàm của mình rồi cười khẩy. Anh bất ngờ túm giằng lấy cổ áo cậu, nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mải nhìn như muốn nghiến nát khuôn mặtxinh đẹp ấymà anh hoàn toàn sơ hở, cho cậu có cơ hội co chân thúc mạnh vào bụng anh. Anh oằn gập người , lập tức cậu bé xấu xa lại dùng cùi trỏ thúc mạch vào đầu rồi túm tóc anh kéo lên. Nhưng lần này lại đến cậu vì dằn mặt anh mà sơ hở. Anh với tay nắm lấy lưng áo cậu, vật người cậu, nện mạnh xuống sàn. Cậu khẽ nhíu màu vì đau. Anh chiếm được thế chủ động,đè lên người cậu, một tay ép cổ xuống còn một tay dùng hết sức trao tặng cậu một cú đấm điếng người. Tưởng rằng cú đấm ấy sẽ hạ gục hoàn toàn cậu nhưng không. Khi anh vừathả tay ra khỏi cổ áo cậu,anh lại bị vật lại và đè xuống y như cách anh vừa làm với cậu. Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng xuất hiện, cả hai người bị đưa lên phòng làm việc của hiệu trưởng .

 

 ***

-Minho, em có làm sao không? Không bị thương ở đâu chứ? Thật là, haizz tại sao lại sảy ra chuyện như thế này cơ chứ! – thầy hiệu trưởng cuống quýt nói liên hồi, vừa nói vừa nhìn trước ngó sau Mino, bóp nắn tay chân và cầu mong Mino không bị thương .

-Không có vấn đề gì đâu thầy – Mino vừa đáp vừa đẩy tay hiệu trưởng ra

Ông thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra quát cậu bé xinh đẹp

-Yaa! Nam Taehyun! Cậu có biết mình vừa làm gì không hả? đây là lần thứ 4 cậu đánh nhau trong tháng này rồi đấy!

Taehyun im lặng. Mino thì bí mật cười và thầm nghĩ ‘ Là Nam Taehyun. Ha~ cũng 4 lần trong tháng rồi cơ đấy’

-Mino à, chuyện này có thể không báo lại với bố em được không?

-à vâng tất nhiên rồi – Mino thầm vui sướng trong lòng, anh cũng đã định bảo ông thầy này không nói cho bố anh biết, nó có thể sẽ làm cho thời gian chịu phạt của anh tăng thêm .

-à nhân tiện thầy có thể cho em mặc thường phục đến trường được không, em không nghĩ rằng mình hợp với bô đồng phục…- Mino nói với nụ cười tươi sáng.

-Tất nhiên tồi Minho, cứ mặc những gì em muốn- hiệu trưởng cũng tươi cười đáp lại.

Mino liếc mắt sang nhìn Taehyun và một lần nữa vẻ đẹp của cậu lại làm anh choáng ngợp. Mái tóc, long mày, mắt, mũi hòa hợp một cách hoàn hảo và mang vẻ cuốn hút khó tả. vẻ đẹp ấy không rực rỡ chói lóa mà có chút sầu não, bí ản nhưng lại giống như một liều thuốc phiện cho đôi mắt khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi. Mino lia mắt đến làn môi hồng hồng mềm mại như bông hoa đang nở. Cạnh bông hoa xinh đẹp ấy là vết bầm còn đọng máu sau cú đấm của Mino. Bỗng nhiên anh lại thấy hối hận vì đã quá mạnh tay. Người này thật là đáng sợ. có khả năng khiến kẻ thù xót thương thì quả mà quá đáng sợ mà. Và ngay cả bộ đồngphục mà Mino vốn “không coi à quần áo” cậu mặc vào lại đẹp đẽ kỳ lạ. cái này gọi là ‘lụa’ đẹp vì người.

-Minho, em có thể về lớp trước đi, còn taehyun ở lại một chút – hiệu trưởng cất lời. Mino giật mình rời mắt khỏi taehyun rồi trở về lớp.

-Taehyun, tôi cảnh cáo : đừng có động vào Minho, đó không phải học sinh bình thường đâu. Bố Mino là chủ tịch tập đoàn INNERCIRCLE đấy. Quyền lực gia đình cậu ta rất lớn và tài chính của cái trường này bây giờ phụ thuộc rất nhiều vào bố cậu ta.

Taehyun nhếch mép cười.Thì ra là như vậy. Bảo sao dám to gan thế. Giờ cậu đã hiểu. cầm phải cho hắn biết cậu là ai và đồng thời giúp hắn nhận ra hắn chẳng là gì đối với cậu. ở cái trường này thì quyền lực của hắn chẳng là gì, Nam Taehyun phải là số một.

-Cậu hiểu tôi nói gì chứ? Hãy suy nghĩ trước khi hành động. về lớp đi.

Đúng . cậu cần suy nghĩ nên “hành động “ gì với Mino.

 

 ***

-YA MINO YAAA!!CẬU ĐƯỢC PHẾT

Mino vừa ra khỏi của phòng hiệu trưởng đã được “chào đón” bởi rất nhiều người. một cậu bạn có dàn da trắng và đôi môi vô cùng “ căng mọng” quàng lấy vai anh và cất lời khen.

-chú là người đầu tiên đánh lại được thằng bé Taehyun ấy – tiếp tục một người cao ráo mảnh khảnh với đôi chân dài nhảy vào nở nụ cười với Mino

Mino cúi đầu ậm ừ khe khẽ rồi cười to với mội người.

-Thế cậu là…- Mino thắc mắc với người bạn mới quen.

-Seung yoon, tôi là lớp trưởng đấy, cậu nên cư xử đàng hoàng với tôi *=))*

-Và Seung hoon nhé. Nhà anh bán sịp, nếu chú thiếu cứ lien lạc

Mấy lời giới thiệu làm Mino bật cười. đúng lúc đó Taehyun bước vào lớp. Taehyun đi thẳng đến bàn của Mino, chống hai bàn tay xuống bàn, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh.

-Song Minho, mày có biết ông ta vừa nói gì với tao không. Ông ta cầu xin tao tha cho mày vì ông ta đã nhận đống tiền của bố mày và đồng ý quan tâm đến mày. Vậy cũng có nghĩa là bố mày đã cầu xin tao tha cho mày, đúng không. Mày thực sự nên biết ơn bố mày rất nhiều đấy

-Vậy thì mày cũng biết với đống tiền của bố tao thì tao có thể làm gì mày rồi chứ. mày đã rất may mắn khi vẫn còn đứng đây và nói được. Mày cũng nên biết ơn tao đấy.

Taehyun không kiềm chế được , nắm tay định đấm thẳng vào mặt Mino, May thay Seung hoon chặn được nắm tay ấy lại – taehyun, taehyun à, bình tĩnh. Seung yoon cũng giữ chặt lấy vai Taehyun và thì thầm vào tai cậu – ya taehyun , giờ cậu cũng đã biết Mino là ai rồi đấy, nhin chút đi.

Thì ra là cả đám này, à không chắc cả trường này đều đã biết Mino “quyền lực” như thế nào. Cậu tức giận nhưng cậu biết mình phải chờ đợi cơ hội. cậu buông tay xuống, đứng thẳng dậy, lườm nát mặt Mino rồi quay lưng đi.

 

 ***

Cả tối hôm ấy, Mino khó đi vào giấc ngủ bởi gương mặt Taehyun cứ hiện lên trong tâm chí anh. Anh biết mình lẽ ra nên ghét cậu ta vô cùng nhưng trái tim không cho phép. Có lẽ vì cậu đẹp? có lẽ Taehyun là một con mèo hoang đanh đá cần được thuần hóa và việc này chỉ có mình Mino có khả năng.

Taehyun giữ cho mình cái vỏ bọc gai góc lạnh lung nhưng về đêm cũng lâm vào tình trạng khó ngủ bởi Mino. Cậu nghĩ rằng mình như vậy vì quá căm ghét Mino. Vừa mới chuyển đến, chỉ dựa vào cái quyền lực của đồng tiền mà dám gây sự với cậu ư? Nhưng có lẽ từ sâu trong cậu cũng lén lút thừa nhận rằng Mino quá sức hoàn hảo.

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Jeisely #1
Chapter 2: hay lam ban oi, lan dau tien minh viet comment do! ban viet tiep ban nhe :)!