1/1

[WoonTaek] Nothing is forever. Especially love.

Jae Hwan từng nói, không có gì là mãi mãi. Giống như chuyện của cậu và Taek Woon, yêu nhau mấy rồi cũng có hồi kết. Cũng giống như tình cảm của Sang Hyuk dành cho Hong Bin, tha thiết mấy cũng tới lúc phải hối hận quay đầu. Người ta nói tình yêu vĩnh cửu chỉ có trong mấy bộ phim Hàn với mô típ tựa tựa nhau, hay những bộ tiểu thuyết ẩm ương sến súa. Vốn dĩ vĩnh cửu chẳng qua là một dạng tính từ thể hiện sự trường tồn lâu bền của một điều gì đó, trong đó “tình yêu” cũng nằm trong “điều gì đó” mà người ta hay nói tới.

Won Shik tin vào cái người ta gọi là tình yêu vĩnh cửu, và nó cũng tin vào cụm từ “mãi mãi yêu”. Nó vẫn luôn cho rằng tình yêu là một thứ màu hồng đẹp đẽ có khả năng duy trì bền vững qua thời gian dài, cũng như vị ngọt của kẹo bông gòn, tan ra rồi khiến người ta thấy ngọt mãi. Won Shik yêu Taek Woon, có thể nói là hơn cả Jae Hwan. Won Shik vẫn nhớ, trước khi Jae Hwan lên máy bay đã nói rằng: “Đừng tin vào tình yêu vĩnh cửu, cũng đừng hứa mãi mãi khi em không thể.”

“Hyung, vậy em có thể…”

“Won Shik, người ta lạnh lùng, người ta cao ngạo lắm. Em có thể yêu người ta một ngày, một tháng, một năm, thậm chí mấy mươi năm, nhưng em không thể yêu người ta đến hết cả cuộc đời.”

Jae Hwan xoay lưng bước qua cửa phòng cách ly, từ đó về sau cũng chẳng ngoái nhìn lại nơi mình đã sinh ra nữa.

Có lẽ Jae Hwan đã đúng.

Won Shik đã từng chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ, để rồi tất cả những gì còn lại là một đống tổn thương lòng và một tờ đơn ly hôn có cả hai chữ kí. Won Shik đã từng chứng kiến những bất hòa của Young Min và Kwang Min, để rồi anh em họ người phương đông người phương tây. Nó cũng từng chứng kiến bản thân mình bị từng người từng người một phớt lờ lẫn bỏ rơi. Tất cả những điều đó đều làm sáng rõ cho cái giả thuyết “Không gì là mãi mãi” của Jae Hwan, nhưng Won Shik vẫn một mực không tin. Vì đối với Won Shik, Taek Woon chính là điều vĩnh cửu mà Thượng đế đã ưu ái ban tặng cho nó. Taek Woon mãi mãi chính là đàn anh đáng kính, mãi mãi chính là người bạn tuyệt vời, mãi mãi chính là người khiến con tim Won Shik chao đảo. Tất cả những gì liên quan đến anh, nó đều cho rằng điều đó vĩnh viễn tồn tại. Won Shik có thể không tin vào cụm từ “cùng nhau là bạn đến hết cuộc đời”, “anh em mình mãi mãi là người một nhà”, hay “đứa bạn thân không thể thay thế”,… nhưng nó lại tuyệt đối tin vào “tình yêu vĩnh cửu”.

 

 

“Won Shik, em có tin vào tình yêu không?” – một lần nào đó, trên sân cỏ, Taek Woon đã hỏi Won Shik như vậy.

“Có.”

“Vậy em có tin trên đời này có hai người sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời không?”

“Có.”

“Em thật là ngốc!”

 

 

Taek Woon nhớ vào năm nào đó, Jae Hwan đã nói với anh rằng cậu yêu anh. Những lời đó nói ra không hiểu sao lúc đó lại thật dễ nghe, nhưng bây giờ khi anh nghe cậu nói những lời đó, anh lại cho rằng đó chỉ là giả dối. Nhưng anh không biết rằng, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, có một người vẫn luôn nhìn thấy anh xem ảnh của Jae Hwan lưu trong điện thoại. Anh cũng không biết rằng, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, có một người vẫn luôn cố tình sơ hở nói ra tin tức của Jae Hwan ở hải ngoại.

Cả Taek Woon lẫn Jae Hwan, hai người họ chẳng ai chịu tin vào tình yêu, cũng không tin nó tồn tại mãi mãi. Hay nói đúng hơn, cả hai người họ đều luôn tin trên thế gian này tất cả mọi thứ chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.

Chỉ có Won Shik tin. Nhưng nó tin thì được ích gì? Nó tin cũng đâu thể kéo Jae Hwan về bên Taek Woon. Nó tin cũng đâu thể làm Taek Woon mỉm cười mỗi ngày. Nó tin thì nó cũng đâu hạnh phúc.

“Hyung, em hối hận rồi!” – có một lần Sang Hyuk đã nói với nó như vậy, khi thằng nhóc đang ném cái hộp đựng “Hong Bin của Hyuk” xuống dưới lòng sông Hàn.

 

Tình cảm cũng là một dạng kí ức, cũ có, mới có, nhưng không có mãi mãi.

Nhưng nó không thể xem tình cảm như một dạng kí ức cũ được. Đối với nó, tình yêu giống như một con dao kề ngay cạnh cổ, chỉ cần động đậy một cái thì hẳn có ngay một vết cứa rỉ máu, và vết cứa đó lại chính là cái người ta hay gọi nôm na là “tình yêu vĩnh cửu”.

Won Shik biết khi nó yêu Taek Woon, đồng nghĩa với việc tự tổn thương bản thân mình. Bởi vì thực ra Taek Woon đang dối gạt mọi người, dối gạt chính mình, anh vẫn còn yêu Jae Hwan, yêu rất nhiều. Tình cảm của hai người họ, vòng lẩn quẩn của hai người họ, hoàn toàn không có phần của Won Shik trong đó. Nó không thể chen chân vào, cũng không cách nào lôi Jae Hwan về Hàn Quốc, hoặc ít nhất là làm Taek Woon để ý đến nó một chút.

Won Shik bắt đầu thấy nản, không hẳn, chỉ là nó thấy mình quá vô dụng. Và trong thâm tâm, nó nghĩ có lẽ Jae Hwan đã đúng, một phần nào đó.

“Này nhóc, không chơi nữa à?” – Taek Woon đá trái bóng lăn đến chỗ nó, người mà đang đứng thất thần từ nãy tới giờ.

Chẳng nói chẳng rằng, Won Shik ngồi thụp xuống sân cỏ, sau đó là ngã cả cơ thề ra phía sau. Nắng chiếu xuyên qua tầng khí quyển, trải dài trên bãi cỏ và gương mặt nó. Nó khẽ nhíu mày. Chói mắt!

Taek Woon cũng nằm xuống, ngay bên cạnh. Won Shik thấy tim mình đập rộn ràng như trống.

“Chẳng biết giờ này Jae Hwan đang làm gì nhỉ?” – Won Shik chết lặng. Có lẽ người ta yêu nhau thì dễ, nhưng quên nhau lại khó. Cách nay mấy ngày, Jae Hwan đã gọi điện hỏi thăm nó đủ thứ chuyện, từ chuyện trường lớp, chuyện sức khỏe, chuyện thi cử học hành, nhưng Jae Hwan vẫn không quên hỏi nó về Taek Woon. Nó nghĩ, đời là thế mà. Cách nhau cả nửa vòng trái đất, song những người yêu nhau lúc nào cũng có thể quên đi nửa vòng trái đất đó để nhớ về nhau. Nhưng Jae Hwan và Taek Woon thì chia tay rồi. Và bỗng Won Shik nghĩ, có phải mình ngốc nghếch quá không? Khi lúc nào mình cũng đứng giữa nối họ lại với nhau. Won Shik nhận ra nó chưa bao giờ muốn Jae Hwan trở lại với Taek Woon, nhưng nó cũng nhận ra nó cũng chưa bao giờ cố gắng đến gần Taek Woon hơn một chút nào.

 

Không gì là mãi mãi, tất cả đều biết điều đó

Nhưng tôi lại không biết, tôi không biết điều đó

Tin tưởng, tôi muốn tin nhưng mọi người lại bảo, không có thứ nào như vậy

Ai lại đọc một cuốn sách mà bắt đầu bằng kết thúc?

Không có gì mà bạn có thể bắt đầu khi đã biết trước kết cục

Tôi muốn nghĩ về những khó khăn của cái kết khi tôi chạm tới nó.

 

Bài hát đó như xoáy sâu vào tâm trí Won Shik, ngấm vào từng tế bào thần kinh não. Bài hát đó thật giống như nó. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết thúc cái tình cảm đơn phương này khi vừa mới bắt đầu. Nhưng giờ thì nó phải bỏ cuộc thôi. Nó tin rồi, nó tin chẳng có gì là mãi mãi rồi. Tình yêu này cũng chỉ là một phần tẻ nhạt trong cuộc sống của Taek Woon. Có thể anh nhìn thấy, hoặc có thể không. Và anh đã phớt lờ nó. Anh bỏ qua nó. Anh không quan tâm gì tới nó. Đối với Taek Woon, Won Shik chỉ là một hậu bối tiềm năng trong đội bóng của trường. Đối với Taek Woon, Won Shik chưa bao giờ có một góc trong trái tim anh.

“Và Won Shik, mày phải bỏ cuộc thôi. Jae Hwan hyung nói đúng…” – Won Shik ngước mắt nhìn lên trời. Nó thấy mấy vầng mây trắng cứ liên tục vờn quanh mặt trời, như thể một ngày nào đó mây sẽ chẳng được làm như thế với mặt trời nữa đâu. Vì đến gần mặt trời, một lúc nào đó mây sẽ tan mà. Tan thành những giọt nước lóng lánh rơi xuống mặt đất. Rồi lại hóa kiếp thành một đám mây khác, tiếp tục vòng luân hồi không thể chấm dứt.

Phải rồi, mãi mãi, có thể không hoặc có lẽ chỉ tồn tại như một dạng kí ức, để khi nhớ về có thể nhận ra mình đã từng đi qua tổn thương như thế nào, lớn lên bằng cách nào. Mãi mãi, cũng chỉ là một từ láy hoa mỹ như bao từ láy khác mà thôi.

End.

A/N: Cảm thấy tình cảm này mờ nhạt quá :(

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet