Who can...?

"WHO CAN...?"

Taehyun lao ra sập nát cánh cửa. Cả 3 đứa còn lại đều ngỡ ngàng. Riêng mình Mino vẫn lạnh như tiền với ánh mắt hờ hững và kính cắn trên môi. Uh thì hờ hững, nhưng trong đôi mắt cũng ủ đầy những chất chứa...............

Mino ật ừ ật ừ. Vẫn ánh mắt lờ đờ, vẫn cặp kính cài tận miệng, tay vẫn đút túi, vai gồng lên.... Lời của Kang cứ trôi tuột tuột..... Thực ra không một lời nào đọng vào não..... Chỗ đó đang có quá nhiều thứ chất nghẹn.....

PD, Kang đi. Đi hết rồi. Nô còn lại một mình trên hành lang. Không ai để ý, hắn đứng chết trân trong cái tư thế đó hàng chục phút. Cả khi mọi người đi rồi....

Có quá nhiều thứ khác đè nén thô bạo lên vỏ não......

Nô ngồi sụp xuống sàn. Cái kính rơi bụp xuống đất. Hắn vò lấy đầu. Bàn tay muốn vò nát chính cái đầu của hắn. Hắn muốn đập vỡ nó. Muốn đập nát nó......

Hắn nghiến răng, nắm nát bàn tay, hắn muốn đấm...
Nô gào lên thảm thiết trong im lặng, hắn điên cuồng... 
Lao tới đấm tay vào tường bê tông cứng. Muốn đấm nát bàn tay. Không!! Đầu chứ. Hắn muốn lao vào cho nát bét cái đầu của hắn. Hắn muốn điên! Hắn muốn điên! HẮN MUỐN ĐIÊN!!!!! Tất cả những điều này như những tảng bê tông lớn không ngừng quật thẳng vào hắn. Lần thứ bao nhiêu rồi. Sao hắn chịu nổi nữa...

Trong một tích tắc mọi thứ nhoè nhoẹt mờ ảo trong đọng nước, hắn nhìn thấy màu ghi sần sù của mảng bê tông.... Hắn lao văng thẳng đầu vào......

Taehyun thở dốc. Cậu nằm dài trên sàn. Nửa thân người đập mạnh xuống sàn đau điếng. Nhưng Mino, hắn nằm im.....
Taehyun nhoài lên người hắn lay vội "Mino mino hyung!!""....
Cậu đẩy có quá tay không, hắn có đập đầu xuống sàn hay vào đâu ko??? Cậu vội vàng kiểm tra đầu hắn. Cậu ôm lấy cái đầu trọc lóc ngất lịm. Không có máu. Nhưng cậu vỗ vào mặt hắn gọi thêm lần nữa. Hắn ko tỉnh... Chết mẹ! Có ai không có ai không?! Taehyun vội vàng ngóng, khu hành lang vắng không có một ai. Cậu bật dậy vội lao đi tìm ng giúp...

Một bàn tay kéo giật gấu áo Nam lại làm cậu trượt chân ngã dật hông xuống sàn, đau điếng. Là Mino. 

Hắn vẫn nằm nửa sấp áp mặt xuống sàn, bàn tay siết chặt áo cậu như muốn nó là cái j khác để nghiền nát. Hé đôi mắt mở hờ hờ, hắn rít qua kẽ răng gầm gừ "Im".....

Lâu, rất lâu trôi qua. 2 kẻ nằm bất động với những nhịp thở phì phò. Lồng ngực Taehyun phập phồng hơi thử dốc vì những vết đau. Cũng không đau đớn hơn quá nhiều so với những chấn thương luyện tập. Nhưng lông mày cậu nhíu lại, hơi thở cậu nghẹn lại, trái tim cậu thắt lại vì một điều khác...

Taehyun cứ nằm như thế nhìn sang, khuôn mặt trắng hồng của cậu cau có, lại cặp lông màu trĩu nhíu kì cục, răng cắn vào môi. Cậu nhìn vào đôi mắt đó, mỗi cái chớp mắt khó khăn là trái tim cậu 1 lần quặn lên.

Khuôn mặt Mino đáng thương đến tội nghiệp. Hắn vẫn lờ đờ chưa tìm lại được hẳn ý thức. Vẫn nằm úp 1 vai và những nhịp thở chẳng rõ ràng. Cậu không dám di chuyển đi vì cánh tay túm lấy áo cậu đang run rẩy. Hắn đang gồng lên. Ít nhất ý thức cũng đang gồng lên để kéo lại nhận thức. Đôi mắt cố chớp tỉnh vẫn nhoẹt nhoè nước, vằn những tia đỏ quạnh...... Khuôn mặt đó đanh lì vật lộn thảm thương....

Khi Mino nhắm nghiền được mắt và nghiến răng xoay nghiêng lại được người. Taehyun tin rằng hắn đã lấy lại được tỉnh táo. Cậu lo lắng, cũng xoay người lại áp một bàn tay lên má hắn. Cậu cố hỏi bằng cái giọng dịu dàng da diết nhất, tất cả cảm xúc trong cậu chỉ còn là sự đau đáu chân thành. Những tự trọng giận dỗi ban nãy đều bay biến hết. Khi một thoáng cậu chợt nhận ra có điều gì đó trong đôi mắt Leader suốt từ vài hôm nay. Khi cậu chợt nhận ra người cần an ủi dỗ dành nhất có khi không phải là cậu.... Cậu đã quay lại phòng tập tìm, rồi chạy ra chỗ hành lang mà Kang vừa bỏ lại Mino 1 mình......

"Hyung có sao không? Có cảm thấy gì không?" - cậu hỏi lại thêm lần nữa vì dường như Mino không nghe thấy nổi câu hỏi của cậu.

Lần này hắn mới đáp lại cậu bằng một cái chớp mắt. Vẫn khuôn mặt vô thần cứng đờ áp xuống đất. Đôi môi thâm tái.....

Mino mất một lúc rất lâu để tìm lại hoàn toàn ý thức. Sau một phút đờ đẫn hoảng loạn bốc đồng. Cứ tưởng tiếp theo là cảm giác thoả mãn của cơn đau nứt toác đầu. Nhưng đó là cảm giác đau nhói người vì va chạm. Ai đó lao vào anh và hất mạnh anh xuống đất. Mẹ kiếp, đau tê dại đến mất cảm giác có khi còn hơn cả lao vào tường. Thằng ngốc nào vậy?? Một xíu bật cười xoa chịu một chút cơn đau đáu trong lòng anh. Đôi mắt anh cứ mờ mờ rồi rõ dần một khuôn mặt rất gần. Một khuôn mặt trắng trẻo hồng hào với đôi má phúng phính và một ánh mắt đẹp kì lạ. Cái môi cứ cắn nhẹ và đôi chân mày trĩu trĩu.... Cái giọng tha thiết..... Bàn tay rất mềm chạm vào ấm áp... Nhưng những cơn đau của an ..., có thể làm gì không????

Cơn đau của của thất vọng, của sự thất bại thêm một lần nữa. Những cái đạp hết lần này đến lần khác nữa của ông trời. Lần thứ bao nhiêu anh gồng mình nỗ lực ngoi ngóp trèo lại lên những hy vọng. Anh còn trẻ, những vực bại đó đúng ra không thể quật ngã sức trẻ của anh, đúng ra không thể quật được những đam mê và cố gắng của anh. Nhưng càng cố gắng, để rồi bị đạp nát hy vọng thêm một lần nữa. Cái cảm giác như số mạng anh mang thứ sao qủa tạ là số phận của một kẻ loser thảm bại mãi mãi. Anh không thể chống trọi lại sự vùi dập của ông trời hay sao. Thất bại lần này, thêm một lần nữa ???.....

Không thể đợi quá lâu trước sự bất động của Mino nữa. Taehyun sợ rằng anh bị chấn thương phần nào rồi. Cậu nén đau nhoài ngồi dậy, nắm lấy bắp tay anh lo lắng. Tóc mái luống rủ loà xoà xuống mặt. Mái tóc đó luôn khiến những đường nét trên mặt cậu thêm nữ tính bội phần.... Cậu cứ nhìn sâu vào mắt Mino bằng sự đau đáu. Xin anh hãy có biểu hiện gì đó nữa đi. Chẳng hiểu sau trái tim cậu vỡ nát khi nhìn anh như thế này. Con người to đùng cứ nằm đó với nỗi đau cả về thể xác và tâm hồn. Cậu nhìn thấu. Cậu ước có thể làm gì đó....

Sau cùng Mino cũng nhỏm người ngồi dậy. Anh ngồi hẳn dậy dựa người vào tường. Không buồn nhăn nhó, như thể không còn cảm nhận nổi những vết đau...

Anh lại ngồi im dựa vào tường và nhìn thẳng vào cậu một cách đờ đẫn. Chỉ khác là không còn kìm giấu nữa những cảm xúc trong lòng. Cứ nhìn sâu vào mắt cậu. Như thể đang mở hết nỗi lòng với cậu bằng ánh mắt. Như thể bộc lộ hết những vết toang hoác mong manh của tâm hồn. Không còn chút niềm tin, niềm tin như miếng màng mỏng rách nát bọc lấy nỗi chán trường đau đớn đỏ quạnh thiêu trụi như dung nham.... Trong thân xác kiệt ngây đơ kiệt quệ......

Cậu thở dài một tiếng rất rất dài. Đáp lại bằng đôi mắt ướt long lanh. Cậu hiểu chứ từng ngóc ngách đang bị nỗi đau gặm nhấm trong cỗi lòng anh. Cậu hiểu chứ và cậu muốn trám lại tất cả những chỗ đó. Cậu rất đồng cảm. Nhưng cậu muốn anh không được buông xuôi nỗ lực và lòng tin. Có thể làm gì???

Cậu bất ngờ nhoài tới ôm anh. Vòng 2 cánh tay qua cổ anh, áp đầu vào cạnh tai anh. Một cái ôm thật dịu dàng ấm áp. Cậu mỉm cười nhẹ và áp đầu dụi vào anh nhẹ nhàng, ôm thật chặt. Anh bị bất ngờ trong giây lát. Trước khi kịp định thần. Anh chỉ còn nhận ra một tâm hồn muốn xoa dịu trái tim anh. Một nỗ lực kì cục của .... Một đứa vốn suốt ngày cau có ích kỉ cơ mà. Vậy mà sao, lại ôm anh như thế này...... Nhưng khi định thần ra, đó là một cảm giác trái tim anh đập từng hồi. Một cảm giác bình yên le lói, len lỏi dần dần vào tâm trí anh tưởng nặng trì không thể còn cứu vãn..... Nhưng hơi ấm cứ ấm lên dần. Ấm xuống từng vết thương đau nhói trên cơ thể. Ấm đến cái đầu vụn vỡ.

Anh chợt hiểu một điều. 1 điều thật cảm kích. Anh đạt lại một tay lên lưng cậu. Ngả đầu vào cậu, và nhắm nghiền mắt để cho cậu xoa dịu anh. Anh trao cho cậu con người anh lúc này để cậu vô về nó theo cách của cậu. Taehyun cũng bất ngờ bởi sự đồng thuận của anh. Cậu buông anh ra để đối mặt nhìn thẳng vào anh với ánh nhìn rạng rỡ. Nụ cười nở hé ra trên khuôn mặt như hoa của cậu. Lông mày dài ngang ra và đôi mắt long lanh dưới đám tóc mái rủ thưa thưa. Trong một thoáng chốt anh thấy trước mắt mình lung linh, như một cái gì đó vừa ngã xuống khỏi bầu trời. Anh chưa bao h như lúc này chợt nhận ra cậu nhóc sao xinh đẹp thế. Cậu vẫn rạng ngời hồn nhiên cười rất gần trước mặt anh, không nhận ra một tia sáng khác đã bung lên trong đó..... Cậu hồn nhiên ôm một tay áp lấy má anh. Cảm xúc hạnh phúc trong cậu trào cuộn. Cậu còn không nhận ra hết những cử chỉ bản năng của mình. Cậu cứ cười với anh, nhìn sâu vào mắt, và ngón tay còn vuốt ve khẽ khẽ trên mặt..... Cho đến khi đôi môi trên khuôn mặt đó cử động. Nhích lên dần. Anh cũng nhìn lại cậu một ánh cười khẽ khàng. Đôi mắt dịu dàng... Trái tim cậu cũng ngỡ ngàng đập thụp.....
.
.
.
Bỏ qua không trả lời những câu hỏi thừa từ mọi người. Họ chỉ bước đi cà nhắc quay trở lại. Và câu trả lời là taehyun dìu vác Mino với một cách tay vắt qua vai. Cánh tay cũng khoác lấy vai cậu thật chặt...... ........... Đêm ấy có một người bước vào phòng taehyun trong ánh sáng mờ mờ. Xoa thuốc lên những vết thâm tím của cậu một cách nhẹ nhàng thay lời cám ơn và xin lỗi. Cậu cũng muốn giúp xoa thuốc giúp ngược lại nhưng bỗng thấy ngại ngùng.... Ánh mắt cũng bối rối chẳng thể nhìn lâu. Trái tim cũng bồi hồi kì lạ dù câu chuyện kiệm lời.... Có gì đó nhen nhóm hay chăng.......

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
ilabya40 #1
interesting~