Sanctuary (Mino/Taehyun, NC-17) [Oneshot]

Description

V-Trans: Cục Vàng/ Group: Love Fanfic NamSong NC-17

Cre: livejournal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mino ngừng viết, cau mày vì thất vọng xen lẫn bực tức. Tiếng gõ đều đều của bút chì lên mặt bàn là sự cứu rỗi duy nhất của anh trong tình trạng thiếu cảm hứng này. Anh đang ở trong phòng và cố gắng không để bầu không khí ảm đảm này làm mất đi cảm hứng sáng tác.

Đôi khi anh nghĩ rằng các anh – cả 11 người chỉ là những mảng màu xám xịt trong thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Ai cũng muốn chạm vào những vì sao quá xa tầm với. Mặc dù vậy, họ vẫn viết nên những bài hát và sáng tạo nên những bản nhạc từ từ nguồn cảm hứng vô tận. Bởi vì đó là đam mê, là lí do để các anh đi xa đến nhường này. Các anh bị xô ngã, nhưng rồi lại vươn lên từ địa ngục suốt vài tháng qua. Đã có những lúc anh nghĩ rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng nó thật sự đó chỉ mới là khởi đầu cho nhóm của anh và cho cả những đàn em mà anh luôn yêu quý. Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi những khoảnh khắc này trong cuộc đời mình.

Và cũng có những lúc thế giới quá đỗi tàn nhẫn, là khi cảm giác cắn rứt xoá tan sự yên bình điềm tĩnh, và một lần nữa là khi những dự cảm mơ hồ xuất hiện.

Nhưng không sao.

Mino chẳng hề bận tâm những điều. Bởi trong khó khăn và đau khổ, vẫn luôn tồn tại những điều ngọt ngào. Bởi luôn có 1 chàng ca sĩ luôn bên cạnh anh dù mất mát hay khổ đau. Đôi chân mày trễ luôn là thứ đầu tiên khiến mọi người nhận ra cậu, đôi mắt dịu dàng, mái tóc mềm mại và một khuôn mặt với vẻ đẹp phi giới tính. Đó chỉ là vài đặc điểm nhỏ bé của Nam Taehyun. Cậu có thể mỏng manh khi cậu muốn, nhưng cũng có thể là trụ cột của nhóm khi các anh cần. Thật đáng ngạc nhiên, hoặc có thể không, luôn là Taehyun cố gắng duy trì sự cân bằng trong nhóm mỗi khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Và cậu vẫn luôn là người đầu tiên an ủi các hyungs khi họ hoang mang, lo lắng.

Mino chìm trong suy nghĩ, tự hỏi Taehyun đang làm gì lúc này. Anh tựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy ngẫm về chặng đường yêu của mình với cậu ca sĩ nhạy cảm anh yêu. Mối quan hệ của họ luôn mang lại cảm giác tự nhiên như một, như chức năng của ngày và đêm, bằng cách nào đó luôn tìm thấy chính mình trong sự đồng điệu với người kia.

Và đó là cách tất cả bắt đầu, những câu nói, những cử chỉ ẩn chứa tình cảm. Vấn đề là, nếu có ai đó lờ mờ đoán ra sự khao khát mãnh liệt đối với đối phương trong mối quan hệ của họ thì người đó hoàn toàn chính xác. Nhưng có những điều chỉ có thể thực hiện khi họ ở một mình; hoặc ít nhất, với sự đồng ý ngầm của các thành viên khác khi họ về thăm gia đình. Tất nhiên, họ là một thể thống nhất, họ là Winner. Nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh và Taehyun luôn nhận thức rằng họ cần phải cẩn trọng. Khao khát mãnh liệt nhưng cũng thật lãng mạn.

Bỗng một vòng tay ôm choàng lấy anh từ phía sau. Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh mỉm cười khi nhận ra đó là cậu. Biểu hiện của cậu có phần thích thú. Thật đáng yêu! “Anh tưởng em về rồi chứ”

Taehyun im lặng một lúc. Cậu chỉ đơn giản nhắm mắt, từ từ tận hưởng hơi ấm từ anh. Thật hiếm hoi những lúc chỉ có anh và cậu như thế này. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho trận chung kết của WIN, thật khó để anh và cậu có thời gian bên nhau. Và Taehyun cảm thấy trống vắng, mặc dù cậu luôn cố nắm bắt mọi sự tương tác dù mơ hồ với anh, ghi nhớ nụ cười ấm áp và giọng nói quyến rũ của anh để rồi giấu nó thật kĩ trong trái tim khi màn đêm buông xuống lần nữa.

“Anh nên nghỉ ngơi đi, hyung à” - Taehyun cố giấu đi sự lo lắng của mình. Mino hầu như không ngủ mấy ngày nay và ăn thậm chí còn ít hơn. Như thể anh có điều gì đó để chứng minh, để biến nó thành sự thật. Nhưng Taehyun biết những điều này  chỉ là tự huỷ hoại bản thân, và điều cuối cùng cậu muốn là nụ cười đó biến mất mãi mãi. Sau mọi chuyện, họ đều biết rằng họ phải luôn giữ niềm hạnh phúc đong đầy. Smile again.

Mino khẽ thở dài và quyết định đứng dậy, khiến Taehyun loạng choạng một chút. Anh quay lại đối diện với cậu.Taehyun có vẻ băn khoăn nhưng biểu hiện của cậu thật đáng yêu. Mino cắn môi thầm nghĩ. “Những người khác đâu rồi?”

Taehyun biết chính xác ý nghĩa thực sự đằng sau câu hỏi này: chỉ có anh và em thôi ư?

Đôi khi cậu ước ngọn lửa lòng không quá chênh vênh, nguy hiểm, dễ vỡ và không thể công khai như thế này. Nhưng đồng thời, cậu biết rằng cũng có những điều tương tự xảy ra giữa Seungyoon và Jinwoo… bầu không khí im lặng gắn chặt với cảm xúc vui sướng đê mê, là dấu hiệu của một đêm tình nồng chái =))

 “Seungyoon hyung và Jinwoo hyung đang ở phòng thu. Seunghoon hyung bảo là phải đi đâu đó, em không chắc anh ấy đi đâu nữa.” Cuối cùng thì Taehyun cũng trả lời và Mino đã bắt được tia sáng loé lên trong mắt cậu. Chẳng cần phải nói nhiều, cả hai người họ đều biết khao khát của đối phương từ lâu. Cũng chẳng có gì mới.

Mino liếc nhìn cây bút chì và tờ giấy trên bàn, rồi bước về phía Taehyun. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi cùng người tình, như thể anh đang lơ lửng trên chin tầng mây.

“Hyung,” Taehyun thỏ thẻ, bấu chặt vào vai Mino. “Mình…vào giường chứ?” câu hỏi thoát ra với một chút ngập ngừng và cả ngại ngùng nữa.

“Em nghiêm túc chứ, Taehyun-ah?” Mino khoái chí đáp lại với nụ cười toe toét tới tận mang tai. Taehyun cũng mỉm cười, và đó là điều quý giá nhất mà Mino từng thấy.

Diễn biến khá nhanh. Lúc đầu, Taehyun còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra; cậu chỉ biết Mino đang áp môi mình vào cậu và tiếp theo là cậu đã bị đẩy nằm ngửa trên giường. Đêm tình của họ luôn như thế, vội vã nhưng chẳng thể nào quên. “Đợi đã,” Taehyun lắp bắp, cảm thấy má mình sắp bốc cháy đến nơi. “c-cửa…”

Mino quyết định rằng anh nên đi khoá cửa cho chắc ăn. Mấy cuộc viếng thăm bất ngờ không phải là thứ họ cần lúc này. Ở cùng với các thành viên khác quả là chán nản, chẳng có mấy khi được yên tĩnh một mình. “Cá là hai người họ cũng có chung nỗi đau này” Mino thầm nghĩ rồi tự cười một mình.

Anh trèo lên Taehyun một lần nữa, và nhìn xuống biểu hiện đáng yêu của cậu. Tim anh lại lỗi nhịp mất rồi. Anh khẽ vuốt tóc cậu, thích thú ngắm nhìn màu hồng lan trên má cậu. Anh cúi xuống hôn cậu. Những ngón tay lướt dọc lớp áo, khẽ chà xát làn da ẩn giấu bên dưới. Taehyun run rẩy trong khi Mino bắt đầu trút bỏ thứ quần áo vướng víu. Làn da mềm mại, tinh khiết của cậu lúc nào cũng khiến anh ngạc nhiên. Cậu cũng giật mạnh quần áo của anh, chẳng mấy chốc quần áo đã yên vị trên sàn nhà. Adrenaline cuồn cuộn dâng lên hâm nóng cả căn phòng. Mino nhấn môi mình lên làn da mềm mại nơi cổ Taehyun, lắng nghe từng đợt rên rỉ trượt khỏi môi cậu càng khiến anh khó kiểm soát bản thân. Dục vọng ăn mòn anh từ từ.

Những nụ hôn, những cử chỉ vuốt ve âu yếm, những lời lẽ ngọt ngào không có nghĩa nhiều nhưng cũng có nghĩa là cả thế giới. Da, mút, cắn, liếm. Là sự liều lĩnh trong tuyệt vọng.

Thứ chất bôi trơn mát lạnh chảy dọc trên làn da Taehyun, trườn qua cậu nhỏ và khiến cậu hưng phấn gấp ngàn lần. Mino thề rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào hoàn hảo như thế này. “Làm sao em có thể đẹp thế này chứ?” Anh thật sự muốn biết. Nhưng Taehyun là của anh, và tất nhiên mọi thứ thuộc về cậu đều đẹp, cả cái cách Taehyun níu lấy anh, thì thầm vào tai anh. Cậu đang van vỉ. Và giọng cậu mới gợi tình làm sao.

Tiếng rên rỉ chẳng bao giờ ngừng lại, ngay cả khi Mino đẩy những ngón tay phủ đầu dầu bôi trơn vào bên trong cậu, ngay cả khi anh cắn thật mạnh vào da Taehyun đến bật máu. Anh khẽ liếm quanh vết cắn trong khi Taehyun rên rỉ, ôm chặt lấy anh như thể anh là điều cuối cùng còn lại trên thế giới. Anh biết tất cả những điểm G của Taehyun và tận hưởng cảm giác thoả mãn mỗi khi ngắm Taehyun run rẩy từng cơn dưới mỗi cái chạm nhẹ.

Anh chẳng thể đợi được nữa. Anh tách rộng hai chân cậu, thì thầm điều gì đó cho đến khi cậu vội vã gật đầu, giục anh nhanh lên. Anh tự mình bôi trơn, bấu chặt những ngón tay quanh đùi Taehyun trong khi đẩy sâu vào bên trong cậu.

Taehyun không phải là người hay la hét, và Mino biết rõ điều đó. Khi đẩy sâu vào bên trong cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể và vòng tay cậu quanh mình. Anh thì thầm tên Taehyun. Cậu thở gấp với những tiếng rên rỉ lặng lẽ lấp đầy tai Mino. Mỗi khi Mino chạm đến điểm nhạy cảm, cậu lại bật ra một tiếng kêu thất thanh, và rồi nó trở lại là những tiếng thút thít ngọt ngào.

Taehyun quấn chân mình quanh hông Mino, bám vào giường theo nhịp di chuyển của cả hai. Cậu không ngừng run rẩy khi Mino di chuyển nhanh và mạnh hơn, liên tục chạm vào nơi sâu cùng nhất, lan toả sự thoả mãn trên từng đốt sống. Taehyun gọi tên Mino đến lạc giọng, run rẩy trong cực khoái. Mino lại đẩy sâu vào, thở hắt ra khi ra bên trong cậu. Taehyun rùng mình, cảm nhận dòng tinh dịch nóng rát trào ra, trượt xuống da.

Đó là trước khi thế giới bắt đầu quay trở lại với cả hai người họ.

Cảm thấy chút choáng váng, Mino ngã xuống bên cạnh Taehyun. Anh kéo cậu lại gần, im lặng trượt ngón tay vào từng lọn tóc nâu mềm. Taehyun nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Mái tóc cậu tràn trên khuôn ngực Mino và hơi thở cũng bắt đầu chậm lại.

“Taehyun-ah,” Mino lười nhác vòng tay quanh eo cậu.

“Ngủ đi, hyung” Taehyun vuốt ve khuôn mặt anh. Cậu biết rằng thế giới nhỏ bé này của anh và cậu lại sắp bị phá vỡ lần nữa, và cậu không thể biết đến khi nào họ mới có cơ hội này lần nữa. Đây là lãnh địa riêng của anh và cậu. Cậu ước rằng họ có chìa khoá để có thể khoá mình trong sự tưởng tượng này mãi mãi. Nhưng vào lúc này thì không thể.

“Em cũng vậy nhé” Mino lầm bầm, mặc kệ tất cả. Anh thật sự không muốn nghĩ đến đống lộn xộn đó khi anh tỉnh dậy, hay sự thật rằng những thành viên khác sẽ trở về bất cứ lúc nào. “Ít nhất thì mình cũng đã khoá cửa…”

Ngay cả khi thế giới trở nên tàn nhẫn, anh vẫn có một người bên cạnh mình. Một thiên thần trong hình hài một ca sĩ.

 

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet