One-shot

Anh biết, và em cũng biết.

 

Victoria POV

Đồ ngốc à,  có lẽ bản thân em hiểu rõ thứ tình cảm mà chúng ta đang cố nâng niu, che chở, nhưng lại trốn tránh để không phải đưa ra một quyết định nào cụ thể cả. Changmin ngốc, mọi người đều biết chúng ta yêu nhau, anh cũng vậy, và em cũng không ngoại lệ. Nhưng trước mặt nhau, chúng ta chưa từng thừa nhận, không thể để cho lý trí thôi kìm hãm tiếng bật lên liên hồi của con tim. Ngoài trời đang mưa đấy anh ạ, cơn mưa không vội vã, không ào ạt, nhưng đủ làm ướt bờ vai kẻ lữ khách. Tình cảm chúng ta cũng vậy, đến với nhau nhẹ nhàng như cơn mưa bay ngoài ô cửa sổ kia, nhưng sao vẫn khiến chúng ta phải bận tâm nhiều đến thế. Em biết thế giới chúng ta đang sống, không thể cho phép anh và em tồn tại một tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Chúng ta có lẽ sẽ không được phép ràng buộc, gọi tên mối quan hệ mà chúng ta đang có với nhau. Chỉ cứ thế, yêu nhưng không được gọi là yêu.

Em tự tin với sự thông minh sắc sảo của mình. Em cứ nghĩ mình có thể dùng lý trí để điều khiển được trái tim, cứ tự cho phép mình đến gần anh hơn vì em tưởng mình có thể dùng cái sự mạnh mẽ của mình để dừng lại đúng lúc. Nhưng hình như đó chỉ là những gì em ngụy biện cho sự yếu đuối khi em không tài nào tìm được cách bước đi tiếp giữa muôn bộn bề hình ảnh nhưng lại thiếu vắng anh. Và cứ thế anh lại càng lấn sau vào trái tim em mỗi ngày. Hằng đêm, dù bận rộn thế nào chúng ta vẫn dành cho nhau những tin nhắn, đôi lúc thật vu vơ, thật bình thường, đôi lúc lại trẻ con đến không chịu nổi, nhưng đôi lúc lại làm em phải thức trắng đêm bởi vì những rung động sâu thẩm trong em.

Changmin à, hình ảnh anh đứng trên sân khấu để theo đuổi ước mơ của mình thật là tỏa sáng và rạng rỡ. Em không thể ngừng nhìn anh, em biết mình không được phép như thế, nhưng đôi mắt ấy giây phút ấy được sinh ra để biết hạnh phúc thật sự khi ngắm nhìn anh ngọt ngào, lãng mạn và say đắm đến thế. Em không thể cướp đi hình ảnh ấy, không thể phá hủy đi hình tượng ấy của anh. Biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nước mắt để anh đứng được vững vàng trên sân khấu như thế. Và em biết có lẽ chúng ta sẽ phải đưa ra một quyết định vào một ngày nào đó, em sợ tiếng yêu được thốt ra, vì lúc đó em sẽ phải tàn nhẫn để vò nát con tim bé nhỏ của anh và em. Em sợ, Changmin à.

Mỗi khi em buồn, em bị bắt nạt, em vẫn cứ than vãn khóc lóc với anh, anh bảo em nhõng nhẽo, anh bảo anh là cái thùng rác để em trút cơn tức giận à, nhưng chưa một lần nào anh bảo em đừng kể lể với anh nữa. Anh biết không, em nhận ra, em chỉ khóc với mình anh, chỉ buồn với mình anh. Em bất công với anh nhỉ, nhưng em là thế mất tiêu rồi. Anh bảo em ngang ngược, anh bảo em bướng bỉnh, lại bảo em không thể đối xử dịu dàng với anh được à, nhưng khi em bảo anh em sẽ thay đổi, sẽ trở nên dịu dàng thì anh lại cười và bảo em cố gắng được bao nhiêu ngày, tính khí trẻ con trong em cứ thế mà bốc hỏa lên, thế là em bảo em làm thật, anh nhìn em và nói, Qian ngốc, cứ là chính em, anh đâu có nói anh thích cô gái dịu dàng bao giờ đâu. Ơ ơ, là anh ngốc hay là em ngốc, mà câu trước với câu sau lại mâu thuẫn đến thế nhỉ.

Trời mưa tạnh mất rồi Changmin ơi, chúng ta quen nhau ắt có ngày sẽ phải xa nhau. Nếu như ngày đó đến, liệu chúng ta sẽ ra sao Changmin nhỉ. Lúc đó chúng ta sẽ là hai người xa lạ sao Changmin. Rồi em sẽ khóc với ai vào lúc đó đây hả anh. Không phải là em buồn vì chúng ta chia tay nhau đâu nhé, chỉ là em mất đi một nơi giấu cho em những nỗi bùn phiền mà thôi.

Changmin POV

Ở đây trời lạnh lắm đó Qian ơi, hix hix. Muốn được ôm em thật chặt, anh vẫn thường nhắn tin và nói thế nhưng lần nào em cũng từ chối, lần nào em cũng đe dọa anh cả. Em sợ đúng không ? Em sợ cái ôm của anh sẽ làm cho em tan chảy đúng không ? Em sợ em sẽ không còn cố tỏ ra mạnh mẽ không cần anh nữa đúng không ? Nhưng Qian ngốc à, chỉ cần được ôm em lúc này, anh biết không còn gì hạnh phúc hơn cả. Chúng ta đang làm gì với tình cảm chân thành chúng ta dành cho nhau thế này hả Qian bướng bỉnh. Không phải chúng ta yêu nhau rất nhiều sao, khi yêu nhau chỉ cần nhìn vào mắt nhau thế là đủ, sao em lại còn nhìn xung quanh làm gì hả Qian ngố.

Mỗi lần em buồn phiền, mỗi lần em bị bắt nạt, anh lại muốn đứng ra giải quyết tất cả, nhưng rồi chợt nhận ra, anh không phải là gì của em để có thể đứng ra hợp pháp hóa che chở cho em cả. Những lúc đó, anh cảm thấy mình thật vô dụng, bất lực. Em tàn nhẫn lắm đó biết chưa hả ? Xí. Nguyện được làm cái thùng rác cho em cả đời được không Qian ơi.

Anh cứ muốn hét lên với những kẻ con trai đang lảng vảng xung quanh em là đừng đến gần Qian của tôi. Nhưng đó chỉ là trong mong muốn của riêng anh thôi. T.T Khó chịu lắm đó, bực bội lắm đó. Đừng có ham chơi như vậy mà Qian ngốc, chỉ ở bên anh thôi được không hả ? Chỉ là Qian của mình anh thôi. Hứa với anh nhé, được không ? Anh cũng chỉ là Changmin của Qian thôi mà.

Những cô gái dịu dàng trên thế gian này không hề thiếu đâu Qian, những cô gái hung dữ hơn em cũng không hề thiếu. Nhưng anh yêu một cô gái dịu dàng ấm áp thật sự ở trong cái vẻ hung dữ ngang ngược của em. Mỗi lần anh buồn, mỗi lần anh bị ốm, em lại cáu giận với anh như mẹ anh vậy đó, nhưng rồi sau đó lại như con mèo ngoan ngoãn cứ cụp đầu dụi dụi vào lòng chủ, muốn cho chủ nhân bớt buồn vậy đó. Qian của anh là đáng yêu nhất đấy.

Em cứ luôn nói mặc kệ, mặc kệ. Vậy tại sao em lại không mặc kệ cái thế giới chúng ta đang tồn tại để có thể sống cho chính mình. Em phải sống chứ không phải là tồn tại. Đừng có bắt anh phải nhìn em qua bức tường mà em đang cố gắng xây dựng giữa chúng ta như vậy chứ, anh chỉ muốn được nhìn em thật kĩ, không rời thôi mà. Qian à, em ngốc lắm đó, em không biết được đối với anh, em là quan trọng nhất hả, quan trọng hơn tất cả những thứ mà anh đang có và sẽ có.

 

Victoria POV

Tin nhắn đến. Hí hí hí hí. Giờ này thì chắc là của Changmin rồi. Để xem nào.

“ Anh yêu em Qian ngốc…….”

 

THE END

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet