Everyday

[VI] Everyday

Mino đứng thẫn thờ một lúc. Lẽ nào TaeHyun lại giận anh đến mức ấy. Thực sự anh không nghĩ vấn đề ấy nghiêm trọng như thế. Đối với Mino mà nói, anh cũng không quá quan trọng đến những ngày này, chỉ cần mọi người vui vẻ và quan tâm đến anh mỗi ngày , vậy là đủ. Có lẽ TaeHyun chưa hiểu anh hoàn toàn. Anh khẽ lắc đầu, thằng bé luôn khiến anh có cái cảm giác vừa tức giận vừa lo lắng. Và TaeHyun cũng là người luôn hành động mà chẳng thèm nói.
Mino lôi chiếc điện thoại khác trong ngăn kéo của bàn làm việc, anh tìm số điện thoại và gọi.

" - Alo. Chào Mino!
- Cháu chào cô. Cô và bà có khoẻ không ạ?
- Ưm cô và bà đều khoẻ. Hai đứa có chuyện gì à? - Mino nghe thấy tiếng cười khúc khích.
- Ơ..ơ sao.. Cô biết ạ? Con định hỏi..
- Thằng bé ở đây, và nó cũng dặn không nói cho con biết nhưng có vẻ như nó lại giận vô cớ rồi trốn ở đây, nên cô thấy có trách nhiệm nên nói với Minho. 
- À, dạ là lỗi của con. Cô đừng nói với TaeHyun là con có gọi điện. Con sẽ đến đó sớm ạ.
- Ok, con mau đến, cô đuổi mãi nó không chịu đi. - mẹ Nam cười
- Vâng, con đi ngay bây giờ đây ạ.

Mino mở cửa phòng, lại 4 cái cẳng chân trắng trắng mảnh mảnh đang phục kích anh.

- "Sao? Thằng maknae ở đâu? Mày đi bắt nó về đi." - SeungHoon hất hàm nhìn m  với ánh mắt đanh thép
- "TaeHyun ở Hanam với mẹ, em đi ngay đây hyung." - Mino đeo túi rồi với tay lấy chìa khoá xe trên bàn tivi
- "Nếu không bắt nó về trước đêm nay, mai không có mặt ở công ty thì đừng có về đây nữa nghe chưa!" - SeungYoon đe doạ
- "Rồi biết rồi. Mấy người là anh hay bố tôi không biết." - Mino toát mồ hôi lạnh
- "Cả hai! Té nhanh, chiều tối rồi." - SeungHoon vỗ vai Mino rồi đi theo sau Mino cằn nhằn thêm mấy câu kiểu nếu không khẩn khoản xin lỗi thì TaeHyun sẽ không về nhà. Và tất nhiên các hyung rất thương maknae nên không để cho Mino làm maknae bé bỏng tức giận đến mức không về nhà được.
Mino lái xe đi, trên đường, anh ghé vào tiệm bánh ngọt và mua chiếc blueberry mousse mà TaeHyun rất thích, một chiếc cheese cake cho bà và mẹ của cậu. Mino vừa lái vừa lẩm nhẩm những lời anh sẽ nói khi gặp cậu. Tuy đây không phải là lần đầu anh làm cậu tức giận đến mức về nhà, nhưng Mino tự cảm thấy, đây hoàn toàn không phải lỗi của anh, chỉ là TaeHyun, cậu vẫn chưa hiểu anh. Cho dù là đã 4 năm.


TaeHyun xem TV ngoài phòng khách, nhưng cứ nhìn TV được 5s, cậu lại liếc điện thoại. Tên khốn này có vẻ như chưa thèm xin lỗi cậu. Không gọi điện cũng không nhắn tin. Mà cũng không gọi điện về nhà tìm cậu. Cậu thở hắt, mắt vẫn hướng về TV, nhưng những hình ảnh trong mắt cậu chỉ là những chấm màu chuyển động. 
Cậu vứt điện thoại xuống sofa, ngửi thấy mùi thức ăn từ phòng bếp. Cậu tiến vào, thấy bà và mẹ đều đang nấu ăn.

- Wow, hôm nay có nhiều món ghê. Mẹ không phải sợ con chết đói đấy chứ?
- Chẳng mấy khi con về nhà, mẹ nấu nhiều một chút. - mẹ TaeHyun mỉm cười
- Nhưng không phải thế này hơi nhiều so với 4 người sao? Với ngần này món, có thể cho 6-7 người ăn ấy chứ. - TaeHyun thắc mắc.
- TaeHyun ăn không hết thì mai nhà mình ăn tiếp. - bà Nam tránh ánh mắt của cậu rồi nhìn xuống chảo thức ăn.
TaeHyun chột dạ, cậu lén lấy điện thoại của mẹ, mở danh sách liên lạc gần đây. Cậu đoán đúng! Mẹ cậu dám giấu cậu, bán đứng cậu, bảo cái tên chết dẫm kia đến đây. Cậu tức giận, xỏ giày rồi lẻn ra khỏi nhà.

 

Mino bấm chuông, gương mặt bà ngoại TaeHyun mừng rỡ chào đón anh:
- "Chào Minho, đi đường xa mệt không con?
- Dạ cháu không, bà vẫn khoẻ chứ ạ? Cháu xin lỗi vì không có thời gian đến thăm bà và cô...
- Không sao, mấy đứa vẫn khoẻ là được, thi thoảng gọi điện cho ta là mừng rồi, Minho ngồi xuống ghế chờ..
- Chết rồi Mino, TaeHyun đi đâu rồi không biết, trong phòng cũng không thấy, điện thoại lại để ở nhà." - mẹ của TaeHyun hớt hải chạy ra phòng khách - "Cô không nói ,nhưng không hiểu sao nó vẫn..."
Mino im lặng, có lẽ cậu biết anh đến mà tránh mặt. Mino đứng dậy đặt hộp bánh xuống bàn:
- không sao đâu ạ, để cháu đi tìm, cô có biết TaeHyun thường đi dạo đâu quanh đây không ạ?
- Hừm, thường thì nó hay sang nhà bạn, hoặc sân bóng rổ trong công viên. Bạn của thằng bé đi du học lâu rồi nên chắc nó ở công viên con đi kiếm nó xem.
- Vâng vâng, con xin phép bà và cô.

Mino vội vã , chạy ra công viên theo hướng bà chỉ. Trời bắt đầu tối, công viên cũng bắt đầu lên đèn. Trời sắp chuyển hạ, nhưng vẫn có nhưng cơn gió lạnh lạnh đến rùng mình. Nhưng những cơn gió ấy, không đủ làm khô những giọt mồ hôi trên trán anh. Chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng ướt dọc sống lưng, anh vừa chạy, vừa đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Mino giận lắm, một mình anh lo cho cậu đã đành, cậu còn khiến cả bà cả mẹ lo lắng. Anh chỉ muốn tìm thấy cậu rồi nhéo đôi má trắng mịn đến khi đỏ tấy lên. Đôi chân anh bắt đầu mỏi, anh dừng nghỉ chân tại chiếc ghế cạnh sân bóng. Anh lấy tay quệt những đường mồ hôi lăn trên trán. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, cậu muốn chơi trốn tìm với anh đến khi nào. Anh lẩm bẩm, khi tìm được cậu, anh sẽ gắn vào người cậu một thiêt bị GPS. Để cậu không bao giờ chạy trốn khỏi anh nữa.
Mino ngẩng đầu, anh chớp đôi lông mi mệt mỏi. Anh nhoái cổ ra xa, nheo đôi mắt, xác định là có phải anh đã nhìn đúng. 

TaeHyun đang nằm dài trên chiếc ghế trong sân chơi trẻ em.
Mái tóc vàng bồng bềnh của cậu rủ sang hai bên, làm đường nét mặt cậu hiện rõ, ánh đèn, ánh trăng đang dát bạc lên khuôn mặt cậu. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt nữa, cậu chỉ biết là nó rất nóng. Cậu đặt hai tay lên bụng, hai chân co lên ghế, cậu thở dài vào bầu trời trước mắt. Trời hôm nay khá trong, và có rất nhiều sao. Ở Seoul nên cậu cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy nhiều sao như thế này. Gió lạnh lại khẽ lùa vào từng sợi tóc mảnh của cậu. TaeHyun khẽ rùng mình, khi ra khỏi nhà cậu chỉ mặc chiếc quần sweatpant và chiếc T shirt trắng. TaeHyun nhắm nghiền mắt, một chút nữa thôi, cậu quay trở về Seoul, trở về với nhịp sống cũ cậu.

Hơi thở nóng ấm phả vào đôi má lạnh của cậu. Đôi lông mi khẽ mở ra. Ánh mắt TaeHyun nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
Mino khẽ chớp mắt, anh nhìn thẳng TaeHyun, tay anh nắm chặt thành ghế của cậu, mái tóc đen rủ xuống, vài sợi dính trên trán, nóng.
TaeHyun nhìn anh, anh nhìn cậu. Không ai nói một câu nào.
Mồ hôi từ trán anh rơi xuống khoé mắt cậu. Cậu thấy sợ cái hơi nóng này, nó đốt cháy mọi tức giận trong cậu. Đôi lông mày của cậu giãn ra, cậu nhìn anh, làn da rám mật, đôi mắt hiền, hàng lông mi dài mệt mỏi, mồ hôi chảy dài trên má , và bầu trời đằng sau khuôn mặt anh, bầu trời cậu đã bỏ quên trong kí ức.
Có lẽ lâu lắm rồi TaeHyun mới thấy được 1 khung cảnh tuyệt đẹp như thế, đẹp nhưng rất đáng sợ. TaeHyun chợt nhận ra, cậu không còn giận anh nữa, nhưng lí do nào đấy, cậu không nói được 1 từ nào , chỉ cứ thế nhìn anh. Mino khẽ cúi người xuống, khi cách khuôn mặt cậu chỉ còn là một làn gió mỏng.

- "Em biết là bà và mẹ đã rất lo cho em không?
- ..." - không hiểu sao, nỗi tức giận của cậu trở lại.
- "Em biết là SeungHoon hyung và SeungYoon đã rất lo cho em không?
- ... "- nỗi tức giận của cậu tăng lên gấp đôi.
- "Em có biết là, tôi đã rất giận em không?
- Giận tôi?" - lần này cậu không thể im lặng được nữa.
- "Phải, em! Em vô cớ bỏ đi, em vô trách nhiệm với bản thân mình và cả tập thể, tôi không giận em sao được." - Mino vẫn điềm tĩnh trả lời cậu.
- "Vô cớ? Anh đùa phải không Minho? Anh đang đùa phải không? Mà anh biết không, ngay lúc này anh là người tôi không muốn nhìn thấy nhất." - hình ảnh của anh ban nãy chớp hiện trong tâm trí cậu.
- "Em .. Em... Em sẽ không nhìn thấy tôi nếu em muốn, nhưng em hãy hành xử người lớn đi, em bỏ đi như thế, ai cũng lo cho em. Nếu em không muốn thấy tôi, chỉ cần 1 lời, tôi sẽ không xuất hiện trước mắt em. 
- Tôi... Thôi bỏ đi." - cậu gạt tay anh đang nắm vào thành ghế. Cậu ngồi dậy rồi bỏ đi.
Mino giật tay cậu lại, nhưng cái nắm của anh lại rất nhẹ nhàng.
- "Đừng bao giờ bỏ đi khi em thấy em không vừa lòng. Nói đi, tôi làm gì khiến em không vừa lòng?
- Anh.. Bỏ tay ra, không buổi chụp hình ngày mai sẽ hoãn vì khuôn mặt tím bầm của anh đấy!" - TaeHyun gằn giọng.
Mino đưa hai bàn tay nắm lấy vai cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu:
- Em giận tôi vì tôi không nhớ sinh nhật em? 
Mino mơ hồ nhớ lại, lúc TaeHyun gằn giọng hỏi anh trong phòng thay đồ. Gương mặt tức giận của cậu, so với lúc này, đúng là đối nghịch. Khuôn mặt cậu chưa bao giờ lạnh như thế này, lạnh đến mức anh tưởng chừng như cậu sẽ vỡ tan thành nhưng bông tuyết. Cái ánh nhìn lạnh của cậu, như ngọn giáo băng xuyên thẳng trái tim anh, cho dù lưng Mino ướt đẫm mồ hôi, nhưng những cơn lạnh sống lưng cứ liên tiếp dồn dập đến.

- "Thực ra, tôi cũng không có tư cách gì để giận dỗi vì chuyện đó, là tôi tự huyễn , là tôi ảo tưởng. Anh hoàn toàn không phải lo lắng gì về chuyện đó. Anh nói đúng, tôi quá trẻ con, ích kỷ nên những suy nghĩ của tôi làm ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh, tôi hiểu rồi. Làm ơn bỏ tay ra." - TaeHyun không hề chớp mắt lấy một lần, nhưng cậu tự thấy đáy mắt cậu sắp chực trào, cậu quay đi trước khi không thể điều khiển được chúng.
- "TaeHyun ... "- Mino ngập ngừng - "chúng ta biết nhau được 4,5 năm. Nhưng chỉ 1 điều nhỏ về anh mà em không hiểu. Nhưng anh không trách em, bản thân anh, cả ngần ấy thời gian cũng không thể hiểu nổi em, lúc em muốn gần gũi với mọi người, lúc em tự tách mình ra với thế giới. Anh thực sự không hiểu, TaeHyun ạ, có lúc em gần với anh như thể chúng ta không có cách biệt, có lúc em đẩy anh đi như vứt 1 món đồ. Nhưng tất cả những gì anh nghĩ là, có lẽ anh cố gắng chưa đủ. Anh lại bắt đầu từ đầu, làm những thứ khiến em vui, khiến em thoải mái. Nhưng rồi em lại lặp lại cái vòng xoay ấy. Đẩy anh đi, rồi quay về phía anh. Nhưng dù em đối xử với anh thế nào, anh chưa 1 lần từ bỏ và chạy trốn khỏi em, nhưng em..." - Mino nghẹn ngào.
TaeHyun quay người ,đối diện với Mino, gương mặt anh tối sầm .
- "Từ nhỏ tới giờ, với tôi hoàn toàn không có mảnh kí ức nào về bố, có lẽ anh có 1 gia đình hoàn hảo, nên với anh có được mọi thứ đều đơn giản. Sinh nhật là ngày duy nhất tôi cảm thấy sự yêu thương đặc biệt từ những người xung quanh. Cái ngày mà khi tôi cầm chiếc bánh được thắp nến, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt yêu thương. Đó là động lực cho tôi đi tiếp 364 ngày tiếp theo. Nên có gì quá đáng nếu tôi chỉ đòi hỏi điều ấy ,1 ngày trong 365 ngày. Và anh, trong số những người quan trọng của tôi, nói với tôi rằng tôi quá ích kỷ. Tôi đa cảm thế đấy, nhưng tôi không trách anh Minho à, vì bản chất cuộc sống của anh và tôi khác nhau, có lúc tôi ghen tị vì khi thấy bố anh đến xem anh thi Show me the money, khi đến xem chung kết WIN, khi gọi điện cho anh chỉ để biết anh đã hạ cánh an toàn. Nhưng tôi cũng biết cảm ơn rằng tôi có anh lấp đầy cho chỗ trống ấy. Nhưng chỉ có 1 điều nhỏ ấy thôi, cũng khiến tôi như phát điên..."- TaeHyun run bần bật.
Mino ngắt lời cậu, anh không thể chịu đựng được vì TaeHyun của anh như sắp vỡ tan rồi:
- "Đối với anh, mỗi ngày được nhìn thấy em, được chia sẻ mọi thứ với em, đấy là hạnh phúc anh không thể đem đi đánh đổi. Em không tưởng tượng được trái tim anh đập nhanh thế nào khi anh khiến em cười đâu. Nhưng có lẽ, vì đối với anh, ngày nào cũng tuyệt vời, mỗi ngày với anh đều là ngày kỉ niệm, nên anh cũng vô tình quên mất sinh nhật em. Anh không có lỗi TaeHyun à, lỗi là ở em. Em khiến anh cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này."

TaeHyun thấy trống rỗng, rồi cậu cảm thấy tất cả.

Mino dùng hai bàn tay nâng mặt của cậu lên. Gương mặt nhoè nhoẹt của cậu, đôi lông mi ướt đẫm. - " Anh yêu em, TaeHyun ah, hãy hoàn toàn tin tưởng vào anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc như cách em khiến anh hạnh phúc. Và đừng bao giờ chạy trốn khỏi anh cho dù có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần không thấy em, anh không tự chủ được nữa."
Mino tiến gần về khuôn mặt cậu, anh nhấn môi mình vào môi cậu. Anh cần điều này, thứ khiến anh bình tĩnh trở lại. Khiến anh lấy lại hơi ấm trước khi những cơn gió lạnh chiếm lấy thân nhiệt của anh. Và cũng để lau đi nước mắt của cậu, TaeHyun dễ vỡ của anh. 


TaeHyun quàng tay lên cổ anh, cậu siết chặt như muốn nghẹt thở trong nụ hôn của anh, mọi thứ trong đầu cậu cũng như bầu trời Hanam tối nay, trong và sáng. Cứ như ai đã gom hết những ánh sao lấp lánh rồi thả hết vào tâm trí cậu. Hàng ngàn vì sao cũng như sự hạnh phúc đang ngập tràn trong TaeHyun bé nhỏ.

 

 

Mino kéo khuôn mặt nhỏ của cậu ra:
- "Em đói chưa? Anh nghĩ bà và mẹ sẽ để phần cho chúng ta.
- Em đói lắm rồi, vì giận anh quá, em quên không mang ví đi theo để mua cái gì đó ăn." - TaeHyun lí nhí
- Haha, vậy chúng mình về nhà. Nhìn em này, anh tưởng lúc anh thấy em ở ghế, em chết vì lạnh rồi cơ. 
Nói xong anh cởi áo khoác ra choàng lên bờ vai mảnh của cậu. Cánh tay anh xoa xoa tấm lưng nhỏ rồi kéo cậu đi.
TaeHyun dựa đầu vào vai Mino rồi nói:
- "Hyung cũng nhìn lại mình đi, giày cũng chẳng thèm đi, đi dép thế kia, mấy đầu ngón chân bắt đầu đỏ lên rồi kìa." - TaeHyun cười khúc khích.
- "Lỗi tại ai?" - Mino nhéo má cậu đầy tức giận.

 

Lái xe về đến kí túc, Mino bấm mật khẩu , mở cửa cho TaeHyun vào trước, anh bê 2 túi thức ăn mà mẹ TaeHyun gửi cho các thành viên. 3 hyung lớn đang ngồi trên sofa nghe tiếng cửa mở liền nhảy bổ ra, lao vào thằng maknae bé nhỏ.

- "Sao rồi sao rồi? Ăn gì chưa? Mày bỏ đi thế này làm các anh lo lắm biết không?" - SeungHoon qưở trách - "Mà tức giận gì thằng khứa kia cứ mách anh, nó sẽ ăn đòn đủ, đừng làm như thế nữa nghe chưa!"
- Em biết rồi hyung. Em xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng. Mẹ em có gửi chút thức ăn cho mọi người. Các anh ăn đi, em đi tắm rồi ngủ đây." - TaeHyun ngáp 1 cái rồi đi về phòng.
SeungHoon quay lại nhìn Mino rồi cau mày:
- Lần này mày may nha con, có thức ăn ngon gì bê ra đây cho trẫm, lần sau kể cả có sơn hào hải vị các anh đây cũng không tha cho đâu nghe chưa! 
- Em biết rồi,hề hề."
Mino lon ton bê khay thức ăn mà mẹ TaeHyun gửi, vẫn còn nóng.
JinWoo hít hà rồi nói:
- Anh không nghĩ mình sẽ nói câu này, nhưng cứ 1 tháng 2 đứa cãi nhau 1 lần rồi mang thức ăn về, bọn anh cũng thấy không có vấn đề gì đâu. Hehe

SeungHoon và SeungYoon quay ra lườm JinWoo nói mắng:
- "Hyung! Anh có biết mỗi lần thằng maknae giận, là bọn này đều phải chịu trận không, có bao nhiêu thức ăn cũng không đủ bù tổn thất đâu nhé!" - SeungYoon nhón miếng chả cá cho tọt vào mồm sau khi mắng hyung ngây thơ của mình.
SeungHoon chuyển hướng sang Mino đang ngồi ghế đối diện:
- Ê, còn mày ngồi đây làm gì? Nhìn bọn này ăn à? Còn việc trong kia phải làm kìa, để yên cho các anh ăn ngon miệng. Đi đi" - SeungHoon nháy mắt với Mino .

Mino cất xếp đồ của mình xong. Anh mở cửa phòng TaeHyun, cũng đúng lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, vẫn còn thấy rõ hơi nước toả ra từ làn da của cậu, mái tóc vàng vẫn còn ướt, nhỏ giọt xuống chiếc khăn tắm cậu đang choàng quanh cổ. TaeHyun chỉ mặc đúng chiếc sweatpant dài, cậu nhìn anh rồi hỏi:
- "Hyung. Hyung! Anh làm gì mà cứ đứng đờ ra thế?
- À ... À . Không có gì, anh đi tắm đây."
Mino đỏ mặt, cầm bộ quần áo rồi tiến về phòng tắm. Các ngón tay thon của cậu nắm lấy cổ áo anh, khiến anh đứng khựng lại:
- "Nhưng em thích mùi này.
- Hm?" - Mino nghiêng đầu nhìn cậu, không biết có phải anh nghe nhầm không nữa.
Cậu ghé sát đầu vào ngực áo anh, tay vẫn nắm lấy cổ áo trắng:
- "Nếu anh tắm, thứ mùi này sẽ bay mất...
- Nhưng TaeHyun à, hôm nay anh đã đổ mồ hôi rất nhiều khi đi tìm em...
- Em biết." - cậu ngước lên nhìn anh. Cậu bỏ tay khỏi cổ áo anh, tiến dần lên cổ rồi má anh:
- "Đấy là lý do em không thích anh dùng nước hoa. Anh có mùi rất dễ chịu, có những lúc em rất tức anh, nhưng anh tiến lại gần với mùi hương ấy, em lại quên mất lý do em giận anh. Nghe hâm lắm phải không?" - TaeHyun cười ngây, cậu chớp mắt nhìn môi anh chuyển động:
- Anh còn nghĩ phải mua cả tá nước hoa khác mà em thích để thu hút em cơ đấy. Có lẽ anh tiết kiệm được khối tiền rồi." - Mino xoa đầu cậu nhẹ nhàng, bàn tay ấm nóng của anh lướt nhẹ qua da đầu cậu, khiến cậu khẽ rùng mình.
- "Còn em mau mặc áo vào. Trời vẫn còn lạnh mà tắm xong không mặc áo luôn, muốn ốm phải không?
- Em đi lấy áo đây, cằn nha cằn nhằn."
TaeHyun cau mày lè lưỡi trêu anh. Rồi chạy tót ra khỏi phòng. Mino vừa lắc đầu vừa khẽ cười:
- "Cái thằng nhóc này".

 

TaeHyun đứng trước tủ quần áo của Mino, cậu lấy chiếc áo phông 3XL màu đen của anh rồi đưa lên mũi. Cậu hít một hơi dài, cái mùi hương của Song-Min-Ho-chết-tiệt thật là dễ chịu. Cậu mặc vào người, rồi cởi chiếc sweatpant, để lộ đôi chân trắng mịn, mắt cá và bàn chân gầy của cậu.

Về phòng, cậu nằm dài trên giường,  kéo cổ áo lên trên mũi rồi giữ nguyên ở đó. Cậu nhắm nghiền mắt, cứ tưởng như cậu vẫn đang nằm ở chiếc ghế trong công viên, ngắm bầu trời đêm Hanam và chờ Mino đến. Cậu khẽ mở mắt, nhìn ra phía cửa sổ kính, Seoul đêm nay có sao. Cơn gió cuối xuân khẽ len lỏi vào, thổi nhẹ lên đôi lông mi của cậu. TaeHyun cọ nhẹ người vào tấm drap giường đầy thích thú.

- "Nam TaeHyun , tôi nhớ là dặn em mặc áo chứ đâu có bảo em phải cởi quần?"
Mino nhìn vào đôi chân trần của cậu, và cậu đang mặc áo của anh, nhưng có lẽ nó không đủ dài nên một phần boxer của cậu lộ ra. Những sợi tóc ướt của anh rủ xuống trước mắt nhưng cũng không đủ che ánh mắt của anh.
TaeHyun khẽ nghiêng đầu về phía, cậu cười tinh nghịch, đưa những ngón tay dài về phía trước , mời gọi anh.
- "Này cậu Nam, cậu có nhớ là mai có buổi chụp hình nữa không?" - Mino phủ khăn lên đầu rồi lau tóc, tiến về phía thành giường chỗ cậu nằm.
- "Em nhớ chúng ta." - Cậu kéo khuôn mặt anh xuống rồi hôn nhẹ lên môi anh. 
Ngón tay cậu lùa vào tóc anh, những giọt nước từ mái tóc ướt rơi xuống má cậu. Chỉ là những giọt nước thôi mà chúng cũng mang mùi hương của anh. TaeHyun run nhẹ dưới nụ hôn của anh. Mino đưa tay lên má cậu, rồi từ từ dứt nụ hôn.
- " Anh cũng nhớ em, nhưng ngày mai chúng ta phải dậy sớm. Ngày mai anh sẽ bù lại cho TaeHyunie nhé."
Anh vuốt nhẹ má cậu rồi cười mỉm.
TaeHyun bĩu môi, nhìn anh đầy trách móc:
- "Ngày mai anh đi mà ngủ 1 mình!"
Cậu kéo tấm chăn bên cạnh, phủ lên khuôn mặt giận dỗi của mình.
Mino nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay kéo cục chăn tròn sát người anh, rồi kéo khuôn mặt nhàu nhĩ của cậu ra khỏi.
- "Em không biết anh đã phải kiềm chế thế nào đâu. Nếu ngày mai mọi người hỏi những dấu vết trên cổ em, em sẽ trả lời như thế nào? 
- ..." TaeHyun cứng họng, hai đôi lông mày trễ xuống.
- "Ngày mai em có muốn trốn cũng không được đâu, còn bây giờ ngủ đi, hôm nay chúng mình đã rất mệt rồi." - Anh hôn lên trán rồi kéo chăn lên vai cậu.
TaeHyun nghiêng người về phía anh, rồi rúc vào ngực anh lẩm bẩm:
- "Đồ con lợn!"
Mino xoa đầu cậu rồi cười:
- "Anh cũng yêu em"

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
ThuThuy #1
Chapter 1: Sao đang hay lại đứt dây đàn vậy Au ơi :'(
Nhanh ra chap mới đi, mình muốn xem kết cục của tên tội đồ kia quá :3