That Day

[VI] Everyday


" - Có thật không? - TaeHyun trừng mắt nhìn anh.
- Thật gì cơ? - Mino tròn mắt đáp trả ánh nhìn của cậu.
- Anh không nhớ?
- TaeHyunie à, em đang hỏi anh nhớ cái gì mới được chứ?
- Sinh nhật của tôi?
- À ...
- Vậy là thật!"
Cậu ngoảnh đi về phía phòng thay đồ. Hai tai đỏ gắt, người cậu run lên vì tức. Tên khốn đó đến cả ngày sinh nhật của người thân cũng chả nhớ. Cậu biết số điện thoại của cậu hắn cũng không nhớ, nhưng đó là dãy số dài. Còn ngày sinh nhật chỉ có 3 con số. 3 CON SỐ! Quá khó để nhét vào não lắm sao? Cậu bựt cúc áo đầu tiên để thay đồ. Chợt nhớ đây là đồ tài trợ của tạp chí, cậu kiềm chế cơn giận rồi thay đồ của mình. Thấy có chai rượu vang trên bàn, cậu cứ rót lấy rót để. Uống cho trôi cái đắng ở cổ họng. 
Cậu nghe thấy hắn cười đùa với đội chụp hình và stylist.
Hẳn là chuyện nhỏ với hắn nên cái khuôn mặt nhăn nhở kia vẫn đang pha trò. Cũng không thèm nói một câu với cậu. Hết chuyện, hắn mới lon ton chạy vào phòng thay đồ. Cậu thấy thế, xách túi rồi đi thẳng 1 mạch ra cửa, cúi chào tất cả mọi người rồi bảo quản lý lái xe đi.
Anh quản lý ngạc nhiên:
- Còn Mino? Cậu ta đâu?
- Mino hyung nói sẽ bắt taxi về sau vì còn có hẹn với bạn bè gì đó. Chúng ta cứ đi trước thôi hyung ạ."
Mino đứng trong phòng chụp, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy TaeHyun, túi của cậu cũng không còn ở đây. Cậu chạy lại hỏi stylist noona:
- Noona, chị có thấy TaeHyunie đâu không?
- Ơ, cậu ấy vừa về, tôi tưởng cậu biết rồi.
- Hả?"

Mino lầm bầm, TaeHyun đang làm cái quái gì thế không biết. Đi về trước bỏ rơi anh ở lại. Báo hại anh phải đi taxi về. 

- Của quý khách 17,000won ạ.
- Ồ vâng anh chờ tý ạ - tiếng của tài xế kéo anh về thực tại
Anh lục cả túi đồ không thấy ví đâu. Điện thoại cũng không thấy. Mặt Mino đỏ rực , anh cảm thấy mồ hôi chảy ròng trên thái dương. 
Thấy cậu trai lục mãi không tìm thấy ví, anh tài xế nói:
- Không mang ví sao? Sao cậu không gọi điện cho người nhà xuống thanh toán hộ?
- Em rất xin lỗi, nhưng em không thấy cả ví lẫn điện thoại, có lẽ bạn em đã cầm nhầm lúc về. Anh.. anh có thể chờ em chạy lên nhà lấy tiền được không ạ?
- À cái này...
- Em ...em là người đáng tin - Mino giơ tay lên thề- Em sống ở tầng 3 nên em sẽ nhanh thôi ạ.
- Tôi không nói cậu định quỵt tiền, chỉ là, em gái tôi là fan lớn của cậu, nếu được, cậu có thể ký tặng cho nó được không?
- À vâng, cảm ơn anh ạ. Anh chờ chút em lên lấy tiền gửi anh . 3 phút thôi ạ.
Mino mở cửa chạy vụt lên không nghe tiếng anh tài xế gọi vọng lại.

Bấm mã cửa nhà, Mino vội không cởi cả giày chạy thẳng về phòng, lấy tiền và 1 tờ giấy,bút.
SeungYoon và SeungHoon đang ngồi xem tivi cũng trố ra mắt ra, không hiểu cái thằng khứa này bị làm sao? Mà sao nó về 1 mình. Thằng còn lại đâu? Chưa kịp hỏi thì Mino lại chạy vọt ra cửa không nói một lời.

- Cho em gửi tiền ạ.
- Ồ tôi định bảo cậu không cần đâu mà.
- Ầyyy, không được đâu ạ, em sẽ rất áy náy. Với cả, em gái của anh tên la gì ạ? - cậu cầm tờ giấy đặt bút kí.
- À con bé tên Joo Yeon.
- Đây, em xin tặng anh . Một lần nữa em cảm ơn anh rất nhiều. - Mino cúi người chào tài xế taxi
- Aigooo, không sao đâu - anh tài xế cúi đầu chào Mino rồi rời khỏi khu kí túc xá với nụ cười tươi.
Bước vào nhà, Mino nhìn thấy 4 cái cẳng chân trắng trắng, 2 bàn chân đang dậm nhịp , làm hắn cảm thấy mình như đứa trẻ đi chơi về muộn về gặp bố mẹ đang chuẩn bị đánh đòn vậy. Ngẩng đầu nhìn thấy SeungYoon và SeungHoon đều nhìn cậu với ánh mắt nửa giận nửa thắc mắc.
- Có chuyện gì vậy? - Mino hồn nhiên hỏi
- Thứ nhất, thằng maknae đâu? Thứ hai, nhà mới lau sao mày dám đi cả giày chạy vào nhà? - SeungHoon mắng.
Mino nhìn xuống sàn nhà, toàn dấu giày của anh, và đây chính là lí do cho 1 Seung-Yoon-cằn-nhằn bùng nổ.
- Này , có biết là bọn này ở nhà cả ngày để dọn nhà không hả? Mà việc gì gấp đến mức không tháo được đôi giày ra hả?
- Mình xin lỗi, nhưng TaeHyun chưa về sao?
- Chưa? Hai đứa đi với nhau cơ mà, sao lại đứa về đứa không? Mày làm gì TaeHyun rồi? -SeungHoon gằn giọng
- Em..em có làm gì đâu. Sau khi chụp hình, em thay đồ ra không thấy TaeHyun đâu. Stylist noona nói cậu ấy với anh quản lý về trước. Báo hại em bắt taxi về. Mà hơn nữa TaeHyun còn lấy cả ví và điện thoại của em nữa. Làm em phải chạy lên lấy tiền để trả cho anh tài xế đó. - Mino nói 1 hơi, xong thở dốc- Ơ TaeHyun đi đâu sao chưa về?
- Câu đấy bọn này phải hỏi mày mới phải! Chắc chắn mày làm gì nó cáu phải không?
- Ơ...ơ.. À à.... - Mino lục lại trí nhớ. Trước khi cậu đi thay đồ có hỏi anh rồi quay ngoắt đi luôn. Nhưng anh không nghĩ nó nghiêm trọng thế. TaeHyun đâu phải đứa trẻ hay dỗi vặt. Hơn nữa cậu ấy còn là người có tính cách trưởng thành nhất cái nhóm này. Làm sao có thể...
- Sao? Đã nghĩ ra mình làm cái lỗi gì chưa? - SeungHoon đanh giọng với Mino.
- À, khi được đặt câu hỏi sinh nhật của TaeHyun là gì, em không nhớ nên trả lời là không nhớ. Lúc sau, TaeHyun hỏi e là có phải không nhớ thật không thì em..
- ÔI CHÚA ƠI!
- Sao?
- Mày bị thế này là bẩm sinh hay luyện tập đấy? - SeungHoon lắc đầu nhìn xuống sàn nhà.
- Em làm sao???
- TaeHyun nó là đứa nhạy cảm, cái chuyện sinh nhật này mày không nhớ, đối với nó là sét nổ giữa trời đấy biết không? Trời ạ bao nhiêu lần tổ chức sinh nhật mà không nhớ à thằng khứa này!
- Hyung... Anh cũng biết em không nhớ mấy cái này mà, đến cả sinh nhật mẹ em, số điện thoại của bố em cũng không nhớ mà. - Mino biện hộ
- Anh cũng chẳng còn lời gì nói với mày nữa. Bây giờ thằng maknae chắc nó đang tức mày lắm. Liệu mà đi kiếm nó về đi, để nó tức bọn này lại bị vạ lây! - SeungHoon đá đít Mino 1 cái rồi ngồi xuống sofa với SeungYoon tiếp tục bộ phim đang dở.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
ThuThuy #1
Chapter 1: Sao đang hay lại đứt dây đàn vậy Au ơi :'(
Nhanh ra chap mới đi, mình muốn xem kết cục của tên tội đồ kia quá :3