Đọc nào ~ :3

[Oneshot][SeongJeong][Boyfriend] How To Love

Mấy hôm nay cặp sinh đôi lại hờn dỗi nhau. Lần này Youngmin không chịu nhún nhường nữa mà liền bật ngược lại phản pháo, làm cậu em nhỏ Kwangmin vốn đang định mở miệng làm hoà trước bỗng im bặt, rưng rức nước mắt chạy đi tìm Jeongmin. Đáp lại Youngmin ngay sau đó chính là một tràng công kích gây sát thương lớn từ phía Minwoo.

'Yah ! Làm anh kiểu gì vậy hả ??!'

'Cậu phải biết nhường nhịn đồ ngốc kia chứ !! Biết là cậu ấy hay nghịch ngợm gây chuyện rồi mà vẫn không thể nhắm mắt bỏ qua cho xong chuyện được hả ?!!'

'Minwoo ơi Minwoo à, phía dưới như em thì hiểu sao được chứ ! Đừng trách Youngmin quá...'

Câu nói kia vừa được phát ngôn, Youngmin lập tức quay ra nhìn người kia đầy biết ơn. Minwoo xù lông :

'Hyunseong hyung, hyung mới không hiểu gì hết ấy !!'

'Ồ hyung hiểu chứ. Mà dù có không hiểu đi chăng nữa thì vẫn là có vài năm kinh nghiệm hơn em.'

Hyunseong vừa dứt lời, liền thấy Minwoo tức đến nghẹn cả họng, mặt mũi biến sắc như cầu vồng. Cuối cùng cũng chỉ quăng lại một câu nói trước khi biến mất sau cánh cửa kí túc.

'Trời đất, phía trên mấy người là giả vờ đần độn hay thật sự như thế vậy...'

Hyunseong thực chẳng hiểu sẽ có gì tai hại quá mức xảy ra nếu như để cho cặp song sinh giận nhau dài dài. Nhưng anh đã lầm. HOÀN TOÀN LÀ SAI LẦM.

Điều đáng nói tới mỗi khi có một couple 'chiến tranh lạnh', chính là việc né tránh nhau như tránh dịch Ở KHẮP MỌI NƠI. Ở công ty, về kí túc, ở các show truyền hình, tại các buổi fansign... Kwangmin chính là tránh xa anh trai mình cả thước. Kể cả fan có gào thét khản giọng tên couple thì cậu nhóc cũng vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ, quay ra túm lấy Minwoo hỏi chuyện hoặc chộp lấy một hộp quà rồi soi xét tỉ mẩn như nhân viên an ninh ở sân bay. Rồi sau đó ngẩng mặt lên và thấy khuôn mặt hiền dịu của Jeongmin đang mỉm cười nhìn mình. Liền uỷ khuất sà vào ôm lấy cánh tay cậu mếu máo. Rồi sau đó liền được cậu kéo đầu ngả lên vai, thì thầm : 'Lát kể hyung nghe.' Rồi sau đó là một chuỗi tiếng reo hò của các JeongKwang/KwangJeong shipper. Rồi sau đó nữa là hai khuôn mặt tối sầm lần lượt xuất hiện trên ống kính của fan.

'Humph, bây giờ thì hyung đã hiểu ý em rồi chứ ?'

Minwoo đứng tựa cửa phòng thay đồ, nhếch mép nhìn Hyunseong đang cài cúc áo mà như muốn giật phăng cả hàng cúc. Anh quay ra trừng mắt với tên nhóc, cuối cùng chỉ nhận lại được một cái nhún vai.

'Chờ cái đầu gỗ của hyung phân tích xong mọi chuyện thì có khi nhóm chúng ta đã ra Mini Album thứ 9 rồi không chừng...'

'Minwoo, hơi quá đà rồi đó.'

Ngay khi Hyunseong đang có ý định lao ra bịt miệng cậu dongsaeng hỗn láo kia thì Donghyun bước vào can ngăn. Cậu maknae chỉ lè lưỡi rồi ngúng nguẩy xách balo ra xe trước, để mặc hyung đầu gỗ ngồi đó, tham gia buổi điều hoà tâm lí nho nhỏ của leader kiêm bác sĩ Kim Donghyun...

'Hyunseong, có chuyện gì vậy ? Hyung thấy Jeongminnie đi với Kwangminnie. Hai đứa lại cãi nhau à ?'

Donghyun tiến tới ngồi cạnh Hyunseong, nhẹ nhàng hỏi dù hắn đã biết thừa chuyện gì đang xảy ra. Hắn biết Kwangmin quý Jeongmin nhất nhóm, nếu không tính Youngmin. Nghĩa là, trong khoảng thời gian 'chiến tranh' này, Kwangmin thà chết còn hơn là đi tìm người anh song sinh mà nói chuyện, vậy nên cậu nhóc sẽ đi theo Jeongmin 24/24 - việc sẽ dẫn đến một hậu quả tương đối nghiêm trọng là một thành viên khác bị ném ra rìa, sau đó là hình thành nên sự chia cách của couple thứ hai...

'Bản thân em còn chẳng thể hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra nữa hyung ạ ! Bắt đầu từ chuyện hai đứa sinh đôi cãi nhau, rồi chẳng hiểu biến hoá như thế nào mà giờ đây em phải ở cùng phòng với Youngmin, và Kwangmin thì bám lấy Jeongminnie như hình với bóng vậy ! Khi đi qua em ấy thậm chí còn không nhìn em lấy một lần mà cứ chăm chăm vào cười nói với tên nhóc kia, bảo sao em chịu được !! Hyung nói xem ??'

Hyunseong đột nhiên tuôn một tràng như đang thi rap LTE, khiến Donghyun xém té xỉu ra sàn. Một main vocal Shim Hyunseong luôn ngại ngùng ít nói trước các fan, thậm chí là trước các thành viên mà kaboom một cái, có thể bắn rap về những vấn đề về tình cảm như thế này thì chắc chắn đã chạm tới ngưỡng giới hạn chịu đựng rồi... Hắn bất giác thở dài.

'Hyunseong à, đây chỉ là vấn đề trong thời gian nhất định thôi. Em xem, cặp sinh đôi có thể giận dỗi nhau, Kwangmin có thể né tránh Youngmin một tuần, hai tuần, nhiều nhất là một tháng, nhưng không thể mãi mãi được. Sớm hay muộn, con người ai cũng sẽ phải đối mặt với sự thật, vậy nên em không cần quá lo lắng về vấn đề này, nên thông cảm cho hai đứa nhóc kia hơn... Rồi mọi chuyện sẽ tự khắc đâu vào đấy thôi.'

Hyunseong im lặng. Leader nói đúng, dù sao Kwangmin cũng còn nhỏ, mà Jeongmin lẽ nào lại trêu đùa anh như thế ? Không, anh tin cậu, anh tin Lee Jeongmin. Anh biết chắc cậu sẽ không làm anh phải hối hận đâu...

'Nhưng em nhớ bà xã lắm... Hyung có ý kiến gì chỉ giáo đàn em không a ?'

'Cái này, là tuỳ thuộc vào độ mặt dày của em thôi. Chẳng cần lí do gì hết, cứ theo đà mà tiến tới, hyung đây đảm bảo con mồi 'tiến thoái lưỡng nan', lọt bẫy chắc a !'

Ách... Leader Kim, thật mất hình tượng quá đi...

•__________•

Jeongmin thả mình lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt tận hưởng cảm giác không có tiếng 'hyung ơi hyung à' ở bên. Một tuần có cái bóng mang tên Jo Kwangmin bám theo thực quá mệt rồi. Cậu muốn dành chút thời gian cho Hyunseong mà cũng không xong. Nhiều lúc nhìn thấy anh, muốn chạy đến làm nũng với anh, nhưng - trùng hợp ghê cơ - ngay lúc đó bên cạnh anh cũng xuất hiện thêm cậu cả Jo, vậy là 'cái bóng' chẳng nói chẳng rằng lập tức kéo cậu ra chỗ khác, tránh xa chỗ kia phải đến gần trăm mét. Nhớ, nhưng đành chấp nhận thiệt đi một chút vậy. Dù sao cậu và anh vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên nhau, còn hai đứa nhóc sinh đôi này, không làm hoà sớm thì cả nhóm còn phải mệt dài dài...

Thành thật, Minwoo đúng là hiểu ý Jeongmin. Thấy cậu có vẻ bơ phờ vì thiếu không gian riêng, tên nhóc đã kiếm cớ đẩy Youngmin đi đâu đó để giải quyết chuyện giận dỗi kia với trưởng nhóm, tiện cũng kéo Kwangmin đi chơi giải khuây. Kí túc xá rộng lớn của Boyfriend giờ chỉ còn một mình cậu...

Đúng không nhỉ ? Hình như thiếu ai đó ?

Cạch. Tiếng cửa phòng mở. Jeongmin rời mắt khỏi cái điện thoại, trên khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện nụ cười nhếch mép quen thuộc khi nhìn thấy ai kia bước vào.

'Hyunseong hyung. Hyung không đi chơi à ?'

'Humph, chơi bời gì chứ. Ai yên tâm để em ở kí túc một mình, nhỡ may em giở trò quậy phá thì tối chúng ta ra đường ngủ à ?'

Hyunseong ngồi xuống bên cạnh Jeongmin, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Ha, cũng lâu rồi không được gần gũi thế này...

'Hơ, hyung quá khen. Nhớ em quá mà ở lại thì nói thẳng ra đi, lại còn vòng vo a !'

Jeongmin bĩu môi rồi chủ động đặt lên môi Hyunseong một nụ hôn. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng khi anh bắt đầu tiến lưỡi vào khoang miệng cậu, cậu mới bắt đầu để ý tới hành động khác lạ này của anh.

'Hyung...?'

'Shh... Đừng nói gì...'

'Hmm... Nhưng còn Kwangminnie ? Em ấy có thể về bất cứ lúc nào...'

'Mọi việc đều là được sắp xếp hết. Vậy nên, cứ tận hưởng đi bảo bối a. Hyung nhớ em !'

Jeongmin không đáp, chỉ vòng tay ra sau ôm lấy cổ Hyunseong, kéo anh vào một nụ hôn dài khác. Hyunseong nhếch mép cười giữa nụ hôn, anh biết cậu nhóc của anh cũng nhớ anh mà...

Trên cơ thể hai người sớm chẳng còn chút vải nào...

Khoảng cách dần được rút ngắn...

Khoảnh khắc hai con người hoà làm một...

Là yêu. Một tình yêu cao quý.

Là một tình yêu đẹp đến mức người ta nghĩ đó là một lỗi lầm của Thượng đế, khi bắt thứ tình cảm đó tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt này...

Nhưng nếu không vượt qua những khó khăn đó, làm sao tình yêu có thể trở nên bền vững được ?

Họ tin tưởng nhau. Là lòng tin.

Tình yêu vĩnh cửu được xây dựng từ niềm tin và hy vọng.

Vậy nên...

JUST KEEP THE FAITH. Nothing is impossible. You, me, everyone is possible.

Đoạn kết :

'A, cuối cùng cũng giải quyết xong ! Giờ có thể ăn ngon ngủ kĩ rồi a !'

Minwoo phì cười nhìn Kwangmin đang bị anh trai dùng lực ép về phòng, miệng không ngừng la hét phản đối. Thật là nhẹ nhàng, mọi chuyện đều có thể trở về như cũ rồi a !

'Minwoo à, em cứ đi lo việc nhà người ta thế, việc nhà mình đã lo xong đâu !'

Donghyun gian xảo nhìn tên nhóc đang nằm trong lòng mình, vòng tay qua người cậu, đôi tay hư hỏng bắt đầu di chuyển không yên...

'Ủa nhà mình có việc gì hả ?'

'Việc này đây...'

'Uhmm....!!!!? Hyung, tha cho emm.......'

END.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
sungteukvip
#1
Chapter 1: ahu đáng yêu quá cậu ơi <3