Chap 2 : Căn hộ cao cấp.

Sweet Moment.

Chiếc HD NSX 2015 phóng như bay trên mặt đường cao tốc khiến cho những chiếc xe khác cũng phải ganh tị,

Chỉ một thoáng là đến nơi ở của Hyo Min...

Chiếc xe dừng tại một căn nhà nhỏ, hai người vừa bước ra khỏi xe thì có một bà lão tiến tới chỗ Hyo Min cầm tấm hình trên tay vừa nhìn Hyo Min vừa nhìn tấm hình ...

-   Àh!!! …

-   Là cháu Hyo Min phải không?... ta già nhìn không rõ lắm!!!...- Bà lão cầm tấm hình mắt nheo lại nhìn Min

Cả hai người cúi đầu chào bà lão.

-   Dea! ~

-   Cháu là Hyo Min!.. mấy hôm trước có đặt thuê nhà ở đây thưa bà!!...

-   Bà là.... chủ nhà này ?

-   Ùhm!!!... – bà lão gật đầu

-   Nhưng mà chỗ này đã không ở được nữa rồi!... - Bà lão lắc đầu nheo mắt nhìn Jung Min

-   Mố ???!!! ..

-   Chẳng phải chúng ta đã giao kèo trước và cháu đã đặt cọc cho bà rồi mà!!!???!!!...

-   Sao bà không nói sớm cho cháu biết, giờ phải làm sao đây???... – mặt mếu máo sắp khóc

-   Vậy Hyo Min tới nhà mình  … - Eun Jung lên tiếng thì bị bà lão cắt ngang

-   Haizzzzz! …

-   Thật ra mấy hôm nay ta bận nên không nói cho cháu biết trước,

-    Mà cháu đừng lo có một người đàn ông tới đưa cho ta cái này với tấm hình của cháu!..

-    Dặn ta nhất định phải đưa cái này cho cháu và trả lại tiền cọc cho cháu !!!... – Bà lão móc trong túi ra một cục tiền gói giấy báo và một tờ giấy đưa cho Hyo Min xem.

-   Chỗ này ở đâu ta ???...  – cầm tờ giấy trên tay Min lóng ngóng ... đưa cho Eun Jung xem

-   Àh !!! …

-      Chỗ này cũng gần trường mình mà, nhưng mà Mr. K là ai vậy ? Min biết người này à???.... – Jung ngạc nhiên hỏi

-       Ùhm !!!...

-      Cái này nói ra dài dòng lắm!... để nói sau đi ha!...

-      Mình phải đi tìm nhà nhanh lên!... cũng muộn lắm rồi mình làm phiền Jung quá

-      Còn phải để Jung về nhà nữa chứ! … - Min cười trong lo lắng, Jung thấy vậy nghĩ một hồi

-     Min lên xe đi!.. Jung sẽ đưa Min tới nơi đó luôn!...

-    Dù gì cũng nói là giúp thì phải làm cho chót!... không thể bỏ dở chừng được... với lại Jung cũng đang rảnh mà không có việc gì làm!...

-         Vì Min cũng không biết chỗ đó nên lại … làm phiền Jung nưa rồi!!!... - Min nói lí nhí

-         Không sao đâu!... nhanh lên đi …  rồi mình đi ăn Jung thấy hơi đói rồi !!!..- Jung hối Min

Cả hai đứa cúi chào  tạm biệt và cám ơn bà lão và lên xe đi.

Một lúc sau thì tới trước một tòa nhà cao cấp hai người vừa bước xuống xe thì bảo vệ tòa nhà tiến tới chào, có một người đi tới và đỗ xe cho họ

-         Cô là Park Hyo Min !

-         Dea !~…

-         Chào mừng cô tới khu căn hộ cao cấp P&K. Thưa cô đây là giấy tờ căn hộ và đây là khóa cửa nhà của cô

Cầm trên tay cả hai thứ Min vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên

Min Pov's : Omo mình vừa trúng số độc đắc sao ta?? …. Wow!!! … deabackkk!!!!......

Đang mải lạc theo dòng suy nghĩ thì Eun Jung lên tiếng...

-         Yahhhh!!!

-         Min àh!!!…

-       Còn đứng đó làm gì nữa?... đi lên xem nhà đi còn dọn đồ nữa chứ!... - tiếng gọi vừa dứt Min vội vã chạy theo Eun Jung và bảo vệ tòa nhà tới thang máy.

Ding !...

Cửa thang máy dừng ở tầng 26 mọi người đi dọc theo hành lang bên trái thì tới phòng 305.

-         Đây là căn hộ của cô, hành lí của cô lát nữa sẽ có người đưa lên cho cô!!!... – Nói xong người bảo vệ chào và đi khỏi

Hyo Min đứng trước một căn hộ với khuôn mặt ngơ ngác, chính bản thân của Min cũng thể ngờ mình lại gặp may đến như vậy..

Min Pov's : Mr.K thật ra là ai???...từ lúc sinh ra tới giờ tuy không biết mặt nhưng người đó luôn đem đến cho mình những thứ tốt nhất, mình thật sự mong được gặp mặt người đó để muốn biết thêm nhiều điều về người đó.

Quay trở lại thực tại Min nhìn cánh cửa chăm chú một cách ngớ ngẩn, trông bộ dạng buồn cười đó của Min thì Eun Jung nhếch miệng hỏi

-         Cậu đang tìm gì vậy?... sao không vô đi?

-         Cửa này không có tay cầm thì mở như thế nào ???...

Min nhìn Eun Jung, cái mặt NGỐ TÀU hiện lên trước mặt, làm cho Jungnie phải cười một trận đến đau cả bụng, nhưng cũng phải ráng kiềm chế lại một chút...

-         Không phải bảo vệ tòa nhà đã đưa cho Min rồi sao ?... - Cố nín cười Jung nhắc Min

-         Vậy hả? … nó đâu ? … sao Min không thấy? ...

Min hý hoáy nhìn vào đống giấy tờ mà bảo vệ đưa, lật qua lật lại mãi cũng không thấy, Jung đứng kế cầm lấy tấm thẻ trên tay Min và cười.

-         Chìa khóa là tấm thẻ nè cô nương !

-         Vậy hả ? làm mình cứ tưởng…

Min vừa gãi sau gáy vừa nói trong ngượng ngập cùng lúc nhân viên cũng đưa hành lí lên tới nơi cho Min, nhận hành lí xong Jung chỉ Min cách mở cửa bằng thẻ và cài đặt mã khóa an toàn xong cả hai mới vào bên trong nhà.

Bước vào trong nhà cả hai bắt đầu dọn dẹp xắp xếp lại phòng ốc xong thì mệt lả, hai người ngả lên lên nghế sofa nghỉ mệt thì….

Ọtttt!!!!!!!!........... ọttt! …ọtttt!!............

Bụng ai đó đang kêu gào vì cơn đói làm nó xấu hổ đến thẹn, rồi chỉ biết nhìn nhau cười Jung lên tiếng.

-         Cái bụng nó biểu tình rồi hay tụi mình đi ăn gì đi?... nhân tiện Jung chỉ cho Min biết chỗ mới để sau này đỡ phải gặp rắc rối … đi thôi !!!...

Nói xong Jung kéo tay Min xuống nhà xe và đưa Min đi ăn gì đó. Min thì chỉ biết ú ớ theo sau.

Kéttt!!!.......tttt....ttt....tt!!!!!!!!!!!!!

Xe dừng trước một nhà hàng nhỏ, cả hai xuống khỏi xe ai trong quán cũng đều ngạc nhiên nhìn vào hai người họ với chiếc xe đậu ngoài kia. Không quan tâm mọi người nhìn Jung nắm tay Min kéo vội vào quán và gọi liền một mạch một đống đồ ăn.

Chủ quán dọn đồ ăn ra không ai nói gì cả hai lao vào ăn ngấu nghiến trông thật trẻ con và buồn cười. Ăn được một lúc thì Jung gắp một miếng thịt nướng cuống rau diếp với kim chi đưa cho Min.

-         Min ăn đi món Bulgogi ở đây là ngon lắm đó!!!...

Nói rồi Jung dúi nguyên cuốn thịt đó vào cái miệng còn đang nhai nhòm nhèm của Min, làm Min la oai oái vì quá nhiều thức ăn, thấy vậy Jung đành phải cười trừ vì hơi quá tay, cố nuốt hết thức ăn trong miệng, Min uống hớp nước vỗ ngược để tiêu thức ăn, nhìn Jung nhoẻn miệng cười.

-         Eun Jung àh !... đồ ăn ngon thật đó chưa bao giờ Min được ăn ngon như bữa nay thật là Deabackkk !!!...

-         Gomapseumnida!!!.....

Min giơ ngón cái lên trước mặt Jung cười mãn nguyện với thức ăn trên bàn làm cho Jung cũng vui cười theo không ngớt.

-         Có gì đâu!... mà phải khách sáo không phải tụi mình đã là bạn rồi sao!?!!... (hìhì).

Ăn uống no say, cả hai lại giằng co để trả tiền, cuối cùng người trả tiền lại là Eun Jung làm cho Min có chút bối rối vì dành trả tiền cho đã mà lại quên mang theo tiền, lúc đó Min quê tới mức muốn độn thổ luôn.

-         Eun Jung àh !!! ~ …

-        Min xin lỗi nha mình định trả tiền ăn, vì Jung giúp Min rất nhiều ngày hôm nay, vậy mà …. - Mặt buồn vì cảm thấy có lỗi, xấu hổ… -_-

-       Có gì đâu ! lần sau Min trả cũng được mà, vui lên đi!!! …- Jung vỗ vai và cười tươi động viên  Min... cho Min đỡ áy náy.

-         Giờ thì no nê hết rồi hay tụi mình đi đâu đó chơi đi, rồi về sau ?

-         Á thôi !!!....  – Min hoảng hốt từ chối

-         Sao vậy ???...  – Jung ngạc nhiên nhìn Min hỏi

-        Hôm nay đi xe đường dài lên Seoul gặp được một người bạn tốt là Jung, còn làm phiền Eun Jung giúp Min nhiều việc, đến cả tiền ăn tối Jung cũng trả giúp Min…

-        Giờ còn đi chơi nữa thì Min đành phải từ chối thôi, vì hôm nay mình cũng mệt lắm rồi chắc Jung cũng vậy...

-         Nên Min nghĩ là để dịp khác đi mai Min còn có việc quan trọng phải làm nữa giờ Min muốn về nhà để dọn nốt đống đồ còn lại …

Min nêu ra một đống lí do để từ chối khéo Eun Jung, mặc dù Min cũng muốn đi xem cho biết nhưng thời gian cũng có hạn không nên làm phiền người khác...

-         Ùhm !~ vậy thì cũng được ...

-        Dù sao hôm nay đi đường dài Min cũng mệt mà...!!!

-        Nhưng mà phải để Jung chở Min về, Jung mới yên tâm!...

-        Dù sao bây giờ thì Min cũng không biết đường không tiền! … trời thì tối cũng không an toàn! …

-       Ok  ???... -Jung nhướn mắt đề nghị

-        Vậy đành phải làm phiền Jung nửa rồi! … - Min ngại ngùng cười

-         Nè !...

-        Min mà còn khách sáo vậy là Jung giận thật đó mình là bạn bè chứ có phải người xa lạ đâu

-         Ùhm!!!...  Min biết rồi!!! … - Min chu mỏ nói

Một lúc sau xe trở lại tòa nhà, Min bước xuống xe tạm biệt người trong xe bằng nụ cười tươi, chiếc xe rời đi Min cũng đi về căn hộ mới của mình dọn nốt đồ đạc và nghỉ ngơi. Dọn dẹp và tắm rửa xong Min thả mình nằm lên chiếc giường mới, đồ mới có khác êm và ấm thật chợt chuông điện thoại reo lên Min với tay ra bắt máy

-         Yeoboseyo!!???!!! ~~

-         Con lên tới nơi chưa? .. có ăn uống gì chưa? .. nhà ở sao rồi? …bla   … bla bla … - người đó sổ một tràng câu hỏi trong điện thoại làm Min sây sẩm không biết trả lời chỗ nào

-         Mẹ vtr àh! … mọi thứ đều xong xuôi hết rồi mẹ đừng lo nữa, khi nào có thời gian rảnh mẹ nhớ lên chơi với con nha, con sẽ dẫn mẹ đi chơi khắp Seoul luôn !

-         Aigoo !!! cái con bé này … ta già rồi chơi bời gì nữa …

-       Giờ cũng trễ rồi thôi ta cúp máy đây con ở trên đó cố gắng sống tốt và tự bảo vệ mình đó, khi nào rảnh nhớ về đây bọn nhóc, nó nhớ con lắm đó !

-         Deaa~! … con biết rồi … mẹ nghỉ sớm đi ạ! … con cúp máy đây …

-         Ùhm ! …

Cuộc điện thoại kết thúc Min nằm trên giường...

Min Pov's: Rốt cục thì Mr.K là ai chứ??...  tại sao ông ấy luôn giúp đỡ mình nhiều đến như vậy, liệu ông ấy có thật sự biết ba mẹ mình là ai không ta??? …

-        Hôm nay đúng thật là một ngày may mắn gặp được một người bạn tốt như Eun Jung!... hihi!!!

Mải suy nghĩ Min cầm điện thoại lên nhắn tin cho Eun Jung.

[cám ơn Jung vì buổi tối, khi nào có dịp Min sẽ mời Jung lại, ngủ ngon nha! ]

Tít!!!.... - Tin nhắn được gửi đi...

Min cũng chìm vào giấc ngủ luôn...

----------     ~~~.o.~~~     ----------

Biệt thự nhà Ham.

Cánh cổng tự động mở ra chiếc xe từ từ tiến vào gầm gara, trước mặt là một căn biệt thự nguy nga mang phong cách châu âu bán cổ điển, Jung ra khỏi xe và vào nhà, hai bên cửa là người làm và quản gia đang kính cẩn cúi đầu chào Jung, Jung cũng chào lại rồi đi vào lão quản gia kè kè theo sau xách đồ cho Jung...

-         Thưa tiểu thư!!!... ông chủ đang ở trên phòng  đợi tiểu thư ạh !... - Quản gia thông báo cho Jung

-         Tôi biết rồi quản gia Kim và mọi người đi nghỉ đi !!!... - Jung quay lại nói với quản gia

-         Vâng thưa tiểu thư !... - Quản gia cúi đầu và rời đi

Phòng làm việc appa của Eun Jung.

Cốc .. cốc … cốc!

-         Vào đi ! …

-         Appa àh ~~~ !... con về rồi nè!... - Jung lao vào phòng ôm chầm appa từ sau lưng

-         Sao appa nhìn con có vẻ không vui ???!!!... – Jung làm nũng

-         Làm sao mà vui được con với cái, về quê thăm nội lên Seoul không về nhà liền mà còn đi đâu giờ này mới về hả ? …

Appa Jung Pov’s: Còn đi lên đây người không!!!... không mang gì về cho mình hic !!!...>"<

-         Mọi người ở đó vẫn khỏe chứ con? ...

-         Dea aaa~! .. mọi người vẫn khỏe!...

-         Appa!!!... con có mang quà về cho appa!... con để ở dưới lát quản gia Kim mang lên cho appa

-        Hôm nay lúc về con có gặp được một người bạn rất dễ thương, bữa nào con dẫn về nhà mình chơi được không appa?

-         Ùhm ! … sao cũng được, tùy con nhưng con cũng phải lo mà học hành cho đàng hoàng đi hè cũng sắp hết rồi đó, sau này còn phải giúp appa coi cty đó cô nương!

-         Appa àh ! con biết rồi cứ nhắc hoài … @@#$%^%%@%

-         Àh ! .. ta nghe nói mai con bé Ji Yeon nó về nước đó!

-         Vậy àh!

-         Sao con hờ hững thế ?

-         Chứ biết sao giờ ? hồi đó nó đi nói là sẽ thường xuyên gọi về hỏi thăm tụi con vậy mà đi biệt dạng mấy năm liền giờ mới về, giờ con có bạn mới rồi!.... – Jung giận lẩy trả lời.

-         Cái con bé này ! .. hồi nãy Areum có gọi điện cho appa nói là gọi cho con không được vì con khóa máy đó, sao con không trả lời điện thoại của nó ?

-         Con không thích ! – Jung trả lời cụt ngủn.

-         Nó nói vài tháng nữa nó sẽ chuyển về đây học với con đó!

-         Mố ???!!!! … asssssii ! cái con nhỏ này … - Jung vừa cáu vừa nói.

-         Con bé nó thích con nên mới vậy đó … không còn đứa nào tốt như vậy đâu con nên trân trọng chứ

-         Con đã nói là con không thích mà sao appa cứ nói hoài vậy!

-         Appa chỉ muốn tốt cho con thôi đừng có mà làm càng! …

-        Nó còn tốt hơn mấy đứa giở người mà con đưa về!...

-         Appa ah! ~……~

-         Thôi con đi ngủ đây, appa ngủ ngon nha!... –  Jung ba chân bốn cẳng chạy mất hút

-         Yahhh!

-         Cái con bé này! … thiệt tình hết nói nổi... - Appa of Jung nhìn Jung bỏ chạy ...lắc đầu

-       Rồi có ngày con cũng sẽ thấy lời appa nói là đúng cho coi !!~… - Appa của Jung cố nói với theo.

Jung về phòng, bay lên giường nằm cầm gối vò vò khó chịu, khi nghe nói con bé Areum đó sắp về, vì mỗi lần ở cạnh nó làm cái gì cũng bị nó dọa méc appa nên Jung không ưa nó tí nào.

Jung cầm điện thoại mở nguồn lên kiểm tra thì cả chục cuộc gọi đều là NHỎ KHÓ ƯA Lee Areum trong đó có một tin nhắn của Min, Jung mở ra xem thì thấy vui vui cứ nằm cười vu vơ một mình, rồi chỉm vào giấc ngủ.

**********     -ooo_ooo-     **********

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet