Chap 1: Lên Seoul.

Sweet Moment.

Gangwondo – Cô Nhi Viện.

-   Hyo Min àhhhhh!...... xong chưa con? – mẹ viện trưởng nói.

-   Dạ sắp xong rồi!... mẹ viện trưởng chờ con một lát !!… con ra liền!!!..

Min đang cố gắng thu xếp tất cả đồ đạc vào trong cái vali của mình, và ghi nhớ căn phòng mà Min đã từng gắn bó mười bảy năm qua. Niềm vui, nỗi buồn, biết bao điều đã từng hiện diện nơi đây. Nhưng giờ đây, Min phải xa nơi này để bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới với những điều mới.

Min tự nhủ với bản thân: -”Hyo Min àh!..........Hwaiting!...!!!........ Seoul thẳng tiến … bắt đầu mới và tình yêu mới thôi!!! … keke!!. .hihi!!!!

Đang treo tâm hồn trên mây... thì một tiếng gọi vang lên, kéo hồn Min rớt về thực tại, Min quay lại

-   Mẹ viện trưởng àhhhhh!...........~~~    - Min mặt méo xẹo……

-   Con còn đứng ngẩn đó àh !...?...

-  Mau dọn dẹp rồi lên đường sớm!...

-  Ở chỗ mới có nhiều việc đang còn chờ con đó!... đây là hồ sơ nhập học và tiền của con là người đó nhờ ta đưa cho con!....

-  Lên đó con sẽ sớm gặp được ông ấy thôi!... có khó khăn gì?... thì con hãy gọi vào số này của người đó!... người đó sẽ tới giúp con!.

-   Deaaaa ~!

-   Con biết rồi mẹ Viện trưởng yên tâm đi !... con lớn rồi mà có còn nhỏ nữa đâu... - Min cười tươi ….

-   Mẹ viện trưởng àh!... Có thật là khi lên Seoul con sẽ gặp được người đó không ?...- Minôm bà ấy sau lưng làm nũng).

-   Uhm !

-  Người đó đã nói với ta như vậy nên chỉ truyền đạt lại cho con nghe thôi!!!... có gì?... thì con tìm người đó mà hỏi!... con còn nhớ những gì ta dặn dò chưa đó hả?... - Mẹ vtr gỡ tay Min ra và xoay người lại hỏi

-   Dea aa~!... Mẹ viện trưởng yên tâm con biết rồi!!…

-   Có thời gian rảnh!... con sẽ về thăm mẹ và mọi người sau!...

-   Uhm ! đi đi con… trễ rồi kìa!

-   Deaaaa! ~~~~

Bước ra khỏi viện Min ôm mẹ vtr lần cuối, chào tạm biệt mọi người. Một mình kéo cái vali lỉnh kỉnh lên xe bus, gạt đi những nỗi niềm và tâm trạng, thẳng tiến tới Seoul. Ngồi trên xe Min hí hửng nghĩ tới những việc phải làm khi lên đó, rồi Min lấy sổ ra xem lại những việc mà mình phải thực hiện …

Xe bus đi được một đoạn thì …

Kéttt....ttttttt....tttttt!!!!!!!!!!!!!!!.............

Bác tài xế thắng gấp làm Min suýt chúi nhủi, cửa xe mở ra có một người đội nón kết che nửa mặt vừa bước lên xe soát vé và đi thẳng về phía Min.

-   Bạn gì ơi có thể cho mình ngồi cùng được không?

-   Àh ! được chứ !

Min hí hoáy dọn đồ xích vô trong để chừa chỗ cho người đó ngồi thì làm rớt cuốn sổ đang xem dở, định cuối xuống nhặt lên thì nhanh hơn một khắc người đó đã cầm cuốn sổ trên tay liếc qua vài chữ rồi trả lại Min. Vô  tình ánh mắt hai người chạm nhau Min nhìn người ta không chớp mắt.

Min Pov's :” wow người này đẹp quá, lại còn rất là lịch sự nữa, thật là hoàn mĩ…..”

( au: Min ham hố àh nha!!!.... ).

Người đó thấy Min cầm lại cuốn sổ mà nhìn mình cười đứng hình thì.....

Người đó Pov's: Nhìn thì dễ thương mà có vẻ NGỐ thì phải, nhưng sao lại giống người đó quá.!!!...

Cố vẫy tay gọi nó về thực tại ....

-   Này bạn có sao không?

-   Áh!…. Àh!         

-   Hi!..hi!..hi!... mình không sao!...... - Min giơ cuốn sổ lên cười tươi ….

-   Gomapseumnida!!!

-   Uhm !!!

-   Hi!..hi!...hi!... không có chi!!!....

Người đó quay sang cười với Min... làm cho Min choáng tập 2, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Min cũng cố nở nụ cười gượng rồi nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ,  …

Im lặng một hồi thì người đó quay qua hỏi Min :

-   Bạn lên Seoul àh?

-   Uhm !... bạn cũng vậy àh?... - Min trố mắt hỏi người đó

-   Uhm !.. mà bạn tên gì ?... - người đó cười hỏi Min

-   Àh!... mình tên là Hyo Min! còn bạn tên gì ? .... - Min nhướn mày hỏi

-   Mình tên Ham Eun Jung, mình sống ở Seoul !... – ngượng

Bỗng Min thốt lên với hai con mắt tròn xoe... cái mặt thì ngố ...

- Oh!!!! …

- Vậy thì may quá!!!... đây là lần đầu mình lên Seoul!... nên không rành đường xá bạn có thể giúp mình được không ?.??.... ^.^

Thấy vậy Eun Jung cũng cười lại với Min và gật đầu

– Tất nhiên là được rồi !... vậy mình trao đổi số điện thoại nhé!... có gì thì tiện liên lạc hơn !.

-   Ok !...  – rồi hai đứa bắt đầu

…. Bla……….bla bla bla… nói đủ chuyện trên đường đi trừ chuyện bản thân, đến sẩm tối thì tới bến xe Seoul.

Hai đứa bước xuống xe, Min còn đang lớ ngớ ngó quanh ngó quất há hốc miệng với cái mặt ngố tàu của mình ngó xung quanh, thấy vậy Eun Jung cũng mỉm cười nhìn Min.

-   Tới nơi rồi!!!... mình xuống thôi !...

Giật mình Min lui cui vác cái vali và balô đứng dậy hì hục kéo xuống xe bus, thấy vậy Eun Jung cũng lại kéo phụ Min xuống xe.

-   Giờ cũng gần tối rồi!.....  Min ở đâu???.... để Jung đưa Min đi luôn!!!....

-   Oh !... vậy thì hay quá!

-  Mình cũng không biết đường xá ở Seoul... vậy phải làm phiền Jung rồi.!.. ..hihi! ( mặt dày  =.= )

-   Ầyyyyy! … có gì đâu! …

-  Min đi theo mình coi chừng lạc đó!!!.... – nói rồi Jung vừa dẫn đường vừa giúp Min kéo phụ cái vali.

Cả hai đi bộ ra tới đường lớn, xung quanh là những cửa hàng với những bảng hiệu nhấp nháy bắt mắt làm cho nó gắm nhìn mà hàm răng không thể khép lại được, trong khi đó Eun Jung tiến lại một chiếc xe

note: thật ra nó là một chiếc siêu xe HD NSX 2015

Từ trong xe một người đàn ông mặc vest đen đeo kính, tiến lại cúi đầu chào Eun Jung và đưa cho cô một vật nhỏ và rời khỏi nơi đó. Eun Jung cầm chiếc chìa khóa xe, quay lưng lại kéo phụ Min cái vali đến cạnh chiếc siêu xe, cái cốp xe tự động mở ra làm Min kinh ngạc, tới mức cái mặt ngố nghệch. Eun Jung thấy vậy nhìn Min cười và chọc ghẹo...

–   Min còn đứng đó!... là Jung đi luôn àh nha !..

Nghe vậy Min liền hoàn hồn, lúng túng đưa cái vali vào cốp xe và leo lên xe cùng Eun Jung .

Ngồi trên xe Min không ngừng xuýt xoa cái vẻ đẹp tráng lệ của cái xe làm Eun Jung cười không ngớt

-  Được rồi!!!... giờ Min nói địa chỉ đi... để mình đưa đi ?

-  Ùhm !

-  Eun Jung đưa mình tới địa chỉ này là được rồi !... – Min lấy một mảnh giấy trong túi áo đưa cho Jung xem 

-  Oh ! là gần trường học Queen’s !!!...

-  Eun Jung biết chỗ đó àh ?

-  Ùhm!!! …

-  Trường học đó nổi tiếng nhất Seoul này, ai mà không biết!! ..hìhì! ... – Jung vừa khởi động xe, vừa nói.

-  Thật hả ? … Min nhìn Jung hỏi một cách đầy ngạc nhiên và không quên trưng ra cái bộ mặt ngố tàu của mình

-  Uhm!!!...

-  Nó ở quận Gangnam!... nhà Jung cũng ở đó mà!... - Jung vui vẻ đáp lại

-  Wow !!! ..Deaback!!!.... - Min nghe vậy còn vui hơn

-  Nhưng làm sao mà Min lại thuê được nhà ở một chỗ toàn là nhà giàu như vậy?... - Jung chau mày khó hiểu...

-  Àh!!!... tại có người đưa sẵn địa chỉ cho Min rồi... nên Min chỉ tìm theo đúng địa chỉ đó thôi àh!...- Min vô tư trả lời.

-  Àh!!!... mà ba mẹ Min đâu sao không đưa Min đi ? mà để Min đi một mình vậy?

-  Min không có ba mẹ ! từ lúc sinh ra Min chỉ biết mình đã ở cô nhi viện rồi!... - Min nói nét mặt có chút thoáng buồn.

-  Oh!!!...

-  Cho Jung xin lỗi nha!... Jung không cố ý! ….. – Jung nói trong áy náy.

-  Không sao đâu!... Min cũng quen rồi !...  – Min lấy lại phấn khởi cưới nói với Jung.

-  Nhưng sao Min lại lên Seoul ?

-  Để tìm cái người cho Min địa chỉ này ! …

-  Người đó luôn âm thầm trợ cấp cho Min từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, nhưng Min không biết người đó là ai? Để cảm ơn! …

-  Lần này cũng vậy!... người đó đã tìm trường và nhà ở cho Min dặn Min phải cố gắng học thật tốt nếu muốn gặp mặt người đó!...

-  Nhưng tại sao người đó lại làm vậy ? -  Jung tò mò quay sang hỏi

-  Vì người đó nói là biết ba mẹ Min là ai !

-  Thì ra là vậy ! – Jung vừa gật gù vừa nói.

-  Sau này Min có gì khó khăn thì cứ nói với Jung , Jung giúp cho đừng có ngại nha!... - Jung nói tay thì vẫn cầm vô lăng lái xe.

-  Hì hì!!!... để xem!!!...... - Min cười mỉm và nói vui...

Min cũng không buồn trả lời nhìn ra cửa xe, xem những khung cảnh tấp nập nhộn nhịp của Seoul, rồi im lặng suy tư một mình...

**********     -ooo_ooo-     **********

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet