1/1

[Oneshot][DaeUp][T] Dậy đi em

Dae Hyun lùa tay vào mái tóc mềm mại của Jong Up, khe khẽ vuốt những lọn tóc lại vào nếp. Anh nhẹ thật nhẹ, thơm lên má em. Thật nhẹ thôi.

“Nào cái cây nhỏ của anh, trời sáng rồi và em cần phải đi học. Dậy đi em!”

Sáng nào Dae Hyun cũng thì thầm như vậy vào tai Jong Up. Rồi sau đó, cậu bé của anh sẽ từ từ mở mắt và mỉm cười, tươi hơn cả những giọt sáng ngoài kia.

“Này, hôn ở đây chứ!”

Em sẽ lại phụng phịu chỉ vào môi. Trông Jong Up vậy chứ không hiền lành gì đâu à nha…

.

Dae Hyun thích gọi Jong Up là cái-cây-nhỏ. Vì với anh, em giống như một cái cây nhỏ tràn đầy sức sống, lúc nào cũng sẵn sàng tỏa ra bóng râm làm mát cuộc sống dù còn bé thôi. Vì cậu bé của anh hay cười nữa, nụ cười của em khiến anh hiểu rằng mình cần phải trân quý em nhiều hơn, yêu thương em nhiều hơn.

“Lạnh hả em?” – Dae Hyun ẵm Jong Up đặt lên bàn bếp. Anh vòng tay ôm lấy hông em. Em áp cả hai tay lên thân cốc chocolate nóng anh vừa pha cho. Mũi em đỏ ửng lên. Hôm nay trời lạnh, nên anh không dám đưa em đi chơi tối. Anh sợ em ốm.

“Không lạnh lắm đâu.” – Em lúc nào cũng bảo thế. Rồi em tựa trán em lên trán anh. Anh lợi dụng hôn lên môi em một cái, làm mặt em đỏ au lên.

“Uống mau kẻo nguội!” – Dae Hyun giục. Anh cười cái vẻ đáng yêu của em.

“Hát em nghe đi anh!”

Anh hát em nghe bài hát mùa đông. Mặc trời đông giá rét, mặc cổ họng lạnh buốt. Anh hát em nghe bài hát mùa đông.

Anh linh cảm rằng tuyết đầu mùa sắp rơi

Con tim anh đập rộn trong đêm đông

Tuyết ơi cứ rơi đi

Dự báo thời tiết nói rằng tuyết sẽ rơi

Ngày tuyết rơi những hoa đầu tiên trong năm

Liệu em có quên lời hứa gặp nhau của đôi ta?

Em còn nhớ chứ?

Dấu yêu là em đó

 

Anh mang đôi găng tay em tặng

Khi anh đứng ở nơi chúng ta đã từng đắm chìm dưới những bông tuyết

Thật nhẹ, như thể trái tim anh đang tan chảy

Thật ấm áp biết bao

Anh bỗng thấy lo lắng vô cớ

Có lẽ anh sợ đợt tuyết này sẽ ngừng rơi

Lúc em đang trên đường em đến gặp anh

 

Em, dấu yêu là em đó

Chúng ta có nên bắt đầu đi chứ nhỉ?

Những lời mà anh rất muốn nói hôm nay

Giây phút ánh mắt anh chạm phải đôi mắt cười của em

Không hiểu tại sao, cảm giác giống như anh sẽ trao em một nụ hôn vậy

 

Em, dấu yêu là em đó

Em sẽ nắm chặt tay anh chứ?

Em sẽ đến bên và ôm anh thật chặt chứ?

Dấu yêu của anh, em tinh khôi tựa như hoa tuyết đầu mùa vậy

Dấu yêu của anh ơi

 

Anh đã yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Trong cái ngày đầu tiên tuyết rơi

Anh đã muốn nắm lấy tay em và đi dạo khắp nẻo đường

Anh và em, chỉ có hai chúng ta

Trên đôi gò má lạnh giá của em, trên tay em

Anh muốn hôn lên thật dịu dàng

 

Anh bỗng thấy lo lắng vô cớ

Có lẽ anh sợ đợt tuyết này sẽ ngừng rơi

Lúc em đang trên đường em đến gặp anh

 

Em, dấu yêu là em đó

Em sẽ nắm chặt tay anh chứ?

Em sẽ đến bên và ôm anh thật chặt chứ?

Dấu yêu của anh, em tinh khôi tựa như những hoa tuyết đầu mùa vậy

Dấu yêu của anh ơi

 

Cả năm, anh chỉ mong mỏi chờ hôm nay

Em có hiểu cảm giác của anh?

Anh lấy hết can đảm và nói với em, anh yêu em

 

Buổi gặp gỡ đầu tiên, cảm giác đầu tiên, buổi hẹn đầu tiên

Thế giới phủ nên một màn trắng xóa và em ở ngay cạnh anh

Chúng ta đi dạo nhé? Hay đi ăn chút gì đó được không?

Bất kể chúng ta làm gì thì đêm nay vẫn thật tuyệt

Cùng bật tung nắp chai rượu

Tình yêu của đôi ta đẹp như tranh vẽ

Em vẽ anh và anh sẽ vẽ em trên nền thế giới trắng tinh

Em thật xinh đẹp, anh không thể ngừng yêu em nhiều hơn

Khi em nhìn anh thật lâu cùng với đôi gò má ửng hồng

 

Dấu yêu của anh là em, là em đó

Em sẽ nắm lấy tay anh chứ?

Những lời nói khiến trái tim anh cứ mãi bồi hồi

 

Em sẽ đến bên anh và ôm anh chứ?

Dấu yêu của anh, em tinh khôi tựa như hoa tuyết đầu mùa.

Dấu yêu là em đó.

Bên ngoài kia trời đổ tuyết, mặt đường trắng xóa in đầy dấu chân người. Anh choàng cho em thêm cái áo, ôm lấy em thật chặt. Để vị chocolate nóng không tan dần một cách vô ích trong miệng, em chủ động hôn anh. Đã bảo em trông thế nhưng không hiền lành gì mà. Bằng chứng là em vẫn biết vòi vĩnh chủ động đấy thôi!

“Anh, em lạnh…”

Và Dae Hyun với Jong Up quấn nhau suốt cả đoạn từ bếp vào phòng ngủ. Anh ép em vào góc tường. Anh ngậm lấy môi em, dịu dàng nuốt trọn vị chocolate ngọt ngào để rồi nhìn em nhăn mũi vì khó thở. Em khép hờ đôi mắt và kêu lên nhỏ bé khi anh cắn nhẹ lên vành tai em, khi anh mơn trớn làn da nóng ấm của em. Anh chạm lấy em, từng chút từng chút một chạm lấy em. Anh cảm nhận em, từng chút từng chút một cảm nhận em. Em ôm lấy anh thật chặt, bấu tay lên bờ vai rộng của anh. Em rên rỉ bên dưới thân người anh, nghểnh cổ thở hổn hển lúc anh dặn vặt hạ thân em. Cậu bé của anh, nhìn vậy mà không phải vậy. Em nhát, chỉ được cái chủ động lúc đầu, còn lại đều phó mặc cho anh hành hạ. Lúc cao trào, em thì thầm gì đó nghe không rõ, anh chỉ nghe rõ tên anh xen lẫn với tiếng rên ư ử của em. Tiếng em rên như một con mèo.

“Đau sao?” – Anh vuốt nhẹ mái tóc em. Anh hôn lên chóp mũi em.

Với Dae Hyun, cái gì ở Jong Up cũng đẹp.

“Không có…” – Em cắn nhẹ môi dưới. Anh trượt dài nụ hôn dừng lại ở đôi môi em.

Với Dae Hyun, cái gì ở Jong Up cũng đáng trân trọng.

 

“Dậy đi em.”

Trời sáng. Lạnh. Jong Up nằm ngoan trong vòng tay yên bình của Dae Hyun. Em cọ cọ mũi lên cổ anh, lười nhác mở mắt.

“Em không dậy đâu. Bên ngoài lạnh thế kia…”

Em thu mình vào trong vòng tay anh. Còn anh, yêu chiều siết vòng tay cuộn em vào trong chăn, vào trong lòng. Hôm nay ngày nghỉ, em được ngủ.

.

“Sáng rồi cái cây nhỏ của anh. Dậy đi em!”

Dae Hyun nhấc bổng Jong Up ra khỏi giường. Mùa xuân trời nắng đẹp. Và em cũng đẹp.

Jong Up ừ hử. Em dụi mái đầu lên cổ anh, cố gắng chợp mắt thêm một chút nữa, trên vai anh, trong tay anh. Vì em sợ khi em mở mắt, anh biến mất. Vì em sợ khi em mở mắt, xung quanh em chỉ còn là khoảng tối om lạnh lẽo mà nhìn ra cửa sổ chỉ thấy chói lóa đèn đường. Em sợ lắm những cơn ác mộng không có anh ở bên.

Anh biến mất em sợ như vậy. Còn nếu em biến mất thì anh có lo không?

“Anh sẽ không để em biến mất.”

Dae Hyun đan những ngón tay ướt của mình vào những ngón tay ướt của Jong Up. Anh hôn dịu dàng lên mái đầu bết nước của em. Em nhắm mắt lại, thả mình tận hưởng việc lười biếng ngồi trong lòng anh để anh tắm cho. Từ bao giờ em đã trở nên ỷ lại vào anh nhiều thế này.

“Dậy đi em.”

Anh vẫn thì thầm như vậy, ngay cả khi anh biết em đã dậy nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt ngả đầu lên vai anh. Anh bế em đi khắp nhà. Em vẫn hay bảo anh em có liệt đâu sao anh cứ thích bế em như thế. Mà anh vẫn bế, anh vẫn mang em đi khắp nhà.

“Anh mỏi không?”

“Anh mỏi…”

“Vậy thả em xuống đi.”

“Anh muốn ôm em…”

Anh ngồi lên bậu cửa sổ lớn. Anh ôm lấy em vào lòng. Em vén màn cho nắng lùa vào. Anh ấm. Và xuân cũng ấm.

Bên ngoài trời trong xanh, mặt đường đầy những vệt nắng vàng ươm màu mới. Anh pha cho em ly sữa nóng, đặt em lên đùi. Anh ôm em thật chặt như thể giữa cả hai chưa từng có khoảng trống. Em kể anh nghe vài ba câu chuyện em nghe được ở trường. Anh hát em nghe bài hát mùa xuân.

Xuân, xuân ôi mùa xuân đã về

Mang theo khoảnh khắc mà ta lần đầu gặp mặt

Cái cây bên cạnh ghế đá em ngồi vẫn ở đấy

Anh nghĩ mình đã quên giây phút ấy khi thời gian đi qua

 Nhưng ngay cả khi anh nói như vậy, anh biết điều đó sẽ chẳng xảy ra bao giờ.

 

Người yêu dấu ơi, khi lần đầu trông thấy em anh đã biết

 Người yêu dấu ơi, ở lại bên cạnh anh trước khi mùa xuân tàn nhé.

 

Một lần nữa, xuân, mùa xuân lại về

Sau một mùa đông dài nhói thương không có em đã qua

Anh ngồi nơi ghế đá ấy và tưởng như những cánh hoa anh đào đang nở

Đây hẳn là khoảng thời gian mà cảm xúc đã hóa nhạt nhòa

Nhưng giờ anh cuối cùng cũng nhận ra rằng những khoảng thời gian đó là một phần của tình yêu

 

Người yêu dấu ơi, khi lần đầu trông thấy em anh đã biết

 Người yêu dấu ơi, ở lại bên cạnh anh trước khi mùa xuân tàn nhé.

 

Hãy ngừng kìm nén, đừng do dự nữa

Anh sẽ quên đi những ngày đau buồn cũ và nói với em

 

Người yêu dấu ơi, khi lần đầu trông thấy em anh đã biết

 Người yêu dấu ơi, ở lại bên cạnh anh trước khi mùa xuân tàn nhé.

Jong Up bật ra những tiếng họ khù khụ. Em ho không dứt, lòng phổi như muốn vỡ tung hết cả ra. Anh xót xa vỗ vỗ lưng cho em. Tiết trời không lạnh, nhưng em lạnh.

.

Jong Up không thể hòa nhập với cuộc sống ở trường học. Em tự ti khi xung quanh có rất nhiều người. Em nhút nhát, em không dám đưa mắt ngẩng cao đầu nhìn thế giới. Em sợ. Rất sợ.

Cậu bé của Dae Hyun rất dễ bị tổn thương.

Em hay cười, và dễ bị tổn thương. Một lời nói vô ý thôi cũng làm em cảm thấy tổn thương. Em đứng trơ trọi trong đám đông nhìn thế giới với đôi mắt tổn thương. Rồi anh đến, kéo em thoát khỏi bầu trời tổn thương đó, đẩy lùi tổn thương ra khỏi đôi mắt em. Rồi anh đến, anh mang theo cả một thế giới mới, thế giới trong đó có em ngẩng cao đầu đạp lên mọi tổn thương mà đi qua, có anh yêu thương em hát em nghe thì thầm em nghe.

Thế giới của em chính là anh đó.

 

“Yêu thương của anh, dậy đi em. Dậy đi học không muộn mất.”

Dae Hyun vẫn đều đặn gọi Jong Up dậy mỗi sáng. Mặc dù biết em sẽ rất ghét phải mở mắt ra và đi học. Nhưng chỉ cần là anh, em chấp nhận đến trường trong hoảng sợ. Em yêu thương anh, em đi học mỗi buổi sáng. Em yêu thương anh, em về nhà vào mỗi buổi chiều. Bất kể là em làm bài tập, học bài, soạn cặp cho ngày mai, em đều yêu thương anh. Vì anh mà làm, vì anh mà tiến tới, vì anh mà chịu đựng.

“Không! Ngoài đó đáng sợ lắm, ở đây an toàn hơn.”

Em kéo chăn lên che đầu, quay lưng lại với anh. Anh biết em lại sợ. Anh thương.

“Này Jong Uppie, nếu em sợ, anh đưa em đi học nhé?”

Anh kéo chăn xuống rồi hôn lên vành tai em. Em thích được hôn lên vành tai vào mỗi sáng. Anh khiến em phải mở mắt đón chào ngày mới. Hôm nay em có anh rồi, em không thèm sợ cái gì nữa.

Thế là anh với em tay trong tay đi bộ ra bến xe buýt. Anh choàng cái khăn cổ cho em, dặn em ở trường cũng phải nhớ giữ ấm. Anh chỉnh trang đồng phục lại cho em. Anh giữ lấy em tránh ngã trên xe buýt. Mọi người nhìn anh và em. Anh và em mặc kệ mọi người. Xuống trạm, anh nắm tay em đi nốt con đường đến trường. Cổng trường học hiện ra trước mắt cả hai, anh thả tay em ra, bảo rằng nhớ giữ ấm, anh có pha cho em ít sữa nóng trong bình giữ nhiệt giắt bên trái ba lô. Em bịn rịn mếu máo không chịu đi học, em bảo trong đó thật đáng sợ, người ta cái gì cũng biết còn em cái gì cũng không biết. Em bảo mọi người thật khác với anh. À, có phải anh đối xử với em dịu dàng như thế nên khi em đi học, không phải ai cũng tốt với em như anh không?

Em bước qua cổng vẫn quay đầu lại nhìn anh đang mỉm cười dõi theo. Em cuối cùng cũng chịu nở nụ cười. Nụ cười của em đẹp như đóa hàm tiếu trong nắng.

Anh chờ em khuất bóng, anh mới lững thững trở lại trạm xe buýt. Anh bắt một chiếc xe buýt khác đến chỗ làm. Anh cũng sợ thế giới lắm chỉ tại em không biết. Thế giới của anh thậm chí còn có những người đáng sợ hơn thế giới của em. Họ suốt ngày cáu bẳn, suốt ngày dọa trừ lương đuổi việc anh, còn hay nhờ vả,… rất nhiều rất nhiều những người như thế. Nhưng thế giới là vậy em ạ, nên em không phải sợ, vì cạnh em còn có anh.

.

Jong Up kể Dae Hyun nghe chuyện em bị gọi là gay ở trường học. Em bảo mọi người cứ hay gọi em như thế. Và em không thích. Không thích một chút nào. Em buồn lắm khi mọi người cứ nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh bảo em gắng hết năm cuối, hết năm thi đại học rồi sẽ chẳng ai trêu em như vậy nữa. Em tựa lên vai anh, tay em đan vào tay anh. Tận đáy tim, em cảm thấy ấm áp biết bao.

Khi ánh sáng kìa dần lụi tàn, anh lặng lẽ đến bên em

Như đóa hoa bừng nở giữa thế giới đầy gai nhọn

Tại sao lại như thế? Tại sao lại không được?

Bọn họ xì xào bàn tán và muốn chia cắt chúng ta

Tại sao lại như thế? Tại sao lại không được?

Tình yêu của chúng tôi chỉ là quá đậm sâu

 

Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó

Chúng tôi chỉ yêu thương nhau quá cuồng si, chỉ vậy

Xin đừng phủ nhận tình yêu này, hãy nhìn đi

Chúng tôi chỉ hơi khác biệt một chút

Xin hãy để chúng tôi yên

 

Nếu thế gian này ngưng đọng, liệu ta có còn tồn tại?

Tại sao lại như thế? Tại sao lại không được?

Chúng tôi không làm gì sai cả

Tại sao lại như thế? Tại sao lại không được?

Tình yêu của chúng tôi chỉ là quá đậm sâu

 

Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó

Chúng tôi chỉ yêu thương nhau quá cuồng si, chỉ vậy

Xin đừng phủ nhận tình yêu này, hãy nhìn đi

Chúng tôi chỉ hơi khác biệt một chút

Xin hãy để chúng tôi yên

 

Nói tôi biết đi có gì sai sao

Nói tôi biết đi tôi sai gì nào

Nói tôi biết đi tình yêu là chi

Nói tôi biết đi tình yêu là hỡi

 

Tôi muốn được yêu thương hết lòng

Không đổi thay dù miệng đời cay nghiệt

 

Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó

Chúng tôi chỉ yêu thương nhau quá cuồng si, chỉ vậy

Xin đừng phủ nhận tình yêu này, hãy nhìn đi

Chúng tôi chỉ hơi khác biệt một chút

Xin hãy để chúng tôi yên.

Em không biết tên bài hát là gì, em chỉ biết nó rất hay. Nó khiến tim em càng trở nên ấm áp hơn hẳn. Và anh biết điều đó, nên anh hát.

.

“Dậy đi em.”

Dae Hyun trèo lên giường ôm lấy Jong Up từ phía sau. Cơ thể anh vẫn đầy mùi của bếp.

Em không động đậy.

“Em sao thế? Giận anh hả?”

Anh nhớ tối hôm qua bỏ em một mình ở nhà. Trời thì lạnh, mà anh thì vẫn chưa xong hết việc. Đến khi anh về, anh thấy em ngủ vùi trong chăn từ lúc nào. Tivi vẫn bật. Nồi cơm điện vẫn sáng đèn Warm. Trên bếp là ấm đun nước với cái cốc sứ anh hay pha chocolate nóng cho em. Nước đã nguội từ lúc nào, mà hộp chocolate gói trên tủ vẫn không vơi.

Tự nhiên anh thấy lo lắng. Có phải anh làm em buồn lắm không?

“Dậy đi em.”

Em không dậy đâu.

“Thôi nào. Ngoan…”

Anh kéo chăn em ra. Anh ôm em vào lòng. Anh ẵm em vào phòng tắm. Anh tắm gội cho em. Em ỷ lại anh quá nhiều rồi!

Anh đặt em vào lòng anh, anh nắm lấy bàn tay ướt của em, đan vào đó những ngón tay dính đầy xà phòng chưa kịp rửa của anh. Anh hôn lên mái đầu bết nước của em. Anh lại hát. Giọng anh khản đặc. Anh khóc. Thanh niên dù đã 22 tuổi, nếu nói không biết khóc, là nói dối.

Anh ngủ không ngon giấc những ngày gần đây

Bởi vì sự thật rằng anh phải để em đi

Anh không thể yên giấc mà chỉ có thể khóc

Qua khung cửa sổ khép hờ, anh nhìn thấy ánh trăng soi tỏ kỉ niệm của đôi ta

Anh lại lần nữa nhớ em

Bên góc phải của giường ngủ kia là con rối em tặng anh

Trên phím dương cầm kia là chiếc nhẫn anh từng đeo vào tay em

Căn phòng của anh chứa đầy dấu vết của em

Em đã nắm tay anh, ngả đầu trong lòng anh

Căn phòng của anh, và cả trong trái tim của anh, đều có em

Anh không thể quên em và cứ mãi đuổi theo hình bóng em

Anh không cần những lời yêu thương, hay những lời cảm ơn đó

Xin hãy quay về bên anh

Bên phải của giường ngủ kia là nơi anh từng ngồi cùng em

Bên những phím dương cầm, kỉ niệm mà chúng ta đã trải qua

Căn phòng của anh chứa đầy dấu vết của em

Em đã nắm tay anh, ngả đầu trong lòng anh

Căn phòng của anh, và cả trong trái tim của anh, đều có em.

Là anh đã không chăm sóc em tốt. Tối qua về muộn còn không gọi điện cho em báo lấy một lời. Anh khiến em buồn đến nỗi đã nấu nước định pha chocolate uống cho ấm bụng nhưng đã bỏ ngang đó. Anh khiến em buồn đến nỗi tivi chiếu phim hoạt hình em thích em cũng không thèm xem. Anh khiến em buồn đến nỗi cơm nấu rồi một muỗng cũng không ăn. Và quan trọng là, anh khiến em buồn đến nỗi, thuốc ngủ đắng thế em vẫn uống một lúc hết sạch.

Tất cả là tại anh. Anh không tốt. Anh xấu xa.

“Dậy đi em…”

Anh lại thì thào. Tiếng anh cứ thế thì thào. Khản đặc.

“Đùa thế được rồi. Dậy đi em…”

 

Giọng anh vẫn khản đặc.

 

“Anh xin lỗi mà. Cái cây nhỏ của anh, dậy đi em… làm ơn…”

Jong Up quyết định sống tiếp vì em có anh. Nhưng rồi anh cũng không thể giữ nổi em ở lại thế giới này. Em trở về với nơi em đến, nơi có rất nhiều những thứ tốt đẹp không làm em tổn thương.

Ngoài kia có rất nhiều người xấu em nhỉ? Thế nên cứ yên tâm ngủ đi, anh sẽ chẳng bao giờ gọi em dậy nữa…

End.

A/N: mọi người Giáng sinh an lành vui vẻ hạnh phúc.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet