Tức giận

Destination

Sáng nay, Mino dậy sớm hơn mọi ngày ( mặc dù tối qua chỉ vì nghĩ đến Taehyun mà ngủ muôn) và cảm thấy trong lòng có chút gì đó hào hứng. Sự xuất hiện của Taehyun đã có tác động đến tâm trạng của Mino. Hẳn taehyun đã khiến ngôi trường tưởng như nhàm chán này thú vị gấp mười phần.  Ăn uống xong xuôi, Mino lại lấy mấy bộ jeans và áo phông ra .Nhưng khi vừa chui đầu vào cái áo, một điều gì đó thúc đẩy anh ăn vận chỉnh chu hơn. Vậy mấy quần áo nãy lôi ra lại được ném viu vào tủ, năm bảy cái khác lại được bày ra.  Chọn đi chọn lại, mặc ra mặc vào, ướm lên ướm xuống, Mino vẫn chẳng biết mình nên mặc gì. Anh vò đầu nghĩ “Haizzz, tưởng về đây ít ra không phải lo giữ hình tượng. tsk tsk… Nam Taehyun ,đáng chết lắm”. Cuối, anh mới quyết định chọn cái áo sơ mi trắng cổ đen in họa tiết của chromehearts to khắp mặt sau áo và gài thêm vài phụ kiện ánh kim sang chảnh trước ngực áo. Ngắm đi ngắm lại, anh lại nhận ra mấy lại phụ kiện đó quá rườm rà rồi tháo hết chúng ra. Quanh đi quẩn lại trong cái tủ quần áo, anh dường như quên béng mất thời gian, bỗng nhìn vào đồng hồ mới chợt hốt hoảng. Chàng trai thời trang lao vù xuống xe đang chờ dưới nhà.  Vào xe, hắn cáu:

-Yaa! Sao không gọi tôi vậy! anh có biết sắp muộn học rồi không??

-Tôi đã gọi cậu 3 lần

-Aishhhh thôi nhanh lên dùm cáiii

Quản gia làm theo lời Mino nhưng cũng không khỏi tò mò: Điều gì khiến Mino cuống quýt như thế.

***

Vừa đến trường, Mino lao vù vào với tốc độ tên lửa, nhưng đến cửa lớp lại dừng lại, chỉnh sửa đầu tóc, trang phục  rồi mới thong thả bước vào. Anh đi với phong thái tự tin ngạo nghễ, cả lớp cũng không khỏi xì xào khen ngợi. Thế mà thằng nhóc anh muốn thu hút sự chú ý nhất, dù chỉ là cái lườm nguýt thôi cũng được, lại đang ngủ say sưa trên bàn. Điều này làm anh vừa thất vọng, vừa tức giận. anh chỉ muốn lập tức lao đến cầm vai, lắc cậu nhóc hư đốn ấy cho tỉnh ngủ mà chú ý anh, mà thán phục anh hoặc chí ít là nhìn thấy anh. Sự tức giận vô cớ mà có cớ nhưng hoàn toàn không có cách giải quyết anh khiến anh càng tức thêm. Anh ngồi phịch xuống chỗ rồi vứt bốp cái cặp sách sang cạnh như tạm trút giận lên đồ vật vô tri, những mong nguôi ngoai được chút ít.

Yên vị được một tí, Mino lại không thể ngăn ánh mắt hướng về phía Taehyun. Tsk cái mặt nhìn đã thấy ghét, đã thấy đầu gấu, đã thấy ương bướng, đã thấy…. dễ thương… Tuyệt. Cậu không nhìn anh nhưng ít ra cũng nằm quay mặt về phía anh để anh được nhìn cậu. mái tóc cậu dài đến măng tai, bồng bềnh, chẻ 5:5, một bên vén gọn gàng sau tai, một bên xòa tự do xuống khuôn mặt và bàn tay đang được gối lên. Kiểu tóc này chắc đẹp và cuốn hút đến vậy là nhờ Taehyun. Dường như tất cả cái gì dính đến cậu cũng cuốn hút lạ thường. Lúc ngủ thế này, từng đường nét trên khuôn mặt cậu thật yên bình, thanh thoát., càng làm tăng sức quyến rũ. Rồi bỗng nhiên đôi môi phá vỡ sự yên bình bất động, nó chụm lại một cái, méo sang một bên, cái rang nhỏ cắn môi dưới một phát rồi nó lại bung ra, trở về vị trí cũ, hơi hé mở.  Hành động này dễ thương quá mức, làm người ta muốn đợp lấy môi ây rồi mân mê ngay lập tức. Hừmmm còn vết hồng hồng bên mép, lại làm Mino cắn dứt, nhưng anh lập tức tự chấn an bản thân; “Cũng cần phải cho thằng bé biết Mino là ai chứ, đấy coi như một lời thông báo, và, thực ra vết ý cũng đáng yêu lắm, còn là dấu ấn do anh để  lại trên mặt bé :)) “

Mino mới ngồi vào lớp một lúc, tiếng chuông báo hiêu giờ nghỉ giải lao đã vang lên. Taehyun cau mày, chống tay ngôi dậy, vuốt tóc vuốt mặt rồi vươn vai. Tên ngồi sau taehyun- chính cái tên chải chuốt quá mức hôm qua- lao đến xoa xoa bóp bóp vai Taehyun như một phản xạ tự nhiên. Còn Taehyun  vơ vơ lật lật đống sách vở giấy tờ trên bàn rồi moi ra một quyển vở bìa xanh, vứt sang bàn bên cạnh. Thằng nhóc ngồi bên cạnh nhìn cậu với một chút sợ sệt nhưng nó cũng tự hiểu việc mình phải làm. Nó mở vở ra rồi cặm cụi chép bù bài cho Taehyun. Nét mặt Taehyun từ lúc mở mắt đến giờ lạnh tanh chẳng tí cảm xúc. Lúc đó, mino để ý thấy có hai cô bé đứng thập thò ở cửa lớp, một bé tóc dài một bé tóc ngắn. Bé tóc dài đẩy đẩy bé tóc ngắn vào lớp, bé tóc ngắn ( trông cũng đáng yêu) rón rén bước vào, tiến đến chỗ Taehyun. Tay cầm cốc café pha sẵn cùng một bao thư màu hồng đưa cho Taehyun. Cậu cầm lấy cốc café đưa lên uống luôn, tay còn lại cầm lấy bao thư nhìn nhìn rồi đưa lại cho bé kia. Mặt vẫn bình thản vô cùng, quay xuống hỏi thằng bên dưới: “ tiết sau tiết gì?”. Cô bé kia đành lủi thủi quay về. Mino khá bất ngờ trước hành động của cậu “phũ vãi”, anh lia mắt nhìn xuống ngăn bàn cậu thì phát hiện cả đống quà cáp thư từ. “thằng bé này hút gái đến vậy cơ à”

-Nàyy! Nhìn gì đấy! – một bàn tay đập vào vai Mino làm anh giật bắn mình. Ra là Seung Yoon .

- Ohh.. uhm.. không có gì- Mino cười

- Muốn xuống cafeteria với tớ không?

- Ok! Mà Seung Hoon đâu?

- Đi tăm tỉa một em mới vào lớp dưới. Chắc thất bại thôi. Kệ mẹ nó đi kkaja kkaja- Seung Yoon kéo Mino.

Trước khi ra khỏi lớp, Mino vẫn kịp ngoái nhìn Taehyun một lần, phát hiện cậu đang nhìn anh, ánh mắt thật đáng sợ.

***

Vừa mang đồ ăn thức uống đặt xuống bàn, hai đứa nhồm nhoàm đút đầy mồm luôn. Mino không ngờ quán tự phục vụ ở trường lại nhiều đồ ăn ngon thế, không gian quan quán cũng ộng rãi thoáng mát, trang trí đơn giản, tinh tế với tông màu trắng chủ đạo. Trường này hay nha, bên ngoài trông bé nhỏ tồi tàn nhưng bên trong nhất là chỗ này lại được chăm chút kỹ lưỡng nha, hẳn nơi thỏa mãn nhu cầu cần được chú trọng. Sở dĩ Mino ăn như chết đói là vì anh bỗng nhớ ra sáng nay vì quần quần áo áo mà anh bỏ lỡ bữa sáng thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn. Còn Seung Yoon chả mấy khi với được người bạn giàu có, hào phóng, tất nhiên phải lợi dụng mà tẹt ga lấp đầy bụng, mấy thứ này với mino đáng gì đâu. Mino nuốt nốt miếng bánh, tay với lấy cốc matcha thơm ngọt ngấp một ngụm rồi hỏi seung yoon:

- Taehyun có vẻ rất nổi tiếng ở trường ?

-Ừ, chả ai trong trường này không biết nó.

-Tại sao?

-Từ lúc vào trường đã có nhiều người chú ý đến nó. Cũng đẹp mà. Nhiều thằng  nói nó cố tình tán tỉnh bạn gái khác, gây sự với nó, nhưng bị nó đánh cho. Hình như lúc trước nó có học boxing.

-Chỉ thế thôi á?

-Ừmm..-Seung Yoon vẫn ăn uông mãnh liệt, tiếng nói chen lẫn tiếng nhai- Có một thời gian năm ngoái,học sinh trường  XXX ở đường đối diện bên kia thường xuyên gây sự với học sinh trường mình. Một số học sinh trường mình đi qua bên đó bị chũng nó túm lại hội đồng. Rồi hôm chúng nó qua hẳn trường mình thách thức, hẹn xử lý mọi chuyện ở sân bóng. Đến hôm hẹn, trường mình có mặt gần như đầy đủ. Bình thường Taehyun cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện này nhưng chả hiểu sao hôm ấy nó cũng đi cùng . Vừa gặp chúng nó ở sân bóng, nó lao luôn ra túm cổ thằng cầm đầu đánh nhừ xương luôn. Mấy thằng xung quanh đến gần định kéo nó ra cứu thằng kia thì nó lôi luôn cổ đánh một thể .

-Ưmm, ra thế

-Ờ, thế là hôm ý ngoài taehyun ra chả ai phải động tay động chân. Nhìn nó đánh mà thấy tội nghiệp hộ bọn kia. Sau ấy trường mình càng nể sợ nó.

Mãi Seung Yoon mới tạm ngừng ăn, ngẩng lên nhìn Mino nói tiếp:

-Mà giờ cậu cũng nổi chả kém Taehyun đâu- Hất cằm, mắt hướng về phía sau Mino

Mino quay đầu nhìn theo ánh mắt Seung Yoon chỉ lối thì thấy rất nhiều đôi mắt khác hướng về mình. Một số nhìn chằm chặp, một số thấy anh nhìn lại thì quay đi, một số lại nhìn rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Mino quay mặt lại, rướn lên nhìn phía sau Yoon, khung cảnh cũng chẳng khác gì. Điều đó bỗng nhiên làm anh phụt cười. sau đó anh tiếp tục trở lại với đống đồ ăn-tình yêu to lớn của anh.

***

Giờ nghỉ kết thúc, thầy giáo đã bước vào, Mino trở lại lớp với cái bụng no căng, ngồi phịch xuống chỗ của mình. Sau vài phút ổn định lớp, thầy giáo cất tiếng ồm ồm:

-Bài tập tôi giao các anh chị hoàn thành hết rồi chứ ?

-Vâng – lớp đồng thanh.

Thực chất tất cả lớp chỉ có 5 đứa làm bài. Vì sao chúng tự tin ‘vâng’ chả sở sệt gì ư? Tất nhiên không phải vì chúng giỏi cũng không phải vì không quan tâm đến việc học mà vì qua bao năm học với lão này, chúng thừa biết ông ta sẽ gọi thep thứ tự trong danh sách, và một tiết chỉ đủ thời gian cho năm người, cứ như thế hết năm thằng này đến năm thằng tiếp cho đến hết cả lớp. Điều này Mino cũng đã được chúng bạn cho biết.

- Vậy giờ tiến hành luôn nhé, tôi sẽ gọi lên thuyết trình.

Kim Min Ah, con bé được biết chắc chắn sẽ bị sướng tên lẩm nhẩm cầu nguyện

- Song Min Ho

Ôi trời, cả lớp shock vì quá ngạc nhiên, Mino bần thần ngẩn ngơ. Haizzz.. số nhọ biết sao được,thôi nhờ cậy cả vào tài năng chém gió xuất thần. Mino đành nặng nề rê bước chân đến chỗ thầy giáo. Nhưng từ lúc anh đứng lên, khắp lớp đã rúc rích những tiếng cười. rồi đi được nửa đường  thì cả lớp phá lên cười, cười như vũ bão chẳng e dè gì nữa.  Mino quay lại nhìn cả lớp khó hiểu rồi nhìn lại mình, nhìn xuống mông quần. Heol… một mẩu giấy. Mino gỡ nó ra nhưng chất dính của nó cũng lại kéo dài ra. Hay đấy. Không đánh được thì dung kẹo cao su dính tờ giấy “ tôi là vua thời trang” lên mông ?? Mino ngó lại trên ghế mình, thấy mẩu kẹo  sót lại. còn tờ giấy hẳn là một thằng nào đó vừa gắn lên khi nh đi qua, theo lệnh của Taehyun. Mino vô cùng tức giận, vo nát tờ giấy. Bọn ở dưới vẫn cười như không có cách nào ngừng lại, mặc cho ông thầy khản cổ kêu gào. Mino lập tức đảo mắt tìm đến vị trí của Taehyun. Thằng nhóc nhai keo cao su và cười với nét mặt méo mó man rợ như vừa chọc tức anh, vừa khẳng định “đúng, tao làm đấy nhưng mày chả có bằng chứng mà buộc tội tao đâu”. TAEHYUN. Mino sôi máu lắm nhưng vẫn cố gắng bình thản, bước lên bục giảng, gõ vào bảng ba cái rồi cất tiếng, lạnh lung, to, dứt khoát và đáng sợ khiến cả lớp bỗng im bặt:

-ỒN ÀO QUÁ

Rồi anh rút điện thoại gọi cho quản gia:

-Mang đến cho tôi một bộ quần áo mới,. lập tức.

Sau đó bình thản quay lại phía cả lớp:

- Aiguuu~ thỏa mãn chứ, mọi người. bạn nào bày ra trò này dễ thương thế. Thay mặt cả lớp cảm ơn ban nha. Hẳn là vua thời trang cơ đấy. nhưng muốn khẳng định mình thì tốt nhất nên tự gắn vào người mình nhé. Còn nêu muốn mượn mông tôi để pr thì nên thanh toán song phẳng chứ nhỉ. Thông báo trước là cặp mông này giá không rẻ đâu. Nói thật loại người muốn khẳng định mình trên mông người khác, bạn là người đầu tiên đấy. Thật là khó mà đỡ nổi. Nhỉ?

Mino nói với cả lớp nhưng thực chất chỉ xoáy con mắt vào Taehyun. Thằng bé cũng nhìn lại đầy căm hận. Nói xong Mino liếc mắt sang danh sách trên bàn thầy giáo, từ Kim Min Ah đến cái tên trước Song Min Ho đã xuất hiện một hang điểm 9 đều tăm tắp mặc dù họ đều chưa từng lên bảng. Bảo sao bỗng nhiên anh bị gọi lên. Lớp này không thể cả gan lừa Mino này và ông thầy cũng chẳng dở chứng mà tự nhiên gọi anh. Chắc chắn là trò của taehyun.

Mino bước ra khỏi lớp cùng thái độ rồi đóng rầm cánh cửa- lại trút giận lên đồ vật. tất nhiên Taehyun cũng bị những lời của mino lầm cho tức tối không kém.

 

 

 

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Jeisely #1
Chapter 2: hay lam ban oi, lan dau tien minh viet comment do! ban viet tiep ban nhe :)!