Chuyển trường

Destination

- T! MÀY ĐANG LÀM GÌ VỚI BẠN GÁI TAO - hắn dùng hết sức đẩy vai Mino và hét vào mặt anh

- Này, mày là cái thể loại đéo gì vậy, dùng mồm trước khi dùng não à. Để thông não cho mày thì tao cũng cho mày biết luôn là em gái đáng yêu này là người chủ động tiếp cận, nhé - Mino gạt tay hắn ra rồi nói với giọng điệu bình thản nhất xen với chút khinh thường.

- Cô..- hắn nói với đứa con gái

- Em..anh..- cô gái giọng run rẩy

- Mày không có quyền trách em gái này đâu. Xem lại mình đi. Phải chăng mà không vô dụng và to mồm thì đâu đến nỗi này - Mino cười khẩy

- Mày thì hơn gì tao thằng chó. Chẳng qua là có ông bố giàu có để ăn bám.

Câu nói này của hắn thực sự chọc giận Mino. Ngay lập tức anh túm cổ hắn dí vào tường, đấm thùm thụp. Rồi quăng hắn xuống đất đá một phát.

- ĐM. MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM BẬT TAO. HA~ ĂN BÁM CƠ ĐẤY! ĐỂ TAO CHO MÀY XEM CÁCH MÀY QUỲ DƯỚI CHÂN THẰNG ĂN BÁM.

Mỗi câu nói là một cú đá như trời giáng vào hắn. Xung quanh hỗn loạn. Đám đông quây lại xem nhưng tất nhiên làm gì có ai dám cả gan xông vào can ngăn iljin hạng nhất. Trừ khi thằng đó đang muốn tự tử. Cho đến khi hiệu trưởng đến.

***

Hiệu trưởng: học sinh Lim Hong Ki bị Song Miho đánh đã nhập viện thưa ông Song.

Chủ tịch Song: tôi biết, gia đình tôi sẽ chi trả 100% tiền viện phí và sẽ bồi thừng thích đáng.

Hiệu trưởng : trong tháng này Minho đã 4 lần có hành vi bạo lực với bạn học khác. Tôi rất tiếc thưa ông song nhưng tôi buộc phải cho Minho thôi học. Tôi không thể giúp Minho thêm lần nữa và cũng không thể để danh tiếng ngôi trường này tiếp tục giảm sút.

Chủ tịch Song: tôi hiểu, cảm ơn thầy. 

***

Cả tối hôm đó, Mino lại ngán ngẩm trong mấy lời càm ràm của bố mình mặc dù anh đã cố hết sức để bỏ nó ngoài tai. Nhưng sau đó, Mino mới nhận ra câu chuyện không chỉ kết thúc như thế, cái hình phạt chết tiệt mà bố anh đưa ra mới là vấn đề. "Ha.. chỉ vì cái lý do cỏn con ấy mà bắt Mino hạng nhất chuyển đi sống ở vùng ngoại ô ngớ ngẩn nào đó ư? Hơn nữa không phải một tuần hay một tháng mà là cả một năm rồi đi học ở cái trường khỉ gió không danh tiếng. Aishhh mẹ nó chứ" Cơn tức của anh như một ngọn lửa phừng phừng cháy có khả năng thiêu đốt cả thế giới. Mino nhất định không nghe theo lời bố mình nhưng biết sao được, cái bản  tính ngang ngược của anh là từ bố truyền lại, sự kiên quyết của ông khiến tất cả mọi người nể sợ và cả chúa trời cũng chẳng dám làm trái. Sáng hôm sau, Mino đành ôm cục tức giận và chán nản lên xe đến vùng Hanam." thật, Hanam à, nghe cái tên đã thấy quê mùa, phải sống thế mẹ nào trong một năm.." Mino thầm rủa.

Cuối cùng xe cũng đến nơi. Quản gia lay nhẹ Mino dậy. Anh vươn vai, ngáp dài rồi cau có vuốt mặt, gãi cái đầu như tổ quạ rồi mới miễn cưỡng xuống xe.

"xem ra căn hộ của mình cũng không đến nỗi. Nhưng mà ở đây thực sự là quá nhàm chán mà. Haizzz làm sao cho hết một năm" Mino bức bối nghĩ ngợi rồi đá cái vali vô tội một phát.

Anh đẩy của vào phòng ngủ, nhanh chóng chút bỏ mấy thứ quần áo khó chịu vướng víu, nằm vật ra giường. Quả là một ngày mệt mỏi mà. Những ngọn gió nhẹ nhàng man mát cùng không khí trong lành êm ả của vùng Hanam nhanh chóng đưa Mino vào giấc ngủ lần nữa.

***

Ngày hôm sau, lại quản gia đánh thức Mino rồi mang đồ ăn sáng được chuẩn bị tươm tất vào. Mino ngái ngủ ngẩn ngơ vuốt mặt rồi lại nằm phịch xuống

- cậu chủ xin hãy nhanh chóng, hôm nay chúng ta cần đến trường sớm để hoàn thành nốt thủ tục cho việc nhập học

- gì cơ? hôm nay đi học luôn rồi á. Phiền phức quá mà. tsk tsk

Ăn uống xong xuôi, anh quản gia đưa cho Mino bộ đồng phục. Vừa sờ vào nó Mino lập tức hét toáng:

- SHIETTT. Cái này là thứ tôi mặc được hả. Anh nghĩ cái này hớp với tôi à. Anh không thể chuẩn bị cái gì tốt hơn à

Bộ đồng phục này đối với anh thì không thể gọi là quần áo, chất liệu rẻ tiền ngứa ngáy, kiểu giáng lỗi thời quê mùa, màu sắc chẳng ra sao...

-  Xin lỗi cậu nhưng đây là quyết định của chủ tịch

Mino bỏ ngoài tai lời nói của quản gia và đi vào lục tủ quần áo của mình, cố gằng tìm cái gì đó đơn giản một chút. Đây rồi, T-shirt 3XL và quần jeans. Ha~ vừa thoải mái vừa có vẻ hợp với cái nơi này.

***

Đến trường, anh thực sự muốn khóc. Cái trường bé bằng cái lỗ mũi, kiến trúc đơn giản hết mức, tường sơn vàng chỗ bong tróc nứt nẻ, chỗ ẩm mốc rồi mọc rêu. Lại cái ý nghĩ ấy bao vây trí não anh "làm sao sống hết một năm ở đây". Nơi này với đẳng cấp Mino quả là một trời một vực. 

Mino bước vào trường trong ánh mắt soi mói, tò mò của các học sinh khác. Đối với họ, Mino như một sinh vật lạ. Ông thầy giáo già tên Kim gì đó dẫn Mino vào lớp. Mọi người bắt đầu bàn tán. Có những lời móc mỉa việc anh là người seoul, con nhà giàu,trang phục chơi trội,bla bla... Thì ra họ cập nhật thông tin nhanh phết. Tất nhiên với vẻ ngoài hoàn hảo của anh thì lời ca thán của mấy cô gái cũng không thiếu. Sau khi tự giới thiệu bản thân, thầy giáo chỉ anh ngồi một bàn trống gần góc lớp.

Ngày đầu đi học ở trường mới với anh không có gì đặc biệt, nói cách khác là nhàm chán. Khoảng thời gian hứng thú nhất với anh là khi lên mạng kể lể với bạn bè về cái nơi quái quỷ và hẹn ngày gặp lại cùng những cuộc chơi bất tận.

Hôm sau, vì mấy cuộc nói chuyện thâu đêm mà anh đếm lớp trong tình trạng thiếu ngủ. Anh gục xuống bàn và cầu mong thời gian làm ơn trôi chậm thôi, đừng vào tiết vội vàng. Trong lúc cố gắng níu giữ những giây phút quý giá, tiếng cả lớp bỗng nhiên hỗn loạn quấy nhiễu tai anh. Anh cố ngăn nhưng âm thanh khó chiu bằng đôi tay che kin tai nhưng vô ích, chỉ thấy tiếng nói rõ thêm. Đành vậy, cố gắng ngóc đầu dậy xem có việc gì, có vẻ như là "đi học" "hôm nay đi học à" "nó đến rồi à" "đi học à, đến rồi á". 

" Cái quái gì xảy ra với mấy người này thế không biết? ai đi học và đi học thì sao" Mino đang lan man trong suy nghĩ thì một bàn tay ẩn đầu anh

- Con lợn này từ đâu chui ra thế

Mino ngâng đầu dậy, định quát nạt tên mất dạy vừa thô lỗ với anh. Nhưng lập tức anh đứng hình, tỉnh cả ngủ. "MẸ ƠI NGƯỜI ĐÂU ĐẸP THẾ" tâm trí anh kêu gào.

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Jeisely #1
Chapter 2: hay lam ban oi, lan dau tien minh viet comment do! ban viet tiep ban nhe :)!