1/1

[Drabble][T][DaeJae] Những kẻ cô đơn

+1.

Jung Dae Hyun yêu những bản thiết kế xinh đẹp. Nhưng khi chúng được anh may ra, chưa có cái gì là hoàn hảo.

Jung Dae Hyun yêu Yoo Young Jae. Nhưng khi anh chạm vào cậu, chưa có cái gì là hoàn hảo.

+2.

Yoo Young Jae thích những ngày buổi sáng, khi mà thức dậy đã nhìn thấy một Jung Dae Hyun lãnh đạm ngồi bên bàn, vẽ ra những bộ áo cho những cô người mẫu chì không mặt không mũi.

“Giống em quá!”

Jung Dae Hyun nhìn lên con người bé nhỏ vừa nãy hãy còn đi vòng vòng quanh nhà giờ đã an vị ở cái ghế bên cạnh bàn may. Anh đưa bản vẽ lên cạnh mặt Yoo Young Jae.

Mỉm cười, vẽ thêm mắt và mũi lên gương mặt.

“Giống thật đấy! Nhưng em chẳng phải là con trai hay sao?”

Cậu lấy bút chì cắm trong lọ đựng vẽ một nụ cười lên gương mặt.

“Giống à nha…”

Jung Dae Hyun trầm ngâm. Và Yoo Young Jae đưa tay giựt lấy bản thiết kế, chạy vòng vòng khắp nhà.

Trò trẻ con đó xưa rồi. Nên anh chỉ cần một cái với tay cũng đủ để lấy lại bản vẽ.

“Cho em xem với…”

Cậu với tay chạm lấy bản vẽ.

Có thứ gì đó lướt qua tầm mắt Jung Dae Hyun. Anh vung tay, mặc kệ Yoo Young Jae đã bị đẩy ngã ra đất.

Đó không phải là người ấy…

Cả căn phòng lại trở về im lặng. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai như thế này. Jung Dae Hyun cảm thấy áy náy, nhưng anh không muốn phải mở miệng nói xin lỗi.

+3.

Yoo Young Jae thích những mẫu thiết kế của Jung Dae Hyun. Đến mức cũng muốn được như mấy cô người mẫu kia, ướm thử lên người những bộ đầm do chính tay anh may. Vì cậu biết Jung Dae Hyun luôn mơ đến một bản hoàn hảo nào đó cho bất kì một bộ váy nào anh may ra. Nhưng chưa bao giờ anh tìm thấy.

Cậu muốn là ai đó khác. Cậu muốn là một cô gái xinh đẹp có thể mặc những bộ váy đó một cách hoàn hảo nhất. Cậu muốn là ma-nơ-canh kia, tự nguyện để anh mặc vào những gì anh thích. Cậu muốn là một ai đó, một cô gái, một con ma-nơ-canh, thật khác.

Yoo Young Jae muốn nhìn thấy Jung Dae Hyun mỉm cười mãn nguyện.

+4.

Cái hộp gỗ phủi bụi đặt trên kệ hàng ngày hôm nay lại nằm chỏng chơ dưới đất. Mọi thứ bên trong văng tung tóe khắp nơi. Yoo Young Jae tặc lưỡi. Chẳng biết Jung Dae Hyun đã làm gì để rồi rơi vãi ra như vậy? Cậu cúi xuống nhặt lại những lọ thuốc cùng những viên thuốc trắng đỏ khác màu. Jung Dae Hyun có những viên thuốc rất lạ.

Yoo Young Jae ngửi thử lọ thuốc. Cậu khẽ nhăn trán. Đây là thuốc gì mà có mùi hôi thế nhỉ?

+5.

Jung Dae Hyun có một cái hộp to màu trắng, trên có đính một cái nơ đỏ. Trong đó đựng một bộ đầm voan tím do chính anh may. Nhưng anh chưa bao giờ để Yoo Young Jae biết bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng của cái hộp quà đó là gì. Chưa bao giờ. Cho dù có ngày cậu đã xém mở nắp ra và có vẻ như là đã nhìn thấy thứ gì đó tím giống như một bộ đầm.

Bên trong cái hộp đó, là cả một quá khứ mang hai màu đen trắng đẹp đẽ như chính người đó.

Phải. Là người đó. Không phải Yoo Young Jae.

+6.

Jung Dae Hyun nhớ có lần Yoo Young Jae nói với anh rằng cậu muốn là người đầu tiên mặc cái váy voan trắng anh đang may dở. Dù có dị hợm tới đâu đi nữa, cậu cũng muốn mặc thử. Và Yoo Young Jae nghĩ, hẳn nếu cậu là con gái thì mặc sẽ đẹp lắm.

+7.

Jung Dae Hyun mở mắt đối diện với thứ ánh sáng chói lòa của một ngày mới. Bên cạnh anh là Yoo Young Jae vẫn đang còn say giấc. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay ra định chạm lên mái tóc cậu.

Nhưng rồi có gì đó buộc anh không được làm thế. Nên anh đã dừng lại.

Yoo Young Jae mở mắt. Cậu dùng cả hai bàn tay mình nắm lấy bàn tay Jung Dae Hyun, kéo nó đặt áp lên má mình.

Jung Dae Hyun vội buông tay. Anh ngồi bật dậy, tiến đến bên váy voan trắng mặc cho ma-nơ-canh.Bàn tay anh trượt theo những mảng chỉ thô chưa chăm chút. Rồi Jung Dae Hyun như kẻ điên dại, lao thẳng đến bàn vẽ. Những mảng kí ức cũ hiện hữu mỗi lúc một rõ trong tâm trí anh. Jung Dae Hyun lục tung cả bàn lên tìm những tấm ảnh chụp của Yoo Young Jae. Bên dưới những tấm ảnh xinh xắn đó, lại là những tấm ảnh mang khuôn mặt khác. Anh tức giận đấm tay xuống bàn, hơi thở trở nên gấp gáp và phẫn nộ.

Nhưng rồi khi cậu đến bên và ôm lấy vai anh, Jung Dae Hyun đã không như thế nữa. Yoo Young Jae gục đầu vào hõm cổ anh, phả ra những hơi thở đều đặn an tĩnh. Anh vòng tay chạm lên khuỷu tay cậu, ấm áp siết nhẹ lấy nó.

+8.

Chiếc đầm voan tím lâu ngày để trong hộp nay được Jung Dae Hyun mang ra sửa lại. Anh may siết lại eo váy và điểm thêm một vài đường gấp cho thân đầm. Chiếc đầm chẳng mấy chốc lại xinh đẹp như ban đầu. Jung Dae Hyun nở nụ cười rạng rỡ đặt nó về lại vị trí cũ.

Và rồi nụ cười cũng chợt vụt tắt khi chiếc hộp được đóng lại.

-1.

Moon Jong Up yêu những thiết kế xinh đẹp của Jung Dae Hyun. Nhưng cậu chưa một lần có ý định sẽ mặc thử chúng, cho dù người yêu cậu có mong muốn thế nào.

Cậu ghét sự hoàn hảo mà Jung Dae Hyun luôn đòi hỏi và đặt ra.

-2.

Jung Dae Hyun dùng mấy ngày liền để tạo ra một bộ đầm mà anh cho là đẹp nhất từ trước đến giờ. Anh nghĩ nó hợp với Moon Jong Up. Màu tím và những nếp gấp tinh xảo trên ngực.

Anh đặt nó vào một cái hộp trắng lớn mà anh đã cất công chuẩn bị, trên có đính một cái nơ đỏ. Hoàn hảo hơn cả những gì anh trông đợi.

Jung Dae Hyun muốn cầu hôn Moon Jong Up.

-3.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại cùng với sự hân hoan bập bùng bên trong Jung Dae Hyun. Trên tay anh cầm một bó hồng đỏ được anh chọn lựa kĩ càng từ những bông hoa nở đẹp nhất trong cửa hàng.

Cả căn phòng lạnh lẽo như thể chưa từng có người ở trước đây.

Ánh vui trong đôi mắt vụt tắt trong giây phút đồng tử long lanh lướt đến chiếc bàn đặt cạnh giường. Ở đó từng là hai con ngựa gỗ trắng. Nhưng giờ chỉ còn mỗi một bóng đen đổ dài theo ánh sáng từ cửa sổ rọi vào.

Jung Dae Hyun biết có chuyện gì đó.

Một phong thư mang màu ngà cũ đặt trên bàn làm việc. Một bức thư với vài dòng vội vàng.

Bó hoa trên tay rơi xuống đất đánh phịch. Dập nát.

-4.

Moon Jong Up chạy trốn khỏi Jung Dae Hyun. Cậu mang đi một con ngựa gỗ trắng. Cậu mang đi tình yêu của cậu và anh. Cậu ghét sự hoàn hảo của anh. Cậu ghét những niềm thương anh trao cho cậu. Cậu ghét cả cái sự hoang tưởng điên rồ rằng cậu là một cô gái.

Moon Jong Up. Không phải là một cô gái.

Cậu nhìn lại nơi mình đã từng sống. Cậu giở chiếc hộp trắng để ngắm nghía cái đầm anh đã may nhưng không cho cậu xem. Cậu vuốt dọc cạnh bàn để tìm lại những kí ức ở miền cũ.

Tất cả là cũ. Thì hãy để cho nó cũ thôi.

0.

Jung Dae Hyun là kẻ cô đơn tự dùng vỏ bọc hoàn hảo để an ủi mình. Cho đến khi Moon Jong Up cũng vội vã bước ra khỏi cái sự hoàn hảo đó, thì hoàn hảo đã vỡ tan.

Yoo Young Jae là kẻ cô đơn dùng Jung Dae Hyun để làm vỏ bọc. Mỗi ngày cậu đều tự xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của mình và rồi thì thầm chỉ để mình nghe thấy.

Và Moon Jong Up, theo một cách nào đó, cũng là một kẻ cô đơn giữa muôn vàn hoàn hảo của Jung Dae Hyun.

+9.

Cơn ác mộng chiếm gần hết cả những nổi ám ảnh của Jung Dae Hyun. Cơn ác mộng của những ngày cô đơn một mình bên bàn vẽ, cùng với những thiết kế dự định may đính đầy tường, cùng với những mẫu áo không hoàn hảo.

Anh giật mình thức tỉnh giữa những hoang hoải mệt nhọc, cố dùng đôi mắt rã rời tìm một chút hi vọng cuối cùng. Moon Jong Up không có ở đó. Cậu đã ở đâu đó. Hoặc đã đi đâu đó…

Jung Dae Hyun hoảng sợ lần tìm bóng hình cậu. Trời sáng. Phòng sáng. Nhưng mắt anh đang mờ dần đi. Anh giẫm lên những quyển note bản thảo, giẫm lên những tấm ảnh bé xinh. Giẫm lên mọi thứ. Jung Dae Hyun giẫm lên tất cả những hoàn hảo của anh để tìm một thứ không hoàn hảo khác.

“Em ở đâu…”

Anh gào lên. Giận giữ lật tung căn phòng. Anh nhớ đến lúc Moon Jong Up ôm mọi thứ rời khỏi đây. Anh nhớ đến lúc Moon Jong Up ngoái đầu lại nuối tiếc quá khứ buồn tẻ. Anh nhớ đến lúc Moon Jong Up được anh cưng chiều bồng lên giường. Anh nhớ mọi thứ.

Những con ma-nơ-canh trong góc bị bàn tay Jung Dae Hyun bẻ gãy. Chiếc giường đôi trải ra trắng bị bàn tay Jung Dae Hyun đập lên. Ghế gỗ cạnh bàn bị bàn tay anh đẩy ngã. Tất cả mọi thứ đều bị bàn tay anh làm hỏng.

Mọi thứ dần trở nên không hoàn hảo. Như chính anh.

+10.

Yoo Young Jae khép lại cánh cửa phía sau lưng, bàng hoàng nhìn khủng cảnh cách đây chưa đầy nửa tiếng vẫn còn tinh tươm gọn gàng. Mọi thứ gần như đổ vỡ. Ở giữa phòng là Jung Dae Hyun đầy tức giận, đến mức đáng thương.

“Em ở đây…”

Jung Dae Hyun xoáy sâu vào mắt cậu. Anh đã mong người đó là Moon Jong Up.

Yoo Young Jae trao cho anh một cái ôm. Một cái ôm buồn, như ánh mắt cả hai.

Cũng đã từng có lúc, cậu tự hỏi người Jung Dae Hyun mãi kiếm tìm trong những giấc mơ là ai. Là cậu, hay là Moon Jong Up? Cũng đã từng có lúc, cậu tự hỏi người Jung Dae Hyun mong nhớ là ai. Là cậu, hay lại là Moon Jong Up?

Những mảng tối của chuyện tình cũ, Jung Dae Hyun chưa bao giờ nói cho Yoo Young Jae biết. Nhưng cậu đã sớm biết tất cả.

+11.

Có nhiều lúc Jung Dae Hyun không biết mình đang tìm kiếm ai giữa hai người họ. Có nhiều lúc Jung Dae Hyun không biết mình đang là ai của hai người họ. Có nhiều lúc Jung Dae Hyun mong người đứng trước mặt mình là Moon Jong Up. Nhưng cũng có nhiều lúc, Jung Dae Hyun mong người đó cứ mãi là Yoo Young Jae.

+12.

Cả Jung Dae Hyun lẫn Yoo Young Jae đều là những kẻ cô đơn và sợ cô đơn. Những kẻ cô đơn thường tìm thấy nhau. Những kẻ cô đơn thường đến với nhau. Những kẻ dư thừa yêu nhau.

Và rồi khi nhận ra giữa những vết rạn nứt trong kí ức cũ vẫn còn có chút gì đó lành lặn, Jung Dae Hyun đã tập sống không hoàn hảo. Anh đã chẳng còn hoàn hảo được nữa.

Jung Dae Hyun yêu những bản thiết kế xinh đẹp. Nhưng khi chúng được anh may ra, chưa có cái gì là hoàn hảo.

Jung Dae Hyun yêu Yoo Young Jae. Nhưng khi anh chạm vào cậu, chưa có cái gì là hoàn hảo.

+13.

Jung Dae Hyun bắt đầu may lại cái đầm voan trắng – tác phẩm xinh đẹp nhất trong mắt anh, cũng là thiết kết Yoo Young Jae thích nhất. Anh đính lại những mảnh voan mỏng quanh thân áo, đinh thêm cả những hạt lấp lánh như pha lê lên ngực áo. Bởi vì Yoo Young Jae chẳng phải là một cô gái thật khác, nên anh sẽ may lại cho hợp.

Và có phải chỉ cần tặng nó cho cậu, cậu sẽ đồng ý ở lại cạnh bên anh suốt đời không?

+14.

“Nếu không phải là Yoo Young Jae, thì em nghĩ mình sẽ là ai?” – Jung Dae Hyun hỏi cậu khi những ngón tay sắp đóng băng cả bút chì.

“Nếu không là Yoo Young Jae, thì em sẽ chẳng là ai cả. Em sẽ chỉ được sinh ra như một con ma-nơ-canh, tự nguyện để anh mặc vào những gì anh thích. Một con ma-nơ-canh nữ, hoặc một cô gái. Những thứ anh tạo ra, bao giờ cũng hoàn hảo cả…”

“Em tự nguyện thành ma-nơ-canh sao…?”

“Biến em thành ma-nơ-canh đi. Em chán ghét mỗi khi anh như thế. Nếu như là ma-nơ-canh, em sẽ không phải đau nữa.”

+16.

Jung Dae Hyun bước ra khỏi phòng tắm. Trên tay anh cầm lọ dung dịch giữ cho tiêu bản không bị phân hủy. Bên trong lọ ngoài thứ dung dịch trong suốt còn chứa một quả tim đỏ, như chính chủ nhân của nó, cũng rực rỡ không kém.

Anh ôm lọ dung dịch vào lòng, tựa đầu lên vai ma-nơ-canh đang khoác lên thân bộ voan trắng Yoo Young Jae yêu thích, dụi dụi. Anh rời ra, đặt một nụ hôn lên nắp lọ dung dịch, trước khi mở cánh tủ lớn phía sau ma-nơ-canh. Đó là tủ đựng những kí ức của Jung Dae Hyun. Hàng dưới là của Moon Jong Up, phía trên là cho Yoo Young Jae.

Anh cẩn trọng dịch chuyển những cái lọ dung dịch khác sang hai bên, nhẹ nhàng xoay mặt có dán hình cậu ra ngoài. Anh đặt lo dung dịch đựng quả tim lên giữa kệ, hài lòng ngắm nhìn nó.

Từ giờ Yoo Young Jae sẽ luôn ở đây.

+15.

Yoo Young Jae đã mơ thấy mình ngồi ngắt từng cánh hoa hồng rải xuống chân. Từng cánh hoa rơi theo từng giọt nước mắt nóng hổi. Cậu không hề biết, là hoa thấm ướt chân, hay là nước mắt thấm ướt áo.

“Anh yêu em, anh không yêu em…”

Cậu đếm từng nhịp hoa rơi. Hoa rơi, rơi mãi. Rơi như tình yêu của cậu. Rơi như tình yêu của anh. Hoa rơi đầy dưới chân, trải thành thảm đỏ như máu.

Hoa rơi. Cành xơ xác.

Hoa rơi. Tim đau.

+17.

Jung Dae Hyun tựa lưng vào cửa phòng tắm. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra nhè nhẹ. Xoay người mở cửa, anh bước thẳng đến đối diện với ảnh ảo của mình trên gương. Jung Dae Hyun đưa tay vuốt mặt, theo một cách hơi khác người. Anh nhìn mình thật lâu trước gương, trong điệu bộ bảnh bao của một mái tóc đã được vuốt gel cùng bộ âu phục đen sắc sảo. Jung Dae Hyun hôm nay hoàn toàn khác.

Và Yoo Young Jae hôm nay cũng hoàn toàn khác.

Cậu nằm im lìm bên trong bồn tắm lớn. Bàn tay dịu dàng đặt hờ lên thành bồn. Yoo Young Jae đang ngủ, thật ngoan thật ngoan. Ngoan đến nỗi Jung Dae Hyun không nỡ đánh thức cậu. Anh ngồi xuống sàn nhà vương vãi bao nhiêu là thuốc trắng thuốc đỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu áp lên má mình. Ngay lúc này đây, Yoo Young Jae thật xinh đẹp, hơn cả những đứa con gái phấn son ngoài kia.

“Lấy anh nhé?”

Jung Dae Hyun thì thào, siết nhẹ lấy bàn tay vẫn đang áp lên má, dụi dụi. Anh đã không quên mất hoa hồng trong ngày trọng đại này. Anh đã chọn những cánh hoa tươi nhất để rải khắp thân người cậu.

Hôm nay, Yoo Young Jae sẽ là “cô dâu” xinh đẹp nhất.

+18.

Yoo Young Jae làn da xám xịt mở to mắt vô định nhìn về phía trước. Cậu được đặt đứng hệt như một con ma-nơ-canh. Trên người vận bộ voan trắng cậu thích. Sau cùng thì cậu cũng đã trở thành một cô gái, rất khác.

0.

Jung Dae Hyun bước đến bên cạnh Yoo Young Jae, sau khi đã mặc lên người cái áo sơ mi đen do cậu tặng. Anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu, dạo quanh xem chiếc đầm vừa vặn đến cỡ nào. Sau cùng, anh cúi đầu tựa trán lên vai Yoo Young Jae.

“Bởi vì chúng ta chỉ là những kẻ dư thừa yêu nhau.”

Nước mắt. Rơi. Như máu.

End.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
jangmi_98138 #1
Mình đã đọc cái này của bạn trên wordpress rồi, không ngờ nó lại có mặt ở đây! Thật khó để tìm được một fic việt trên đây. Mong bạn có nhiều fic hay như vậy nữa nha!!! Fighting!!! ^^