Cô gái của tôi

[Drabble] Cô gái của tôi

Cô gái của tôi, là cô gái dễ bị thu hút bởi những tấm biển quảng cáo trong siêu thị. Tôi thấy có lần em đang đẩy xe hàng tới quầy thực phẩm đông lạnh, nhưng em bỗng nhiên dừng lại, đi lùi vài bước và ngước nhìn tấm biển quảng cáo. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao em có thể dễ dàng bị những tấm biển màu mè đó thu hút, nhưng điều đó làm nên cái sự tự nhiên đáng yêu của em.

“Em đang nhìn gì vậy?”

“Những biển quảng cáo.”

“Có gì mới à?”

“Không, chỉ là những chiếc xe hơi bóng bẩy thôi mà!”

“Em thích hả?”

“Không, honda không phải loại em thích.”

.

Cô gái của tôi, là cô gái cứ hễ nhìn thấy lego là mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Em có thể đứng hàng giờ trước một mô hình lego mà em yêu thích, rồi lại nhìn ví tiền mà tặc lưỡi lắc đầu, và sau đó là bỏ đi. Em cũng thích cả những mô hình nhà ở cho búp bê các loại, nhưng không phải thích những con búp bê xinh xắn.

“Em không mua à?”

“Không, bao giờ em có một căn hộ riêng, em sẽ mua chúng về.”

“Sao lại phải đợi đến lúc ấy?”

“Vì lúc ấy em đã có một căn hộ riêng.”

“Anh chẳng hiểu gì cả!”

“Anh sẽ chẳng hiểu đâu!”

.

Cô gái của tôi, là cô gái thích hát mỗi khi ngồi một mình. Em hay hát lắm, hát nhiều hơn người khác nghĩ. Cho dù là với cái giọng khàn khàn mỗi lúc ốm, em vẫn có thể hát được. Em có thể hát được rất nhiều bài, cho dù là ballad, pop, hay thậm chí là R&B, em vẫn có thể hát. Em không hát được những nốt cao, và tôi luôn cảm thấy buồn cười vì điều đó, một bài hát mà không có nốt cao thì làm sao mà hay được! Nhưng em đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ đó bằng cách hát bài hát theo tông thấp của mình, em hay hát cho tôi nghe lắm. À, tôi vẫn chưa nói, em rất thích hát cho người em yêu nghe, nếu là hát ru thì tuyệt.

“Đang hát hay mà, sao em không hát nữa?”

“Thôi, không hát nữa đâu!”

“Sao vậy?”

“Không thích”

.

Cô gái của tôi, là cô gái thích hôn lên tai của người em yêu, và thích được người yêu hôn lên sóng mũi. Đó là lí do vì sao mà em hay hôn lên vành tai tôi thay cho lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon buổi đêm, tôi đáp lại em bằng những nụ hôn ở sóng mũi, đôi khi là ở môi vào mỗi sáng lẫn mỗi tối. Em yêu việc đó, đó là thói quen của em, và nó cũng dần dần trở thành thói quen của tôi mất rồi!

“Em thích anh hôn lên sóng mũi, hay là môi đây?”

“Cả hai nếu như anh cũng thích!”

.

Và cô gái của tôi, là cô gái làm việc ở tòa soạn, là sếp của tôi, rất hay thúc giục nộp bài sớm và giở giọng cấp trên…

 

“Này, anh đang viết về em đó à?” – Him Chan đứng sau lưng Yong Guk nhìn anh làm việc từ lúc nào. Cậu đến nhà hối anh viết cho xong bài mới, trễ hạn 2 ngày rồi còn gì.

“Không, em thấy thấy chữ cô gái à?” – Yong Guk xua xua tay, cầm cái li cà phê bằng sứ nặng trịch lên hớp một ngụm. Him Chan thật sự rất phiền mà! Cậu tới đây từ 8g sáng, phá bĩnh giấc ngủ của anh, càm ràm thúc giục anh viết bài, rồi cằn nhằn đủ thứ chuyện nhà cửa dơ bẩn cỡ nào, quần áo chất đống không chịu giặt, giấy tờ vứt bừa bãi làm cậu xém trượt ngã. Bây giờ lại đứng ngay sau lưng theo dõi nhất cử nhất động của anh nữa chứ! Một nhà văn như anh mà bị người ta đứng sau lưng xem từng chữ gõ ra thì toàn bị phân tâm mà viết bừa thôi.

“Sao lại giống thế? Độ chính xác là 99,9%.” – Him Chan xoa xoa cằm.

“Em toàn mơ tưởng, ai thèm viết về em chứ! Đây là người yêu cũ của anh chứ bộ” – Yong Guk không thèm quay lại nhìn Him Chan lấy một lần, anh tiếp tục gõ lộc cộc lên cái bàn phím laptop.

“Xí, không phải thì thôi! Viết nhanh lên đi để em còn mang về xem lại.” – Him Chan phụng phịu bĩu môi ngồi phịch xuống cái giường phía sau Yong Guk, vẻ mặt giận dỗi lộ rõ, nhưng đương nhiên là Yong Guk không nhìn thấy.

“Anh xong rồi đây!” – Yong Guk bấm save lại, rồi anh rút USB ra và đưa cho Him Chan – “Em về xem lại rồi có gì nói anh edit, xong rồi hẵng in!”

“Ok, em biết rồi! Tạm biệt anh, em về đây, trễ rồi!” – Him Chan đón lấy cái USB từ tay Yong Guk, sau đó cậu đứng dậy toan bước ra cửa.

Yong Guk vươn tay kéo Him Chan vào lòng mình, siết nhẹ tấm lưng cậu.

“Em có quên gì không?” - anh đặt lên sóng mũi cậu một nụ hôn, sau đó trượt môi xuống áp lên đôi môi mềm mại của cậu.

“Uhm, có vẻ là không” – Him Chan cố né tránh ánh mắt và nụ hôn của Yong Guk, ngày mai cậu còn phải đi làm mà!!!!!!!

“Thật sao?” – Yong Guk nhướn mày nhìn Him Chan, mỉm cười theo cách anh cho là quyến rũ nhất, nhưng đối với Him Chan thì nó là nụ cười gian không thể tả được.

“Th…thật mà” – Him Chan hơi bối rối, cậu hiểu ý anh muốn là gì.

“Anh biết em cũng muốn mà, đừng tự dối lòng!” – Yong Guk vùi mặt sâu vào trong hõm cổ Him Chan, thè lưỡi ra liếm nhẹ. Cậu bất giác rùng mình. Chết tiệt! Cám dỗ quá!

“Uhm, Gukkie…” – hơi thở cậu bắt đầu trở nên nặng hơn khi anh cắn mút phần da dưới cổ cậu. Bàn tay hư hỏng của anh từ lúc nào đã chui vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang để tận hưởng làn da mềm mại của Him Chan. Cậu cố sức đấy anh ra, nhưng cơ thể của cậu nó cứ nhũn bét, không còn nghe lời cậu nữa.

“Thôi nào, thả lỏng cơ thể đi em!”

Môi Yong Guk lại tìm đến môi Him Chan, ngăn chặn không cho bất kì tiếng nói nào phát ra nữa. Anh cứ như thế mút nhẹ lấy môi dưới của cậu, nhấn chìm cậu vào trong đê mê tình ái. Họ ngã ra chiếc giường trải grap trắng sau lưng, từng lớp quần áo cứ thế bị kéo tuột ra khỏi cơ thể. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại những tiếng thở gấp và mùi mồ hôi tanh nồng, hòa quyện với cái không khí đặc sệt của buổi đêm lành lạnh.

Yong Guk với tay tắt đèn, để cho bóng tối bao bọc lấy cả hai cơ thể trần trụi.

“Ah… Yong Gukkie, mạnh hơn… ah~…”

End.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet