Em có quyền ghen sao?.

Description

Author: Cupcake231

Category: fun, romance, he, pink,...

Pairing: DooWoon.

Status: Completed.

Disclaimer: Don't take it away my page without my permission.

If you want to copy it, please send me a message.

Foreword

 

Tiếng nói cười vang ra từ căn phòng bên cạnh khiến Dongwoon cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần không cần nhìn thấy, không cần nghĩ đến thì bản thân sẽ chẳng khó chịu nhưng cậu đã quên mất rằng đôi khi âm thanh cũng khiến con người ta phiền não hơn mà thôi. Họ vẫn như vậy, là một cặp đôi công khai trước mặt fan và cả những lúc không phải lên sân khấu, họ cũng quấn quýt bên nhau. Cậu tự hỏi mình là gì mà thấy khó chịu với sự thân mật của họ chứ, chỉ là một kẻ đơn phương thứ tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại mà thôi.

-Woonie, em ngủ rồi à?

Mãi suy nghĩ cậu chẳng để ý đến Kikwang hyung đã vào phòng từ lúc nào, đang nhìn cậu từ bên giường của hyung ấy. Cậu vẫn luôn cảm thấy may mắn vì chung phòng với kikwang, anh là người anh hiền lành, tốt bụng, hay quan tâm cậu và hiểu cậu nhất. Chỉ một chút thay đổi về tâm trạng của cậu mà anh cũng có thể cảm nhận vì lẽ đó mà có những chuyện cậu không thể không tâm sự với anh. Chỉ có những lần ngoại lệ, khi câu chuyện của cậu có liên quan đến Doojoon hyung-người mà cậu thầm thích bấy lâu nay.

-Hyung biết em chưa ngủ. Có muốn nói chuyện với hyung không?. Mấy ngày này, hyung thấy em cứ là lạ. Em có chuyện gì với Doojoon hyung à?

Cậu đành ngồi dậy đáp lời vì không muốn anh lo lắng.

-Chẳng có chuyện gì đâu hyung. Em với hyung ấy thì có thể có chuyện gì?.

-Hyung ấy bảo là em có chuyện gì giận huyng ấy thì phải? Làm việc nhóm thì không sao nhưng cứ tình cờ gặp hyung ấy là em lại tránh mặt. Thế sao lúc nãy cũng như vậy. Em và anh đang chơi game rất vui. Tại sao anh chỉ đi uống nước, lúc quay lại thì chỉ thấy hyung ấy rầu rĩ không vui?.

-Anh ấy không vui á? Vậy ai đang cười như được nhặt tiền bên phòng anh Yoseob vậy?. Em không bị điếc!.

-Woonie, sao em lại nói như vậy?. Anh ấy thực sự đã đi tìm anh để hỏi về em đó. Doo hyung thực sự lo lắng cho em!

Anh lo cho cậu á?. Không phải là đang vui vẻ với Yoseob hyung hay sao?. Cậu có là gì mà anh phải lo lắng, rồi rầu rĩ không vui. Cậu hoàn toàn không tin những gì Kikwang hyung nói.

-Thôi tạm dừng ở đây đi hyung, em muốn ngủ.

-Haiz, thằng nhóc cứng đầu này. Thì tùy em vậy. Anh chỉ không muốn nhóm chúng ta có bất cứ vấn đề gì thôi.

-Em biết rồi. Hyung đừng lo nữa.

Lúc chắc chắn Kikwang đã ngủ say, cậu mới từ từ ngồi dậy. Cậu không thể ngủ được, cậu biết mình thật vô lý khi đối xử với Doojoon hyung như thế. Nhưng mỗi lần đối mặt với anh, cậu lại nghĩ đến tình cảm mình đang chôn giấu, trái tim ngốc nghếch cứ đập loạn nhịp khiến cậu không thể đối diện với anh một cách bình thường được. Cách tốt nhất mà cậu nghĩ ra được là trốn tránh, hi vọng anh sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra. Dongwoon quyết định ra ngoài hóng gió một lát, cậu rón rén bước qua hành lang tối mà không để ý thấy một người đang bám theo phía sau mình.

Dongwoon vừa đi vừa suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên đã thấy phía trước là bờ sông Hàn. Cậu ngắm nhìn màn đêm lung linh ánh sao hòa cùng ánh điện rực rỡ và tiếng đập nước khiến bản thân cậu thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cậu vẫn rất thích đến đây những lúc mệt mỏi, chán nản và vì một lý do nữa: anh chính là người đầu tiên dẫn cậu đến đây khi cả hai mới được debut, cậu thở dài tự hỏi sao lại nhớ đến anh nữa rồi.

Đang thất thần thì cậu cảm nhận một thứ mát lạnh đang khẽ chạm vào má mình, giật mình nhìn sang thì thấy một cây kem socola cùng khuôn mặt cười toe của ai đó.

-Sao anh lại đến đây?.

-Sao anh không thể đến đây được chứ? Chổ này là anh phát hiện ra trước mà, em không nhớ sao?.

-Em...mà thôi cảm ơn anh vì cây kem. Em về trước đây!.

Cậu vừa dứt lời thì cảm thấy cánh tay mình bị anh giữ lại, anh cố gắng xoay người cậu lại khiến cậu có thể đối mặt với anh nhưng cậu bương bỉnh chỉ cúi đầu. Anh nhẹ nhàng cất tiếng.

-Em đang giận anh à?. Mấy bữa nay anh thực sự rất khó chịu, em thấy anh là cứ tránh mặt. Em làm anh buồn lắm đó biết không?. Đồ ngốc này!.

Lời nói của anh làm cậu càng bối rối nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời anh.

-Em có tránh mặt anh đâu. Chỉ tại em bận quá. Với lại em không muốn thành bóng đèn cản trở anh với yoseob hyung.

-Em đang nói gì vậy?. Anh với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi mà. Không phải là em đang ghen đó chứ?.

-Ai...ai ghen?. Anh nằm mơ hả?. Thôi em đi về, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Cậu đang nói dối anh. Cậu ghen khi thấy anh gần gũi với Seob hyung, cậu ghen khi thấy anh cười với hyung ấy. Cậu ước gì mình là Seob hyung, chỉ cần một lần thôi cũng được, một lần để cậu trãi nghiệm cảm giác làm người yêu của anh. Nhưng điều đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu nhanh chân bước đi nhưng vẫn nghe rõ lời nói của anh vang kên phía sau.

-Anh mới là người phải ghen đây. Tại sao em suốt ngày tránh mặt anh mà lại dính với Kikwang vậy?. Em có biết mỗi khi nhìn thấy 2 người bên nhau như vậy anh chỉ muốn kéo em ra xa khỏi cậu ta không?. Anh chỉ muốn chen vào giữa 2 người mà thôi. Chỉ vì muốn em biết rõ tình cảm mà anh giành cho em. Đúng, là anh yêu em đó, SON DONGWOON!. Em có nghe thấy không???.

Cậu sững sờ tại chỗ, đôi chân như đóng băng xuống nền đường. Anh đang nói gì vậy?. Cậu không nằm mơ chứ?. Ai đến cho cậu biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây. Khi cậu vẫn còn đang rối bời vì những gì vừa nghe thấy thì một vòng tay bất ngờ ôm xiết lấy cậu. Là anh đã đứng phía sau cậu tự bao giờ.

-Anh yêu em. Anh vẫn nghĩ mình sẽ không có cơ hội nói ra những lời này nhưng khi nhìn thấy em và Kikwang bên nhau thì anh không thể ngu ngốc thêm lần nữa. Dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn muốn một cơ hội cho chính bản thân mình. Anh...

-Đồ ngốc này...

Anh hốt hoảng vì những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt thanh tú kia, vội vàng lau nhanh hai hàng nước mắt, anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Cậu khẽ nói trong khi vẫn giấu khuôn mặt vào bờ vai anh.

-Hai chúng ta đều ngốc. Vì em cũng giống như anh vậy. Em cũng yêu anh.

Anh sững người trong giây lát rôi ôm chầm lấu cậu, trái tim đập những nhịp mãnh liệt tràn ngập niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời. Còn cậu lắng nghe nhịp tim mãnh mẽ mà ấm áp của anh mỉm cười hạnh phúc.

Cuối cùng thì hai kẻ ngốc cũng tìm được tình yêu của mình rồi. Mặc dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì anh và cậu vẫn sẽ mãi ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau không bao giờ xa nhau. Những vì sao lấp lánh cùng ánh đèn chiếu sáng hai bóng hình càng lúc càng gần nhau, gần nhau hơn.

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet