[Longfic][SeongJeong][T+] Nhất phẩm thiên kim (Prologue)

Description

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: cổ trang, một chút hiện đại

Characters: Lý Trịnh Mẫn, Thẩm Hiền Thanh, Hàn Y và thư sinh, cùng một vài nhân vật phụ

Rating: T+

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Nổi hứng trong đêm mưa gió bão bùng .___.

Enjoy!

DO NOT TAKE OUT

Foreword

PROLOGUE

Tiểu Thang Viên năm nay học lớp ba. Hằng năm ở trường đều tổ chức cuộc thi kể chuyện giữa học sinh các khối lớp, tiểu Thang Viên cũng không ngoại lệ, rất hồ hởi đăng ký tham gia. Con bé mấy ngày nay đều rất chú trọng việc biểu đạt cảm xúc bằng giọng nói, còn suốt ngày đeo theo học kể chuyện từ chị họ Vi Vi. Ăn cũng kể chuyện, ngủ nói mớ cũng kể chuyện. Tiểu Thang Viên là đặt rất nhiều tâm huyết vào cuộc thi lần này đó.

Ấy vậy mà trước cuộc thi một tuần, tiểu Thang Viên phát hiện ra bạn tiểu Kha ở lớp kế bên cũng kể câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn nữa. Thế là bé ủ rũ cả ngày. Vừa về nhà tắm rửa xong liền nhảy lên sofa ngồi xếp bằng, phụng phịu y như bánh trôi thiu. Anh hai đại Thang Viên học lớp bảy, đi qua đi lại thấy tiểu Thang Viên mặt nhăn mày nhó, tay cầm nỉa chọc chọc đĩa táo trông có vẻ ra chiều suy nghĩ lắm, mới lại gần hỏi thăm.

“Tiểu Viên hôm nay còn thiu hơn bánh trôi nữa nha!” – anh hai bóc một miếng táo cho vào miệng.

“Của em mà!” – tiểu Thang Viên la oai oái.

“Làm sao mà mặt đen thế?” – đại Thang Viên ngồi xuống ôm lấy cái gối trên sofa, chọc chọc tiểu Thang Viên.

“Có bạn kể Bạch Tuyết và bảy chú lùn rồi…” – tiểu Thang Viên lại phụng phịu.

“Đấy thấy chưa!” – đại Thang Viên bắt chước bố, vỗ đùi cái đét – “Anh đã bảo ngay từ đầu mà.”

“Xí! Tại em thích câu chuyện đó chứ bộ!” – môi tiểu Thang Viên bĩu ra cả thước, đỏ đỏ hồng hồng.

“Hay đi tìm mẹ hỏi thử xem. Biết đâu mẹ có chuyện gì khác lạ hơn thì sao?” – đại Thang Viên nảy ra một ý.

“Đi đi mình đi!” – tiểu Thang Viên kéo tay anh trai, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng của mẹ ở trên lầu một.

Hai đứa nhỏ nhẹ nhàng mở cửa, len lén đưa hai cái đầu con con vào ngó. Hai đứa thấy mẹ đang ngồi bên bàn máy tính, gõ gõ cái gì đó, rất đâm chiêu. Tiểu Thang Viên không dám làm phiền mẹ, vì dạo này mẹ rất bận, nhưng đại Thang Viên đã làm liều đẩy cửa dẫn em gái đi vào gọi mẹ.

“Hai đứa muốn ăn thêm táo hả?” – mẹ ngồi trên ghế xoay nhìn hai đứa nhỏ dắt tay nhau e dè đi vào, đẩy đẩy gọng kính đen.

“Dạ…”

“Không phải ạ. Tại vì tiểu Viên bảo ở trường có bạn kể trùng chuyện với em ấy rồi nên em ấy muốn tìm mẹ nhờ giúp đỡ.” – tiểu Thang Viên chưa kịp nói, đại Thang Viên đã dắt em đẩy đến chỗ mẹ.

Mẹ mỉm cười, đưa tay lau mém miệng dính vụn táo cho tiểu Thang Viên. Sau đó mẹ tắt máy tính, trèo lên giường rồi bảo hai đứa lên theo. Mẹ nói mẹ có biết một câu chuyện, chỉ sợ nó vừa dài vừa không phù hợp với lứa tuổi của hai đứa, cũng sợ tiểu Thang Viên sẽ không nhớ nổi. Nên mẹ bảo mẹ kể vui thôi nhé, nếu con gái không thích nó thì đừng kể. Hai anh em vâng vâng dạ dạ, bảo mẹ cứ kể đi không có sao hết. Mẹ bảo mẹ chỉ sợ bố la mẹ kể chuyện tầm bậy cho các con nghe. Đại Thang Viên và tiểu Thang Viên liền hứa là sẽ giữ bí mật cho mẹ mà.

Thế là mẹ bắt đầu kể…

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet