1/1

[Oneshot][KyuMin][K] Phép thử, không gian mẫu và biến cố

Bất cứ là loại người nào trên thế giới, đều sẽ từng có cảm giác thích hoặc yêu một ai đó hơn bất kì những ai khác. Có thể người bạn thích là người tốt, người xấu, cũng có thể là những đứa cà lơ phất phơ tốt xấu không phân định rõ ràng, nhưng đều là thích. Hơn nữa, khi thích rồi sẽ lại muốn nói ra điều đó với người mình thích. Có rất nhiều kết quả sau khi tỏ tình, nếu thuận buồm xuôi gió thì sẽ là thành đôi thành cặp, còn nếu không có duyên thì trở thành bạn bè hoặc chẳng bao giờ nhìn thấy nhau lần nữa. Chỉ có điều, trên thế giới này số người ngu ngốc vừa gặp đã thích, vừa thích đã tỏ tình thật ra rất ít. Số người chọn cách thầm lặng thích đơn phương cũng rất ít. Số người tính toán để chắc chắn mình tỏ tình phải 100% thành công chiếm đại đa số trong xã hội. Tuy nhiên, tỏ tình cũng kèm theo một vài phần trăm may mắn. Nói ví dụ thế này, ngày xưa Đức Quốc xã, Nhật Bản và một vài quốc gia khác theo chủ nghĩa quân phiệt mạnh mẽ biết bao nhiêu, cứ ngỡ mình toàn phần ra trận sẽ thắng, đỉnh nhất chính là trận Cảng Trân Châu, nhưng tại sao vẫn bại dưới tay quân Đồng Minh? Một phần lớn là nhờ vào kế hoạch, phần khác cũng kèm theo may mắn nữa. Thử nghĩ mà xem, nếu như Hoa Kỳ không tự dưng đang ngồi xem “long tranh hổ đấu” lại nhảy vào tham gia phe Trục, Đồng Minh có khốn đốn không?

Đấy đấy mới nói, tình yêu cũng giống như ra chiến trường. Tỏ tình chính là đánh trận, kế hoạch tỏ tình là kế hoạch đánh trận, thư tay quà cáp chính là vũ khí, bên cạnh đó còn phải có thêm đồng minh, mật thám các loại, cộng thêm may mắn và phần trăm chắc chắn oanh liệt trở về. Chúng ta chính là chỉ huy của trận đánh “tình yêu” này, đánh thắng thì thôi không nói, bại trận nhất định sẽ thất thoát rất nhiều. Vì thế phải lập một kế hoạch thật tỉ mỉ, còn phải làm một vài kế hoạch dự bị cho chắc ăn. Nhưng đấy là với đại đa số những người có tỉ lệ tham vọng muốn chiếm hữu cao, phải thật thật tỉ mỉ không để sơ sót. Vậy còn với những tên ngố như Kyu Hyun thì thế nào?

Kyu Hyun là một học sinh giỏi Toán, giải thưởng thì treo đầy nhà, thi đâu đậu đó, lại đẹp trai ngời ngời. Gia thế cũng rất hoàn hảo, là công tử được giáo dục rất tốt. Mỗi tội mắc một chút bệnh nghiện games, chơi mãi không chán. Nhưng đừng nhìn anh ta như thế mà vội nghĩ Kyu Hyun là một người “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”, được nhiều người đeo đuổi ái mộ, mỗi năm dù là Valentine, sinh nhật hay lễ lộc gì khác đều được tặng thật nhiều thật nhiều quà. Hoàn toàn sai hết! Suốt những ngày tháng đi học, tổng hợp lịch sử tình trường của anh lại, kết luận chính là anh thuộc dạng hiếm hoi những người “vừa gặp đã thích, vừa thích đã tỏ tình”. Một chút công sức đổ ra để điều tra về người mình thích cũng không có, thậm chí đến nỗi hồ hởi chạy đi tỏ tình xong thì bị bạn trai người ta nện cho một cú vẫn chưa chừa. 25 năm nhìn lại, một mảnh tình vắt vai cũng chưa hề có, nhưng nếu thống kê người bị anh tỏ tình thì đã phải hơn chục người. Bất luận là trai gái, lớn bé đều đã thử qua. Vậy mà đến giờ vẫn ế!!!

Thực tế thì không giống như trong phim ảnh, tiểu thuyết và truyện tranh thiếu nữ. Con gái bây giờ không phải ai cũng là loại thấy trai đẹp tỏ tình sẽ vội vàng đồng ý. Bất luận ít hay nhiều cũng đều phải suy xét qua mới dám nhận lời. Con trai thậm chí còn khó chấp nhận hơn, vì không phải ai cũng đồng tính hay chấp nhận chuyện đồng tính. Kyu Hyun vẫn luôn tự hỏi, tại sao mình vừa giỏi lại vừa đẹp trai vừa giàu có, không thua gì tổng tài trong các quyển tiểu thuyết mấy đứa con gái cùng lớp hay đọc, vậy mà vẫn thua thiệt rất nhiều thằng chỉ lấy chuyện chơi bóng rổ làm thú vui?

Anh đâu có biết rằng, chuyện gia thế nhà anh, chuyện đẹp trai của anh, tất cả mọi người nhìn vào chỉ thành một tên mọt sách khác người. Mọt sách đã nghiện chơi games, hơn nữa đầu tóc lúc nào cũng như chưa chải đầu, kính mắt thì dày cộp, lại còn hay kiểu nghiêm túc không biết đùa là cái chi. Chuyện này chỉ có người ngoài cuộc khách quan đánh giá mới biết, còn người trong cuộc do chính cái chủ quan của mình làm mờ mắt mà không nhận ra. Kyu Hyun sáng nào cũng soi gương, rồi tự cho mình như thế là ổn, tuy không hợp thời nhưng cũng không lỗi mốt. Cái gì cũng không sửa, từ năm nay qua tháng nọ đều chỉ biết mỗi quần jeans sơ mi, do thức đêm chơi games vì ban tối phải học bài nên sáng dậy muộn lại dùng tay cào tóc qua loa cho vào nếp. Thế mới nói, đẹp trai tài giỏi đến đâu đều bị cái tính cẩu thả làm cho hư hết bột đường!

Sinh nhật 25 tuổi, Kyu Hyun được bố hào phóng tặng cho một cửa hàng buôn đồ điện tử, chủ yếu là Playstation và PSP các loại. Như đã nói thì Kyu Hyun rất giỏi Toán và mê games. Anh vốn định ra trường sẽ thi vào đại học khoa Sư phạm Toán, lập trình viên games hoặc kĩ sư cơ khí hay kinh doanh ngoại thương các loại. Gia đình vẫn để anh thi đại học như thường, Kyu Hyun hoàn thành khoa Sư phạm Toán rồi học tiếp khoa lập trình viên, sau đó thì bị cả gia đình giữ ở nhà không để đi dạy đi làm, thay vào đó tặng anh một cửa hàng bán máy games, vừa để anh không cần cực nhọc ra ngoài kiếm tiền, vừa để anh không ỷ nhàn rỗi nhiều tiền lắm của lại chạy đi gây chuyện. Gia đình anh vốn là công ty phân phối đồ điện tử có thương hiệu, con trai từ bé lại thích chơi games, cũng học rất giỏi, nên gia đình cũng không bắt ép quá nhiều. Cửa hàng đó nằm trong một góc phố sầm uất, mỗi ngày đều có rất nhiều người ra ra vào vào, nhưng chủ yếu chỉ là vào dùng thử hàng, có mua không thì tính sau. Kyu Hyun quản lý ở đó cũng đã tầm năm tháng, Playstation bán đi cũng chỉ có 5 bộ, PSP thì nhiều hơn, được cỡ 20 cái, còn đĩa games thì thôi rồi, hầu như ngày nào cũng có người đến mua. Anh không biết nên gọi đây là cuộc sống nhàn hạ hay cuộc sống nhàn rỗi. Mỗi ngày có thể đến cửa hàng bất cứ giờ nào anh muốn, thu nhập cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa ngày nào cũng được chơi thử hàng mới do hãng sản xuất mang đến giới thiệu mẫu. Trong cửa hàng, tuy không lớn lắm, ngoài ông chủ ra đương nhiên vẫn phải có nhân viên. Nhân viên của anh lại là một người rất đúng giờ, rất chăm chỉ, cũng nghiện games y như ông chủ. Có điều cậu ta không có tiền mua máy games, cho nên mới xin vào cửa hàng của Kyu Hyun với ý định dùng thử chơi thử miễn phí còn được trả lương mỗi tháng. Nói chung công việc của cả hai đều rất nhẹ nhàng, cũng không cần phải nộp tiền lại cho công ty mẹ là tập đoàn Choi, làm ra bao nhiêu có thể giữ lại dùng.

Cách đây mấy ngày, nhân viên duy nhất của Kyu Hyun ngỏ lời muốn anh nhận bạn cùng phòng của cậu ta vào làm cùng. Lý do là vì cậu ta dạo này phải làm luận án tốt nghiệp, sợ không có thời gian đi làm mỗi ngày như trước, nên có ý định thêm một người bớt đi một phần việc. Anh cũng đồng ý, là người nhân viên thân thiết giới thiệu hẳn không vấn đề gì. Nhưng anh nhận ra mình bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Bạn cùng phòng của cậu nhân viên kia là một người ưa thích sạch sẽ, phải nói là vô cùng sạch sẽ. Hở tí rảnh rang sẽ chạy đi quét tước cửa hàng, sắp xếp lại vị trí các kệ và các máy games, khiến Kyu Hyun không thể nào ngồi yên chơi games được mà phải di dời hết chỗ này sang chỗ khác để cậu dọn dẹp. Chẳng những thế, cậu ấy còn có ý kiến với cách ăn mặc mà anh cho là “không lỗi thời cũng chẳng hợp mốt” của mình. Cậu ấy không những không thích chơi games, mà còn ngăn cản anh chơi games, nói cái gì mà chơi nhiều quá hại mắt hại thân lắm.

“Chào ông chủ, chào Eun Hyukie!” – cậu newbie ló đầu vào từ ngoài cửa rồi vui vẻ đi vào. Hôm nay tâm tình xem ra rất tốt.

“A Sung Minnie, cậu tới rồi thì hay quá. Tớ phải đi ngay rồi!” – Eun Hyuk nhanh chóng bàn giao những việc còn lại cho Sung Min rồi cầm túi chạy biến.

“Hình như có người báo đề án tốt nghiệp của cậu ta làm sao đó.” – Kyu Hyun lên tiếng giải thích cho dấu chấm hỏi to đùng hiện trên mặt Sung Min, tay vẫn tách tách bấm games không ngừng. Hai chân anh gác hẳn lên quầy tính tiền, tóc dài lòa xòa che đi mi mày đang khẽ nhíu lại đầy suy nghĩ. Nắng chiếu vào từ cửa sổ làm sáng bừng lên một góc. Giây phút đó khiến cậu nhân viên mới như Sung Min cảm thấy như đang nhìn thấy “Kỳ quan thế giới thứ 8”, có một cái gì đó rất kì lạ khiến cậu phải nấn ná thêm vài giây để quan sát cái nhíu mày đầy bất mãn của anh. Mà sau này khi nhớ lại, cậu vẫn chẳng hiểu lý do gì khiến mình trở nên như vậy.

Sung Min lắc đầu, mặc kệ ông chủ, cầm xấp giấy tiếp tục kiểm hàng vừa được mang đến. Tháng này cửa hàng làm ăn rất khá, mới có nửa tháng mà đã bán được 4 Playstation, 7 New Nintendo 3DS, 12 PSP đủ các hiệu, cùng trên dưới 50 đĩa games các loại. Sung Min thống kê rất kĩ, lần nào cậu cũng khiến Kyu Hyun hài lòng, hào phóng quyết định tháng này thêm 10% tiền thưởng vào lương cho nhân viên. Eun Hyuk mừng húm, luôn miệng bảo Sung Min là quý nhân, vừa mới đến một cái cửa hàng bán được rất nhiều, còn được tăng lương. Cậu vừa mới tốt nghiệp đại học khoa Âm nhạc, thu âm có gửi đi mấy bản nhưng chưa có công ty nào trả lời, nên hiện đang thất nghiệp. May mắn được Eun Hyuk giới thiệu với Kyu Hyun, công việc tuy tạm thời nhưng cũng nhàn nhã, không sợ ảnh hưởng nếu được mời đi hát ở các phòng trà.

Nói túm lại, cả ông chủ lẫn nhân viên của cái cửa hàng này, đều quy chung gọi là một đám ba người rảnh rỗi.

 

Xoay đi xoay lại cũng đã là sinh nhật thứ 26 của Kyu Hyun. Mới đó anh đã gặp Sung Min được gần một năm rồi. Vì rất thích thái độ làm việc và tính cẩn thận của cậu nên anh giữ cậu lại làm cùng Eun Hyuk, xem như tạo công ăn việc làm cho người ta. Ngoài việc sạch sẽ quá đáng, cậu cái gì cũng được, rất vừa mắt. Thân hình cũng không phải loại xuất sắc, được cái dễ thương, tạo cảm giác dễ gần cho người đối diện. Khuôn mặt tuy không hút mắt nhưng lại rất hay cười, làm người ở cùng cũng vui lây. Đã nói Kyu Hyun là dạng người “vừa gặp đã thích, vừa thích đã tỏ tình”, nhưng mà lần này một năm rồi vẫn chưa tỏ ý gì với Sung Min, thực ra thì anh đang học cách thay đổi.

Vì Kyu Hyun vốn giỏi toán, nên anh đã lập một bảng những suy diễn đầy chất toán học (và cũng rất chủ chuối), dán nó lên tường trong phòng riêng, mỗi sáng nhìn thấy đều lấy đó làm động lực. Suy diễn của anh được vạch ra theo cách của một “phép thử”, bên cạnh “phép thử” chính là “không gian mẫu” tập hợp tất cả những kết quả mà “phép thử” cho ra, còn có hẳn một mục gọi là “biến cố” – tập con của “không gian mẫu” – bao gồm cả “biến cố chắc chắn” và “biến cố không thể”. “Mệnh đề” trong mỗi mục được viết chằng chịt.

Thử lý giải về cách suy nghĩ về tình yêu tựa như Toán học của Kyu Hyun một chút. Nói đơn giản thì anh là tuýp người của Toán học, thậm chí cả chơi games cũng tính toán rất chi ly. Vậy mà trong tình yêu, một chút nghiên cứu cũng không hề có. Người ta nói mấy kẻ mê Toán thường rất khô khan, tuy thông minh mà cũng rất ngốc. Nếu lấy ví dụ, Kyu Hyun là một điển hình. Chưa từng có một bài Toán nào Kyu Hyun không giải ra, cho dù phải mất bao nhiêu lâu. Nhưng với bài toán mang tên “Tình yêu” này thì lại rất nan giải. Nó làm anh liên tưởng đến lý thuyết xác suất “phép thử”, nói đúng hơn là “phép thử ngẫu nhiên”, vì thế cho dù là làm bao nhiêu “phép thử” vẫn lần không ra. Cứ giả dụ như “phép thử” tương tự với “tỏ tình”. Sẽ có hai trường hợp xảy ra: thành và bại. “Không gian mẫu” từ đó cũng đơn giản hơn chỉ với n(Ω)=2. Nếu như người được tỏ tình cũng là người bị thí nghiệm nói đồng ý, có nghĩa người tỏ tình cũng là người làm thí nghiệm đã thành công, ngược lại thì là đã thất bại.

Vậy còn giả dụ là “phép thử ngẫu nhiên” thì sao? Thì ngoài hai trường hợp kết quả lớn nhất của “không gian mẫu” còn có thể loại kết quả gọi là “lưng lửng”. Trường hợp này nếu gặp phải cũng không biết nên hi vọng hay thất vọng. Bên cạnh đó còn được khuyến mãi thêm một vài trường hợp khác, khiến người ta không khỏi đau đầu. Mà đã là “phép thử” thì còn đi kèm với “biến cố”. Theo như Toán học thì “biến cố” – theo lý thuyết xác suất – là một tập các kết quả đầu ra (hay còn gọi là một tập con của không gian mẫu), còn theo Văn học thì “biến cố” nghĩa là sự việc xảy ra có tác động lớn đến đời sống.

Trong trường hợp này thì Kyu Hyun nghĩ dù là “biến cố” theo kiểu nào thì cũng tựa tựa nhau. Lấy một ví dụ để cho dễ hiểu thế này.

Cho phép thử T: “Gieo một con súc sắc” có không gian mẫu Ω = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

Xác định biến cố A: “Số chấm trên mặt xuất hiện là một số chẵn”.

Đáp án: A = {2, 4, 6 }

Chuyển về bài Toán của Kyu Hyun, ta sẽ có thế này:

Cho phép thử S: “Tỏ tình với Sung Min” có không gian mẫu Ω = {đồng ý, từ chối, không trả lời, n…}

Xác định biến cố K: “Sung Min đồng ý” và biến cố H: “Sung Min không đồng ý”.

Đáp án:…

“PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN”. CÓ THỬ THẬT MỚI BIẾT ĐÁP ÁN LÀ GÌ!!!

 

“Ông chủ, anh không thử làm sao mà biết?” – Eun Hyuk vỗ vai Kyu Hyun, thở dài hai hơi – Lại thua ông chủ nữa rồi!

“Tôi chỉ chắc chắn cậu ấy không ghét mình thôi, chứ có dám chắc cậu ấy thích tôi đâu.” – Kyu Hyun cũng thở dài – Lại thắng nhân viên nữa rồi!

“A, hay là vầy đi. Em cho anh hai vé đi xem phim. Anh mời cậu ấy.” – Eun Hyuk dúi vào tay ông chủ một cặp vé xuất chiếu 7 giờ tối mai.

“Sao tôi lấy của cậu được?” – anh khoát tay, lắc đầu cười.

“Nhận đi anh đừng ngại. Em chưa xong đề án là chưa có đi chơi được, người ta cho em hai vé mà không đi được cũng uổng. Anh cứ cầm đi!” – Eun Hyuk để lại cặp vé rồi chạy ra chỗ Sung Min phụ dọn dẹp cửa hàng.

Cái gì cũng chắc, có đồng minh hậu thuẫn, cũng thu được vài tin tức bảo mật về việc người ta chưa có người yêu, người ta là đồng tính, người ta thích cái gì, vân vân. Nhưng anh vẫn không tự tin lắm. Sung Min chưa đợi đến 5 giây đã đồng ý đi xem phim với Kyu Hyun. Eun Hyuk bật ngón cái, tiện thể bịa đại một lý do nào đó nói cho Sung Min chiều này Kyu Hyun có việc bận. Thực chất là cậu chàng nhân viên lém lỉnh này rủ ông chủ đi mua sắm chuẩn bị cho bữa hẹn, đồng thời cùng mấy người bạn lập kế hoạch tỏ tình hoành tráng phụ giúp anh. Kyu Hyun hết sức chóng mặt, lần đầu tiên cảm nhận được chuyện bày tỏ tình cảm còn rắc rối hơn cả giải một bài toán hay chơi một trò chơi. Trước đây anh vốn là người tùy tiện, cẩu thả, làm cái gì cũng không đến nơi ngoại trừ giải toán và chơi games. Việc tỏ tình của người khác chỉ như một bài toán 1+1=2 đơn giản, thích thì liền chạy đến trước mặt người ta, nói với người ta rằng “Mình thích bạn lắm, chúng mình hẹn hò đi”, kết quả lúc nào cũng không nguyên vẹn như số 2, ngược lại còn bị ăn đập. Bà Cho thì lúc nào cũng chỉ xuýt xoa cho cái mặt tiền sáng sủa của con mình, còn mua hẳn bông băng oxi già về cho vào cặp anh, sẵn sàng nghênh đón bất kể chuyện gì.

Ấy thế mà lần đầu tiên thấy con trai cưng ăn mặc bảnh bao chuẩn bị đi chơi, bà chịu không nổi đả kích chút nữa phải nhập viện vì giật mình đến độ đau tim. Con trai mình nuôi hai mươi mấy năm, mẹ nó bảo nó thay đổi cách ăn mặc nó không đổi, vậy mà chỉ cần vì một cuộc hẹn, bạn nó bảo nó mặc gì nó cũng nghe tất. Ôi ôi, con tôi lớn lắm rồi!!!

 

Vì hôm nay cửa hàng chỉ mở buổi sáng, hiện Kyu Hyun đang ngồi đần trên giường nhìn bức tường “phép thử”. Eun Hyuk lần đầu đến chơi một nhà giàu có, cái gì cũng lạ hết nên đang thích thú đi dạo trong vườn hoa, để lại anh một mình chẳng biết phải như thế nào nữa. Độ cỡ đần được mười phút, đầu óc anh bắt đầu có dấu hiệu hoạt động lại, cầm bút lông xanh bút lông đỏ viết gì đó lên tấm bảng trắng đối diện.

PHÉP THỬ HAI: “Các cách tỏ tình”

KHÔNG GIAN MẪU n(Ω)=y (trong đó y € Z+)

“Anh có thôi cái trò phép thử ngay không?!?” – Eun Hyuk từ đâu bay đến giựt lại hết bút lông viết bảng, chẳng màng sau này có bị đuổi việc hay không.

“Nhưng tôi rất lo lắng…” – Kyu Hyun trở lại ngồi xuống giường, mặt tiếp tục đần ra.

“Ông chủ, anh bình tĩnh chút. Mấy cái phép thử gì đó của anh chỉ là lý thuyết thôi, thực hành rồi sẽ khác. Anh đừng có đặt nặng lý thuyết quá, đến khi thực hành không được như lý thuyết nói sẽ rất khó chịu.” – Eun Hyuk ngồi xuống cạnh ông chủ, vỗ vai anh.

“Ừ… cũng đúng…” – anh ủ rũ, đầu óc váng hết cả lên. Lần này nếu mà anh tỏ tình thất bại nữa, thì chẳng phải đây là năm thứ 26 anh ế sao? Vì thế mà anh lại tiếp tục lập ra những “phép thử” trong đầu mà không để nhân viên của mình biết.

7 giờ kém 10 phút, Kyu Hyun đã đến chỗ rạp chiếu phim, vô cùng lo lắng đi đi lại lại khiến Eun Hyuk chóng hết cả mặt. Hôm nay anh mặc áo phông xám nhạt tay dài cổ chữ V khoét sâu, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay trông rất gọn gàng, kèm theo là chiếc quần denim đen tôn lên đôi chân dài. Tóc tai anh được cắt gọn gàng trở lại, vì hơi xoăn nên nó phồng lên rất tự nhiên, còn được nhuộm nâu. Hơn nữa kính mắt cũng đã được tháo ra. Trông thần kì đến độ Kyu Hyun như trẻ ra vài tuổi.

Đúng 7 giờ, Sung Min không chậm một giây nào, lững thững từ cửa rạp chiếu phim đi vào. Cậu mặc áo len màu trắng, từng sợi len đan vào nhau thành họa tiết vừa nhu hòa vừa bắt mắt, tay áo siêu dài che đi cả bàn tay đang đút vào hai túi quần bò xám xanh. Vừa nhìn thấy Kyu Hyun, cậu đã mỉm cười chạy lại. Eun Hyuk thấy ổn thì tạm lánh mặt.

Trong ấn tượng của Kyu Hyun, Sung Min là một chàng trai sạch sẽ. Cậu luôn lấy tiêu chí sạch sẽ làm đầu. Hơn hết, cậu là người rất đơn giản. Từ cách ăn mặc mỗi ngày cho đến đi chơi, ở cậu luôn có cái gì đó rất giản dị nhưng không nhàm chán. Còn trong ấn tượng của Sung Min, Kyu Hyun là một ông chủ lôi thôi tốt bụng. Cách ăn mặc từ năm nay qua tháng nọ đều chỉ có một kiểu sơ mi đơn màu, đầu tóc thì không mấy gọn gàng, kính cận thì dày rất dày. Hôm nay anh đứng trước cậu cứ như là một người hoàn toàn khác, mặc kiểu quần rất thịnh hành, áo phông thay cho sơ mi đơn màu, kính cận cũng không còn hiện diện trên mặt. Tóc tai cắt tỉa gọn gàng, nhuộm cả nâu, rất đẹp. Mới có một buổi chiều không gặp mà Kyu Hyun gần như thay đổi 180 độ, anh không còn là ông chủ mà cậu hay thấy mỗi ngày nữa. Anh trở nên đẹp trai ngời ngời, khuôn mặt thông minh sáng sủa lộ ra, thật khiến người ta cảm thấy chói mắt.

“Lần này cá cắn câu rồi!” – Eun Hyuk bịt kín mít, núp trong một góc nhìn ra với vẻ phấn khích, xém tí nữa còn bị lầm tưởng là kẻ biến thái đang theo dõi người khác.

“Hay… mình vào trong nhé!” – Kyu Hyun bỗng nhiên trở nên lắp bắp lạ thường. Anh ngại ngùng xoay người định đi vào phòng chiếu thì có một bàn tay tò ra bắt lấy cổ tay anh.

“Xem phim gì thế?” – Sung Min nhìn tấm vé trong tay.

Fifty Shades Of Grey

Kyu Hyun tái mặt. Sao Eun Hyuk lại cho mình xem phim này? Anh lo lắng nhìn sang Sung Min bên cạnh – Lỡ đâu người ta nghĩ mình là biến thái thì sao?

“Em cũng đang định đi xem phim này. Ông chủ thật hiểu ý nhân viên nha.” – Sung Min thích thú chạy đi mua bắp rang và nước ngọt, sau đó cầm lấy cặp vé mang lại cho nhân viên phòng vé rà soát, một mạch kéo Kyu Hyun vào rạp số 4.

Trong phòng chiếu tối om. Hôm nay đã gần hết ngày công chiếu, người vào rạp này cũng ít đi. Mọi người đã bắt đầu vừa nhai bắp rạo rạo vừa hút nước ngọt rột rột, xem mấy đoạn trailer phim trước khi Fifty Shades Of Grey được chiếu. Kyu Hyun và Sung Min ngồi ở ghế 5 và 6 hàng F chính giữa. Chỗ này chính là vị trí xem phim thuận lợi nhất, không quá xa cũng không quá gần màn hình. Tuy không phải là ghế tình nhân, nhưng vẫn rất gần nhau. Anh vốn không thích ra rạp chiếu phim, vừa ồn ào lại còn có thể gặp phải những thành phần bất hảo, từ bé đến lớn chỉ chú trọng chơi games, đi xem phim lần này cũng chỉ mới là lần thứ hai. Mặc dù không quen lắm nhưng đành phải chịu vậy.

Fifty Shades Of Grey thực ra cũng không quá ghê gớm. Những cảnh nóng đều bị cắt lược bớt đi, thành ra nội dung cũng gây khó hiểu ít nhiều. Sung Min vừa ra khỏi rạp, việc đầu tiên là chê lên chê xuống chuyện phim bị cắt bỏ quá nhiều, việc thứ hai là không chờ bụng Kyu Hyun sôi lên đã lôi anh đi ăn. Đến bây giờ mới biết cậu rất có tinh thần ăn uống, hèn gì người không thấy gầy bao giờ. Anh cứ mải ngắm cậu ăn cũng quên luôn bữa ăn của mình, cho đến khi bị nhắc mới động đũa.

Cả cuộc đời của Kyu Hyun, cái gì cũng có thể làm đến độ đạt mức 100 điểm, chỉ có kinh nghiệm tình trường vẫn mãi dậm chân ở con số 0. Anh có một thói quen, đó là làm chuyện gì hệ trọng sẽ tính “phép thử” để đo độ chắc chắn. Vì thế mà việc gì cũng vượt qua dễ dàng, chỉ có tình yêu, cho dù tính ra 100 “phép thử” thì đều không bao giờ thành công trở về. Anh vẫn luôn không hiểu, “phép thử” của mình rất hoàn hảo, tuyệt đối đã cân đo đóng đếm đầy đủ, vậy tại sao vẫn không thành? Kyu Hyun không biết rằng, trong tình yêu cũng cần có một cái gọi là may mắn. Anh có phải là người đến đầu tiên, hay là người đến cuối cùng, cũng phải xem may mắn của anh như thế nào. Tình yêu không phải là thứ dùng “phép thử” là có thể tính được, lại có muôn hình vạn trạng các loại “không gian mẫu” khác nhau, hơn nữa “biến cố” là điều không thể tránh khỏi. Tình yêu không giống như toán học, không giống như games, nói giải ra sẽ giải ra, nói thắng sẽ thắng. Tình yêu là một cái gì đó vô định, siêu khó nắm bắt, cũng rất gian nan để tìm ra đáp án chính xác.

Sung Min thì ngược lại, thực ra là một sinh vật rất đơn giản, yêu ghét sẽ hiện hết lên trên mặt. Cậu đối với người mình thích sẽ càng đơn giản hơn, lập tức trở nên thân quen như chưa từng là người lạ. Cậu chỉ biết “phép thử” thuộc vào phạm trù của Toán học, chưa bao giờ áp dụng nó vào cuộc sống thực tế. Sung Min ghét Toán, cũng không giỏi Toán. Toán vừa phức tạp lại vừa khiến cậu chóng mặt, cùng một bài lại có nhiều phương án giải khác nhau khiến cậu thấy Toán thật dễ thay lòng. Sung Min cũng không thích chơi games, vừa hại mắt lại hại thân thể. Cậu ấy trước giờ chưa từng được xếp vào loại người “vừa gặp đã thích, vừa thích đã tỏ tình”, nhưng lại thuộc loại “thầm lặng thích đơn phương”. Sung Min chỉ biết nằm đó chờ thời, nếu sung rụng thì há miệng đớp, sung không rụng thì nằm đó suốt mùa này đến mùa khác. Cái đó gọi là chung thủy, nhưng nhiều người nhìn vào sẽ cho là ngốc. Vì thế 24 năm cuộc đời, cậu chỉ mới thích có hai người. Một là anh chàng hàng xóm đã chuyển đi, người thứ hai là…

“Này.” – Kyu Hyun đang chọc chọc đũa vào đĩa thức ăn, chợt nghe Sung Min gọi.

“Hả?” – anh ngơ ngác ngước lên nhìn cậu, hình như đang suy nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu.

Không khí giữa hai người phút chốc trở nên ngượng ngùng không thể tả. Mỗi một giây trôi qua lại khiến xung quanh căng thẳng lên ít nhiều. Đã 9 giờ tối rồi nhưng vì là ngày cuối tuần nên quán ăn cũng không vắng khách là bao, vậy mà giữa hai người vẫn có một khoảng im lặng vô hình nào đó. Sung Min nhìn mãi vào ông chủ của mình, hơi thở cậu trở nên dồn dập, tim cậu run rẩy theo biên độ giao động của mí mắt anh. Mãi thật lâu sau từ “này”, cậu mới lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho lần tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời.

“Cậu muốn nói gì sao?” – Kyu Hyun hơi hoang mang, vốn định nhẩm lại “phép thử” lần cuối trước khi nói hết ra nhưng bị vẻ mặt của Sung Min dọa sợ – Chẳng lẽ cậu ấy định nói ghét mình? Đâu có đâu, trường hợp ghét mình là “biến cố không thể” cơ mà?!?

“Anh… anh… tôi rất thích anh… Chúng ta có thể…”

Sung Min còn nói rất dài các thứ như là “nếu anh không thích thì cũng không sao bla bla bla…” các loại, nhưng Kyu Hyun làm gì nghe được đến đó. Trong đầu anh đang nghĩ về “phép thử” kia cùng với hằng hà sa số những câu hỏi mang tính hóc búa mà điển hình là “Tại sao mình không tính đến chuyện cậu ấy sẽ tỏ tình trước?” Có lẽ Eun Hyuk nói đúng, “phép thử” chả giúp được cái gì khi ngay cả bản thân anh không chắc chắn phần thực hành mình sẽ làm đúng.

Câu chuyện này tạm kết ở đây. Tôi không phải học sinh chuyên Toán, học Toán cũng dở ẹc giống như Sung Min, cứ nhìn thấy Toán là đau hết cả đầu, hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Nhưng tôi nghĩ dùng Toán học để viết về tình yêu của bọn họ có lẽ là hợp lý nhất. Đương nhiên là sau đó Kyu Hyun sẽ đồng ý hẹn hò với Sung Min, bà Choi sẽ lần nữa lên cơn đau tim. Ngày tháng sau này của hai người bọn họ có thể vui vẻ, có thể khó khăn, cũng có thể rất bình thường. Hai con người hiếm có nhất của xã hội, với những lối suy nghĩ về tình yêu rất khác nhau. Một người “ưng ý sẽ bất chấp triển ngay”, người còn lại thì “quanh năm sung rụng cũng không đến lượt mình”. Họ đến từ hai nơi khác nhau, sau đó vì ở cùng một nơi mà chấp nhận thay đổi. Một người từ bỏ cái cẩu thả của mình, một người từ bỏ cái chậm rì rì của mình. Hôm nay kết thúc ở đây, không có nghĩa là ngày mai sẽ không còn chuyện gì xảy ra. Nhớ tôi đã nói ở phần đầu truyện, tình yêu giống như ra chiến trường, đấu tranh mỗi phút trên mặt trận để được sinh tồn trở về. Tôi chỉ nói ví dụ vậy thôi, bạn đừng có nghĩ quá nhiều về nó. Có một cách so sánh khác, đó là hãy xem tình yêu như tờ giấy A4 trắng tinh, bạn muốn vẽ tình yêu của mình như thế nào thì nó sẽ thành như thế ấy, dù xấu dù đẹp nó vẫn là tác phẩm do bàn tay bạn tạo ra. Đấy, như vậy dễ tưởng tượng hơn rồi!

Cũng đừng nghĩ tình yêu là “phép thử”, thử càng nhiều sai càng đậm đó nha~

End.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet