Chap 1 : Not me?

SOUL STEALING

                       

 

Hãy nói cho tôi, đó chỉ là cơn ác mộng, hãy nói cho tôi mọi thứ không

hề thay đổi. Cơ thể này, con người này… vẫn là tôi trước kia.

Nhưng kẻ đang đứng trong gương là ai?

Đó không phải là tôi, thực sự không phải tôi…

 

 

 

“ EunJi, cậu mới tỉnh đừng vội xuống giường như vậy.”

 

“ ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ EUNJI CỦA CẬU!”

 

“ Ok, ok, cậu là Chorong chứ gì. Biết rồi, nói mãi.”

 

Tại sao không tin cô, đó là sự thật.

 

“ Nằm xuống và ăn cháo đi. Có lẽ tai nạn đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu, nghỉ ngơi một thời gian, cậu sẽ nhận ra tớ, nhận ra rằng

cậu chính là Eunji. Vậy nhé, ngoan và ăn nào.”

 

Cô phải giải thích bao nhiêu lần nữa thì cô gái tên Bomi ấy mới hiểu.Ngay cả bản thân Chorong cũng chưa thể chấp nhận sự thật mình

đang sống trong cơ thể của một người khác. Một kẻ xa lạ đã từng xuất hiện vào cái đêm tai nạn xảy ra.

 

Hoán đổi linh hồn sao? Thật là chuyện nực cười.

 

Cứ ngỡ đã được trở về nhà sau hai năm du học, cứ ngỡ cuộc sống chán chường không một chút hi vọng ở đất Soeul này sẽ chấm dứt.

Cái gì mà định mệnh chứ?

Không, cho dù đã từng muốn chết, cho dù đã từng không màng đến sự sống, cô cũng không cho phép bất kì ai cướp đi cơ thể của

mình, không bao giờ.

 

“ Eunji, tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi tìm thấy cô!”

 

 

“ Đây là nhà trọ của chúng ta.”

 

Cái nhà trọ mà Bomi giới thiệu thật khiến người khác cảm thấy bàng hoàng, thậm chí không thể ngậm được miệng lại mà ngạc nhiên.

 

“ Ý cậu là cái biệt thự này? ”    

 

“ Ừ. Cậu đã nói như vậy khi chúng ta dọn đến đây mà.” *cười*

 

 

Là Eunji nói chứ không phải cô.

Bước vào căn nhà mới nhận ra chủ nhân của nó không hề tầm thường chút nào , ít nhất cũng là con một nhà tài phiệt nào đó.

 

“ Eunji có vẻ rất giàu.” Cô buột miệng hỏi.

 

“ Tất nhiên"_ Bomi cười, khuôn mặt ánh lên nẻt rạng rỡ. Cứ như một đứa trẻ đang muốn khoe với đứa bạn về người thân của nó."  Ba

cậu quản lí hẳn một khách sạn 5 sao lớn nhất nhì Seoul còn gì.”

 

“ Vậy,... họ đâu rồi?”

 

“ Ba mẹ cậu?”

 

“ Không, Eunji!" 

 

“ Bởi vì cậu cố chấp muốn sống riêng nên cô chú ấy đã mua căn nhà này." Nhìn cái vẻ chăm chú lắng nghe của Eunji, Bomi thấy lạ lùng

vô cùng" Hiện tại họ đang đi nghỉ ở New York. Nhưng cậu yên tâm, tớchưa hề nói cho họ biết cậu bị tai nạn.”

 

Nghe giọng điệu của Bomi có vẻ như cô gái Eunji đó không muốn ba mẹ lo lắng. Một cô gái như vậy, hà cớ gì lại ác độc muốn chiếm

hữu thân thể của người khác. Cô thật không thể hiểu?

 

Bomi cẩn thận dìu  Chorong bước lên phòng, cô ấy cũng giải thích tỉ mỉ về căn nhà giống như những gì Eunji nói với cô ngày đầu tiên

chuyển vào đây sống.

Và Chorong chắc chắn một điều, mình đang bị coi là một kẻ mất trí.

Càng đến gần phòng ngủ, những bức tranh ảnh trên tường càng nhiều.

Thật là lạ, cơ thể của Eunji có vẻ phấn khích khi nhìn thấy chúng. Chorong ngờ ngợ khi ngắm nhìn, người trong ảnh thật rất quen? Họ

là…

 

“ EXO?”

 

Chorong chỉ lẩm bẩm trong miệng nhưng hình như đã bị Bomi nghe thấy. Cô ấy nhìn Chorong chằm chằm nhưng ánh mắt lại có chút

kích động mà ghì chặt lấy vai cô.

 

“ Eunji, cậu vẫn nhớ ra họ.”_ Đôi mắt đầy xúc động.”  Đúng vậy, đó là EXO, EXO của cậu đó.”

 

“ Bomi" Chorong nhăn nhó" Vai… “

 

Cơ thể của Eunji bị chấn thương ở vai vẫn chưa bình phục hẳn nên cái xiết tay của Bomi khiến nó run lên đau đớn. Và chính cô cũng

đang cảm nhận được sự ê buốt ấy.

 

“ Xin lỗi.” Bomi vội vã buông tay. 

 

“ Tại sao có nhiều như vậy?”

 

“ Cậu là fan của họ mà. Thậm chí còn là…”

 

Bomi ngưng lại, có điều gì đó khiến cậu ta không thể tiếp tục lời nói vừa nãy. Điều đó càng làm Chorong thấy kì lạ. 

 

“ Thậm chí?” Càng cố giấu thì càng phải gặng hỏi. Nếu Bomi chịu nói thêm điều gì, nhỡ đâu Chorong có thể tìm thấy cô ta.

 

“ Không có gì. Cậu chỉ cần nhớ mình là fan của EXO là được rồi.”

 

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, người con gái kia không ngừng kể về Jung Eunji, có lẽ mọi thứ cô ta biết đều nói cho Chorong nghe cả. Thật

không hề biết cảnh giác chút nào.

Nhưng giờ cậu ta lại đang cố giấu giếm?

Vì điều gì cơ chứ? 

 

 

“ Chiều tớ sẽ cố gắng về sớm. Vậy nên đừng đi ra ngoài đấy.”

 

Bomi chỉ ở lại xếp đồ đạc khoảng 15 phút thì tạm biệt, cô ấy còn công việc làm thêm không thể bỏ dở. Cuối cùng thì Chorong

cũng được ở một mình. Không gian yên tĩnh vẫn là tốt nhất cho một người đang bị bệnh. Đã 1 tuần kể từ khi tai nạn xảy ra và hình

như Eunji không hề có liên lạc gì với Bomi. Chẳng nhẽ “ cô ” vẫn chưa tỉnh dậy ? Hay cũng có thể cô ta cố tình muốn trốn chạy cùng

với cơ thể của một kẻ khác?

 

“ Eunji~ah, cô muốn vứt bỏ cuộc sống hiện tại này đến vậy hay sao? Chẳng nhẽ không có thứ gì khiến cô cảm thấy lưu luyến?”           

 

***

 

 

Thêm một tuần nữa sống trong căn nhà xa lạ ấy, Chorong đã cố tìm đến nơitừng sống, bệnh viện, chỗ những người bạn bè của mình,

vẫn không cómột chút tin tức nào của Eunji.

 

“ Tôi không rõ nhưng cô gái ấy đã được một người đón đi?”

 

“ Bác biết đó là ai không?”

 

“ Không. Đó là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, ăn mặc khá lịch sự.”

 

 

“ Eunji đã chuyển đi nơi khác. Chẳng nhẽ mẹ đã đến đây? Phải mẹ không?”

 

Cô thực sự bực bội khi càng kiếm tìm thì Eunji càng mất hút, giống như đã bốc hơi khỏi thế giời này luôn vậy.

Ai đã đón cô ta đi? Một người phụ nữ? Chẳng nhẽ đó lại là mẹ? Đến nước này chỉ còn cách là gọi điện về nhà, nhưng với danh nghĩa là

ai mới được?

Là Jung Eunji hay Park Chorong?

 

“ Xin chào.”

 

Mẹ.

Giọng nói ấy đích thực là mẹ rồi.

 

“ Ai vậy? Sao không lên tiếng?”

 

“…”

 

Con. Là con, Chorong của mẹ đây.

 

“ Tôi cúp máy đấy. Bực mình.”

 

“ Uma!”

 

Cô không biết mình đã làm gì nữa, đã cố kiềm chế bản thân đừng thốt ra từ ấy nhưng không thể.

 

“ Chorong? Là Chorong phải không con?”

 

“ Vân…g…g. ”

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
hunhun99 #1
Hay lắm nha
hunhun99 #2
Viết tiếp đi bạn ơi T.T