Chương 10

Bạch Hiền- Tiểu bảo bối

2 người mua bắp xong cũng là lúc phim bắt đầu chiếu.Lúc bước vào hàng ghế nhận đươc rất nhiều ánh nhìn từ phía mọi người xung quanh =V=

- Ta nói ngươi rồi, chúng ta đi về đi mà T.T- Bạch Hiền thì thầm khi cả 2 đã kiếm được chỗ.
Xán Liệt ban nãy rất ư lớn tiếng giờ cũng thấy Bạch Hiền nói có lí =V=

- ko sao, có 90 phút thôi mà- an ủi Bạch Hiền mà có cảm giác an ủi bản thân nhiều hơn T.T

Lúc phim chiếu được hơn 1 nửa Xán Liệt mới bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Từ nhỏ Xán Liệt đã thích bay nhảy, vận động, ngay cả phim hoạt hình còn ko thèm xem. Lớn lên thì điềm đạm, ko còn chạy lung tung chỗ này chỗ kia nhưng thói quen ko thích xem phim cũng chưa bao giờ từ bỏ. Huống hồ cả phim bom tấn tình cảm Titanic nói xem rồi thật sự cũng chưa xem đến 1 nửa bộ phim đã ngủ quên. Xem phim lần này cũng do Lộc Hàm bày ra, nếu Lộc Hàm ko ngừng làm aeyo với luôn miệng "
Bạch Hiền ko thấy ngươi đi sẽ rất thất vọng" cả ngày thì Xán Liệt cũng đã ko đi. Vươn vai 2,3 cái rồi xoay đầu, phát hiện Bạch Hiền đang xem rất chăm chú a~. Ngón tay thon dài ko ngừng nắm 1 nhúm bắp rang trong hộp rồi nhét vô cái miệng nhỏ, nhai nhai trông rất đáng yêu >_<, mắt thì luôn chăm chú nhìn màn hình lớn như 1 chú mèo con 2 tuổi. Không biết do trong rạp phim tối quá hay do cảm giác của bản thân mà Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền lúc này rất dễ thương tuy vậy trong lòng lại khó chịu, xem phim này đã chán, định kiếm Bạch Hiền nói chuyện cho vui ko ngờ người kia lại tập trung xem phim đến vậy. Thế mà khi nãy ai nằng nặc đòi về =V=. Nghĩ nhanh liền kiếm chuyện trêu chọc Bạch Hiền. Thấy Bạch Hiền ăn sao mà còn dính 1 miếng bắp trên vành môi, Xán Liệt nhẹ nhàng vươn tay thật chậm lấy hạt bắp dính, cốt để Bạch Hiền ngại ngùng mà chú ý đến mình. =V= Nhưng trái với sự mong đợi là Bạch Hiền vẫn thản nhiên tiếp tục coi phim như ko có chuyện gì xảy ra =o=. Chưa kịp chán nản vì trò đùa thất bại thì từ đằng sau phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ rất kì lạ a~. Xán Liệt nhiều năm đi chơi với bạn gái nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đây là dãy ghế tình nhân, hơn nữa trong rạp phim rất là tối nên người ta kiếm chỗ này "âu yếm" cũng ko phải là chuyện lạ. >_< Hình như Bạch Hiền cảm thấy tiếng kêu kia rất là khó chịu, mắt bắt đầu đảo xung quanh tìm kiếm. Xán Liệt liền nghĩ ngay, Bạch Hiền vốn rất trong sáng, nếu biết tiếng động kia từ đâu ra thì nhất định sẽ…Nghĩ vậy liền nắm tay Bạch Hiền ôm gọn vào lòng trong tích tắc, cốt để Bạch Hiền phân tâm. Ko hiểu sao lúc ôm Bạch Hiền, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Bạch Hiền, cả mùi nước hoa dịu nhẹ trên người Bạch Hiền Xán Liệt cũng ngửi được tim Xán Liệt bỗng đập "thình thịch" mạnh mẽ. Bản thân mỗi khi làm chuyện đen tối cũng ko chắc tim có thể đập nhanh như vậy. =V= Cảm giác này thật kì lạ... Bạch Hiền được Xán Liệt ôm vào lòng lại rất ngoan mà ko dãy dụa, còn ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Xán Liệt.
- Chúng ta…

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
LinhAiri #1
♥ Woaaa! Bạn là một au Việt sao ♥ Đọc qua phần giới thiệu đã thấy hay rồi! :333 Mình sẽ ủng hộ fic của bạn a!!!