Author : Jyn

Paring: LayChen / XingDae

Category: cổ đại, đam mỹ, ngược luyến tình thâm.

START


aaeaf472gw1ei8rpq88zoj20zk0k0tai

Tiếng đàn tì bà vang lên đầy ai oán, giọng hát ưu tư đầy bi thương phát ra từ khuê phòng của kĩ viện Linh Đào  thật khiến người ta nghe mà không cầm được nước mắt. Những người đến đây đa phần là hào phú trong vùng,có những quan lại từ xa lặn lội tới cũng chỉ là muốn được nghe giọng hát kia. Là thứ âm thanh ảo diệu xuyên thấu đến tận tâm can,chạm vào góc tối tâm hồn của mỗi người,như phơi bày, đục khoét vào nỗi đau vốn có của lòng người. Dù là bọn quan cầm thú tham ô hay vua chúa băng lãnh lạnh lùng,người ăn xin hay hào phú vung tiền như nước cũng có tâm sự,trong lòng ít nhiều cũng có bí mật. Mỗi người một hoàn cảnh,ai cũng cảm thấy huyết quản chảy ngược,lòng quặn thắt, khó mà không rơi lệ.

Mà người có giọng hát thiên phú có một không hai kia cũng hẳn phải rất nặng sầu thương. Nếu không sao có thể có tiếng lòng bi ai như vậy? Mà Đào bà bà – bà chủ của Linh Đào kĩ viện dấu người như dấu vàng,tuyệt đối không cho lộ diện,chỉ được đàn hát qua tấm mành mành,thấy tiếng chứ không thấy người làm ai ai cũng không nén nổi tò mò. Nhiều người vì quá hâm mộ không tiếc giao hết tiền trong người cho Đào bà bà hoặc nhét cho bà ta mấy rương vàng đủ để xây 10 cái kĩ viện nữa đổi lại chỉ muốn thấy mặt người nọ hoặc giao người cho họ. Bà chủ chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn núi tiền vỗ cánh bay ngay trước mặt chứ tuyệt đối không chịu mất đi bảo vật. Thành ra giang hồ chỉ có thể đồn đại : ở Linh Đào kĩ viễn có một giai nhân đàn ca tuyệt vời,không khóc tuyệt không phải là người.

Tiếng tăm vang xa khắp thiên hạ,cả vùng Đông Bắc Trung Hoa đại lục không ai không biết. Vì thế khách làng chơi ra vào Linh Đào kĩ viện mỗi ngày một đông,đến một con ruồi cũng khó có thể tìm chỗ bay qua đây. Linh Đào nghiễm nhiên trở thành kĩ viện lớn nhất Giang Thành, Đào bà bà đếm tiền không xuể. Mà ai muốn được thưởng thức giọng ca của giai nhân kia thì một không phải quan cao chức lớn,thì cũng phải là kẻ lắm tiền nhiều của mới đủ cho lão bà kia ưng thuận.

Lại nói đến vùng đất Giang Thành,nơi đây là chốn phồn hoa đô hội,là trung tâm của mọi sự hưng thịnh,dân chúng ai ai no đủ. Đó phải cảm ơn trời cao ban xuống cho nhân dân Giang Thành một vương gia trẻ tuổi. Tuy chưa bao giờ xuất hiện trước dân chúng nhưng nhìn vào tình hình đất nước có thể nói đây là nhân tài kiệt xuất,minh quân hiếm thấy của mọi thời đại. Nhân dân ai nấy hết mức tôn sùng bái phục.

Vương phủ rộng ngàn thước,mỗi toàn nhà được thiết kế xa hoa tráng lệ,bài trí rắc rối như mê cung nếu không phải người quen ở đây rất dễ đi lạc. Cây hoa chim bướm hết sức nên thơ,tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Vương gia ngày ngày đọc sách trong thư phòng,hầu như rất hiếm ra ngoài. Dáng vẻ thanh cao mà ung dung tự tại,bàn tay thon dài trắng nõn tựa đoá băng liên mềm mại mà nhu thuận lật giở từng trang kinh thư. Âu phục đồng dạng là màu tuyết non thanh khiết dung dị lạ thường. Đặc biệt là khuôn mặt, ngũ quan hài hoà sắc nét,đôi mắt sâu không đáy luân mang vẻ điềm đạm và bình thản khó đoán. Nét mặt tựa huyền băng vạn năm không đổi,như bức tượng được gọt dũa tỉ mỉ,tinh xảo đến từng chi tiết. Có chút gì đó lạnh lùng, cao cao tự tại khiến người nhìn vào càng bị cuốn hút đến thoát ra không được. Thật đúng là cực phẩm nam nhân,làm người thần hồn điên đảo! Chỉ sợ vẻ đẹp này trên đời thần tiên cũng không có được. Xung quanh luôn rực sáng vầng dương,không chút vấn vương trần hồng.

Chợt có tiếng chân người đi tới cùng giọng nói của phó giám :

– Bẩm đại vương gia,Ngô thiếu chủ cầu kiến.

Động tác trên tay chợt dừng lại,chân mày khẽ nhíu. Trong đầu đại vương gia cao cao tại thượng hiện lên hình ảnh tên tiểu tử Ngô gia nhỏ hơn mình 3 tuổi. Tuy dáng vẻ trưởng thành tuấn tú nhưng tính cách chỉ như đứa trẻ vị thành niên,ham mê tửu sắc,ăn chơi bạt mạng. Lần này đến hẳn lại lôi kéo mình đi vi hành rồi đem hắn theo. Tại sao hắn không nghĩ vì sao mình không xuất hiện trước thiên hạ? Hồi mới nhậm chức một ngày ba lần đến đòi lôi hắn đi, bị từ chối nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày một lần ghé qua rồi một tuần đều hắn một lần đến. Hỏi thì bảo muốn cùng xem Giang Thành phát triển thế nào. Phủ Ngô gia không phải ở trung tâm đó sao, tên tiểu tử thối có khi còn biết Giang Thành nhiều hơn hắn. Rốt cuộc có ý đồ gì?

Chưa kịp trả lời cánh cửa đằng trước đã bị bật tung ra, Ngô Thế Huân nhảy chân sáo ngang nhiên bước vào thư phòng, thấy hắn ngồi đó cũng chỉ cười cười chào một câu :” Sớm,Trương đại vương gia.” Rồi nhảy lên ngồi chồm chỗm vào ghế. Tên tiểu tử này có phải bị nuông chiều nên lễ độ bị chó ăn rồi không?

– Lại có việc gì nữa? – Giọng nói trong trẻo đầy từ tính vang lên mang theo chút bực mình khiến Ngô Thế Huân khẽ run lên một cái. Hắn ta lân la đến bên người rồi nghịch nghịch mấy đồ vật trên bàn,cười lấp liếm:

– Ấy ấy, đại vương gia anh minh đừng nóng. Hôm nay kẻ tiểu nhân này không đến lôi kéo đại vương gia đi vi hành nữa. Giang Thành đối với Ngô Thế Huân này sớm đã không còn hứng thú.

– Điều này đáng ra nhà ngươi nến biết sớm hơn. Rốt cuộc ngươi lần này lại muốn vòi vĩnh gì nữa? – Trương Nghệ Hưng hắng giọng,trên mặt nghiêm nghị đi vài phần.

– Aizzzzzz… – Ngô Thế Huân thở dài mỉa mai nói – Nhờ phước của Trương đại vương gia mà Giang Thành này trở thành nơi giàu có phát triển nhất Đông Bắc Trung Hoa đại lục,ngài liệu có thể đừng quá suốt ngày cắm rễ trong thư phòng mà tính việc nước nữa có được không? Ra ngoài xem thành quả của ngài chút đi.

– Có khác so với việc ngươi bảo ta đi vi hành mấy hôm trước sao? – Trương Nghệ Hưng nổi giận rồi.

Ngô Thế Huân lại phải kìm xuống mong muốn chế giễu tên đầu heo này, tận lực nhịn cười mà tiếp lời :

– Tiểu đệ biết một chỗ rất nổi tiếng,có nghe danh nhưng vì bận việc chưa đến được nay muốn cùng vương gia đại nhân đến đó thưởng thức.

– ”Bận”? người như ngươi không hợp với mấy từ này đâu. Đừng vòng vo nữa,ta không muốn nhiều lời với ngươi.

Ngô Thế Huân tươi cười,đôi mắc sắc lẹm :

– Ngài hẳn đã nghe qua Linh Đào kĩ viện? Ở đó có vô vàn mỹ nữ đẹp tuyệt trần. – Nói đến đây Ngô Thế Huân không kìm được mà chả nước dãi khi tưởng tượng ra cặp đùi thon gọn trắng trẻo nhưng ý thức được bổn đại vương gia ngay trước mặt bèn bình thường trở lại – Đặc biệt có một giai nhân đàn hát cực kì tuyệt vời.

Cái này Trương Nghệ Hưng có nghe phó giám cùng Trương bá mẫu nói một lần,khuyên hắn nếu rảnh có thể đi một chút. Nay Ngô Thế Huân nói vậy Trương Nghệ Hưng cũng muốn thử tìm hiểu xem chuyện này mấy phần thật giả.

– Mai khởi hành. – Trương Nghệ Hưng vứt lại ba chữ cho Ngô Thế Huân đang bất động đứng đó rồi tiền về phòng nghỉ. Ngô Thế Huân thì khỏi nói vui sướng la hét ầm ĩ ,cuối cùng sau bao ngày mặt dày đeo bám người ta như đỉa đói cũng lôi kéo được tên đầu heo đó ra ngoài rồi.

Sáng hôm sau hai chiếc kiệu đã được ngay ngắn đặt trước cổng vương phủ. Lần này  Ngô Thế Huân đặc biệt chuẩn bị kiệu coi như chúc mừng vì Trương Nghệ Hưng lần đầu ra khỏi vương phủ,xuất hành thiên hạ.

Linh Đào cách vương phủ không xa,trên đường vô cùng náo nhiệt,các hoạt động buôn bán trao đổi diễn ra tấp nập, Trương Nghệ Hưng tâm tình vô cùng tốt, cảm thấy bao công lao của mình như được đến đáp, vén màn kiệu lên nhìn không chán mắt.

Mất nửa giờ mới tới Linh Đào kĩ viện. Từ ngoài nhìn vào hệt như một toà thành nguy nga tráng lệ,đèn hoa rực rỡ,kẻ ra người vào không ngớt,mấy mỹ nữ xếp thành hàng ở ngoài cổng vào liên tục vẫy khăn lụa mời gọi khách,nụ cười mấy phần đều giả tạo nhưng lại quyến rũ lạ thường.

Ngô Thế Huân để mặc Trương Nghệ Hưng ngoài đó,một mình vụt  chạy vào trước. Chả mấy chốc đã ôm trong tay mấy kĩ nữ trẻ đẹp.

Trương Nghệ Hưng khinh bỉ lườm hắn một cái rồi quay lại ra hiệu với phó giám bên cạnh:

– Mấy thứ tửu sắc này ta không có hứng thú. Dẫn ta tới chỗ người kia.

-END CHAPTER 1-