Finale

Messy KissMas

Seoul, 24 tháng 12, ba giờ rưỡi sáng.

 

Trở mình thức dậy, Dong Ho chộp lấy điện thoại ở đầu giường, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình lóe sáng trong màn đêm. Sau khi đã chắc chắn rằng mình không ngủ quên, cậu liền bật dậy, bật đèn, khoác vội một cái áo nào đó, rón rén đi xuống tầng trệt.

 

Phòng khách nhà Dong Ho tối hù, vắng lặng như tờ, chỉ trừ có tiếng ro ro của lò sưởi và ánh sáng từ ngoài đường hắt vào qua cửa sổ. Kiểm tra lại điện thoại, mới ba phút trôi qua, nhưng với tâm trạng mong ngóng của Dong Ho hiện giờ, một giây đồng hồ ngắn ngủi cũng trở thành một thế kỷ dài đằng đẵng. Đứng bên cửa sổ, nôn nóng ngó ra ngoài đường, Dong Ho co người lại vì lạnh. Nếu không vì ý tưởng kỳ quặc ấy của Soo Hyun, có lẽ, bây giờ, cậu vẫn nằm trong chăn ấm, ngon giấc ngủ tới tận sáng muộn ngày mai rồi lười biếng nằm ườn trên ghế cả ngày ăn bánh và uống sữa trứng như những cậu trai hai mươi tuổi bình thường khác.

 

À được thôi, Dong Ho ngán ngẩm nghĩ, dẫu cậu không còn là thần tượng nữa, thì mãi mãi cậu không thể trở thành người bình thường được, ít ra là theo tiêu chuẩn của thế giới hiện giờ.

 

Seoul, 24 tháng 12, ba giờ bốn mươi phút sáng.

 

Soo Hyun liếc nhìn đồng hồ đeo tay, yên chắc anh không thể tới muộn, nhẹ nhõm tựa lưng xuống ghế, chiêm ngưỡng khung cảnh Seoul về đêm. Những tòa cao ốc nằm im lìm lạnh lùng thành từng khối vuông vức xen lẫn trong ánh điện nhấp nháy trang trí nhân dịp Lễ Giáng sinh. Seoul không bao giờ chịu ngủ, nó vẫn âm ỉ chuyển mình, cho dù không ai để ý, giống như những lằn sáng lướt qua cửa kính ô tô, không chút dấu vết.

 

Xe taxi rẽ vào một khu phố yên ắng hơn, khu phố dành cho tầng lớp thượng lưu của Seoul. Dừng lại trước cửa nhà Dong Ho, Soo Hyun trả tiền, đeo ba lô rồi bước xuống xe. Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó bên ô cửa sổ, anh không khỏi mỉm cười, tiến về phía cửa.

 

Seoul, 24 tháng 12, bốn giờ kém mười.

 

Soo Hyun chưa kịp vươn tay nhấn chuông, cửa chính đã bật mở. Dong Ho nhào tới, choàng tay qua cổ anh, ôm xiết.

 

- Em nhớ anh. - Câu đầu tiên Dong Ho nói.

 

Buông Soo Hyun ra, Dong Ho chăm chú ngắm nhìn anh một hồi lâu.

 

- Được rồi, ai bắt anh nhuộm tóc màu này vậy? Nhìn anh đẹp trai hơn trên TV nhiều. - Và câu thứ hai.

 

Soo Hyun nhướng mày.

 

- Em nói hệt như mẹ anh ấy!

 

- Thế nào cũng được. - Vừa nói, Dong Ho đẩy Soo Hyun vào trong phòng khách. - Chúng ta không có cả ngày đâu. Anh ngồi đây đợi em. Anh muốn uống gì, trà, sữa hay là ca cao nóng?

 

Soo Hyun tháo giày, ngồi xuống ghế sô pha, chưa kịp lên tiếng đáp lại thì Dong Ho đã cướp lời anh.

 

- À mà thực ra anh sẽ uống ca cao vì em thích uống ca cao.

 

Rồi cậu chạy vào bếp. Trước sự sốt sắng bất thường của cậu, anh chỉ biết cười trừ, đặt ba lô lên ghế, đợi cậu.

 

Năm phút trôi qua, sau một loạt leng keng loảng xoảng phát ra từ nhà bếp, Dong Ho cẩn thận bưng một cốc ca cao duy nhất vào phòng khách.

 

- Chúng ta phải thật trật tự, nếu làm bố mẹ em thức giấc thì phiền to đấy.

 

Dong Ho vừa nói, vừa ngồi vào lòng Soo Hyun, cuộn chăn lên tới tận cằm. Nhận lấy cốc ca cao từ tay cậu, Soo Hyun nhấp một ngụm, khẽ nói.

 

- Anh biết rồi, em thức dậy lúc bốn giờ sáng, cho một người đàn ông lạ mặt vào nhà và để hắn ta sàm sỡ em. Chừng này đủ bị cấm túc ba tháng đấy.

 

Liếc xéo Soo Hyun, Dong Ho hừ lạnh, cướp lấy cốc ca cao nóng hổi trên tay anh, ngon lành uống.

 

- Nhìn gì vậy? - Dong Ho ngước nhìn khuôn mặt bần thần của anh, nhấm nhẳng nói. - Đáng nhẽ lúc này anh phải hôn em.

 

- Hở? - Soo Hyun ngây người. - Lúc này á? Thậm chí em chưa tặng quà cho anh. Đừng quên chúng mình chỉ có hơn một tiếng thôi đấy.

 

- Chán chết. Anh muốn làm em phát điên lên mới chịu thôi phải không?

 

Dong Ho thở dài, đặt cốc ca cao xuống bàn, cầm lấy hộp quà được gói giấy màu sặc sỡ đưa cho Soo Hyun.

 

- Gì đây nhỉ? - Soo Hyun ngắm nghía gói quà, đưa lên lắc lắc, thầm đoán bên trong là thứ gì.

 

- Đĩa phim. - Dong Ho trả lời, thấy Soo Hyun nhếch mếp cười đầy mờ ám, liền vội nói. - Là bộ phim truyền hình Nhật hồi trước chúng mình xem dở, đừng có nghĩ linh tinh. Hôm nọ em lên Twitter thấy KISSme ai nấy đều than phiền trình độ tiếng Nhật dở tệ của anh. Thật mất mặt quá đi.

 

- Em có thể làm gia sư cho anh mà. - Soo Hyun hôn lên chóp mũi cậu. - Nhưng mà lệ phí phải do anh quyết định.

 

- Đừng hòng. - Dong Ho trợn trừng mắt. - Anh nghĩ bấy nhiêu thôi đủ để em chạy theo anh mãi được sao?

 

Ánh mắt anh chợt chùng xuống, âu yếm vuốt ve gò má ửng đỏ vì lạnh của cậu, anh đáp.

 

- Anh tưởng em nhớ anh chứ. Chỉ là nói suông thôi à?

 

Dong Ho lắc đầu, ngón tay đặt lên môi anh, ra hiệu cho đối phương đừng nói thêm nữa. Thực sự cậu không muốn bận tâm bất cứ thứ phiền phức nào đã và đang xảy đến với hai người. Nghĩ mà xem, đêm nay là đêm Giáng sinh, cậu được ở cùng người mình yêu, cùng anh uống ca cao nóng và cảm nhận hơi ấm từ anh, thật gần.

 

Ngón tay trượt xuống cổ áo Soo Hyun, Dong Ho kéo anh lại gần, hôn phớt lên đôi môi cậu hằng nhung nhớ. Tay Soo Hyun ôm lấy eo Dong Ho, tham lam khám phá những điểm mẫn cảm trên người cậu hệt như lần đầu tiên ấy. Nụ hôn ngày một sâu, mang theo khao khát bỏng cháy tận xương tủy. Từng thời khắc trôi qua, Dong Ho càng không muốn rời khỏi anh, mặc cho buồng phổi kêu gào vì dưỡng khí, chỉ cần anh cùng những yêu thương nồng nàn vô hạn ở bên cậu.  

 

Hơi thở nóng hổi phả vào gáy Dong Ho, giữa không gian tĩnh lặng ngập tình ý, Soo Hyun khẽ thì thầm.

 

-  Nếu em hứa giữ im lặng, anh sẽ...

 

Dong Ho ranh mãnh cắn lên vành tai Soo Hyun, ma mị rên lên từng tiếng đầy khiêu khích.

 

- Soo... Hyun... ah...

 

Seoul, 24 tháng 12, mười giờ sáng.

 

Nắng ấm mùa đông tràn vào phòng, đánh thức Dong Ho. Nhíu mày, quên đi cơn đau nhức toàn thân, Dong Ho trở mình, cuộn tròn trong chăn ấm cố ngủ nướng thêm một chút nữa. Dưới nhà vọng lên tiếng nhạc Giáng sinh ồn ào, hẳn giờ này bố mẹ cậu vừa từ nhà thờ trở về và đang chuẩn bị bữa trưa. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị hạnh họe tội dậy muộn, nếu bây giờ cậu vẫn còn nằm ườn trên giường.

 

Nhưng mà lỗi đâu phải tại Dong Ho cơ chứ?

 

Uể oải ngồi dậy, Dong Ho bật cười khúc khích, vẫn chẳng thể tin được chuyện vừa xảy ra hồi sáng. Soo Hyun đã từ Nhật bay về với cậu, dù chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Nếu không nhìn thấy đống quần áo của cậu được người ta gấp ngay ngắn đặt trên giường cùng với áo khoác của anh, cậu sẽ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.

 

Khoan đã, Dong Ho mở lớn mắt kinh ngạc nhìn áo khoác của Soo Hyun ngang nhiên nằm trong góc giường. Chẳng phải anh đã nói U-KISS có lịch làm việc sáng nay ở Nhật sao? Đừng ai nói với cậu rằng đó là vì lúc ấy anh quá vội vàng rời đi, bởi chẳng kẻ khùng nào lại rỗi hơi thu gọn quần áo cho cậu để rồi bỏ quên chính áo khoác của hắn. Tung chăn ngồi dậy, mặc quần áo, Dong Ho chạy như bay xuống dưới nhà, chỉ để chắc chắn rằng giả thuyết của cậu là thực.

 

- Soo Hyun à, lấy cho mẹ mấy cái đĩa! - Giọng mẹ cậu vang lên giữa tiếng nhạc rộn rã.

 

Dong Ho chết trân, đứng sững giữa cầu thang, nhìn vào trong bếp, nơi Soo Hyun đang đeo tạp dề, lúi húi nấu ăn cùng mẹ cậu.

 

- Vâng ạ, đợi con một lát.

 

- Anh làm cái gì ở đây vậy? - Dong Ho vui sướng hét ầm lên. - Anh nói anh...

 

Chẳng đợi Soo Hyun, hay thậm chí mẹ cậu kịp trả lời, Dong Ho lao tới ôm lấy anh, nghẹn ngào xúc động không nói nên lời.

 

- Sướt mướt đủ rồi đấy. Ra bóc quà đi rồi còn vào ăn cơm. - Mẹ Dong Ho dùng thìa gỗ gõ vào đầu cậu một cú đau điếng.

 

- À đúng rồi, quà của em đâu!!! - Dong Ho lay lay tay áo Soo Hyun khi anh kéo cậu ra ngoài phòng khách. - Không chấp nhận chuyện anh tự gói mình làm quà đâu đấy nhé!

 

Bật cười, Soo Hyun dúi vào tay Dong Ho một cái hộp to bự.

 

- Tất nhiên là không rồi, trừ khi em muốn như thế thật.

 

- Liệu hồn đấy. - Dong Ho tiện tay ném nắp hộp vào người Soo Hyun. - Woah!!! Là anh mua á? Thật á?

 

Dong Ho không ngớt trầm trồ, ôm chặt chiếc găng tay bóng chày mới cứng như thể sợ người khác cướp nó khỏi cậu.

 

- Ừ, lần trước em bảo găng tay của em đã cũ rồi. Kevin bảo loại đó rất tốt. - Soo Hyun xoa đầu cậu, anh luôn biết cậu sẽ thích mê món quà đặc biệt này mà.

 

- A! Thế còn gì đây? - Dong Ho cầm lên tấm thiệp nằm dưới chiếc găng, hồi hộp mở ra. - "Coupon miễn phí dành cho Shin Dong Ho, em có thể hôn anh bất cứ lúc nào em muốn. Kí tên: Soo Hyunie"

 

Đờ người năm giây, Dong Ho nửa mếu nửa cười quay qua nhìn bộ mặt hớn hở đáng ghét của Soo Hyun, không nhịn được liền túm lấy cái gối trên ghế sô pha đập người ta túi bụi. Mặc kệ, anh chẳng thèm phản kháng mà vẫn cười ngả ngớn trêu tức cậu.

 

- Shin! Soo! Hyun! Anh! Cút! Đi! - Dong Ho nghiến răng nghiến lợi nện gối vào người anh. - Anh mất trí rồi sao???

 

"Kính coong"

 

Chuông cửa reo lên phá ngang cơn thịnh nộ của Dong Ho. Cậu tức tối lườm Soo Hyun, cầm theo cái gối chạy ra mở cửa.

 

- Xin chào! Ngạc nhiên chưa? - Giọng nói thánh thót oanh vàng của Kevin ngân nga dội thẳng vào óc Dong Ho.

 

Dong Ho á khẩu, chỉ biết trợn mắt nhìn Kevin đang đứng toe toét cười với cậu trước hiên nhà, đằng sau lưng hyung ấy ló ra một, hai, ba... sáu cái đầu đủ màu sắc của Ki Bum, AJ, Ki Seop, Eli, Xander và Hoon nổi bật trên nền tuyết trắng, háo hức mong chờ cậu mời họ vào trong nhà.

 

- KHÔNG!

 

Ném cho họ cái nhìn lạnh lùng nhất cậu có được, Dong Ho thẳng tay đóng sầm cửa, quay phắt lại gườm gườm nhìn Soo Hyun.

 

- SHIN SOO HYUN!!! ANH CÚT ĐI!!!

 

Thôi được, Dong Ho nghĩ cậu không bao giờ có cơ hội thoát khỏi cuộc sống bất thường này, trừ khi...

 

Không bao giờ, được chứ?

 

Seoul, 24 tháng 12, mười một giờ sáng.

 

"I wish you a Messy KissMas"

 

 

 

 

 

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
hannief
#1
Chapter 1: Doc xong moi nho minh van chua xong fic cua minh :(((((((
hannief
#2
Chapter 1: Bao h co 2seop Hannie doc day :3
hannief
#3
Chapter 1: The nay ma bao ko 2shin lam la the nao :v
hannief
#4
Chapter 1: Mei lau lau ve lai voi huong phan ngot ngao bong xop mem deo nhung van k xuong nghe ti nao nha LOL
hannief
#5
Chapter 1: Awwwww, ganh ti nhe ;(((((((