2. Jungkook x Taehyung

[BTS Fanfic] [allV] Tổng hợp Oneshot

Jungkook đang để ý một vị hyung, lớn hơn nó hai tuổi, và ở ngay trong nhóm nhạc của nó.
 

     ---

 

 

"Kookie." 
 

Bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai Jungkook khiến nó giật mình quay lại đằng sau. 
 

"Taehyungie." 
 

Jungkook thầm thở phào. Lạy hồn, suýt nữa thì nó định đấm vào lưng cậu rồi. Với tính cách nghịch ngợm và mớ cơ bắp khiến các hyung trong nhóm phải sợ hãi, nó chắc chắn sẽ trả đòn lại nếu ai đó dám đánh nó mạnh như thế.
 

Trừ Taehyungie.
 

"Yah, thằng nhóc kia, em lại quên kính ngữ rồi. Phải thêm 'hyung' vào đằng sau tên anh, biết chưa!"
 

Jungkook nhìn Taehyung, và nó bỗng dưng thắc mắc : Sao trên đời có người dễ thương đến thế nhỉ? Hai má phúng phính hồng hào, miệng nhỏ chu ra liên tục, cộng thêm nụ cười hình hộp kỳ lạ có tính sát thương cực cao nữa. Trời ơi, Jungkook sắp chết ngộp trong sự cutie này rồi huhu, CÍUU!!
 

"Em biết rồi mà hyung. Nhưng anh trẻ con như vậy thì em không muốn gọi anh là hyung đâu nhe." Jungkook thầm gật gù. Không phải 'hyung' mà phải là 'baby boy' mới đúng. 
 

Hm- đến đây thì chắc ai cũng đoán ra rồi đúng không? 
 

Yeh, người mà Jungguk, à nhầm, Jungkook đang để ý chính là Taehyung, con người siêu cấp dễ thương, cưng đến mức chỉ muốn cắn một cái cho thỏa mãn.
 

Thật ra không phải tự nhiên mà Jungkook thích Taehyung. Taehyung đã đối xử với nó như anh em ruột ngay từ lúc cả nhóm còn chưa debut. Cậu chăm sóc cho nó tốt lắm ( mặc dù trông Taehyung không giống một người biết cách chăm sóc một đứa trẻ to xác như Jungkook ). Khi Jungkook khóc vì nhớ nhà, Taehyung đã lặng lẽ ôm lấy Jungkook và vỗ lưng nó. Cậu cùng nó và cả nhóm trải qua những ngày tháng gian nan nhất, thế mà Taehyung chưa từng buông tay Jungkook vì khó khăn một lần nào. Jungkook biết ơn vì điều ấy. 
 

Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ, vì các hyung khác cũng đối tốt với nó như vậy. Jungkook biết có vài chuyện mà chỉ Taehyung mới có thể, ví dụ như trèo lên lưng nó bắt nó cõng ngay trên sân khấu, hay khi mồ hôi khiến tóc nó dính hết vào trán, cậu đã nhẹ nhàng gỡ tóc ra cho nó, hoặc là những cái vuốt má trêu chọc... Dĩ nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như Jungkook KHÔNG ĐỎ MẶT. 
 

Yeh, Jungkook đỏ mặt bởi vài động tác thân mật nhìn rất đỗi ( không ) bình thường của Taehyungie với nó. 
 

Jungkook nghĩ mình thích Taehyungie rồi. Hầy, vấn đề nan giải thật. 
 

----------
 

"Nhỡ Taehyungie không thích mình thì sao? Nhỡ anh ấy ghét mình thì làm sao đâyyy?" Jungkook ủ rũ ngồi dựa vào tường, mặc cho Jimin đang năn nỉ ỉ ôi rủ nó cùng chơi game.

Sau một hồi dụ dỗ năn nỉ bất thành, Jimin nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ.

"Ơ hay, thằng nhóc này lạ thật. Hôm nay lại không có hứng chơi game với anh mày à?" Jimin cúi xuống vò đầu nó, "Mày làm sao đấy? Mệt à? Cần anh bảo với Namjoon hyung hay Jin hyung không?" 
 

"Aishh. Không phải em mệt." Thằng nhóc gỡ tay Jimin với vẻ bực bội, nhưng Jimin tiếp tục lải nhải về việc hôm nay sao nó lạ thế, rồi vân vân và mây mây. Cuối cùng, Jungkook đành phải nói huỵch toẹt ra. 
 

"Em thích Taehyung hyung."

Jimin im bặt. 
 

Sau vài phút kinh ngạc đến há hốc mồm, cậu chàng run run hỏi lại,
 

"Th-Thật đấy à? C-Chú mày t-t-thích Taehyungie?"

"Vâng. Nhưng em không dám nói với anh ấy." Jimin là bạn thân của Taehyung, Jungkook nghĩ rằng nói chuyện này với anh ấy là một điều đúng đắn. 
 

Jimin lại im lặng.
 

"Sao chú mày không nói sớm chứ? Aishhh.", anh thở dài, "Anh nghĩ mày nên nói điều ấy với Taehyung đi." 
 

"Nh-Nhưng em không có đủ dũng khí. Em sợ anh ấy sẽ từ chối và tránh mặt em lắm." 
 

Jimin đánh cái 'bộp' thật mạnh vào lưng Jungkook. May là bây giờ anh đang là người tư vấn tình yêu cho nó với tư cách là bạn thân Taehyung, chứ nếu là bình thường thì nó đã cho anh ra bã vì có gan dám đánh mạnh vào lưng nó rồi. Con thỏ cơ bắp này vốn nghịch ngợm, giờ biết yêu rồi thì cứ như thỏ bông ngốc nghếch ấy, nhìn mà tội nghiệp.
 

"Yêu là phải có dũng khí nói. Dù người ta từ chối mình thì mình cũng nhẹ lòng hơn nhiều khi nói ra. Đừng để sau này đến cả cơ hội nói một tiếng 'yêu' cũng không có."  Jimin rất nghiêm túc giảng giải cho thằng em út đang túng quẫn. Anh cũng chả hiểu nhiều lắm về tình yêu, nhưng nếu giúp được cho Jungkook thì anh vẫn thử 'swag' một lần xem thế nào. 
 

Jungkook gật đầu. Nó không nói gì thêm, đuổi khéo Jimin về phòng rồi leo lên giường trùm chăn suy nghĩ. Nó phải nói thế nào với Taehyung đây? 
 

Dù Jimin đã khích lệ thế rồi nhưng mà nó vẫn s-
 

'Cạch.' 
 

Jungkook nghe thấy tiếng mở cửa phòng rất khẽ. Nó nhô đầu ra khỏi chăn, hỏi,
 

"Ai đấy? Namjoon hyung ạ?" 
 

"Kookie, là anh đây." 
 

Taehyungie hyung? 
 

"Sao giờ này anh còn qua phòng em ngủ?" Jungkook trợn mắt nhìn Taehyung trèo lên giường nó, cuộn tròn trong chăn và lấy chân quàng lên người nó. Taehyung thều thào với giọng ngái ngủ,
 

"Lúc ăn tối xong, Hoseok hyung xem phim kinh dị với anh và Namjoon hyung. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì Namjoon hyung lại sang phòng Jin hyung, còn anh Hoseok do sợ quá nên chạy sang phòng anh. Và em biết gì không, Yoongi hyung đã đá anh ra khỏi phòng chỉ để cho Hoseok hyung vào ngủ cùng anh ấy." Nói đến đây, Taehyung lại ngáp một cái rõ to. 
 

"Sao anh không ngủ cùng Jimin hyung?" 
 

"Nó bị Jinie đuổi khỏi phòng rồi. Và anh thì chỉ biết lết xác đến phòng còn trống mà gần nhất là phòng em thôi." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, hình như cậu buồn ngủ lắm rồi.
 

Tim Jungkook đập thình thịch, hai má nó ửng đỏ, rồi lan khắp mặt. Nó run run quàng tay ôm lấy cậu, gào thét trong lòng vì bấn loạn bởi sự đáng yêu đến khủng khiếp của Taehyung.
 

"Nah, Kookie này." Tưởng Taehyung ngủ rồi, nhưng cậu vẫn cuộn tròn trong lòng nó và ngửa mặt lên nhìn.
 

"D-D-Dạ?" 
 

"Anh nghĩ là," Taehyung ngừng vài phút, như để lấy thêm dũng khí trước khi nói ra một điều gì đó quan trọng và bất ngờ, " anh thích em. " 
 

Gì cơ?

 

Jungkook không tin nổi vào tai mình. Tim nó đập loạn xạ, giọng nói run rẩy, 
 

"H-Hyung, anh n-nói lại đ-đi. Em chưa n-nghe rõ." 

 

Nó siết vòng tay càng thêm chặt, đôi mắt Jungkook đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh như có hàng ngàn vì sao của Taehyung. Nó mong chờ Taehyung thốt ra ba từ kia từ đôi môi hồng hồng xinh xắn của cậu. Taehyung khúc khích cười, cậu bẹo nhẹ má nó, quàng một ôm lấy người Jungkook, 


 

"Anh yêu em, Kookie." Cậu thì thầm, "Em không cần trả lời anh vội đâu, chúng ta là anh em như thế này thực sự đã rất tốt rồi. Anh không muốn phá hỏng tình bạn của chúng ta chút nào." 


 

Jungkook vội lắc đầu, nó cụng nhẹ vào trán cậu, hôn một cái lên đôi má phúng phính hồng hồng mà thường ngày nó luôn có cảm giác muốn cắn. Tại sao nó lại không muốn vậy chứ? Nó thích cậu nhiều lắm mà không biết nên nói thế nào, và giờ thì cậu mở lời trước. Jungkook đang vui tới nỗi muốn lên mây rồi đây này! 


 

"Hyung, nghe cho kỹ này." Jungkook cười cười, khoe hai cái răng thỏ, tươi rói luôn, "Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm luôn ấyyy. Vốn em định nói cho anh, nhưng em lại sợ anh từ chối. Em sợ lắm, nhưng mà anh lại tỏ tình với em trước. Taehyungie, anh không biết đâu, em vui lắm." Đúng vậy, là yêu rồi chứ không phải thích nữa. 


 

Lần này thì cả hai cùng cười. Và lạ quá, đêm đông rét buốt thế này mà sao họ vẫn thấy ấm áp thế nhỉ? 


 

____________________

 

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet