1/1

[DRABBLE][DAEUP][K] BẦU TRỜI CỦA EM

Jong Up đứng nhìn lên bầu trời xám xịt của ngày hôm nay. Mấy giọt nước cứ thi nhau rơi độp trên gương mặt em, nhỏ vào mắt em, chui tọt vào mũi em. Em đứng đó hồi lâu, cho đến khi cay mắt quá, khó thở quá.

Bầu trời của em đang khóc. Mà em thì quá nhỏ bé để ôm lấy cả đất trời vào lòng.

.

“Em lại quên mang dù à?”

Jong Up mở cửa nhà. Chưa kịp bật công tắc điện đã nghe thấy giọng nói rất quen. Em không bật điện nữa. Em cởi cái hoodie đã ướt chèm nhẹp ra rồi vứt xuống sàn nhà, ngay lối ra vào. Em rón rén bước đến bên anh, như sợ bị la.

Em nhận ra anh cũng ướt sũng.

“Anh cũng quên mang dù!” – em ré lên vui lắm.

Anh hết nói nổi em. Anh lẳng lặng đứng dậy. Trong không gian thiếu ánh sáng, anh nhấc em lên mang vào phòng tắm.

 

Em di tay dọc theo những đường gân xanh trên cổ tay trăng trắng của anh. Anh ngủ quên trên ghế sofa, khi đang xem tivi. Tờ nhật báo vẫn mở ra trên ngực. Jong Up tì cằm mình lên sofa. Em đang ngồi dưới đất, trong tay là ly ngũ cốc vị béo chết đi được. Em ngắm Dae Hyun đang ngủ quên, cánh mũi phập phồng theo hơi thở.

“Vào.”

Em hét lên một tiếng, khi trái bóng lăn vào khung thành.

“Gì? Vào rồi cơ á?” – Dae Hyun bỗng bật dậy, nói như đang mớ.

 

Jong Up ngồi sau xe. Em ngắm nhìn đường phố. Dae Hyun vừa thi bằng lái xe máy và tậu ngay một chiếc. Mặc dù rất sợ, nhưng em vẫn theo anh. Anh giúp em cài mũ bảo hiểm, bảo em ngồi thật chắc khi anh chạy.

“Jong Uppie?”

“Vâng ạ?”

“Không. Anh kiểm tra xem em còn đó không. Lỡ đâu em rơi mất lúc nào không hay. Haha.”

Có mấy lúc anh làm em sợ chết khiếp, lúc anh quẹo trái, quẹo phải, chạy quá nhanh lỡ vựt đèn đỏ,… Rồi cũng có mấy lúc anh thắng gấp quá, làm em va vào lưng anh.

“Này, em ôm cái nha?”

Anh nhìn sang, rồi khẽ gật. Em ôm lấy anh, thật nhanh, tựa đầu lên vai anh, khi đèn đỏ vẫn còn đếm giây. Đèn vừa xanh, em liền thả tay ra, không quên để lại mấy cái vỗ lên bụng anh.

 

Jong Up tựa người nghiêng sang bên trái. Dae Hyun tựa người nghiêng sang bên phải. Thanh chắn tay ở giữa. Ly coke to đùng để ở giữa. Anh ôm hộp bắp rang trong lòng. Lâu lâu em với tay qua lấy, nhai rạo rạo. Rồi đến em ôm hộp bắp. Rồi anh lại ôm nó đến hết phim. Phòng chiếu tối thui, có màn hình là sáng. Có vài bận em quay sang nhìn anh thật lâu, anh trông như đứa con nít mỗi lúc đến chỗ diễn viên bắt đầu hát.

Mắt anh sáng. Miệng thì cười.

“Ơ, đến cuối cùng thì vẫn yêu một người có vẻ ngoài xinh đẹp mà? Trừng phạt là đến khi nào yêu bằng trái tim thì lời nguyền mới được xóa bỏ. Vậy mà cuối phim vẫn yêu một người xinh đẹp bằng cả tấm lòng, đáng lẽ phải là một người không xinh đẹp chứ. Là sao em không hiểu?”

Anh nhún vai: “Ai biết đâu em. Làm sao anh biết được?”

Beauty and the Beast.

.

“Em nhớ anh.”

Em nhắn nốt cái tin, trước khi em ngã nằm ra đường. Em không khóc. Điện thoại em cầm trong tay. Dae Hyun thì xa mãi.

Bầu trời của em đã xa mãi.

End…

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet