1/1

[Oneshot][DaeUp][K] Có những ngày em chẳng còn gì

Cho những ngày mưa và cho những ngày trống rỗng…

Em thở phì phò. Lúc ngủ, em thở ra rất nặng. Nó khiến anh, trong những đêm đầu tiên ngủ cùng em, trắng giấc vì sợ em đang ngạt thở, hay đại loại là bị chăn gối đè lên mũi. Nhưng đó lại là tật xấu lúc ngủ của em. Em không ngáy. Chỉ thở phì phò.

Vậy mà anh cứ ngỡ mình đã quen rồi với tiếng thở nặng nhọc của em, cho đến một đêm anh lại trắng giấc. Anh nghe đều đều tiếng phì phò bên tai, và màng tai anh theo mỗi nhịp thở đều rung động. Đầu óc anh mệt nhoài nhưng mí mắt thì mãi vẫn chưa chịu sụp xuống. Anh thấy em đang nằm sấp, em chau mày và tiếng thở của em nặng dần. Anh lật em ngửa lên, chèn cho em cái chăn. Nhưng anh không vội nằm xuống bên cạnh. Anh vỗ nhẹ lên ngực em, cố gắng vỗ đều nhất có thể. Sau nhiều lần, anh phát hiện cách này giúp em thở đều và nhẹ đi trong lúc ngủ.

Cũng bởi vì, Jong Uppie của anh đang gặp ác mộng mỗi khi em thở ra thật nặng.

Anh nhớ có một lần em gặp ác mộng. Tuy em không la hét hay vùng vẫy tay chân, nhưng em đã mở mắt thật bất ngờ và làm anh – lúc này đang ngồi vỗ em – giật mình. Em bảo em mơ thấy phải ngồi một mình trên xe buýt tối muộn để về nhà. Mọi thứ đều tối và chỉ có băng ghế cuối em ngồi là sáng đèn. Em chẳng thấy có ai ở đó cả thậm chí là tài xế. Vậy mà xe buýt vẫn cứ chạy, băng băng, đi qua nhiều con đường, nhà cao tầng thì xếp chồng lên như núi. Em còn bảo, em sợ lắm.

“Dae Hyunnie… Sao anh chưa ngủ?” – Jong Uppie dụi mắt. Em nằm đó nhìn anh.

“Anh làm em thức hả?”

“Không phải. Em lại mơ thấy ác mộng.” – em ngồi dậy, hai bàn tay bấu chặt lấy cái chăn.

“Lần này em thấy gì?”

“Em mơ thấy chúng ta cãi nhau.” – em cúi mặt, siết chặt chăn trong lòng bàn tay.

Anh ôm em vào lòng, hôn phớt mái đầu em. Anh để em ngồi vào lòng và tựa đầu lên bả vai mình, còn bản thân anh thì dựng gối lên ngồi tựa vào giường. Anh kéo cho em cái chăn, bảo em cứ ngủ đi có anh ở đây rồi.

Có anh ở đây rồi.

.

Jong Uppie ngốc nghếch của anh luôn cho rằng mình chẳng sở hữu bất kì thứ gì cả. Em có nhà, em có trường lớp, em có bạn bè, em có cả anh nữa. Mà em luôn bảo thế. Em bảo rằng mình chẳng sở hữu cái gì cả, em vô sản.

“Có những ngày em chẳng còn gì ngoài tiếng mưa rơi.” – em nói.

Em hay trống. Em trống trong tâm. Những ngày mưa, người ta sẽ thường buồn, còn em chỉ thấy sao mà trống rỗng quá đỗi. Trời mưa, anh thấy em hay ngồi bên cánh cửa sổ đóng kín, áp tai em lên. Lần nào anh cũng sẽ hỏi em đang làm gì đấy.

“Em nghe mưa hát.” – em trả lời.

Có lẽ thứ duy nhất em thực sự sở hữu là tiếng mưa.

Gia đình em có bốn người, vậy mà em vẫn thấy sao lại cô đơn quá đỗi. Lớp học của em có ba mươi lăm thành viên, sắp thành ba mươi tư vì lại có bạn đi du học, vậy mà em vẫn thấy sao lại cô đơn quá đỗi. Trong căn nhà này, chỉ có anh và em thôi.

“Vậy em có thấy cô đơn không?” – anh ngồi cạnh em dưới chân sofa, nhấp một ngụm trà atiso thơm nóng.

Em chỉ cười, và lắc đầu. Em tiếp tục vẽ. Em thích vẽ lắm. Hầu như những ngày mưa như thế này, em sẽ luôn vẽ. Em vẽ mọi thứ nảy ra từ trong cái đầu đầy trí tưởng tượng của em. Có khi là một thùng carton đựng đầy những cành hoa chi chít đỏ, có khi lại là ly nước chanh mà mùa hè em sẽ pha cho anh uống, có khi lại là hai bàn tay quện chặt lấy nhau. Em còn biết viết và làm thơ, một tẹo. Anh đã từng hỏi em có muốn học kiến trúc hay ít nhất là báo chí không.

“Không. Em sẽ thi vào khoa ngôn ngữ Anh.” – em chà chì lên cuốn sketchbook vừa mua về từ hội sách giảm giá cuối tuần. Tay em mềm mại uốn lượn với ánh mắt say mê.

“Em chắc chứ?”

“Hay là em thi vào khoa quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống nhỉ?” – em cười, thôi không vẽ nữa.

Đó đã luôn là ngành mà cho dù có bao nhiêu cơ hội để chọn lại, anh vẫn sẽ chọn nó. Nhưng anh lại không có cơ hội nào nữa, nên anh mới phải đang làm một công việc văn phòng chán ngắt thế này.

“Em thích gì cứ chọn, đừng nghĩ đến anh.” – anh thơm vào tóc em. Tóc em mềm và ẩm mùi mưa ngoài kia.

Anh đã bao giờ thích mưa nhiều đến thế đâu nhỉ?

“Anh này!”

“Hửm, làm sao?” – anh nhấp thêm một ngụm trà. Khói lan ra ấm hết mặt mũi.

“Em cảm thấy mình chẳng còn gì cả.” – mắt em đong đầy những giọt mưa ngoài kia.

“Em còn anh.”

Anh lại gói em vào trong lòng mình. Em co ro. Bờ vai em run rẩy. Jong Uppie của anh bỗng hóa nhỏ bé vô chừng.

“Hôm nay em mất thêm Angus anh ạ. Không biết từ bao giờ cậu ấy lại xa em đến thế.”

Anh tự hỏi không biết em sẽ còn đếm thêm bao nhiêu người đang dần rời xa mình. Cuối tuần trước là Hana, hôm kia là Soo, và hôm nay là Angus.

“Hay là do em tự tách mình nhỉ?” – em bỗng ngẩng lên, cười lấp lánh dù mặt mũi tèm lem hết rồi.

Mưa ngoài kia không ngớt. Anh chẳng biết làm gì cho em cả, chỉ biết siết chặt vòng tay.

 

Lại là một ngày mưa bão khác. Em ngồi trên sofa.

“Anh ơi, em muốn trà nóng.”

“Hôm nay em không uống cacao hay cà phê nữa hả?”

“Không. Atiso cơ.”

Anh rót trà vào hai cái cốc sứ nâu, một cho em và một cho anh. Hôm nay em lại trống rỗng, anh đoán. Mỗi lần thế em đều đòi anh uống trà thay vì những thứ khác. Jong Uppie không hay uống trà, nhưng nếu em uống trà, hẳn em đã buồn lắm lắm.

“Em còn cái gì ngoài trà atiso đâu?” – em nói bâng quơ.

Về cái sự buồn thì sẽ uống trà của em, theo như em nói, thì việc đó giúp em nhiều. Trà giúp em bình tĩnh hơn mỗi khi em trở nên mất kiểm soát. Trà giúp em trở nên ấm áp và bớt trống rỗng. Vị của trà không chỉ đắng ngọt như cacao hay đắng nghét như cà phê. Trà mang vị đắng chát dìu dịu. Nhưng bởi vì em không hay uống và cũng không thích uống trà, nên có mấy khi anh mang trà về pha thử cho em uống, em đều chê. Em chê hà thủ ô có mùi như khét. Em uống cỏ ngọt bị khó tiêu. Em bảo nấm linh chi khiến cổ họng em bị gắt. Em nói hoa cúc có vị thật nhạt.

“Hay hôm nào dắt em đi uống Earl Grey nhé?” – anh đổ nước sôi vào ấm trà. Đã là túi lọc thứ tám trong hộp trà hoa nhài mà Young Jae vừa giúp anh mua vì dạo này anh bận quá. Mà em vẫn không chịu uống, em cho rằng vị của hoa nhài chả khác gì vị của trà xanh cả, có chăng là ít đắng hơn thôi.

“Đừng. Hôm kia em uống rồi. Em suýt sặc vì vị hăng của gừng và chanh. Em không hiểu tại sao người ta có thể uống được nó.” – em lắc đầu, ngoáy ngoáy cốc cacao cho bớt nóng.

“Theo anh nhớ thì trong Earl Grey làm gì có gừng nhỉ?” – anh cười hì hì. Mặt em lập tức đã đỏ au lên.

“Em… em… cốc em uống hôm đó rõ ràng là có mùi gừng mà.” – em nhăn nhó.

Chọc em, anh lấy làm khoái trá lắm. Vị giác của em rất tệ luôn. Em hầu hết không phân biệt được mùi vị khác nhau của các loại đồ uống khác nhau, thậm chí em uống Latte hằng ngày nhưng anh mua Cappuccino về em cũng không biết.

Vậy mà có một loại trà khiến anh biết vị giác của em vẫn chưa đến nỗi phải gọi là vô phương cứu chữa.

Một ngày anh Him Chan hàng xóm đi du lịch về, ảnh mua tặng anh một hộp trà atiso túi lọc. Vì em không thích uống trà, còn anh thì uống cacao hoặc cà phê đều được, nên anh không hay mua trà. Hấu hết thời gian ở nhà anh uống trà túi lọc mua ở siêu thị, khi là trà xanh, khi là trà hoa lài, đôi khi sẽ là trà đen nữa, nhưng anh thường dùng trà đen để pha trà sữa cho em nên xem như không tính là anh có uống trà đen đi. Cho nên, thường thì anh sẽ chỉ uống trà ở ngoài hoặc thử loại trà mới mà đồng nghiệp, bạn bè mang tặng. Anh nhận ra mình chưa từng uống trà atiso bao giờ cả. Trước đây anh từng nghe bảo hoa atiso khô mang về nấu nước khó uống lắm, vì thế anh cũng ngại nếu trà atiso cũng khó uống như thế. Em sẽ chẳng uống bao giờ.

Vậy mà vào một ngày em trở nên trống rỗng và vô định hơn bao giờ hết, anh đã pha thử một ấm trà atiso. Anh rót trà ra hai cái cốc nâu yêu thích của anh, một cốc anh uống, cốc còn lại anh đặt vào tay em. Em thẫn ra nhìn cốc trà, anh biết em cũng đoán ra được đó không phải trà xanh anh hay uống. Tay em lạnh ngắt. Em bảo cốc trà thật nóng, làm em như phỏng nhưng em đồng thời cũng không cảm giác được gì nữa. Và em đưa cốc lên môi, thổi nhè nhẹ để nguội bớt. Anh thì híp mắt nhìn đôi môi em chạm vào miệng cốc.

“Nóng.”

Em đã bảo như vậy. Anh đặt cốc trà của mình xuống, giúp em thổi lưỡi.

“Nhưng em thấy không đắng.”

Em cũng đã bảo như vậy. Anh biết tim em trống rỗng. Và vị giác của em trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.

“Sau này mỗi lúc em buồn, hãy pha nó cho em.”

Anh nhớ mình đã xoa đầu em. Một cái xoa đầu chậm rãi.

 

Jong Uppie của anh có một cái vai trái bị lệch. Xương vai bên trái của em hơi nhô cao hơn xương vai bên phải. Là do em lúc còn nhỏ hay ngồi lệch sang một bên, lớn lên học sơ trung thì lại đeo cặp táp bên vai trái. Em bảo em xem phim hoạt hình, thấy mấy vận động viên quần vợt hay đeo giỏ bên trái để bảo vệ vai phải. Anh hơi thẫn ra, sau đó mới hỏi em:

“Em đâu có chơi quần vợt, sao vai đã bị nghiêng sang trái lại còn đeo cặp bên trái để biến dị thế này?”

“Em không biết. Chỉ là tự nhiên em cũng muốn bảo vệ vai phải của mình.”

Em ngốc. Anh nhủ thầm trong bụng và nén cười. Anh tiếp tục đấm bóp vai cho em. Vai em dễ bị đau hơn anh tưởng.

Vì em bị lệch vai nên lúc mua balo mới đều phải chỉnh dây đeo cho phù hợp. Mà em cũng khó tính. Em bắt anh phải chỉnh cho đến khi nào em đeo vào cảm thấy cân bằng và người khác nhìn vào cũng thấy cân bằng. Anh thề rằng chẳng bao giờ anh làm được điều đó. Ở nhà, mỗi lúc em đeo thử balo, anh sẽ chỉ chỉnh cho đến khi nào em thấy cân bằng, và anh sẽ nói dối rằng anh cũng thấy cân bằng. Lúc em ra ngoài đi học, anh sẽ nhét bình nước của em ở vách đựng bên trái để mọi người nhìn vào cũng thấy cân bằng. Anh đã đánh lừa được em một khoảng thời gian khá dài, cho đến một buổi chiều em về nhà và bảo em bị đau vai trái. Anh nhớ mình đã phải nói thật với em rằng bấy lâu nay anh đều gạt em. Đương nhiên anh phải chịu phạt bằng cách đấm bóp vai giúp em cho đến khi nào em bảo ngừng thì thôi.

“Dae Hyunie…” – em ở phía trước gọi khẽ.

“Em muốn chỗ nào?” – tay anh vẫn thoăn thoắt trên vai em. Nghe em gọi, anh liền hỏi.

Em hơi nghiêng đầu sang phải. Em chỉ vào phần xương vai trái nhô cao của em. Chỗ đó bao giờ cũng là đau nhất.

Mặc dù sau này anh chừa tội không dám nhét bình nước ở đó nữa, nhưng em vẫn đều đau. Là do hai vai không cân bằng, balo của em đôi khi lại quá nặng khiến cho hai vai của em, đặc biệt là vai trái, chịu lực nhiều hơn.

“Đau lắm hả?” – anh biết mình hỏi thừa.

Mái đầu vẫn còn ướt nước của em khẽ lắc. Mùi xà phòng lan đến mũi anh.

“Không. Mặc dù em chẳng còn gì ngoài cơn đau vai này cả.”

“Đừng nói như vậy…” – anh gác cằm mình lên vai phải của em.

 

Có một dạo em kén ăn hẳn. Anh mua về một cái cân sức khỏe, để dành mỗi tháng sẽ cân thử xem em tăng hay giảm kí nào. Kết quả là tháng đầu sau khi anh mua cân về, em sụt một kí. Liên tục những tháng sau đó em cứ sụt kí. Đỉnh điểm là việc em sụt mất bốn kí trong một tháng.

“Đến giờ ăn rồi.” – anh nhấc bổng em lên khỏi sofa. Jong Uppie lúc nào cũng vậy. Em sẽ luôn ngồi trên sofa vẽ tranh đến quên mất giờ ăn.

“Em không ăn đâu! Thả em xuống!” – em vùng vẫy. Tay em vẫn nắm chặt bút chì và sketchbook.

“Thôi nào! Hôm nay em nhẹ lắm rồi em biết không? Bế em mà anh không cảm nhận được tí nặng nề nào cả.”

“Em sẽ không chết vì đói.” – em lại tìm cách thoát ra.

“Nhưng anh sẽ chết vì đói theo em.”

Em im lặng. Anh bình thường rất thích ăn uống, vậy mà nhìn em biếng ăn, anh cũng chẳng buồn nhai cái gì nữa.

Nhưng rồi vào những tháng cuối mùa mưa, việc sụt kí của em đã được giải quyết. Em bắt đầu thèm ăn trở lại và ăn rất nhiều. Anh mua mọi thứ mà em muốn ăn, còn rất vui vẻ khi được em chia sẻ đồ ăn. Đến cuối mùa, cả hai chúng ta đều lên cân. Em đã lấy lại cân nặng lúc ban đầu, còn mặt anh thì tròn lên thấy rõ.

“Dạo này em mập lên đấy à? Làm như nào hay thế?” – trưởng bộ phận quảng cáo Yong Guk đã hỏi anh như vậy, anh ta cũng là một người kén ăn.

Điều anh phiền não nhất chính là, em biếng ăn có chu kỳ. Không như người khác chỉ biếng ăn mỗi khi stress hay bệnh tật, em biếng ăn mỗi năm một lần. Lại trớ trêu thay, không phải sau kì biếng ăn nào em cũng sẽ thèm ăn. Anh nhiều khi cũng hay bảo, phải chi việc em thèm ăn lặp lại theo chu kỳ như việc em biếng ăn thì hay quá! Lúc đó em sẽ không gầy rộc và chán nản như vậy nữa.

“Em còn gì ngoài chứng biếng ăn đâu.” – em nhún vai, múc thêm một thìa kem Celano cho vào miệng. Em đã ăn đến hộp kem thứ 2 trong tuần rồi.

.

Em rất sợ chết. Nhưng đồng thời, em cũng rất muốn tự sát. Em bảo với anh rằng em sẽ chỉ sống đến năm 22 tuổi thôi. Em còn bảo chắc là do ảnh hưởng từ bài 22 của Taylor Swift nên em chọn độ tuổi đó để kết thúc cuộc đời mình. Anh bảo em ngốc, rằng em sẽ sống lâu hơn như thế nữa cơ.

“Càng nghĩ mình sẽ phải chết ở tuổi 22, em lại càng cố gắng sống thật tốt. Và càng cố gắng sống tốt, em lại càng nghĩ mình không nên chết ở tuổi 22. Nhưng càng nghĩ mình không nên chết ở tuổi 22, em lại càng thấy cuộc đời mình nhạt nhẽo, bản thân mình thì lại vô dụng. Từ đó em lại muốn chết ở tuổi 22. Anh nói em phải làm sao?” – em tuôn một hơi, sau đó hớp một ngụm cacao nóng.

“Nghe anh bảo này, em cứ sống hết mình thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Cũng phải, dù sao thì em cũng chẳng còn cái gì ngoài tuổi 22.”

Ngày em 22 tuổi sẽ chỉ còn vỏn vẹn 5 năm nữa. Có thể trong 5 năm tới đây anh không còn ở bên cạnh em, vì vậy mà anh càng lo. Liệu ai sẽ chấp nhận việc người yêu mình sẽ chết ở tuổi 22 cơ chứ? Liệu ai sẽ chăm sóc cho em đến khi em 22 tuổi đây? Liệu ai sẽ pha trà atiso cho em mỗi lúc em buồn đến khi em 22 tuổi? Liệu ai sẽ xoa vai cho em đến năm em 22 tuổi? Liệu ai sẽ ép em ăn để em không chết đói mà sống no đủ đến 22 tuổi? Ai có thể thay anh yêu thương em?

“Anh phải hứa không được chết trước em đấy!!!” – em ngồi gọt táo, vừa gọt vừa nói chuyện với anh cho đỡ buồn. Mà nói cho đỡ buồn thế thôi, anh cũng biết em đang buồn lắm.

“Anh hứa.” – anh nhìn em, rồi nhìn về phía trước. Em ngày thường vụng như thế, đến bây giờ cũng đã biết tự cầm dao gọt táo rồi.

Xem như anh cũng không cần phải quá lo nữa.

“Hôm nay em vừa mới làm xong một bài thơ.” – em cắt nhỏ táo rồi xếp lên đĩa, em chìa cho anh một miếng.

“Đọc anh nghe.”

“Có còn gì đâu, có còn gì đâu.

Em có còn gì đâu,

ngoài những nỗi u sầu,

ngoài những mảng trời đã vỡ.

 

Có còn gì đâu, có còn gì đâu.

Em có còn gì đâu,

ngoài những đêm trống rỗng,

ngoài những ngày chênh vênh.

 

Có còn gì đâu, có còn gì đâu.

Em có còn gì đâu…”

Giọng em như vỡ. Em vừa khóc vừa đọc, trong không khác gì là trẻ con bị bắt tội trốn đi chơi phải đọc 50 lần câu “Con hứa sẽ không trốn đi chơi nữa.” chịu phạt.

“Em đã chẳng còn cái gì nữa rồi, anh ơi. Em đã chẳng còn cái gì nữa rồi.”

Anh lau nước mắt cho em. Em vừa nhai táo vừa khóc trông buồn cười chết được. Nhưng anh thực sự không cười nổi, mới nhỏm dậy ôm em xoa đầu.

“Đừng khóc nữa. Em còn có anh đấy thôi…”

End.

A/N: Không thể tin được tôi đã viết fic 5 năm rồi mọi người ạ ;-;

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet