1/1

[DRABBLE][JONG UP-CENTRIC][M] 17

Em ngồi bó gối nhìn tờ lịch trên đầu giường. Mỗi ngày, vào buổi tối, em sẽ lại dành ít phút ra để nhìn nó. Jong Up có một thói quen kì lạ như vậy. Sau đó, em sẽ lấy bút lông đỏ gạch đi ngày hôm đó, trước khi tắt đèn và chui vào trong chăn. Anh Yong Guk đã từng hỏi em về thói quen đó, em chỉ đơn giản đáp:

Em đang đếm ngày mình còn làm trainee thôi anh.

Em định quit?

Không. Em chỉ đơn giản là đếm.

Anh Yong Guk im lặng. Anh ấy vẫn luôn kiệm lời như thế.

Trong những ngày làm thực tập sinh, Jong Up cố gắng luyện tập thật nhiều. Nhưng lại có những lúc em chẳng làm gì cả. Mọi thứ đối với em thực sự quá khó khăn, và em bỗng dưng sợ hãi mỗi lần nghĩ đến việc, rằng mình đang lãng phí những ngày làm thực tập sinh và rồi mọi việc sẽ kết thúc tại đó, bằng việc em xách hành lí và rời khỏi chỗ này. Em sợ.

Mai là sinh nhật em phải không?

Mai còn là Mùng 4 nữa.

Anh Yong Guk nằm trên giường mình và nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bọn họ cần đi ngủ.

Chúc mừng sinh nhật.

Và em thoáng nghĩ, em 17 tuổi rồi. Ngày mai nữa là em chính thức 17 tuổi rồi. Vậy thì, 17 tuổi rồi, em phải làm cái gì đây? 17 tuổi và em vẫn đang kẹt lại trong cái mớ hỗn độn của đời mình. Em đang làm thực tập sinh dưới trướng TS Ent. ở cái tuổi thứ 17 mà ngày debut vẫn còn ở mãi đâu, xa vời vợi. Có phải em sẽ debut ở cái tuổi thứ 18, 19, thậm chí là 25, 26, hoặc em rồi sẽ kết thúc cuộc đời thực tập sinh của mình ở cái tuổi thứ 30 và em sẽ xách hành lí lên và về nhà, không nghề không ngỗng? Ôi em cũng không biết nữa! Jong Up không biết. Em vẫn đang đếm lịch từng ngày chờ đến lúc mình được debut. Bởi vì em sợ rằng thời gian sẽ không thể khiến em chờ đợi quá lâu, hoặc giả em sẽ cảm thấy chán nản do lòng kiên nhẫn một chút em cũng không có. Nhưng anh Yong Guk vẫn luôn nói thế này. Rồi em sẽ làm được thôi. Và Jong Up tin vào nó, rằng em sẽ làm được.

 

 

 

Sáng Mùng 4, anh Yong Guk gọi em dậy. Anh mua cho em một phần hamburger bò và một ly Coca ở cửa hàng ăn nhanh đối diện kí túc xá. Anh bảo, hôm nay là sinh nhật của em, ăn sáng nhiều tiền hơn một xíu. Rồi hai anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ mà Dong Gu bỏ lại để đến công ty. Ở đấy có một cái tầng hầm nằm phía sau chỗ để xe, mà cho dù người ta có gắn thêm bao nhiêu cái đèn nữa, Jong Up vẫn thấy nó tối. Căn hầm ấy có bốn bức tường gắn gương từ trần đến sàn, mọi người dùng để tập nhảy. Em nhớ hồi lúc trước mới vào TS, do người ta vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở cho em nên em đành phải ở tạm trong căn hầm này ba ngày. Ba ngày đó em không hề chợp mắt nổi bởi vì đèn luôn sáng và người người cứ ra ra vào vào nuờm nượp, bất kể là ngày hay đêm. Và những âm thanh cứ luôn, theo một cách nào đó, giày vò não bộ em.

Vậy mà bây giờ, em lại cảm thấy căn hầm đó tối tăm biết bao!

Có lẽ, Jong Up của hôm nay đã 17 tuổi rồi, suy nghĩ cũng 17.

Em nhớ Dong Gu.

Dong Gu là bạn cùng phòng kí túc với Jong Up và Yong Guk. Cậu ấy đã qua cái tuổi 17 từ hồi năm ngoái. Và cậu ấy cũng vừa hủy bỏ hợp đồng với công ty hồi tháng 8, ngay trước sinh nhật cậu vài ngày. Vì thế mà nỗi sợ của Jong Up ngày càng lớn hơn. Em sợ, ở cái tuổi 17 này, em sẽ dễ dàng từ bỏ hết cả mọi thứ. Và em sẽ dễ dàng quên hết mọi thứ, từ việc mọi người đã kì vọng ở em ra sao, cho đến việc bản thân em đã cố gắng nhiều đến thế nào.

Ở cái tuổi 17 của Jong Up, cái gì cũng là vô định.

17 tuổi rồi, có định làm gì không?

Anh Yong Guk hỏi. Và đó cũng chính xác là những gì đang lấn cấn trong lòng em suốt một tuần nay. Em phải làm cái gì đây? Cái gì mà thật đặc biệt trước khi em bước sang cái tuổi 18 đầy khó khăn phía trước. Và rồi năm em 20 tuổi, em sẽ được tặng quà và chúc mừng vào ngày lễ trưởng thành hằng năm. 17 tuổi rồi, mà em vẫn chưa biết phải làm cái gì cả.

 

 

 

Jong Up hay nằm mơ. Có khi là một giấc mơ đẹp, có khi lại là một cơn ác mộng. Em vẫn đang 17 tuổi, và những cơn ác mộng vẫn cứ đeo theo em. Em mơ thấy mình đứng lơ lững giữa một không gian trắng. Không có gì ở đó cả. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Rồi em cứ đi mãi, đi mãi. Em đi mãi mà vẫn chưa tìm thấy lối ra. Hoặc là em không tìm thấy cái đích nào cho bản thân. Nên em cứ đi vòng, rồi lại đi vòng. Mãi như thế cho đến khi em mệt lả. Và cô đơn. Và mỏi chân rã rời. Và đói bụng.

Là vì em không thể tìm thấy một mục đích nào cho cái tuổi 17.

Ở đây có tổng cộng khoảng hơn 30 thực tập sinh. Tất cả họ đều đang cố gắng luyện tập cật lực để được công ty chọn cho một nhóm nhạc nam sáu thành viên, gọi là B.A.P. Em tự hỏi, trong khi mọi người đang tập luyện, thì mình đang làm cái gì thế này? Em đã cố gắng đủ chưa? Em đã tập luyện đủ để cán đến cái mốc được chọn chưa? Hay là em chỉ đến đây, nhìn mọi người luyện nhảy như thế. Và nản lòng.

Em đừng cố quá. Vừa sức là được.

Tự dưng em thấy chán ghét bản thân mình ghê gớm. Vì em biết mình đang mơ hão. B.A.P hiện giờ đang ở quá xa em rồi, khi mà trên bức tường gương, em nhìn thấy tiềm năng của những hơn 30 người còn lại. Còn em, khi nhìn vào gương, em chỉ thấy một thằng nhóc 17 tuổi cười nhiều hơn cả nói. Ngoại hình, không. Khuôn mặt, không. Giọng hát, không. Khả năng diễn xuất, không. Tự tin, cũng không. Vậy mà em đã từng một lần mơ thấy bản thân mình lên TV, giới thiệu cho cả thế giới biết rằng, em là B.A.P’s Jong Up. Vậy mà em đã từng một lần mơ thấy bản thân mình đứng trên sân khấu, cùng với B.A.P, bên duới là hơn một nghìn, mười nghìn, ba mươi nghìn, hàng nghìn người hâm mộ đang vỗ tay như sấm rền tán dương em. Vậy mà em…

Jong Up dùng bút lông đỏ gạch đi con số trên tấm lịch. Em tắt đèn trước 12 giờ, nằm co lại trong một góc. Tóc em vẫn còn chưa khô mùi dầu gội đầu. Tối nay anh Yong Guk lẩn ra ngoài đi uống với mấy anh tiền bối khác. Anh nói anh sắp được debut rồi, và Jong Up chẳng biết sẽ là bao giờ nữa. Vậy là anh ấy sẽ debut ở cái tuổi 22.

Em nghĩ mãi, có phải như vậy nghĩa là em sẽ ở kí túc xá và xem anh lên TV không? Anh thì trở thành thần tượng, còn em vẫn phải luyện tập ngày ngày dưới tầng hầm, đúng không?

Jong Up quyết định nằm quay mặt vào tường, như thế em sẽ không biết khi nào anh Yong Guk về. Em tự nhủ. Ngày hôm nay của tuổi 17 mệt mỏi biết bao!

Chẳng biết là bao lâu từ khi em thiếp đi, anh Yong Guk về. Em vẫn biết là anh về. Dù đã quay lưng ra ngoài, em vẫn biết. Anh mở cửa thật khẽ, đóng cửa thật khẽ, đi thật khẽ. Anh mở tủ quần áo thật khẽ, thay quần áo thật khẽ. Sau đó im bặt. Em lắng tai lên nghe, mà sao mãi không nghe tiếng anh leo lên tầng trên thật khẽ.

Em chưa ngủ?

Jong Up vẫn nằm im, như thể chứng tỏ cho Yong Guk thấy là em đã ngủ từ rất lâu rồi. Anh không hỏi nữa. Em bỗng nghe tiếng anh bước gần về phía em, và em cảm nhận được giường của em đang lún dần xuống. Em vẫn nằm im.

Anh ngủ cùng em nhé?

Em hơi ngạc nhiên, vì trước giờ anh luôn chỉ muốn ở một mình.

Còn giờ thì, em chỉ muốn nói với anh rằng, anh mau đi tắm đi, anh hôi rượu chết được. Nhưng em đang đóng vai một-Jong-Up-đang-ngủ, nên em sẽ không làm thế. Em để yên cho anh leo lên giường của em. Em để yên cho anh chui vào trong chăn của em. Em còn để yên cho anh ôm lấy cơ thể của em. Mùi rượu từ anh vẫn nồng dù anh đã thay áo. Nó khiến em chếnh choáng đi như đang say, và nó cũng khiến em buồn nữa. Chắc là anh đi ăn mừng việc mình sắp được debut, với những tiền bối Untouchable. Bài hát anh sáng tác được chọn để anh hát cho album debut đầu tiên của mình. À không, là rap chứ nhỉ? Anh Yong Guk thích hiphop. Anh cũng đã từng hỏi em có thích hiphop hay không. Em bảo có. Xong rồi thì sao, thì anh được debut, cùng với hiphop, còn em thì vẫn kẹt lại với cái mớ hỗn độn 17 tuổi của mình. Jong Up giận anh lắm.

Em biết không, hồi năm anh 17 tuổi. Anh vẫn đang là một tên oắt con trong giới underground. Anh trai song sinh của anh là một rocker nổi tiếng, hát chính trong một band nhạc rock underground. Chị gái của anh thì mở một cửa hàng xăm hình cùng với bạn trai, chị ấy xỏ khuyên rồi xăm mình đầy người. Hai người bọn họ vui vẻ với những điều họ muốn. Lúc đó, anh vẫn đang đứng bắt xe buýt để đến lớp học mà trong đầu luôn nghĩ, hôm nay mình 17 tuổi rồi, mình sẽ làm gì đây.

Jong Up quay lại. Em rúc sâu vào trong lòng Yong Guk, ý bảo anh cứ kể tiếp đi.

Nhưng rồi anh cũng đã 18. Và giờ là 22. Anh sắp debut. Vẫn làm hiphop như anh từng mong. Em cũng đang 17 tuổi. Sớm thôi, em sẽ biết mình cần phải làm gì.

Anh vẫn hôi rượu chết được. Với một đứa 17 tuổi, rượu là một cái gì đó đáng mong ước. 17 tuổi, sắp đến tuổi trưởng thành, người ta sẽ hay nghĩ về những thứ mà chỉ có người đủ tuổi mới được quyền làm một cách công khai. Như bằng lái xe hơi, thuốc lá, bia, quán bar, tình dục, những buổi tiệc tùng thâu đêm và phát hiện ra bản thân đang trần truồng ở một nơi với một ai đó mà mình không quen mặt vào sáng hôm sau. Cả rượu.

A… anh…

Em nếm cả mùi rượu hôm nay anh uống từ khoang miệng anh. Chất rượu như từ đôi môi anh rót vào em, khiến em nóng bừng. Và say. Anh bảo đó là Chateau Montelena Estate Cabernet Sauvignon 1999.

Em có thích không?

Không. Em nghĩ lại rồi. Em không mơ tưởng đến rượu nữa. Vì tửu lượng của em kém.

Thế mà anh vẫn đành đoạn nhấn chìm em trong bể rượu. Từ đôi môi anh. Từ bàn tay anh. Từ mùi rượu trắng cay nồng trên người anh. Em 17 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là làm tình. Em đã luôn nghĩ, 17 tuổi rồi, em có đủ lớn để thử một lần không?

Ổn không?

17, em đủ lớn để hiểu chuyện này là sai trái. Nhưng 17, em đồng thời cũng còn trẻ để biết hiếu kì.

Em cong người mỗi khi anh rót cay nồng lên cổ em, lên ngực em, bụng em, cả đùi trong của em. Em say xỉn và bắt đầu nhề nhệ bằng cái giọng dần khàn đi. Em buồn nôn. Có lẽ nôn xong em sẽ tỉnh. Nhưng em chưa muốn tỉnh, để nghĩ về cái 17 tuổi khốn khiếp vẫn đeo bám em. Jong Up kiềm mọi thứ nơi cổ họng xuống. Em tự cắn môi mình, và dùng cả mu bàn tay để giấu đi chất giọng nhòe nhoẹt. Mặt em nóng bừng và đỏ ửng vì say. Mắt em đục nhòa đi vì nước mắt. Từ sâu trong tâm khảm, em muốn van xin anh hãy ngừng lại. Em đã say đến mức mọi thứ trong phòng, em nhìn đến chỉ thấy đảo lộn. Em đã say đến mức, em quên mất rằng mình vẫn đang 17 tuổi rồi.

Song, khi Jong Up mở miệng, em chỉ thở dốc và tiếp tục say trong biển rượu. Em giật thót khi Yong Guk bắt đầu đổ rượu vào sâu bên trong em. Anh dịu dàng liếm đi những giọt rượu trào ra từ khóe mắt em. Anh ôm em vào lòng, đỡ em ngồi lên. Rượu vào sâu thật sâu trong em. Nó cào xé tâm can và trái tim em. Đầu óc em càng quay cuồng tợn. Anh hỏi em sao lại sâu như vậy, lấp mãi mà em không chịu đầy. Nhưng em có đau không, anh dừng lại nhé? Jong Up chỉ biết lắc đầu nguầy nguầy, em rướn người lên ra hiệu rằng em có thể uống tiếp. Em chưa say.

Nhưng Yong Guk biết em đã say lắm rồi. Em, cho dù đêm nay có uống nhiều bao nhiêu, thì em vẫn là một chàng trai 17 tuổi. Ừ, rồi thì 17. Anh cũng đã say quá rồi, nên mới chuốc rượu em. Em, 17.

17 tuổi, chưa đủ trưởng thành nhưng cũng không còn là quá trẻ nữa.

 

 

 

 

Xin chào. Mình là B.A.P’s leader Bang Yong Guk.

Cái ngày mà Jong Up ở nhà nhìn thấy Yong Guk lên TV với tư cách là thần tượng, nó đây rồi. Có điều bây giờ, em không còn giận anh như trước nữa.

Còn em là B.A.P’s Jong Up.

Vì em cũng thấy bản thân em trên đó nữa. Em cũng được chọn, để trở thành một phần của B.A.P, ở cái tuổi thứ 18, cùng với anh, cùng với 4 người khác. 6 người. Tổng cộng có 6 người.

Jong Uppie, hôm nay mình được nghỉ, sao em không ra ngoài chơi?

Thôi, em ở nhà coi phỏng vấn. Mấy anh đi vui nha.

Em bái bai mấy anh và thằng nhóc út của nhóm. Em ở lại khách sạn xem phỏng vấn hôm qua cả nhóm quay. Còn thói quen đếm ngày, em vẫn giữ ở đó. Để xem, hôm nay là ngày 5 rồi nhỉ?

Mai sinh nhật em, em nên về nhà.

Anh Yong Guk đưa cho em một cốc chất lỏng mùi cay nồng. Em ngơ ngác đón lấy, lắc đầu.

Là Chateau Montelena Estate Cabernet Sauvignon 2001.

Em sẽ không bao giờ nhớ được cái tên dài ngoằng đó.

Yong Guk nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ chiều ở Đức. Cũng tức là bên Hàn đã 12 giờ rồi.

Chúc mừng sinh nhật, Jong Uppie.

17 tuổi ư? Nó đã qua lâu rồi. Bây giờ em 21, thật tuyệt vì em vẫn là em.

End.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet