Completed

Gặp được em là điều mỹ lệ nhất

Sáng ngày đầu xuân, chị em Tống gia đi hội.

Quần áo lụa được chuẩn bị kỉ càng.

Y phục chọn bộ đẹp nhất.

Lụa chọn loại nhẹ nhàng nhất.

Màu ngọt ngào nhất, ít nổi trội nhất.

Thiên khoác bộ y phục màu cam thảo quanh người, dùng dải lụa xanh quấn ngang vòng eo nhỏ nhắn, tóc búi củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu.

Trâm hình ngọc xuyên qua làn tóc đen huyền.

"Thiên, tỷ chuẩn bị xong chưa. Chúng ta đi thôi!" - Khánh Thù đứng cạnh cửa nói nhỏ vào vách phòng.

Thiên vén bức màn nhung đỏ, mở cánh cửa gỗ xoan.

"Chúng ta đi thôi." - Thiên cười một nụ cười nhẹ ngọt ngào lòng người.

Thù và Thiên tản bộ trên con đường nhỏ du xuân như mọi người.

Gió xuân lồng lộng thổi nhẹ thoảng qua gương mặt trắng nõn phiếm hồng. Cây lê nở hoa thành chùm trên cây vì do thổi nên một búp nhỏ rơi xuống thoáng đính lên trâm cài tóc.

Thiên cười lộ chiếc răng khuyển duyên dáng đưa tay lấy búp hoa non xuống.

Đẹp động lòng người.

Đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Đẹp tựa hoa thơm mật ngọt.

Nam nhi đi xung quanh ai cũng nhìn nàng đầy yêu thích. Ai cũng nhã ý muốn lại làm quen hàn duyên.

Nữ nhi đối với nàng có người ngưỡng mộ, có người ghen tị.

Nụ cười của nàng vẫn không thay đổi.

Vẫn cười e lệ, vẫn cười duyên dáng, vẫn cười tươi sáng, vẫn cười thanh cao tiếp tục bước đi.

Người chơi xuân đông đúc chen đường đi.

Gió xuân len lõi qua từng cánh rèm nhung.

Nàng vừa đi vừa thư thái nhắm nhẹ hai hàng mi cong cong.

Hơi dang tay cảm nhận cái khí trời ấp ám ngọt ngào.

Khánh Thù lay người nàng, khiến nàng cứ ngỡ là vừa bước ra từ mộng đẹp.

"Thiên, tỷ ăn kẹo hồ lô không?" - Thù đưa tay về xe đẩy cạnh.

Nàng cười nhẹ nhàng gật đầu. Cười đẹp đến khuynh đảo thần tiên trên trời.

.

.

.

Chiều tà tà đến.

"Thù, về thôi em." - nàng khẽ vai Khánh Thù một cái nhẹ.

"Chúng ta về thôi" - Khánh Thù cười tươi nói lại.

Hai chị em cùng nhau trở về phủ.

Mùi hương cánh đồng lúa xanh thoang thoảng qua nơi đầu mũi.

Cái ngọt ngào của hoàng hôn ngày xuân như muốn nuốt chửng tâm hồn con người.

Đẹp.

Quá hoàn mỹ.

.

.

.

Từ phía xa, nam nhi cưỡi một con ngựa trắng ngà phi đến.

"Khuân!" - Thù thấy chàng nam nhi ấy thì gọi lớn.

Nàng đứng bên cạnh khẽ nói nhỏ:

"Em quen sao?"

Thù cưới một cái rồi bảo:

"Bạn học cùng thầy với em đấy! Huynh ấy là nam trưởng nhà Phúc gia."

Nàng gật đầu rồi thoáng lùi lại phía sau nhường vị trí nói chuyện cho hai chàng trai trẻ.

"Thù, đệ cũng đi hội à?" - chàng trai cưỡi con bạch mã chẳng mấy chốc cũng đến chỗ hai chị em.

"Em đi cùng chị." - Thù cười sáng lạng chỉ tay sang nàng "Huynh cũng đi hội à?"

Nàng giương đôi mắt lên nhìn định mở tiếng chào hỏi.

Khuân hạ ánh mắt chạm vào nàng.

Mắt chạm mắt.

Nàng không nói nên lời.

Chàng trai cao ráo tuấn mỹ với con ngực màu trắng vận bộ y phục xanh trên cơ thể màu ngả đồng.

Cao ráo, tươi sáng và oai phong

Khuân không chớp nổi đôi mắt của mình. Cứ nhìn mãi vào nàng tiên trước mắt.

Thiên chợt thoát mình ra khỏi cái ánh mắt hút hồn đó, nhẹ giọng chào hỏi:

"Phúc tiên sinh, xin chào."

Chàng trai thoáng chốc giật mình.

"À vâng, xin chào. . . "

Nàng nói khẽ vào tai Thù bảo về trước chuẩn bị xế cho mọi người.

Thù gật đầu cười tươi.

Bóng nàng cứ thế bước đi cề phía trước.

Nhẹ nhàng và nhanh chóng biến khỏi tầm mắt Khuân vẫn còn ngơ ngác.

.

.

.

 

"Tỷ đi mua mực về cho đệ nhé!' - nàng nói khi nhìn Thù đang chăm chú vào tờ giấy trắng trên tay, Thù cầm cọ chấm mực nhưng khổ . . . mực hết rồi còn đâu.

Thù cười vẻ biết ơn nhìn nàng:

"Vất vả cho tỷ rồi."

Nàng cầm vài hào tiền trong tay bước ra khỏi cửa.

.

.

.

Bước qua con đường quen thuộc.

"Ơ" - đôi mọi nhỏ nhắn của nàng khẽ mở.

"Ơ" - Khuân từ xa bước đến với quyển sách dày cộm đặt bên tay phải.

"A, chào Phúc tiên sinh." - nàng nói khi thấy bóng chàng bước đến.

"Muội..." - Khuân gấp quyển sách trong tay lại nhìn nàng. "Muội cứ thảy gọi ta là Khuân, đừng gọi Phúc tiên sinh gì cả..."

"À vâng" - nàng mỉm cười e lệ trả lời "Khuân."

Tiêng Khuân nàng phát ra nghe có vẻ gi đó yếu đuối quá, nhẹ nhàng và từ tốn.

"Muội đang đi đâu vậy ?" - Khuân vô thức hỏi, muốn kéo dài cuộc trò chuyên với nàng.

"A, muội đi mua mực cho Thù. Còn huynh?"

"Ta đi dạo mát một chút đó mà." - không khí đang dần trở nên ngượng ngùng rõ.

"Ta..." - Khuân đưa tay vuốt nhẹ hõm tai ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. "Ta và muội... nói chuyện riêng một chút được không?"

Nàng khẽ giệt mình vì lời đề nghị đó.

Chậm rãi mở miệng, nàng đáp:

"Chúng ta... ơ... có chuyện để nói hay sao.?"

Chàng chợt đỏ mặt. Oái chết chàng vừa nói cái gì vậy chứ ><

"Ta... à ta...."

Ngượng rồi. Ngượng rồi.

Thật sự là ngượng chết đi mất. ><

"Ta... ta muốn nói là.... ta... ta thích mụi..."

Chết!

Khuân đứng thinh.

Mắt như mở to ra, không chớp dù chỉ một cái.

Trời ơi, vừa nói cái gì thế này ><.

Thiên cũng không hơn không kém.

Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Khuân.

Mặc, lỡ nói rồi còn đâu!

"Ta... ta nghĩa, ta thích muội từ lúc gặp nàng ngày hội. Muội xinh đẹp tuyệt mỹ, muội dịu dàng như sương, nhỏ nhắn và mỏng manh làm cho ta cảm giác muốn được che chở. Muội.. . . muội có như vậy không?" - Khuân ngượng ngùng, chàng đưa tay lên sờ nhẹ tóc, mắt không dám nhìn thảng vào nàng mở miệng.

Thiên mặt đỏ như quả gấc chín, gương mặt thanh tú cũng chả dám hó hé ngước lên.

"Muội... muội..."

Khuân nhìn thấy nàng như vậy, cứ ngỡ là nàng từ chối, mặt chuyển sang tý nào đó một chút buồn man mác.

"Nếu như vậy... muội cứ xem như ta chưa nói gì đi." - Khuân đáp một cánh chậm rãi, muốn quay người bước đi.

"Không" - nàng chợt đưa đôi tay níu lấy quyển sách dày cộm ấy, mắt vẫn cuối thấp, không dám ngẩng lên. "Muội cũng thích huynh, thích huynh từ lúc đi xem hội,..."

Khựng.

.

.

.

Gió bay nhẹ nhạ, mùi hoa lúa chưa chín thơm ngát cả một nơi.

Ánh nắn chiều như tô thêm một bức ranh của một đôi tra gái ngượng ngùng đứng cạnh bờ sông nho nhỏ.

Nàng xinh đẹp tuyệt trần.

Cháng phong lưu tuần nhã.

Nàng dịu dàng nhỏ nhắn.

Chàng giỏi giang khỏe mạnh.

Một câu chuyện tình yêu mà . . . 

Bây giờ mới bắt đầu. . .

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
SeRyN2_iuGuilun
#1
Chapter 1: Mình không ngờ lại có một fanfic bằng tiếng việt :D !
bạn viết truyện đi, mình đọc ;) ~!